Cp Tui Đu Luôn Be
Chương 3
Nếu như không phải tình huống không cho phép thì Tô Ly thật sự muốn hỏi chị gái thân yêu của cậu, cả cái phim trường Nam Sơn này chỉ có duy nhất một nhà hàng Quảng Đông này thôi hả?
Đất thì rộng như vậy mà đi ăn cơm cũng gặp nhau là sao?
"Tiểu Ly đi ăn muộn vậy sao?"
Tô Ly cười cười nhìn Lý Húc, cố gắng kiềm chế không để ý đến người bên cạnh y: "Tôi có về phòng nghỉ một lát."
"Ồ, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy."
Lý Húc không biết phải nói gì nữa, dù sao y và Phó Mịch vừa mới ăn xong chuẩn bị đi, cũng không thể quay lại ăn thêm một bữa nữa, nhưng nếu cứ thế mà đi về thì cũng không hay cho lắm.
Tô Ly biết y khó xử, liền nghiêng người nhường đường: "Đạo diễn đi thong thả."
Lý Húc cười, vỗ vai Tô Ly: "Được, vậy hai người vào ăn đi, sáng mai chín giờ gặp."
"Vâng, chào đạo diễn."
Lý Húc không nói gì nữa, Tô Ly liền quay đầu vào phòng riêng bên cạnh cùng Trương Thụy Y.
Phó Mịch đứng bên cạnh y nhíu mày, thái độ của đứa nhóc này đối với mình chắc chắn là có vấn đề.
"Sao thế?" Lý Húc thấy Phó Mịch nhìn theo hướng Tô Ly vừa đi, giật thót cả tim, y vội hạ giọng: "Người anh em này, cậu lại nghĩ gì thế?"
Phó Mịch biết y lại hiểu lầm rồi, nhưng hắn thấy chuyện như này cũng đâu thể giải thích cho người khác được, cho nên chỉ nói một câu: "Không có gì, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra hình như đây là lần đầu tôi và cậu ta đóng phim chung."
Lý Húc thở phào, vừa đi vừa nói với Phó Mịch: "Nhà cậu ta giữ con lắm, trước đây chỉ có khi nghỉ đông với nghỉ hè mới đi đóng phim thôi", nói xong câu ấy, y lại hạ giọng chèn thêm một câu: "Gia thế của cậu ta cũng được lắm, bố là tuyển thủ cờ vây quốc gia Tô Thừa Châu, mẹ là ca sĩ Lý Kiều Dư."
Điều này khiến Phó Mịch thật sự ngạc nhiên, gia thế tốt như vậy tại sao lại không có gì nổi trội, thậm chí trước đó hắn còn không để ý đến người này.
"Cha mẹ cậu ta đều khiêm tốt, tư tưởng cũng tiến bộ, bảo vệ con cũng tốt lắm." Lý Húc cười nói: "Hiếm có hơn nữa là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình như vậy nhưng không kiêu ngạo nóng nảy, mà còn rất khiêm tốn, lễ phép, thật sự rất tốt."
Phó Mịch im lặng, trong lòng hắn lại nghĩ khác.
Không nóng nảy, không kiêu ngạo thì đúng, khiêm tốn cũng công nhận, nhưng lễ phép thì hình như không có thấy. Không biết có phải nhập vai quá sâu không, mà hai lần gặp gỡ Phó Mịch đều thấy được cảm xúc căm thù trong ánh mắt mà cậu ta nhìn mình.
Phó Mịch thấy không thể hiểu nổi, phải tìm cơ hội tìm hiểu cho rõ mới được.
Tô Ly nằm nhoài trên bàn đóng giả người chết, mặc kệ Trương Thụy Y tự chọn món ăn.
Trương Thụy Y cũng đã quen với tình hình thế này rồi, mỗi lần rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, Tô Ly sẽ "thoát xác", lúc này có nói gì cậu cũng không nghe lọt.
Mặc dù chuyện này cũng không hay xảy ra, nhưng nghĩ đến biểu hiện tránh né ban nãy của cậu lúc gặp Phó Mịch thì cô lại cảm thấy bình thường.
Vậy nên Trương Thụy Y tự lấy điện thoại lướt xem tin hot ngày hôm nay, tiện thể tìm tên Tô Ly, quả nhiên là trông thấy repo của một cô gái.
"#TôLy Bé Tiểu Lê ngoài đời cưng xỉu! TT Giọng cũng hay nữa, trắng trẻo sạch sẽ dịu dàng, cũng cực kỳ tốt bụng, còn kí tên cho chúng tui nữa!"
Trương Thụy Y mở bình luận ra xem, càng xem càng thấy lo lắng.
Fan của Tô Ly không nhiều, 99% là fan nữ, không cần biết lớn nhỏ đều gọi cậu là "bé Tiểu Lê", có thể là do ấn tượng trong bộ phim hồi nhỏ quá sâu đậm, cho nên trong mắt fan Tô Ly hơn 21 tuổi vẫn là "Bảo bảo".*
*Dịch là "Em bé" cũng được, dưng mà mình thích từ "Bảo bảo" hơn, chắc thế ;///.
Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất trong con đường diễn viên trước mắt của Tô Ly.
Xuất thân diễn viên nhí vừa có lợi lại vừa có hại, tuy rằng độ phủ sóng toàn quốc và cái duyên với khán giả nhiều hơn so với những diễn viên khác, nhưng đến khi muốn đổi hình tượng lại khó hơn người ta, đặc biệt như Tô Ly vẻ ngoài ngoan ngoãn, công chúng vừa nhìn thấy cậu đã xem như là "bé trai" chứ không phải là một chàng trai.
Nếu cứ như vậy, con đường diễn xuất của Tô Ly sẽ bị thu hẹp, ngoại trừ diễn vai phụ, em trai vai chính thì chẳng thể lựa được hình tượng nhân vật khác.
Chính vì vậy mà Tô Ly mới chủ động muốn diễn nhân vật Sở Lâm trong bộ "Thanh Sơn nên biết ta" này.
Vai diễn thiếu niên phức tạp nham hiểm như vậy, Tô Ly chưa từng diễn bao giờ, trước khi đến casting, Tô Ly đã xem rất nhiều bộ điện ảnh kinh dị huyền bí bom tấn, cậu tìm được cảm hứng nhập vai từ trong những nhân vật đó, nghiền ngẫm được chuẩn xác nỗi nhục nhã khi lòng mang thù hận nhưng không thể không nghĩ cho sự tồn tại của người nhà, sự đấu tranh và đau khổ khi phải vứt bỏ cái tôi để bán mạng cho kẻ thù.
Tô Ly muốn thông qua nhân vật này, để công chúng được thấy nhiều mặt khác của cậu, mặc dù không thể thay đổi ngay được, nhưng chỉ cần vai diễn này có thể để lại một hình tượng khác trong lòng khán giả, vậy cũng thành công rồi.
Nghĩ đến đây, Trương Thụy Y cũng thấy hơi đau lòng cho em trai mình, nhất là khi nhìn thấy Tô Ly không ngủ không nghỉ nhìn gương mà điều chỉnh trạng thái cho buổi thử vai, sự yêu thích từ tận đáy lòng không thể lừa dối được.
Bởi vì thích đóng phim, nên trong những ngày nghỉ hè nóng nhất hay nhưng ngày đông lạnh nhất, Tô Ly đều ở trong phim trường, mùa hè mặc áo bông, mùa đông ngâm nước đá, cậu đều kiên trì vượt qua, cũng không than thở một câu nào.
Thật ra nếu như không làm diễn viên, Tô Ly có thể làm rất nhiều việc khác, dù là theo bố hay theo mẹ, cậu đều có thể đi một con đường rất tốt.
Mà Tô Ly lại thích đóng phim.
Trương Thụy Y biết rất rõ, mặc dù dì và chú để cậu tự lựa chọn con đường của mình, cùng không mượn danh tiếng và quan hệ của mình đi cửa sau giúp cậu, có thể đi tới hôm nay toàn bộ đều là sự nỗ lực của chính cậu.
Cho nên nhân vật Sở Lâm vô cùng quan trọng với Tô Ly.
Đó không chỉ là vai diễn đầu nhiên mà cậu phải cố gắng nghiêm túc tới vậy để giành lấy, mà còn là màn đánh cược được ăn cả ngã về không.
Đến khi các món lên đầy đủ, Trương Thụy Y nhẹ nhàng gõ đầu cậu: "Bé ngốc, ăn thôi.", vừa nói vừa đẩy đĩa rau cải đến trước mặt y.
Tô Ly hồi thần lại, hai tay nâng cốc uống một hớp trà, sau đó mới nhìn Trương Thụy Y: "Em nghĩ kĩ rồi, Phó Mịch và Lâm Tiêu Văn vẫn xứng đôi hơn, nếu như sau này bọn họ sinh con gái thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
Trương Thụy Y cạn lời hẳn, vừa mới nãy còn đau lòng như muốn chớt, không ngờ là, mình còn đang lo lắng cho đường phát triển của Tô Ly, còn cậu thì lại đang nghĩ đến đu CP! Thậm chí sau khi gặp Phó Mịch còn bùng phát mãnh liệt hơn, đến sau này người ta sinh con trai hay con gái cũng chốt giùm luôn rồi!
Lời phản bác đã đến bên miệng rồi nhưng nhìn vẻ đáng thương của cậu em mình, Trương Thụy Y cũng không nỡ lòng đả kích cậu nữa.
"Ăn cơm trước đi đã." Trương Thụy Y gắp một đũa rau cải lớn bỏ vào bát Tô Ly: "Giới tính là do nhà trai quyết định, cho nên muốn sinh con gái thì còn phải xem Phó Mịch có làm được không đã."
Tô Ly nâng bát và đồ ăn vào miệng, không bao lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đã phồng ra như hamster.
"Cũng đúng, trọng nữ khinh nam cũng không tốt, dù sao em cũng sẽ làm fans đầu tiên của họ bọn họ!" Tô Ly đang ăn bỗng nhiên bật cười: "Chị nói xem em có thể tham dự lễ cưới của họ không?"
Đây là giấc mơ lớn nhất của một fan CP.
"Chị thấy cậu cứ thái độ với Phó Mịch như hôm nay, thì đến góc thiệp lời cậu cũng chẳng sờ vào được."
Nghe thấy câu này, Tô Ly lập tức cảm thấy rau trong miệng cũng bay cả vị, hình ảnh cậu tưởng tượng trong đầu cũng thành trắng đen hết, tuy rằng bây giờ cậu vẫn đang tự thuyết phục mình, nhưng lúc nãy khi thấy Phó Mịch cậu vẫn không thể kiếm xoát được cảm xúc.
"Em có một câu hỏi."
Trương Thụy Y không cần giảm béo, nhét vào miệng miếng sủi cảo tôm thứ tư: "Hỏi."
"Phó Mịch với Lê Hựu Nam..."
"Real xỉu luôn."
"..."
Tô Ly không tranh luận với Trương Thụy Y nữa, căm tức nhét một lá rau xà lách vào miệng, nhồm nhoàm dùng sức mà nhai, nhưng trong đầu lại không ngừng tự tẩy não mình.
Tui không tin đâu!
Thuyền Mịch Văn tui chèo mới là thật!
Nhưng mà sự bình tĩnh này, đã chính thức sụp đổ vào ngày hôm sau khi cậu thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam ngồi nói cười với nhau.
Hôm nay là buổi họp thảo luận kịch bản đầu tiên của đoàn phim, cũng là lúc mọi người đến đông đủ nhất, ngoại trừ người có việc riêng xin nghỉ từ trước, cơ bản những vai diễn có tên đều đã đến đủ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ không phải chỉ là để làm quen, mà còn cùng nhau thảo luận, sửa chữa những chỗ mọi người thấy không hợp lý.
Phó Mịch và Lê Hựu Nam là bạn bè mười năm, cũng là vì có Phó Mịch nên Lê Hựu Nam mới nhận vai nam hai này, vì thế nên phiên vị của nữ chính cũng phải lùi xuống, cũng xem như là vô cùng nể mặt Lê Hựu Nam rồi.
Vị trí của Tô Ly đối diện hơi chếch với hai người, phải xoay đầu mới nhìn được sự tương tác của họ.
Tô Ly cố gắng kìm nén tâm tình, không chú ý đến tình hình đối diện, buộc mình phải tập trung vào tình huống trong kịch bản.
Bộ phim truyền hình năm mươi tập, trên thực tế đất diễn của nhân vật Sở Lâm cũng không nhiều, dù sao Lý Húc là một đạo diễn cực kỳ có nguyên tắc, so với kiếm tiền thì y lại càng quan tâm đến chất lượng và danh tiếng hơn. Mặc cho bên sản xuất có chi thêm tiền, y cũng sẽ không làm chuyện như thêm quá nhiều đất diễn cho vai phụ, càng không thể làm những chuyện não tàn như vứt cây rụng tiền Phó Mịch này sang một bên, để nhân vật phụ đi trên tuyến chính.
Cho dù đất diễn ít, Tô Ly vẫn chọn học hỏi tử tế trong đoàn phim ngay từ đầu.
Dù sao bỏ qua chuyện CP này nọ, Phó Mịch và Lê Hựu Nam đều là những diễn viên rất tài giỏi, hơn nữa trong đoàn phim có rất nhiều diễn viên lão làng, xem họ diễn xuất tại trường quay có thể thấy rất nhiều điều mà khi thành phim rồi không thể thấy được, ví dụ như có lúc cách bọn họ diễn khiến đạo diễn không hài lòng, họ sẽ làm thế nào để điều chỉnh trạng thái của mình, diễn được những cảnh khiến đạo diễn vừa lòng.
Tô Ly nhìn qua từng dòng kịch bản, đây là lần đầu tiên cậu được cầm toàn bộ kịch bản, bây giờ cậu mới chú ý rằng mình còn có mấy cảnh diễn tay đôi với Phó Mịch.
"Đoạn phía dưới này là lần đầu tiên Tạ Chiêu vào phủ tể tướng, giả vờ lạc đường rồi gặp được Sở Lâm, để tránh bị nghi ngờ hắn bèn cố ý bước lên bắt chuyện. Lúc này Sở Lâm rất ghét Tạ Chiêu, y cảm thấy hắn là kẻ tiểu nhân người sặc mùi tiền lại còn muốn dựa hơi tể tướng." Lý Húc gỡ bút sau tai xuống, vẽ một vòng tròn lên tên của hai nhân vật, sau đó nhìn về Tô Ly: "Cậu có thể dùng giọng hận thù chán ghét một chút cũng được, không cần kìm nén."
Tô Ly xoay đầu, ngước mắt lên liền thấy Phó Mịch đang quay đầu nói gì đó với Lê Hựu Nam, Lê Hựu Nam trả lời một câu, sau đó không hẹn mà cùng cười, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, sự đau xót và phẫn nộ bỗng dâng lên trong lòng Tô Ly, cậu vẫn không chấp nhận nổi, sao mà thuyền cậu chèo lại chìm thế này chứ!
Mang theo tâm trạng này, Tô Ly cầm kịch bản lên.
"Ngươi là hạ nhân của phủ tướng quân?"
"Tránh ra." --- Tui chỉ là người đáng thương bị anh đục thuyền thôi!
"Các hạ có thể dẫn đường cho Tạ mỗ không? Phủ tể tướng này lớn quá, ta không tìm được đường đến phòng khách."
"..." --- Đáng đời!
"Này, đừng đi vội, phủ tể tướng không thể đãi khách như vậy chứ?"
"Bị bỏ lại ở phòng khách mà cũng có thể xưng khách?" --- Xưng là móng heo bự mới đúng!
"Sao ngươi biết?"
"Hừ, tên tiểu nhân nịnh bợ, dựa hơi quyền quý." --- Kẻ bội bạc!
"Này này, cái tên này..."
"Được." Lý Húc hài lòng gật đầu: "Đoạn này rất tốt, Sở Lâm căm hận tể tướng, cũng không ưa tất cả những kẻ qua lại với tể tướng, y không biết ý đồ của Tạ Chiêu, cho nên mới thế hiện thái độ xem thường và chán ghét, Tô Ly xử lý lời kịch rất tốt."
"Cảm ơn đạo diễn."
Tô Ly thu lại hết mấy lời nội tâm, không để mình bị cơn tức kia ảnh hưởng, cậu cúi đầu đọc kịch bản tiếp, không để ý đến Phó Mịch đang nhìn về phía cậu.
"Cậu bé này diễn xuất được đấy chứ." Lê Hựu Nam cười nói: "Rất ít người có thể thể hiện khí chất mạnh mẽ như vậy trước mặt cậu."
Phó Mịch nhìn anh như nhìn tên ngốc: "Cậu nghĩ cậu ta diễn ra được thật hả?"
Lê Hựu Nam ngạc nhiên: "Không phải thế à?" Nói xong không biết anh nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng cười nói, "Cậu làm gì người ta rồi?"
"Không làm gì mới lạ chứ." Phó Mịch lại liếc nhìn Tô Ly: "Tôi cứ cảm thấy cậu ta có ý gì đó với tôi."
Lê Hựu Nam thấy không có chuyện để tám liền mất hứng: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."
Vậy sao?
Phó Mịch lại nhìn Tô Ly lần nữa, đúng lúc bắt gặp Tô Ly đang nhìn mình.
Thấy Tô Ly vội vàng cúi đầu, Phó Mịch cảm thấy khá là thú vị, đứa nhóc này có thật là nhập vai hay là tự biến mình thành ai rồi?
- -------------
Đất thì rộng như vậy mà đi ăn cơm cũng gặp nhau là sao?
"Tiểu Ly đi ăn muộn vậy sao?"
Tô Ly cười cười nhìn Lý Húc, cố gắng kiềm chế không để ý đến người bên cạnh y: "Tôi có về phòng nghỉ một lát."
"Ồ, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy."
Lý Húc không biết phải nói gì nữa, dù sao y và Phó Mịch vừa mới ăn xong chuẩn bị đi, cũng không thể quay lại ăn thêm một bữa nữa, nhưng nếu cứ thế mà đi về thì cũng không hay cho lắm.
Tô Ly biết y khó xử, liền nghiêng người nhường đường: "Đạo diễn đi thong thả."
Lý Húc cười, vỗ vai Tô Ly: "Được, vậy hai người vào ăn đi, sáng mai chín giờ gặp."
"Vâng, chào đạo diễn."
Lý Húc không nói gì nữa, Tô Ly liền quay đầu vào phòng riêng bên cạnh cùng Trương Thụy Y.
Phó Mịch đứng bên cạnh y nhíu mày, thái độ của đứa nhóc này đối với mình chắc chắn là có vấn đề.
"Sao thế?" Lý Húc thấy Phó Mịch nhìn theo hướng Tô Ly vừa đi, giật thót cả tim, y vội hạ giọng: "Người anh em này, cậu lại nghĩ gì thế?"
Phó Mịch biết y lại hiểu lầm rồi, nhưng hắn thấy chuyện như này cũng đâu thể giải thích cho người khác được, cho nên chỉ nói một câu: "Không có gì, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra hình như đây là lần đầu tôi và cậu ta đóng phim chung."
Lý Húc thở phào, vừa đi vừa nói với Phó Mịch: "Nhà cậu ta giữ con lắm, trước đây chỉ có khi nghỉ đông với nghỉ hè mới đi đóng phim thôi", nói xong câu ấy, y lại hạ giọng chèn thêm một câu: "Gia thế của cậu ta cũng được lắm, bố là tuyển thủ cờ vây quốc gia Tô Thừa Châu, mẹ là ca sĩ Lý Kiều Dư."
Điều này khiến Phó Mịch thật sự ngạc nhiên, gia thế tốt như vậy tại sao lại không có gì nổi trội, thậm chí trước đó hắn còn không để ý đến người này.
"Cha mẹ cậu ta đều khiêm tốt, tư tưởng cũng tiến bộ, bảo vệ con cũng tốt lắm." Lý Húc cười nói: "Hiếm có hơn nữa là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình như vậy nhưng không kiêu ngạo nóng nảy, mà còn rất khiêm tốn, lễ phép, thật sự rất tốt."
Phó Mịch im lặng, trong lòng hắn lại nghĩ khác.
Không nóng nảy, không kiêu ngạo thì đúng, khiêm tốn cũng công nhận, nhưng lễ phép thì hình như không có thấy. Không biết có phải nhập vai quá sâu không, mà hai lần gặp gỡ Phó Mịch đều thấy được cảm xúc căm thù trong ánh mắt mà cậu ta nhìn mình.
Phó Mịch thấy không thể hiểu nổi, phải tìm cơ hội tìm hiểu cho rõ mới được.
Tô Ly nằm nhoài trên bàn đóng giả người chết, mặc kệ Trương Thụy Y tự chọn món ăn.
Trương Thụy Y cũng đã quen với tình hình thế này rồi, mỗi lần rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, Tô Ly sẽ "thoát xác", lúc này có nói gì cậu cũng không nghe lọt.
Mặc dù chuyện này cũng không hay xảy ra, nhưng nghĩ đến biểu hiện tránh né ban nãy của cậu lúc gặp Phó Mịch thì cô lại cảm thấy bình thường.
Vậy nên Trương Thụy Y tự lấy điện thoại lướt xem tin hot ngày hôm nay, tiện thể tìm tên Tô Ly, quả nhiên là trông thấy repo của một cô gái.
"#TôLy Bé Tiểu Lê ngoài đời cưng xỉu! TT Giọng cũng hay nữa, trắng trẻo sạch sẽ dịu dàng, cũng cực kỳ tốt bụng, còn kí tên cho chúng tui nữa!"
Trương Thụy Y mở bình luận ra xem, càng xem càng thấy lo lắng.
Fan của Tô Ly không nhiều, 99% là fan nữ, không cần biết lớn nhỏ đều gọi cậu là "bé Tiểu Lê", có thể là do ấn tượng trong bộ phim hồi nhỏ quá sâu đậm, cho nên trong mắt fan Tô Ly hơn 21 tuổi vẫn là "Bảo bảo".*
*Dịch là "Em bé" cũng được, dưng mà mình thích từ "Bảo bảo" hơn, chắc thế ;///.
Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất trong con đường diễn viên trước mắt của Tô Ly.
Xuất thân diễn viên nhí vừa có lợi lại vừa có hại, tuy rằng độ phủ sóng toàn quốc và cái duyên với khán giả nhiều hơn so với những diễn viên khác, nhưng đến khi muốn đổi hình tượng lại khó hơn người ta, đặc biệt như Tô Ly vẻ ngoài ngoan ngoãn, công chúng vừa nhìn thấy cậu đã xem như là "bé trai" chứ không phải là một chàng trai.
Nếu cứ như vậy, con đường diễn xuất của Tô Ly sẽ bị thu hẹp, ngoại trừ diễn vai phụ, em trai vai chính thì chẳng thể lựa được hình tượng nhân vật khác.
Chính vì vậy mà Tô Ly mới chủ động muốn diễn nhân vật Sở Lâm trong bộ "Thanh Sơn nên biết ta" này.
Vai diễn thiếu niên phức tạp nham hiểm như vậy, Tô Ly chưa từng diễn bao giờ, trước khi đến casting, Tô Ly đã xem rất nhiều bộ điện ảnh kinh dị huyền bí bom tấn, cậu tìm được cảm hứng nhập vai từ trong những nhân vật đó, nghiền ngẫm được chuẩn xác nỗi nhục nhã khi lòng mang thù hận nhưng không thể không nghĩ cho sự tồn tại của người nhà, sự đấu tranh và đau khổ khi phải vứt bỏ cái tôi để bán mạng cho kẻ thù.
Tô Ly muốn thông qua nhân vật này, để công chúng được thấy nhiều mặt khác của cậu, mặc dù không thể thay đổi ngay được, nhưng chỉ cần vai diễn này có thể để lại một hình tượng khác trong lòng khán giả, vậy cũng thành công rồi.
Nghĩ đến đây, Trương Thụy Y cũng thấy hơi đau lòng cho em trai mình, nhất là khi nhìn thấy Tô Ly không ngủ không nghỉ nhìn gương mà điều chỉnh trạng thái cho buổi thử vai, sự yêu thích từ tận đáy lòng không thể lừa dối được.
Bởi vì thích đóng phim, nên trong những ngày nghỉ hè nóng nhất hay nhưng ngày đông lạnh nhất, Tô Ly đều ở trong phim trường, mùa hè mặc áo bông, mùa đông ngâm nước đá, cậu đều kiên trì vượt qua, cũng không than thở một câu nào.
Thật ra nếu như không làm diễn viên, Tô Ly có thể làm rất nhiều việc khác, dù là theo bố hay theo mẹ, cậu đều có thể đi một con đường rất tốt.
Mà Tô Ly lại thích đóng phim.
Trương Thụy Y biết rất rõ, mặc dù dì và chú để cậu tự lựa chọn con đường của mình, cùng không mượn danh tiếng và quan hệ của mình đi cửa sau giúp cậu, có thể đi tới hôm nay toàn bộ đều là sự nỗ lực của chính cậu.
Cho nên nhân vật Sở Lâm vô cùng quan trọng với Tô Ly.
Đó không chỉ là vai diễn đầu nhiên mà cậu phải cố gắng nghiêm túc tới vậy để giành lấy, mà còn là màn đánh cược được ăn cả ngã về không.
Đến khi các món lên đầy đủ, Trương Thụy Y nhẹ nhàng gõ đầu cậu: "Bé ngốc, ăn thôi.", vừa nói vừa đẩy đĩa rau cải đến trước mặt y.
Tô Ly hồi thần lại, hai tay nâng cốc uống một hớp trà, sau đó mới nhìn Trương Thụy Y: "Em nghĩ kĩ rồi, Phó Mịch và Lâm Tiêu Văn vẫn xứng đôi hơn, nếu như sau này bọn họ sinh con gái thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
Trương Thụy Y cạn lời hẳn, vừa mới nãy còn đau lòng như muốn chớt, không ngờ là, mình còn đang lo lắng cho đường phát triển của Tô Ly, còn cậu thì lại đang nghĩ đến đu CP! Thậm chí sau khi gặp Phó Mịch còn bùng phát mãnh liệt hơn, đến sau này người ta sinh con trai hay con gái cũng chốt giùm luôn rồi!
Lời phản bác đã đến bên miệng rồi nhưng nhìn vẻ đáng thương của cậu em mình, Trương Thụy Y cũng không nỡ lòng đả kích cậu nữa.
"Ăn cơm trước đi đã." Trương Thụy Y gắp một đũa rau cải lớn bỏ vào bát Tô Ly: "Giới tính là do nhà trai quyết định, cho nên muốn sinh con gái thì còn phải xem Phó Mịch có làm được không đã."
Tô Ly nâng bát và đồ ăn vào miệng, không bao lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đã phồng ra như hamster.
"Cũng đúng, trọng nữ khinh nam cũng không tốt, dù sao em cũng sẽ làm fans đầu tiên của họ bọn họ!" Tô Ly đang ăn bỗng nhiên bật cười: "Chị nói xem em có thể tham dự lễ cưới của họ không?"
Đây là giấc mơ lớn nhất của một fan CP.
"Chị thấy cậu cứ thái độ với Phó Mịch như hôm nay, thì đến góc thiệp lời cậu cũng chẳng sờ vào được."
Nghe thấy câu này, Tô Ly lập tức cảm thấy rau trong miệng cũng bay cả vị, hình ảnh cậu tưởng tượng trong đầu cũng thành trắng đen hết, tuy rằng bây giờ cậu vẫn đang tự thuyết phục mình, nhưng lúc nãy khi thấy Phó Mịch cậu vẫn không thể kiếm xoát được cảm xúc.
"Em có một câu hỏi."
Trương Thụy Y không cần giảm béo, nhét vào miệng miếng sủi cảo tôm thứ tư: "Hỏi."
"Phó Mịch với Lê Hựu Nam..."
"Real xỉu luôn."
"..."
Tô Ly không tranh luận với Trương Thụy Y nữa, căm tức nhét một lá rau xà lách vào miệng, nhồm nhoàm dùng sức mà nhai, nhưng trong đầu lại không ngừng tự tẩy não mình.
Tui không tin đâu!
Thuyền Mịch Văn tui chèo mới là thật!
Nhưng mà sự bình tĩnh này, đã chính thức sụp đổ vào ngày hôm sau khi cậu thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam ngồi nói cười với nhau.
Hôm nay là buổi họp thảo luận kịch bản đầu tiên của đoàn phim, cũng là lúc mọi người đến đông đủ nhất, ngoại trừ người có việc riêng xin nghỉ từ trước, cơ bản những vai diễn có tên đều đã đến đủ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ không phải chỉ là để làm quen, mà còn cùng nhau thảo luận, sửa chữa những chỗ mọi người thấy không hợp lý.
Phó Mịch và Lê Hựu Nam là bạn bè mười năm, cũng là vì có Phó Mịch nên Lê Hựu Nam mới nhận vai nam hai này, vì thế nên phiên vị của nữ chính cũng phải lùi xuống, cũng xem như là vô cùng nể mặt Lê Hựu Nam rồi.
Vị trí của Tô Ly đối diện hơi chếch với hai người, phải xoay đầu mới nhìn được sự tương tác của họ.
Tô Ly cố gắng kìm nén tâm tình, không chú ý đến tình hình đối diện, buộc mình phải tập trung vào tình huống trong kịch bản.
Bộ phim truyền hình năm mươi tập, trên thực tế đất diễn của nhân vật Sở Lâm cũng không nhiều, dù sao Lý Húc là một đạo diễn cực kỳ có nguyên tắc, so với kiếm tiền thì y lại càng quan tâm đến chất lượng và danh tiếng hơn. Mặc cho bên sản xuất có chi thêm tiền, y cũng sẽ không làm chuyện như thêm quá nhiều đất diễn cho vai phụ, càng không thể làm những chuyện não tàn như vứt cây rụng tiền Phó Mịch này sang một bên, để nhân vật phụ đi trên tuyến chính.
Cho dù đất diễn ít, Tô Ly vẫn chọn học hỏi tử tế trong đoàn phim ngay từ đầu.
Dù sao bỏ qua chuyện CP này nọ, Phó Mịch và Lê Hựu Nam đều là những diễn viên rất tài giỏi, hơn nữa trong đoàn phim có rất nhiều diễn viên lão làng, xem họ diễn xuất tại trường quay có thể thấy rất nhiều điều mà khi thành phim rồi không thể thấy được, ví dụ như có lúc cách bọn họ diễn khiến đạo diễn không hài lòng, họ sẽ làm thế nào để điều chỉnh trạng thái của mình, diễn được những cảnh khiến đạo diễn vừa lòng.
Tô Ly nhìn qua từng dòng kịch bản, đây là lần đầu tiên cậu được cầm toàn bộ kịch bản, bây giờ cậu mới chú ý rằng mình còn có mấy cảnh diễn tay đôi với Phó Mịch.
"Đoạn phía dưới này là lần đầu tiên Tạ Chiêu vào phủ tể tướng, giả vờ lạc đường rồi gặp được Sở Lâm, để tránh bị nghi ngờ hắn bèn cố ý bước lên bắt chuyện. Lúc này Sở Lâm rất ghét Tạ Chiêu, y cảm thấy hắn là kẻ tiểu nhân người sặc mùi tiền lại còn muốn dựa hơi tể tướng." Lý Húc gỡ bút sau tai xuống, vẽ một vòng tròn lên tên của hai nhân vật, sau đó nhìn về Tô Ly: "Cậu có thể dùng giọng hận thù chán ghét một chút cũng được, không cần kìm nén."
Tô Ly xoay đầu, ngước mắt lên liền thấy Phó Mịch đang quay đầu nói gì đó với Lê Hựu Nam, Lê Hựu Nam trả lời một câu, sau đó không hẹn mà cùng cười, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, sự đau xót và phẫn nộ bỗng dâng lên trong lòng Tô Ly, cậu vẫn không chấp nhận nổi, sao mà thuyền cậu chèo lại chìm thế này chứ!
Mang theo tâm trạng này, Tô Ly cầm kịch bản lên.
"Ngươi là hạ nhân của phủ tướng quân?"
"Tránh ra." --- Tui chỉ là người đáng thương bị anh đục thuyền thôi!
"Các hạ có thể dẫn đường cho Tạ mỗ không? Phủ tể tướng này lớn quá, ta không tìm được đường đến phòng khách."
"..." --- Đáng đời!
"Này, đừng đi vội, phủ tể tướng không thể đãi khách như vậy chứ?"
"Bị bỏ lại ở phòng khách mà cũng có thể xưng khách?" --- Xưng là móng heo bự mới đúng!
"Sao ngươi biết?"
"Hừ, tên tiểu nhân nịnh bợ, dựa hơi quyền quý." --- Kẻ bội bạc!
"Này này, cái tên này..."
"Được." Lý Húc hài lòng gật đầu: "Đoạn này rất tốt, Sở Lâm căm hận tể tướng, cũng không ưa tất cả những kẻ qua lại với tể tướng, y không biết ý đồ của Tạ Chiêu, cho nên mới thế hiện thái độ xem thường và chán ghét, Tô Ly xử lý lời kịch rất tốt."
"Cảm ơn đạo diễn."
Tô Ly thu lại hết mấy lời nội tâm, không để mình bị cơn tức kia ảnh hưởng, cậu cúi đầu đọc kịch bản tiếp, không để ý đến Phó Mịch đang nhìn về phía cậu.
"Cậu bé này diễn xuất được đấy chứ." Lê Hựu Nam cười nói: "Rất ít người có thể thể hiện khí chất mạnh mẽ như vậy trước mặt cậu."
Phó Mịch nhìn anh như nhìn tên ngốc: "Cậu nghĩ cậu ta diễn ra được thật hả?"
Lê Hựu Nam ngạc nhiên: "Không phải thế à?" Nói xong không biết anh nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng cười nói, "Cậu làm gì người ta rồi?"
"Không làm gì mới lạ chứ." Phó Mịch lại liếc nhìn Tô Ly: "Tôi cứ cảm thấy cậu ta có ý gì đó với tôi."
Lê Hựu Nam thấy không có chuyện để tám liền mất hứng: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."
Vậy sao?
Phó Mịch lại nhìn Tô Ly lần nữa, đúng lúc bắt gặp Tô Ly đang nhìn mình.
Thấy Tô Ly vội vàng cúi đầu, Phó Mịch cảm thấy khá là thú vị, đứa nhóc này có thật là nhập vai hay là tự biến mình thành ai rồi?
- -------------
Tác giả :
Khanh Tiểu Song