Couple 50
Chương 27
Trong lòng tôi không ngừng hét lên cổ vũ, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn vô thức nhìn về bóng người khác trong bể bơi!
Hắn vẫn duy trì tư thế bơi bướm, những giọt nước như những hạt ngọc nhỏ từ khuôn mặt trắng trẻo của hắn xuống, chảy tới trước vòm ngực rắn chắc, hai cánh tay đạp nước khỏe mạnh, dường như cả người hắn tràn đầy một sức mạnh kinh hồn. Khuôn mặt hắn được rửa sạch bằng nước dường như càng trở nên trắng hơn, hàng lông mày vốn dài và dày nay thấm nước cũng hơi rủ xuống, khiến đôi mắt vốn đã đẹp của hắn càng trở nên có hồn.
Hắn vẫn hất cao cái cằm cao quý, đôi môi hồng mỏng khẽ nhếch sang hai bên, tự tin nở nụ cười với mọi người đang theo dõi cuộc thi.
Bạch Tô Cơ, mày đúng là đồ háo sắc! Hơn nữa còn là một kẻ háo sắc không biết phân biệt địch ta!
Nếu bị người khác phát hiện ra, chẳng phải là sự thông minh cả đời của mày sẽ bị hủy đi trong giây lát sao?
Nhưng An Vũ Phong lúc đó quả thật là rất quyến rũ.
Hu… Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là “tai họa tới từ nước" rồi.
Tôi đang đứng bên bờ hồ suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên…
- Wa…
Cả đám người ồ lên kinh ngạc.
Tôi vội vã cúi đầu xuống nhìn, hồ bơi vừa rồi mới chỉ dấy lên một cơn sóng nhẹ thì bỗng dưng như có “sóng thần" ập tới, một cái bóng như cơn lốc lao về phía đích đến.
Bình!
Một tiếng động lớn vang lên trong không trung, khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ!
An Vũ Phong đã về tới đích nhưng lại đập mạnh đầu vào thành hồ bơi! Cả người hắn co lại, lắc lư vài cái rồi chìm dần xuống nước.
- Á… An Vũ Phong bị ngất rồi.
Cái… gì?
Ông trời ơi! Ông đang đùa tôi sao?
Tách… tách…
Đúng vào lúc mọi người đang nhộn nhạo cả lên thì bên tai tôi vang lên âm thanh của chiếc máy ảnh.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy gã phóng viên vừa nãy đang đứng trên ván nhảy của bể bơi, hai tay giơ cao chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, nhanh tay chụp lại cảnh An Vũ Phong bị ngất.
Không phải chứ, một cuộc thi mở đầu hoành tráng lại kết thúc bi thương thế sao? Vô lý quá!
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tay phóng viên, bất giác có một dự cảm không lành:
An Vũ Phong, có phải cái gã này lại kéo tôi vào một cái bẫy đáng sợ nào khác không…
Hắn vẫn duy trì tư thế bơi bướm, những giọt nước như những hạt ngọc nhỏ từ khuôn mặt trắng trẻo của hắn xuống, chảy tới trước vòm ngực rắn chắc, hai cánh tay đạp nước khỏe mạnh, dường như cả người hắn tràn đầy một sức mạnh kinh hồn. Khuôn mặt hắn được rửa sạch bằng nước dường như càng trở nên trắng hơn, hàng lông mày vốn dài và dày nay thấm nước cũng hơi rủ xuống, khiến đôi mắt vốn đã đẹp của hắn càng trở nên có hồn.
Hắn vẫn hất cao cái cằm cao quý, đôi môi hồng mỏng khẽ nhếch sang hai bên, tự tin nở nụ cười với mọi người đang theo dõi cuộc thi.
Bạch Tô Cơ, mày đúng là đồ háo sắc! Hơn nữa còn là một kẻ háo sắc không biết phân biệt địch ta!
Nếu bị người khác phát hiện ra, chẳng phải là sự thông minh cả đời của mày sẽ bị hủy đi trong giây lát sao?
Nhưng An Vũ Phong lúc đó quả thật là rất quyến rũ.
Hu… Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là “tai họa tới từ nước" rồi.
Tôi đang đứng bên bờ hồ suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên…
- Wa…
Cả đám người ồ lên kinh ngạc.
Tôi vội vã cúi đầu xuống nhìn, hồ bơi vừa rồi mới chỉ dấy lên một cơn sóng nhẹ thì bỗng dưng như có “sóng thần" ập tới, một cái bóng như cơn lốc lao về phía đích đến.
Bình!
Một tiếng động lớn vang lên trong không trung, khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ!
An Vũ Phong đã về tới đích nhưng lại đập mạnh đầu vào thành hồ bơi! Cả người hắn co lại, lắc lư vài cái rồi chìm dần xuống nước.
- Á… An Vũ Phong bị ngất rồi.
Cái… gì?
Ông trời ơi! Ông đang đùa tôi sao?
Tách… tách…
Đúng vào lúc mọi người đang nhộn nhạo cả lên thì bên tai tôi vang lên âm thanh của chiếc máy ảnh.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy gã phóng viên vừa nãy đang đứng trên ván nhảy của bể bơi, hai tay giơ cao chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, nhanh tay chụp lại cảnh An Vũ Phong bị ngất.
Không phải chứ, một cuộc thi mở đầu hoành tráng lại kết thúc bi thương thế sao? Vô lý quá!
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tay phóng viên, bất giác có một dự cảm không lành:
An Vũ Phong, có phải cái gã này lại kéo tôi vào một cái bẫy đáng sợ nào khác không…
Tác giả :
Quách Ni