Công Ty

Chương 41

Kỳ 64. CD NGUYÊN - CHẶNG MỚICánh cổng mở tung. Chiếc xe trườn ra khỏi garage. Đèn xe sáng lóa. Các chùm tia sáng không xóa đi mà chỉ tô đậm khung cảnh tối đen vây quanh, đen tối và nặng nề hệt như đầu óc tôi lúc này. Tôi tăng tốc. Tiếng máy rốc lên. Chiếc xe lướt như điên trên con đường vắng vẻ. Chiếc điện thoại di động vứt chỏng chơ ghế bên cạnh. Chốc chốc, tôi liếc nhìn nó, như liếc nhìn một sinh vật nhỏ báo điềm dữ. Tôi căm ghét và sợ hãi nó, đồng thời, tôi cũng không thể rời mắt khỏi nó một giây nào. Cách đây năm phút, tôi nhận một cú điện thoại. Hoàng Anh gọi. Bằng giọng nói tỉnh táo khác thường, cô ta yêu cầu tôi đến ngay. Đột nhiên, linh cảm sáng rõ mách bảo có chuyện gì bất ổn vừa xảy ra. Nhưng tôi cố gắng chống cự:

- Cô lại nghĩ ra trò gì nữa vậy?

- Nếu vài phút nữa anh không có mặt tại căn hộ của tôi, anh sẽ phải hối tiếc.

- Cô hãy tự giải quyết vấn đề của cô. Tôi không còn quyền lực gì và không còn liên quan đến cô. Tất cả những gì cần nói, lúc chiều, tôi đã nói hết với cô rồi...

- Được thôi, tôi sẽ để mặc con bé người yêu của anh trong tình trạng này vậy. Còn sau đó, chuyện gì đến sẽ đến. Tôi không cần gì nữa...

- Tình trạng gì chứ? Lim đang ở chỗ cô sao, Hoàng Anh? - Máu trong huyết quản lạnh ngắt, tôi gào lên - Nói đi, mau lên! Chuyện gì xảy ra?

Tuy nhiên, điện thoại đã cắt đột ngột. Ngay tức khắc, tôi nhấn số của Lim. Chỉ là những hồi chuông dài, vô vọng, không ai nhấc máy. Trong tích tắc, tôi mặc thêm áo, lao ra khỏi nhà. Mọi ý nghĩ trong đầu tôi rối loạn. Một tiếng nói ghê sợ không ngừng lặp lại, âm âm bên tai tôi: "Lim đang nguy hiểm". Trong tâm trạng mù mịt ấy, tôi chỉ đủ tỉnh táo để lái xe đúng đường đến khu chung cư nơi Hoàng Anh đang sống. Đèn vàng. Tôi cho xe phóng vụt qua. Tôi không thể bỏ phí một giây phút nào khi Lim của tôi đang trong tình thế nguy khốn. Những chiếc xe cùng chiều tuột lại phía sau. Gió bên ngoài thổi vù vù. Tôi cũng chẳng buồn đóng cửa kính. Mặc dù hiểu rõ Hoàng Anh là ai, nhưng tôi biết chắc đây không phải là một cái bẫy. Trong những thời khắc khó khăn nhất, hãy để cho lý trí, óc xét đoán và phân tích nhắm mắt lại. Chỉ cần nghe theo tiếng nói của trực giác, thế là đủ.

Bất kể tôi đấm mạnh tay lên nút gọi, thang máy vẫn mắc kẹt ở các tầng trên. Tôi chạy qua thang bộ. Năm tầng cầu thang. Những căn hộ mở cửa. Những bóng người lướt qua hành lang. Tiếng cười ồn ào của một buổi tiệc cuối năm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kèn clarinet nức nở nổi lên trên nền nhịp điệu giật gân của một bản nhạc blues. Tất cả những điều đó giống như bằng chứng của cuộc sống dội vào tôi, khiến tôi lao đi không thể dừng lại. Mồ hôi túa ra trên lưng. Tim nện thình thịch trong lồng ngực. Cửa phòng Hoàng Anh hiện ra trước mắt. Tôi tung cửa, lao vào. Phải mất một lúc, mắt tôi mới quen với ánh sáng chói chang. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một khung cảnh kinh hoàng đến thế.

Mọi thứ ở nguyên chỗ cũ, hệt như khi tôi bỏ ra về cách đây vài giờ. Tất cả các ngọn đèn đều được mở lên sáng trắng. Hoàng Anh ngồi trên chiếc sofa kê sát tường, hai tay buông thõng. Trên nền nhung sẫm màu, cô ta nổi lên như một bóng ma trắng bệch. Hoàng Anh ngoảnh nhìn tôi, mái tóc xõa dài bất động. Cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười không thần sắc, kỳ quái tột độ trong tình cảnh này. Tôi nhìn quanh tìm Lim. Không thấy cô nhóc của tôi đâu cả. Lẽ nào Hoàng Anh lại bày trò? Tôi toan bỏ đi, thì khóa xe vespa gắn hình chú gấu Teddy bông bé xíu quen thuộc của Lim đập vào mắt. Trong gian bếp, một đoạn ống nước bị tháo rời. Nước nhỏ tong tỏng không ngớt. Một cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Khe cửa tối om.

Lần mò, tôi mở công tắc đèn ngay sát cửa. Trên mặt nệm trắng tinh, Lim nằm im, mái tóc ngắn ánh đỏ được chải chuốt gọn ghẽ. Tấm chăn đắp ngang ngực. Một vệt máu nhỏ trên mép chăn. Thật khó hiểu, chính cái vệt nhỏ ấy lại khiến tôi tỉnh thức, thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn trì đọng. Tôi chờ đợi Lim ngồi dậy, ngoảnh nhìn tôi, cười. Nhưng cô vẫn nằm bất động. Khuôn miệng bướng bỉnh hơi hé mở. Hệt như cô đang ngủ. "Có lẽ cô ta chết rồi! Ban nãy, Lim tấn công em. Em lỡ mạnh tay nện cây sắt vào đầu cô ấy" - Giọng Hoàng Anh vang lên đều đều, ngay sát sau lưng tôi. "Đi ra ngoài đi, làm ơn!" - Tôi lên tiếng, xa lạ với giọng nói lạnh lùng của chính mình. Hoàng Anh nhếch môi cười, quay lưng bình thản bước ra.

Tôi lảo đảo bước tới sát giường. Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt bất động. Vết rách lẩn sát mí tóc đã ngừng chảy máu. Bàn tay tôi đưa nhẹ, áp lên má Lim. Làn da lạnh giá, khô mềm như giấy lụa. Không còn tiếng cười trong trẻo. Không còn những câu nói ngộ nghĩnh. Không còn cãi vã giận hờn. Không còn ánh mắt trìu mến thấu hiểu. Và không còn vòng tay ôm siết tràn đầy thương yêu. Tôi mở to cặp mắt đau rát, trừng trừng nhìn Lim.

Tôi đã sai. Suốt cuộc đời này, tôi luôn chậm trễ. Sự hèn nhát rốt cuộc bắt tôi phải trả giá. Không, không phải cứ sống cho mình, thấy mình tốt, giữ cho mình không làm điều gì xấu là có thể tự hài lòng. Chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, điều ác mới lẩn trốn trong bóng tối. Sự thật là chúng hiện diện ngay bên cạnh ta, hít thở đồng hành cùng ta. Thậm chí, điều xấu giờ đây chẳng cần đeo mặt nạ. Bằng gương mặt thủ đoạn lạnh lùng và bất cần của mình, chúng khiến ta hài lòng vì những hiệu quả vượt bậc trong công việc mà chúng kiếm được. Khi ta thể tất chúng, thì chúng dần dần lấn tới. Rồi đến một lúc nào đó, sự tác oai tác quái của chúng vượt qua mọi kiểm soát của ta. Cái việc cuối cùng mà ta có thể làm là giữ mình. Cảm giác tự hào vì mình tốt giữa một bầy người xấu chỉ là mặt sau của mặc cảm đớn hèn. Thực chất là ta sợ hãi, bởi ta biết, bất kể lúc nào đó, điều xấu cũng có thể giáng cho ta một vố bất ngờ. Đáng lẽ phải vạch rõ điều ác, tiêu diệt nó, ta lại tìm cách tránh né. Phải, những kẻ như tôi có khác nào một bầy chim cánh cụt đứng rời rạc trên những tảng băng. Tôi hờ hững nhìn gã thợ săn đang cầm cái chày, đập đầu từng thành viên trong cộng đồng, tự nhủ rằng đó là tai họa của kẻ khác, tôi sẽ ở ngoài vòng nguy hiểm. Thế rồi, không thể khác được, cuối cùng thì nó đã ra tay với chính tôi, theo một cách tàn khốc mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi...

Ngón tay tôi áp bên má Lim chợt ghi nhận cảm giác chuyển động mơ hồ. Một mạch máu của cô đập nhẹ. Tôi giật mình. Không, Lim còn sống. Run bắn lên, tôi đẩy tấm chăn xuống, áp tai lên ngực Lim. Tiếng đập nhẹ vẳng tới, thưa thớt, nhưng rõ ràng là có. Tôi như sống lại. Luồn tay dưới lưng Lim, tôi ghì chặt cô vào người tôi. "Em ơi, dậy đi!" - Tôi thì thào. Có lẽ ban nãy, khi bị đánh mạnh, Lim rơi vào trạng thái choáng ngất. Nhưng thể trạng mạnh mẽ đã sớm làm cô hồi lại. Mí mắt Lim co giật nhẹ, dù vẫn nhắm nghiền.

Hoàng Anh lại bước vào phòng. Tôi vội vã ôm chặt Lim, giấu mặt cô trong ngực tôi. Hoàng Anh đứng dựa vào tường, nhìn tôi bằng cặp mắt thất thần. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đã phát điên. Đưa tay về phía tôi, cô ta thì thầm, phân bua:

- Em gọi điện nói cho Lim biết là anh đến đây. Cô ấy đến khi anh đã bỏ về. Cô ấy tức giận lao vào em. Em chống cự lại. Trong cơn sợ hãi, em đã quá mạnh tay. Em không cố ý. Nguyên ạ, bây giờ chỉ còn em bên anh mà thôi...

- Ừ - Tôi gật đầu. Tôi quá hiểu, sự độc ác luôn được che đậy bằng những điều dối trá. Những gì cần làm hiện ra trước mặt tôi thật rõ ràng. Tôi nhìn Hoàng Anh, nói bình thản - Cô để cho tôi mang Lim về, được chứ?

- Cô ta chỉ là một cái xác mà thôi. Còn ích gì chứ? - Hoàng Anh kêu lên. Thật không thể tin nổi cô ta đang nói về một con người.

- Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau - Tôi đánh lạc hướng - Bây giờ, cô mở cửa cho tôi đưa Lim ra xe, được không. Mọi rắc rối, tôi sẽ gánh chịu hết.

Hoàng Anh nhìn tôi đăm đăm, sự ngờ vực thoáng qua. Nhưng trước vẻ cương quyết của tôi, cô ấy cũng đứng sang một bên, tránh đường cho tôi bế Lim ra khỏi căn phòng. Lúc gần tới cửa căn hộ đang mở hé, bất chợt Lim cựa mình, rên nhẹ. Cánh tay cô co lên. Những điều đó không thoát khỏi mắt Hoàng Anh. Cô ta ngật đầu, hét lên: "Không, nó còn sống! Anh dừng lại!". Tôi chạy nhanh ra cửa. Không kịp. Hoàng Anh đã chạy tới trước, đóng sập cửa lại, vặn khóa. Mái tóc cô vẫn thẳng mượt xõa hai bên tai. Chỉ có đôi mắt rừng rực, vằn lên tia nhìn thù hận: "Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ đập vỡ hết!". Tôi vẫn bước tới. Hoàng Anh cúi nhặt đoạn ống nước bằng sắt. Cô ta vung tay lên. Tôi vội vã đặt Lim nằm trên sàn. Cây gậy chỉ cách mặt tôi chưa đầy gang tấc. Nhanh như chớp, tôi né sang một bên, đồng thời vung tay đập mạnh lên vai Hoàng Anh. Cô ta ngã bật ra sau. Đoạn ống nước rớt xuống sàn, kêu loảng xoảng rồi lăn lông lốc vào gần dưới chân khoang tủ âm tường. Tôi quay lại phía Lim, toan cúi xuống bế cô đem đi. Hoàng Anh bò giật lùi về phía cái tủ. Tôi đưa chân đá mạnh cho cái ống nước lăn qua hướng khác. Một tia sáng chớp lóe trong tay Hoàng Anh. Cô ta đã luồn tay lấy được trong tủ âm tường một con dao nhọn. Tôi khựng lại, choáng váng. Đứng bật dậy, Hoàng Anh nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, lao vào chỗ tôi và Lim. Đứng chắn giữa, tôi vung tay tấn công trước. Lưỡi dao sượt qua cánh tay tôi. Chộp cổ Hoàng Anh, tôi siết mạnh. Một tay tôi túm chặt cánh tay cầm dao, vặn gấp ra sau. Lưỡi dao rơi xuống đất. Cảm giác giận giữ căm hờn dồn nén bùng nổ trong tôi. Túm chặt mớ tóc Hoàng Anh, tôi đẩy sát cô ta vào tường. Gương mặt xinh đẹp mất hết nhân tính đang đối diện mặt tôi, tràn đầy vẻ điên cuồng tuyệt vọng. Phải, tôi phải giết chết cô ta, để những tính toán tồi tệ và thói độc ác nhẫn tâm chất chứa trong cái vỏ bọc đẹp đẽ này không thể làm hại ai được nữa. Giựt ngón tay ra khỏi mớ tóc rối bù, tôi vòng cả hai bàn tay quanh cổ Hoàng Anh, siết mạnh. Đôi mắt cô ta lồi ra. Khuôn miệng há hốc, hớp lấy chút không khí. Rồi cũng khuôn miệng méo xệch đó nhếch lên thành một nụ cười ma quỷ, đầy thách thức. Đúng khi tôi gần dập tắt ánh cười ghê rợn, phía sau tôi vang lên tiếng rên khẽ, yếu ớt nhưng tỉnh táo: "Nguyên, đừng làm thế!". Đột nhiên, tôi buông tay ra khỏi Hoàng Anh. Cô ta gục xuống như một thân cây mềm oặt. Tôi vội vã trở lại chỗ Lim, bế xốc cô lên, mở cửa căn hộ bước ra ngoài, bước như chạy về phía thang máy. Một tiếng hét lớn. Rồi tiếng khóc nức nở, kinh hoàng vỡ ra bên trong căn hộ. Âm thanh tàn khốc đuổi theo tôi cho đến khi cửa thang máy khép lại.

° ° °

Hai năm sau

Khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời rộng, xanh đến nhức mắt, không một vệt mây. Dưới đường, người người mua sắm nhộn nhịp mùa cuối năm. Tôi gõ vào khung YM, miêu tả cho Lim nghe khung cảnh thành phố.

- Em nhớ nhà điên lên - Dòng chữ Lim gõ hiện nhanh trên màn hình - Và nhớ anh nữa.

- Kể ra em có thể mua vé máy bay về nhà, đón tết với anh, nếu đừng nổi máu "keo kiệt" không đúng lúc! - Tôi nhìn dòng chữ gõ xong, mỉm cười. Chắc chắn, ở cách tôi tám múi giờ, cô nhóc đang cáu kỉnh đến nỗi mớ tóc hung đỏ dựng đứng trên đỉnh đầu.

- Okay, vậy em sẽ về nhà. Sau đó nợ học phần thêm vài tháng. Và kể hoạch tổ chức đám cưới vào đúng kỷ niệm 5 năm ngày em phỏng vấn xin việc tại Red Sun sẽ hoàn toàn bị phá sản - Chà, hẳn khi gõ dòng chữ này, cô nhóc của tôi đã khoái chí cười to vì một lần nữa lại giành phần thắng trong cuộc đôi co với tôi, như tất cả mọi lần.

- Thôi nào. Anh sẽ xa em thêm một mùa xuân nữa vậy - Tôi gõ bàn phím, không phải không buồn - Em cố học nhanh nhanh rồi về với anh, nhóc nhé. Anh nhớ em khủng khiếp. Và công ty thiết kế của chúng ta chỉ cần chờ em về là sẽ đi vào hoạt động ngay.

- Vâng ạ - Một gương mặt mỉm cười và một nụ hôn trên YM dành cho tôi. Rồi Lim lại chạy sang xưởng vẽ, thực hiện bài làm cho khóa cao học hai năm mà cô sắp sửa hoàn tất.

Tôi hiện đang làm creative director cho một công ty thiết kế quảng cáo của Nhật. Red Sun vẫn là một công ty thiết kế hàng đầu trong thành phố. Sếp lớn của Red Sun không ai khác, chính là Kat Trần. Cô ấy làm việc khá hiệu quả, với sự giúp sức của Peter Yeo. Gặp Kat, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân tình. Cả hai có thể trao đổi tất cả mọi đề tài, chỉ tránh không nhắc đến Hoàng Anh mà thôi.

Sau khi rời bệnh viện, thoát khỏi các triệu chứng của bệnh tâm thần, Hoàng Anh đi làm trở lại ở Red Sun. Nhưng thời gian ngắn sau đó, cô nghỉ việc, lập một công ty riêng, nhận hợp đồng đặc biệt từ các công ty lớn, chuyên sâu ở khu vực sản xuất chương trình truyền hình quảng cáo. Công ty của cô ta làm ăn rất phát đạt. Có lẽ, cô ấy sẽ còn phát triển hơn thế nữa, bởi cô ấy thực sự có tài và có đầu óc. Một đôi lần, tham dự các hội nghị khách hàng, tôi gặp Hoàng Anh. Cô vẫn một mình. Một ai đó nói rằng, vì di chứng của lần bỏ đi đứa bé trong bụng, không thể có con được nữa, nên Hoàng Anh quyết định không lấy ai mặc dù có không ít người theo đuổi. Tôi không quan tâm nhiều hơn tới cô. Mỗi người một con đường, một cách sống. Hết thảy chúng tôi đều có những khát vọng riêng. Khát vọng khiến chúng tôi sống tốt hơn, hay khát vọng biến thành tham vọng thiêu rụi? Tất cả vẫn đang phía trước. Chúng tôi mới chỉ ở chặng khởi đầu.

Hết
Tác giả : Phan Hồn Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại