Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 52
Lý Tiểu Tiểu vô cùng mệt tim mà kết thúc phát sóng trực tiếp, Khổng Minh Tuyên nhưng lại rất vừa lòng đối với biểu hiện của mình, lấy cái loại tính cách rắm thối kia của ông anh này, nhìn bản thân cũng tự mang 10 lớp kính lọc, trừ bỏ hoàn mỹ ra không có lựa chọn khác.
Khổng Tuyên hất tóc, vươn tay về phía Lý Tiểu Tiểu, Lý Tiểu Tiểu buồn bực nhìn anh ấy: “Làm sao?"
“Tôi muốn di động!" Khổng Tuyên đúng lý hợp tình nói: “Tôi hỏi Táo Quân rồi, di động của bọn họ đều là cô phát, tôi cũng muốn một cái, muốn cái tốt nhất!"
Tiền không kiếm được một cắc, mà cái giá còn bày rất lớn.
Chẳng qua là làm nghệ sĩ mà, di động quả thật là rất cần thiết. Lúc mua di động cho nhân viên công ty đợt trước kia Lý Tiểu Tiểu còn chưa biết chân tướng công ty cất giấu một đám thổ hào, đem viện của công ty cho một kênh thám hiểm thuê buôn bán lời được 20.000 đồng, keo keo kiệt kiệt mua cho tất cả các nhân viên mỗi người một cái di động 2000 đồng. Dung lượng khá là nhỏ thì khỏi nói đi, selfie thuần túy là ỷ vào trụ cột tốt, không thì thế nào cũng phải bị mất fan.
Tuy hiện tại thu nhập của công ty cũng không tính là nhiều, tiền bán hoa đều đập vào đoàn phim 《 Cuộc chiến thượng cổ 》 rồi, nhưng mà có một cái sân đầy hoa cùng cả gói to bự những nhân sâm, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy tự tin của mình chính là đủ, trực tiếp dùng mấy chục ngàn đồng mình đóng phim kiếm được đi mua cho toàn thể nhân viên mỗi người một chiếc điện thoại dung lượng siêu lớn, camera sắc nét, là cái loại mà nghe nói có thể chụp đến tận mặt trăng kia, lại còn đặt làm vỏ di động theo yêu cầu cho mỗi người, chính là in ảnh chụp mình lên trên đó đó.
Không biết các nghệ sĩ khác có cảm giác gì đối với có được vỏ di động có ảnh của mình, dù sao thì Khổng Tuyên khá là vừa lòng đối với di động và vỏ di động mới của anh ấy, cầm vỏ di động thưởng thức mấy ngày, đắc ý đến thiếu chút nữa xòe đuôi ở bên đường, quả thực là tự kỷ đến cực hạn.
Có di động mới, Lý Tiểu Tiểu lại xin tài khoản weibo cho Trương Thiên Nữ, Bạch Thụy Trạch cùng Khổng Minh Tuyên, cũng giao tài khoản cho chính bọn họ tự quản lý.
Trong ba người hạ phàm đợt này thì Chức Nữ là đáng tin nhất, cô dùng thời gian mấy ngày, chẳng những sờ rõ ràng các điều luật pháp lý cùng quy định nhân gian, còn cầm chứng minh Thiên Đình phát đi đăng ký một công ty thiết kế trang phục, cũng xin độc quyền cho mỗi một bộ quần áo mình làm, miễn cho bị kẻ khác làm giả theo phong trào.
Cô ấy muốn làm quần áo độc nhất vô nhị cho người của công ty giải trí Tiên Phàm.
Có điều, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bằng tốc độ may quần áo của Chức Nữ, sớm muộn gì cũng làm nhân viên công tác của cục độc quyền điên mất.
Chức Nữ làm việc đáng tin, quản lý weibo cũng đáng tin, mỗi ngày cô ấy đăng hình một bộ thêu của mình, có gấm Tô Châu, có cách thêu của Tương (Hồ Nam), còn có thêu của Thục (Tứ Xuyên), thêu của Việt*, nhưng nhiều nhất chính là cách thêu mà Chức Nữ tự nghĩ ra, dù cho là nhìn từ xa xa hay là nhìn từ chỗ gần đều sẽ trông rất sống động, cho dù phóng đại các chi tiết cũng sẽ không làm cho người ta xuất diễn(*1).
*: Ngày nay bao gồm tỉnh Quảng Đông, Khu tự trị Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam, Đặc khu hành chính Hong Kong và Đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc.
*1: ý nói như mất cảm xúc trong một cảnh nào đó, kiểu đang ở một cảnh tượng vô cùng cảm động nào đó (khi bạn coi phim chẳng hạn), đột nhiên có việc bất ngờ nào đó ập tới (hoặc hành động vô duyên của một ai đó chen ngang vào) và khiến bạn không còn cảm xúc gì với cảnh đó nữa.
Hiện tại xã hội càng ngày càng nhiều máy móc được chế tạo để thay thế nhân công, nghệ nhân biết thêu thủ công càng ngày càng ít, cũng làm cho môn tay nghề thêu này dần dần thành di sản văn hóa phi vật thể. Tuy hiện tại có rất ít người biết cái nghề thêu này, nhưng không có nghĩa là mọi người không thích cái nghề này, thậm chí, hiện tại càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi sùng bái mười phần đối với người khéo tay.
Lý Tiểu Tiểu cũng là như thế, cô cảm thấy 10 cái ngón tay mình cộng lại phỏng chừng cũng không xài tốt bằng một cái ngón chân của người ta. Mỗi lần Chức Nữ đăng weibo xong, Lý Tiểu Tiểu đều lập tức dùng weibo chính thức của mình share một lượt, thuận tiện mang theo một chuỗi cầu vồng rắm*.
*: thật ra những từ nịnh nọt khen ngợi trước đó mình chuyển là từ cái từ này đây, từ này được sử dụng rộng rãi trong giới fan trung, được bắt chước từ ngôn ngữ Hàn, ý nói thần tượng trong mắt các fan gì cũng tốt, kể cả… rắm, nên rắm cũng là cầu vồng. (Mình tạm để một chương này, nếu như các bạn thấy mình nên chuyển cho nó… thuần Việt một chút, thì mình sẽ chuyển lại là nịnh nọt, khen ngợi như ở các chương trước, không thì mình sẽ để vậy ở các chương sau luôn, bình luận cho mình biết nhé.)
Chúng fan của công ty Tiên Phàm rất nhanh liền nhìn hiểu được, đây là người phụ nữ thứ hai ngoài Huyền Phinh ra, làm cho cô chủ nhỏ tự mang kính lọc chiều đến trong lòng.
Lúc Chức Nữ đang bận việc của mình cũng không quên hai giải thưởng lớn mình cho rút ra, cô dâu chuẩn Tôn Phỉ muốn một chiếc khăn voan thêu phượng hoàng rất nhanh liền thu được chuyển phát nhanh công ty giải trí Tiên Phàm đưa đến.
Mở hộp bưu kiện ra, bên trong là một chiếc hộp vuông vuông vắn vắn làm từ trúc, người hay xem phát sóng trực tiếp liền biết, cái hộp này là chính ông Thổ làm, bình thường công ty giải trí Tiên Phàm đựng chút đồ vặt vãnh gì đó đều dùng cái loại hộp trúc này.
Tôn Phỉ lấy hộp trúc ra, gấp gáp mà mở nắp hộp, chỉ thấy lẳng lặng mà nằm bên trong là một chiếc khăn voan đỏ, phượng hoàng được thêu tốt vừa vặn được xếp ở mặt trên, rực rỡ lung linh, sáng rọi lấp lánh.
Tôn Phỉ thật cẩn thận mà lấy khăn voan đỏ ra, cũng chẳng biết chiếc khăn voan này là dùng chất liệu gì làm ra, vô cùng bóng loáng mềm mại, cô cũng không dám quá dùng sức, sợ kéo hư nó mất.
Mở khăn voan ra soi gương ước lượng một chút, vị trí phượng hoàng vừa lúc ở mặt, bốn phía còn được thêm hoa văn đại biểu cho cát tường như ý, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết.
Tôn Phỉ hứng thú bừng bừng mà lấy lễ phục đại hôn của mình ra, đặt cạnh khăn voan. Cô vốn là muốn xem một chút hai cái này có xứng nhau không, cơ mà nhìn nhìn rồi Tôn Phỉ lại thấy kỳ quái, cô cảm thấy áo cưới kiểu trung cô tốn mấy chục ngàn đi đặt làm không xứng với khăn voan Trương Thiên Nữ đưa!
Bộ áo cưới vốn dĩ nhìn vô cùng quý khí trước đó vừa so sánh với phượng hoàng trên khăn voan, chẳng những nhìn ra đường may thô ráp, đồ án cũng có vẻ quá mức tượng khí. Đừng có nói so sánh với phượng hoàng, ngay cả so với một vòng hoa văn cát tường cũng là khác nhau một trời một vực, không một chút linh khí nào hết á.
Bộ áo cưới đặc biệt thích lúc đầu này giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy ghét bỏ, phối hợp với khăn voan cũng là đạp hư khăn voan đỏ.
Tuy không vừa lòng lắm đối với áo cưới, nhưng áo cưới tốn mấy chục ngàn cũng không thể không cần. Huống hồ Tôn Phỉ cũng hiểu được, nếu mà muốn một bộ áo cưới có tay nghề như của Trương Thiên Nữ thì chỉ sợ không phải mấy chục ngàn đồng tiền là giải quyết được, phỏng chừng còn phải thêm mấy số không ở đằng sau.
Nói thế nào đi nữa, có chiếc khăn voan đỏ phượng hoàng này thêm vinh dự, Tôn Phỉ cảm thấy mình đã là cô dâu may mắn nhất rồi.
Đang thưởng thức khăn voan phượng hoàng xinh đẹp, bỗng trong phòng khách truyền tới tiếng mở cửa, tiếp đó mẹ Tôn gọi vào từ bên ngoài: “Phỉ Phỉ à, bà cô con tới xem áo cưới của con nè."
Tôn Phỉ lập tức thả khăn voan đỏ xuống ra ngoài đó, thân thiết vô cùng mà gọi bà cô một tiếng. Hiện nay, bà cô họ Tôn đã hơn 80 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cứng rắn, tư thế đi đường cũng là hiên ngang oai hùng, trên mặt luôn mang theo nụ cười tươi vui hớn hở.
Nhà họ Tôn thời nhà Thanh là làm quan, lúc dân quốc trong nhà cũng rất giàu có, bà cô họ Tôn là tiểu thư khuê các điển hình, từ nhỏ cầm kỳ thi họa, may vá nữ công, mọi thứ tinh thông. Năm đó, lúc bà thành thân là mặc mũ phượng khăn quàng vai tổ tiên lưu lại để xuất giá, nghe nói chỉ thêu trên đó đều là làm bằng tơ vàng, phải nói là đẹp đẽ quý giá.
Chỉ tiếc, về sau bộ bảo bối vốn nên truyền đời này lại bị người làm hư vào thời kỳ đặc biệt nào đó, vì thế nên bà cô họ Tôn đau lòng nửa đời người, cảm thấy mình không thể bảo vệ thật tốt bộ quần áo đã truyền được mấy đời kia. Nhất là hiện tại Tôn Phỉ muốn kết hôn, bà cô lại nghĩ tới bộ mũ phượng khăn quàng vai kia, thường thường sẽ nhắc tới vài câu: “Nếu mũ phượng khăn quàng của bà vẫn còn thì thật tốt, Phỉ nha đầu có thể mặc nó lấy chồng."
Cũng là bởi vì chấp niệm của bà cô nên Tôn Phỉ mới cố ý chuẩn bị hôn lễ và áo cưới kiểu trung, muốn để bà cô với người nhà thấy cô mặc lễ phục đỏ thẫm lấy chồng.
**
Nghe thấy bà cô tới đây, Tôn Phỉ chạy ra đỡ bà cụ đi vào. Bà cô họ Tôn đặc biệt chú ý đi rửa tay trước, miễn cho hồi nữa tay dính bụi quẹt phải áo cưới.
Hai người ngồi xuống sô pha, bà cô Tôn vỗ vỗ tay Tôn Phỉ, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn mang theo tươi cười từ ái: “Nghe nói áo cưới con đã làm xong rồi lấy về rồi, trang sức gì đó đã đều phối đủ chưa, bà giúp con tham mưu một chút."
Mẹ Tôn đưa hoa quả đã rửa đến trước mặt bà cô Tôn, có chút oán giận nói: “Con thấy quần áo làm rất tinh xảo, tuy giá đắt chút, nhưng chính là mạnh hơn cái loại may sẵn ở bên ngoài kia. Long phượng trình tường cùng sen tịnh đế trên đó đều là thêu bằng tay, con vừa thấy liền rất hiếm lạ, Phỉ Phỉ cũng rất thích. Chỉ là Phỉ Phỉ không nhìn trúng hoa văn thêu trên khăn voan của nhà đó, đến giờ cũng chưa mua được khăn voan đỏ vừa ý. Con nói không khác nhau lắm là được, dù sao thì cũng chỉ dùng một lát, nhưng con bé không vừa ý, nói khăn voan là thứ quan trọng nhất, có một chút không như ý cũng không được. Cô ơi, cô nói chút xem sao đứa bé này lại già mồm như vậy chứ."
“Con bé nói rất đúng, khăn voan này chính là phải nhìn hài lòng như ý mới được." Bà cô Tôn quay đầu lại nói với Tôn Phi: “Nếu thật sự không có nhìn trúng cái nào liền đừng có mua bên ngoài, con đi mua một mảnh vải đỏ con thích, lại mua một ít chỉ thêu về, bà cô tự mình thêu khăn voan cho con."
Mẹ Tôn nghe thế thì vội vàng xua tay: “Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, cái việc thêu hoa kia vừa mỏi mắt lại mỏi tay, sao có thể để cho cô làm. Chờ mai con lại mang con bé đi dạo thêm mấy chỗ, thật sự không được thì còn có thể tới bên Tô – Hàng kia, chắc chắn có thể mua được cái thích hợp."
“Không cần phiền toái như vậy, giờ con đã có một chiếc khăn voan đỏ vô cùng xinh đẹp rồi." Tôn Phỉ đưa tay đỡ bà cô dậy khỏi sô pha: “Chỉ là vừa so sánh với khăn voan, con lại cảm thấy áo cưới của con không đủ cấp bậc."
“Nói hươu nói vượn." Mẹ Tôn cười mắng một câu: “Là khăn voan thế nào mà có thể đè bẹp áo cưới xuống, bộ áo cưới kia của con tốn hơn mấy chục ngàn đó."
Tôn Phỉ đỡ bà cô dậy: “Mọi người vừa nhìn liền biết con nói chính là sự thật."
Bà cô Tôn vừa nghe liền nổi lên lòng hiếu kỳ, ngay cả bước chân đi đường cũng không nhịn được mà sải rộng hơn chút nữa, gấp gáp muốn đi xem chút xem là khăn voan đỏ kiểu gì mà có thể làm cho cháu gái khen không dứt miệng như vậy.
Đi đến cửa phòng Tôn Phỉ, ánh mắt bà cô Tôn lướt qua lễ phục đỏ thẫm, trực tiếp rơi xuống trên tấm khăn voan đỏ được trải ra kia, chỉ thấy một con phượng hoàng màu vàng giương cánh muốn bay trên khăn voan đỏ, phảng phất như thật sự là một con phượng hoàng đậu ở trên đó vậy.
Bà cô Tôn nhìn mà thẳng mắt, thì thào bảo: “Phượng hoàng này thêu rất đẹp."
Mẹ Tôn theo đằng sau cũng có chút ngơ người, vội vàng hỏi: “Con mua khăn voan ở đâu được vậy, sẽ không phải chỉ một cái khăn voan như vầy đã tới mấy ngàn chứ hả?"
“Mấy ngàn thôi thì không mua nổi." Không đợi Tôn Phỉ nói chuyện, bà cô Tôn đã mở miệng trước, bà chậm rãi đi đến bên giường, thưởng thức gần gũi đồ án trên tấm khăn voan đỏ, trên mặt lộ ra thần sắc si mê: “Cái này nào có thể lấy tiền để cân nhắc, đây rõ ràng chính là một bộ tác phẩm nghệ thuật, làm khăn voan thì tiếc lắm, hẳn là ép lại treo trên tường."
“Đã đến độ cao của tác phẩm nghệ thuật rồi ạ?" Hai chân mẹ Tôn run rẩy: “Con gái ơi, con sẽ không phải là táng gia bại sản mua cái thứ đồ chơi này chứ?"
“Con là cái loại con cái phá sản đó sao?" Tôn Phỉ kiêu ngạo mà khoe khoang nói: “Đây là con rút thưởng được."
Bà cô Tôn nghe xong thì lập tức tỉnh táo tinh thần: “Rút được ở trung tâm thương mại nào? Bà cũng đi rút một cái!"
“Đây không phải trung tâm thương mại cho rút thăm trúng thưởng, là phòng phát sóng trực tiếp." Tôn Phỉ ai da một tiếng: “Nói bà cũng không hiểu, túm lại là cái giải thưởng này cũng không có dễ rút như vậy, lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp có tới hơn mấy triệu người đều đang rút thưởng, bà thử tính xem cái tỉ lệ này thấp cỡ nào đi."
Bà cô Tôn không nhịn được mà cảm thán một câu: “Vụ rút thăm trúng thưởng này thiệt đúng là hạ vốn gốc, một bộ thêu tốt như vậy mà nói đưa liền đưa, đây là trong nhà có quặng hay sao vậy? Mấy đứa nhìn phượng hoàng thêu trên này này, ngay cả lông chim mảnh bên trên cũng có thể nhìn thấy, nhìn giống như là thật vậy, tay nghề như vậy từ khi bà sinh ra đến giờ là chưa từng thấy, ngay cả đồ trong cung ban thưởng truyền xuống tới đời bọn bà hồi trước cũng không có tốt bằng cái này. Còn có chất vải này nữa, bà thế mà không sờ ra được là sản xuất ở đâu, chỉ với cái trình độ mềm nhẹ này, sắc thái này, nhìn còn trân quý hơn cả gấm Tứ Xuyên trân quý của bọn bà hồi trước nữa. Cho nên bà mới nói đây không chỉ là một chiếc khăn voan, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có mười phần."
Bà cô Tôn là tiểu thư khuê các chân chính, trước kia, mấy thứ tốt mà tổ tiên truyền xuống kia bà cô từng thấy không ít, chất liệu tốt và tay nghề tốt đến ngay cả bà cũng nói là chưa từng thấy như thế kia, vậy cái khăn voan này chắc chắn còn trân quý hơn so với cô tưởng tượng.
Tôn Phỉ cầm lấy di động chụp trái chụp phải, cận cảnh viễn cảnh, chụp tới mười mấy tấm ảnh, lúc này mới xếp kỹ khăn voan lại theo nguyên dạng thả lại vào trong hộp, trịnh trọng nói: “Chờ hôm con kết hôn đó xài xong rồi, con phải ép thật kỹ bé này treo trên tường. Chờ về sau lúc con gái con kết hôn lại mở ra cho con gái con dùng, dùng xong rồi lại ép lại treo lên, về sau cái này là đồ gia truyền mới của nhà chúng ta."
Mẹ Tôn: “…………"
Mi cũng thiệt có lý tưởng đó!
Tôn Phỉ cười hì hì đem ảnh đã chụp tạo thành tổ hợp chín tấm hình đăng lên weibo, cũng @ Công ty giải trí Tiên Phàm với Trương Thiên Nữ, trần trùi trụi khoe khoang phần thưởng của mình.
“Nhận được khăn voan đỏ của Trương Thiên Nữ, nhà thiết kế chính khéo tay nhất của công ty giải trí Tiên Phàm, thật là đẹp không sao tả xiết, bà cô của mị nói đây là tác phẩm nghệ thuật, còn phải treo nó lên trên tường. Có tấm khăn voan này thêm vinh dự, ngày mị kết hôn đó nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, lại cảm ơn chị Thiên Nữ, tim cho chị nà!"
Bạn trên mạng không rút trúng được nhìn thấy Tôn Phỉ phơi khăn voan đỏ ra lập tức chua, cả đám đều chạy tới dưới weibo của Trương Thiên Nữ nhắn lại: “Cầu chị Thiên Nữ ngó ngó đám cẩu độc thân dưới gốc cây chanh này đi, bọn em cũng muốn khăn voan đỏ treo trên tường!"
*****
So sánh với Tôn Phỉ vui mừng, Hạ Thần Tuyết rút trúng lễ phục lại có chút tâm tự nặng nề, sau khi trúng thưởng, cô dựa theo nhắc nhở hậu trường của công ty giải trí Tiên Phàm đã nói mà gửi số điện thoại với địa chỉ của mình qua, nhưng đối phương vẫn luôn không có đáp lại.
Tuy Hạ Thần Tuyết chưa từng đặt làm quần áo, nhưng cảm thấy chí ít thì đối phương phải biết chiều cao của mình nhỉ, ngay cả số size bao nhiêu cũng không hỏi thì đến cùng có may quần áo cho cô không?
Tuy trong lòng không hề thiếu nghi hoặc, nhưng mà Hạ Thần Tuyết không có liên hệ công ty giải trí Tiên Phàm nữa, thậm chí có loại tự cam chịu nhận mệnh, cảm thấy mình không xứng để mặc vào lễ phục đi tham gia dạ hội mừng năm mới của công ty.
Nặng nề đạp chiếc xe đạp cũ nát đến công ty, sau khi bận rộn cả ngày đến mãi chín giờ tối thì Hạ Thần Tuyết mới lại mỏi mệt về nhà. Cô rút đèn pin từ trong túi ra, dùng ánh sáng mỏng manh chiếu lấy thang lầu chật hẹp chất đầy tạp vật, để tránh cho mình vấp ngã trong khu cầu thang đang cảnh tối lửa tắt đèn.
Thật không dễ dàng mà đi đến đỉnh lầu, bỗng Hạ Thần Tuyết nhìn thấy ngoài cửa nhà mình có một bóng người đen thùi. Trong lúc nhất thời cô cứng người lại rồi, trong óc nháy mắt cũng dâng lên cả đống tin tức xã hội làm người ta rợn cả tóc gáy, lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, làm cô không biết có nên quay đầu chạy không.
Ngay vào lúc Hạ Thần Tuyết vô cùng khẩn trương, bóng đen trên lầu bỗng nhiên nói chuyện, giọng nói nghe qua còn ôn nhu xinh đẹp: “Em là Hạ Thần Tuyết sao? Chị là Trương Thiên Nữ."
“Trương Thiên Nữ?"
Hạ Thần Tuyết lập tức nhớ tới chị Thiên Nữ khéo tay trong phát sóng trực tiếp của giải trí Tiên Phàm kia, vội vàng đánh bạo giơ đèn pin đi vài bước lên phía trước, thế mới nhìn thấy mặt người kia, quả nhiên là Trương Thiên Nữ tập hợp đủ khuôn mặt xinh đẹp trí tuệ cùng khéo tay vào một thân mà cô nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp kia.
“Sao chị lại có thể ở đây?" Hạ Thần Tuyết có chút ngơ người: “Chị là vội tới đưa lễ cho em sao?"
“Chị là đến đo người cho em, thuận tiện xem thử xem diện mạo cùng khí chất của em, để tiện làm kiểu dáng cho lễ phục được đặt." Trương Thiên Nữ tránh khỏi vị trí cửa, xách một giỏ hoa quả đưa ra: “Không mời chị vào ngồi chút sao?"
“À, được!" Hạ Thần Tuyết cuống quýt mở cửa, hơi xấu hổ mà thấp giọng nói: “Ba mẹ em liên tục sinh bệnh, trong nhà em có thể hơi loạn chút."
Cửa mở ra, đèn mở lên, một cái phòng khách nhỏ mà đơn giản hiện ra trước mặt Trương Thiên Nữ. Đồ dùng trong phòng đều khá lâu năm, nhưng lại được chà lau mười phần sạch sẽ, bài trí hằng ngày cũng vô cùng ấm áp, vừa nhìn liền biết Hạ Thần Tuyết vô cùng để bụng đến nhà của mình.
Trương Thiên Nữ đặt hoa quả trong tay mình lên cái bàn ở một bên, thuận miệng hỏi một vài vấn đề, như là đang làm việc ở công ty nào, bữa tiệc dạ hội mừng năm mới mà công ty chuẩn bị là kiểu gì, trong lúc tán gẫu đã từng chút một mài đi câu nệ của Hạ Thần Tuyết.
Sau khi thấy Hạ Thần Tuyết rốt cuộc không có một hỏi một đáp với mình nữa, mà là chủ động mở miệng giới thiệu tình huống, Trương Thiên Nữ gọi Hạ Thần Tuyết đến trước mặt, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một phen.
Hạ Thần Tuyết bởi vì gia đình nghèo khó từ nhỏ mà cứ mặc quần áo cũ nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt, dần dà dưỡng thành tính cách tự ti, chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn người. Bị Trương Thiên Nữ nhìn ngắm thế này, cô ấy cảm giác như là có gì đâm cô ấy vậy, có chút không được tự nhiên nên lại rũ đầu xuống.
Trương Thiên Nữ vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, tay kia thì lại vén tóc mái có hơi chặn mắt cô ấy ra, trong ánh mắt thêm vài phần thần sắc thưởng thức: “Thật ra thì ngũ quan của em rất xinh đẹp, vì sao lại không dám ngẩng đầu nhìn người chứ?"
“Có sao?" Hạ Thần Tuyết lắp bắp nói: “Chưa từng có ai nói em xinh đẹp cả."
“Có, đó là bởi vì em không chịu ngẩng đầu lên, cho nên người khác mới không phát hiện được sự xinh đẹp của em." Trong giọng nói của Trương Thiên Nữ mang theo cổ vũ cùng ôn nhu: “Thật ra em rất là ưu tú, không thì sao em có thể có được công việc ở công ty tốt như vậy, chị nghe nói công ty em phải là sinh viên tốt nghiệp đại học 985* ưu tú mới có thể vào đó, cái này nói rõ em là một cô gái phi thường ưu tú."
*: là chỉ những trường đại học hàng tốt nhất trung quốc như đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh (Hay còn gọi là Bắc đại)… và những trường khác nữa, nói chung là những trường top 1.
Trong ánh mắt Hạ Thần Tuyết thêm vài phần ánh sáng, nhưng vào giây tiếp theo khi cô ấy nhìn thấy đôi giày chơi bóng mình đeo nhiều năm đã ố vàng nghiêm trọng kia, hào quang trong mắt lại từng chút một biến mất.
Hạ Thần Tuyết do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng mà nói lời trong lòng cho Trương Thiên Nữ ôn nhu trước mặt này: “Em có thể vào công ty được đúng là vì em vào được đại học rất tốt, từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn không có bạn bè gì, chỉ có sách vở là đồng bọn của em. Từ nhỏ, thành tích của em đều rất tốt, trong một đường quan trọng cuối cùng còn thi được đại học danh tiếng, nhưng dù là vậy, vẫn cứ không ai nguyện ý làm bạn của em như cũ. Em biết chính mình không được người thích lắm, em trừ bỏ thành tích tốt ra thì không có ưu điểm gì, em không biết nói chuyện, không có sở thích sở trường gì, thậm chí ngay cả trao đổi với người khác cũng phải cố lấy dũng khí. Em vẫn luôn cho rằng tính cách em như vậy thì không có công ty nào nguyện ý thuê em, nhưng vừa lúc năm đó công ty này có sự sắp xếp tạm thời, cuộc thi phỏng vấn đổi thành cử hành trên mạng, nên em mới thuận lợi thông qua vòng sơ tuyển cùng vòng 2. Nếu mà gặp mặt từ lần đầu, bọn họ chắc chắn sẽ không cần em."
“Đừng có không tự tin về bản thân như vậy, mấy cái đó chỉ là em đoán mò thôi." Trương Thiên Nữ vỗ vỗ bờ vai cô ấy: “Công ty nào cũng sẽ không nuôi kẻ vô dụng, nếu công ty bọn em chưa từng muốn sa thải em, vậy thì không bằng em nên ném mấy cái đoán mò đó của mình đi, thật sự đi làm, chị tin tưởng năng lực làm việc của em cũng ưu tú như năng lực học tập của em vậy."
Hạ Thần Tuyết lộ ra nụ cười ngại ngùng, mím mím môi không nói gì.
Trương Thiên Nữ cười cười không có ép cô ấy nữa, mà là dễ nói chuyện hỏi tiếp: “Dạ hội có phải cần khiêu vũ hay không? Chị dạy cô được không?"
Hạ Thần Tuyết có chút luống cuống chân tay: “Nhưng mà em chưa từng học vũ đạo."
“Rất đơn giản." Trương Thiên Nữ kéo tay Hạ Thần Tuyết tới: “Chị dạy cho cô."
Hai người già trong nhà đã nghỉ ngơi, Trương Thiên Nữ không có lấy di động ra bật nhạc, mà là dùng miệng ngâm nga ra khúc nhạc du dương, mang theo Hạ Thần Tuyết học các bước nhảy.
Một giờ sau, Hạ Thần Tuyết đã học được tàm tạm các bước nhảy cơ bản, Trương Thiên Nữ mới thả tay cô ấy ra, xoay người cho cô ấy một cái ôm: “Dạ hội mừng năm mới là vào 10 ngày sau phải không? Hôm đó em ở nhà chờ chị, chị sẽ trang điểm cho em thành công chúa xinh đẹp nhất."
Hạ Thần Tuyết nghe thế thì có chút không hiểu mà hỏi: “Không phải cần đo người sao?"
Trương Thiên Nữ nhàn nhạt mà cười, dùng ngón tay chỉ hai mắt mình: “Dùng nơi này đo đạc là đủ rồi."
***
10 ngày, không dài cũng không ngắn, trong mấy ngày nay, Hạ Thần Tuyết nhớ tới lời cổ vũ của Trương Thiên Nữ, rốt cuộc đã dám ngẩng đầu lên khi nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng mà người khác nhìn cô nhiều thêm một hồi, cô vẫn sẽ có loại cảm giác khẩn trương đến cả người run lên như cũ.
Rốt cuộc đã tới hôm dạ tiệc mừng năm mới này, công ty vì cho nhân viên thời gian chuẩn bị đầy đủ nên chỉ sắp xếp cho làm việc một buổi sáng, buổi chiều liền cho nghỉ.
Giám đốc bộ phận Lý Lê mang theo túi xách LV của mình đi đến trước mặt Hạ Thần Tuyết, dừng bước: “Cô tham gia dạ hội mừng năm mới tối nay chứ?"
“Tham… tham gia…" Hạ Thần Tuyết cố ép chính mình ngẩng đầu: “Tôi sẽ đến buổi dạ hội đúng giờ."
Lý Lê dừng một chút: “Vậy cô có lễ phục không?"
“Có!" Hạ Thần Tuyết cố thêm dũng khí nói: “Chiều nay tôi phải đi lấy lễ phục."
“Vậy cô trang điểm cho đẹp đẽ chút, nếu lễ phục không thích hợp thì có thể liên hệ tôi, tôi có một bộ hơi gầy một chút, có thể cho cô mượn mặc trước."
Nói xong, Lý Lê đầu chẳng quay lại mà tiêu sái đi mất, Hạ Thần Tuyết nhìn bóng lưng của Lý Lê mà đôi má có chút đỏ lên, cô cảm thấy Trương Thiên Nữ nói rất đúng, có lẽ là chính cô tự vây khốn bản thân trong cái lồng tự ti này, cô hẳn là phải mở nội tâm của mình để thử đi nhận thiện ý của thế giới này.
Trở lại căn nhà cũ kỹ của mình, Hạ Thần Tuyết nấu cơm cho ba mẹ xong thì lại mát xa cho bọn họ một phen, ngay sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi lấy bình sữa tắm nhỏ và dầu gội đầu mình mới mua từ siêu thị về, đứng dưới vòi hoa sen đem bản thân tắm rửa sạch sẽ.
Mái tóc ướt sũng rũ trên vai, Hạ Thần Tuyết đang lấy khăn lông lau tóc, cửa lớn bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Hạ Thần Tuyết vội vàng đi mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa là Trương Thiên Nữ đang cười khanh khách, cô ấy một tay đang xách một chiếc túi to đựng lễ phục, tay kia thì xách một cái valy.
Ấn Hạ Thần Tuyết xuống ghế dựa trước bàn, Trương Thiên Nữ mở valy ra, lấy một tấm gương trang điểm ra đặt trên bàn, ngay sau đó lại lấy máy sấy ra sấy cho tóc Hạ Thần Tuyết khô một nửa, lấy một cái kéo ra tạch tạch mà bắt đầu sửa sang lại mái tóc dài của cô ấy.
Tóc Hạ Thần Tuyết rất dài, nhưng bởi vì hiện tại đi cắt tóc càng ngày càng đắt, cô ấy đều là tự mình cắt tỉa lại phần đuôi và tóc mái bị chẻ ngọn ở nhà, tóc căn bản chả có cái tạo hình gì đáng nói.
Thấy Trương Thiên Nữ vừa đến liền cắt tóc cho mình, Hạ Thần Tuyết động cũng không dám động, mà cũng không dám hỏi, nhắm mắt lại tùy ý cho kéo của Trương Thiên Nữ bay múa trên đầu mình.
Cắt tỉa tóc tai xong rồi, Trương Thiên Nữ quét tóc trên người Hạ Thần Tuyết xuống rồi mở hộp trang điểm ra xách lên trên bàn, kem nền, kem dưỡng da, tinh chất dưỡng, kem dưỡng, kem cách ly, kem nền dạng lỏng……
Một tầng lại một tầng những thứ gì gì đó bôi lên mặt Hạ Thần Tuyết, Hạ Thần Tuyết bình thường chỉ bôi kem bb đã triệt để không dám mở mắt vào lúc này, cứ như một cái cọc gỗ mà để Trương Thiên Nữ tô tô vẽ vẽ trên mặt mình.
Nửa giờ sau, Trương Thiên Nữ lấy bình xịt sương định hình trang điểm lên Hạ Thần Tuyết, sau đó lấy bộ váy dạ hội ra rũ rũ, một bộ váy dạ hội xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hạ Thần Tuyết.
Hạ Thần Tuyết nhìn chiếc váy trước mắt mà sợ ngây người, cũng không biết bộ váy này là dùng chất liệu gì làm, hơi động đậy liền lấp la lấp lánh như có ngôi sao sáng chói vậy, nhưng mà muốn nhìn kỹ lại chẳng biết ngôi sao nghịch ngợm kia giấu ở đâu rồi. Hạ Thần Tuyết muốn vươn tay đi sờ một chút, nhưng sau khi đụng đến chất vải mềm trơn thì lại vội vàng rụt trở về, theo bản năng cảm thấy chính mình không xứng đụng vào bộ váy xinh đẹp như vậy.
Trương Thiên Nữ nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Thích không?"
“Váy này là cho em thật sao?" Hạ Thần Tuyết lắp bắp nói: “Em chưa từng thấy qua chiếc váy nào đẹp như vậy."
“Đương nhiên là tặng cho em, đây chính là căn cứ vào diện mạo của em mà cố ý đặt làm cho em thôi, là bộ duy nhất toàn thế giới đó." Trương Thiên Nữ cười khanh khách nói: “Chị thay váy giúp em, em thấy được không."
Cởi áo ngủ ra, chiếc váy mềm mại mặc vào trên người, Hạ Thần Tuyết cảm thấy mình đều cứng đờ cả, ngay cả tay cũng chẳng biết nên đặt chỗ nào.
Sửa sang quần áo lại cho đẹp, Trương Thiên Nữ ấn Hạ Thần Tuyết đến trước gương, nhẹ giọng nói: “Mở to mắt, nhìn bản thân đi."
Hạ Thần Tuyết chậm rãi mở mắt ra, khi cô ấy nhìn thấy chính mình trong gương thì lập tức ngẩn ra.
Cô trong gương đã không có khuôn mặt tiều tụy cùng làn da khô khốc của ngày xưa, ngược lại là da thịt trắng nõn có ánh sáng, đôi môi no đủ đẫy đà, cái mũi nhỏ xinh đáng yêu, quan trọng nhất là đôi mắt kia, không lại là nửa khép không dám nhìn người nữa, mà là mở to trừng trừng đối diện với chính mình bên kia gương, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng kinh ngạc, tựa hồ như không thể tin được mỹ nhân trong gương kia lại chính là mình.
Một bộ váy dạ hội dài màu bạc hoàn mỹ mà phô bày dáng người ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo, tóc tùy ý rũ trên vai, thoạt nhìn vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Hạ Thần Tuyết không nhịn được mà nhìn chính mình trong gương, ngay cả mắt cũng luyến tiếc mà chớp một chút, sợ mình chớp nhiều sẽ phát hiện đây là một giấc mộng.
Trương Thiên Nữ đứng sau lưng Hạ Thần Tuyết nở nụ cười: “Em xem, chị đã nói em rất đẹp rồi mà."
Đôi mắt Hạ Thần Tuyết chua xót nóng lên, vành mắt cũng ửng đỏ lên theo, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ trên mặt, cô ấy xoay người lại trịnh trọng mà cong người về phía Trương Thiên Nữ: “Cảm ơn chị vì giúp em tìm về tự tin, làm cho em biết em không phải vịt con xấu xí, em cũng có cơ hội biến thành thiên nga trắng."
Trương Thiên Nữ làm khâu điều chỉnh cuối cùng cho Hạ Thần Tuyết, sau đó khoác lên vai Hạ Thần Tuyết một chiếc áo khoác dài đồ án tinh mỹ kiểu trung lên vai Hạ Thần Tuyết, cho cô ấy đeo một đôi giày cao gót ánh sao màu bạc, cuối cùng là lấy một chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh đeo vào trên cổ cô ấy.
Hạ Thần Tuyết nhìn thấy kim cương trên dây chuyền thì lập tức có chút hoảng loạn: “Cái này không được, cái này quá quý trọng."
Trương Thiên Nữ đè tay Hạ Thần Tuyết lại, rộng rãi nói: “Không có gì, nhà chị nhiều quặng!"
Khổng Tuyên hất tóc, vươn tay về phía Lý Tiểu Tiểu, Lý Tiểu Tiểu buồn bực nhìn anh ấy: “Làm sao?"
“Tôi muốn di động!" Khổng Tuyên đúng lý hợp tình nói: “Tôi hỏi Táo Quân rồi, di động của bọn họ đều là cô phát, tôi cũng muốn một cái, muốn cái tốt nhất!"
Tiền không kiếm được một cắc, mà cái giá còn bày rất lớn.
Chẳng qua là làm nghệ sĩ mà, di động quả thật là rất cần thiết. Lúc mua di động cho nhân viên công ty đợt trước kia Lý Tiểu Tiểu còn chưa biết chân tướng công ty cất giấu một đám thổ hào, đem viện của công ty cho một kênh thám hiểm thuê buôn bán lời được 20.000 đồng, keo keo kiệt kiệt mua cho tất cả các nhân viên mỗi người một cái di động 2000 đồng. Dung lượng khá là nhỏ thì khỏi nói đi, selfie thuần túy là ỷ vào trụ cột tốt, không thì thế nào cũng phải bị mất fan.
Tuy hiện tại thu nhập của công ty cũng không tính là nhiều, tiền bán hoa đều đập vào đoàn phim 《 Cuộc chiến thượng cổ 》 rồi, nhưng mà có một cái sân đầy hoa cùng cả gói to bự những nhân sâm, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy tự tin của mình chính là đủ, trực tiếp dùng mấy chục ngàn đồng mình đóng phim kiếm được đi mua cho toàn thể nhân viên mỗi người một chiếc điện thoại dung lượng siêu lớn, camera sắc nét, là cái loại mà nghe nói có thể chụp đến tận mặt trăng kia, lại còn đặt làm vỏ di động theo yêu cầu cho mỗi người, chính là in ảnh chụp mình lên trên đó đó.
Không biết các nghệ sĩ khác có cảm giác gì đối với có được vỏ di động có ảnh của mình, dù sao thì Khổng Tuyên khá là vừa lòng đối với di động và vỏ di động mới của anh ấy, cầm vỏ di động thưởng thức mấy ngày, đắc ý đến thiếu chút nữa xòe đuôi ở bên đường, quả thực là tự kỷ đến cực hạn.
Có di động mới, Lý Tiểu Tiểu lại xin tài khoản weibo cho Trương Thiên Nữ, Bạch Thụy Trạch cùng Khổng Minh Tuyên, cũng giao tài khoản cho chính bọn họ tự quản lý.
Trong ba người hạ phàm đợt này thì Chức Nữ là đáng tin nhất, cô dùng thời gian mấy ngày, chẳng những sờ rõ ràng các điều luật pháp lý cùng quy định nhân gian, còn cầm chứng minh Thiên Đình phát đi đăng ký một công ty thiết kế trang phục, cũng xin độc quyền cho mỗi một bộ quần áo mình làm, miễn cho bị kẻ khác làm giả theo phong trào.
Cô ấy muốn làm quần áo độc nhất vô nhị cho người của công ty giải trí Tiên Phàm.
Có điều, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bằng tốc độ may quần áo của Chức Nữ, sớm muộn gì cũng làm nhân viên công tác của cục độc quyền điên mất.
Chức Nữ làm việc đáng tin, quản lý weibo cũng đáng tin, mỗi ngày cô ấy đăng hình một bộ thêu của mình, có gấm Tô Châu, có cách thêu của Tương (Hồ Nam), còn có thêu của Thục (Tứ Xuyên), thêu của Việt*, nhưng nhiều nhất chính là cách thêu mà Chức Nữ tự nghĩ ra, dù cho là nhìn từ xa xa hay là nhìn từ chỗ gần đều sẽ trông rất sống động, cho dù phóng đại các chi tiết cũng sẽ không làm cho người ta xuất diễn(*1).
*: Ngày nay bao gồm tỉnh Quảng Đông, Khu tự trị Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam, Đặc khu hành chính Hong Kong và Đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc.
*1: ý nói như mất cảm xúc trong một cảnh nào đó, kiểu đang ở một cảnh tượng vô cùng cảm động nào đó (khi bạn coi phim chẳng hạn), đột nhiên có việc bất ngờ nào đó ập tới (hoặc hành động vô duyên của một ai đó chen ngang vào) và khiến bạn không còn cảm xúc gì với cảnh đó nữa.
Hiện tại xã hội càng ngày càng nhiều máy móc được chế tạo để thay thế nhân công, nghệ nhân biết thêu thủ công càng ngày càng ít, cũng làm cho môn tay nghề thêu này dần dần thành di sản văn hóa phi vật thể. Tuy hiện tại có rất ít người biết cái nghề thêu này, nhưng không có nghĩa là mọi người không thích cái nghề này, thậm chí, hiện tại càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi sùng bái mười phần đối với người khéo tay.
Lý Tiểu Tiểu cũng là như thế, cô cảm thấy 10 cái ngón tay mình cộng lại phỏng chừng cũng không xài tốt bằng một cái ngón chân của người ta. Mỗi lần Chức Nữ đăng weibo xong, Lý Tiểu Tiểu đều lập tức dùng weibo chính thức của mình share một lượt, thuận tiện mang theo một chuỗi cầu vồng rắm*.
*: thật ra những từ nịnh nọt khen ngợi trước đó mình chuyển là từ cái từ này đây, từ này được sử dụng rộng rãi trong giới fan trung, được bắt chước từ ngôn ngữ Hàn, ý nói thần tượng trong mắt các fan gì cũng tốt, kể cả… rắm, nên rắm cũng là cầu vồng. (Mình tạm để một chương này, nếu như các bạn thấy mình nên chuyển cho nó… thuần Việt một chút, thì mình sẽ chuyển lại là nịnh nọt, khen ngợi như ở các chương trước, không thì mình sẽ để vậy ở các chương sau luôn, bình luận cho mình biết nhé.)
Chúng fan của công ty Tiên Phàm rất nhanh liền nhìn hiểu được, đây là người phụ nữ thứ hai ngoài Huyền Phinh ra, làm cho cô chủ nhỏ tự mang kính lọc chiều đến trong lòng.
Lúc Chức Nữ đang bận việc của mình cũng không quên hai giải thưởng lớn mình cho rút ra, cô dâu chuẩn Tôn Phỉ muốn một chiếc khăn voan thêu phượng hoàng rất nhanh liền thu được chuyển phát nhanh công ty giải trí Tiên Phàm đưa đến.
Mở hộp bưu kiện ra, bên trong là một chiếc hộp vuông vuông vắn vắn làm từ trúc, người hay xem phát sóng trực tiếp liền biết, cái hộp này là chính ông Thổ làm, bình thường công ty giải trí Tiên Phàm đựng chút đồ vặt vãnh gì đó đều dùng cái loại hộp trúc này.
Tôn Phỉ lấy hộp trúc ra, gấp gáp mà mở nắp hộp, chỉ thấy lẳng lặng mà nằm bên trong là một chiếc khăn voan đỏ, phượng hoàng được thêu tốt vừa vặn được xếp ở mặt trên, rực rỡ lung linh, sáng rọi lấp lánh.
Tôn Phỉ thật cẩn thận mà lấy khăn voan đỏ ra, cũng chẳng biết chiếc khăn voan này là dùng chất liệu gì làm ra, vô cùng bóng loáng mềm mại, cô cũng không dám quá dùng sức, sợ kéo hư nó mất.
Mở khăn voan ra soi gương ước lượng một chút, vị trí phượng hoàng vừa lúc ở mặt, bốn phía còn được thêm hoa văn đại biểu cho cát tường như ý, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết.
Tôn Phỉ hứng thú bừng bừng mà lấy lễ phục đại hôn của mình ra, đặt cạnh khăn voan. Cô vốn là muốn xem một chút hai cái này có xứng nhau không, cơ mà nhìn nhìn rồi Tôn Phỉ lại thấy kỳ quái, cô cảm thấy áo cưới kiểu trung cô tốn mấy chục ngàn đi đặt làm không xứng với khăn voan Trương Thiên Nữ đưa!
Bộ áo cưới vốn dĩ nhìn vô cùng quý khí trước đó vừa so sánh với phượng hoàng trên khăn voan, chẳng những nhìn ra đường may thô ráp, đồ án cũng có vẻ quá mức tượng khí. Đừng có nói so sánh với phượng hoàng, ngay cả so với một vòng hoa văn cát tường cũng là khác nhau một trời một vực, không một chút linh khí nào hết á.
Bộ áo cưới đặc biệt thích lúc đầu này giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy ghét bỏ, phối hợp với khăn voan cũng là đạp hư khăn voan đỏ.
Tuy không vừa lòng lắm đối với áo cưới, nhưng áo cưới tốn mấy chục ngàn cũng không thể không cần. Huống hồ Tôn Phỉ cũng hiểu được, nếu mà muốn một bộ áo cưới có tay nghề như của Trương Thiên Nữ thì chỉ sợ không phải mấy chục ngàn đồng tiền là giải quyết được, phỏng chừng còn phải thêm mấy số không ở đằng sau.
Nói thế nào đi nữa, có chiếc khăn voan đỏ phượng hoàng này thêm vinh dự, Tôn Phỉ cảm thấy mình đã là cô dâu may mắn nhất rồi.
Đang thưởng thức khăn voan phượng hoàng xinh đẹp, bỗng trong phòng khách truyền tới tiếng mở cửa, tiếp đó mẹ Tôn gọi vào từ bên ngoài: “Phỉ Phỉ à, bà cô con tới xem áo cưới của con nè."
Tôn Phỉ lập tức thả khăn voan đỏ xuống ra ngoài đó, thân thiết vô cùng mà gọi bà cô một tiếng. Hiện nay, bà cô họ Tôn đã hơn 80 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cứng rắn, tư thế đi đường cũng là hiên ngang oai hùng, trên mặt luôn mang theo nụ cười tươi vui hớn hở.
Nhà họ Tôn thời nhà Thanh là làm quan, lúc dân quốc trong nhà cũng rất giàu có, bà cô họ Tôn là tiểu thư khuê các điển hình, từ nhỏ cầm kỳ thi họa, may vá nữ công, mọi thứ tinh thông. Năm đó, lúc bà thành thân là mặc mũ phượng khăn quàng vai tổ tiên lưu lại để xuất giá, nghe nói chỉ thêu trên đó đều là làm bằng tơ vàng, phải nói là đẹp đẽ quý giá.
Chỉ tiếc, về sau bộ bảo bối vốn nên truyền đời này lại bị người làm hư vào thời kỳ đặc biệt nào đó, vì thế nên bà cô họ Tôn đau lòng nửa đời người, cảm thấy mình không thể bảo vệ thật tốt bộ quần áo đã truyền được mấy đời kia. Nhất là hiện tại Tôn Phỉ muốn kết hôn, bà cô lại nghĩ tới bộ mũ phượng khăn quàng vai kia, thường thường sẽ nhắc tới vài câu: “Nếu mũ phượng khăn quàng của bà vẫn còn thì thật tốt, Phỉ nha đầu có thể mặc nó lấy chồng."
Cũng là bởi vì chấp niệm của bà cô nên Tôn Phỉ mới cố ý chuẩn bị hôn lễ và áo cưới kiểu trung, muốn để bà cô với người nhà thấy cô mặc lễ phục đỏ thẫm lấy chồng.
**
Nghe thấy bà cô tới đây, Tôn Phỉ chạy ra đỡ bà cụ đi vào. Bà cô họ Tôn đặc biệt chú ý đi rửa tay trước, miễn cho hồi nữa tay dính bụi quẹt phải áo cưới.
Hai người ngồi xuống sô pha, bà cô Tôn vỗ vỗ tay Tôn Phỉ, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn mang theo tươi cười từ ái: “Nghe nói áo cưới con đã làm xong rồi lấy về rồi, trang sức gì đó đã đều phối đủ chưa, bà giúp con tham mưu một chút."
Mẹ Tôn đưa hoa quả đã rửa đến trước mặt bà cô Tôn, có chút oán giận nói: “Con thấy quần áo làm rất tinh xảo, tuy giá đắt chút, nhưng chính là mạnh hơn cái loại may sẵn ở bên ngoài kia. Long phượng trình tường cùng sen tịnh đế trên đó đều là thêu bằng tay, con vừa thấy liền rất hiếm lạ, Phỉ Phỉ cũng rất thích. Chỉ là Phỉ Phỉ không nhìn trúng hoa văn thêu trên khăn voan của nhà đó, đến giờ cũng chưa mua được khăn voan đỏ vừa ý. Con nói không khác nhau lắm là được, dù sao thì cũng chỉ dùng một lát, nhưng con bé không vừa ý, nói khăn voan là thứ quan trọng nhất, có một chút không như ý cũng không được. Cô ơi, cô nói chút xem sao đứa bé này lại già mồm như vậy chứ."
“Con bé nói rất đúng, khăn voan này chính là phải nhìn hài lòng như ý mới được." Bà cô Tôn quay đầu lại nói với Tôn Phi: “Nếu thật sự không có nhìn trúng cái nào liền đừng có mua bên ngoài, con đi mua một mảnh vải đỏ con thích, lại mua một ít chỉ thêu về, bà cô tự mình thêu khăn voan cho con."
Mẹ Tôn nghe thế thì vội vàng xua tay: “Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, cái việc thêu hoa kia vừa mỏi mắt lại mỏi tay, sao có thể để cho cô làm. Chờ mai con lại mang con bé đi dạo thêm mấy chỗ, thật sự không được thì còn có thể tới bên Tô – Hàng kia, chắc chắn có thể mua được cái thích hợp."
“Không cần phiền toái như vậy, giờ con đã có một chiếc khăn voan đỏ vô cùng xinh đẹp rồi." Tôn Phỉ đưa tay đỡ bà cô dậy khỏi sô pha: “Chỉ là vừa so sánh với khăn voan, con lại cảm thấy áo cưới của con không đủ cấp bậc."
“Nói hươu nói vượn." Mẹ Tôn cười mắng một câu: “Là khăn voan thế nào mà có thể đè bẹp áo cưới xuống, bộ áo cưới kia của con tốn hơn mấy chục ngàn đó."
Tôn Phỉ đỡ bà cô dậy: “Mọi người vừa nhìn liền biết con nói chính là sự thật."
Bà cô Tôn vừa nghe liền nổi lên lòng hiếu kỳ, ngay cả bước chân đi đường cũng không nhịn được mà sải rộng hơn chút nữa, gấp gáp muốn đi xem chút xem là khăn voan đỏ kiểu gì mà có thể làm cho cháu gái khen không dứt miệng như vậy.
Đi đến cửa phòng Tôn Phỉ, ánh mắt bà cô Tôn lướt qua lễ phục đỏ thẫm, trực tiếp rơi xuống trên tấm khăn voan đỏ được trải ra kia, chỉ thấy một con phượng hoàng màu vàng giương cánh muốn bay trên khăn voan đỏ, phảng phất như thật sự là một con phượng hoàng đậu ở trên đó vậy.
Bà cô Tôn nhìn mà thẳng mắt, thì thào bảo: “Phượng hoàng này thêu rất đẹp."
Mẹ Tôn theo đằng sau cũng có chút ngơ người, vội vàng hỏi: “Con mua khăn voan ở đâu được vậy, sẽ không phải chỉ một cái khăn voan như vầy đã tới mấy ngàn chứ hả?"
“Mấy ngàn thôi thì không mua nổi." Không đợi Tôn Phỉ nói chuyện, bà cô Tôn đã mở miệng trước, bà chậm rãi đi đến bên giường, thưởng thức gần gũi đồ án trên tấm khăn voan đỏ, trên mặt lộ ra thần sắc si mê: “Cái này nào có thể lấy tiền để cân nhắc, đây rõ ràng chính là một bộ tác phẩm nghệ thuật, làm khăn voan thì tiếc lắm, hẳn là ép lại treo trên tường."
“Đã đến độ cao của tác phẩm nghệ thuật rồi ạ?" Hai chân mẹ Tôn run rẩy: “Con gái ơi, con sẽ không phải là táng gia bại sản mua cái thứ đồ chơi này chứ?"
“Con là cái loại con cái phá sản đó sao?" Tôn Phỉ kiêu ngạo mà khoe khoang nói: “Đây là con rút thưởng được."
Bà cô Tôn nghe xong thì lập tức tỉnh táo tinh thần: “Rút được ở trung tâm thương mại nào? Bà cũng đi rút một cái!"
“Đây không phải trung tâm thương mại cho rút thăm trúng thưởng, là phòng phát sóng trực tiếp." Tôn Phỉ ai da một tiếng: “Nói bà cũng không hiểu, túm lại là cái giải thưởng này cũng không có dễ rút như vậy, lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp có tới hơn mấy triệu người đều đang rút thưởng, bà thử tính xem cái tỉ lệ này thấp cỡ nào đi."
Bà cô Tôn không nhịn được mà cảm thán một câu: “Vụ rút thăm trúng thưởng này thiệt đúng là hạ vốn gốc, một bộ thêu tốt như vậy mà nói đưa liền đưa, đây là trong nhà có quặng hay sao vậy? Mấy đứa nhìn phượng hoàng thêu trên này này, ngay cả lông chim mảnh bên trên cũng có thể nhìn thấy, nhìn giống như là thật vậy, tay nghề như vậy từ khi bà sinh ra đến giờ là chưa từng thấy, ngay cả đồ trong cung ban thưởng truyền xuống tới đời bọn bà hồi trước cũng không có tốt bằng cái này. Còn có chất vải này nữa, bà thế mà không sờ ra được là sản xuất ở đâu, chỉ với cái trình độ mềm nhẹ này, sắc thái này, nhìn còn trân quý hơn cả gấm Tứ Xuyên trân quý của bọn bà hồi trước nữa. Cho nên bà mới nói đây không chỉ là một chiếc khăn voan, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có mười phần."
Bà cô Tôn là tiểu thư khuê các chân chính, trước kia, mấy thứ tốt mà tổ tiên truyền xuống kia bà cô từng thấy không ít, chất liệu tốt và tay nghề tốt đến ngay cả bà cũng nói là chưa từng thấy như thế kia, vậy cái khăn voan này chắc chắn còn trân quý hơn so với cô tưởng tượng.
Tôn Phỉ cầm lấy di động chụp trái chụp phải, cận cảnh viễn cảnh, chụp tới mười mấy tấm ảnh, lúc này mới xếp kỹ khăn voan lại theo nguyên dạng thả lại vào trong hộp, trịnh trọng nói: “Chờ hôm con kết hôn đó xài xong rồi, con phải ép thật kỹ bé này treo trên tường. Chờ về sau lúc con gái con kết hôn lại mở ra cho con gái con dùng, dùng xong rồi lại ép lại treo lên, về sau cái này là đồ gia truyền mới của nhà chúng ta."
Mẹ Tôn: “…………"
Mi cũng thiệt có lý tưởng đó!
Tôn Phỉ cười hì hì đem ảnh đã chụp tạo thành tổ hợp chín tấm hình đăng lên weibo, cũng @ Công ty giải trí Tiên Phàm với Trương Thiên Nữ, trần trùi trụi khoe khoang phần thưởng của mình.
“Nhận được khăn voan đỏ của Trương Thiên Nữ, nhà thiết kế chính khéo tay nhất của công ty giải trí Tiên Phàm, thật là đẹp không sao tả xiết, bà cô của mị nói đây là tác phẩm nghệ thuật, còn phải treo nó lên trên tường. Có tấm khăn voan này thêm vinh dự, ngày mị kết hôn đó nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, lại cảm ơn chị Thiên Nữ, tim cho chị nà!"
Bạn trên mạng không rút trúng được nhìn thấy Tôn Phỉ phơi khăn voan đỏ ra lập tức chua, cả đám đều chạy tới dưới weibo của Trương Thiên Nữ nhắn lại: “Cầu chị Thiên Nữ ngó ngó đám cẩu độc thân dưới gốc cây chanh này đi, bọn em cũng muốn khăn voan đỏ treo trên tường!"
*****
So sánh với Tôn Phỉ vui mừng, Hạ Thần Tuyết rút trúng lễ phục lại có chút tâm tự nặng nề, sau khi trúng thưởng, cô dựa theo nhắc nhở hậu trường của công ty giải trí Tiên Phàm đã nói mà gửi số điện thoại với địa chỉ của mình qua, nhưng đối phương vẫn luôn không có đáp lại.
Tuy Hạ Thần Tuyết chưa từng đặt làm quần áo, nhưng cảm thấy chí ít thì đối phương phải biết chiều cao của mình nhỉ, ngay cả số size bao nhiêu cũng không hỏi thì đến cùng có may quần áo cho cô không?
Tuy trong lòng không hề thiếu nghi hoặc, nhưng mà Hạ Thần Tuyết không có liên hệ công ty giải trí Tiên Phàm nữa, thậm chí có loại tự cam chịu nhận mệnh, cảm thấy mình không xứng để mặc vào lễ phục đi tham gia dạ hội mừng năm mới của công ty.
Nặng nề đạp chiếc xe đạp cũ nát đến công ty, sau khi bận rộn cả ngày đến mãi chín giờ tối thì Hạ Thần Tuyết mới lại mỏi mệt về nhà. Cô rút đèn pin từ trong túi ra, dùng ánh sáng mỏng manh chiếu lấy thang lầu chật hẹp chất đầy tạp vật, để tránh cho mình vấp ngã trong khu cầu thang đang cảnh tối lửa tắt đèn.
Thật không dễ dàng mà đi đến đỉnh lầu, bỗng Hạ Thần Tuyết nhìn thấy ngoài cửa nhà mình có một bóng người đen thùi. Trong lúc nhất thời cô cứng người lại rồi, trong óc nháy mắt cũng dâng lên cả đống tin tức xã hội làm người ta rợn cả tóc gáy, lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, làm cô không biết có nên quay đầu chạy không.
Ngay vào lúc Hạ Thần Tuyết vô cùng khẩn trương, bóng đen trên lầu bỗng nhiên nói chuyện, giọng nói nghe qua còn ôn nhu xinh đẹp: “Em là Hạ Thần Tuyết sao? Chị là Trương Thiên Nữ."
“Trương Thiên Nữ?"
Hạ Thần Tuyết lập tức nhớ tới chị Thiên Nữ khéo tay trong phát sóng trực tiếp của giải trí Tiên Phàm kia, vội vàng đánh bạo giơ đèn pin đi vài bước lên phía trước, thế mới nhìn thấy mặt người kia, quả nhiên là Trương Thiên Nữ tập hợp đủ khuôn mặt xinh đẹp trí tuệ cùng khéo tay vào một thân mà cô nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp kia.
“Sao chị lại có thể ở đây?" Hạ Thần Tuyết có chút ngơ người: “Chị là vội tới đưa lễ cho em sao?"
“Chị là đến đo người cho em, thuận tiện xem thử xem diện mạo cùng khí chất của em, để tiện làm kiểu dáng cho lễ phục được đặt." Trương Thiên Nữ tránh khỏi vị trí cửa, xách một giỏ hoa quả đưa ra: “Không mời chị vào ngồi chút sao?"
“À, được!" Hạ Thần Tuyết cuống quýt mở cửa, hơi xấu hổ mà thấp giọng nói: “Ba mẹ em liên tục sinh bệnh, trong nhà em có thể hơi loạn chút."
Cửa mở ra, đèn mở lên, một cái phòng khách nhỏ mà đơn giản hiện ra trước mặt Trương Thiên Nữ. Đồ dùng trong phòng đều khá lâu năm, nhưng lại được chà lau mười phần sạch sẽ, bài trí hằng ngày cũng vô cùng ấm áp, vừa nhìn liền biết Hạ Thần Tuyết vô cùng để bụng đến nhà của mình.
Trương Thiên Nữ đặt hoa quả trong tay mình lên cái bàn ở một bên, thuận miệng hỏi một vài vấn đề, như là đang làm việc ở công ty nào, bữa tiệc dạ hội mừng năm mới mà công ty chuẩn bị là kiểu gì, trong lúc tán gẫu đã từng chút một mài đi câu nệ của Hạ Thần Tuyết.
Sau khi thấy Hạ Thần Tuyết rốt cuộc không có một hỏi một đáp với mình nữa, mà là chủ động mở miệng giới thiệu tình huống, Trương Thiên Nữ gọi Hạ Thần Tuyết đến trước mặt, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một phen.
Hạ Thần Tuyết bởi vì gia đình nghèo khó từ nhỏ mà cứ mặc quần áo cũ nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt, dần dà dưỡng thành tính cách tự ti, chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn người. Bị Trương Thiên Nữ nhìn ngắm thế này, cô ấy cảm giác như là có gì đâm cô ấy vậy, có chút không được tự nhiên nên lại rũ đầu xuống.
Trương Thiên Nữ vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, tay kia thì lại vén tóc mái có hơi chặn mắt cô ấy ra, trong ánh mắt thêm vài phần thần sắc thưởng thức: “Thật ra thì ngũ quan của em rất xinh đẹp, vì sao lại không dám ngẩng đầu nhìn người chứ?"
“Có sao?" Hạ Thần Tuyết lắp bắp nói: “Chưa từng có ai nói em xinh đẹp cả."
“Có, đó là bởi vì em không chịu ngẩng đầu lên, cho nên người khác mới không phát hiện được sự xinh đẹp của em." Trong giọng nói của Trương Thiên Nữ mang theo cổ vũ cùng ôn nhu: “Thật ra em rất là ưu tú, không thì sao em có thể có được công việc ở công ty tốt như vậy, chị nghe nói công ty em phải là sinh viên tốt nghiệp đại học 985* ưu tú mới có thể vào đó, cái này nói rõ em là một cô gái phi thường ưu tú."
*: là chỉ những trường đại học hàng tốt nhất trung quốc như đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh (Hay còn gọi là Bắc đại)… và những trường khác nữa, nói chung là những trường top 1.
Trong ánh mắt Hạ Thần Tuyết thêm vài phần ánh sáng, nhưng vào giây tiếp theo khi cô ấy nhìn thấy đôi giày chơi bóng mình đeo nhiều năm đã ố vàng nghiêm trọng kia, hào quang trong mắt lại từng chút một biến mất.
Hạ Thần Tuyết do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng mà nói lời trong lòng cho Trương Thiên Nữ ôn nhu trước mặt này: “Em có thể vào công ty được đúng là vì em vào được đại học rất tốt, từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn không có bạn bè gì, chỉ có sách vở là đồng bọn của em. Từ nhỏ, thành tích của em đều rất tốt, trong một đường quan trọng cuối cùng còn thi được đại học danh tiếng, nhưng dù là vậy, vẫn cứ không ai nguyện ý làm bạn của em như cũ. Em biết chính mình không được người thích lắm, em trừ bỏ thành tích tốt ra thì không có ưu điểm gì, em không biết nói chuyện, không có sở thích sở trường gì, thậm chí ngay cả trao đổi với người khác cũng phải cố lấy dũng khí. Em vẫn luôn cho rằng tính cách em như vậy thì không có công ty nào nguyện ý thuê em, nhưng vừa lúc năm đó công ty này có sự sắp xếp tạm thời, cuộc thi phỏng vấn đổi thành cử hành trên mạng, nên em mới thuận lợi thông qua vòng sơ tuyển cùng vòng 2. Nếu mà gặp mặt từ lần đầu, bọn họ chắc chắn sẽ không cần em."
“Đừng có không tự tin về bản thân như vậy, mấy cái đó chỉ là em đoán mò thôi." Trương Thiên Nữ vỗ vỗ bờ vai cô ấy: “Công ty nào cũng sẽ không nuôi kẻ vô dụng, nếu công ty bọn em chưa từng muốn sa thải em, vậy thì không bằng em nên ném mấy cái đoán mò đó của mình đi, thật sự đi làm, chị tin tưởng năng lực làm việc của em cũng ưu tú như năng lực học tập của em vậy."
Hạ Thần Tuyết lộ ra nụ cười ngại ngùng, mím mím môi không nói gì.
Trương Thiên Nữ cười cười không có ép cô ấy nữa, mà là dễ nói chuyện hỏi tiếp: “Dạ hội có phải cần khiêu vũ hay không? Chị dạy cô được không?"
Hạ Thần Tuyết có chút luống cuống chân tay: “Nhưng mà em chưa từng học vũ đạo."
“Rất đơn giản." Trương Thiên Nữ kéo tay Hạ Thần Tuyết tới: “Chị dạy cho cô."
Hai người già trong nhà đã nghỉ ngơi, Trương Thiên Nữ không có lấy di động ra bật nhạc, mà là dùng miệng ngâm nga ra khúc nhạc du dương, mang theo Hạ Thần Tuyết học các bước nhảy.
Một giờ sau, Hạ Thần Tuyết đã học được tàm tạm các bước nhảy cơ bản, Trương Thiên Nữ mới thả tay cô ấy ra, xoay người cho cô ấy một cái ôm: “Dạ hội mừng năm mới là vào 10 ngày sau phải không? Hôm đó em ở nhà chờ chị, chị sẽ trang điểm cho em thành công chúa xinh đẹp nhất."
Hạ Thần Tuyết nghe thế thì có chút không hiểu mà hỏi: “Không phải cần đo người sao?"
Trương Thiên Nữ nhàn nhạt mà cười, dùng ngón tay chỉ hai mắt mình: “Dùng nơi này đo đạc là đủ rồi."
***
10 ngày, không dài cũng không ngắn, trong mấy ngày nay, Hạ Thần Tuyết nhớ tới lời cổ vũ của Trương Thiên Nữ, rốt cuộc đã dám ngẩng đầu lên khi nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng mà người khác nhìn cô nhiều thêm một hồi, cô vẫn sẽ có loại cảm giác khẩn trương đến cả người run lên như cũ.
Rốt cuộc đã tới hôm dạ tiệc mừng năm mới này, công ty vì cho nhân viên thời gian chuẩn bị đầy đủ nên chỉ sắp xếp cho làm việc một buổi sáng, buổi chiều liền cho nghỉ.
Giám đốc bộ phận Lý Lê mang theo túi xách LV của mình đi đến trước mặt Hạ Thần Tuyết, dừng bước: “Cô tham gia dạ hội mừng năm mới tối nay chứ?"
“Tham… tham gia…" Hạ Thần Tuyết cố ép chính mình ngẩng đầu: “Tôi sẽ đến buổi dạ hội đúng giờ."
Lý Lê dừng một chút: “Vậy cô có lễ phục không?"
“Có!" Hạ Thần Tuyết cố thêm dũng khí nói: “Chiều nay tôi phải đi lấy lễ phục."
“Vậy cô trang điểm cho đẹp đẽ chút, nếu lễ phục không thích hợp thì có thể liên hệ tôi, tôi có một bộ hơi gầy một chút, có thể cho cô mượn mặc trước."
Nói xong, Lý Lê đầu chẳng quay lại mà tiêu sái đi mất, Hạ Thần Tuyết nhìn bóng lưng của Lý Lê mà đôi má có chút đỏ lên, cô cảm thấy Trương Thiên Nữ nói rất đúng, có lẽ là chính cô tự vây khốn bản thân trong cái lồng tự ti này, cô hẳn là phải mở nội tâm của mình để thử đi nhận thiện ý của thế giới này.
Trở lại căn nhà cũ kỹ của mình, Hạ Thần Tuyết nấu cơm cho ba mẹ xong thì lại mát xa cho bọn họ một phen, ngay sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi lấy bình sữa tắm nhỏ và dầu gội đầu mình mới mua từ siêu thị về, đứng dưới vòi hoa sen đem bản thân tắm rửa sạch sẽ.
Mái tóc ướt sũng rũ trên vai, Hạ Thần Tuyết đang lấy khăn lông lau tóc, cửa lớn bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Hạ Thần Tuyết vội vàng đi mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa là Trương Thiên Nữ đang cười khanh khách, cô ấy một tay đang xách một chiếc túi to đựng lễ phục, tay kia thì xách một cái valy.
Ấn Hạ Thần Tuyết xuống ghế dựa trước bàn, Trương Thiên Nữ mở valy ra, lấy một tấm gương trang điểm ra đặt trên bàn, ngay sau đó lại lấy máy sấy ra sấy cho tóc Hạ Thần Tuyết khô một nửa, lấy một cái kéo ra tạch tạch mà bắt đầu sửa sang lại mái tóc dài của cô ấy.
Tóc Hạ Thần Tuyết rất dài, nhưng bởi vì hiện tại đi cắt tóc càng ngày càng đắt, cô ấy đều là tự mình cắt tỉa lại phần đuôi và tóc mái bị chẻ ngọn ở nhà, tóc căn bản chả có cái tạo hình gì đáng nói.
Thấy Trương Thiên Nữ vừa đến liền cắt tóc cho mình, Hạ Thần Tuyết động cũng không dám động, mà cũng không dám hỏi, nhắm mắt lại tùy ý cho kéo của Trương Thiên Nữ bay múa trên đầu mình.
Cắt tỉa tóc tai xong rồi, Trương Thiên Nữ quét tóc trên người Hạ Thần Tuyết xuống rồi mở hộp trang điểm ra xách lên trên bàn, kem nền, kem dưỡng da, tinh chất dưỡng, kem dưỡng, kem cách ly, kem nền dạng lỏng……
Một tầng lại một tầng những thứ gì gì đó bôi lên mặt Hạ Thần Tuyết, Hạ Thần Tuyết bình thường chỉ bôi kem bb đã triệt để không dám mở mắt vào lúc này, cứ như một cái cọc gỗ mà để Trương Thiên Nữ tô tô vẽ vẽ trên mặt mình.
Nửa giờ sau, Trương Thiên Nữ lấy bình xịt sương định hình trang điểm lên Hạ Thần Tuyết, sau đó lấy bộ váy dạ hội ra rũ rũ, một bộ váy dạ hội xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hạ Thần Tuyết.
Hạ Thần Tuyết nhìn chiếc váy trước mắt mà sợ ngây người, cũng không biết bộ váy này là dùng chất liệu gì làm, hơi động đậy liền lấp la lấp lánh như có ngôi sao sáng chói vậy, nhưng mà muốn nhìn kỹ lại chẳng biết ngôi sao nghịch ngợm kia giấu ở đâu rồi. Hạ Thần Tuyết muốn vươn tay đi sờ một chút, nhưng sau khi đụng đến chất vải mềm trơn thì lại vội vàng rụt trở về, theo bản năng cảm thấy chính mình không xứng đụng vào bộ váy xinh đẹp như vậy.
Trương Thiên Nữ nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Thích không?"
“Váy này là cho em thật sao?" Hạ Thần Tuyết lắp bắp nói: “Em chưa từng thấy qua chiếc váy nào đẹp như vậy."
“Đương nhiên là tặng cho em, đây chính là căn cứ vào diện mạo của em mà cố ý đặt làm cho em thôi, là bộ duy nhất toàn thế giới đó." Trương Thiên Nữ cười khanh khách nói: “Chị thay váy giúp em, em thấy được không."
Cởi áo ngủ ra, chiếc váy mềm mại mặc vào trên người, Hạ Thần Tuyết cảm thấy mình đều cứng đờ cả, ngay cả tay cũng chẳng biết nên đặt chỗ nào.
Sửa sang quần áo lại cho đẹp, Trương Thiên Nữ ấn Hạ Thần Tuyết đến trước gương, nhẹ giọng nói: “Mở to mắt, nhìn bản thân đi."
Hạ Thần Tuyết chậm rãi mở mắt ra, khi cô ấy nhìn thấy chính mình trong gương thì lập tức ngẩn ra.
Cô trong gương đã không có khuôn mặt tiều tụy cùng làn da khô khốc của ngày xưa, ngược lại là da thịt trắng nõn có ánh sáng, đôi môi no đủ đẫy đà, cái mũi nhỏ xinh đáng yêu, quan trọng nhất là đôi mắt kia, không lại là nửa khép không dám nhìn người nữa, mà là mở to trừng trừng đối diện với chính mình bên kia gương, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng kinh ngạc, tựa hồ như không thể tin được mỹ nhân trong gương kia lại chính là mình.
Một bộ váy dạ hội dài màu bạc hoàn mỹ mà phô bày dáng người ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo, tóc tùy ý rũ trên vai, thoạt nhìn vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Hạ Thần Tuyết không nhịn được mà nhìn chính mình trong gương, ngay cả mắt cũng luyến tiếc mà chớp một chút, sợ mình chớp nhiều sẽ phát hiện đây là một giấc mộng.
Trương Thiên Nữ đứng sau lưng Hạ Thần Tuyết nở nụ cười: “Em xem, chị đã nói em rất đẹp rồi mà."
Đôi mắt Hạ Thần Tuyết chua xót nóng lên, vành mắt cũng ửng đỏ lên theo, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ trên mặt, cô ấy xoay người lại trịnh trọng mà cong người về phía Trương Thiên Nữ: “Cảm ơn chị vì giúp em tìm về tự tin, làm cho em biết em không phải vịt con xấu xí, em cũng có cơ hội biến thành thiên nga trắng."
Trương Thiên Nữ làm khâu điều chỉnh cuối cùng cho Hạ Thần Tuyết, sau đó khoác lên vai Hạ Thần Tuyết một chiếc áo khoác dài đồ án tinh mỹ kiểu trung lên vai Hạ Thần Tuyết, cho cô ấy đeo một đôi giày cao gót ánh sao màu bạc, cuối cùng là lấy một chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh đeo vào trên cổ cô ấy.
Hạ Thần Tuyết nhìn thấy kim cương trên dây chuyền thì lập tức có chút hoảng loạn: “Cái này không được, cái này quá quý trọng."
Trương Thiên Nữ đè tay Hạ Thần Tuyết lại, rộng rãi nói: “Không có gì, nhà chị nhiều quặng!"
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng