Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 123
Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cữu tuy không phải diễn viên xuất thân chính quy, nhưng mà hai người họ dù sao cũng từng học với thầy Trần Đại Hà, cũng đều từng diễn không ít phim, xem như là có chút kinh nghiệm trường thi. Tuy lần này đột nhiên sinh ra rung động đối với phần diễn ôm làm ảnh hưởng cảm xúc cùng tâm tính, nhưng mà hai người đều tự ngồi bình tĩnh một hồi, điều chỉnh tốt tâm tính sau đó lại lần nữa về tới trước ống kính.
Lần này hai người biểu hiện bình thường mười phần, rất nhanh là hoàn thành tổ cảnh quay này, nhưng thiếu đi biểu lộ thân tình của lần quay đầu tiên.
Cảnh kế tiếp là cảnh hôn, bởi vì cảnh ôm chậm trễ tiến độ quay chụp, đạo diễn không có cách nào để cho bọn họ quá nhiều thời giờ để bọn họ điều chỉnh trạng thái, đơn giản uống hai hớp nước liền chuẩn bị quay chụp.
Lý Tiểu Tiểu khẩn trương đến lòng bàn tay ứa mồ hôi, tuy cô từ nhỏ tới lớn trông rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng mà cô vẫn luôn không quá thông suốt đối với chuyện tình cảm, có thể nói thẳng là cho tới ngày hôm qua cô còn chưa từng có mối tình đầu, lúc đi học nhận được quà của nam sinh đều trả về hết, thư tình thì cống hiến hết cho thùng rác, làm bạn bè với cô thì được, muốn làm bạn trai cô thì không có cửa đâu.
Này đây bảo Lý Tiểu Tiểu cái người tới giờ còn chưa có nụ hôn đầu tiên dâng ra, cho nên cảnh diễn tiếp xuống đây không chỉ có là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cô.
Xoa xoa huyệt thái dương phát đau, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy nhịp tim mình lại gia tốc, vừa nãy quay cảnh ôm vì cô không khống chế tốt cảm tình nên làm cho NG* mấy chục lần, thật khó khăn mà quay cảnh ôm xong, giờ lại trực tiếp để cô quay cảnh hôn, còn là quay cảnh hôn với người cô thích lại không thể thích, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đây nhất định là ông trời cảm thấy gần nhất cô quá nhàn nên giáng trừng phạt cho cô.
*: là viết tắt cho no good hoặc not good, và trong quá trình sản xuất phim thì người ta dùng cái từ này chỉ những cảnh chưa đạt yêu cầu, những cảnh quay hỏng.
Đang lúc cố gắng bình phục nhịp tim của mình, Chu Hạc Minh đi tới, thấy Lý Tiểu Tiểu rõ ràng có chút đổ mồ hôi thì lập tức nở nụ cười: “Cô khẩn trương?"
Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn về phía Phạm Vô Cưu, nhỏ giọng nói: “Tôi chưa từng hôn môi, sợ diễn không tốt."
Chu Hạc Minh cười càng hiền lành: “Vừa khéo giống với nữ chính Lý Lạc, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Thật ra quay cảnh hôn này cô không cần biểu diễn, cũng không cần tận tâm tận lực nghĩ cái gì mà góc độ hôn, cô chỉ cần thuận theo chủ tâm, nhắm mắt lại, đem Phạm Vô Cữu nghĩ thành người trong lòng cô, lớn mật hôn là được rồi, cái khác đều không cần lo lắng quá nhiều."
Lý Tiểu Tiểu do dự một chút, hỏi dò: “Phải quay cảnh hôn sao?"
Chu Hạc Minh gật gật đầu: “Kịch bản của chúng ta so với các phim khác càng trọng cốt truyện, đoạn cảnh hôn này vẫn là rất quan trọng, thật sự không xóa được. Lại nói, làm diễn viên, nhất là nữ diễn viên trẻ tuổi như cô đây, về sau gặp phải cảnh hôn chắc chắn không ít, chẳng lẽ cô một cái cũng không quay sao?"
Lý Tiểu Tiểu gật đầu cười cười với Chu Hạc Minh: “Đạo diễn, ông nói rất đúng, hồi nữa tôi sẽ diễn thật tốt."
Chu Hạc Minh vui mừng gật gật đầu: “Tôi lại cho cô 10 phút để điều chỉnh tâm thái, hi vọng lúc quay có thể một lần thông qua."
Lý Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng rời đi của Chu Hạc Minh, móc một viên kẹo từ trong túi ra bỏ vào miệng, chậm rãi mà thở hắt ra. Thật ra đạo diễn nói đúng, nếu vẫn luôn đi con đường diễn viên này, sớm muộn sẽ gì sẽ quay cảnh hôn, Phạm Vô Cữu cùng các nam diễn viên khác không có gì khác nhau, thả phẳng tâm tính là được rồi.
Nếu mà lại nghĩ ích kỷ chút, thì so với đưa nụ hôn đầu tiên cho người khác, chẳng bằng cho Phạm Vô Cữu, liền xem như là cho một sự an ủi cho mối tình đầu “vừa ló đầu" của mình đi.
Kẹo tan hết ở trong miệng, Lý Tiểu Tiểu nuốt nước đường xuống, khoang miệng thơm ngọt, trong lòng lại có chút đắng chát.
Nốc mấy hớp nước, chuyên gia trang điểm phân biệt dặm lại lớp trang điểm cho hai người, Lý Tiểu Tiểu lại về trước ống kính.
Phạm Vô Cữu vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa cúi đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu: “Cô có chút khẩn trương?"
“Còn tốt." Lý Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại: “Vừa rồi đạo diễn cũng tìm anh hàn huyên?"
“Ừm." Phạm Vô Cữu rũ mắt xuống, tựa hồ đang lảng tránh ánh mắt Lý Tiểu Tiểu: “Đạo diễn bảo tôi lúc quay cảnh hôn thả băn khoăn xuống, mở gông xiềng trong lòng ra, phải thuận theo chủ tâm thì như vậy quay ra mới được hiệu quả tự nhiên."
Tim Lý Tiểu Tiểu đập lỡ nhịp, cô không nhịn được đưa tay che ngựa, ánh mắt lại mười phần kiên định: “Vậy chúng ta liền thả ra mà quay cho tốt đi, tranh thủ một lần thông qua."
Phạm Vô Cữu nâng mắt lên, anh yên lặng nhìn Lý Tiểu Tiểu, chậm rãi mà hộc ra một chữ: “Được!"
Đây là cảnh hôn sau một lần cãi nhau, bộ phận cãi nhau đã quay xong rồi, chỉ thừa lại phần cảnh hôn thôi. Sau khi đạo diễn nói bắt đầu, Phạm Vô Cữu quay đầu nhìn bóng lưng rời đi của Lý Tiểu Tiểu, trong mắt lóe qua rối rắm cùng không nỡ, rốt cuộc anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay Lý Tiểu Tiểu.
Lý Tiểu Tiểu giãy dụa muốn hất ra, ngược lại còn bị Phạm Vô Cữu ôm vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, ấm ức còn tức giận trên mặt Lý Tiểu Tiểu còn chưa đánh tan, vành mắt hồng hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lệ.
Trong lòng Phạm Vô Cữu mềm nhũn, đưa tay sờ sờ mặt cô, cúi đầu hôn lên.
Tiến Bảo tránh ở một bên kích động, hai cái tay đều nắm thành nắm đấm, mừng khôn tả xiết mà nhỏ giọng thầm thì: “Rốt cuộc hôn rồi."
Huyền Phinh ở cạnh dội nước lã: “Chẳng qua là đóng phim mà thôi."
Tiến Bảo chu chu mỏ, tay phải giấu ở bên người, vụng trộm mà bấm một thủ thế về phía hai người kia, một cỗ sương mù màu đỏ mà phàm nhân không nhìn thấy đánh về phía hai người kia, bao lấy hai người họ.
Phàm nhân thì không thấy sương mù đỏ này, nhưng Huyền Phinh thì lại có thể nhìn thấy. Tiến Bảo bất an dùng khóe mắt vụng trộm nghía Huyền Phinh một chút, lại phát hiện cô ấy vừa lúc đang cúi đầu nhìn di động, căn bản là không phát hiện động tác nhỏ cô làm.
Tiến Bảo lập tức vui vẻ ra mặt, nhân cơ hội lại gia tăng độ dày của sương đỏ.
Lý Tiểu Tiểu thì vào lúc Phạm Vô Cữu tóm lấy tay mình giật vào trong lòng đã liền cảm thấy cả người phảng phất có dòng điện chạy qua rồi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan vào cùng nhau, đều hàm chứa tình tố như ẩn như hiện.
Phạm Vô Cữu nhắm hai mắt lại, đầu chậm rãi thấp xuống.
Đôi môi mềm mại đụng vào nhau, cả người Lý Tiểu Tiểu run lên, một khắc kia cô phảng phất như toàn bộ thế giới đều rời đi, hết thảy những thứ bên người đều không tồn tại nữa, cô có thể cảm ứng được chỉ có Phạm Vô Cữu cùng bờ môi anh ấy.
Tay Lý Tiểu Tiểu theo bản năng dời lên trên ngực Phạm Vô Cữu, víu vào bờ vai của anh. Phạm Vô Cữu cảm ứng được biến hoa của Lý Tiểu Tiểu, ôm lấy cô vào lòng càng chặt hơn.
Thân thể chạm vào, gắn bó như môi với răng, xúc cảm quen thuộc, hương vị ngọt ngào làm cho Phạm Vô Cữu nhớ tới Mạnh Bà, nụ hôn bên Cầu Nại Hà năm đó cũng giống như bây giờ vậy.
Hắc Vô Thường cùng Mạnh Bà chưa từng được thế nhân kéo đến cùng nhau mà nói, trong mắt thế nhân, Mạnh Bà là một bà lão tóc hoa râm, chỉ có người của Địa Phủ biết, thật ra thì Mạnh Bà là một tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu lại có chút mơ hồ. Cô vốn là thần tiên Thiên Giới, bởi vì không muốn nhân loại vì yêu hận tình thù thị thị phi phi mà thống khổ đời đời kiếp, nên liền tự nguyện đi đến Âm Phủ hầm canh Mạnh Bà, tẩy đi trí nhớ thay hồn phách, quên đi kiếp trước, để bọn họ vô ưu vô lự mà bắt đầu cuộc đời mới.
Trăm ngàn năm qua, Mạnh Bà vẫn luôn canh giữ bên Cầu Nại Hà, tịch mịch, kham khổ, nhưng tính cách cô lại không bởi thế mà thay đổi, vẫn luôn là tiểu cô nương hoạt bát thiện lương kia. Cô thường xuyên có vài ý tưởng hiếm lạ cổ quái, đem hương vị của canh Mạnh Bà hầm cho loạn xì ngầu; có đôi khi cô cũng sẽ kéo lấy Hắc Bạch Vô Thường đã chấp hành công vụ xong tới phát canh Mạnh Bà, để cô tiện có cơ hội vụng trộm lẻn đi nhân gian chơi một chút.
Tạ Tất An luôn tìm các loại cơ hội trốn đi, chỉ có Phạm Vô Cữu cam tâm tình nguyện lưu lại, anh không muốn Địa Phủ âm lãnh này khóa lại cô gái sáng sủa như thế, anh hy vọng Mạnh Bà có thể đi nhân gian nhìn ngắm ánh mặt trời nhiều hơn.
Phạm Vô Cữu không biết mình yêu phải Mạnh Bà khi nào, nhưng tới khi anh phát hiện thì mới phát hiện tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy.
Âm dương lưỡng giới, Bạch Vô Thường Tạ Tất An thì tính cách sáng sủa, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cữu cứ làm người ta có ấn tượng cứng nhắc, không cười không nói. Nhưng Phạm Vô Cữu cứng nhắc gặp phải Mạnh Bà thì cái gì cũng thay đổi, anh biểu hiện nội liễm, nhưng trong lòng yêu đến sâu nặng.
Anh luôn lưu luyến bên Cầu Nại Hà, Mạnh Bà hầm canh Mạnh Bà, anh ở bên; Mạnh Bà phát canh cho hồn phách sắp đầu thai, anh làm bạn ở bên. Thẳng đến có một ngày, Mạnh Bà nhìn anh hỏi, Phạm Vô Cữu, có phải anh thích em không?
Ngữ khí anh kiên định mà nói cho Mạnh Bà, đúng vậy, anh thích em.
Mạnh Bà cười tươi như hoa, nói ra thật khéo, em cũng vừa vặn thích anh.
Một khắc kia tim anh đập như sấm, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, ngày đó anh giống như hôm nay vậy, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia.
Cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào, cảm giác tốt đẹp xa xôi lại quen thuộc, quen thuộc đến phảng phất như anh đang hôn Mạnh Bà vậy.
Mà lúc này Lý Tiểu Tiểu cũng rơi vào trong một mảnh mê mang, cô cảm thấy nụ hôn này vô cùng quen thuộc, giống như là đã từng trải qua khi nào ấy. Cô không nhịn được mà hơi hé mở cánh môi, muốn hôn càng sâu một chút, muốn thức tỉnh lại nụ hôn trong trí nhớ kia.
Đầu lưỡi va chạm vào nhau, một cỗ dòng điện làm cho người ta xụi lơ lưu động trong thân thể hai người.
Cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, nhưng cứ cảm giác có một gông xiềng chắn đằng trước cảm giác này, làm cho cô cách nụ hôn này gần tới đưa tay có thể với tới, lại thế nào cũng không đụng đến được.
Lý Tiểu Tiểu có chút sốt ruột, cô không nhịn được mà đáp lại nụ hôn này, cô muốn mượn nụ hôn này mở ra gông xiềng.
Hô hấp của Phạm Vô Cữu dồn dập lên, anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Mạnh Bà của anh, không bao giờ muốn tách ra nữa.
“Cắt!" Tiếng của đạo diễn truyền tới, tựa hồ rất xa xôi, phảng phất như ở chân trời vậy, nhưng một tiếng này lại bừng tỉnh hai người đang ôm hôn.
Phạm Vô Cữu ngẩng đầu nhìn cô gái mình ôm trong lòng, dung nhan của Mạnh Bà trong nháy mắt này dung hợp với của Lý Tiểu Tiểu, anh không khỏi hoảng hốt một chút, quên mất mình ôm là Lý Tiểu Tiểu hay là Mạnh Bà.
Lý Tiểu Tiểu nhìn Phạm Vô Cữu ở trước mắt cũng lộ ra thần sắc mê mang, trong lòng hiện lên một tia thất lạc chẳng hiểu nổi.
Đạo diễn ngồi sau máy quay lộ ra thần sắc tán dương: “Tốt, phi thường không tệ, qua!"
Cảnh diễn tiếp theo là phần diễn của hai vai phụ, công việc buổi sáng của Lý Tiểu Tiểu và Phạm Vô Cữu đã hoàn thành, hai người có cũng đủ thời gian để tiêu hóa xung kích của nụ hôn này mang đến.
Mỗi người tự trở lại trên ghế dài nghỉ ngơi của mình, Phạm Vô Cữu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tiểu, lại nháy mắt dời tầm mắt đi, sắc mặt có chút trắng bệch.
Tiến Bảo thấy được một màn như vậy thì buồn bực, không nhịn được nói thầm: “Sao phản ứng của Phạm Vô Cữu lại không giống với em nghĩ vậy?"
Biểu cảm của Huyền Phinh cũng có chút bất đắc, cô giơ tay phủ trán vỗ đầu, không tiếng động mà thở dài: “Chúng ta vào đi thôi."
Thân ảnh hai người nhoáng lên một cái liền xuất hiện tại góc không người của trường quay, Huyền Phinh ra hiệu Tiến Bảo: “Em đi tâm sự với Phạm Vô Cữu, chị đi bồi Tiểu Tiểu chút."
“Được thôi!" Tiến Bảo khẩn cấp mà chạy đến bên người Phạm Vô Cữu, đưa tay nặng nề mà vỗ trên vai anh một phát: “Nè, nghĩ gì đó?"
Phạm Vô Cữu kinh ngạc một chút, ngẩng đầu thì phát hiện là Tiến Bảo mới nhẹ nhàng thở ra, che lấp mà bưng cái ly lên nhấp miếng nước: “Không có gì."
“Bớt vờ vịt đi." Tiến Bảo khinh thường mà xí một tiếng, đưa tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống cạnh anh ấy, thấp giọng nói chuyện: “Vừa nãy tui thấy cảnh hôn mà anh với Tiểu Tiểu quay kia rồi, anh đầu nhập vào rồi."
Phạm Vô Cữu xoa xoa huyệt thái dương: “Có thể là gần nhất tôi nhớ Mạnh Bà quá nhiều, mất tự nhiên mang Tiểu Tiểu vào, về sau tôi nhất định sẽ khống chế cảm xúc của bản thân."
“Anh có phải ngốc không hả!" Tiến Bảo gấp gáp tát một phát trên bả vai anh: “Sao anh cứ vậy mà xác định Mạnh Bà không thể là Tiểu Tiểu hả?"
Lần này hai người biểu hiện bình thường mười phần, rất nhanh là hoàn thành tổ cảnh quay này, nhưng thiếu đi biểu lộ thân tình của lần quay đầu tiên.
Cảnh kế tiếp là cảnh hôn, bởi vì cảnh ôm chậm trễ tiến độ quay chụp, đạo diễn không có cách nào để cho bọn họ quá nhiều thời giờ để bọn họ điều chỉnh trạng thái, đơn giản uống hai hớp nước liền chuẩn bị quay chụp.
Lý Tiểu Tiểu khẩn trương đến lòng bàn tay ứa mồ hôi, tuy cô từ nhỏ tới lớn trông rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng mà cô vẫn luôn không quá thông suốt đối với chuyện tình cảm, có thể nói thẳng là cho tới ngày hôm qua cô còn chưa từng có mối tình đầu, lúc đi học nhận được quà của nam sinh đều trả về hết, thư tình thì cống hiến hết cho thùng rác, làm bạn bè với cô thì được, muốn làm bạn trai cô thì không có cửa đâu.
Này đây bảo Lý Tiểu Tiểu cái người tới giờ còn chưa có nụ hôn đầu tiên dâng ra, cho nên cảnh diễn tiếp xuống đây không chỉ có là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cô.
Xoa xoa huyệt thái dương phát đau, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy nhịp tim mình lại gia tốc, vừa nãy quay cảnh ôm vì cô không khống chế tốt cảm tình nên làm cho NG* mấy chục lần, thật khó khăn mà quay cảnh ôm xong, giờ lại trực tiếp để cô quay cảnh hôn, còn là quay cảnh hôn với người cô thích lại không thể thích, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đây nhất định là ông trời cảm thấy gần nhất cô quá nhàn nên giáng trừng phạt cho cô.
*: là viết tắt cho no good hoặc not good, và trong quá trình sản xuất phim thì người ta dùng cái từ này chỉ những cảnh chưa đạt yêu cầu, những cảnh quay hỏng.
Đang lúc cố gắng bình phục nhịp tim của mình, Chu Hạc Minh đi tới, thấy Lý Tiểu Tiểu rõ ràng có chút đổ mồ hôi thì lập tức nở nụ cười: “Cô khẩn trương?"
Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn về phía Phạm Vô Cưu, nhỏ giọng nói: “Tôi chưa từng hôn môi, sợ diễn không tốt."
Chu Hạc Minh cười càng hiền lành: “Vừa khéo giống với nữ chính Lý Lạc, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Thật ra quay cảnh hôn này cô không cần biểu diễn, cũng không cần tận tâm tận lực nghĩ cái gì mà góc độ hôn, cô chỉ cần thuận theo chủ tâm, nhắm mắt lại, đem Phạm Vô Cữu nghĩ thành người trong lòng cô, lớn mật hôn là được rồi, cái khác đều không cần lo lắng quá nhiều."
Lý Tiểu Tiểu do dự một chút, hỏi dò: “Phải quay cảnh hôn sao?"
Chu Hạc Minh gật gật đầu: “Kịch bản của chúng ta so với các phim khác càng trọng cốt truyện, đoạn cảnh hôn này vẫn là rất quan trọng, thật sự không xóa được. Lại nói, làm diễn viên, nhất là nữ diễn viên trẻ tuổi như cô đây, về sau gặp phải cảnh hôn chắc chắn không ít, chẳng lẽ cô một cái cũng không quay sao?"
Lý Tiểu Tiểu gật đầu cười cười với Chu Hạc Minh: “Đạo diễn, ông nói rất đúng, hồi nữa tôi sẽ diễn thật tốt."
Chu Hạc Minh vui mừng gật gật đầu: “Tôi lại cho cô 10 phút để điều chỉnh tâm thái, hi vọng lúc quay có thể một lần thông qua."
Lý Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng rời đi của Chu Hạc Minh, móc một viên kẹo từ trong túi ra bỏ vào miệng, chậm rãi mà thở hắt ra. Thật ra đạo diễn nói đúng, nếu vẫn luôn đi con đường diễn viên này, sớm muộn sẽ gì sẽ quay cảnh hôn, Phạm Vô Cữu cùng các nam diễn viên khác không có gì khác nhau, thả phẳng tâm tính là được rồi.
Nếu mà lại nghĩ ích kỷ chút, thì so với đưa nụ hôn đầu tiên cho người khác, chẳng bằng cho Phạm Vô Cữu, liền xem như là cho một sự an ủi cho mối tình đầu “vừa ló đầu" của mình đi.
Kẹo tan hết ở trong miệng, Lý Tiểu Tiểu nuốt nước đường xuống, khoang miệng thơm ngọt, trong lòng lại có chút đắng chát.
Nốc mấy hớp nước, chuyên gia trang điểm phân biệt dặm lại lớp trang điểm cho hai người, Lý Tiểu Tiểu lại về trước ống kính.
Phạm Vô Cữu vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa cúi đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu: “Cô có chút khẩn trương?"
“Còn tốt." Lý Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại: “Vừa rồi đạo diễn cũng tìm anh hàn huyên?"
“Ừm." Phạm Vô Cữu rũ mắt xuống, tựa hồ đang lảng tránh ánh mắt Lý Tiểu Tiểu: “Đạo diễn bảo tôi lúc quay cảnh hôn thả băn khoăn xuống, mở gông xiềng trong lòng ra, phải thuận theo chủ tâm thì như vậy quay ra mới được hiệu quả tự nhiên."
Tim Lý Tiểu Tiểu đập lỡ nhịp, cô không nhịn được đưa tay che ngựa, ánh mắt lại mười phần kiên định: “Vậy chúng ta liền thả ra mà quay cho tốt đi, tranh thủ một lần thông qua."
Phạm Vô Cữu nâng mắt lên, anh yên lặng nhìn Lý Tiểu Tiểu, chậm rãi mà hộc ra một chữ: “Được!"
Đây là cảnh hôn sau một lần cãi nhau, bộ phận cãi nhau đã quay xong rồi, chỉ thừa lại phần cảnh hôn thôi. Sau khi đạo diễn nói bắt đầu, Phạm Vô Cữu quay đầu nhìn bóng lưng rời đi của Lý Tiểu Tiểu, trong mắt lóe qua rối rắm cùng không nỡ, rốt cuộc anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay Lý Tiểu Tiểu.
Lý Tiểu Tiểu giãy dụa muốn hất ra, ngược lại còn bị Phạm Vô Cữu ôm vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, ấm ức còn tức giận trên mặt Lý Tiểu Tiểu còn chưa đánh tan, vành mắt hồng hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lệ.
Trong lòng Phạm Vô Cữu mềm nhũn, đưa tay sờ sờ mặt cô, cúi đầu hôn lên.
Tiến Bảo tránh ở một bên kích động, hai cái tay đều nắm thành nắm đấm, mừng khôn tả xiết mà nhỏ giọng thầm thì: “Rốt cuộc hôn rồi."
Huyền Phinh ở cạnh dội nước lã: “Chẳng qua là đóng phim mà thôi."
Tiến Bảo chu chu mỏ, tay phải giấu ở bên người, vụng trộm mà bấm một thủ thế về phía hai người kia, một cỗ sương mù màu đỏ mà phàm nhân không nhìn thấy đánh về phía hai người kia, bao lấy hai người họ.
Phàm nhân thì không thấy sương mù đỏ này, nhưng Huyền Phinh thì lại có thể nhìn thấy. Tiến Bảo bất an dùng khóe mắt vụng trộm nghía Huyền Phinh một chút, lại phát hiện cô ấy vừa lúc đang cúi đầu nhìn di động, căn bản là không phát hiện động tác nhỏ cô làm.
Tiến Bảo lập tức vui vẻ ra mặt, nhân cơ hội lại gia tăng độ dày của sương đỏ.
Lý Tiểu Tiểu thì vào lúc Phạm Vô Cữu tóm lấy tay mình giật vào trong lòng đã liền cảm thấy cả người phảng phất có dòng điện chạy qua rồi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan vào cùng nhau, đều hàm chứa tình tố như ẩn như hiện.
Phạm Vô Cữu nhắm hai mắt lại, đầu chậm rãi thấp xuống.
Đôi môi mềm mại đụng vào nhau, cả người Lý Tiểu Tiểu run lên, một khắc kia cô phảng phất như toàn bộ thế giới đều rời đi, hết thảy những thứ bên người đều không tồn tại nữa, cô có thể cảm ứng được chỉ có Phạm Vô Cữu cùng bờ môi anh ấy.
Tay Lý Tiểu Tiểu theo bản năng dời lên trên ngực Phạm Vô Cữu, víu vào bờ vai của anh. Phạm Vô Cữu cảm ứng được biến hoa của Lý Tiểu Tiểu, ôm lấy cô vào lòng càng chặt hơn.
Thân thể chạm vào, gắn bó như môi với răng, xúc cảm quen thuộc, hương vị ngọt ngào làm cho Phạm Vô Cữu nhớ tới Mạnh Bà, nụ hôn bên Cầu Nại Hà năm đó cũng giống như bây giờ vậy.
Hắc Vô Thường cùng Mạnh Bà chưa từng được thế nhân kéo đến cùng nhau mà nói, trong mắt thế nhân, Mạnh Bà là một bà lão tóc hoa râm, chỉ có người của Địa Phủ biết, thật ra thì Mạnh Bà là một tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu lại có chút mơ hồ. Cô vốn là thần tiên Thiên Giới, bởi vì không muốn nhân loại vì yêu hận tình thù thị thị phi phi mà thống khổ đời đời kiếp, nên liền tự nguyện đi đến Âm Phủ hầm canh Mạnh Bà, tẩy đi trí nhớ thay hồn phách, quên đi kiếp trước, để bọn họ vô ưu vô lự mà bắt đầu cuộc đời mới.
Trăm ngàn năm qua, Mạnh Bà vẫn luôn canh giữ bên Cầu Nại Hà, tịch mịch, kham khổ, nhưng tính cách cô lại không bởi thế mà thay đổi, vẫn luôn là tiểu cô nương hoạt bát thiện lương kia. Cô thường xuyên có vài ý tưởng hiếm lạ cổ quái, đem hương vị của canh Mạnh Bà hầm cho loạn xì ngầu; có đôi khi cô cũng sẽ kéo lấy Hắc Bạch Vô Thường đã chấp hành công vụ xong tới phát canh Mạnh Bà, để cô tiện có cơ hội vụng trộm lẻn đi nhân gian chơi một chút.
Tạ Tất An luôn tìm các loại cơ hội trốn đi, chỉ có Phạm Vô Cữu cam tâm tình nguyện lưu lại, anh không muốn Địa Phủ âm lãnh này khóa lại cô gái sáng sủa như thế, anh hy vọng Mạnh Bà có thể đi nhân gian nhìn ngắm ánh mặt trời nhiều hơn.
Phạm Vô Cữu không biết mình yêu phải Mạnh Bà khi nào, nhưng tới khi anh phát hiện thì mới phát hiện tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy.
Âm dương lưỡng giới, Bạch Vô Thường Tạ Tất An thì tính cách sáng sủa, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cữu cứ làm người ta có ấn tượng cứng nhắc, không cười không nói. Nhưng Phạm Vô Cữu cứng nhắc gặp phải Mạnh Bà thì cái gì cũng thay đổi, anh biểu hiện nội liễm, nhưng trong lòng yêu đến sâu nặng.
Anh luôn lưu luyến bên Cầu Nại Hà, Mạnh Bà hầm canh Mạnh Bà, anh ở bên; Mạnh Bà phát canh cho hồn phách sắp đầu thai, anh làm bạn ở bên. Thẳng đến có một ngày, Mạnh Bà nhìn anh hỏi, Phạm Vô Cữu, có phải anh thích em không?
Ngữ khí anh kiên định mà nói cho Mạnh Bà, đúng vậy, anh thích em.
Mạnh Bà cười tươi như hoa, nói ra thật khéo, em cũng vừa vặn thích anh.
Một khắc kia tim anh đập như sấm, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, ngày đó anh giống như hôm nay vậy, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia.
Cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào, cảm giác tốt đẹp xa xôi lại quen thuộc, quen thuộc đến phảng phất như anh đang hôn Mạnh Bà vậy.
Mà lúc này Lý Tiểu Tiểu cũng rơi vào trong một mảnh mê mang, cô cảm thấy nụ hôn này vô cùng quen thuộc, giống như là đã từng trải qua khi nào ấy. Cô không nhịn được mà hơi hé mở cánh môi, muốn hôn càng sâu một chút, muốn thức tỉnh lại nụ hôn trong trí nhớ kia.
Đầu lưỡi va chạm vào nhau, một cỗ dòng điện làm cho người ta xụi lơ lưu động trong thân thể hai người.
Cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, nhưng cứ cảm giác có một gông xiềng chắn đằng trước cảm giác này, làm cho cô cách nụ hôn này gần tới đưa tay có thể với tới, lại thế nào cũng không đụng đến được.
Lý Tiểu Tiểu có chút sốt ruột, cô không nhịn được mà đáp lại nụ hôn này, cô muốn mượn nụ hôn này mở ra gông xiềng.
Hô hấp của Phạm Vô Cữu dồn dập lên, anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Mạnh Bà của anh, không bao giờ muốn tách ra nữa.
“Cắt!" Tiếng của đạo diễn truyền tới, tựa hồ rất xa xôi, phảng phất như ở chân trời vậy, nhưng một tiếng này lại bừng tỉnh hai người đang ôm hôn.
Phạm Vô Cữu ngẩng đầu nhìn cô gái mình ôm trong lòng, dung nhan của Mạnh Bà trong nháy mắt này dung hợp với của Lý Tiểu Tiểu, anh không khỏi hoảng hốt một chút, quên mất mình ôm là Lý Tiểu Tiểu hay là Mạnh Bà.
Lý Tiểu Tiểu nhìn Phạm Vô Cữu ở trước mắt cũng lộ ra thần sắc mê mang, trong lòng hiện lên một tia thất lạc chẳng hiểu nổi.
Đạo diễn ngồi sau máy quay lộ ra thần sắc tán dương: “Tốt, phi thường không tệ, qua!"
Cảnh diễn tiếp theo là phần diễn của hai vai phụ, công việc buổi sáng của Lý Tiểu Tiểu và Phạm Vô Cữu đã hoàn thành, hai người có cũng đủ thời gian để tiêu hóa xung kích của nụ hôn này mang đến.
Mỗi người tự trở lại trên ghế dài nghỉ ngơi của mình, Phạm Vô Cữu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tiểu, lại nháy mắt dời tầm mắt đi, sắc mặt có chút trắng bệch.
Tiến Bảo thấy được một màn như vậy thì buồn bực, không nhịn được nói thầm: “Sao phản ứng của Phạm Vô Cữu lại không giống với em nghĩ vậy?"
Biểu cảm của Huyền Phinh cũng có chút bất đắc, cô giơ tay phủ trán vỗ đầu, không tiếng động mà thở dài: “Chúng ta vào đi thôi."
Thân ảnh hai người nhoáng lên một cái liền xuất hiện tại góc không người của trường quay, Huyền Phinh ra hiệu Tiến Bảo: “Em đi tâm sự với Phạm Vô Cữu, chị đi bồi Tiểu Tiểu chút."
“Được thôi!" Tiến Bảo khẩn cấp mà chạy đến bên người Phạm Vô Cữu, đưa tay nặng nề mà vỗ trên vai anh một phát: “Nè, nghĩ gì đó?"
Phạm Vô Cữu kinh ngạc một chút, ngẩng đầu thì phát hiện là Tiến Bảo mới nhẹ nhàng thở ra, che lấp mà bưng cái ly lên nhấp miếng nước: “Không có gì."
“Bớt vờ vịt đi." Tiến Bảo khinh thường mà xí một tiếng, đưa tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống cạnh anh ấy, thấp giọng nói chuyện: “Vừa nãy tui thấy cảnh hôn mà anh với Tiểu Tiểu quay kia rồi, anh đầu nhập vào rồi."
Phạm Vô Cữu xoa xoa huyệt thái dương: “Có thể là gần nhất tôi nhớ Mạnh Bà quá nhiều, mất tự nhiên mang Tiểu Tiểu vào, về sau tôi nhất định sẽ khống chế cảm xúc của bản thân."
“Anh có phải ngốc không hả!" Tiến Bảo gấp gáp tát một phát trên bả vai anh: “Sao anh cứ vậy mà xác định Mạnh Bà không thể là Tiểu Tiểu hả?"
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng