Công Ty Giải Trí Tiên Phàm
Chương 116
Nhắc tới làm sao theo đuổi Mạnh Bà thì đề tài liền nhiều, Phạm Vô Cữu đếm đầu ngón tay truyền thụ bí tịch cho Lý Tiểu Tiểu, nói túm lại chính là thường xuyên tăng ca thay cổ, còn nương theo cơ hội đến dương gian đi công tác thường xuyên mang các loại đồ ngon mỹ thực về, nói cho gọn lại chính là dùng kiên nhẫn của mình từng chút một cảm hóa trái tim ăn hàng kia của Mạnh Bà.
Cuối cùng, Phạm Vô Cữu còn đầy mặt vô tội cường điệu: “Vừa nãy tôi nói cô béo đó là khen cô, khuôn mặt tròn tròn trông đẹp hơn so với gầy gò trước kia."
“Có khen người ta như vậy sao?" Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cữu chọc tức mà cười, câm nín trừng mắt liếc anh một cái: “Cũng chính là Mạnh Bà thu anh đó, bằng không anh phỏng chừng còn phải độc thân một ngàn năm."
Phạm Vô Cữu cũng có chút bất đắc dĩ, anh là thật sự cảm thấy con gái khuôn mặt tròn tròn càng đáng yêu, nhất là bộ dáng ăn thứ gì đó, tựa như một con hamster nhỏ dễ thương vậy, má phình lên, đôi mắt còn sáng rỡ, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được mà muốn nhéo một phen.
Hai người về tới bệnh viện, đạo diễn Chu Hạc Minh vừa cầm đồ dùng rửa mặt chuẩn bị đi chỗ vòi sen của nhân viên y tế rửa mặt, thấy hai người trở về còn có chút buồn bực: “Sao các cô cậu còn chưa đi?"
Lý Tiểu Tiểu thương hại nhìn ông ấy, uyển chuyển mà nhắc nhở nói: “Bọn tôi lo lắng, lưu lại với các ông."
“Không cần không cần, mấy người bọn tôi là đủ rồi." Chu Hạc Minh vui tươi hớn hở nói: “Các cô cậu về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt là được."
Phạm Vô Cữu yên lặng mà liếc nhìn Chu Hạc Minh một cái, trách không được ông ấy luôn không hay ho mà, đều nhắc tới nước này rồi còn chưa phản ứng lại, lòng lớn cỡ nào a.
Lý Tiểu Tiểu cũng câm nín: “Đạo diễn, hành lý bọn tôi cũng xách vào rồi, xe bus cũng lái đi rồi, ông an bài một chỗ cho bọn tôi cho tốt đi."
Lúc này Chu Hạc Minh mới phản ứng lại, lấy hai cái túi ngủ với chăn trong phòng ra cho bọn họ, dù sao thì phòng bệnh lầu 1 đều quét dọn rồi, yêu ngủ phòng nào thì ngủ phòng đó.
Chu Hạc Minh cất kỹ hành lý thay Lý Tiểu Tiểu, trải túi ngủ lên, liền tới phòng cách vách dọn dẹp đồ đạc của mình.
Lý Tiểu Tiểu dạo qua một vòng ở lầu 1, làm quen hoàn cảnh một chút. Cái tòa lầu này đằng trước là khu nằm viện, chính giữa là đại sảnh, đằng sau đã từng là khu nằm viện của khoa phỏng, khu nằm viện có phòng nghỉ của nhân viên y tế với hai gian phòng tắm, toàn bộ khu nằm viện chỉ có 5 người bọn họ ở, có vẻ trống trải, đi đường đều có tiếng vang.
Năm người thay phiên nhau tắm, đạo diễn Chu Hạc Minh, biên kịch Trương Thiên Hải, quay phim Thành Ninh trở về phòng ngã đầu liền ngủ, Lý Tiểu Tiểu đội mái tóc ướt sũng, ôm một đống lớn vịt hầm với món kho và hai bình rượu trái cây ông Táo tự ủ vào phòng Phạm Vô Cữu.
Phạm Vô Cữu tùy tay lấy hai cái tủ đầu giường lại đây ghép lại làm bàn, Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở mang hết đồ ăn lên, vừa mới quay đầu lại muốn gọi Phạm Vô Cữu, kết quả đón mặt là một cái khăn lông ném lại đây vừa vặn đập ngay trên mặt.
Lý Tiểu Tiểu giơ tay kéo khăn lông xuống, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Phạm Vô Cữu: “Cho tôi khăn lông làm chi?"
“Lau khô tóc!" Phạm Vô Cữu thấy Lý Tiểu Tiểu một bộ dáng chả sao cả thì không khỏi tăng thêm ngữ khí: “Hiện tại thời tiết lạnh, tóc ẩm ướt dễ sinh bệnh."
“Không sao đâu." Lý Tiểu Tiểu tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hai tay vẫn là ngoan ngoãn cầm khăn lông lau tóc mình, vừa lau vừa hơi xấu hổ mà cười: “Ông Táo với Huyền tỷ còn có Đại Thánh thường thường cho tôi ăn đồ ngon, cơ thể của tôi tốt lắm."
Lau khô tóc được một nửa, Lý Tiểu Tiểu lấy khăn lông xuống, Phạm Vô Cữu do dự một chút rồi vẫn là đi đến bên người cô, nhẹ tay mà đặt trên tóc cô.
Lý Tiểu Tiểu bị hành động bất thình lình của Phạm Vô Cữu làm cho có chút ngu người, theo bản năng rụt rụt cổ, nhưng giây tiếp theo liền cảm giác được một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Phạm Vô Cữu, phủ ở trên tóc cô, một phút sau tóc cô nóng hầm hập, tất cả đều khô ráo hết rồi.
Vuốt mái tóc khô ráo ấm áp của mình, ánh mắt Lý Tiểu Tiểu đều sáng: “Ca, anh đây cũng quá lợi hại đi, thế mà còn tự mang hiệu quả hong khô, bớt việc hơn cái gì mà máy sấy nhiều."
Phạm Vô Cữu mỉm cười không nói chuyện, tìm ra hai cái ly, mở bình rượu ra, rót hai ly rượu, cũng đưa một cái ly trong đó tới trước mặt Lý Tiểu Tiểu.
Lý Tiểu Tiểu bưng ly rượu tò mò mà nhìn Phạm Vô Cữu: “Ca, không phải anh đầu thai chuyển thế làm người sao? Trừ bỏ mang theo trí nhớ biết đuổi quỷ ra, pháp thuật của anh vẫn còn à? Hiện tại trạng thái của anh là gì vậy?"
Phạm Vô Cữu bưng ly rượu lên uống một hớp, thuận miệng nói: “Một nửa Quỷ Tiên một nửa người đi."
“Thật tốt!" Lý Tiểu Tiểu đưa một ánh mắt cho Phạm Vô Cữu, ý bảo ảnh nhìn nhìn mình: “Anh xem khi nào thì tôi có thể đến cảnh giới bán tiên nha?"
Phạm Vô Cữu cười: “Cô muốn thành tiên à?"
“Cũng không dám có hy vọng xa vời lớn như vậy, nhưng Huyền tỷ ba năm hồi thỉnh thoảng cho tôi ăn đồ tốt, tôn tử của bàn đào Đại Thánh trồng cũng cho tôi ăn không ít, tôi cân nhắc thế nào cũng thay đổi thể chất cho tôi đi." Lý Tiểu Tiểu đặc biệt thật thành mà cười hề hề: “Hơn nữa, cả đám các anh đều lợi hại như vậy, ở chung lâu với mọi người tôi tất nhiên cũng đỏ mắt, cũng muốn lợi hại một chút."
Phạm Vô Cữu nghĩ nghĩ nói: “Cô chắc chắn có chỗ đặc thù của chính mình, bằng không thì cô không làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm nổi."
“Thật vậy hả?" Lý Tiểu Tiểu cầm lấy một cái lưỡi vịt nhét vào miệng: “Tôi cũng không nghĩ ra tôi có cái gì đặc biệt nha? Đặc biệt đáng yêu tính chứ?"
Phạm Vô Cữu buồn cười mà nhìn cô: “Cô chủ nhỏ, sao trước kia tôi không phát hiện da mặt cô còn có hơi dày chứ?"
“Nhưng trừ bỏ đặc biệt đáng yêu thì tôi cũng không cảm thấy chính mình có cái ưu điểm gì, nhưng thiệt ra lúc tôi vừa tới ông Táo với Huyền tỷ đều nói tôi tiên cốt tiên cách, không biết có phải tôi có thiên phú thành tiên không nữa. Có điều tôi làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm cũng nói thông được, dù sao tôi trông xinh đẹp lại đáng yêu mà, còn rất có đầu óc làm ăn, kinh doanh công ty giải trí của chúng ta cũng rất không tệ." Lý Tiểu Tiểu nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt hoài nghi: “Tôi chỉ buồn bực là làm thế nào mà chú họ tôi lên làm người sáng lập của công ty giải trí Tiên Phàm được, từ nhỏ tới lớn cũng hổng phát hiện ông ấy có chỗ nào đặc thù, mấu chốt là ông ấy không có đầu óc kinh thương, mấy năm ông ấy làm lão tổng kia mấy anh hổng có đói chết thuần túy là bởi vì các anh đều không phải người, bằng không sớm đã chết đói!"
Phạm Vô Cữu nghe thế thì lại thật nhớ lại một vài thứ: “Hình như chú họ cô cũng là có chút lai lịch, hình như trên người có nhiệm vụ gì đó, việc này chỉ có hai bác với Huyền tỷ biết rành mạch rõ ràng. Về phần vì sao lại là cô tiếp nhận công ty giải trí Tiên Phàm, chỉ sợ cũng chỉ có ba thần tiên bọn họ biết."
Lý Tiểu Tiểu thở dài một chút, lắc lắc đầu: “Quên đi, tôi vẫn là uống rượu đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao tôi có thể làm đồng nghiệp của mấy anh đã rất may mắn rất vui vẻ. Tôi đời này cố gắng nâng đỏ mấy anh, nói không chừng trời cao nhìn trên phần tôi cần lao, trực tiếp để cho tôi thành tiên đó!"
“Cô nói rất đúng!" Phạm Vô Cữu nâng ly lên cụng ly với Lý Tiểu Tiểu một chút, uống một hớp rượu lớn: “Tôi cũng thường xuyên an ủi chính mình như vậy, nếu Âm Phủ đã đồng ý cho tôi với Mạnh Bà đầu thai rồi cũng cho bọn tôi ba kiếp nhân duyên vợ chồng ở dương gian rồi, thì chắc chắn sẽ để bọn tôi gặp nhau! Nếu thật sự là đời này không cho bọn tôi gặp nhau, vậy tôi sẽ lại chờ thêm một đời nữa, phải thật sự tròn ba kiếp nhân duyên mới được, bằng không tôi sẽ không về Địa Phủ!"
“Đúng vậy!" Lý Tiểu Tiểu tay trái cầm đầu vịt tay phải cầm ly rượu, khí phách mười phần nói: “Địa Phủ thiếu một quỷ sai anh đây chả có gì, nhưng mà thân là người yêu thì anh ở trong lòng Mạnh Bà là độc nhất vô nhị, nhất định không thể cô phụ cổ! Tới, cụng ly!"
Phạm Vô Cữu bưng ly rượu lên lại cụng một chút với Lý Tiểu Tiểu, hai người uống một hơi cạn sạch.
Món kho ông Táo làm sắc hương vị câu toàn, rượu trái cây vị ngọt lành, hai người nói chuyện uống rượu bất tri bất giác đã liền tới giữa khuya.
Lúc biên kịch Trương Thiên Hải đang ngủ say thì bỗng cảm thấy cổ họng thật khô, ông mơ mơ màng màng mà ngồi dậy lấy một chai nước khoáng trên tủ đầu giường ừng ực ừng ực uống mấy hớp rồi lại nằm xuống, lại có loại cảm giác muốn đi WC.
Trong phòng bệnh của bệnh viện cũ kỹ như này không có nhà vệ sinh, đi WC phải đi tới WC công cộng ở cuối hành lang mới được. Trương Thiên Hải ngồi dậy, nương theo ánh trăng bên ngoài đeo dép xuống giường, chờ lúc mở cửa ra ngoài mới phát hiện đèn ngoài hành lang không biết là ai tắt, chỉ có đèn WC ở tận cùng mới lộ ra một tia ánh sáng.
Trương Thiên Hải nhìn hành lang tối om thì thiệt sự lại tinh thần một chút, ông muốn bật đèn lại không biết đèn ở đâu, nhưng để cho ông lần mò đi tới WC thì ông lại có chút không cất bước nổi, do dự một chút, ông ngược về lại phòng bệnh đang ngủ, vỗ vỗ Chu Hạc Minh giường bên, gọi ông ấy dậy: “Đạo diễn, hai ta cùng đi vệ sinh đi."
Chu Hạc Minh đang ngủ say lại bị vỗ tỉnh, chờ nghe thấy lời Trương Thiên Hải nói thì lại sắp tức nổ, vừa nhắm mắt lại về nằm, vừa đưa tay đẩy Trương Thiên Hải: “Không đi không đi, tôi rất buồn ngủ, tự ông đi đi!"
Nhìn Chu Hạc Minh khò khò khò nghiêng người lại ngủ mất, Trương Thiên Hải cũng không dám gọi ông ấy, chỉ có thể quay đầu nhìn quay phim Thành Ninh, nhưng Thành Ninh ngáy vang như sét đánh vậy đó, phỏng chừng cũng không có cách nào, Trương Thiên Hải chỉ đành cầm di động của mình, dùng đèn pin của di động soi đường ra cửa.
Vị trí của bệnh viện hẻo lánh, chung quanh không có chiếc xe nào đi qua, hơn nữa bản thân bệnh viện chính là bỏ đi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Trương Thiên Hải quay đầu nhìn nhìn liếc sơ về hắc ám không thấy đầu ra, lại ngó ngó chút ánh sáng mỏng manh cuối hành lang, trong lòng không khỏi có chút ảo não, lúc trước khi ông viết kịch bản viết lệ quỷ bò ra từ trong mồ cũng chưa cảm thấy dọa người đâu, tối nay một cái hành lang bình bình thường thường thế mà làm cho ông khiếp đảm, sáng mai đạo diễn thức dậy chắc chắn chê cười ông.
Bị cỗ buồn bực này chống đỡ, Trương Thiên Hải ép hoảng sợ dưới đáy lòng xuống, sải bước đi tới WC, chờ lúc ánh đèn mờ nhạt càng ngày càng gần, cái khẩu khí treo trong lòng ông kia cuối cùng cũng nhả ra được.
Giải quyết vấn đề cá nhân xong, Trương Thiên Hải đẩy cửa buồng ra, vừa đúng lúc này cửa buồng đối diện cũng mở ra, một cậu trẻ mặc đồ bệnh nhân đi ra từ trong đó, đang lúc nhìn thấy Trương Thiên Hải ấy không khỏi sửng sốt một chút, ngoẹo lấy đầu.
Trong nháy mắt, Trương Thiên Hải cảm thấy đầu mình ong một trận, máu đều có loại cảm giác chảy ngược, hơn nửa đêm tại trong WC bệnh viện bỏ hoang nhìn thấy một bệnh nhân, đây không phải là tiết tấu nháo quỷ đó chứ?
Ngay vào lúc đầu Trương Thiên Hải loạn thành một nồi cháo, không biết nên chạy ra hay là nên trốn về lại trong buồng đó, anh chàng đối diện nói chuyện: “Hôm nay tôi từng gặp chú, có phải lúc ban ngày chú ngồi ở cạnh đạo diễn không?"
Trái tim bị xách lên của Trương Thiên Hải rốt cuộc thả xuống một chút, ông dè dặt cẩn trọng mà đánh giá anh chàng kia một lát, bỗng nhớ tới một loại khả năng khác: “Cậu sẽ không phải là diễn viên quần chúng hôm nay đó chứ?"
Anh chàng ngại ngùng cười cười: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quay phim."
“Ai, cậu nói sớm mình là diễn viên quần chúng nha, là tôi sợ nhảy dựng." Trương Thiên Hải xem như là nhẹ nhàng thở ra, cũng thả cửa buồng vệ sinh ra: “Sao hơn nửa đêm cậu còn ở đây hả?"
Anh chàng nhìn nhìn ông ấy: “Ừm, tôi ở đây."
“Ở đây?" Trương Thiên Hải gãi gãi đầu: “Cậu sẽ không phải là vì không đuổi kịp xe bus đi? Ầy, đoàn phim cũng là lần đầu tiên an bài diễn viên quần chúng dừng chân, người lại nhiều, luống cuống tay chân nên phỏng chừng cũng không điểm danh, liền để sót cậu lại."
Anh chàng nhìn Trương Thiên Hải cười, không nói gì.
Trương Thiên Hải thấy thế thì thẳng thán cảm thán: “Tiểu tử cậu còn rất có hàm dưỡng, không gấp không nóng nảy, cũng không tức giận. Vậy cậu ngủ phòng nào vậy? Có đệm chăn chứ? Không thì tới phòng bọn tôi lấy cái túi ngủ đi."
Đôi mắt anh chàng hơi hơi lấp lóe, tươi cười trên mặt càng sâu: “Được ạ!"
Cuối cùng, Phạm Vô Cữu còn đầy mặt vô tội cường điệu: “Vừa nãy tôi nói cô béo đó là khen cô, khuôn mặt tròn tròn trông đẹp hơn so với gầy gò trước kia."
“Có khen người ta như vậy sao?" Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cữu chọc tức mà cười, câm nín trừng mắt liếc anh một cái: “Cũng chính là Mạnh Bà thu anh đó, bằng không anh phỏng chừng còn phải độc thân một ngàn năm."
Phạm Vô Cữu cũng có chút bất đắc dĩ, anh là thật sự cảm thấy con gái khuôn mặt tròn tròn càng đáng yêu, nhất là bộ dáng ăn thứ gì đó, tựa như một con hamster nhỏ dễ thương vậy, má phình lên, đôi mắt còn sáng rỡ, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được mà muốn nhéo một phen.
Hai người về tới bệnh viện, đạo diễn Chu Hạc Minh vừa cầm đồ dùng rửa mặt chuẩn bị đi chỗ vòi sen của nhân viên y tế rửa mặt, thấy hai người trở về còn có chút buồn bực: “Sao các cô cậu còn chưa đi?"
Lý Tiểu Tiểu thương hại nhìn ông ấy, uyển chuyển mà nhắc nhở nói: “Bọn tôi lo lắng, lưu lại với các ông."
“Không cần không cần, mấy người bọn tôi là đủ rồi." Chu Hạc Minh vui tươi hớn hở nói: “Các cô cậu về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt là được."
Phạm Vô Cữu yên lặng mà liếc nhìn Chu Hạc Minh một cái, trách không được ông ấy luôn không hay ho mà, đều nhắc tới nước này rồi còn chưa phản ứng lại, lòng lớn cỡ nào a.
Lý Tiểu Tiểu cũng câm nín: “Đạo diễn, hành lý bọn tôi cũng xách vào rồi, xe bus cũng lái đi rồi, ông an bài một chỗ cho bọn tôi cho tốt đi."
Lúc này Chu Hạc Minh mới phản ứng lại, lấy hai cái túi ngủ với chăn trong phòng ra cho bọn họ, dù sao thì phòng bệnh lầu 1 đều quét dọn rồi, yêu ngủ phòng nào thì ngủ phòng đó.
Chu Hạc Minh cất kỹ hành lý thay Lý Tiểu Tiểu, trải túi ngủ lên, liền tới phòng cách vách dọn dẹp đồ đạc của mình.
Lý Tiểu Tiểu dạo qua một vòng ở lầu 1, làm quen hoàn cảnh một chút. Cái tòa lầu này đằng trước là khu nằm viện, chính giữa là đại sảnh, đằng sau đã từng là khu nằm viện của khoa phỏng, khu nằm viện có phòng nghỉ của nhân viên y tế với hai gian phòng tắm, toàn bộ khu nằm viện chỉ có 5 người bọn họ ở, có vẻ trống trải, đi đường đều có tiếng vang.
Năm người thay phiên nhau tắm, đạo diễn Chu Hạc Minh, biên kịch Trương Thiên Hải, quay phim Thành Ninh trở về phòng ngã đầu liền ngủ, Lý Tiểu Tiểu đội mái tóc ướt sũng, ôm một đống lớn vịt hầm với món kho và hai bình rượu trái cây ông Táo tự ủ vào phòng Phạm Vô Cữu.
Phạm Vô Cữu tùy tay lấy hai cái tủ đầu giường lại đây ghép lại làm bàn, Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở mang hết đồ ăn lên, vừa mới quay đầu lại muốn gọi Phạm Vô Cữu, kết quả đón mặt là một cái khăn lông ném lại đây vừa vặn đập ngay trên mặt.
Lý Tiểu Tiểu giơ tay kéo khăn lông xuống, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Phạm Vô Cữu: “Cho tôi khăn lông làm chi?"
“Lau khô tóc!" Phạm Vô Cữu thấy Lý Tiểu Tiểu một bộ dáng chả sao cả thì không khỏi tăng thêm ngữ khí: “Hiện tại thời tiết lạnh, tóc ẩm ướt dễ sinh bệnh."
“Không sao đâu." Lý Tiểu Tiểu tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hai tay vẫn là ngoan ngoãn cầm khăn lông lau tóc mình, vừa lau vừa hơi xấu hổ mà cười: “Ông Táo với Huyền tỷ còn có Đại Thánh thường thường cho tôi ăn đồ ngon, cơ thể của tôi tốt lắm."
Lau khô tóc được một nửa, Lý Tiểu Tiểu lấy khăn lông xuống, Phạm Vô Cữu do dự một chút rồi vẫn là đi đến bên người cô, nhẹ tay mà đặt trên tóc cô.
Lý Tiểu Tiểu bị hành động bất thình lình của Phạm Vô Cữu làm cho có chút ngu người, theo bản năng rụt rụt cổ, nhưng giây tiếp theo liền cảm giác được một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Phạm Vô Cữu, phủ ở trên tóc cô, một phút sau tóc cô nóng hầm hập, tất cả đều khô ráo hết rồi.
Vuốt mái tóc khô ráo ấm áp của mình, ánh mắt Lý Tiểu Tiểu đều sáng: “Ca, anh đây cũng quá lợi hại đi, thế mà còn tự mang hiệu quả hong khô, bớt việc hơn cái gì mà máy sấy nhiều."
Phạm Vô Cữu mỉm cười không nói chuyện, tìm ra hai cái ly, mở bình rượu ra, rót hai ly rượu, cũng đưa một cái ly trong đó tới trước mặt Lý Tiểu Tiểu.
Lý Tiểu Tiểu bưng ly rượu tò mò mà nhìn Phạm Vô Cữu: “Ca, không phải anh đầu thai chuyển thế làm người sao? Trừ bỏ mang theo trí nhớ biết đuổi quỷ ra, pháp thuật của anh vẫn còn à? Hiện tại trạng thái của anh là gì vậy?"
Phạm Vô Cữu bưng ly rượu lên uống một hớp, thuận miệng nói: “Một nửa Quỷ Tiên một nửa người đi."
“Thật tốt!" Lý Tiểu Tiểu đưa một ánh mắt cho Phạm Vô Cữu, ý bảo ảnh nhìn nhìn mình: “Anh xem khi nào thì tôi có thể đến cảnh giới bán tiên nha?"
Phạm Vô Cữu cười: “Cô muốn thành tiên à?"
“Cũng không dám có hy vọng xa vời lớn như vậy, nhưng Huyền tỷ ba năm hồi thỉnh thoảng cho tôi ăn đồ tốt, tôn tử của bàn đào Đại Thánh trồng cũng cho tôi ăn không ít, tôi cân nhắc thế nào cũng thay đổi thể chất cho tôi đi." Lý Tiểu Tiểu đặc biệt thật thành mà cười hề hề: “Hơn nữa, cả đám các anh đều lợi hại như vậy, ở chung lâu với mọi người tôi tất nhiên cũng đỏ mắt, cũng muốn lợi hại một chút."
Phạm Vô Cữu nghĩ nghĩ nói: “Cô chắc chắn có chỗ đặc thù của chính mình, bằng không thì cô không làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm nổi."
“Thật vậy hả?" Lý Tiểu Tiểu cầm lấy một cái lưỡi vịt nhét vào miệng: “Tôi cũng không nghĩ ra tôi có cái gì đặc biệt nha? Đặc biệt đáng yêu tính chứ?"
Phạm Vô Cữu buồn cười mà nhìn cô: “Cô chủ nhỏ, sao trước kia tôi không phát hiện da mặt cô còn có hơi dày chứ?"
“Nhưng trừ bỏ đặc biệt đáng yêu thì tôi cũng không cảm thấy chính mình có cái ưu điểm gì, nhưng thiệt ra lúc tôi vừa tới ông Táo với Huyền tỷ đều nói tôi tiên cốt tiên cách, không biết có phải tôi có thiên phú thành tiên không nữa. Có điều tôi làm lão tổng của công ty giải trí Tiên Phàm cũng nói thông được, dù sao tôi trông xinh đẹp lại đáng yêu mà, còn rất có đầu óc làm ăn, kinh doanh công ty giải trí của chúng ta cũng rất không tệ." Lý Tiểu Tiểu nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt hoài nghi: “Tôi chỉ buồn bực là làm thế nào mà chú họ tôi lên làm người sáng lập của công ty giải trí Tiên Phàm được, từ nhỏ tới lớn cũng hổng phát hiện ông ấy có chỗ nào đặc thù, mấu chốt là ông ấy không có đầu óc kinh thương, mấy năm ông ấy làm lão tổng kia mấy anh hổng có đói chết thuần túy là bởi vì các anh đều không phải người, bằng không sớm đã chết đói!"
Phạm Vô Cữu nghe thế thì lại thật nhớ lại một vài thứ: “Hình như chú họ cô cũng là có chút lai lịch, hình như trên người có nhiệm vụ gì đó, việc này chỉ có hai bác với Huyền tỷ biết rành mạch rõ ràng. Về phần vì sao lại là cô tiếp nhận công ty giải trí Tiên Phàm, chỉ sợ cũng chỉ có ba thần tiên bọn họ biết."
Lý Tiểu Tiểu thở dài một chút, lắc lắc đầu: “Quên đi, tôi vẫn là uống rượu đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao tôi có thể làm đồng nghiệp của mấy anh đã rất may mắn rất vui vẻ. Tôi đời này cố gắng nâng đỏ mấy anh, nói không chừng trời cao nhìn trên phần tôi cần lao, trực tiếp để cho tôi thành tiên đó!"
“Cô nói rất đúng!" Phạm Vô Cữu nâng ly lên cụng ly với Lý Tiểu Tiểu một chút, uống một hớp rượu lớn: “Tôi cũng thường xuyên an ủi chính mình như vậy, nếu Âm Phủ đã đồng ý cho tôi với Mạnh Bà đầu thai rồi cũng cho bọn tôi ba kiếp nhân duyên vợ chồng ở dương gian rồi, thì chắc chắn sẽ để bọn tôi gặp nhau! Nếu thật sự là đời này không cho bọn tôi gặp nhau, vậy tôi sẽ lại chờ thêm một đời nữa, phải thật sự tròn ba kiếp nhân duyên mới được, bằng không tôi sẽ không về Địa Phủ!"
“Đúng vậy!" Lý Tiểu Tiểu tay trái cầm đầu vịt tay phải cầm ly rượu, khí phách mười phần nói: “Địa Phủ thiếu một quỷ sai anh đây chả có gì, nhưng mà thân là người yêu thì anh ở trong lòng Mạnh Bà là độc nhất vô nhị, nhất định không thể cô phụ cổ! Tới, cụng ly!"
Phạm Vô Cữu bưng ly rượu lên lại cụng một chút với Lý Tiểu Tiểu, hai người uống một hơi cạn sạch.
Món kho ông Táo làm sắc hương vị câu toàn, rượu trái cây vị ngọt lành, hai người nói chuyện uống rượu bất tri bất giác đã liền tới giữa khuya.
Lúc biên kịch Trương Thiên Hải đang ngủ say thì bỗng cảm thấy cổ họng thật khô, ông mơ mơ màng màng mà ngồi dậy lấy một chai nước khoáng trên tủ đầu giường ừng ực ừng ực uống mấy hớp rồi lại nằm xuống, lại có loại cảm giác muốn đi WC.
Trong phòng bệnh của bệnh viện cũ kỹ như này không có nhà vệ sinh, đi WC phải đi tới WC công cộng ở cuối hành lang mới được. Trương Thiên Hải ngồi dậy, nương theo ánh trăng bên ngoài đeo dép xuống giường, chờ lúc mở cửa ra ngoài mới phát hiện đèn ngoài hành lang không biết là ai tắt, chỉ có đèn WC ở tận cùng mới lộ ra một tia ánh sáng.
Trương Thiên Hải nhìn hành lang tối om thì thiệt sự lại tinh thần một chút, ông muốn bật đèn lại không biết đèn ở đâu, nhưng để cho ông lần mò đi tới WC thì ông lại có chút không cất bước nổi, do dự một chút, ông ngược về lại phòng bệnh đang ngủ, vỗ vỗ Chu Hạc Minh giường bên, gọi ông ấy dậy: “Đạo diễn, hai ta cùng đi vệ sinh đi."
Chu Hạc Minh đang ngủ say lại bị vỗ tỉnh, chờ nghe thấy lời Trương Thiên Hải nói thì lại sắp tức nổ, vừa nhắm mắt lại về nằm, vừa đưa tay đẩy Trương Thiên Hải: “Không đi không đi, tôi rất buồn ngủ, tự ông đi đi!"
Nhìn Chu Hạc Minh khò khò khò nghiêng người lại ngủ mất, Trương Thiên Hải cũng không dám gọi ông ấy, chỉ có thể quay đầu nhìn quay phim Thành Ninh, nhưng Thành Ninh ngáy vang như sét đánh vậy đó, phỏng chừng cũng không có cách nào, Trương Thiên Hải chỉ đành cầm di động của mình, dùng đèn pin của di động soi đường ra cửa.
Vị trí của bệnh viện hẻo lánh, chung quanh không có chiếc xe nào đi qua, hơn nữa bản thân bệnh viện chính là bỏ đi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Trương Thiên Hải quay đầu nhìn nhìn liếc sơ về hắc ám không thấy đầu ra, lại ngó ngó chút ánh sáng mỏng manh cuối hành lang, trong lòng không khỏi có chút ảo não, lúc trước khi ông viết kịch bản viết lệ quỷ bò ra từ trong mồ cũng chưa cảm thấy dọa người đâu, tối nay một cái hành lang bình bình thường thường thế mà làm cho ông khiếp đảm, sáng mai đạo diễn thức dậy chắc chắn chê cười ông.
Bị cỗ buồn bực này chống đỡ, Trương Thiên Hải ép hoảng sợ dưới đáy lòng xuống, sải bước đi tới WC, chờ lúc ánh đèn mờ nhạt càng ngày càng gần, cái khẩu khí treo trong lòng ông kia cuối cùng cũng nhả ra được.
Giải quyết vấn đề cá nhân xong, Trương Thiên Hải đẩy cửa buồng ra, vừa đúng lúc này cửa buồng đối diện cũng mở ra, một cậu trẻ mặc đồ bệnh nhân đi ra từ trong đó, đang lúc nhìn thấy Trương Thiên Hải ấy không khỏi sửng sốt một chút, ngoẹo lấy đầu.
Trong nháy mắt, Trương Thiên Hải cảm thấy đầu mình ong một trận, máu đều có loại cảm giác chảy ngược, hơn nửa đêm tại trong WC bệnh viện bỏ hoang nhìn thấy một bệnh nhân, đây không phải là tiết tấu nháo quỷ đó chứ?
Ngay vào lúc đầu Trương Thiên Hải loạn thành một nồi cháo, không biết nên chạy ra hay là nên trốn về lại trong buồng đó, anh chàng đối diện nói chuyện: “Hôm nay tôi từng gặp chú, có phải lúc ban ngày chú ngồi ở cạnh đạo diễn không?"
Trái tim bị xách lên của Trương Thiên Hải rốt cuộc thả xuống một chút, ông dè dặt cẩn trọng mà đánh giá anh chàng kia một lát, bỗng nhớ tới một loại khả năng khác: “Cậu sẽ không phải là diễn viên quần chúng hôm nay đó chứ?"
Anh chàng ngại ngùng cười cười: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quay phim."
“Ai, cậu nói sớm mình là diễn viên quần chúng nha, là tôi sợ nhảy dựng." Trương Thiên Hải xem như là nhẹ nhàng thở ra, cũng thả cửa buồng vệ sinh ra: “Sao hơn nửa đêm cậu còn ở đây hả?"
Anh chàng nhìn nhìn ông ấy: “Ừm, tôi ở đây."
“Ở đây?" Trương Thiên Hải gãi gãi đầu: “Cậu sẽ không phải là vì không đuổi kịp xe bus đi? Ầy, đoàn phim cũng là lần đầu tiên an bài diễn viên quần chúng dừng chân, người lại nhiều, luống cuống tay chân nên phỏng chừng cũng không điểm danh, liền để sót cậu lại."
Anh chàng nhìn Trương Thiên Hải cười, không nói gì.
Trương Thiên Hải thấy thế thì thẳng thán cảm thán: “Tiểu tử cậu còn rất có hàm dưỡng, không gấp không nóng nảy, cũng không tức giận. Vậy cậu ngủ phòng nào vậy? Có đệm chăn chứ? Không thì tới phòng bọn tôi lấy cái túi ngủ đi."
Đôi mắt anh chàng hơi hơi lấp lóe, tươi cười trên mặt càng sâu: “Được ạ!"
Tác giả :
Thẻ Tín Dụng