Công Ty Giải Trí Tiên Phàm

Chương 114

Chân trời dần dần trắng bệch, bốn người lại về tới tiền viện, đã không có quỷ hồn tác quái, nơi này lại khôi phục hoang vắng như ban ngày nhìn thấy, chỉ là trong sân có thêm đồ bỏ đi cùng cỗ kiệu.

Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm không khỏi chà chà cánh tay, cảm thấy hết thảy của tối qua phảng phất như nằm mơ vậy.

“Lòng người sao lại ác độc như vậy chứ?" Lý Tiểu Tiểu không nhịn được mà cảm thán nói: “Tôi cảm thấy câu chuyện nhỏ mà chúng ta quay này cũng không có thấy ghê người như chuyện thật sự phát sinh của thôn Đại Sơn."

Phạm Vô Cữu thần sắc nhàn nhạt nói: “Thấy nhiều thành quen, rất nhiều lúc lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ."

Lý Hiểu Nhã rối rắm chọc chọc tay: “Tuy lệ quỷ váy đỏ kia giết rất nhiều người, nhưng mà tôi vẫn là không nhịn được mà đau lòng cô ấy, cô ấy thật rất đáng thương, mấy thôn dân đó thật sự quá đáng giận, chết chưa hết tội!"

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi cũng không muốn nhớ lại chuyện này đâu." Vương Á Lâm chà chà mặt, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn tinh thần hơn chút: “Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim đơn nguyên này rồi rời đi cái chỗ quỷ quái này."

Lý Tiểu Tiểu móc ra hai viên kẹo mà ông Táo làm cho trong túi tiền đưa cho Vương Á Lâm với Lý Hiểu Nhã: “Ăn viên kẹo có thể tinh thần hơn chút."

Hai người nhận lấy nói cám ơn rồi bóc giấy gói kẹo bỏ vào miệng, một cỗ hương vị quen thuộc lan tỏa ra từ miệng, vị ngọt nhè nhẹ mang đi uể oải cùng hoảng sợ, cái lưu lại là hương vị ấm áp ngọt ngào. Hương vị này mười phần quen thuộc, giống như là kẹo thường hay ăn lúc trẻ con ý, làm cho tâm tình người ta mười phần sung sướng.

Trên mặt hai cô gái không khỏi lộ ra tươi cười, tay nắm tay thưởng thức một vệt đỏ nơi chân trời kia, tâm tình cũng dễ chịu lên theo.

Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu đi ở đằng sau, nhìn ánh mắt tịch mịch của Phạm Vô Cữu, Lý Tiểu Tiểu biết anh ấy nhất định là lại nhớ tới Mạnh Bà. Liền lấy một viên kẹo được đóng gói tinh mỹ từ trong túi ra, lén lút mà nhét vào lòng bàn tay Phạm Vô Cữu.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chạm vào bàn tay, Phạm Vô Cữu kinh ngạc mà cúi đầu, vừa vặn nhìn đến nụ cười sáng lạn của Lý Tiểu Tiểu, cùng đôi mắt cong cong giống như trăng non.

“Tôi để lại một viên kẹo ngon nhất cho anh." Lý Tiểu Tiểu lén lút nói: “Anh nhanh ăn đi."

Phạm Vô Cữu nhìn thấy hành động có chút trẻ con của Lý Tiểu Tiểu thì trong lòng ấm áp, khóe môi cũng hơi hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng: “Tôi không ăn kẹo."

“Ăn đi, phải ăn, hơn nữa lúc tâm tình không tốt ăn cục kẹo thì anh sẽ liền phát hiện không có chuyện gì ghê gớm, chỉ cần anh vui vẻ thì toàn thế giới đều là của anh." Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà nhìn anh ấy: “Anh thử một lần."

Phạm Vô Cữu nhìn nụ cười tươi ấm áp của Lý Tiểu Tiểu, chần chờ một chút rồi vẫn là bóc giấy gói kẹo ra, đưa tay bỏ viên kẹo màu vàng vào miệng.

Vị giác đụng đến viên kẹo, nhấm nháp được sự ngọt ngào cùng hương vị đặc thù của nó, Phạm Vô Cữu nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu: “Vị sầu riêng?"

“Suỵt! Đừng để mấy cổ nghe thấy!" Lý Tiểu Tiểu làm mặt quỷ nháy mắt với Phạm Vô Cữu, giọng thì đè thấp xuống: “Chỉ có một viên vị sầu riêng này thôi, vừa nãy tôi cũng không nỡ cho mấy cổ, anh cũng đừng để mấy cổ nghe thấy."

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Phạm Vô Cữu, Lý Tiểu Tiểu cười mười phần vui: “Thế nào? Có phải đặc biệt ngon hay không!"

Phạm Vô Cữu nhấm nháp hương vị đặc thù của sầu riêng trong miệng, mày dần dần giãn ra: “Ừ, rất ngon."

Lý Tiểu Tiểu nhét một viên kẹo vị táo vào miệng mình, cười rất vui vẻ.

“Cô ấy rất thích ăn sầu riêng."

Phạm Vô Cữu bỗng mở miệng nói.

Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới phản ứng lại là Phạm Vô Cữu nói tới Mạnh Bà.

Bình thường Phạm Vô Cữu rất ít nhắc tới Mạnh Bà trong công ty, chỉ là ngẫu nhiên thật sự cảm thấy không chịu đựng được, mới đến hỏi thăm chỗ Mạnh Bà với Huyền Phinh, tuy biết Huyền Phinh sẽ không nói, nhưng mà chỉ cần nghe Huyền Phinh nói một câu sắp rồi, thì anh liền cảm thấy trong lòng mười phần kiên định.

Cũng không biết có phải vì viên kẹo sầu riêng hôm nay không, Phạm Vô Cữu bỗng có một loại dục vọng muốn nói hết ra.

“Cô ấy đặc biệt thích ăn sầu riêng." Trong ánh mắt Phạm Vô Cữu mang theo hồi ức, khóe môi lộ ra tươi cười: “Cô có thể tưởng tượng được sao? Cô ấy chất đầy sầu riêng bên cầu Nại Hà, còn điều chế canh Mạnh Bà vị sầu riêng, không ít hồn phách bị dọa cho đều không dám đầu thai."

Lý Tiểu Tiểu não bổ canh Mạnh Bà vị sầu riêng một chút, thế mà không kìm lòng được mà nuốt nước miếng: “Nhất định là uống ngon lắm nhỉ?"

Phạm Vô Cữu kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tiểu một cái, thế mà lại cười sang sảng: “Cái này thì tôi còn thật không biết, tôi cũng không uống riêng. Thật ra tôi cũng sợ hãi hương vị sầu riêng, nhưng mà cô ấy thích, cho nên tôi liền chịu đựng hương vị đó mà phát canh Mạnh Bà thay cô ấy, để cho cô ấy có thời gian đến dương gian dạo chút, thuận tiện lại đặt mấy xe sầu riêng, dù sao thì Âm Phủ cũng không có loại hoa quả hương vị mãnh liệt này."

Lý Tiểu Tiểu nhìn nụ cười của Phạm Vô Cữu, kinh ngạc mà mở to hai mắt: “Tôi đến công ty hai năm, còn là lần đầu tiên thấy anh thoải mái cười to. Các fan quả nhiên nói rất đúng, giá trị nhan sắc của nghệ sĩ công ty chúng ta đệ nhất toàn giới, anh không cười cũng đã rất soái, cười rộ lên cái giá trị nhan sắc lập tức lật mấy lần á!"

Phạm Vô Cữu hơi xấu hổ mà sờ sờ mặt: “Nào có khoa trương như vậy!"

“Thật sự!" Lý Tiểu Tiểu giơ tay vỗ vỗ bả vai Phạm Vô Cữu: “Chờ quay xong bộ phim này tôi bảo Tiến Bảo nhận một bộ phim thần tượng cái loại mà bá đạo tổng tài yêu tôi kia, bá đạo tổng tài ít khi nói cười, vừa thấy nữ chính cái liền không nhịn được mà tươi cười sáng lạn, nhất định có thể mê đổ một đám tiểu cô nương."

Phạm Vô Cữu không nhịn được mà cười tiếp, cô chủ nhỏ trong đầu cả ngày đều là mấy ý tưởng kỳ kỳ quái quái, cơ linh cổ quái giống như Mạnh Bà vậy.

Lý Tiểu Tiểu thấy Phạm Vô Cữu cười, cũng cười mấy tiếng theo, cười cười rồi bỗng nhớ tới đề tài vừa nãy: “Đúng rồi, anh nói Mạnh Bà hầm canh Mạnh Bà vị sầu riêng, chả lẽ tất cả quỷ đều không thích sao? Không thể đi, thật ra rất nhiều người đều thích ăn sầu riêng, chỉ là một nhóm người không chịu được vị sầu riêng."

Phạm Vô Cữu cười khẽ lắc lắc đầu: “Cũng không riêng gì vị sầu riêng, trù nghệ của Mạnh Bà đặc biệt kém, dù cho cô ấy có nấu nước lọc thôi cũng có thể khó uống hơn so với người khác nấu, hương vị canh Mạnh Bà hầm ra càng là hiếm lạ cổ quái, không ít hồn phách uống xong đều là đi đầu thai với trạng thái hôn mê. Cố tình trù nghệ cô ấy kém rồi còn không tự hiểu, còn luôn tận sức nghiên cứu phát triển khẩu vị mới, quỷ của toàn bộ Âm Phủ đều biết thứ khó ăn nhất thế giới chính là canh Mạnh Bà."

Lý Tiểu Tiểu cười ngửa tới ngửa lui: “Vậy vị giác của cổ giống với người bình thường chứ?"

“Giống chứ, cô ấy thích nhất chính là các loại mỹ thực của dương gian, mỗi lần đi lên đều phải có lộc ăn ăn một bữa. Muốn nói thật ra có cái gì không giống, thì chính là cô ấy đặc biệt thích các loại món ăn như sầu riêng, bún ốc, chao kia, cảm thấy vô cùng mỹ vị. Có điều cái này ở nhân gian cũng có rất nhiều người thích ăn mấy món đó, cho nên cũng xem như đặc thù." Phạm Vô Cữu lắc đầu cười nói: “Huống hồ dù cho vị giác cô ấy bình thường cũng vô dụng, canh Mạnh Bà hầm ra là để tiêu trừ trí nhớ cho quỷ hồn, quên đi chuyện cũ trước kia, cô ấy chỉ cho người khác uống chính mình thì lại không uống, cho nên cô ấy tin tưởng vững chắc canh Mạnh Bà mình hầm ra là thiên hạ đệ nhất mỹ vị."

Lý Tiểu Tiểu nghe xong thì thật lại rất hiểu Mạnh Bà: “Tôi cũng cảm thấy sầu riêng, chao với bún ốc ăn ngon. Có điều loại chuyện như trù nghệ này là thật sự không dựa vào cố gắng để thay đổi được, cái này thuộc về vấn đề thiên phú. Tôi ở trên trù nghệ liền thuộc loại thiên phú dị bẩm, nấu cái gì cũng dở, ngay cả mì ăn liền cũng úp không chín được, không đốt phòng bếp liền cám ơn trời đất."

Phạm Vô Cữu nghe vậy thì đồng ý gật gật đầu: “Quả thật rất thiên phú dị bẩm."

Hai người không hẹn mà cùng cười, viên kẹo tan trong miệng, ngọt ghê.

Lúc này người của đoàn phim trên cơ bản đều dậy rồi, đạo diễn Chu Hạc Minh đang đánh răng, nhìn thấy bốn người trở về còn rất vui vẻ chào hỏi: “Sớm như vậy đã liền ra ngoài chạy bộ à? Có phải cảnh sắc không tệ hay không?"

Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết: “Cảnh sắc đặc biệt không sai, chẳng những cỏ hoang mọc đầy cả thôn, còn thấy cả một thôn quỷ ông nói có hiếm lạ hay không."

Người của đoàn phim nghe vậy đều cười: “Thì ra các cô dậy sớm như vậy là muốn đi xem quỷ, thế nào? Có kích thích không?"

Vương Á Lâm tức giận nói: “Cái đó khá kích thích, còn trầm bổng phập phồng hơn so với câu chuyện mà chúng ta quay đó!"

Phó đạo diễn cười hỏi: “Câu chuyện gì nói cho bọn tôi nghe chút coi?"

Lý Hiểu Nhã miệng ngậm kẹo nói: “Chuyện kể từ nửa đêm, tôi muốn đi WC lại không dám đi một mình, liền gọi Á Lâm đi cùng với tôi……"

Lý Hiểu Nhã kể lại quá trình gặp quỷ của mình với Vương Á Lâm giống như đúc, lại kể tư thế oai hùng hiên ngang của Lý Tiểu Tiểu trông rất sống động, đạo diễn Chu Hạc Minh mới đầu còn lấy làm chuyện xưa mà nghe, vui tươi hớn hở y như những người khác vậy, chờ ông nghe thấy Phạm Vô Cữu lên sàn cầm xích sắt trong tay quất bay quỷ thì tươi cười trên mặt lập tức cứng lại, mồ hôi trên trán cũng xông ra.

Lý Hiểu Nhã ăn kẹo cũng không cảm thấy sợ hãi, kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện gặp quỷ ra. Thấy cô ấy kể có tư có vị, hơn nữa vừa mở miệng liền mấy chục con quỷ, người trong đoàn phim ai cũng không lấy làm thật, vui tươi hớn hở mà nghe từ đầu tới cuối, cuối cùng còn chưa đã thèm mà gọi Chu Hạc Minh: “Đạo diễn, câu chuyện này không tệ nè, có thể viết vào kịch bản, lại thêm một tập."

Chu Hạc Minh lau mồ hôi trên trán một phen, thừa lúc mọi người đi đánh răng ăn sáng, lén lút mà kéo Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu đến một chỗ không người, run rẩy hỏi: “Chuyện Lý Hiểu Nhã nói là thật hả? Thật sự gặp quỷ?"

“Gặp, cả một thôn là quỷ." Lý Tiểu Tiểu nhìn Chu Hạc Minh cũng bất đắc dĩ: “Đạo diễn, đoàn phim này của chúng ta thật không tệ. Đoàn phim nhà người ta đều chiêu fan, đoàn phim này của chúng ta hay, chiêu quỷ."

Chu Hạc Minh nghe thấy chữ “quỷ" thì chân đều mềm, có điều nghĩ nghĩ rồi vẫn là cố gắng cổ vũ mình: “Chủ yếu là vấn đề ở đề tài này của chúng ta, quay quỷ cũng không phải chiêu quỷ sao? Có điều tôi nghĩ nha, lúc chúng ta quay quý thứ nhất mới đầu cũng gặp quỷ, nhưng về sau trong lúc quay chụp vẫn là rất thuận lợi, về sau rating cũng rất cao, danh tiếng cũng tốt cho nên web video mới gia tăng đầu tư mời chúng ta quay bộ thứ hai, đúng hay không?"

Lý Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn ông ấy: “Ông muốn nói cái gì?"

Chu Hạc Minh vỗ đùi: “Tôi là nói tuy chúng ta quay quý thứ 2 cũng gặp quỷ, số lượng gặp phải còn hơi bị nhiều. Có điều dựa theo tình huống của quý thứ nhất mà xem, về sau quay chụp chắc chắn sẽ càng thuận lợi, hơn nữa sau khi quay xong nhiệt độ sẽ rất cao, các cô cậu nói có đúng không?"

Nhìn bộ dáng cố gắng trấn an chính mình của Chu Hạc Minh, Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cữu không hẹn mà cùng dừng ánh mắt trên ấn đường biến thành màu đen của ông ấy, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra tươi cười đồng tình: “Ông nói rất đúng!"

“Thật sự?" Chu Hạc Minh nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực lộ ra tươi cười sáng lạn: “Có những lời này của các cô cậu tôi liền yên tâm hơn. Chờ quay xong đơn nguyên thôn hoang này, ta liền quay tập bệnh viện kia, thu phục cái  dọa người nhất trước."

Lý Tiểu Tiểu thương hại nhìn Chu Hạc Minh, cũng không biết cái bệnh viện bỏ hoang kia có nhiều quỷ không, hy vọng trái tim nhỏ của đạo diễn gánh nổi kích thích.

“Đúng rồi!" Chu Hạc Minh bỗng nhớ tới một sự kiện, ông nhìn nhìn Phạm Vô Cữu lại ngó ngó Lý Tiểu Tiểu: “Trong đơn nguyên bệnh viện bỏ hoang này hai người có mấy cảnh ôm, tìm cảm giác một chút trước đi. Chờ quay xong đơn nguyên bệnh viện này chúng ta liền trực tiếp quay cái đơn « Rạp hát mê tình » kia, hai người có cảnh hôn, chú ý trạng thái nhất định phải đúng chỗ."

Lý Tiểu Tiểu kinh sợ: “Không phải, ông chờ chút, khi nào thì có thêm cảnh hôn hả?"

“Cô không biết hả? Mới đầu kịch bản đã có nha!" Chu Hạc Minh chả hiểu ra sao mà nhìn Lý Tiểu Tiểu: “Chủ tuyến của cốt truyện quý thứ 2 chính là cảnh cảm tình của hai người, cô sẽ không quên đó chứ?"

“Tôi biết chủ tuyến là cảnh cảm tình, có điều cảnh hôn là chuyện gì xảy ra hả?" Lý Tiểu Tiểu xấu hổ đến sắp dùng ngón chân móc ra một căn ba phòng một sảnh rồi đây: “Không có nói trước với tôi nha."

“Người đại diện của cô không nhắc cô sao?" Chu Hạc Minh buồn bực: “Toàn bộ quý thứ 2 hai cô cậu có 5 cảnh hôn, hơn nữa cũng viết trong hợp đồng rồi, vì thế đoàn phim còn thêm tiền vào đó."

Lý Tiểu Tiểu mài mài răng cấm: “Tiến Bảo, cô đồ đại tham tiền này!"
Tác giả : Thẻ Tín Dụng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại