Công Tước
Chương 239: Yêu đương là chuyện thật ngọt ngào..2
Ba người bọn họ vẫn đến Hoàng Triều ăn cơm. Vừa gọi món xong, đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Cung Ngũ vang lên.
“Alo? Ai đấy?"
“Ngũ! Cái đồ keo kiệt nhà cậu. Nếu như cậu chịu cài chế độ hiển thị cuộc gọi thì đâu cần lần nào cầm điện thoại lên cũng hỏi tớ là ai chứ? Cậu muốn làm tớ tức chết hả?" Đoàn Tiêu gào lên trong điện thoại, “Cậu đúng là cái đồ keo kiệt chết tiệt!"
Cung Ngũ nổi cáu: “Cậu mới là cái đồ keo kiệt ấy! Cả nhà cậu là đồ keo kiệt! Cậu không keo kiệt sao không móc tiền túi ra cho tớ chứ?"
Đoàn Tiêu tức muốn hộc máu, “Có người không nói lý như cậu sao?"
Cung Ngũ “hừ" một tiếng, hỏi: “Sao nào? Có chuyện gì hả?"
Vừa nghe Cung Ngũ hỏi, Đoàn Tiêu lập tức kể khổ, suýt nữa thì khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Ngũ, tớ thất tình rồi! Cậu an ủi tớ đi! Sao con gái lại phiền phức như vậy chứ? Tớ đem đồ ăn cho cô ấy chậm có mười năm phút, kết quả cô ấy liền nói tớ là rắp tâm muốn cô ấy đói chết. Cô ấy lại vì chuyện này mà đòi chia tay với tớ. Tớ đâu có cố ý! Cô ấy thích ăn bánh rán hoa quả, quán thì đông, tớ xếp hàng mua đến trễ cũng trách…"
Cung Ngũ vui vẻ, cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Ái chà, tớ không biết đấy, mới có bao lâu mà người ta đã đòi đá cậu rồi!"
“Ngũ, tớ thực sự rất đau lòng đấy! Cậu cũng là con gái, cậu nói tớ nghe đi rốt cuộc là vì sao chứ? Tớ có thể rắp tâm muốn cô ấy chết đói sao? Tớ gọi điện cho Tiểu Cảnh, cái thằng hâm đó bảo tớ ngủ với cô ấy đi, tớ có thể nghe lời cậu ta sao? Cậu phân tích giúp tớ đi được không?"
“Chuyện này có gì đáng phân tích chứ? Loại người yêu quá làm nũng thì không cần, cũng không phải là nàng Rapunzel trong truyện cổ tích, có tư cách gì mà làm cao chứ! Tiêu à, tớ ủng hộ cậu đổi người yêu mới, tìm một người xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và không kiêu ngạo như cô ta."
Lúc nói câu này, Cung Ngũ còn nắm chặt tay thành nắm đấm, ra sức đấm xuống bàn, “Tiêu à, tớ nói cậu nghe. Nếu như cậu thực sự thích cô gái đó thì cách tốt nhất là để cho cô ta trở thành bạn gái của người khác. Ngày ngày cậu ở bên cạnh nhìn cô ta diễu võ dương oai sai khiến người khác, tâm trạng cậu sẽ thoải mái mà cô ta cũng thoải mái, không phải tốt lắm sao? Cậu tự nghĩ đi? Loại con gái thích làm nũng tuyệt đối đừng giữ bên mình, giữ lại bên mình thì người bị hành hạ chính là cậu thôi."
Đoàn Tiêu lại hộc máu: “Có người hại bạn bè như cậu sao? Còn không bằng kiến nghị kia của Tiểu Cảnh!"
Cung Ngũ cười: “Tớ là người bạn tốt nhất của cậu, cậu không nghe thì đừng trách tớ. Tớ nói cho cậu biết, lần này nếu như cậu đi sai một bước thì sau này cậu chết chắc, chắc chắn sẽ bị rơi vào bẫy của đối phương không thoát ra được!"
Cung Ngũ nói đâu ra đấy như thể rất am hiểu, Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cung Ngũ lại truyền cho Đoàn Tiêu mấy tuyệt chiêu tán gái, nào là hát tình ca dưới lầu, bữa tối dưới ánh nến, nào là dùng mỹ nam kế, nhào tới trước rồi tính.
Cách đầu tiên không khả thi vì Đoàn Tiêu nói còn không sõi, sẽ để lộ ra nhược điểm của bản thân.
Thứ hai là bữa tối dưới ánh nến, túi tiền của cậu ta eo hẹp, không thể thực hiện.
Còn cái gì mà mỹ nam kế nhào tới đã rồi nói… quá xấu hổ. Quan trọng là đối phương không chịu, không thể bá vương ngạch thượng cung được?
Cung Ngũ do dự một lát, cuối cùng nói ra tuyệt chiêu cuối cùng có tác dụng đối với tất cả các cô gái: “Chi bằng… cậu dùng tiền ghép thành một bức tranh cho cô ta đi."
“Ngay cả tiền tiêu tớ còn chả có, còn lấy tiền ghép tranh?"
Cung Ngũ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: “Tiêu à, tiền có tiền to tiền nhỏ. Người ta dùng tiền to ghép, cậu không có thì dùng tiền nhỏ cũng được, mà nếu như thiếu thốn nữa thì cậu hãy dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng chính là cậu dùng đồng một hào ghép cũng được? Cậu tự nghĩ xem, đóng khung, phun sơn cùng lắm hết một trăm đồng, quá rẻ! Còn có thể thể hiện cậu hào phóng, dùng tiền đập chết cô ta!"
Đoàn Tiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, “Ngũ à, không ngờ cậu còn có thể nghĩ ra được một chủ ý hay như vậy. Cậu được lắm!"
Cung Ngũ đắc ý: “Xin hãy gọi tớ là Gia Cát Cung Ngũ. Cảm ơn!"
Hai người hẹn nhau, đợi Đoàn Tiêu thành công sẽ báo tin mừng cho cô.
Cung Ngũ ủ rũ tắt máy, thở dài: “Ngay cả Đoàn Tiêu cũng có người yêu rồi…"
Cô vừa nói xong, điện thoại lại đổ chuông.
“Alo, ai đấy?"
La Tiểu Cảnh tức hộc máu: “Ngũ à, sao cậu không sửa cái tính ki bo đi hả, dùng hiển thị cuộc gọi đi, một tháng có năm đồng, cậu có cần kiệt sỉ đến mức ấy không?"
“Liên quan quái gì đến cậu! Có gì nói đi tớ bận lắm."
La Tiểu Cảnh lập tức lắm chuyện: “Ngũ à, tớ nói cậu nghe chuyện này, Đoàn Tiêu…"
“Cậu ấy vừa gọi điện thoại cho tớ xong. Tớ đã giúp cậu ấy đưa ra một kế sách hoàn mỹ."
“Cậu giúp cậu ấy đưa ra kế sách? Ha ha ha, tớ đợi xem Đoàn Tiêu chịu thiệt."
“Hứ!" Cung Ngũ nổi cáu: “Tớ sao nào? Tớ là Gia Cát Cung Ngũ đó! Cái tên FA như cậu có tư cách gì mà nói tớ với Đoàn Tiêu chứ?"
“Nói như cậu không phải là FA ấy! Hơn nữa tớ cũng có nữ thần trong lòng rồi, chưa biết chừng ngày nào đó tớ sẽ theo đuổi được cô ấy."
Cung Ngũ cười chế giễu: “Ha ha, tớ đợi xem cậu chịu thiệt."
Nói xong cô cúp máy luôn.
Cung Ngũ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn điện thoại, cô vô tình ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Công Tước đại nhân ở phía đối diện đang nhìn cô, ánh mắt của Yến Đại Bảo cũng cao thâm khó đoán.
“Anh Tiểu Bảo, Yến Đại Bảo, hai người làm gì vậy?"
Yến Đại Bảo nghiêng đầu ghé sát mặt cô: “Tiểu Ngũ, cậu đúng là lão luyện!"
“Tớ chỉ đang muốn giúp bạn tớ thôi."
Yến Đại Bảo lặp lại: “Lão luyện!"
“Tớ dịu dàng xinh đẹp, thuần khiết đáng yêu như vậy, lão luyện đâu ra chứ?"
Yến Đại Bảo nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn Công Tước đại nhân: “Anh, anh nói xem Cung Ngũ có lão luyện không?"
“Anh Tiểu Bảo, em thực sự đang giúp bạn tốt của em mà. Đổi lại là người khác thì em không giúp đâu."
Công Tước đại nhân cười nói: “Thì ra Tiểu Ngũ đều giới thiệu người mình thích cho người khác."
Cung Ngũ nghe như sét đánh ngang tai, “Không có đâu!"
Yến Đại Bảo trừng mắt: “Cậu còn dám nói không có. Vừa rồi cậu đã nói là nếu như thích ai thì giới thiệu người đó thành đối tượng của người khác. Ngày ngày cậu ở bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa. Cậu vui vẻ mà đối phương cũng vui. Tớ và anh đều nghe thấy rồi!"
“Tớ chỉ nói thế thôi, chứ tớ không làm như thế đâu!"
Công Tước đại nhân cúi đầu, bắt đầu cắt bít tết: “Tiểu Ngũ rất cởi mở, xem ra em định tương lai cũng sẽ làm như vậy."
“Anh Tiểu Bảo, em thực sự sẽ không làm thế mà!"
Yến Đại Bảo bĩu môi, vẻ mặt không tin nói: “Tiểu Ngũ, không ngờ cậu là người như vậy." Sau đó, cô ấy cúi đầu cầm đũa ăn cơm.
“Alo? Ai đấy?"
“Ngũ! Cái đồ keo kiệt nhà cậu. Nếu như cậu chịu cài chế độ hiển thị cuộc gọi thì đâu cần lần nào cầm điện thoại lên cũng hỏi tớ là ai chứ? Cậu muốn làm tớ tức chết hả?" Đoàn Tiêu gào lên trong điện thoại, “Cậu đúng là cái đồ keo kiệt chết tiệt!"
Cung Ngũ nổi cáu: “Cậu mới là cái đồ keo kiệt ấy! Cả nhà cậu là đồ keo kiệt! Cậu không keo kiệt sao không móc tiền túi ra cho tớ chứ?"
Đoàn Tiêu tức muốn hộc máu, “Có người không nói lý như cậu sao?"
Cung Ngũ “hừ" một tiếng, hỏi: “Sao nào? Có chuyện gì hả?"
Vừa nghe Cung Ngũ hỏi, Đoàn Tiêu lập tức kể khổ, suýt nữa thì khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Ngũ, tớ thất tình rồi! Cậu an ủi tớ đi! Sao con gái lại phiền phức như vậy chứ? Tớ đem đồ ăn cho cô ấy chậm có mười năm phút, kết quả cô ấy liền nói tớ là rắp tâm muốn cô ấy đói chết. Cô ấy lại vì chuyện này mà đòi chia tay với tớ. Tớ đâu có cố ý! Cô ấy thích ăn bánh rán hoa quả, quán thì đông, tớ xếp hàng mua đến trễ cũng trách…"
Cung Ngũ vui vẻ, cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Ái chà, tớ không biết đấy, mới có bao lâu mà người ta đã đòi đá cậu rồi!"
“Ngũ, tớ thực sự rất đau lòng đấy! Cậu cũng là con gái, cậu nói tớ nghe đi rốt cuộc là vì sao chứ? Tớ có thể rắp tâm muốn cô ấy chết đói sao? Tớ gọi điện cho Tiểu Cảnh, cái thằng hâm đó bảo tớ ngủ với cô ấy đi, tớ có thể nghe lời cậu ta sao? Cậu phân tích giúp tớ đi được không?"
“Chuyện này có gì đáng phân tích chứ? Loại người yêu quá làm nũng thì không cần, cũng không phải là nàng Rapunzel trong truyện cổ tích, có tư cách gì mà làm cao chứ! Tiêu à, tớ ủng hộ cậu đổi người yêu mới, tìm một người xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và không kiêu ngạo như cô ta."
Lúc nói câu này, Cung Ngũ còn nắm chặt tay thành nắm đấm, ra sức đấm xuống bàn, “Tiêu à, tớ nói cậu nghe. Nếu như cậu thực sự thích cô gái đó thì cách tốt nhất là để cho cô ta trở thành bạn gái của người khác. Ngày ngày cậu ở bên cạnh nhìn cô ta diễu võ dương oai sai khiến người khác, tâm trạng cậu sẽ thoải mái mà cô ta cũng thoải mái, không phải tốt lắm sao? Cậu tự nghĩ đi? Loại con gái thích làm nũng tuyệt đối đừng giữ bên mình, giữ lại bên mình thì người bị hành hạ chính là cậu thôi."
Đoàn Tiêu lại hộc máu: “Có người hại bạn bè như cậu sao? Còn không bằng kiến nghị kia của Tiểu Cảnh!"
Cung Ngũ cười: “Tớ là người bạn tốt nhất của cậu, cậu không nghe thì đừng trách tớ. Tớ nói cho cậu biết, lần này nếu như cậu đi sai một bước thì sau này cậu chết chắc, chắc chắn sẽ bị rơi vào bẫy của đối phương không thoát ra được!"
Cung Ngũ nói đâu ra đấy như thể rất am hiểu, Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cung Ngũ lại truyền cho Đoàn Tiêu mấy tuyệt chiêu tán gái, nào là hát tình ca dưới lầu, bữa tối dưới ánh nến, nào là dùng mỹ nam kế, nhào tới trước rồi tính.
Cách đầu tiên không khả thi vì Đoàn Tiêu nói còn không sõi, sẽ để lộ ra nhược điểm của bản thân.
Thứ hai là bữa tối dưới ánh nến, túi tiền của cậu ta eo hẹp, không thể thực hiện.
Còn cái gì mà mỹ nam kế nhào tới đã rồi nói… quá xấu hổ. Quan trọng là đối phương không chịu, không thể bá vương ngạch thượng cung được?
Cung Ngũ do dự một lát, cuối cùng nói ra tuyệt chiêu cuối cùng có tác dụng đối với tất cả các cô gái: “Chi bằng… cậu dùng tiền ghép thành một bức tranh cho cô ta đi."
“Ngay cả tiền tiêu tớ còn chả có, còn lấy tiền ghép tranh?"
Cung Ngũ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: “Tiêu à, tiền có tiền to tiền nhỏ. Người ta dùng tiền to ghép, cậu không có thì dùng tiền nhỏ cũng được, mà nếu như thiếu thốn nữa thì cậu hãy dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng chính là cậu dùng đồng một hào ghép cũng được? Cậu tự nghĩ xem, đóng khung, phun sơn cùng lắm hết một trăm đồng, quá rẻ! Còn có thể thể hiện cậu hào phóng, dùng tiền đập chết cô ta!"
Đoàn Tiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, “Ngũ à, không ngờ cậu còn có thể nghĩ ra được một chủ ý hay như vậy. Cậu được lắm!"
Cung Ngũ đắc ý: “Xin hãy gọi tớ là Gia Cát Cung Ngũ. Cảm ơn!"
Hai người hẹn nhau, đợi Đoàn Tiêu thành công sẽ báo tin mừng cho cô.
Cung Ngũ ủ rũ tắt máy, thở dài: “Ngay cả Đoàn Tiêu cũng có người yêu rồi…"
Cô vừa nói xong, điện thoại lại đổ chuông.
“Alo, ai đấy?"
La Tiểu Cảnh tức hộc máu: “Ngũ à, sao cậu không sửa cái tính ki bo đi hả, dùng hiển thị cuộc gọi đi, một tháng có năm đồng, cậu có cần kiệt sỉ đến mức ấy không?"
“Liên quan quái gì đến cậu! Có gì nói đi tớ bận lắm."
La Tiểu Cảnh lập tức lắm chuyện: “Ngũ à, tớ nói cậu nghe chuyện này, Đoàn Tiêu…"
“Cậu ấy vừa gọi điện thoại cho tớ xong. Tớ đã giúp cậu ấy đưa ra một kế sách hoàn mỹ."
“Cậu giúp cậu ấy đưa ra kế sách? Ha ha ha, tớ đợi xem Đoàn Tiêu chịu thiệt."
“Hứ!" Cung Ngũ nổi cáu: “Tớ sao nào? Tớ là Gia Cát Cung Ngũ đó! Cái tên FA như cậu có tư cách gì mà nói tớ với Đoàn Tiêu chứ?"
“Nói như cậu không phải là FA ấy! Hơn nữa tớ cũng có nữ thần trong lòng rồi, chưa biết chừng ngày nào đó tớ sẽ theo đuổi được cô ấy."
Cung Ngũ cười chế giễu: “Ha ha, tớ đợi xem cậu chịu thiệt."
Nói xong cô cúp máy luôn.
Cung Ngũ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn điện thoại, cô vô tình ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Công Tước đại nhân ở phía đối diện đang nhìn cô, ánh mắt của Yến Đại Bảo cũng cao thâm khó đoán.
“Anh Tiểu Bảo, Yến Đại Bảo, hai người làm gì vậy?"
Yến Đại Bảo nghiêng đầu ghé sát mặt cô: “Tiểu Ngũ, cậu đúng là lão luyện!"
“Tớ chỉ đang muốn giúp bạn tớ thôi."
Yến Đại Bảo lặp lại: “Lão luyện!"
“Tớ dịu dàng xinh đẹp, thuần khiết đáng yêu như vậy, lão luyện đâu ra chứ?"
Yến Đại Bảo nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn Công Tước đại nhân: “Anh, anh nói xem Cung Ngũ có lão luyện không?"
“Anh Tiểu Bảo, em thực sự đang giúp bạn tốt của em mà. Đổi lại là người khác thì em không giúp đâu."
Công Tước đại nhân cười nói: “Thì ra Tiểu Ngũ đều giới thiệu người mình thích cho người khác."
Cung Ngũ nghe như sét đánh ngang tai, “Không có đâu!"
Yến Đại Bảo trừng mắt: “Cậu còn dám nói không có. Vừa rồi cậu đã nói là nếu như thích ai thì giới thiệu người đó thành đối tượng của người khác. Ngày ngày cậu ở bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa. Cậu vui vẻ mà đối phương cũng vui. Tớ và anh đều nghe thấy rồi!"
“Tớ chỉ nói thế thôi, chứ tớ không làm như thế đâu!"
Công Tước đại nhân cúi đầu, bắt đầu cắt bít tết: “Tiểu Ngũ rất cởi mở, xem ra em định tương lai cũng sẽ làm như vậy."
“Anh Tiểu Bảo, em thực sự sẽ không làm thế mà!"
Yến Đại Bảo bĩu môi, vẻ mặt không tin nói: “Tiểu Ngũ, không ngờ cậu là người như vậy." Sau đó, cô ấy cúi đầu cầm đũa ăn cơm.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời