Công Tước
Chương 204: Dụi đầu.2
Xe lại đưa họ về Đại học Thanh Thành, Yến Đại Bảo chạy về phòng lấy sách vở, Cung Ngũ hưng phấn đi trên đường, vừa đi vừa giới thiệu với Công Tước đại nhân: “Đại học Thanh Thành rất nổi tiếng, trước đây anh Tiểu Bảo đã từng nghe nói đến chưa?"
Công Tước đại nhân gật đầu: “Nghe nói rồi. Dù sao thì tôi cũng sống ở Thanh Thành một thời gian rồi mới đi."
“Anh Tiểu Bảo." Cung Ngũ đi lùi, vừa đi còn vừa cười hi hi nhìn Công Tước đại nhân: “Trước đây anh học đại học ở đâu?"
“Tôi học tại nhà, không đến trường đại học, nhưng đến kỳ thi hàng năm vẫn phải đến thi tại một trường học hoàng gia được chỉ định, bằng cấp chứng chỉ cũng do hoàng gia cấp, không giống như Tiểu Ngũ và Đại Bảo."
“Anh Tiểu Bảo nói nghe sang chảnh quá, em chỉ nghe mà không hiểu lắm. Em cảm thấy trên người anh có thứ gì đó rất thần kỳ, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ lợi hại rồi..."
Cô đi lùi, không để ý đến người đi sau, đến khi Công Tước đại nhân hô lên “cẩn thận" thì cô đã đụng vào một người.
Rõ ràng là cô đi không nghiêm chỉnh, nhưng còn quay lại chỉ vào người đó nói: “Đi không nhìn đường à?"
Người đó là một nam sinh đẹp trai tuấn tú, bị người đẹp đúng trúng, không những không tức giận mà còn rất vui vẻ: “Xin lỗi bạn, tôi không để ý, xin lỗi nhé."
Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Thôi bỏ đi không sao."
Cô tiếp tục đi lùi, nam sinh kia đuổi theo hỏi: “Này bạn học, có phải bạn là Cung Ngộ của khoa tiếng Anh không?"
Cung Ngũ dừng bước, “Đúng vậy, sao anh biết?"
Nam sinh đó không nói gì, còn cười vẫy tay với cô: “Lần sau gặp lại!"
Cung Ngũ lầu bầu: “Ai lần sau gặp lại với anh chứ..."
Công Tước đại nhân đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Cung Ngũ đi thêm hai bước mới phát hiện anh không đi tiếp, vội vàng đi về phía trước, “Anh Tiểu Bảo, sao anh không đi nữa?"
Công Tước đại nhân đợi cô đi đến trước mặt, khẽ xoay người cô lại, rồi đặt tay lên hông cô: “Vừa rồi đã đụng trúng người ta rồi mà không xin lỗi, còn đi trách người ta nữa à? Không được thế nữa, sau này đi đường phải cẩn thận."
Nam sinh đứng bên kia đường nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai toàn thân phát ra khí chất vương tử cao sang đang trong một tư thế thân thiết với Cung Ngũ, khi đi đến nơi, người đàn ông đó còn khẽ gật đầu với anh ta, “Xin lỗi cậu, vừa rồi em ấy đã đụng trúng cậu rồi."
Anh ta là ai chứ? Bạn trai của Cung Ngộ sao? Nếu không tại sao lại xin lỗi thay cho cô ấy?
Đi đến nơi, Cung Ngũ vẫn còn tức giận: “Anh Tiểu Bảo, sao còn phải xin lỗi cậu ta chứ? Em đi lùi, sau gáy không có mắt, cậu ta không nhường đường thì thôi, lại còn bắt xin lỗi nữa chắc!"
Công Tước đại nhân chậm rãi thu tay lại, cười nói: “Rõ ràng là Tiểu Ngũ không đúng, em nên xin lỗi mới đúng. Đi đường thì phải đi về phía trước, làm gì có kiểu đi lùi. Lần sau em phải để ý đấy."
Cung Ngũ bĩu môi, sau đó gật đầu, “Được thôi, em biết rồi biết rồi!"
Cô thầm trợn mắt một cái, trời ạ, sao ai cũng thích giáo huấn cô thế không biết! Ở nhà mẹ cô giáo huấn cô, ở nhà họ Cung ba cô và mấy người anh chị kia giáo huấn cô, ra bên ngoài Bộ Sinh giáo huấn cô nữa thì thôi đi, bây giờ đến cả Công Tước đại nhân cũng giáo huấn cô. Chẳng lẽ cô mang một bộ mặt ngứa đòn, khiến cho người khác thích giáo huấn lắm à?
Công Tước đại nhân cười: “Không vui à?"
Cung Ngũ vội vàng lắc đầu: “Không có, em vui mà."
Cô còn cười một cái cho Công Tước đại nhân xem, không vui cũng không thể để Công Tước đại nhân biết được. Haizzz, trong đầu thầm phỉ nhổ, Công Tước đại nhân sao lại phát hiện ra được nhỉ?
Cung Ngũ ngoan ngoãn đi đường, còn nhanh chóng chuyển đề tài, kể lại những hiểu biết không mấy đầy đủ của mình về văn hóa đại học Thanh Thành.
Khi đi trong trường tất sẽ gặp bạn học, Cung Ngũ đang chỉ trỏ một bức tượng kể về lai lịch nhân vật lịch sử đó cho Công Tước đại nhân nghe thì một nữ sinh gọi: “Cung Ngũ?"
Đó là Hạ Chân của phòng 304, cô ta mặc một chiếc váy liền xinh đẹp, đi giày cao gót, tay xách túi, đang nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn Công Tước đại nhân đang đi phía sau, sau đó ánh mắt dán chặt lên người Công Tước đại nhân. Cung Ngũ nhạy cảm phát hiện ra, cô rất không thích ánh mắt Hạ Chân nhìn Công Tước đại nhân, cô lập tức nhảy ra chắn trước mặt Hạ Chân, “Hạ Chân, cậu không đi học à?"
Tầm mắt Hạ Chân bị chặn lại, cô ta thu mắt lại, cười nói với Cung Ngũ: “Hôm nay tớ không có tiết, tối mới phải lên lớp." Cô ta nghiêng đầu nhìn Công Tước đại nhân, “Anh ta là ai đấy? Bạn trai cậu à? Hay là anh cậu? Ờ, không đúng, hình như tớ gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải..."
Hạ Chân vòng qua Cung Ngũ, vẫy tay với Công Tước đại nhân, “Hi, soái ca, em tên là Hạ Chân, là bạn học cùng lớp của Cung Ngũ, phải xưng hô với anh thế nào nhỉ?"
Công Tước đại nhân ôn hòa nhìn lại, cười nhạt với cô ta: “Tôi họ Phí."
Cung Ngũ tức giận đến mức mũi cũng sắp phun lửa, coi cô là người chết rồi sao? Có ý gì vậy chứ? Cô vội vàng chạy chắn trước mặt Hạ Chân, “Cậu có việc bận thì đi làm đi nhanh lên, bọn tớ còn có việc bận nữa."
Hạ Chân đứng yên tại chỗ không đi: “Tối tớ mới phải lên lớp, bây giờ cũng không có chuyện gì mà. Anh Phí à..."
Cung Ngũ bỗng chốc nổi cáu, “Hạ Chân, cậu làm gì vậy hả? Ai là anh Phí của cậu hả, đã nói cậu chắn đường rồi mà cậu còn không chịu đi à? Cậu không đi là tớ sẽ ra tay đánh cậu đấy nhé!"
“Tiểu Ngũ, sao cậu lại kích động thế làm gì hả? Không cho gọi anh Phí, thế tớ gọi ngài Phí được chưa nào?" Hạ Chân liếc nhìn Cung Ngũ, “Đi đây đi đây, xem cậu sốt ruột chưa kìa."
Đi được hai bước, cô ta lại đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn, Cung Ngũ cảnh giác đứng lên che chắn, “Cậu còn định làm gì nữa hả?"
Hạ Chân cười tươi rói nhìn Công Tước đại nhân: “Ngài Phí, có tiện trao đổi số điện thoại không? Có thời gian em mời anh uống trà."
Cung Ngũ nhảy dựng lên: “Anh Tiểu Bảo không có thời gian uống trà với cậu đâu! Anh Tiểu Bảo bận lắm!"
“Cậu có phải là anh ấy đâu, sao cậu biết anh ấy rất bận?" Hạ Chân vẫn cười quyến rũ: “Ngài Phí có tiện để lại số diện thoại không?"
Công Tước đại nhân cười, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Chân, “Mong được chỉ giáo, hi vọng sau này có cơ hội hợp tác."
Hạ Chân vội đưa hai tay ra lấy, nhìn tên trên tấm danh thiếp, bỗng hai mắt sáng bừng lên. Trên đó có ghi tên xưởng chế tạo đồ chơi bằng bông nổi tiếng ở Thanh Thành, nguyên liệu được công ty đó dùng để chế tạo đồ chơi toàn là loại không độc hại, thân thiện với môi trường, từ người già chín mươi tuổi đến đứa trẻ mới sinh tiếp xúc với đồ chơi đều không hề độc hại.
Công Tước đại nhân gật đầu: “Nghe nói rồi. Dù sao thì tôi cũng sống ở Thanh Thành một thời gian rồi mới đi."
“Anh Tiểu Bảo." Cung Ngũ đi lùi, vừa đi còn vừa cười hi hi nhìn Công Tước đại nhân: “Trước đây anh học đại học ở đâu?"
“Tôi học tại nhà, không đến trường đại học, nhưng đến kỳ thi hàng năm vẫn phải đến thi tại một trường học hoàng gia được chỉ định, bằng cấp chứng chỉ cũng do hoàng gia cấp, không giống như Tiểu Ngũ và Đại Bảo."
“Anh Tiểu Bảo nói nghe sang chảnh quá, em chỉ nghe mà không hiểu lắm. Em cảm thấy trên người anh có thứ gì đó rất thần kỳ, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ lợi hại rồi..."
Cô đi lùi, không để ý đến người đi sau, đến khi Công Tước đại nhân hô lên “cẩn thận" thì cô đã đụng vào một người.
Rõ ràng là cô đi không nghiêm chỉnh, nhưng còn quay lại chỉ vào người đó nói: “Đi không nhìn đường à?"
Người đó là một nam sinh đẹp trai tuấn tú, bị người đẹp đúng trúng, không những không tức giận mà còn rất vui vẻ: “Xin lỗi bạn, tôi không để ý, xin lỗi nhé."
Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Thôi bỏ đi không sao."
Cô tiếp tục đi lùi, nam sinh kia đuổi theo hỏi: “Này bạn học, có phải bạn là Cung Ngộ của khoa tiếng Anh không?"
Cung Ngũ dừng bước, “Đúng vậy, sao anh biết?"
Nam sinh đó không nói gì, còn cười vẫy tay với cô: “Lần sau gặp lại!"
Cung Ngũ lầu bầu: “Ai lần sau gặp lại với anh chứ..."
Công Tước đại nhân đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Cung Ngũ đi thêm hai bước mới phát hiện anh không đi tiếp, vội vàng đi về phía trước, “Anh Tiểu Bảo, sao anh không đi nữa?"
Công Tước đại nhân đợi cô đi đến trước mặt, khẽ xoay người cô lại, rồi đặt tay lên hông cô: “Vừa rồi đã đụng trúng người ta rồi mà không xin lỗi, còn đi trách người ta nữa à? Không được thế nữa, sau này đi đường phải cẩn thận."
Nam sinh đứng bên kia đường nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai toàn thân phát ra khí chất vương tử cao sang đang trong một tư thế thân thiết với Cung Ngũ, khi đi đến nơi, người đàn ông đó còn khẽ gật đầu với anh ta, “Xin lỗi cậu, vừa rồi em ấy đã đụng trúng cậu rồi."
Anh ta là ai chứ? Bạn trai của Cung Ngộ sao? Nếu không tại sao lại xin lỗi thay cho cô ấy?
Đi đến nơi, Cung Ngũ vẫn còn tức giận: “Anh Tiểu Bảo, sao còn phải xin lỗi cậu ta chứ? Em đi lùi, sau gáy không có mắt, cậu ta không nhường đường thì thôi, lại còn bắt xin lỗi nữa chắc!"
Công Tước đại nhân chậm rãi thu tay lại, cười nói: “Rõ ràng là Tiểu Ngũ không đúng, em nên xin lỗi mới đúng. Đi đường thì phải đi về phía trước, làm gì có kiểu đi lùi. Lần sau em phải để ý đấy."
Cung Ngũ bĩu môi, sau đó gật đầu, “Được thôi, em biết rồi biết rồi!"
Cô thầm trợn mắt một cái, trời ạ, sao ai cũng thích giáo huấn cô thế không biết! Ở nhà mẹ cô giáo huấn cô, ở nhà họ Cung ba cô và mấy người anh chị kia giáo huấn cô, ra bên ngoài Bộ Sinh giáo huấn cô nữa thì thôi đi, bây giờ đến cả Công Tước đại nhân cũng giáo huấn cô. Chẳng lẽ cô mang một bộ mặt ngứa đòn, khiến cho người khác thích giáo huấn lắm à?
Công Tước đại nhân cười: “Không vui à?"
Cung Ngũ vội vàng lắc đầu: “Không có, em vui mà."
Cô còn cười một cái cho Công Tước đại nhân xem, không vui cũng không thể để Công Tước đại nhân biết được. Haizzz, trong đầu thầm phỉ nhổ, Công Tước đại nhân sao lại phát hiện ra được nhỉ?
Cung Ngũ ngoan ngoãn đi đường, còn nhanh chóng chuyển đề tài, kể lại những hiểu biết không mấy đầy đủ của mình về văn hóa đại học Thanh Thành.
Khi đi trong trường tất sẽ gặp bạn học, Cung Ngũ đang chỉ trỏ một bức tượng kể về lai lịch nhân vật lịch sử đó cho Công Tước đại nhân nghe thì một nữ sinh gọi: “Cung Ngũ?"
Đó là Hạ Chân của phòng 304, cô ta mặc một chiếc váy liền xinh đẹp, đi giày cao gót, tay xách túi, đang nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn Công Tước đại nhân đang đi phía sau, sau đó ánh mắt dán chặt lên người Công Tước đại nhân. Cung Ngũ nhạy cảm phát hiện ra, cô rất không thích ánh mắt Hạ Chân nhìn Công Tước đại nhân, cô lập tức nhảy ra chắn trước mặt Hạ Chân, “Hạ Chân, cậu không đi học à?"
Tầm mắt Hạ Chân bị chặn lại, cô ta thu mắt lại, cười nói với Cung Ngũ: “Hôm nay tớ không có tiết, tối mới phải lên lớp." Cô ta nghiêng đầu nhìn Công Tước đại nhân, “Anh ta là ai đấy? Bạn trai cậu à? Hay là anh cậu? Ờ, không đúng, hình như tớ gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải..."
Hạ Chân vòng qua Cung Ngũ, vẫy tay với Công Tước đại nhân, “Hi, soái ca, em tên là Hạ Chân, là bạn học cùng lớp của Cung Ngũ, phải xưng hô với anh thế nào nhỉ?"
Công Tước đại nhân ôn hòa nhìn lại, cười nhạt với cô ta: “Tôi họ Phí."
Cung Ngũ tức giận đến mức mũi cũng sắp phun lửa, coi cô là người chết rồi sao? Có ý gì vậy chứ? Cô vội vàng chạy chắn trước mặt Hạ Chân, “Cậu có việc bận thì đi làm đi nhanh lên, bọn tớ còn có việc bận nữa."
Hạ Chân đứng yên tại chỗ không đi: “Tối tớ mới phải lên lớp, bây giờ cũng không có chuyện gì mà. Anh Phí à..."
Cung Ngũ bỗng chốc nổi cáu, “Hạ Chân, cậu làm gì vậy hả? Ai là anh Phí của cậu hả, đã nói cậu chắn đường rồi mà cậu còn không chịu đi à? Cậu không đi là tớ sẽ ra tay đánh cậu đấy nhé!"
“Tiểu Ngũ, sao cậu lại kích động thế làm gì hả? Không cho gọi anh Phí, thế tớ gọi ngài Phí được chưa nào?" Hạ Chân liếc nhìn Cung Ngũ, “Đi đây đi đây, xem cậu sốt ruột chưa kìa."
Đi được hai bước, cô ta lại đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn, Cung Ngũ cảnh giác đứng lên che chắn, “Cậu còn định làm gì nữa hả?"
Hạ Chân cười tươi rói nhìn Công Tước đại nhân: “Ngài Phí, có tiện trao đổi số điện thoại không? Có thời gian em mời anh uống trà."
Cung Ngũ nhảy dựng lên: “Anh Tiểu Bảo không có thời gian uống trà với cậu đâu! Anh Tiểu Bảo bận lắm!"
“Cậu có phải là anh ấy đâu, sao cậu biết anh ấy rất bận?" Hạ Chân vẫn cười quyến rũ: “Ngài Phí có tiện để lại số diện thoại không?"
Công Tước đại nhân cười, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Chân, “Mong được chỉ giáo, hi vọng sau này có cơ hội hợp tác."
Hạ Chân vội đưa hai tay ra lấy, nhìn tên trên tấm danh thiếp, bỗng hai mắt sáng bừng lên. Trên đó có ghi tên xưởng chế tạo đồ chơi bằng bông nổi tiếng ở Thanh Thành, nguyên liệu được công ty đó dùng để chế tạo đồ chơi toàn là loại không độc hại, thân thiện với môi trường, từ người già chín mươi tuổi đến đứa trẻ mới sinh tiếp xúc với đồ chơi đều không hề độc hại.
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời