Công Tước
Chương 183: Đôi mắt không nghe lời (1)
Cung Ngũ cương quyết không thừa nhận mình và bảo vật vô giá không có duyên. Lần này dù sao cũng có rất nhiều người bị mất điện thoại, đến cả Yến Đại Bảo cũng bị mất, không chỉ mình cô. Nhưng sự thoải mái chỉ duy trì được trong một ngày, vì buổi tối trong ngày quân sự thứ hai, cô quản lý trực ban bên ngoài phát hiện một túi tiện lợi, bên trong là những chiếc điện thoại bị lấy trộm.
Theo tổng kết thì có 125 chiếc điện thoại bị lấy cắp nhưng chỉ có 113 chiếc được trả lại, vẫn còn 12 người chưa lấy lại được điện thoại, trong 12 người đó có Cung Ngũ và Yến Đại Bảo.
Cung Ngũ xông đến chỗ cô quản lý, nhìn chăm chăm cô ấy hỏi: “Cô ơi, cô xác định không còn điện thoại nào khác được người ta trả lại sao?"
“Không có! Chỉ có một túi đó, cô vừa thấy là điện thoại nên vội vàng thông báo cho phòng bảo vệ."
Ban đầu khi bị mất điện thoại cũng dùng loại nhãn hiệu thống kê này, hiện giờ trả lại cũng dựa trên thống kê ban đầu mà trả về. Phòng bảo vệ còn liên hệ cả bên cảnh sát, phía cảnh sát định lấy dấu vấn tay trên điện thoại, kết quả người lấy cắp điện thoại lại rất có kinh nghiệm, lau rất sạch sẽ, đừng nói là dấu vân tay của người trộm điện thoại, đến cả dấu vết của ghi nhớ ban đầu cũng lau sạch, không để chừa lại chút gì.
Cung Ngũ phát điên: “Điện thoại của cháu rất quý đấy!" Cô bám lấy khung cửa phòng trực không chịu đi, “Cô ơi, cô tìm lại đi, tìm lại có được không?"
Yến Đại Bảo gọi Lam Anh tới, hai người sống chết kéo Cung Ngũ trở về: “Tiểu Ngũ, cậu đừng làm ồn, cô ấy sẽ không tham ô điện thoại của cậu đâu, nhất định là chưa trả về, của tớ cũng vậy mà…"
“Ôi bảo vật vô giá của tôi!" Cung Ngũ giơ tay về phía phòng trực: “Trả bảo vật vô giá lại cho tôi đi..."
Khó khăn lắm mới kéo Cung Ngũ trở về, cô trực tiếp chui lên giường không dậy được vì thương tâm quá độ.
Rõ ràng là mọi người đều bị mất trộm, nhưng nhiều điện thoại được trả lại như vậy mà lại không có của cô, tại sao chứ?
Rốt cuộc là tại vì sao?
Món đồ xa xỉ nhất mà cả đời này cô dùng, điện thoại bảo vật vô giá mà nam thần tặng cho cô, cô lại làm mất, lẽ nào cô không thể dùng đồ đắt tiền sao?
Nếu như vậy, lẽ nào sau này cô tìm đàn ông cũng không thể tìm loại cực phẩm xa xỉ?
Yến Đại Bảo lo lắng nhìn cô, “Tiểu Ngũ..."
Ánh mắt Cung Ngũ mang theo sự tuyệt vọng cực điểm, tại sao đã lấy trộm hết mà kẻ đó lại trả về một phần điện thoại? Đây rõ ràng là chém thêm một nhát lên vết thương sẵn có của cô, trở thành giọt nước tràn ly.
Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ đang nằm chui rúc trên giường, “Tiểu Ngũ!"
Cung Ngũ vẫn không lên tiếng.
Yến Đại Bảo suy nghĩ, lấy điện thoại gọi cho anh trai cô. Cô cảm thấy anh trai mình thông minh nhất, có thể tìm được cách, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện anh ấy không thể giải quyết được.
Sau khi gọi được thì cô lén Cung Ngũ chạy ra ngoài nói chuyện: “Anh, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."
“Đại Bảo." Giọng Công Tước đại nhân bình tĩnh hỏi: “Sao thế? Vẫn còn lo lắng chuyện điện thoại à? Không sao, sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi."
Yến Đại Bảo than vắn thở dài: “Em thì không sao, nhưng Tiểu Ngũ thì cứ lo. Đang yên lành thì điện thoại mọi người đều bị mất, sau đó không hiểu tại sao tối hôm qua lại có người trả một phần điện thoại lại. Bên trong lại không có của Tiểu Ngũ, cậu ấy lập tức nổi điên, nói gì cậu ấy cũng không nghe, cậu ấy cảm thấy mình đã mất đi bảo vật vô giá, tổn thất vô cùng to lớn!"
Công Tước đại nhân mỉm cười, nói: “Đưa điện thoại cho Tiểu Ngũ đi."
Yến Đại Bảo vội vàng cầm điện thoại chạy đến cạnh Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, điện thoại của anh tớ, anh ấy có chuyện muốn nói với cậu!"
Cung Ngũ bị đả kích lớn, không chịu nghe điện thoại của ai cả, cô ôm chân, im lặng ngồi rúc trong một góc tường.
“Tiểu Ngũ, cậu nghe máy đi, anh tớ nói có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nghe một chút đi."
Cô đưa điện thoại đến bên tai Cung Ngũ, “Tớ giúp cậu cầm điện thoại, cậu ngồi yên không cử động cũng được."
Cung Ngũ gục đầu, hàm dưới để trên đầu gối, im lặng không nói gì, giọng của Công Tước đại nhân truyền đến từ trong điện thoại: “Tiểu Ngũ, là tôi."
Cung Ngũ bĩu môi, mặt mày ủ rũ, không chịu lên tiếng.
Công Tước đại nhân mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, anh tiếp tục nói: “Vì mất điện thoại mà em đau lòng sao?"
Cung Ngũ vẫn không chịu lên tiếng.
“Tôi nói có thể tìm lại điện thoại, em không tin sao? Thật ra có một chuyện tôi chưa nói với em, trong điện thoại của em có hệ thống định vị nên chúng ta có thể xem nó hiện giờ đang ở đâu, không chỉ của em có thể nhìn thấy mà của Đại Bảo cũng nhìn thấy được, chỉ cần tôi báo địa chỉ cho em, em dẫn người đến đó thì lấy được ngay."
Cung Ngũ vừa nghe thì lập tức có tinh thần, giơ tay cướp lấy điện thoại từ trên tay Yến Đại Bảo: “Vậy em đi ngay!"
Yến Đại Bảo ôm lấy cánh tay mệt gần chết của mình đưa cho Lam Anh để cô ấy xoa bóp.
Công Tước đại nhân nghe thấy giọng cô hồi phục trong chớp mắt, vẫn mỉm cười, hỏi: “Tiểu Ngũ hi vọng điện thoại luôn ở bên mình, không ai trộm mất nữa đúng không?"
Cung Ngũ ra sức gật đầu: “Đương nhiên rồi!"
“Vậy tôi để lại điện thoại ở đó trước, rồi giúp em tìm ra ai là người muốn lấy điện thoại, như vậy sẽ khiến đối phương không dám trộm nữa. Em cảm thấy như vậy có tốt hơn và yên tâm hơn không?"
Cung Ngũ “hức" một tiếng, suy nghĩ có lẽ như vậy cũng đúng, chỉ là cô vẫn có chút không yên tâm: “Lỡ không lấy lại được thì không phải sẽ rất thảm sao?"
“Sẽ lấy lại được. Nếu không cẩn thận để người khác làm hỏng, tôi có thể giúp em sửa lại giống hệt như mới."
“Nói dối! Món đồ nào sửa lại cũng sẽ trở thành đồ cũ, không thể biến thành mới, giống như vá lốp xe vậy."
“Em quên rồi sao, tôi là nhà thiết kế, tôi biết làm thế nào để khiến cho đồ của tôi thiết kế trở nên đẹp hơn."
Cung Ngũ do dự một hồi rồi đồng ý: “Vậy được rồi."
Công Tước đại nhân mỉm cười hỏi: “Em nói được rồi là có ý gì?"
Cung Ngũ phồng má, trong lòng không vui nói: “Không đau lòng nữa, đợi lấy được điện thoại trở về thì sẽ không để bị trộm nữa!"
Công Tước đại nhân mỉm cười khen ngợi: “Ừ được, em ngoan ngoãn đợi đi, tôi còn định tiếp tục dạy tiếng Anh cho em, có phải không?"
Cung Ngũ vội vàng nói: “Bây giờ ngày nào em cũng học thuộc từ đấy."
“Rất tốt, tôi tin em rất có nghị lực."
Sau khi cúp máy, Yến Đại Bảo kinh ngạc phát hiện Cung Ngũ đã hồi phục tinh thần. Cung Ngũ trả điện thoại lại cho Yến Đại Bảo, “Là cậu chủ động gọi điện thoại giúp tớ, tớ sẽ không trả tiền phí điện thoại đường dài quốc tế cho cậu đâu."
“Tớ chẳng cần cậu trả tiền đâu, cậu đúng là keo kiệt mà."
“Điện thoại của tớ mất rồi, tớ rất nghèo!"
Theo tổng kết thì có 125 chiếc điện thoại bị lấy cắp nhưng chỉ có 113 chiếc được trả lại, vẫn còn 12 người chưa lấy lại được điện thoại, trong 12 người đó có Cung Ngũ và Yến Đại Bảo.
Cung Ngũ xông đến chỗ cô quản lý, nhìn chăm chăm cô ấy hỏi: “Cô ơi, cô xác định không còn điện thoại nào khác được người ta trả lại sao?"
“Không có! Chỉ có một túi đó, cô vừa thấy là điện thoại nên vội vàng thông báo cho phòng bảo vệ."
Ban đầu khi bị mất điện thoại cũng dùng loại nhãn hiệu thống kê này, hiện giờ trả lại cũng dựa trên thống kê ban đầu mà trả về. Phòng bảo vệ còn liên hệ cả bên cảnh sát, phía cảnh sát định lấy dấu vấn tay trên điện thoại, kết quả người lấy cắp điện thoại lại rất có kinh nghiệm, lau rất sạch sẽ, đừng nói là dấu vân tay của người trộm điện thoại, đến cả dấu vết của ghi nhớ ban đầu cũng lau sạch, không để chừa lại chút gì.
Cung Ngũ phát điên: “Điện thoại của cháu rất quý đấy!" Cô bám lấy khung cửa phòng trực không chịu đi, “Cô ơi, cô tìm lại đi, tìm lại có được không?"
Yến Đại Bảo gọi Lam Anh tới, hai người sống chết kéo Cung Ngũ trở về: “Tiểu Ngũ, cậu đừng làm ồn, cô ấy sẽ không tham ô điện thoại của cậu đâu, nhất định là chưa trả về, của tớ cũng vậy mà…"
“Ôi bảo vật vô giá của tôi!" Cung Ngũ giơ tay về phía phòng trực: “Trả bảo vật vô giá lại cho tôi đi..."
Khó khăn lắm mới kéo Cung Ngũ trở về, cô trực tiếp chui lên giường không dậy được vì thương tâm quá độ.
Rõ ràng là mọi người đều bị mất trộm, nhưng nhiều điện thoại được trả lại như vậy mà lại không có của cô, tại sao chứ?
Rốt cuộc là tại vì sao?
Món đồ xa xỉ nhất mà cả đời này cô dùng, điện thoại bảo vật vô giá mà nam thần tặng cho cô, cô lại làm mất, lẽ nào cô không thể dùng đồ đắt tiền sao?
Nếu như vậy, lẽ nào sau này cô tìm đàn ông cũng không thể tìm loại cực phẩm xa xỉ?
Yến Đại Bảo lo lắng nhìn cô, “Tiểu Ngũ..."
Ánh mắt Cung Ngũ mang theo sự tuyệt vọng cực điểm, tại sao đã lấy trộm hết mà kẻ đó lại trả về một phần điện thoại? Đây rõ ràng là chém thêm một nhát lên vết thương sẵn có của cô, trở thành giọt nước tràn ly.
Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ đang nằm chui rúc trên giường, “Tiểu Ngũ!"
Cung Ngũ vẫn không lên tiếng.
Yến Đại Bảo suy nghĩ, lấy điện thoại gọi cho anh trai cô. Cô cảm thấy anh trai mình thông minh nhất, có thể tìm được cách, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện anh ấy không thể giải quyết được.
Sau khi gọi được thì cô lén Cung Ngũ chạy ra ngoài nói chuyện: “Anh, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."
“Đại Bảo." Giọng Công Tước đại nhân bình tĩnh hỏi: “Sao thế? Vẫn còn lo lắng chuyện điện thoại à? Không sao, sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi."
Yến Đại Bảo than vắn thở dài: “Em thì không sao, nhưng Tiểu Ngũ thì cứ lo. Đang yên lành thì điện thoại mọi người đều bị mất, sau đó không hiểu tại sao tối hôm qua lại có người trả một phần điện thoại lại. Bên trong lại không có của Tiểu Ngũ, cậu ấy lập tức nổi điên, nói gì cậu ấy cũng không nghe, cậu ấy cảm thấy mình đã mất đi bảo vật vô giá, tổn thất vô cùng to lớn!"
Công Tước đại nhân mỉm cười, nói: “Đưa điện thoại cho Tiểu Ngũ đi."
Yến Đại Bảo vội vàng cầm điện thoại chạy đến cạnh Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, điện thoại của anh tớ, anh ấy có chuyện muốn nói với cậu!"
Cung Ngũ bị đả kích lớn, không chịu nghe điện thoại của ai cả, cô ôm chân, im lặng ngồi rúc trong một góc tường.
“Tiểu Ngũ, cậu nghe máy đi, anh tớ nói có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nghe một chút đi."
Cô đưa điện thoại đến bên tai Cung Ngũ, “Tớ giúp cậu cầm điện thoại, cậu ngồi yên không cử động cũng được."
Cung Ngũ gục đầu, hàm dưới để trên đầu gối, im lặng không nói gì, giọng của Công Tước đại nhân truyền đến từ trong điện thoại: “Tiểu Ngũ, là tôi."
Cung Ngũ bĩu môi, mặt mày ủ rũ, không chịu lên tiếng.
Công Tước đại nhân mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, anh tiếp tục nói: “Vì mất điện thoại mà em đau lòng sao?"
Cung Ngũ vẫn không chịu lên tiếng.
“Tôi nói có thể tìm lại điện thoại, em không tin sao? Thật ra có một chuyện tôi chưa nói với em, trong điện thoại của em có hệ thống định vị nên chúng ta có thể xem nó hiện giờ đang ở đâu, không chỉ của em có thể nhìn thấy mà của Đại Bảo cũng nhìn thấy được, chỉ cần tôi báo địa chỉ cho em, em dẫn người đến đó thì lấy được ngay."
Cung Ngũ vừa nghe thì lập tức có tinh thần, giơ tay cướp lấy điện thoại từ trên tay Yến Đại Bảo: “Vậy em đi ngay!"
Yến Đại Bảo ôm lấy cánh tay mệt gần chết của mình đưa cho Lam Anh để cô ấy xoa bóp.
Công Tước đại nhân nghe thấy giọng cô hồi phục trong chớp mắt, vẫn mỉm cười, hỏi: “Tiểu Ngũ hi vọng điện thoại luôn ở bên mình, không ai trộm mất nữa đúng không?"
Cung Ngũ ra sức gật đầu: “Đương nhiên rồi!"
“Vậy tôi để lại điện thoại ở đó trước, rồi giúp em tìm ra ai là người muốn lấy điện thoại, như vậy sẽ khiến đối phương không dám trộm nữa. Em cảm thấy như vậy có tốt hơn và yên tâm hơn không?"
Cung Ngũ “hức" một tiếng, suy nghĩ có lẽ như vậy cũng đúng, chỉ là cô vẫn có chút không yên tâm: “Lỡ không lấy lại được thì không phải sẽ rất thảm sao?"
“Sẽ lấy lại được. Nếu không cẩn thận để người khác làm hỏng, tôi có thể giúp em sửa lại giống hệt như mới."
“Nói dối! Món đồ nào sửa lại cũng sẽ trở thành đồ cũ, không thể biến thành mới, giống như vá lốp xe vậy."
“Em quên rồi sao, tôi là nhà thiết kế, tôi biết làm thế nào để khiến cho đồ của tôi thiết kế trở nên đẹp hơn."
Cung Ngũ do dự một hồi rồi đồng ý: “Vậy được rồi."
Công Tước đại nhân mỉm cười hỏi: “Em nói được rồi là có ý gì?"
Cung Ngũ phồng má, trong lòng không vui nói: “Không đau lòng nữa, đợi lấy được điện thoại trở về thì sẽ không để bị trộm nữa!"
Công Tước đại nhân mỉm cười khen ngợi: “Ừ được, em ngoan ngoãn đợi đi, tôi còn định tiếp tục dạy tiếng Anh cho em, có phải không?"
Cung Ngũ vội vàng nói: “Bây giờ ngày nào em cũng học thuộc từ đấy."
“Rất tốt, tôi tin em rất có nghị lực."
Sau khi cúp máy, Yến Đại Bảo kinh ngạc phát hiện Cung Ngũ đã hồi phục tinh thần. Cung Ngũ trả điện thoại lại cho Yến Đại Bảo, “Là cậu chủ động gọi điện thoại giúp tớ, tớ sẽ không trả tiền phí điện thoại đường dài quốc tế cho cậu đâu."
“Tớ chẳng cần cậu trả tiền đâu, cậu đúng là keo kiệt mà."
“Điện thoại của tớ mất rồi, tớ rất nghèo!"
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời