Công Tước
Chương 175: Những cô gái vi diệu (3)
Hôm nay khách của Cung Ngũ là Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch.
Cung Ngũ ủ rũ cúi đầu, Yến Đại Bảo đánh bóng cùng Lý Nhất Địch, thấy sắp thua liền lôi hết bản lĩnh giở trò xấu của mình ra, cứ nhất định đòi Lý Nhất Địch phải nhường cô hai gậy.
Cung Ngũ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, Lý Nhất Địch không nói gì cả, Yến Đại Bảo muốn nói gì thì nói, đã nói là nhường hai gậy, cuối cùng lại thành cô nhường năm gậy, khó khăn lắm mới vào được một trái bóng.
Hai người họ chơi rất vui vẻ, Cung Ngũ chỉ mải ngủ gật và thở dài, tâm trạng không tốt duy trì từ hôm qua đến bây giờ, thế nào cũng không vui vẻ lên nổi.
Vừa đánh xong một ván, Yến Đại Bảo liền chạy tới, xoay vòng quanh cô: “Tiểu Ngũ, có phải cậu vẫn đang buồn vì điện thoại của cậu không?"
Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, là ai thì cũng tiếc vậy thôi, tiếc đến mức tớ không ăn không ngủ được, haizzz..."
Lý Nhất Địch đang đi tới, đột nhiên điện thoại rung lên. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn rồi mở ra một tấm bản đồ, một điểm sáng lấp lánh xuất hiện ở một chỗ, vẫn chưa di chuyển, cũng tức là chiếc điện thoại đó vẫn cố định.
Anh ta kiểm tra địa chỉ, xác nhận xem đó là nơi nào rồi gọi điện thoại đi sắp xếp.
Gọi điện thoại xong, anh ta đi tới chỗ Cung Ngũ và Yến Đại Bảo, “Có tin tức về điện thoại rồi."
Cung Ngũ đứng bật dậy: “Có thật là tìm được rồi không?"
Lý Nhất Địch cười, nói: “Tìm được rồi nhưng chưa lấy lại được. Tôi đã sắp xếp người rồi, đừng quá lo lắng."
Yến Đại Bảo ngồi trên ghế, lắc lư đôi chân, híp mắt cười nói: “Tiểu Ngũ, tớ đã bảo là cậu đừng có lo quá nữa mà, chắc chắn sẽ tìm được điện thoại thôi."
Cung Ngũ nói: “Còn chưa lấy lại được mà. Lấy được rồi mới được tính."
Yến Đại Bảo bĩu môi: “Tớ thấy khát rồi."
Lý Nhất Địch quay người đi ra quầy lễ tân, không có sữa chua nên đành phải lấy một chai sữa bò cho cô, sau đó nhờ người hâm nóng rồi mới mang tới.
Yến Đại Bảo không vui nói: “Em thích uống sữa chua. Em không muốn uống cái này." Nói xong, cô kiên quyết không chạm vào sữa bò, phồng má lên không nói gì.
Lý Nhất Địch đổ một chút sữa ra cốc đưa cho cô, “Em uống một chút để giải khát đã, sau đó anh đi mua cho em." Rồi anh ta giơ tay nhéo mũi cô, nói: “Bảo Bảo nhà chúng ta sao lại khó chiều thế này chứ?"
Yến Đại Bảo nhấn mạnh, “Em chỉ muốn uống sữa chua thôi."
Lý Nhất Địch thở dài, “Để anh ra ngoài mua được chưa nào?"
Cung Ngũ đứng bên cạnh liếc mắt nhìn, vẻ mặt ngưỡng mộ, các anh trai của Yến Đại Bảo sao ai cũng đối tốt với cô ấy như vậy chứ? Cô nhìn mà thấy đau lòng, Cung Tứ đối với cô cũng không tệ, nhưng chắc chắn không thân thiết được như vậy, dù sao cũng chỉ là anh em dở chừng, không giống như lớn lên bên nhau.
Cung Ngũ thấy bàn bi-a vẫn chưa được thu dọn liền đứng lên dọn dẹp, Lý Nhất Địch đã đi mua sữa chua cho Yến Đại Bảo, còn Yến Đại Bảo lại nhàm chán lượn lờ một vòng, sau đó lại quay lại, rồi lại vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh.
Hai người phụ nữ ở bàn đánh bóng bên cạnh cũng đi theo vào, Cung Ngũ liếc nhìn, cô biết chắc chắn đó là người bảo vệ Đại Bảo. Yến Đại Bảo đúng là loại người đi đâu cũng có người đi theo, ba cô ấy là tên ác ma cuồng sủng con gái, chỉ sợ người khác bắt mất con gái bảo bối của ông ấy.
Cung Ngũ thấy hơi buồn ngủ, định ngủ gật nhưng lại sợ bị giám đốc Hứa nhìn thấy, tròng mắt đảo một vòng, quyết định đi theo vào nhà vệ sinh.
Yến Đại Bảo đi từ phòng vệ sinh đi ra giật mình sợ hãi, dưới đất có hai người phụ nữ đang nằm hôn mê. Cô cắn răng, cẩn thận vượt qua hai người phụ nữ đó, sợ làm bẩn giầy của mình, đến khi cô đi từ bên trong ra thì nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đã bị đóng lại, một người đàn ông đang chậm rãi đi từ trong góc ra, trong tay hắn ta còn cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm khiến người ta không rét mà run.
Yến Đại Bảo nhắc nhở: “Này chú, đây là nhà vệ sinh nữ, có phải chú đi nhầm chỗ rồi không?"
Chiêm Húc cười, từ từ đi đến chỗ cô, “Tôi biết đây là nhà vệ sinh nữ, cho nên mới đợi em ở đây. Thiên thần nhỏ của tôi, tôi đợi em rất lâu rồi."
Yến Đại Bảo nhìn ra sau, chỉ có một mình cô, cô giơ tay chỉ vào mình, trừng mắt kinh ngạc: “Đợi tôi à? Nhưng tôi có quen chú đâu!"
Chiêm Húc vừa định nói đã nghe thấy một giọng nữ vang lên bên ngoài: “Cô ơi, cháu buồn tè, cô cho cháu vào đi vệ sinh một lát được không?"
Hắn ta đã đặt biển chữ tạm dừng hoạt động để quét dọn ở bên ngoài, Cung Ngũ nhìn thấy chữ ở bên ngoài liền hô lên: “Cháu sắp tè ra quần rồi, cô cho cháu vào một lát được không cô?"
Yến Đại Bảo nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cô cuộn tay thành một vòng, đặt bên miệng, khẽ nói: “Chú à, có phải chú muốn bắt cóc tôi không?"
Chiêm Húc hơi ngẩn người, hắn ta nhìn thiên thần nhỏ ngây thơ vô tội xinh đẹp trước mặt, cười dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không, sao tôi nỡ bắt cóc em chứ? Chỉ là tôi muốn đưa em đi, tôi có thể đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, muốn mua đồ đẹp cho em, tôi muốn em trở thành người của tôi..."
Yến Đại Bảo nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên chỉ vào hắn ta nói: “Ồ, tôi nghĩ ra rồi, chú! Chính chú! Chắc chắn là chú đã ăn trộm điện thoại của Tiểu Ngũ!"
“Không, đó chỉ là hiểu lầm thôi!" Chiêm Húc đi tới trước mặt cô, không nén nổi giơ tay lên xoa đầu cô, rồi đưa đến trước mặt mình ngửi. Hắn ta cảm thấy mái tóc cô có mùi hương thơm thuần khiết của thiếu nữ, thấm sâu vào lòng, khiến hắn ta không thể chịu được muốn chiếm hữu toàn bộ của cô, “Em đẹp quá, thiên sứ của tôi thực khiến tôi mê đắm quá. Em là cô gái duy nhất khiến tôi vừa gặp đã muốn chiếm lấy. Hãy theo tôi đi, tôi có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của em."
Yến Đại Bảo liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Nhưng chú không đẹp, chú cũng không phải là vương tử. Tôi không thèm đi với chú!"
Chiêm Húc cười: “Nếu như tôi ép em phải đi với tôi thì sao?"
Yến Đại Bảo trừng mắt, nghiêm túc nhắc nhở: “Vậy thì chú thảm rồi, chắc chắn chú sẽ bị toàn thế giới truy sát, ba tôi và anh tôi chắc chắn sẽ không tha cho chú đâu!"
Chiêm Húc vẫn cười, trong mắt Yến Đại Bảo, nụ cười này vừa không thân thiết giống như anh cô, cũng không dịu dàng như anh Bánh Bao, cô cảm thấy hắn ta cười có vẻ rất u ám, không đẹp chút nào.
Chiêm Húc xoa tóc cô, “Thiên thần nhỏ, không sao, tôi vốn đã là người bị cả thế giới truy sát rồi, cũng không ngại có thêm ba và anh của em nữa đâu. Nào, đi theo tôi."
Hắn ta ghì súng sau gáy Yến Đại Bảo, cười nói: “Chắc chắn em biết đây là cái gì đúng không? Nó sẽ nhanh hơn em chạy nhiều, cô gái ngoan thường biết nghe lời đúng không nào?"
Yến Đại Bảo ngoan ngoãn đi về phía trước, sau đó chạm trán Cung Ngũ vừa đẩy cửa bước vào.
Cung Ngũ ở bên ngoài hô một lúc vẫn không có ai để ý đến, cô chưa bao giờ là người thấy khó mà lui, hết nhẫn nại, cô liền đẩy thẳng cửa xông vào.
Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo, cậu..."
Cô khựng lại, cô gái nhỏ bình thường không hay dùng đến não, cũng lười nhớ mặt người, lại nhận ra được vị khách hôm qua, hét lớn: “Tên trộm đã ăn trộm vật báu vô giá của tôi!"
Tiếng hét này của cô kinh thiên động địa, bỗng chốc đã làm kinh động đến những người còn đang nghi hoặc sao Yến Đại Bảo đi vệ sinh còn chưa quay lại. Sở dĩ họ chưa hành động gì là bởi vì đã phái hai người phụ nữ kia đi theo. Bây giờ tiếng hét của Cung Ngũ đã khiến họ còn đang phân tán chạy tụ lại. Bọn họ được huấn luyện đặc biệt, tự động chia nhau ra, người thì nhanh chóng xông vào bên trong, gác ở mỗi lối ra, người thì trực tiếp ẩn nấp ở các nơi trong đại sảnh, còn có một bộ phận chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Giám đốc Hứa không hiểu chuyện gì: “Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một người chạy nhanh đến nhắc nhở: “Có kẻ cướp, báo cảnh sát, tất cả những người khác ngồi xổm xuống, không được hành động khinh suất!"
Cung Ngũ ủ rũ cúi đầu, Yến Đại Bảo đánh bóng cùng Lý Nhất Địch, thấy sắp thua liền lôi hết bản lĩnh giở trò xấu của mình ra, cứ nhất định đòi Lý Nhất Địch phải nhường cô hai gậy.
Cung Ngũ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, Lý Nhất Địch không nói gì cả, Yến Đại Bảo muốn nói gì thì nói, đã nói là nhường hai gậy, cuối cùng lại thành cô nhường năm gậy, khó khăn lắm mới vào được một trái bóng.
Hai người họ chơi rất vui vẻ, Cung Ngũ chỉ mải ngủ gật và thở dài, tâm trạng không tốt duy trì từ hôm qua đến bây giờ, thế nào cũng không vui vẻ lên nổi.
Vừa đánh xong một ván, Yến Đại Bảo liền chạy tới, xoay vòng quanh cô: “Tiểu Ngũ, có phải cậu vẫn đang buồn vì điện thoại của cậu không?"
Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, là ai thì cũng tiếc vậy thôi, tiếc đến mức tớ không ăn không ngủ được, haizzz..."
Lý Nhất Địch đang đi tới, đột nhiên điện thoại rung lên. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn rồi mở ra một tấm bản đồ, một điểm sáng lấp lánh xuất hiện ở một chỗ, vẫn chưa di chuyển, cũng tức là chiếc điện thoại đó vẫn cố định.
Anh ta kiểm tra địa chỉ, xác nhận xem đó là nơi nào rồi gọi điện thoại đi sắp xếp.
Gọi điện thoại xong, anh ta đi tới chỗ Cung Ngũ và Yến Đại Bảo, “Có tin tức về điện thoại rồi."
Cung Ngũ đứng bật dậy: “Có thật là tìm được rồi không?"
Lý Nhất Địch cười, nói: “Tìm được rồi nhưng chưa lấy lại được. Tôi đã sắp xếp người rồi, đừng quá lo lắng."
Yến Đại Bảo ngồi trên ghế, lắc lư đôi chân, híp mắt cười nói: “Tiểu Ngũ, tớ đã bảo là cậu đừng có lo quá nữa mà, chắc chắn sẽ tìm được điện thoại thôi."
Cung Ngũ nói: “Còn chưa lấy lại được mà. Lấy được rồi mới được tính."
Yến Đại Bảo bĩu môi: “Tớ thấy khát rồi."
Lý Nhất Địch quay người đi ra quầy lễ tân, không có sữa chua nên đành phải lấy một chai sữa bò cho cô, sau đó nhờ người hâm nóng rồi mới mang tới.
Yến Đại Bảo không vui nói: “Em thích uống sữa chua. Em không muốn uống cái này." Nói xong, cô kiên quyết không chạm vào sữa bò, phồng má lên không nói gì.
Lý Nhất Địch đổ một chút sữa ra cốc đưa cho cô, “Em uống một chút để giải khát đã, sau đó anh đi mua cho em." Rồi anh ta giơ tay nhéo mũi cô, nói: “Bảo Bảo nhà chúng ta sao lại khó chiều thế này chứ?"
Yến Đại Bảo nhấn mạnh, “Em chỉ muốn uống sữa chua thôi."
Lý Nhất Địch thở dài, “Để anh ra ngoài mua được chưa nào?"
Cung Ngũ đứng bên cạnh liếc mắt nhìn, vẻ mặt ngưỡng mộ, các anh trai của Yến Đại Bảo sao ai cũng đối tốt với cô ấy như vậy chứ? Cô nhìn mà thấy đau lòng, Cung Tứ đối với cô cũng không tệ, nhưng chắc chắn không thân thiết được như vậy, dù sao cũng chỉ là anh em dở chừng, không giống như lớn lên bên nhau.
Cung Ngũ thấy bàn bi-a vẫn chưa được thu dọn liền đứng lên dọn dẹp, Lý Nhất Địch đã đi mua sữa chua cho Yến Đại Bảo, còn Yến Đại Bảo lại nhàm chán lượn lờ một vòng, sau đó lại quay lại, rồi lại vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh.
Hai người phụ nữ ở bàn đánh bóng bên cạnh cũng đi theo vào, Cung Ngũ liếc nhìn, cô biết chắc chắn đó là người bảo vệ Đại Bảo. Yến Đại Bảo đúng là loại người đi đâu cũng có người đi theo, ba cô ấy là tên ác ma cuồng sủng con gái, chỉ sợ người khác bắt mất con gái bảo bối của ông ấy.
Cung Ngũ thấy hơi buồn ngủ, định ngủ gật nhưng lại sợ bị giám đốc Hứa nhìn thấy, tròng mắt đảo một vòng, quyết định đi theo vào nhà vệ sinh.
Yến Đại Bảo đi từ phòng vệ sinh đi ra giật mình sợ hãi, dưới đất có hai người phụ nữ đang nằm hôn mê. Cô cắn răng, cẩn thận vượt qua hai người phụ nữ đó, sợ làm bẩn giầy của mình, đến khi cô đi từ bên trong ra thì nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đã bị đóng lại, một người đàn ông đang chậm rãi đi từ trong góc ra, trong tay hắn ta còn cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm khiến người ta không rét mà run.
Yến Đại Bảo nhắc nhở: “Này chú, đây là nhà vệ sinh nữ, có phải chú đi nhầm chỗ rồi không?"
Chiêm Húc cười, từ từ đi đến chỗ cô, “Tôi biết đây là nhà vệ sinh nữ, cho nên mới đợi em ở đây. Thiên thần nhỏ của tôi, tôi đợi em rất lâu rồi."
Yến Đại Bảo nhìn ra sau, chỉ có một mình cô, cô giơ tay chỉ vào mình, trừng mắt kinh ngạc: “Đợi tôi à? Nhưng tôi có quen chú đâu!"
Chiêm Húc vừa định nói đã nghe thấy một giọng nữ vang lên bên ngoài: “Cô ơi, cháu buồn tè, cô cho cháu vào đi vệ sinh một lát được không?"
Hắn ta đã đặt biển chữ tạm dừng hoạt động để quét dọn ở bên ngoài, Cung Ngũ nhìn thấy chữ ở bên ngoài liền hô lên: “Cháu sắp tè ra quần rồi, cô cho cháu vào một lát được không cô?"
Yến Đại Bảo nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cô cuộn tay thành một vòng, đặt bên miệng, khẽ nói: “Chú à, có phải chú muốn bắt cóc tôi không?"
Chiêm Húc hơi ngẩn người, hắn ta nhìn thiên thần nhỏ ngây thơ vô tội xinh đẹp trước mặt, cười dỗ dành như dỗ trẻ con: “Không, sao tôi nỡ bắt cóc em chứ? Chỉ là tôi muốn đưa em đi, tôi có thể đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, muốn mua đồ đẹp cho em, tôi muốn em trở thành người của tôi..."
Yến Đại Bảo nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên chỉ vào hắn ta nói: “Ồ, tôi nghĩ ra rồi, chú! Chính chú! Chắc chắn là chú đã ăn trộm điện thoại của Tiểu Ngũ!"
“Không, đó chỉ là hiểu lầm thôi!" Chiêm Húc đi tới trước mặt cô, không nén nổi giơ tay lên xoa đầu cô, rồi đưa đến trước mặt mình ngửi. Hắn ta cảm thấy mái tóc cô có mùi hương thơm thuần khiết của thiếu nữ, thấm sâu vào lòng, khiến hắn ta không thể chịu được muốn chiếm hữu toàn bộ của cô, “Em đẹp quá, thiên sứ của tôi thực khiến tôi mê đắm quá. Em là cô gái duy nhất khiến tôi vừa gặp đã muốn chiếm lấy. Hãy theo tôi đi, tôi có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của em."
Yến Đại Bảo liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Nhưng chú không đẹp, chú cũng không phải là vương tử. Tôi không thèm đi với chú!"
Chiêm Húc cười: “Nếu như tôi ép em phải đi với tôi thì sao?"
Yến Đại Bảo trừng mắt, nghiêm túc nhắc nhở: “Vậy thì chú thảm rồi, chắc chắn chú sẽ bị toàn thế giới truy sát, ba tôi và anh tôi chắc chắn sẽ không tha cho chú đâu!"
Chiêm Húc vẫn cười, trong mắt Yến Đại Bảo, nụ cười này vừa không thân thiết giống như anh cô, cũng không dịu dàng như anh Bánh Bao, cô cảm thấy hắn ta cười có vẻ rất u ám, không đẹp chút nào.
Chiêm Húc xoa tóc cô, “Thiên thần nhỏ, không sao, tôi vốn đã là người bị cả thế giới truy sát rồi, cũng không ngại có thêm ba và anh của em nữa đâu. Nào, đi theo tôi."
Hắn ta ghì súng sau gáy Yến Đại Bảo, cười nói: “Chắc chắn em biết đây là cái gì đúng không? Nó sẽ nhanh hơn em chạy nhiều, cô gái ngoan thường biết nghe lời đúng không nào?"
Yến Đại Bảo ngoan ngoãn đi về phía trước, sau đó chạm trán Cung Ngũ vừa đẩy cửa bước vào.
Cung Ngũ ở bên ngoài hô một lúc vẫn không có ai để ý đến, cô chưa bao giờ là người thấy khó mà lui, hết nhẫn nại, cô liền đẩy thẳng cửa xông vào.
Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo, cậu..."
Cô khựng lại, cô gái nhỏ bình thường không hay dùng đến não, cũng lười nhớ mặt người, lại nhận ra được vị khách hôm qua, hét lớn: “Tên trộm đã ăn trộm vật báu vô giá của tôi!"
Tiếng hét này của cô kinh thiên động địa, bỗng chốc đã làm kinh động đến những người còn đang nghi hoặc sao Yến Đại Bảo đi vệ sinh còn chưa quay lại. Sở dĩ họ chưa hành động gì là bởi vì đã phái hai người phụ nữ kia đi theo. Bây giờ tiếng hét của Cung Ngũ đã khiến họ còn đang phân tán chạy tụ lại. Bọn họ được huấn luyện đặc biệt, tự động chia nhau ra, người thì nhanh chóng xông vào bên trong, gác ở mỗi lối ra, người thì trực tiếp ẩn nấp ở các nơi trong đại sảnh, còn có một bộ phận chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Giám đốc Hứa không hiểu chuyện gì: “Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một người chạy nhanh đến nhắc nhở: “Có kẻ cướp, báo cảnh sát, tất cả những người khác ngồi xổm xuống, không được hành động khinh suất!"
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời