Công Tước
Chương 129: Mẹ gặp mẹ 2
Triển Tiểu Liên mỉm cười bước qua, kéo lấy tay Cung Ngũ vuốt ve, “Ôi trời, tay của Tiểu Ngũ vừa mềm vừa mịn, sờ vào thật là dễ chịu."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo nhảy nhót: “Con cũng muốn sờ, con cũng muốn sờ!"
Cung Ngũ mặt giật giật: “Cô Triển thật biết nói đùa, haha."
Yến Đại Bảo nắm lấy tay còn lại của Cung Ngũ, học theo mẹ mình xoa xoa tay: “Tiểu Ngũ, tay cậu có vết chai kìa, có phải mỗi ngày ở nhà cậu đều phải làm việc không? Giống như cô bé lọ lem ấy."
Triển Tiểu Liên vừa nghe liền lật qua lật lại xem: “Ôi, thật sự có vết chai, sao lại như thế? Thời đại này rồi mà vẫn có người ức hiếp người khác như vậy sao?"
Cung Ngũ chỉ nhìn lên trời, một lúc sau mới nói: “Cô Triển, cô và Yến Đại Bảo hiểu lầm rồi. Mấy vết này là do cầm gậy bi-a nên bị chai thôi, không phải như hai người nghĩ đâu."
Triển Tiểu Liên cười haha, “Sở thích của bọn trẻ các cháu thật là nhiều, cô biết bóng bi-a nhưng chúng nó không biết cô. Cháu với mẹ cháu ở khách sạn nào? Chúng ta cùng tới đó, cô vừa chăm sóc Đại Bảo vừa có thể kết bạn với mẹ cháu."
Yến Đại Bảo hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy." Cô huých nhẹ vào cánh tay Cung Ngũ, nói: “Ra ngoài có thể chia tiền xe, có thể tiết kiệm tiền."
Yến Đại Bảo nhằm vào ngay vào sự keo kiệt của Cung Ngũ để xuất chiêu.
“Nhưng mẹ tớ rất bận."
“Không sao, cháu có thể đi cùng cô và Đại Bảo. Mẹ cháu bận nhưng cháu thì có. Khó khăn lắm mới được đi chơi, ngày nào cũng ở khách sạn thì có ý nghĩa gì, có đúng không?"
Cung Ngũ không nhớ khách sạn cô ở tên là gì, dù có nhớ cũng không biết đọc ra sao, cô nhìn Công tước đại nhân với ánh mắt cầu cứu: “Anh Phí, anh có nhớ tên khách sạn đó là gì không?"
Công tước đại nhân mỉm cười mở cửa xe: “Con đưa mọi người đi."
Triển Tiểu Liên cười như không cười nhìn cậu con trai mình, “Con trai mẹ thật là biết quan tâm người khác."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo kéo Cung Ngũ ra ngồi ghế sau, tiết mục gặp được bạn tốt ở phương xa khiến Yến Đại Bảo đang ở giai đoạn vô cùng hào hứng.
Triển Tiểu Liên ngồi đằng trước nhàn nhã hỏi Công tước đại nhân: “Sao lại bảo Đại Bảo đến đây chơi? Có gì vui không? Mẹ vẫn thích thị trấn nhỏ yên bình hơn."
Công tước đại nhân ở trước mặt mẹ mình trước giờ vẫn luôn là kiểu một chữ đáng ngàn vàng, “Đại Bảo thích."
Triển Tiểu Liên liếc nhìn anh, “Con trai, đừng lấy Đại Bảo ra làm bia đỡ đạn chứ. Vô duyên vô cớ chạy đến đây, nói không có mục đích gì mẹ không tin đâu." Nói xong câu này, bà nghiêng người về trước nhìn vào mắt anh, cười hì hì nói: “Con trai ngoan, con nói thật với mami đi, có phải con thích Tiểu Ngũ rồi không? Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy. Lần trước còn không chịu được dáng vẻ đáng thương của Tiểu Ngũ khi bị chú Yến hăm dọa, mới nghĩ ra trăm phương nghìn kế giúp đỡ. Con muốn lấy em gái mình làm súng sao, để nó biết được, xem nó giày vò con thế nào."
Công tước đại nhân: “..."
Triển Tiểu Liên ngồi thẳng người, nói tiếp: “Con trai, mami nói con này, con thích cô gái nào thì đừng có rề rà chậm chạp, phải nhanh chóng đưa lên giường mới thỏa đáng, không quan tâm ba bảy hai mươi mốt, cứ sinh con ra, như vậy mami có thể làm bà nội rồi. Chuyện này vừa ngọt ngào vừa đau khổ, phút chốc như trở nên già nua rất nhiều."
Công tước đại nhân không nói gì, chỉ đưa tay vịn vào vai Triển Tiểu Liên.
“Con trai mẹ đẹp trai như vậy, thật không nỡ để người khác cướp đi, nhưng lại không muốn mưu kế của con trai không đủ lang sói, mẹ sẽ không có con dâu, không có con dâu thì mẹ cũng chẳng có cháu nội."
Công tước đại nhân: “..."
“Con trai, mami nói cả buổi rồi, con nói gì đi chứ?"
Công tước đại nhân: “Vâng."
Triển Tiểu Liên: “..."
Ở ghế sau của xe, Yến Đại Bảo đang ríu rít như chim sẻ nói chuyện với Cung Ngũ.
“Tiểu Ngũ, cậu nói xem mấy ngày tới chúng ta nên đi đâu chơi? Cậu thích phòng nghệ thuật hay là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? Cậu thích tham quan trong nhà hay ngoài trời? Dù sao thì anh tớ cũng rảnh, đến lúc đó sẽ bảo anh ấy dẫn chúng ta đi chơi."
Cung Ngũ: “..."
“Tiểu Ngũ, tớ thích đi chỗ nào có nước, hay là chúng ta đi biển tắm nắng đi." Yến Đại Bảo tha thiết nhìn Cung Ngũ, đôi mắt đầy vẻ trông mong.
“Cậu không sợ nắng đen da à?"
“Tắm nắng xong sẽ có làn da khỏe mạnh mà!"
“Tớ tắm nắng thì không sao, chỉ sợ tớ tắm xong mẹ tớ sẽ không nhận tớ làm con gái nữa."
“Tại sao?"
“Mẹ tớ là người rất chú trọng việc chăm sóc da, thứ bà ấy xem trọng nhất cả đời này là gương mặt. Bà ấy sẽ không chịu nổi người khác bỏ bê làn da, tớ là con gái bà ấy, yêu cầu của bà ấy đối với tớ sẽ càng cao hơn."
Yến Đại Bảo nhìn vào mặt của Cung Ngũ, nói: “Tớ cảm thấy mặt của cậu rất đẹp."
Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, bà ấy cho rằng đó là kết quả của việc trông chừng tớ cẩn thận, không cho phép tớ biến thành khỉ hoang."
Đang nói chuyện thì xe đã dừng trước khách sạn, một hàng người từ trên xe đi xuống, Triển Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn, “Thì ra là ở đây, haha."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo ở bên cạnh nhảy nhót, “Tiểu Ngũ, đây là tài sản của anh tớ, là la la!"
Cung Ngũ vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào bảng hiệu khách sạn hỏi: “Ý cậu nói khách sạn này là anh cậu mở?"
“Đúng! Hahaha..."
Cung Ngũ há hốc miệng, nhìn vào biển hiệu khách sạn, xúc động nói, “Anh Phí thật là có tiền!"
Triển Tiểu Liên nói với Công tước đại nhân: “Cô gái con nhìn trúng có phải hơi ngốc nghếch không?"
Công tước đại nhân chỉ nhìn bà mà không nói gì.
Triển Tiểu Liên gật đầu, lẩm bẩm một mình: “Như vậy rất tốt, đừng có lúc nào cũng ngốc là được."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo nhảy nhót: “Con cũng muốn sờ, con cũng muốn sờ!"
Cung Ngũ mặt giật giật: “Cô Triển thật biết nói đùa, haha."
Yến Đại Bảo nắm lấy tay còn lại của Cung Ngũ, học theo mẹ mình xoa xoa tay: “Tiểu Ngũ, tay cậu có vết chai kìa, có phải mỗi ngày ở nhà cậu đều phải làm việc không? Giống như cô bé lọ lem ấy."
Triển Tiểu Liên vừa nghe liền lật qua lật lại xem: “Ôi, thật sự có vết chai, sao lại như thế? Thời đại này rồi mà vẫn có người ức hiếp người khác như vậy sao?"
Cung Ngũ chỉ nhìn lên trời, một lúc sau mới nói: “Cô Triển, cô và Yến Đại Bảo hiểu lầm rồi. Mấy vết này là do cầm gậy bi-a nên bị chai thôi, không phải như hai người nghĩ đâu."
Triển Tiểu Liên cười haha, “Sở thích của bọn trẻ các cháu thật là nhiều, cô biết bóng bi-a nhưng chúng nó không biết cô. Cháu với mẹ cháu ở khách sạn nào? Chúng ta cùng tới đó, cô vừa chăm sóc Đại Bảo vừa có thể kết bạn với mẹ cháu."
Yến Đại Bảo hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy." Cô huých nhẹ vào cánh tay Cung Ngũ, nói: “Ra ngoài có thể chia tiền xe, có thể tiết kiệm tiền."
Yến Đại Bảo nhằm vào ngay vào sự keo kiệt của Cung Ngũ để xuất chiêu.
“Nhưng mẹ tớ rất bận."
“Không sao, cháu có thể đi cùng cô và Đại Bảo. Mẹ cháu bận nhưng cháu thì có. Khó khăn lắm mới được đi chơi, ngày nào cũng ở khách sạn thì có ý nghĩa gì, có đúng không?"
Cung Ngũ không nhớ khách sạn cô ở tên là gì, dù có nhớ cũng không biết đọc ra sao, cô nhìn Công tước đại nhân với ánh mắt cầu cứu: “Anh Phí, anh có nhớ tên khách sạn đó là gì không?"
Công tước đại nhân mỉm cười mở cửa xe: “Con đưa mọi người đi."
Triển Tiểu Liên cười như không cười nhìn cậu con trai mình, “Con trai mẹ thật là biết quan tâm người khác."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo kéo Cung Ngũ ra ngồi ghế sau, tiết mục gặp được bạn tốt ở phương xa khiến Yến Đại Bảo đang ở giai đoạn vô cùng hào hứng.
Triển Tiểu Liên ngồi đằng trước nhàn nhã hỏi Công tước đại nhân: “Sao lại bảo Đại Bảo đến đây chơi? Có gì vui không? Mẹ vẫn thích thị trấn nhỏ yên bình hơn."
Công tước đại nhân ở trước mặt mẹ mình trước giờ vẫn luôn là kiểu một chữ đáng ngàn vàng, “Đại Bảo thích."
Triển Tiểu Liên liếc nhìn anh, “Con trai, đừng lấy Đại Bảo ra làm bia đỡ đạn chứ. Vô duyên vô cớ chạy đến đây, nói không có mục đích gì mẹ không tin đâu." Nói xong câu này, bà nghiêng người về trước nhìn vào mắt anh, cười hì hì nói: “Con trai ngoan, con nói thật với mami đi, có phải con thích Tiểu Ngũ rồi không? Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy. Lần trước còn không chịu được dáng vẻ đáng thương của Tiểu Ngũ khi bị chú Yến hăm dọa, mới nghĩ ra trăm phương nghìn kế giúp đỡ. Con muốn lấy em gái mình làm súng sao, để nó biết được, xem nó giày vò con thế nào."
Công tước đại nhân: “..."
Triển Tiểu Liên ngồi thẳng người, nói tiếp: “Con trai, mami nói con này, con thích cô gái nào thì đừng có rề rà chậm chạp, phải nhanh chóng đưa lên giường mới thỏa đáng, không quan tâm ba bảy hai mươi mốt, cứ sinh con ra, như vậy mami có thể làm bà nội rồi. Chuyện này vừa ngọt ngào vừa đau khổ, phút chốc như trở nên già nua rất nhiều."
Công tước đại nhân không nói gì, chỉ đưa tay vịn vào vai Triển Tiểu Liên.
“Con trai mẹ đẹp trai như vậy, thật không nỡ để người khác cướp đi, nhưng lại không muốn mưu kế của con trai không đủ lang sói, mẹ sẽ không có con dâu, không có con dâu thì mẹ cũng chẳng có cháu nội."
Công tước đại nhân: “..."
“Con trai, mami nói cả buổi rồi, con nói gì đi chứ?"
Công tước đại nhân: “Vâng."
Triển Tiểu Liên: “..."
Ở ghế sau của xe, Yến Đại Bảo đang ríu rít như chim sẻ nói chuyện với Cung Ngũ.
“Tiểu Ngũ, cậu nói xem mấy ngày tới chúng ta nên đi đâu chơi? Cậu thích phòng nghệ thuật hay là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? Cậu thích tham quan trong nhà hay ngoài trời? Dù sao thì anh tớ cũng rảnh, đến lúc đó sẽ bảo anh ấy dẫn chúng ta đi chơi."
Cung Ngũ: “..."
“Tiểu Ngũ, tớ thích đi chỗ nào có nước, hay là chúng ta đi biển tắm nắng đi." Yến Đại Bảo tha thiết nhìn Cung Ngũ, đôi mắt đầy vẻ trông mong.
“Cậu không sợ nắng đen da à?"
“Tắm nắng xong sẽ có làn da khỏe mạnh mà!"
“Tớ tắm nắng thì không sao, chỉ sợ tớ tắm xong mẹ tớ sẽ không nhận tớ làm con gái nữa."
“Tại sao?"
“Mẹ tớ là người rất chú trọng việc chăm sóc da, thứ bà ấy xem trọng nhất cả đời này là gương mặt. Bà ấy sẽ không chịu nổi người khác bỏ bê làn da, tớ là con gái bà ấy, yêu cầu của bà ấy đối với tớ sẽ càng cao hơn."
Yến Đại Bảo nhìn vào mặt của Cung Ngũ, nói: “Tớ cảm thấy mặt của cậu rất đẹp."
Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, bà ấy cho rằng đó là kết quả của việc trông chừng tớ cẩn thận, không cho phép tớ biến thành khỉ hoang."
Đang nói chuyện thì xe đã dừng trước khách sạn, một hàng người từ trên xe đi xuống, Triển Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn, “Thì ra là ở đây, haha."
Công tước đại nhân: “..."
Yến Đại Bảo ở bên cạnh nhảy nhót, “Tiểu Ngũ, đây là tài sản của anh tớ, là la la!"
Cung Ngũ vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào bảng hiệu khách sạn hỏi: “Ý cậu nói khách sạn này là anh cậu mở?"
“Đúng! Hahaha..."
Cung Ngũ há hốc miệng, nhìn vào biển hiệu khách sạn, xúc động nói, “Anh Phí thật là có tiền!"
Triển Tiểu Liên nói với Công tước đại nhân: “Cô gái con nhìn trúng có phải hơi ngốc nghếch không?"
Công tước đại nhân chỉ nhìn bà mà không nói gì.
Triển Tiểu Liên gật đầu, lẩm bẩm một mình: “Như vậy rất tốt, đừng có lúc nào cũng ngốc là được."
Tác giả :
Yến Tử Hồi Thời