Công Tử Vô Song
Chương 21
Khắp phòng là mùi hương say mê ngọt ngào cùng tình vị nồng đậm, tiếng ngâm nga thở dốc khiến người khác đỏ mặt, sa trướng nhẹ nhàng bay.
Một lần lại một lần đạt tới cao trào, không ngừng sa đọa, nghênh đón từng đợt chấn động, Mạch Ngọc chỉ cảm thấy thân thể tựa như không phải của mình, thứ nóng bỏng bá đạo của đối phương lấp đầy thân thể y, giống như những hành động của hắn trong quá khứ, không đợi y suy nghĩ, cứ như vậy từng bước từng bước tiến vào trong lòng y.
Khoảnh khắc nam nhân hỏi y có nguyện ý đem bản thân giao cho hắn hay không, y liền rõ ràng, sau hôm nay, sinh mệnh chính mình sẽ không còn là một người đơn độc, một mình gảy đàn, cuộc sống thanh nhàn rảnh rỗi trồng hoa nhổ cỏ cũng sắp một đi không trở lại. Y không biết đến cuối cùng là mất đi hay nhận được, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ý thức lại một lần nữa chìm đắm trong tình triều mãnh liệt.
Người nọ không ngừng kêu tên y, thâm tình mà thành kính, tựa như coi đó là lời tuyên thệ vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không buông tay…. Nhưng trong đầu y vẫn luôn có một thanh âm nhắc nhở ──
Không có được, vĩnh viễn là tốt nhất….
* * *
Được Hoài Vương ôm ra khỏi địa cung, đã là sau chính ngọ ngày thứ hai.
Trên lối vào địa đạo, vô số kỳ trân dị bảo chất thành một tòa núi nhỏ, một người mặc quan phục đang xắn tay áo chỉ huy mọi người kiểm kê, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, trong cặp mắt đào hoa sóng nước rạo rực.
“Vương gia, toàn bộ tài vật bên trong địa cung đều sung công, xin Vương gia đặt “bảo bối" trong tay xuống, để cho hạ quan ghi vào danh sách." =))
Hoài Vương liếc hắn một cái, sau đó nhếch miệng, “Bản vương cũng từ trong địa cung đi ra, ngươi có muốn ghi luôn vào danh sách hay không?" (thì ra anh cũng tự nhận mình là bảo bối:v)
Đỗ Vũ Du phồng mặt, sau đó tiến tới bên cạnh bọn họ, đem Mạch Ngọc được Hoài Vương ôm ngang trong ngực từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một phen, trong miệng chậc chậc, “Người này chỉ có ở trên trời, nhân gian mấy lần được thấy?"
Mạch Ngọc bị Hoài Vương ôm vốn cả người không được tự nhiên, bây giờ bị một người xa lạ cười híp mắt dùng ánh mắt không chút ác ý nhìn, lại nghe hắn khen, càng không biết làm sao, cuối cùng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoài Vương.
Thấy y như vậy, Hoài Vương có chút vui vẻ, không nghĩ tới bình thường y mồm miệng lanh lợi, sắc bén chua ngoa, không để bất kỳ ai chiếm được tiện nghi, lúc này lại gặp phải khắc tinh.
Hoài Vương đem Mạch Ngọc thả xuống, nhưng vẫn ôm ở trong lòng, giới thiệu, “Hắn là đương triều Công bộ Thị lang Đỗ Vũ Du." Sau đó ngón tay chỉ vào một thanh y nam tử đang giám sát ở phía xa, “Bên kia là người một mình chế trụ tất cả thủ hạ của Chu Hữu Kim, dẫn đầu xông vào mật thất bắt giữ hắn, Ngự tiền Thị vệ Lạc Ẩn Phong."
Tựa hồ nghe được có người nhắc tới tên mình, Lạc Ẩn Phong xoay người lại, thấy bọn họ liền cầm kiếm từ xa thi lễ một cái, cử chỉ trước sau vẫn luôn ôn hòa.
Mạch Ngọc gật đầu đáp lễ, sau đó chuyển hướng Đỗ Vũ Du, “Ta vẫn luôn sưu tầm tranh của Đỗ đại nhân, hôm nay được gặp mặt, vô cùng vui mừng."
Mí mắt Hoài Vương giật một cái, một dự cảm xấu bỗng nhiên dâng lên. Quả nhiên, chỉ thấy Đỗ Vũ Du nháy mắt, nói với Mạch Ngọc, “Vậy ngươi có nguyện ý để ta vẽ một bức? Ta vẫn luôn muốn được vẽ một mỹ nhân như ngươi."
Mạch Ngọc sửng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời liền bị Hoài Vương ôm đi, thanh âm bất mãn của Đỗ Vũ Du từ phía sau truyền tới.
“Ta còn chưa nghe hắn trả lời! Ngươi vội vàng mang hắn đi như vậy làm cái gì?"
“Để cho ta vẽ một bức cũng sẽ không khiến hắn mất miếng thịt nào, Ẩn Phong cũng để cho ta vẽ thoải mái, ngươi bực bội như vậy làm gì?"
“Này! Ngươi có nghe thấy ta nói không? Mộ, Thiểu, Diễn!"
Không nghĩ tới Đỗ Vũ Du có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Hoài Vương, còn không ngừng kêu tục danh của Hoài Vương, Mạch Ngọc khẽ ngẩng đầu, “Quan hệ giữa Vương gia cùng Đỗ đại nhân quả nhiên không bình thường."
Hoài Vương cười nói, “Ngươi ghen?"
Mạch Ngọc lắc đầu một cái, sau đó trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, “Chỉ tiếc những thứ đông cung đồ kia đều để ở Khởi Hương Các không mang đi, nếu không đã có thể thưởng thức phong thái tài hoa của Vương gia lúc trẻ…."
Hoài Vương cắn răng, duỗi tay đem Mạch Ngọc ôm vào trong ngực, “Thiếu niên khinh xuất không hiểu yêu thương, gặp một người yêu thích một người, bản vương hiện tại thu liễm không ít, bao nhiêu người cầu sủng ái cũng không được, ngươi không nhân cơ hội này dỗ dành bản vương, lại còn có lòng đùa giỡn."
Mạch Ngọc mặc cho Hoài Vương ôm, bình tĩnh nói, “Vương gia thật sự muốn thu Mạch Ngọc làm nam sủng?"
Bầu không khí lập tức lạnh xuống, Hoài Vương buông y ra, tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy của y, “Ngươi không muốn?"
Mạch Ngọc nghênh đón tầm mắt nóng bỏng của Hoài Vương, đáy mắt không có một gợn sóng, “Hôm qua Vương gia không để ý thân phận tôn quý thay Mạch Ngọc giải trừ dược tính, trong lòng Mạch Ngọc cảm kích, nhưng nếu muốn nói đến tình…. Chỉ sợ là Vương gia hiểu lầm rồi."
“Ngươi?!"
“Cho nên Mạch Ngọc không hề hy vọng xa vời được Vương gia sủng ái…."
Hoài Vương có chút tức giận đẩy y ra, Mạch Ngọc lảo đảo một cái ngã xuống đất. Ngón tay Hoài Vương chỉ vào y tức giận nói, “Ngươi có biết hay không lúc ngươi bị họ Chu kia bắt đi, bản vương cơ hồ bị dọa mất nửa cái mạng, chỉ sợ hắn bức ngươi quá đáng khiến ngươi nhất thời hồ đồ đi tìm cái chết. Vốn đang định giữ Chu Hữu Kim làm quân cờ, mất đi một hai nam sủng bản vương đau lòng cái gì? Coi như mất mười người, hai mươi người, bản vương cũng sẽ không để ý, nhưng hết lần này tới lần khác người bị bắt đi lại là ngươi, bản vương mới rối loạn kế hoạch, quyết định vạch trần Chu Hữu Kim. Kết quả, kết quả…. kết quả đều là bản vương tự mình đa tình?"
Nguyên lai rên rỉ uyển chuyển trong bể tình cùng khao khát, chẳng qua là do dược tính, hắn cho rằng cuối cùng cũng có được người tựa khối ngọc thô chưa mài giũa này, kết quả chỉ là ý nghĩ của mình hắn mà thôi.
Mạch Ngọc ngồi dưới đất không lên tiếng, lời Hoài Vương lọt vào tai y mang theo hàm ý, liên quan đến y hay không, y đều nghe được. Chẳng qua là y không có cách nào đáp lại, hắn đối tốt với y, kiếp sau dù y làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp, duy chỉ có một chữ tình….
Không phải không muốn, mà là không dám….
Nghỉ ngơi mấy ngày lại tiếp tục lên đường, không thấy Đỗ Vũ Du cùng Lạc Ẩn Phong đi cùng bọn họ, Mạch Ngọc không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Vương gia, Đỗ đại nhân cùng Lạc đại nhân không đi cùng sao?"
Hoài Vương phe phẩy chiết phiến thờ ơ nhìn y một cái, sau đó đáp lời, “Bọn họ muốn lưu lại an bài chuyện tu sửa đê đập, hơn nữa, chúng ta đến chỗ Giang Châu Tri phủ, bọn họ đi cùng làm cái gì?"
Xe ngựa lắc lư, trong lòng Mạch Ngọc giống như có tảng đá lớn rơi xuống “Cạch!" một tiếng, mơ hồ đau. Hắn vẫn muốn đến chỗ Giang Châu Tri phủ?
Một lần lại một lần đạt tới cao trào, không ngừng sa đọa, nghênh đón từng đợt chấn động, Mạch Ngọc chỉ cảm thấy thân thể tựa như không phải của mình, thứ nóng bỏng bá đạo của đối phương lấp đầy thân thể y, giống như những hành động của hắn trong quá khứ, không đợi y suy nghĩ, cứ như vậy từng bước từng bước tiến vào trong lòng y.
Khoảnh khắc nam nhân hỏi y có nguyện ý đem bản thân giao cho hắn hay không, y liền rõ ràng, sau hôm nay, sinh mệnh chính mình sẽ không còn là một người đơn độc, một mình gảy đàn, cuộc sống thanh nhàn rảnh rỗi trồng hoa nhổ cỏ cũng sắp một đi không trở lại. Y không biết đến cuối cùng là mất đi hay nhận được, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ý thức lại một lần nữa chìm đắm trong tình triều mãnh liệt.
Người nọ không ngừng kêu tên y, thâm tình mà thành kính, tựa như coi đó là lời tuyên thệ vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không buông tay…. Nhưng trong đầu y vẫn luôn có một thanh âm nhắc nhở ──
Không có được, vĩnh viễn là tốt nhất….
* * *
Được Hoài Vương ôm ra khỏi địa cung, đã là sau chính ngọ ngày thứ hai.
Trên lối vào địa đạo, vô số kỳ trân dị bảo chất thành một tòa núi nhỏ, một người mặc quan phục đang xắn tay áo chỉ huy mọi người kiểm kê, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, trong cặp mắt đào hoa sóng nước rạo rực.
“Vương gia, toàn bộ tài vật bên trong địa cung đều sung công, xin Vương gia đặt “bảo bối" trong tay xuống, để cho hạ quan ghi vào danh sách." =))
Hoài Vương liếc hắn một cái, sau đó nhếch miệng, “Bản vương cũng từ trong địa cung đi ra, ngươi có muốn ghi luôn vào danh sách hay không?" (thì ra anh cũng tự nhận mình là bảo bối:v)
Đỗ Vũ Du phồng mặt, sau đó tiến tới bên cạnh bọn họ, đem Mạch Ngọc được Hoài Vương ôm ngang trong ngực từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một phen, trong miệng chậc chậc, “Người này chỉ có ở trên trời, nhân gian mấy lần được thấy?"
Mạch Ngọc bị Hoài Vương ôm vốn cả người không được tự nhiên, bây giờ bị một người xa lạ cười híp mắt dùng ánh mắt không chút ác ý nhìn, lại nghe hắn khen, càng không biết làm sao, cuối cùng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoài Vương.
Thấy y như vậy, Hoài Vương có chút vui vẻ, không nghĩ tới bình thường y mồm miệng lanh lợi, sắc bén chua ngoa, không để bất kỳ ai chiếm được tiện nghi, lúc này lại gặp phải khắc tinh.
Hoài Vương đem Mạch Ngọc thả xuống, nhưng vẫn ôm ở trong lòng, giới thiệu, “Hắn là đương triều Công bộ Thị lang Đỗ Vũ Du." Sau đó ngón tay chỉ vào một thanh y nam tử đang giám sát ở phía xa, “Bên kia là người một mình chế trụ tất cả thủ hạ của Chu Hữu Kim, dẫn đầu xông vào mật thất bắt giữ hắn, Ngự tiền Thị vệ Lạc Ẩn Phong."
Tựa hồ nghe được có người nhắc tới tên mình, Lạc Ẩn Phong xoay người lại, thấy bọn họ liền cầm kiếm từ xa thi lễ một cái, cử chỉ trước sau vẫn luôn ôn hòa.
Mạch Ngọc gật đầu đáp lễ, sau đó chuyển hướng Đỗ Vũ Du, “Ta vẫn luôn sưu tầm tranh của Đỗ đại nhân, hôm nay được gặp mặt, vô cùng vui mừng."
Mí mắt Hoài Vương giật một cái, một dự cảm xấu bỗng nhiên dâng lên. Quả nhiên, chỉ thấy Đỗ Vũ Du nháy mắt, nói với Mạch Ngọc, “Vậy ngươi có nguyện ý để ta vẽ một bức? Ta vẫn luôn muốn được vẽ một mỹ nhân như ngươi."
Mạch Ngọc sửng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời liền bị Hoài Vương ôm đi, thanh âm bất mãn của Đỗ Vũ Du từ phía sau truyền tới.
“Ta còn chưa nghe hắn trả lời! Ngươi vội vàng mang hắn đi như vậy làm cái gì?"
“Để cho ta vẽ một bức cũng sẽ không khiến hắn mất miếng thịt nào, Ẩn Phong cũng để cho ta vẽ thoải mái, ngươi bực bội như vậy làm gì?"
“Này! Ngươi có nghe thấy ta nói không? Mộ, Thiểu, Diễn!"
Không nghĩ tới Đỗ Vũ Du có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Hoài Vương, còn không ngừng kêu tục danh của Hoài Vương, Mạch Ngọc khẽ ngẩng đầu, “Quan hệ giữa Vương gia cùng Đỗ đại nhân quả nhiên không bình thường."
Hoài Vương cười nói, “Ngươi ghen?"
Mạch Ngọc lắc đầu một cái, sau đó trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, “Chỉ tiếc những thứ đông cung đồ kia đều để ở Khởi Hương Các không mang đi, nếu không đã có thể thưởng thức phong thái tài hoa của Vương gia lúc trẻ…."
Hoài Vương cắn răng, duỗi tay đem Mạch Ngọc ôm vào trong ngực, “Thiếu niên khinh xuất không hiểu yêu thương, gặp một người yêu thích một người, bản vương hiện tại thu liễm không ít, bao nhiêu người cầu sủng ái cũng không được, ngươi không nhân cơ hội này dỗ dành bản vương, lại còn có lòng đùa giỡn."
Mạch Ngọc mặc cho Hoài Vương ôm, bình tĩnh nói, “Vương gia thật sự muốn thu Mạch Ngọc làm nam sủng?"
Bầu không khí lập tức lạnh xuống, Hoài Vương buông y ra, tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy của y, “Ngươi không muốn?"
Mạch Ngọc nghênh đón tầm mắt nóng bỏng của Hoài Vương, đáy mắt không có một gợn sóng, “Hôm qua Vương gia không để ý thân phận tôn quý thay Mạch Ngọc giải trừ dược tính, trong lòng Mạch Ngọc cảm kích, nhưng nếu muốn nói đến tình…. Chỉ sợ là Vương gia hiểu lầm rồi."
“Ngươi?!"
“Cho nên Mạch Ngọc không hề hy vọng xa vời được Vương gia sủng ái…."
Hoài Vương có chút tức giận đẩy y ra, Mạch Ngọc lảo đảo một cái ngã xuống đất. Ngón tay Hoài Vương chỉ vào y tức giận nói, “Ngươi có biết hay không lúc ngươi bị họ Chu kia bắt đi, bản vương cơ hồ bị dọa mất nửa cái mạng, chỉ sợ hắn bức ngươi quá đáng khiến ngươi nhất thời hồ đồ đi tìm cái chết. Vốn đang định giữ Chu Hữu Kim làm quân cờ, mất đi một hai nam sủng bản vương đau lòng cái gì? Coi như mất mười người, hai mươi người, bản vương cũng sẽ không để ý, nhưng hết lần này tới lần khác người bị bắt đi lại là ngươi, bản vương mới rối loạn kế hoạch, quyết định vạch trần Chu Hữu Kim. Kết quả, kết quả…. kết quả đều là bản vương tự mình đa tình?"
Nguyên lai rên rỉ uyển chuyển trong bể tình cùng khao khát, chẳng qua là do dược tính, hắn cho rằng cuối cùng cũng có được người tựa khối ngọc thô chưa mài giũa này, kết quả chỉ là ý nghĩ của mình hắn mà thôi.
Mạch Ngọc ngồi dưới đất không lên tiếng, lời Hoài Vương lọt vào tai y mang theo hàm ý, liên quan đến y hay không, y đều nghe được. Chẳng qua là y không có cách nào đáp lại, hắn đối tốt với y, kiếp sau dù y làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp, duy chỉ có một chữ tình….
Không phải không muốn, mà là không dám….
Nghỉ ngơi mấy ngày lại tiếp tục lên đường, không thấy Đỗ Vũ Du cùng Lạc Ẩn Phong đi cùng bọn họ, Mạch Ngọc không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Vương gia, Đỗ đại nhân cùng Lạc đại nhân không đi cùng sao?"
Hoài Vương phe phẩy chiết phiến thờ ơ nhìn y một cái, sau đó đáp lời, “Bọn họ muốn lưu lại an bài chuyện tu sửa đê đập, hơn nữa, chúng ta đến chỗ Giang Châu Tri phủ, bọn họ đi cùng làm cái gì?"
Xe ngựa lắc lư, trong lòng Mạch Ngọc giống như có tảng đá lớn rơi xuống “Cạch!" một tiếng, mơ hồ đau. Hắn vẫn muốn đến chỗ Giang Châu Tri phủ?
Tác giả :
Nga Phi