Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 51: Men say khi hạnh phúc gia đình tan vỡ
Khói thuốc lá bay tịt mờ trong phòng , mùi rượu loan ra từ những vỏ chai lăn lóc xung quanh căn phòng …
..
Câu con trai đích tôn không thiếu gì hết , tiền bạc , bạn bè , địa vị , danh vọng . Nhưng chỉ thiếu một thứ duy nhất là HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH .
Hài thật !
..
Nhất Hàn lặng lẽ rời ra khỏi nhà trong cơn đau khổ , nhất định phải đi xa khỏi cái nơi ấy .
Nơi tuyệt vọng nhất lại là gia đình mình , thứ hắn bây giờ có thể tìm đến đó là men rượu.
Hiện giờ , hắn đang ở hộp đêm Rose Ice , đương nhiên bar mình bị tu sửa rồi . Cơ mà sao hắn lại có hứng mà tới ngay hộp đêm này luôn vậy , chắc có lẽ chưa biết đó là của nhà nó rồi .
Uống cứ uống , ra khỏi nhà từ lúc 8h mấy tối mà bây giờ đã là gần 12h đêm rồi , hắn vẫn chưa về !
Khói thuốc lá bay tịt mờ trong phòng , mùi rượu loan ra từ những vỏ chai lăn lóc xung quanh căn phòng …
Ngồi trên phòng làm việc , nó ngơ ngác nhìn hắn trơ trụi như vậy . Thấy gì đó không ổn , nó bắt đầu móc lấy con điện thoại của mình ra.
--10 phút sau
“Đùng"_Tiếng tông cửa đi vào
“Trời ơi, cái gì đây?"_Là tiếng của cậu Phong
Bạn thân lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ mình những lúc hoạn nạn , nhưng nếu không có cuộc gọi từ Ngọc Băng thì Phong dễ gì biết hắn ở đây mà tìm . Câu Phong đi tìm hắn mà không tìm được , tới những nơi hắn hay lui tới mà cũng không thấy , may là nhờ có Băng.
Buồn ngủ còn gặp chiếu manh !
“Thằng điên này"_Phong bực bội đi lại chỗ hắn
Hắn ngơ ngác tờ mờ mở mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình kia . Sĩn lắm rồi
Lãnh Phong thấy hắn nằm ngơ ngác chênh vênh trên ghé sopha kia , quần áo thì xộc xệch , đầu tóc thì bù xù như mì tôm xào thịt , liền bực bội đi lại nắm lấy cổ áo hắn lôi lên
“Này này mày tỉnh đi"_Lãnh Phong nóng máu vả vả vô mặt của hắn
“Hờ , bỏ ra đi"_Hắn bực bội đẩy chao đảo cậu ra
[-- BỐP --]____Lãnh Phong tức quá giơ tay đấm thẳng vô mặt hắn
Cú đánh làm hắn chao đảo ngã xuống sàn
"Tao đánh mày là cho mày tỉnh ra đó Hàn"...
Một câu nói đánh trúng tâm lý của Nhất Hàn , nhưng cũng vô tình đánh trúng tâm lý của 1 người .
Là Băng !
Khi Ngọc Băng nghe Lãnh Phong nói câu đó tự dưng nó cũng sựt nhớ điều gì đó ở quá khứ của mình
"Tao tát cho mày tỉnh ra...."__Câu nói về cái tát trời giáng của mình vào mặt của Khánh Anh
Vội lắc đầu vì suy nghĩ bỗng vu vơ kai nó thở dài rồi tiếp tục nhìn 2 anh em họ qua màn ảnh nhỏ kia , nghe từng câu nói kia ...
"Huh , tìm tao làm gì?"_Hắn đưa tay lên lau vết máu rỉ ở khóe môi vì cú đánh ban nãy
"Theo tao về nhà rồi nói"_Phong hành giọng của mình xuống
"Bà ta kêu mày tới , phải không?"_Hắn vội cười nửa miệng
"Đi theo tao về , nhanh lên"_Phong bực bội quát lên
Phong túm lấy cổ áo của hắn và lôi hắn đi theo mình về , hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau ..
..
Ngọc Băng chau mày khi nhìn thấy cảnh tượng vậy
"Không lẽ có chuyện gì hay sao?"_Nó bỗng bối rối suy nghĩ
"Mà thôi kệ đi, không quan tâm"_Vội lắc đầu
Nhưng theo bản năng của Băng thì phải tìm hiểu , tính tò mò trong máu có sẵn rồi , dù là chuyện của người ta đi chăng nữa .
Miệng tuy nói không quan tâm nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi mà , cái quan trọng là việc mình làm ra sao thôi .
Đơn giản lý thuyết lúc nào cũng trôi chảy , nhưng sao ai cũng vậy .
Nói được mà chả làm được , miệng thì nói nhưng tâm suy nghĩ thì khác ...
..
Câu con trai đích tôn không thiếu gì hết , tiền bạc , bạn bè , địa vị , danh vọng . Nhưng chỉ thiếu một thứ duy nhất là HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH .
Hài thật !
..
Nhất Hàn lặng lẽ rời ra khỏi nhà trong cơn đau khổ , nhất định phải đi xa khỏi cái nơi ấy .
Nơi tuyệt vọng nhất lại là gia đình mình , thứ hắn bây giờ có thể tìm đến đó là men rượu.
Hiện giờ , hắn đang ở hộp đêm Rose Ice , đương nhiên bar mình bị tu sửa rồi . Cơ mà sao hắn lại có hứng mà tới ngay hộp đêm này luôn vậy , chắc có lẽ chưa biết đó là của nhà nó rồi .
Uống cứ uống , ra khỏi nhà từ lúc 8h mấy tối mà bây giờ đã là gần 12h đêm rồi , hắn vẫn chưa về !
Khói thuốc lá bay tịt mờ trong phòng , mùi rượu loan ra từ những vỏ chai lăn lóc xung quanh căn phòng …
Ngồi trên phòng làm việc , nó ngơ ngác nhìn hắn trơ trụi như vậy . Thấy gì đó không ổn , nó bắt đầu móc lấy con điện thoại của mình ra.
--10 phút sau
“Đùng"_Tiếng tông cửa đi vào
“Trời ơi, cái gì đây?"_Là tiếng của cậu Phong
Bạn thân lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ mình những lúc hoạn nạn , nhưng nếu không có cuộc gọi từ Ngọc Băng thì Phong dễ gì biết hắn ở đây mà tìm . Câu Phong đi tìm hắn mà không tìm được , tới những nơi hắn hay lui tới mà cũng không thấy , may là nhờ có Băng.
Buồn ngủ còn gặp chiếu manh !
“Thằng điên này"_Phong bực bội đi lại chỗ hắn
Hắn ngơ ngác tờ mờ mở mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình kia . Sĩn lắm rồi
Lãnh Phong thấy hắn nằm ngơ ngác chênh vênh trên ghé sopha kia , quần áo thì xộc xệch , đầu tóc thì bù xù như mì tôm xào thịt , liền bực bội đi lại nắm lấy cổ áo hắn lôi lên
“Này này mày tỉnh đi"_Lãnh Phong nóng máu vả vả vô mặt của hắn
“Hờ , bỏ ra đi"_Hắn bực bội đẩy chao đảo cậu ra
[-- BỐP --]____Lãnh Phong tức quá giơ tay đấm thẳng vô mặt hắn
Cú đánh làm hắn chao đảo ngã xuống sàn
"Tao đánh mày là cho mày tỉnh ra đó Hàn"...
Một câu nói đánh trúng tâm lý của Nhất Hàn , nhưng cũng vô tình đánh trúng tâm lý của 1 người .
Là Băng !
Khi Ngọc Băng nghe Lãnh Phong nói câu đó tự dưng nó cũng sựt nhớ điều gì đó ở quá khứ của mình
"Tao tát cho mày tỉnh ra...."__Câu nói về cái tát trời giáng của mình vào mặt của Khánh Anh
Vội lắc đầu vì suy nghĩ bỗng vu vơ kai nó thở dài rồi tiếp tục nhìn 2 anh em họ qua màn ảnh nhỏ kia , nghe từng câu nói kia ...
"Huh , tìm tao làm gì?"_Hắn đưa tay lên lau vết máu rỉ ở khóe môi vì cú đánh ban nãy
"Theo tao về nhà rồi nói"_Phong hành giọng của mình xuống
"Bà ta kêu mày tới , phải không?"_Hắn vội cười nửa miệng
"Đi theo tao về , nhanh lên"_Phong bực bội quát lên
Phong túm lấy cổ áo của hắn và lôi hắn đi theo mình về , hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau ..
..
Ngọc Băng chau mày khi nhìn thấy cảnh tượng vậy
"Không lẽ có chuyện gì hay sao?"_Nó bỗng bối rối suy nghĩ
"Mà thôi kệ đi, không quan tâm"_Vội lắc đầu
Nhưng theo bản năng của Băng thì phải tìm hiểu , tính tò mò trong máu có sẵn rồi , dù là chuyện của người ta đi chăng nữa .
Miệng tuy nói không quan tâm nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi mà , cái quan trọng là việc mình làm ra sao thôi .
Đơn giản lý thuyết lúc nào cũng trôi chảy , nhưng sao ai cũng vậy .
Nói được mà chả làm được , miệng thì nói nhưng tâm suy nghĩ thì khác ...
Tác giả :
Đà Anh