Công Tử Điên Khùng
Chương 321: Anh có bệnh
- Dương Vân…
Một thanh âm đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Dương Vân. Làm cho nàng đang từ cảm giác phiêu dật, thoáng cái đã rơi xuống phàm trần. Dương Vân căm tức quay đầu lại nhìn. Nguyên lai là đồng nghiệp của mình, Tưởng Bình.
Dương Vân đương nhiên không vô cớ bão nổi với Tưởng Bình, đành phải cười hỏi:
- Chào anh Tưởng, có chuyện gì à?
- Nghe nói hôm nay em tham gia cuộc họp với bạn cũ phải không? Nếu không ngại, anh nguyện ý tiễn em tới đó.
Nói xong, Tưởng Binh rung rung cái chìa khóa điện tử trong tay, tiếng đông cơ của xe Regal mới tinh vang lên từ đằng sau.
Dương Vân nghe thấy thanh âm đó, đột nhiên muốn cười. Nhưng nàng vẫn nhịn được, vội vàng nói:
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, có người giúp em rồi.
Tưởng Bình không nghĩ tới chiếc xe mới mua của mình cũng không chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Trong lòng còn đang tưởng rằng Dương Vân da mặt mỏng, liền nói:
- Chúng ta là đồng nghiệp mà, cần gì khách khí như vậy. Hơn nữa, lái xe mới tới đó cũng có thể hãnh diện với bạn bè…
- Cô Dương, thầy Tưởng…
Thanh âm của hai nữ sinh đã cắt đứt cuộc đối thoại của Dương Vân và Tưởng Bình.
- Lan và Lộ à, cô đang định tìm Hạ Tinh đây. Hạ Tinh có ở lớp không?
Dương Vân trông thấy là bạn học của Hạ Tinh, liền vội vàng hỏi.
- Từ hôm qua tới giờ chúng em còn chưa trông thấy Hạ Tinh đâu cả. Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi. Thôi bọn em đi đây, chào thầy cô.
Nữ sinh tên Lan nói xong liền rời đi.
- Ừ, chào các em.
Dương Vân nghe hai cô bé này nói vậy liền nghĩ tới Hạ Tinh có việc gì mà không đi học thêm nhỉ. Sắp thi đại học rồi, bình thường nếu không có việc gì thì bọn trẻ đều đi học thêm. Vì sao hôm nay Hạ Tinh lại không tới?
- Tưởng Bình, anh mua xe mới à?
Một giọng nữ truyền tới.
- Còn là xe Regal nữa, ăn chơi ghê. Tưởng Bình, hôm nay anh phải chiêu đãi bọn em một bữa đấy.
Đang có hai nữ tử đi tới. Nói chuyện là một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi. Tướng mạo tuy không phải là xuất chúng, nhưng con mắt rất câu hồn, còn có vẻ ướt át. Ánh mắt của cô ta nhìn về Tưởng Bình đầy vẻ ái mộ và sùng bái không chút che dấu nào cả.
- Không có vấn đề, Dương Vân, em đi cùng không. À, quên mất, em còn có cuộc tụ hội.
Tưởng Bình nhớ tới chuyện của Dương Vân, có chút thất vọng nói.
- À, cô Dương cũng ở đây à, tôi không chú ý. Tin tức của cô Dương thật là linh thông nhỉ. Tưởng Bình mới mua xe là cô biết rồi. Cô cũng đợi Tưởng Bình đón….
Nữ nhân có ánh mắt câu hồn kia còn chưa nói hết đã bị Lang Thang ngắt lời.
- Đi thôi, Tiểu Vân.
Lang Thang kéo Dương Vân còn đang mang vẻ mặt không giải thích được.
Dương Vân thấy Lang Thang muốn rời đi, cũng đành chào từ biệt ba người rồi đi theo hắn.
- Còn chơi tiểu bạch kiểm cơ đấy. Cô nàng Dương Vân này càng sống càng kém, không có tiền cũng ra vẻ thanh cao.
Nữ nhân có mị nhãn kia rất khó chịu với thái độ của Dương Vân. Còn khó chịu với việc Dương Vân xum xoe khi Tưởng Bình mua xe mới. Đã có tiểu bạch kiểm bên người rồi, tuy nghèo một chút, nhưng không thể vừa thấy Tưởng Bình mua xe, đã có mới nới cũ chứ.
Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho nữ nhân mị nhãn và Tưởng Bình trợn mắt há mồm. Cô nàng Dương Vân kia rõ ràng chui vào chiếc xe Porsche mới tinh đỗ ở ven đường. Chiếc xe Porsche thả ra một làn khói rồi dần dần đi xa.
- Dương Vân khi nào có một chiếc xe cao cấp như vậy rồi? Cho dù cô ta có bán cả nhà mình cũng mua sao nổi?
Nữ nhân có mị nhãn sau nửa ngày mới phản ứng. Nhìn chiếc xe Porsche đã biến mất, trong mắt đầy vẻ ghen ghét.
Tưởng Binh sững sờ một lúc, mới xấu hổ đi tới chiếc xe Regal của mình. Người ta còn có cả xe Porsche mới, vậy mà mình còn dùng xe Regal khoe khoang trước mặt cô ta. Thật đúng là xấu hổ.
- Chị Vân, sao chị có vẻ không vui vậy?
Lang Thang nhìn Dương Vân lái xe, lần đầu tiên chủ động hỏi.
Dương Vân tựa hồ không phát hiện ra Lang Thang lại gọi mình là chị Vân, chỉ thở dài nói:
- Không sao. Hiện tại chúng ta trở về nhà thay đổi quần áo rồi tới khách sạn Nam Giang luôn.
Lang Thang không hỏi lại. Hắn biết cuộc họp với bạn cũ của Dương Vân được tổ chức ở khách sạn Nam Giang.
Dương Vân nhìn Lang Thang đã đổi xong quần áo mới, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng là người đẹp vì lụa, những lời này quả thực không sai.
Lang Thang mặc một bổ áo sơ mi Adidas, Dương Vân cảm thấy hắn tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai. Nàng đã sớm qua tuổi hâm mộ những anh chàng đẹp trai. Nhưng Lang Thang mặc bộ quần áo này, tăng thêm bộ tóc có chút rối, còn có ánh mắt u buồn của hắn nữa. Khiến cho Dương Vân suýt nữa bị mê mẩn.
Nàng thậm chí hoài nghi nếu như hiện tại Lang Thang ôm mình, mình có dũng khí để cự tuyệt hay không? Tuy nhiên cũng may Lang Thang không ý định như vậy.
Thật không biết có nên dẫn theo Lang Thang không? Hắn ăn mặc như vậy chẳng phải là hút hết hồn các cô bạn của mình sao?
- Chúng ta đi thôi.
Lang Thang nhìn Dương Vân còn đang ngẩn người, nói.
- A, ừ, chúng ta đi thôi.
Dương Vân giờ mới phản ứng, thầm mắng mình hoa si. Liền chỉnh lý một chút rồi đi xuống tầng với Lang Thang.
Lúc Dương Vân và Lang Thang tới khách sạn Nam Giang thì đã hơn sáu giờ tối. Vốn thời gian ước định là sáu giờ. Cho nên cũng không tính là muộn.
Sau khi cất xe đi, Dương Vân liền liền kéo Lang Thang vào khách sạn.
- Đường Uyển.
Dương Vân đột nhiên buông cánh tay của Lang Thang, rất kinh hỉ đi nhanh vài bước, gọi một nữ tử mặc áo màu hồng và chiếc váy đen dài.
Nữ tử này quay đầu nhìn Dương Vân, cũng kinh hỉ kêu lên:
- Dương Vân, là cậu à. Không nghĩ tới, vài năm sau gặp lại, cậu vẫn như vậy.
Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm, còn chưa trả lời thì có hai người nam nhân đi tới.
- Hai hoa khôi của lớp chúng ta sao còn đứng ở cửa vậy? Đường Uyển, cậu đúng là càng ngày càng đẹp. Dương Vân, cậu cũng không kém chút nào. Chúng ta cùng đi vào chứ.
Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, dáng người trung bình.
- Chào cậu Truong Nhạc, chào cậu Phùng Húc Tùng.
Dương Vân thấy thế liền chào hỏi hai người.
- Chà, Dương Vân, cái váy mà cậu đang mặc là nhãn hiệu Chanel cơ đấy. Thật là đẹp. Bộ váy này chắc phải mất tiền lương một năm của mình, khoảng một trăm nghìn phải không? Cậu thật là có tiền.
Nam tử có hơi gầy rất khoa trương nói.
Dương Vân há to miệng, lại không biết nói gì. Nàng không phải là người thích khoe khoang. Thậm chí còn hối hận vì đã mặc một cái váy đắt tiền như vậy tới đây. Dù sao cũng chỉ bạn bè tụ họp, cần gì phải xa hoa như vậy. Nhưng đã lỡ mặc rồi thì cũng đành chịu.
- À, chính xác là hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên.
Thanh âm của Thôi Quyên vang lên từ phía sau.
- Hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên? Tiền lương ba năm của mình, trời ạ.
Trương Nhạc có dáng người bình thường càng há hốc mồm nói.
- Được rồi, cái váy đó có phải là cậu mua đâu mà kêu gào cái gì. Thôi Quyên, cậu cũng mặc áo hiệu Chanel phải không. Ài, chúng mình có vẻ sống càng ngày càng kém thì phải.
Phùng Húc hơi gầy cũng khoa trương nói.
Đường Uyển cũng phát hiện Dương Vân mặc một bộ váy Chanel, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của cô ta, Dương Vân không phải là một cô gái thích ăn mặc xa hoa cơ mà? Chẳng lẽ thời gian sẽ khiến người ta thay đổi sao?
- Đường Uyển, Dương Vân đến rồi à. Còn Thôi Quyên, Trương Nhạc, Phùng Húc Tùng, các cậu còn đứng đó làm gì, chúng ta vào đi thôi.
Một thanh âm hùng hậu của nam truyền tới.
- Lớp trưởng đến rồi, chúng ta vào đi thôi.
Phùng Húc Tùng vội vàng cùng mọi người đi vào.
- Anh Phổ, chúng ta cũng đi chứ.
Thôi Quyên nói với Triệu Phổ đi đằng sau.
Dương Vân đi tới bên cạnh của Lang Thang, nhẹ giọng nói:
- Vừa rồi là lớp trưởng của lớp chúng tôi, Chu Minh. Đợi lát nữa nếu cậu không thích, thì chúng ta đi về sớm nhé. Sau đó thì tới nhà Hạ Tinh xem con bé có xảy ra chuyện gì không. Sắp thi đại học rồi, mà nghỉ tận hai ngày học thêm.
- Dương Vân, đây là bạn trai của cậu à?
Đường Uyển giật mình nhìn Dương Vân. Lang Thang tạo cho cô ta một cảm giác rất rung động. Tuy cũng mặc hàng hiệu như người khác, nhưng không tỏ vẻ gì là thiếu gia cả. Làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thoải mái. Thậm chí ánh mắt u sầu của hắn còn làm cho mình rất đồng cảm.
- Đường Uyển, đi vào rồi nói.
Ở trước mặt các người bạn khác, Dương Vân còn có thể giả bộ coi Lang Thang là bạn trai. Nhưng Đường Uyển là bạn tốt nhất của nàng khi còn học đại học, còn ở chung bốn năm nữa, nên cảm tình không giống với những người bạn cùng lớp kia.
- Huynh đệ, tôi là Trương Nhạc, Nhạc trong khoái nhạc.
Trương Nhạc rất thân thiện đi tới trước mặt Lang Thang, vươn tay chào hỏi.
Triệu Phổ thấy vậy cười thầm. Tên Trương Nhạc kia xong rồi. Tên Lang Thang đó là một tên thích trang bức. Nếu có thể bắt tay đáp trả ngươi mới là lạ. Tuy nhiêu, màn tiếp theo khiến Triệu Phổ tức giận thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Cái tên Lang Thang kia hết lần này tới lần khác cũng giơ tay bắt tay với Trương Nhạc.
May mà câu nói đầu tiên của Lang Thang khiến Triệu Phổ tìm được sự cân đối. Bởi câu đầu tiên của Lang Thang là:
- Anh có bệnh.
Triệu Phổ nhìn có chút hả hê. Mà những người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người nam tử mặc toàn hàng hiệu này là đi cùng với Dương Vân. Mà Dương Vân là hoa khôi, tìm một anh chàng tuấn tú cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng tại sao lại là một kẻ dở hơi như vậy. Có vài cô liên tục phóng điện tới Lang Thang lập tức dừng lại. Trong lòng tự nhủ, khó trách một người nam nhân cực phẩm như vậy còn đến buổi tụ họp lớp cũ. Hóa ra là một người không bình thường. Bởi có người bình thường nào vừa nắm tay người khác đã nói anh có bệnh?
Một thanh âm đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Dương Vân. Làm cho nàng đang từ cảm giác phiêu dật, thoáng cái đã rơi xuống phàm trần. Dương Vân căm tức quay đầu lại nhìn. Nguyên lai là đồng nghiệp của mình, Tưởng Bình.
Dương Vân đương nhiên không vô cớ bão nổi với Tưởng Bình, đành phải cười hỏi:
- Chào anh Tưởng, có chuyện gì à?
- Nghe nói hôm nay em tham gia cuộc họp với bạn cũ phải không? Nếu không ngại, anh nguyện ý tiễn em tới đó.
Nói xong, Tưởng Binh rung rung cái chìa khóa điện tử trong tay, tiếng đông cơ của xe Regal mới tinh vang lên từ đằng sau.
Dương Vân nghe thấy thanh âm đó, đột nhiên muốn cười. Nhưng nàng vẫn nhịn được, vội vàng nói:
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, có người giúp em rồi.
Tưởng Bình không nghĩ tới chiếc xe mới mua của mình cũng không chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Trong lòng còn đang tưởng rằng Dương Vân da mặt mỏng, liền nói:
- Chúng ta là đồng nghiệp mà, cần gì khách khí như vậy. Hơn nữa, lái xe mới tới đó cũng có thể hãnh diện với bạn bè…
- Cô Dương, thầy Tưởng…
Thanh âm của hai nữ sinh đã cắt đứt cuộc đối thoại của Dương Vân và Tưởng Bình.
- Lan và Lộ à, cô đang định tìm Hạ Tinh đây. Hạ Tinh có ở lớp không?
Dương Vân trông thấy là bạn học của Hạ Tinh, liền vội vàng hỏi.
- Từ hôm qua tới giờ chúng em còn chưa trông thấy Hạ Tinh đâu cả. Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi. Thôi bọn em đi đây, chào thầy cô.
Nữ sinh tên Lan nói xong liền rời đi.
- Ừ, chào các em.
Dương Vân nghe hai cô bé này nói vậy liền nghĩ tới Hạ Tinh có việc gì mà không đi học thêm nhỉ. Sắp thi đại học rồi, bình thường nếu không có việc gì thì bọn trẻ đều đi học thêm. Vì sao hôm nay Hạ Tinh lại không tới?
- Tưởng Bình, anh mua xe mới à?
Một giọng nữ truyền tới.
- Còn là xe Regal nữa, ăn chơi ghê. Tưởng Bình, hôm nay anh phải chiêu đãi bọn em một bữa đấy.
Đang có hai nữ tử đi tới. Nói chuyện là một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi. Tướng mạo tuy không phải là xuất chúng, nhưng con mắt rất câu hồn, còn có vẻ ướt át. Ánh mắt của cô ta nhìn về Tưởng Bình đầy vẻ ái mộ và sùng bái không chút che dấu nào cả.
- Không có vấn đề, Dương Vân, em đi cùng không. À, quên mất, em còn có cuộc tụ hội.
Tưởng Bình nhớ tới chuyện của Dương Vân, có chút thất vọng nói.
- À, cô Dương cũng ở đây à, tôi không chú ý. Tin tức của cô Dương thật là linh thông nhỉ. Tưởng Bình mới mua xe là cô biết rồi. Cô cũng đợi Tưởng Bình đón….
Nữ nhân có ánh mắt câu hồn kia còn chưa nói hết đã bị Lang Thang ngắt lời.
- Đi thôi, Tiểu Vân.
Lang Thang kéo Dương Vân còn đang mang vẻ mặt không giải thích được.
Dương Vân thấy Lang Thang muốn rời đi, cũng đành chào từ biệt ba người rồi đi theo hắn.
- Còn chơi tiểu bạch kiểm cơ đấy. Cô nàng Dương Vân này càng sống càng kém, không có tiền cũng ra vẻ thanh cao.
Nữ nhân có mị nhãn kia rất khó chịu với thái độ của Dương Vân. Còn khó chịu với việc Dương Vân xum xoe khi Tưởng Bình mua xe mới. Đã có tiểu bạch kiểm bên người rồi, tuy nghèo một chút, nhưng không thể vừa thấy Tưởng Bình mua xe, đã có mới nới cũ chứ.
Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho nữ nhân mị nhãn và Tưởng Bình trợn mắt há mồm. Cô nàng Dương Vân kia rõ ràng chui vào chiếc xe Porsche mới tinh đỗ ở ven đường. Chiếc xe Porsche thả ra một làn khói rồi dần dần đi xa.
- Dương Vân khi nào có một chiếc xe cao cấp như vậy rồi? Cho dù cô ta có bán cả nhà mình cũng mua sao nổi?
Nữ nhân có mị nhãn sau nửa ngày mới phản ứng. Nhìn chiếc xe Porsche đã biến mất, trong mắt đầy vẻ ghen ghét.
Tưởng Binh sững sờ một lúc, mới xấu hổ đi tới chiếc xe Regal của mình. Người ta còn có cả xe Porsche mới, vậy mà mình còn dùng xe Regal khoe khoang trước mặt cô ta. Thật đúng là xấu hổ.
- Chị Vân, sao chị có vẻ không vui vậy?
Lang Thang nhìn Dương Vân lái xe, lần đầu tiên chủ động hỏi.
Dương Vân tựa hồ không phát hiện ra Lang Thang lại gọi mình là chị Vân, chỉ thở dài nói:
- Không sao. Hiện tại chúng ta trở về nhà thay đổi quần áo rồi tới khách sạn Nam Giang luôn.
Lang Thang không hỏi lại. Hắn biết cuộc họp với bạn cũ của Dương Vân được tổ chức ở khách sạn Nam Giang.
Dương Vân nhìn Lang Thang đã đổi xong quần áo mới, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng là người đẹp vì lụa, những lời này quả thực không sai.
Lang Thang mặc một bổ áo sơ mi Adidas, Dương Vân cảm thấy hắn tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai. Nàng đã sớm qua tuổi hâm mộ những anh chàng đẹp trai. Nhưng Lang Thang mặc bộ quần áo này, tăng thêm bộ tóc có chút rối, còn có ánh mắt u buồn của hắn nữa. Khiến cho Dương Vân suýt nữa bị mê mẩn.
Nàng thậm chí hoài nghi nếu như hiện tại Lang Thang ôm mình, mình có dũng khí để cự tuyệt hay không? Tuy nhiên cũng may Lang Thang không ý định như vậy.
Thật không biết có nên dẫn theo Lang Thang không? Hắn ăn mặc như vậy chẳng phải là hút hết hồn các cô bạn của mình sao?
- Chúng ta đi thôi.
Lang Thang nhìn Dương Vân còn đang ngẩn người, nói.
- A, ừ, chúng ta đi thôi.
Dương Vân giờ mới phản ứng, thầm mắng mình hoa si. Liền chỉnh lý một chút rồi đi xuống tầng với Lang Thang.
Lúc Dương Vân và Lang Thang tới khách sạn Nam Giang thì đã hơn sáu giờ tối. Vốn thời gian ước định là sáu giờ. Cho nên cũng không tính là muộn.
Sau khi cất xe đi, Dương Vân liền liền kéo Lang Thang vào khách sạn.
- Đường Uyển.
Dương Vân đột nhiên buông cánh tay của Lang Thang, rất kinh hỉ đi nhanh vài bước, gọi một nữ tử mặc áo màu hồng và chiếc váy đen dài.
Nữ tử này quay đầu nhìn Dương Vân, cũng kinh hỉ kêu lên:
- Dương Vân, là cậu à. Không nghĩ tới, vài năm sau gặp lại, cậu vẫn như vậy.
Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm, còn chưa trả lời thì có hai người nam nhân đi tới.
- Hai hoa khôi của lớp chúng ta sao còn đứng ở cửa vậy? Đường Uyển, cậu đúng là càng ngày càng đẹp. Dương Vân, cậu cũng không kém chút nào. Chúng ta cùng đi vào chứ.
Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, dáng người trung bình.
- Chào cậu Truong Nhạc, chào cậu Phùng Húc Tùng.
Dương Vân thấy thế liền chào hỏi hai người.
- Chà, Dương Vân, cái váy mà cậu đang mặc là nhãn hiệu Chanel cơ đấy. Thật là đẹp. Bộ váy này chắc phải mất tiền lương một năm của mình, khoảng một trăm nghìn phải không? Cậu thật là có tiền.
Nam tử có hơi gầy rất khoa trương nói.
Dương Vân há to miệng, lại không biết nói gì. Nàng không phải là người thích khoe khoang. Thậm chí còn hối hận vì đã mặc một cái váy đắt tiền như vậy tới đây. Dù sao cũng chỉ bạn bè tụ họp, cần gì phải xa hoa như vậy. Nhưng đã lỡ mặc rồi thì cũng đành chịu.
- À, chính xác là hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên.
Thanh âm của Thôi Quyên vang lên từ phía sau.
- Hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên? Tiền lương ba năm của mình, trời ạ.
Trương Nhạc có dáng người bình thường càng há hốc mồm nói.
- Được rồi, cái váy đó có phải là cậu mua đâu mà kêu gào cái gì. Thôi Quyên, cậu cũng mặc áo hiệu Chanel phải không. Ài, chúng mình có vẻ sống càng ngày càng kém thì phải.
Phùng Húc hơi gầy cũng khoa trương nói.
Đường Uyển cũng phát hiện Dương Vân mặc một bộ váy Chanel, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của cô ta, Dương Vân không phải là một cô gái thích ăn mặc xa hoa cơ mà? Chẳng lẽ thời gian sẽ khiến người ta thay đổi sao?
- Đường Uyển, Dương Vân đến rồi à. Còn Thôi Quyên, Trương Nhạc, Phùng Húc Tùng, các cậu còn đứng đó làm gì, chúng ta vào đi thôi.
Một thanh âm hùng hậu của nam truyền tới.
- Lớp trưởng đến rồi, chúng ta vào đi thôi.
Phùng Húc Tùng vội vàng cùng mọi người đi vào.
- Anh Phổ, chúng ta cũng đi chứ.
Thôi Quyên nói với Triệu Phổ đi đằng sau.
Dương Vân đi tới bên cạnh của Lang Thang, nhẹ giọng nói:
- Vừa rồi là lớp trưởng của lớp chúng tôi, Chu Minh. Đợi lát nữa nếu cậu không thích, thì chúng ta đi về sớm nhé. Sau đó thì tới nhà Hạ Tinh xem con bé có xảy ra chuyện gì không. Sắp thi đại học rồi, mà nghỉ tận hai ngày học thêm.
- Dương Vân, đây là bạn trai của cậu à?
Đường Uyển giật mình nhìn Dương Vân. Lang Thang tạo cho cô ta một cảm giác rất rung động. Tuy cũng mặc hàng hiệu như người khác, nhưng không tỏ vẻ gì là thiếu gia cả. Làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thoải mái. Thậm chí ánh mắt u sầu của hắn còn làm cho mình rất đồng cảm.
- Đường Uyển, đi vào rồi nói.
Ở trước mặt các người bạn khác, Dương Vân còn có thể giả bộ coi Lang Thang là bạn trai. Nhưng Đường Uyển là bạn tốt nhất của nàng khi còn học đại học, còn ở chung bốn năm nữa, nên cảm tình không giống với những người bạn cùng lớp kia.
- Huynh đệ, tôi là Trương Nhạc, Nhạc trong khoái nhạc.
Trương Nhạc rất thân thiện đi tới trước mặt Lang Thang, vươn tay chào hỏi.
Triệu Phổ thấy vậy cười thầm. Tên Trương Nhạc kia xong rồi. Tên Lang Thang đó là một tên thích trang bức. Nếu có thể bắt tay đáp trả ngươi mới là lạ. Tuy nhiêu, màn tiếp theo khiến Triệu Phổ tức giận thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Cái tên Lang Thang kia hết lần này tới lần khác cũng giơ tay bắt tay với Trương Nhạc.
May mà câu nói đầu tiên của Lang Thang khiến Triệu Phổ tìm được sự cân đối. Bởi câu đầu tiên của Lang Thang là:
- Anh có bệnh.
Triệu Phổ nhìn có chút hả hê. Mà những người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người nam tử mặc toàn hàng hiệu này là đi cùng với Dương Vân. Mà Dương Vân là hoa khôi, tìm một anh chàng tuấn tú cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng tại sao lại là một kẻ dở hơi như vậy. Có vài cô liên tục phóng điện tới Lang Thang lập tức dừng lại. Trong lòng tự nhủ, khó trách một người nam nhân cực phẩm như vậy còn đến buổi tụ họp lớp cũ. Hóa ra là một người không bình thường. Bởi có người bình thường nào vừa nắm tay người khác đã nói anh có bệnh?
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ