Công Tử Điên Khùng
Chương 315: Kẻ lang thang kỳ quái

Công Tử Điên Khùng

Chương 315: Kẻ lang thang kỳ quái

Hạ Tinh âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù cô ta có lòng trắc ẩn, nhưng cô ta chỉ có thể giúp người lang thang này mua đồ ăn mà thôi. Điều kiện gia đình của cô ta cũng không khá giả gì, nên không thể dẫn hắn tới bệnh viện để chữa trị cánh tay.

Tuy nhiên, Hạ Tinh cảm thấy kẻ lang thang này không giống với những lang thang khác. Tay của hắn rõ ràng là bị đánh nát. Không biết là vật gì tạo thành thương tổn như vậy. Còn có, mặc dù hắn chỉ là một kẻ lang thang có quần áo tả tơi, nhưng ở bên cạnh hắn, Hạ Tinh luôn cảm giác được một sự yên lặng. Loại cảm giác này rất khó nói lên lời.

Trông thấy kẻ lang thang vẫn giống như ngày hôm qua. Hạ Tinh đành phải để bánh mỳ và nước ở trước mặt hắn. Cũng không biện pháp xử lý nào khác. Số thức ăn ngày hôm qua mua cho hắn không biết là hắn đã ăn là bị chó hoang ăn.

- Hạ Tinh, em ở đây làm gì vậy?

Một giọng nữ thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tinh.

- A, em chào cô Dương.

Hạ Tinh vội vàng chào hỏi.

Một phụ nữ tuổi chừng ba mươi nắm tay một cô bé nhỏ bốn năm tuổi. Phụ nữ này có dung mạo không kém cỏi gì hoa khôi trường học Hạ Tinh, còn nhiều hơn vẻ thành thục và nhẹ nhàng.

- Tỷ tỷ, chị đang cho anh kia ăn bánh à? Hình như anh ấy bị bệnh thì phải?

Cô bé nhỏ kỳ quái hỏi.

- Anh ấy không bị bệnh. Chỉ là anh ấy mệt mỏi nên muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lúc.

Hạ Tinh nắm lấy tay của Chân Chân nói.

- Mẹ, anh ấy đã mệt mỏi như vậy, sao không ngủ ở trên giường mà phải ngồi ở đây?

Chân Chân kéo tay mẹ mình hỏi.

- Bởi vì, bởi vì…

Dương Vân không biết trả lời như thế nào.

- Cô Dương, cô dẫn Chân Chân về trước đi, tí nữa em mới về.

Hạ Tinh thấy cô Dương lúng túng trước câu hỏi của con gái mình, vội vàng chủ động giải vây.

- Được rồi, Hạ Tinh, cô đi trước đây.

Dương Vân sợ Chân Chân lại hỏi thêm, vội vàng dẫn con gái rời đi.

- Mẹ, sao mẹ không trả lời con….

Hạ Tinh vẫn nghe thấy tiếng của Chân Chân.

- À, anh kia ngủ ở đó vì không có chỗ ngủ…

Dương Vân không thể làm gì được, đành phải trả lời.

- Mẹ, nhà của chúng ta không phải có chỗ ngủ sao? Nếu không mẹ bảo anh ấy tới chỗ nhà chúng ta ngủ?

Chân Chân nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- …

- Mẹ, không được sao?

- Không được, bởi vì anh ấy thích ngủ ở ven đường.

- Mẹ, không phải mẹ nói đứa trẻ ngồi ở dưới đất, là đứa trẻ hư sao? Vậy thì con cũng có thể nằm ngủ dưới đất rồi?

- Không được, con không thể ngủ ở dưới đất. Vì như vậy sẽ sinh bệnh.

- Vậy sao anh kia còn ngủ dưới dất? Mẹ nói dối con phải không? Hu hu…Mẹ nói dối con…

Chân Chân nói xong, liền khóc to.

- Chân Chân, anh kia chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc mà thôi, ngày mai anh kia sẽ về nhà chúng ta ngủ.

Dương Vân không thể không nói như vậy.

- A, nguyên lại là như thế…

Chân Chân cuối cùng mới minh bạch vì sao anh kia phải ngồi ở dưới đất.

….

Hạ Tinh nhìn ánh mắt tan rã của người lang thang này, trong lòng nghĩ, mình chỉ có thể giúp hắn như vậy. Nên liền xoay người trở về nhà. Tuy nhiên cô ta lại trông thấy có hai con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào hai cái bánh mỳ. Có thể tượng tưởng, mình vừa rời đi, hai con chó hoang này sẽ lấy đi hai chiếc bánh mỳ.

Mà cái bánh bao hôm qua kia chắc chắn đã bị mấy con chó hoang này ăn mất. Hạ Tinh nhìn kẻ lang thang, quyết định nhét cái bánh mỳ vào tay kẻ lang thang, rồi lại nâng cánh tay của hắn tới gần miệng.

Quả nhiên, ánh mắt của kẻ lang thang bỗng nhúc nhích. Nhìn nhìn bánh mỳ trong tay, đột nhiên tự mình ăn. Hạ Tinh cuối cùng mới thở ra. Đợi người lang thang này ăn xong cái bánh mỳ, lại giúp hắn ăn nốt cái bánh mỳ còn lại.

Ăn xong hai cái bánh mỳ, Hạ Tinh mở chai nước đưa cho người lang thang. Lúc này, người lang thang đã tự mình giơ chai nước uống.

- Anh đừng chạy loạn khắp nơi, ngày mai tôi lại mua thức ăn cho anh ăn.

Hạ Tinh đứng lên, thở dài nhìn người lang thang này. Không biết hắn là ai, vì sao không thấy có người nhà đi tìm. Tuy nhiên, hiện tại trời đã tối, đã đến lúc cô ta phải về nhà rồi.

Cả ngày hôm đó Hạ Tinh luôn nghĩ tới người lang thang kia. Ngày hôm sau khi tới trường, còn cố ý mang theo một hộp cơm. Mẹ và bố thường đi làm sớm, nên Hạ Tinh phải tự tay nấu ăn. Cho dù mang theo một hộp cơm, cha mẹ cũng không biết.

Tuy nhiên ngày hôm nay kẻ lang thang kia đã không còn ở chỗ đó. Hạ Tinh cầm hộp cơm trong tay, đột nhiên có cảm giác thất lạc. Người lang thang kia đã đi đầu rồi? Một cảm giác bị đánh mất sự yên lặng xuất hiện. Thật sự là một người lang thang kỳ quái.

- Hạ Tinh.

Có người gọi cô ta.

- Chào buổi sáng, Phán Lan.

Người tới là bạn thân của Hạ Tinh, Phán Lan.

- Ủa, có căn tin rồi còn mang theo hộp cơm làm gì? Không phải cậu định mang cho người lang thang kia chứ? Cậu cũng thiệt là, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm mấy việc này.

Cô gái mặt tròn có chút bất mãn khi Hạ Tinh làm vậy.

- Ừ, nhưng dù sao người kia cũng đã đi rồi.

Hạ Tinh cầm hộp cơm, có chút thất vọng nói.

- Vậy thì không tốt sao. Mình vừa mới nhìn thấy hắn…À, nhanh vào lớp thôi, hôm nay có hai tiết kiểm tra.

Cô gái mặt tròn giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng dời chủ đề.

- Phán Lan, vừa nãy cậu nói là thấy hắn phải không? Cậu nói cho mình biết hắn đang ở đâu để mình còn đưa hộp cơm cho hắn. Mang theo hộp cơm này tới trường cũng khá bất tiện. Cậu cũng biết bàn học của mình toàn là sách, không có chỗ để hộp cơm này mà.

Hạ Tinh vội vàng hỏi.

- Ài, thật sự là thua cậu. Người kia đang ở cửa hàng bán điện thoại Vân Tinh Linh. Cậu tới đó mà xem. Mình đi trước đây. Cậu phải nhanh lên đấy, không lại trễ mất bài kiểm tra.

Cô gái mặt tròn nói xong liền chạy về phía trường học.

Cửa hàng độc quyền bán điện thoại Vân Tinh Linh cách chỗ này cũng không xa. Hạ Tinh ngẩng đầu là có thể thấy. Quả nhiên, có người bảo vệ đang ngăn cản một người lang thang đi vào.

Hạ Tinh vội vàng chạy tới. Cô ta không biết vì sao kẻ lang thang đó lại muốn đi vào trong cửa hàng.

Một người bảo an cầm gậy, nói với kẻ lang thang:

- Nếu cậu không đi, tôi sẽ ra tay đấy.

Kẻ lang thang này chỉ nhìn chằm chằm vào cái mấy cái điện thoại đặt ở tủ kính. Ánh mắt lúc thì mê man, lúc thì tan rã.

- Các anh làm gì vậy?

Hạ Tinh chạy tới, vội vàng ngăn cản bảo vệ đánh hắn.

- Cô là người nhà của hắn phải không. Mau dẫn hắn dời đi thôi. Đồ đạc trong cửa hàng này đều rất đắt tiền. Nếu chẳng may làm phá hư một cái điện thoại, liệu cô có đền được không?

Tên bảo vệ thấy Hạ Tinh chạy tới, mới bỏ cây gậy xuống, cảnh cáo nói.

- Đi thôi, tôi mang cho hộp cơm nè.

Hạ Tinh dắt tay của kẻ lang thang, muốn hắn đi cùng mình.

Nhưng kẻ lang thang giống như không nghe thấy vậy. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại Vân Tinh Linh trong tủ kính.

- Đi thôi, tôi cũng có một cái điệnt hoại như vậy. Không cần phải nhìn ở đây đâu.

Hạ Tinh lấy cái điện thoại Vân Tinh Linh màu hồng mà cha cô ta đã mua cho. Cái điện thoại này phải mất hơn 5000 nguyên mới mua được.

Cô ta không biết vì sao mình muốn làm như vậy. Rõ ràng không cảm thấy dề phòng gì với người lang thang này cả. Cô ta chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh người lang thang này, rất là thoải mái và yên tĩnh. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng không thể nói lên lời.

Quả nhiên, kẻ lang thang cầm lấy chiếc điện thoại Vân Tinh Linh trong tay của Hạ Tinh. Không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tủ kính nữa. Mà chỉ cẩn thận xem cái điện thoại trong tay.

- Anh tên là gì? Nhà của anh ở đâu? Anh nói cho tôi biết, để tôi dẫn anh trở về.

Hạ Tinh đột nhiên sinh ra ý niệm dẫn người lang thang này trở về. Ánh mắt của hắn lúc thì mê man, lúc thì tan rã, khiến cho cô ta có một cảm giác rất đau lòng.

- Tôi là ai?

Kẻ lang thang cuối cùng cũng nói ra tiếng. Nhưng chỉ là tiếng thì thào. Lúc hắn vuốt ve chiếc điện thoại Vân Tinh Linh, thì lộ ra xương tay khiến người khác nhìn mà giật mình.

Hạ Tinh dặn dò hắn ăn cơm xong đừng có chạy loạn khắp nơi, cứ ở một chỗ này là được. Cô ta định lúc tan học thì dẫn hắn tới chỗ ở của người vô gia cư.

Phân phó xong thì đưa hộp cơm cho người lang thang. Hạ Tinh vội vàng chạy tới trường. Trước khi đi rõ ràng đã quên lấy chiếc điện thoại trở về. Lúc nhớ ra muốn quay lại lấy thì đã đến giờ thi.

Chiếc điện thoại kia cha mẹ mình phải tốn tiền lương một tháng mới mua được. Vậy mà mình lại sơ ý để quên vào tay của một người lang thang. Tuy cô ta đã trợ giúp người lang thang này,, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cho hắn điện thoại. Điện thoại ở trong tay mình còn hữu dụng. Điện thoại ở trong tay hắn thì thuần túy chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Còn có khả năng bị vứt đi nữa.

Hạ Tinh vốn định giữa trưa thì quay lại lấy điện thoại. Nhưng thầy dạy toán lại dạy quá giờ những một tiếng. Buổi chiều thì lại có một môn thi. Đành phải đợi đến chiều tối thì tìm kẻ lang thang kia.

Buổi chiều thi xong thì đã gần bốn giờ. Hạ Tinh vội vàng chạy ra khỏi trường học. Cô ta lo lắng người kia làm mất điện thoại.

Trông thấy kẻ lang thang vẫn ở chỗ đó, Hạ Tinh mới thở phào một tiếng. Không nghĩ tới, cả ngày trời mà hắn vẫn còn săm soi chiếc điện thoại Vân Tinh Linh.
Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại