Công Tử Điên Khùng

Chương 280: Lại gây rối

- Năm mươi triệu.

Giọng nói của Lâm Vân lạnh như băng khiến cho mọi người trong hội trường như muốn hóa đá. Tên này là kẻ nào thế, sao không xuất bài theo lệ?

- Sáu mươi triệu…

Giọng nói của Lâm Vân cuối cùng đã chọc giận kẻ có tiền trong hội trường, sau khi Lâm Vân báo giá thì tăng lên thêm mười triệu.

- Một trăm triệu.

Sau khi giá của Lâm Vân đưa ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Người này thật sự điên rồi sao? Đây chỉ là một tấm tàng bảo đồ hư hư thực thực thôi mà! Hà tất phải liều mạng như vậy! Tên này đúng là đần độn rồi! Một trăm triệu mua về một tấm bản đồ, lại còn là thứ hư hư thực thực?

Người thiếu phụ chủ trì cuộc đấu giá cũng không ngờ vật này lại đấu được giá cao như vậy. Hưng phấn đến mức nói chuyện cũng có chút lạc giọng. Một thứ vốn dự đoán bán ra được với giá ba mươi triệu, bây giờ đã bán được một trăm triệu rồi, làm sao không khiến người ta kích động cho được.

- Một trăm triệu lần thứ nhất…

- Một trăm mười triệu.

Thiếu phụ này không ngờ đến cái giá này rồi mà vẫn có người còn lên giá.

- Năm trăm triệu.

Lâm Vân thấy phiền rồi, trực tiếp báo ra giá năm trăm triệu. Thằng cha này ở đâu chui ra mà phiền thế, lần sau gã vẫn còn báo giá, ông đây sẽ xuất luôn ra một tỷ. Nếu gã vượt qua một tỷ, vậy thì xin lỗi anh bạn, tôi phải giết người cướp của rồi.

Cả hội trường hít phải một hơi khí lạnh, ngay cả cái người giàu có kia muốn dùng tiền đè chết Lâm Vân, cũng bị cái giá Lâm Vân đưa ra làm cho ngây dại. Đây có phải là người không? Còn muốn người sống nữa không vậy! Đây là hội bán đấu giá dưới mặt đất trong nước đấy, đâu phải là quốc tế chứ. Thằng cha này sao lại biến hội đáu giá này thành đấu giá Dạ Minh Châu ở Yên Kinh vậy.

Thiếu phụ chủ trì đấu giá đã không còn là lạc giọng nữa, mà quả thực là toàn thân đã phát run. Vật này không ngờ bán ra với giá trên trời năm trăm triệu, cho dù đấu giá trích phần trăm bà ta cũng phát tài với một món tiền phi nghĩa rồi.

Không có ai tăng thêm giá. Năm trăm triệu mua một thứ không biết, cho dù là người có tiền hơn đi nữa, cũng không muốn mua. Huống hồ người một lần có thể xuất ra năm trăm triệu có mặt ở đây thật sự không nhiều. Rất nhiều người đều là không có tiền mặt, không phải là những người có thể nói xuất ra là xuất ra được như Lâm Vân.

Tấm bản đồ được Lâm Vân mua về, hắn gắng nén sự kích động trong lòng. Hắn không dám luyện hóa ở đây, cũng không dám sử dụng tinh lực để kiểm tra, chỉ là muốn tiện tay cất tấm bản đồ đã được bọc cẩn thận bằng vải lụa vào trong chiếc nhẫn.

Tuy nhiên Lâm Vân lập tức ngây ngẩn cả người, tấm bản đồ này không cách nào để thu vào trong chiếc nhẫn được, bất luận hắn cho vào kiểu gì cũng không được. Chuyện gì thế này? Lâm Vân tuy đến từ một nơi mà cả khoa học kỹ thuật và tu chân cùng tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện trên phương diện tu chân hắn cũng không hiểu hết được.

Cũng không có hệ thống sư phụ dạy qua hắn, hoặc là nói Thiên Hồng mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm, nhưng tu chân cũng là một tinh cầu rớt lại phía sau.

Nếu đã không nhét vào được, Lâm Vân chỉ đành nhét nó vào trong ngực, chuẩn bị đợi lát nữa tìm kiếm chỗ yên tĩnh để nghiên cứu cẩn thận một chút.

Tuy nhiên Lâm Vân vừa đi ra khỏi đại sảnh buổi đấu giá liền biết ít nhất có ba người đi theo hắn, rõ ràng cũng có chủ ý giết người cướp của. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không ngờ đã mang chủ ý đó đánh lên đầu mình.

- Tấm bản đồ bị người ta mua rồi, tôi đang đi theo người này? Bây giờ làm thế nào đây?

Nếu Lâm Vân chú ý thì người gọi điện này chính là vị đã báo giá một trăm mười triệu, cũng chính là vị mà hắn gặp ở quán bar Tình Nhân.

- Cái gì, cậu mang theo hai tỷ mà không mua được tấm bản đồ đó sao?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khiếp sợ dị thường.

- Đúng vậy, người này là tên điên, không ngờ một lần từ một trăm triệu tăng lên năm trăm triệu. Tôi nghĩ với giá này có thể mua được năm tấm như vậy. Bây giờ đi theo hắn còn có hai người nữa.

Người đàn ông gọi điện thoại này nói.

- Lập tức lộ thân phận, để những kẻ đi theo kia tránh ra. Người này không được bỏ qua, không ngờ có tiền như vậy. Không chỉ đoạt lại tấm bản đồ đó, mà cả tiền của y cũng lấy về.

Giọng nói đầu dây bên kia bình tĩnh mà lạnh lùng.

- Vâng.

Người đàn ông đi theo Lâm Vân này cúp điện thoại, thân hình đột nhiên triển khai, hóa ra là một cao thủ.

Sau hơn mười phút, người này đã ngăn Lâm Vân lại.

- Anh có chuyện gì không?

Lâm Vân nhìn người đàn ông ngăn trước mặt mình, có chút không hiểu hỏi.

- Cậu biết cậu bị bao nhiêu người theo dõi không? Những người này đã bị tôi đuổi đi giúp cậu rồi, tôi cũng không cần cậu cảm ơn tôi, chỉ cần cậu đi theo tôi một chuyến là được. À, giới thiệu một chút, tôi là Tạ Hổ.

Người đàn ông gọi điện thoại sau khi ngăn Lâm Vân lại, nói với hắn bằng giọng rất nhỏ nhẹ.

- Tạ Hổ phải không, anh giúp tôi đuổi đám người theo dõi kia đi, tại sao tôi lại phải cảm ơn anh. Hơn nữa, đường rộng thênh thang, phần ai người đấy đi. Tại sao anh biết là người ta theo dõi tôi? Có lẽ người ta chỉ là người đi đường cũng không chừng, anh cũng bá đạo quá đi. Huống hồ tại sao tôi lại phải đi theo anh, tôi muốn về nhà ngủ không được sao?

Lâm Vân nói xong còn vỗ vỗ tấm bản đồ trong ngực, cảm thấy vẫn còn nên lập tức yên tâm. Nhất thời Tạ Hổ dở khóc dở cười, tên này nhiều tiền quá nên bị đần rồi sao? Đến lúc này rồi không ngờ một chút cũng không sợ mình, cho dù là thằng ngốc cũng biết mình không có ý tốt. Nhưng động tác vừa rồi của hắn sao mình thấy có chút quen quen? Đúng rồi, nhớ ra rồi, chính là lúc học trung học, có một bài văn tên là Khổng Ất Kỷ, bên trên viết nét Mác (cách viết đưa bút về bên tay phải xuống)cứng nhắc vẫn còn.

Đây nhất định là con cháu nhà giàu kia. Tuy nhiên bất luận là ai, rơi vào tay mình rồi tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây gã mang theo cái nhếch mép, nói:

- Cậu không cần đợi lâu đâu, rất nhanh sẽ có xe đến đón cậu thôi.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tên ngăn mình lại đó, cất bước rời đi. Tạ Hổ lần nữa ngăn Lâm Vân lại,

- Thứ nhất cậu không đi nổi đâu, thứ hai, cho dù cậu đi rồi, hậu đài nhà cậu dù có lớn, đắc tội với chúng tôi rồi cũng chịu không nổi đâu.

- Anh nếu đã nói với tôi anh là ai, ý chính là tôi bất luận như thế nào cũng đi không xong đúng không?

Lâm Vân bình tĩnh hỏi.

- Không sai, cũng không quá đần. Tuy nhiên cậu cũng khá bình tĩnh đó. Nói thật cho cậu biết, cho dù Dương bang chúng tôi bại lộ, chúng tôi cũng không sao. Cho nên cậu nên ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể giữ được một mạng không chừng.

Tạ Hổ biết, uy hiếp là cần có, nhưng không thể bịt mất đường sống của người khác, như vậy sẽ không còn đường sống để về nữa.

- Ồ, Thâm Hải Dương, ba đại bang? Nói sao nhỉ? Giới thiệu một chút đi, cũng để cho tôi được ngưỡng mộ quý bang một chút.

Lâm Vân cười có chút âm hiểm. Tạ Hổ sửng sốt một chút, người này có tiền như vậy, chắc là không ngốc như thế chứ? Lẽ nào lúc này rồi mà một chút cũng không sợ? Nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang giả bộ mà? Sắc mặt trầm xuống nói:

- Thâm bang, Hải bang, Dương bang, là ba bang lớn ở Hồng Kông, cái này là người Hồng Kông đều biết.

- Nhưng tôi không phải người Hồng Kông, anh giới thiệu một chút về Hải bang đi. Cái tên này nghe cũng không tệ nhỉ.

Lâm Vân cười lạnh trong lòng, không ngờ nghe thấy Hải bang ở đây, thật sự là không uống công khi đến đây.

Tạ Hổ sắc mặt âm trầm, gã không biết Lâm Vân đang có chủ ý gì, rốt cuộc là có nên đánh ngất hắn rồi mang hắn đi hay không.

Lâm Vân đã nhìn ra tâm tư của Tạ Hổ, ung dung nói,

- Có lẽ sau khi anh giới thiệu về Hải bang, tôi sẽ chủ động đi theo anh không chừng. Nếu không, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, có lẽ sẽ có người nghe thấy các anh là quân bắt cóc đấy. Để tỏ lòng thành ý, tôi xin phép nói trước tên của tôi, tôi là Lâm Vân.

- Cậu muốn biết gì?

Tạ Hổ trong lòng tự nhủ không ngu ngốc đấy chứ, còn biết mình là bắt cóc.

- Ví dụ như nói bây giờ Hải bang có bao nhiêu người? Lão đại là ai, đương nhiên còn có địa điểm văn phòng ở đâu nữa? Ngưỡng mộ mà, đương nhiên muốn biết những thứ này rồi.

Lâm Vân nói như không liên quan gì.

Tạ Hổ hiện lên thần sắc cảnh giác, người này muốn làm gì? Lại hỏi tỉ mỉ như vậy? Nào có ai giám đơn thương độc mã dấu với ba đại bang Hồng Kông chứ? Huống hoog ở đây là đại lục mà, hơn nữa hắn một chút thần sắc sợ hãi cũng không có.

- Tôi không phải người của Hải bang, chỉ biết lão đại là ai, những cái khá tôi không biết.

Tạ Hổ cười nhạt một chút nói, tự nhủ ngươi dù thật sự không sợ hay là giả vờ, đã rơi vào tay Hải bang thì đừng có nghĩ đến chuyện chạy thoát.

- Vậy lão đại là ai?

- Lý Thiên Vương.

- Lỹ Thiên Vương? Đó là ai? Không phải nghe nói có một người là Cửu Ca sao?

- Cậu biết Cửu Ca? Nói, cậu là ai?

Tạ Hổ nghe Lâm Vân nhắc đến Cửu Ca, ánh mắt khẽ lạnh. Tên này không phải kẻ ngốc như vẻ bề ngoài, người biết Cửu Ca không phải là nhân vật đơn giản.

- Tôi đương nhiên là nghe nói rồi, tôi chỉ là hỏi anh thôi, có hay là không có. Nếu có, tôi bây giờ sẽ đi cùng anh. Nếu không có, tôi sẽ kêu người đấy.

Lâm Vân dường như không một chút cũng không coi Tạ Hổ ra gì.

- Không sai, có Cửu Ca.

- Được, vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.
Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại