Công Tử Điên Khùng
Chương 277: Cầm thú
Đối với dung mạo của mình, Xung Hi rất có lòng tin. Bất luận kẻ nào khi lần đầu nhìn thấy cô ta, đều có một lúc ngắn ngủi thất thần. Thậm chí còn không ngừng tìm cơ hội để nhìn lén. Nhưng chỉ có tên lái xe Mộc Vân này, là chỉ nhìn thoáng qua mình, không hề biểu lộ kinh ngạc hay cần nhìn lén gì cả.
Chẳng lẽ người này là một người quân tử? Nhưng lại không giống lắm. Lúc mình đưa ra yêu cầu, không phải hắn không ngừng liếc nhìn bộ ngực của mình sao? Lúc đó ánh mắt của hắn rất là hèn mọi bỉ ổi.
“Yêu cầu? Chết, không tốt rồi. Lúc đó chính mình yêu cầu hắn cứu gia gia, thì cho dù ngủ với hắn, mình cũng đồng ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mong rằng là hắn đã quên. Nhưng một người có ánh mắt hèn mọi bỉ ổi như vậy, có thể quên chuyện như thế sao?"
Cũng may buổi tối Lâm Vân không nói chuyện muốn ngủ với mình. Chỉ là ở bên ngoài phòng của mình giằng co cả đêm. Cũng không biết là đang làm cái gì. Bởi vì chuyện xảy ra với Xung gia, lại lo lắng cho Lâm Vân sẽ gõ cửa, cho nên cả đêm Xung Hi đều không được ngủ ngon giấc.
- Tối hôm qua anh không không ngủ sao tinh thần vẫn tốt như vậy?
Buổi sáng Xung Hi đứng dây, trông thấy tinh thần của Lâm Vân vẫn vô cùng phấn chấn, liền kỳ quái hỏi. Tối hôm qua, bởi vì lo lắng Lâm Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ của mình, mà mình lại bởi vì đã đồng ý với yêu cầu của hắn, không có cách nào cự tuyệt. Một mực lo lắng cả đêm, không có ngủ. Nên đương nhiên cũng biết Lâm Vân một đêm không ngủ.
Nhìn vành mắt của Xung Hi có chút thâm quầng, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, biết cô nàng đang nghĩ gì. Trong lòng tự nhủ, ngay cả người vợ đẹp như tiên ta còn chịu được, cô sao có thể bằng. Cho dù muốn đùa giỡn, ta cũng chỉ đùa giỡn Vũ Tích của ta mà thôi.
- À, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Mấy ngày nay tôi có chuyện, không thể làm bảo vệ cho cô được. Cô tìm tạm bảo tiêu khác vậy.
Lâm Vân đã biết Xung gia chỉ còn một mình cô nàng Xung Hi này, nên không còn ý làm bảo vệ cho cô ta nữa. Dù sao vô luận như thế nào cô ta cũng phải tìm nhà Mộ Dung, nhằm hoàn thành lời hứa của cô ta. Còn mình thì cứ làm việc của mình thôi.
Hiện tại hắn muốn đi điều tra xem cây Tuyết Liên Tử ngàn năm kia ở đâu. Cho dù còn tồn tại hay không, hắn vẫn muốn đi tới vùng duyên hải nhìn xem.
- A, anh đã đáp ứng tôi rồi, sao có thể nói đổi ý là đổi ý được? Anh có phải là nam nhân hay không?
Xung Hi vừa nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng nói.
- Hắc hắc, tôi có phải là nam nhân hay không, không cần cô phải nói tới hai lần. Cũng may bây giờ còn sớm, cuộc họp báo chưa bắt đầu. Nếu không chúng ta vào phòng thử xem tôi là nam nhân hay không? Tuy làm vậy có chút tiện nghi cho cô. Nhưng vì chứng minh tôi là một người nam nhân chân chính, đành phải cố mà làm vậy.
Lâm Vân cười có chút âm hiểm, nhưng trong lòng cũng có chút đuối lý. Dù sao hôm qua vừa mới đáp ứng cô ta, hôm nay đã lật lọng rồi.
- Anh, đồ lưu manh…Một người con trai lớn tướng như vậy rồi, còn nói không giữ lời.
Xung Hi tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt.
- Cô cũng nói không giữ lời đấy thôi, có phải riêng mình tôi đâu.
- Tôi nói không giữ lời lúc nào?
- Ngày hôm qua chả phải cô nói sẽ ngủ cùng tôi sao? Vì sao đợi cả đêm mà không thấy cô có động tĩnh gì?
- Anh…Tôi là con gái, chẳng lẽ anh không nhường con gái một chút được à?
- Tôi làm sao biết cô là con gái? Tôi là con trai, tôi có thể chứng minh. Nhưng cô có thể chứ?
- Anh…
Mới buổi sáng, hai người đã đứng ở cửa ra vào, cãi nhau như con nít mất nửa ngày.
Xung Hi tức giân nghĩ. Nếu muốn ngủ cùng mình thì anh ta phải tự đến mới đúng. Chẳng lẽ mình chủ động đến sao? Còn ngóng trông tên bỉ ổi này quên chuyện đó. Xem ra thời khắc hắn đều nhớ kỹ.
- Coi như anh hung ác. Tôi không hy vọng anh luôn đi theo tôi để bảo vệ. Nhưng có trường hợp quan trọng gì, anh nhất định phải đi theo tôi đấy. Hy vọng làm một người nam nhân, sẽ không cự tuyệt một yêu cầu đơn giản này đấy chứ?
Xung Hi rơi vào đường cùng, đành phải giảm yêu cầu của mình xuống.
Lâm Vân nghĩ nghĩ. Cô gái Xung Hi này cũng không phải là hạng người thích tham gia tiệc tùng hay dự họp gì. Mà mình còn phải ở quanh Thanh Hóa này trong một thời gian ngắn, đáp ứng cô ta cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây liền nói:
- Được rồi, chỉ cần tôi còn đang ở Thanh Hóa, thì không có vấn đề gì cả. Nếu tôi đã rời đi Thanh Hóa, vậy thì đừng trách tôi.
- Hy vọng lần này anh có thể nói lời giữ lấy lời. Căn phòng anh ở có thể tùy thời trở về ở. Chỗ này còn sạch sẽ hơn phòng trọ của anh nhiều. Còn có, anh cần cẩn thận Liên gia trả thù. Không đến lúc đó thì lại trách tôi không nhắc nhở anh trước. Anh cầm chiếc điện thoại Vân Tinh Linh này đi.
Xung Hi nói xong, đưa cho Lâm Vân một chiếc Vân Tinh Linh loại toàn cầu.
- Được rồi, còn cái này cho cô, cô có thể đeo lên cổ tay. Nó có thể bảo vệ cho cô mấy lần.
Lâm Vân nhận lấy Vân Tinh Linh rồi đưa một cái vòng tay cho Xung Hi.
Lâm Vân biết người muốn ám sát Xung Hi rất có thể là người của Triệu gia. Nhưng hiện tại tài sản đã được phân chia rõ ràng, nên chắc không còn xảy ra ám sát nữa. Nhưng hắn còn trông cậy Xung Hi giúp mình làm việc. Cũng không hy vọng cô nàng này xảy ra chuyện gì. Nên cố ý làm một cái vòng tay giao cho Xung Hi.
Xung Hi nghi hoặc nhận lấy cái vòng tay nói:
- Đây là cái vòng tay mà, sao có thể….
- Tôi nói có thể là có thể.
Lâm Vân ngắt lời, rồi đút Vân Tinh Linh vào túi, trực tiếp rời đi.
Xung Hi hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, cho dù anh có muốn lừa gạt tôi thì cũng không cần chơi trò này. Đeo một cái vòng tay cũng có thể bảo vệ mình sao? Người này có biết xấu hổ là gì không vậy? Cầm lấy vòng tay, đang chuẩn bị vứt lại vào phòng của Lâm Vân.
- Tiểu Hi, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi ngay kẻo muộn.
Chị Nam đi tới nói.
Xung Hi thấy thế đành phải thuận tay đeo cái vòng thô ráp vào cổ tay, nói:
- Vâng, hiện tại chúng ta đi luôn. À, mà em đi chào hỏi gia gia trước.
- Thân thể của lão gia tử rất khỏe, ông ấy đã ngồi trong xe chờ em rồi.
Nghe chị Nam nói gia gia đang chờ mình, Xung Hi liền vội vàng chạy ra chỗ đỗ xe.
Lâm Vân thì trực tiếp đi tới vùng duyên hải, tìm kiếm tiệm thuốc cũ của Xung gia. Tuy nhiên chỗ này đã thành một khu buôn bán, không hề có dấu vết nào của một tiệm thuốc xưa.
Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua hơn hai mươi năm rồi, muốn tìm những kẻ bịt mặt kia cũng quả thực khó khăn. Nhưng bọn kia chắc chắc là lăn lộn trong xã hội đen. Bình thường những người như vậy mới có vết chém trên mặt.
Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra toàn thành phố. Tập trung vào các quán bar, các tụ điểm ăn chơi. Bất kể như thế nào, nếu như không tìm thấy, hắn cũng muốn đi tới các thế lực ngầm ở vùng duyên hải này khảo vấn một chút.
Lâm Vân rất nhanh đã phát hiện ra một mục tiêu. Ở dưới một tầng hầm của quán Thiên Hà Dạ, đang có ba mươi người tập trung ở đó. Rất nhiều người có hình xăm dữ tợn. Có hai người nam tử trẻ tuổi thì bị treo lên xà nhà. Toàn thân đều là vết bầm tím do bị tra tấn. Đầu thì cúi gằm xuống, không biết còn sống hay đã chết.
Ngồi ở giữa là một người nam tử hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt âm lãnh. Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, uốn éo trên người y. Quan trọng nhất chính là trên mặt của người nam tử này cũng có một vét sẹo. Tuy không biết người này có phải là người mình muốn tìm hay không, nhưng Lâm Vân quyết định vẫn đến hỏi xem.
Hắn không thích nhiều chuyện, thậm chí đều không có ý định cứu hai người kia. Dù sao cũng là hắc bang đấu tranh, không liên quan gì tới hắn. Nhưng sắc mặt của Lâm Vân lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, không ngờ lại có một đám súc sinh như vậy.
….
Hồ Sơn đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế đệm, hai nữ nhân đầy đặn thì lấy nho cho y ăn. Mấy tên này dám ám sát người của y. Có ba tên thì một tên đã bị giết, bắt được hai tên. Tuy hai tên này rất có cứng cổ, nhưng y còn không để ở trong lòng. Y không tin mình không moi được tin tức từ miệng hai người này.
Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trải qua vài chục năm phấn đấu,cuối cùng đã có thành tựu như ngày hôm nay. Cả vùng duyên hải này, chỉ cần nhắc tới Sơn ca, là ngay cả trẻ con cũng không dám khóc. Người chết trên tay y đã không thể đếm xuể. Thiếu nữ hủy trên tay của y cũng không thể đếm hết. Mà tất cả những điều này, là do y đã liều mạng kiếm được.
- Đại ca, còn muốn đánh không. Nếu tiếp tục tra tấn thì chắc hai tên này liền đi đời nhà ma mất.
Một tên nam tử cầm cái roi da đã dính đầy máu, đi tới trước mặt của Hồ Sơn hỏi.
- Không phải còn bắt được một con bé mười tuổi gì đó sao. Dẫn con bé tới đây. Ở trước mặt hai tên này, cưỡng bức cho bọn chúng xem. Xem bọn chúng có dám không khai hay không, ha ha….
Hồ Sơn nói tới đây, thì vê vê ngực của hai nữ nhân.
Một tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên:
- Sơn ca, về sau để bọn em dạy dỗ con bé kia, giúp Sơn ca thoải mái hơn.
- Súc sinh…
Một tên thanh niên bị treo ngược, nghe thấy vậy, liền nhổ một ngụm nước bọt mang theo cả máu tươi. Nhưng vừa mắng một tiếng đã bị roi da quất liên tục.
- Anh…
Một cô bé còn nhỏ tuổi bị dẫn tới.
Chẳng lẽ người này là một người quân tử? Nhưng lại không giống lắm. Lúc mình đưa ra yêu cầu, không phải hắn không ngừng liếc nhìn bộ ngực của mình sao? Lúc đó ánh mắt của hắn rất là hèn mọi bỉ ổi.
“Yêu cầu? Chết, không tốt rồi. Lúc đó chính mình yêu cầu hắn cứu gia gia, thì cho dù ngủ với hắn, mình cũng đồng ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mong rằng là hắn đã quên. Nhưng một người có ánh mắt hèn mọi bỉ ổi như vậy, có thể quên chuyện như thế sao?"
Cũng may buổi tối Lâm Vân không nói chuyện muốn ngủ với mình. Chỉ là ở bên ngoài phòng của mình giằng co cả đêm. Cũng không biết là đang làm cái gì. Bởi vì chuyện xảy ra với Xung gia, lại lo lắng cho Lâm Vân sẽ gõ cửa, cho nên cả đêm Xung Hi đều không được ngủ ngon giấc.
- Tối hôm qua anh không không ngủ sao tinh thần vẫn tốt như vậy?
Buổi sáng Xung Hi đứng dây, trông thấy tinh thần của Lâm Vân vẫn vô cùng phấn chấn, liền kỳ quái hỏi. Tối hôm qua, bởi vì lo lắng Lâm Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ của mình, mà mình lại bởi vì đã đồng ý với yêu cầu của hắn, không có cách nào cự tuyệt. Một mực lo lắng cả đêm, không có ngủ. Nên đương nhiên cũng biết Lâm Vân một đêm không ngủ.
Nhìn vành mắt của Xung Hi có chút thâm quầng, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, biết cô nàng đang nghĩ gì. Trong lòng tự nhủ, ngay cả người vợ đẹp như tiên ta còn chịu được, cô sao có thể bằng. Cho dù muốn đùa giỡn, ta cũng chỉ đùa giỡn Vũ Tích của ta mà thôi.
- À, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Mấy ngày nay tôi có chuyện, không thể làm bảo vệ cho cô được. Cô tìm tạm bảo tiêu khác vậy.
Lâm Vân đã biết Xung gia chỉ còn một mình cô nàng Xung Hi này, nên không còn ý làm bảo vệ cho cô ta nữa. Dù sao vô luận như thế nào cô ta cũng phải tìm nhà Mộ Dung, nhằm hoàn thành lời hứa của cô ta. Còn mình thì cứ làm việc của mình thôi.
Hiện tại hắn muốn đi điều tra xem cây Tuyết Liên Tử ngàn năm kia ở đâu. Cho dù còn tồn tại hay không, hắn vẫn muốn đi tới vùng duyên hải nhìn xem.
- A, anh đã đáp ứng tôi rồi, sao có thể nói đổi ý là đổi ý được? Anh có phải là nam nhân hay không?
Xung Hi vừa nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng nói.
- Hắc hắc, tôi có phải là nam nhân hay không, không cần cô phải nói tới hai lần. Cũng may bây giờ còn sớm, cuộc họp báo chưa bắt đầu. Nếu không chúng ta vào phòng thử xem tôi là nam nhân hay không? Tuy làm vậy có chút tiện nghi cho cô. Nhưng vì chứng minh tôi là một người nam nhân chân chính, đành phải cố mà làm vậy.
Lâm Vân cười có chút âm hiểm, nhưng trong lòng cũng có chút đuối lý. Dù sao hôm qua vừa mới đáp ứng cô ta, hôm nay đã lật lọng rồi.
- Anh, đồ lưu manh…Một người con trai lớn tướng như vậy rồi, còn nói không giữ lời.
Xung Hi tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt.
- Cô cũng nói không giữ lời đấy thôi, có phải riêng mình tôi đâu.
- Tôi nói không giữ lời lúc nào?
- Ngày hôm qua chả phải cô nói sẽ ngủ cùng tôi sao? Vì sao đợi cả đêm mà không thấy cô có động tĩnh gì?
- Anh…Tôi là con gái, chẳng lẽ anh không nhường con gái một chút được à?
- Tôi làm sao biết cô là con gái? Tôi là con trai, tôi có thể chứng minh. Nhưng cô có thể chứ?
- Anh…
Mới buổi sáng, hai người đã đứng ở cửa ra vào, cãi nhau như con nít mất nửa ngày.
Xung Hi tức giân nghĩ. Nếu muốn ngủ cùng mình thì anh ta phải tự đến mới đúng. Chẳng lẽ mình chủ động đến sao? Còn ngóng trông tên bỉ ổi này quên chuyện đó. Xem ra thời khắc hắn đều nhớ kỹ.
- Coi như anh hung ác. Tôi không hy vọng anh luôn đi theo tôi để bảo vệ. Nhưng có trường hợp quan trọng gì, anh nhất định phải đi theo tôi đấy. Hy vọng làm một người nam nhân, sẽ không cự tuyệt một yêu cầu đơn giản này đấy chứ?
Xung Hi rơi vào đường cùng, đành phải giảm yêu cầu của mình xuống.
Lâm Vân nghĩ nghĩ. Cô gái Xung Hi này cũng không phải là hạng người thích tham gia tiệc tùng hay dự họp gì. Mà mình còn phải ở quanh Thanh Hóa này trong một thời gian ngắn, đáp ứng cô ta cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây liền nói:
- Được rồi, chỉ cần tôi còn đang ở Thanh Hóa, thì không có vấn đề gì cả. Nếu tôi đã rời đi Thanh Hóa, vậy thì đừng trách tôi.
- Hy vọng lần này anh có thể nói lời giữ lấy lời. Căn phòng anh ở có thể tùy thời trở về ở. Chỗ này còn sạch sẽ hơn phòng trọ của anh nhiều. Còn có, anh cần cẩn thận Liên gia trả thù. Không đến lúc đó thì lại trách tôi không nhắc nhở anh trước. Anh cầm chiếc điện thoại Vân Tinh Linh này đi.
Xung Hi nói xong, đưa cho Lâm Vân một chiếc Vân Tinh Linh loại toàn cầu.
- Được rồi, còn cái này cho cô, cô có thể đeo lên cổ tay. Nó có thể bảo vệ cho cô mấy lần.
Lâm Vân nhận lấy Vân Tinh Linh rồi đưa một cái vòng tay cho Xung Hi.
Lâm Vân biết người muốn ám sát Xung Hi rất có thể là người của Triệu gia. Nhưng hiện tại tài sản đã được phân chia rõ ràng, nên chắc không còn xảy ra ám sát nữa. Nhưng hắn còn trông cậy Xung Hi giúp mình làm việc. Cũng không hy vọng cô nàng này xảy ra chuyện gì. Nên cố ý làm một cái vòng tay giao cho Xung Hi.
Xung Hi nghi hoặc nhận lấy cái vòng tay nói:
- Đây là cái vòng tay mà, sao có thể….
- Tôi nói có thể là có thể.
Lâm Vân ngắt lời, rồi đút Vân Tinh Linh vào túi, trực tiếp rời đi.
Xung Hi hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, cho dù anh có muốn lừa gạt tôi thì cũng không cần chơi trò này. Đeo một cái vòng tay cũng có thể bảo vệ mình sao? Người này có biết xấu hổ là gì không vậy? Cầm lấy vòng tay, đang chuẩn bị vứt lại vào phòng của Lâm Vân.
- Tiểu Hi, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi ngay kẻo muộn.
Chị Nam đi tới nói.
Xung Hi thấy thế đành phải thuận tay đeo cái vòng thô ráp vào cổ tay, nói:
- Vâng, hiện tại chúng ta đi luôn. À, mà em đi chào hỏi gia gia trước.
- Thân thể của lão gia tử rất khỏe, ông ấy đã ngồi trong xe chờ em rồi.
Nghe chị Nam nói gia gia đang chờ mình, Xung Hi liền vội vàng chạy ra chỗ đỗ xe.
Lâm Vân thì trực tiếp đi tới vùng duyên hải, tìm kiếm tiệm thuốc cũ của Xung gia. Tuy nhiên chỗ này đã thành một khu buôn bán, không hề có dấu vết nào của một tiệm thuốc xưa.
Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua hơn hai mươi năm rồi, muốn tìm những kẻ bịt mặt kia cũng quả thực khó khăn. Nhưng bọn kia chắc chắc là lăn lộn trong xã hội đen. Bình thường những người như vậy mới có vết chém trên mặt.
Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra toàn thành phố. Tập trung vào các quán bar, các tụ điểm ăn chơi. Bất kể như thế nào, nếu như không tìm thấy, hắn cũng muốn đi tới các thế lực ngầm ở vùng duyên hải này khảo vấn một chút.
Lâm Vân rất nhanh đã phát hiện ra một mục tiêu. Ở dưới một tầng hầm của quán Thiên Hà Dạ, đang có ba mươi người tập trung ở đó. Rất nhiều người có hình xăm dữ tợn. Có hai người nam tử trẻ tuổi thì bị treo lên xà nhà. Toàn thân đều là vết bầm tím do bị tra tấn. Đầu thì cúi gằm xuống, không biết còn sống hay đã chết.
Ngồi ở giữa là một người nam tử hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt âm lãnh. Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, uốn éo trên người y. Quan trọng nhất chính là trên mặt của người nam tử này cũng có một vét sẹo. Tuy không biết người này có phải là người mình muốn tìm hay không, nhưng Lâm Vân quyết định vẫn đến hỏi xem.
Hắn không thích nhiều chuyện, thậm chí đều không có ý định cứu hai người kia. Dù sao cũng là hắc bang đấu tranh, không liên quan gì tới hắn. Nhưng sắc mặt của Lâm Vân lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, không ngờ lại có một đám súc sinh như vậy.
….
Hồ Sơn đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế đệm, hai nữ nhân đầy đặn thì lấy nho cho y ăn. Mấy tên này dám ám sát người của y. Có ba tên thì một tên đã bị giết, bắt được hai tên. Tuy hai tên này rất có cứng cổ, nhưng y còn không để ở trong lòng. Y không tin mình không moi được tin tức từ miệng hai người này.
Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trải qua vài chục năm phấn đấu,cuối cùng đã có thành tựu như ngày hôm nay. Cả vùng duyên hải này, chỉ cần nhắc tới Sơn ca, là ngay cả trẻ con cũng không dám khóc. Người chết trên tay y đã không thể đếm xuể. Thiếu nữ hủy trên tay của y cũng không thể đếm hết. Mà tất cả những điều này, là do y đã liều mạng kiếm được.
- Đại ca, còn muốn đánh không. Nếu tiếp tục tra tấn thì chắc hai tên này liền đi đời nhà ma mất.
Một tên nam tử cầm cái roi da đã dính đầy máu, đi tới trước mặt của Hồ Sơn hỏi.
- Không phải còn bắt được một con bé mười tuổi gì đó sao. Dẫn con bé tới đây. Ở trước mặt hai tên này, cưỡng bức cho bọn chúng xem. Xem bọn chúng có dám không khai hay không, ha ha….
Hồ Sơn nói tới đây, thì vê vê ngực của hai nữ nhân.
Một tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên:
- Sơn ca, về sau để bọn em dạy dỗ con bé kia, giúp Sơn ca thoải mái hơn.
- Súc sinh…
Một tên thanh niên bị treo ngược, nghe thấy vậy, liền nhổ một ngụm nước bọt mang theo cả máu tươi. Nhưng vừa mắng một tiếng đã bị roi da quất liên tục.
- Anh…
Một cô bé còn nhỏ tuổi bị dẫn tới.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ