Công Tử Điên Khùng
Chương 153: Sự cầu cứu của diệp điềm

Công Tử Điên Khùng

Chương 153: Sự cầu cứu của diệp điềm

Trông thấy Hứa Sĩ đi vào, Lâm Vân chỉ vào chiếc ghế băng bên cạnh. Hứa Sĩ lặng lẽ ngồi xuống.

- Anh đừng nói láo với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ Hán ngọc này?

Lâm Vân không dây dưa hỏi.

- Bởi vì Hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền…

Hứa Sĩ còn chưa nói xong, thì liền bị một tiếng "rầm" làm cho khựng miệng lại.

Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt, một dấu tay rất rõ ràng in trên mặt bàn. Hứa Sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về chưởng lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ dầu rắn chắc, độ rắn chắc của nó cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy? Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế.

- Nếu anh nói linh tinh một câu thôi, thì anh vĩnh viễn không cần nói nữa đâu. Tôi tin anh biết tôi có thể làm được, và khẳng định sẽ làm. Nếu như anh nói ra, nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh, nói không chừng còn giúp anh trị lành bàn tay này.

Lâm Vân một chưởng vỗ lên mặt bàn, một lần nữa lạnh lùng nói.

- Được, tôi nói. Chỉ có điều nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu trị khỏi tay cho tôi. Chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng, và hứa sẽ không ra ngoài nói linh tinh.

Hứa Sĩ cắn răng. Đối với việc người này nói sẽ trị khỏi tay cho gã, gã tuyệt đối không tin, nhưng người này nói muốn giết mình, thì đó tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Dù sao mình sau này cũng là một phế nhân, chính phủ cũng đang truy nã mình, chi bằng sau khi thành thật khai báo, lập tức mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống bình thường.

Lâm Vân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với việc Hứa Sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không hắn rất rõ, tin rằng gã sẽ không nói, trừ khi gã không cần cái mạng này nữa. Cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa, cũng không can hệ gì đến hắn, chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi.

- Cậu có biết Lang Bang hay không?

Hứa Sĩ hỏi.

- Biết, Lang Bang với lão đại Uông mập bên ngoài hẳn là cùng một nhỉ?

Lâm Vân thấy Hứa Sĩ nhắc đến Lang Bang, biết Hứa Sĩ này và Lang Bang quan hệ mật thiết, xác thực mà nói sư phụ của Hứa Sĩ này chính là lão đại thực sự của Lang Bang.

- Hừ, Uông mập sao? Gã nhiều nhất cũng chỉ là một tên chết thay mà thôi, chuyện bình thường đều do gã ra mặt, nhưng muốn nói lão đại của Lang Bang thì không phải người này, gã chỉ là một đao phủ không hơn. Lão đại thực sự chính là Cung Phụng Lữ đạo sĩ, ông ta cũng là sư phụ của tôi, chỉ là thời gian dạy tôi không dài, bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy tôi. Cái ông ta dạy tôi nhiều lắm là vài truyền thừa cổ võ bình thường.

Hứa Sĩ nói đến đây thì bị Lâm Vân chặn lại.

- Là nói Lữ đạo sĩ này còn có bản lĩnh lợi hại hơn sao?

Lâm Vân trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Tuy biết Lữ Cung Phụng này là lão đại thực sự của Bang Lang, nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người này.

- Đúng vậy, ông ta có một loại công pháp Thải Âm Bổ Dương, nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện. Loại công phu này có thể kéo dài thanh xuân, cho nên sư phụ tôi Lữ đạo sĩ tuy đã gần sáu mươi tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn như chỉ mới ba mươi thôi. Số Hán ngọc là chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua, ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa, đó là Bạch Hà thạch. Loại thạch đầu này có thể phát ra sương trắng nhàn nhạt như có như không, đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất rồi.

Hứa Sĩ nói đến đây thì nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy lo sợ bất an, không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình ra sao đây.

Lâm Vân trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lữ đạo sĩ này cho dù không phải là người tu luyện, nhưng công pháp thủ âm thì không kém người tu luyện bao nhiêu, cái này Hứa Sĩ kia cũng không có lừa mình. Xem ra Uông mập miệng nói cần linh thạch xác thực chính là Lữ đạo sĩ này. Tuy nhiên lão còn muốn Hán ngọc để làm gì đây?

- Nói tiếp đi.

Lâm Vân lấy lại tinh thần nhìn Hứa Sĩ nói.

- Lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ, cái này do Uông mập phụ trách. Tôi phụ trách mua Hán ngọc và Bạch Hà thạch. Lão đại Lang Bang thực sự là Hoàng Khiếu, tuy nhiên Hoàng Khiếu cũng chỉ là vơ vét của cải cho Lữ đạo trưởng mà thôi.

Hứa Sĩ nghe vậy nói tiếp.

- Lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu? Sào huyệt của Lang Bang ở đâu?

Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hứa Sĩ hỏi.

Hứa Sĩ giật mình một cái, vội vàng nói:

- Nơi nghỉ ngơi lớn nhất Yến Kinh, Thiên đường nhân gian, chính là hang ổ của Lang Bang. Lữ Cung Phụng bình thường cứ thứ sáu hàng tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cần có thiếu nữ. Hôm nay là thứ sáu, ông ta hẳn sẽ đến.

Lâm Vân đột nhiên một chưởng vỗ lên đan điền của Hứa Sĩ, Hứa Sĩ trong lòng cả kinh, đồng thời toàn thân trở nên uể oải. Quả nhiên khi tay của Lâm Vân vừa lấy đi, phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn. Một thứ tu luyện bao năm mới có được đảo mắt biến mất không còn chút gì, Hứa Sĩ đột nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng.

- Tuy nghĩ muốn trực tiếp giết luôn anh, nhưng tôi đã nói qua là giữ cho anh một mạng, anh tự mình giải quyết cho tốt đi.

Lâm Vân thấy thời gian còn sớm, có ý muốn đi Thiên đường nhân gian khiêu khích Lang Bang, nhưng bây giờ là ban ngày không tiện hành sự. Bây giờ là khoảng bốn giờ chiều, mình muốn đi Thiên đường nhân gian, chí ít cũng phải đến sau bảy giờ.

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn Hứa Sĩ một cái rồi nói.

Hồ Dư Trùng nhìn thấy Hứa Sĩ với bộ mặt mệt mỏi chán chường đi theo phía sau Lâm Vân, trong lòng thầm thấy bồn chồn, không biết Lâm Vân bước tiếp theo muốn làm gì đây.

- Lái xe đến Lai Vị lầu, tôi phải đi ăn cơm. Ăn xong còn phải làm việc nữa. Hứa Sĩ anh phải luôn đi theo tôi.

Lâm Vân nói xong trực tiếp đi về phía xe của Hồ Dư Trùng. Đợi sau khi Hứa Sĩ ngồi ổn định ở ghế sau, Hồ Dư Trùng bắt đầu cho xe khởi động, chạy thẳng về Lai Vị lầu. Khi xe chạy đến Lai Vị lầu đã hơn năm giờ chiều.

Lâm Vân cũng không cần phòng sang trọng, mà ngồi luôn ở chỗ mà hôm qua hắn ngồi. Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy người thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm không ngờ hôm nay lại đến nữa, tuy nhiên người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống với hôm qua, vừa nhìn còn có cả một hòa thượng. Trong lòng kỳ quái, nhưng lần này cũng không dám nói thêm gì, chỉ vội vàng đem menu đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân tùy ý chọn vài món ăn rồi bảo làm nhanh một chút. Hắn ngồi đó không nói gì, giống như đang suy xét gì đó. Lâm Vân không nói, Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng càng không nói. Tuy nhiên vừa khéo thức ăn rất nhanh được mang ra. Lâm Vân thấy đã bắt đầu ăn cơm, Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ cũng đã bắt đầu động tay, chỉ có điều Hứa Sĩ có chút không thuận tiện lắm, Lâm Vân vẫn làm như không thấy Hứa Sĩ này. Nếu không phải hắn đã đáp ứng tha cho gã một mạng, thì sớm đã giết gã như con gà rồi. Người này ở cùng với Lữ đạo sĩ, không cần nói cũng biết đã làm vô số chuyện xấu, tuy nhiên chẳng liên quan gì đến Lâm Vân hắn. Hắn cũng không phải là cứu thế chủ, nhưng nhìn thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật, thì sớm đã thả cho gã đi rồi.

Lâm Vân ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong bữa cơm. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ thấy Lâm Vân đã buông đũa, cũng vội vàng buông đũa xuống. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý đến Lâm Vân đó thầm kinh ngạc. Hôm qua khi người thanh niên này cùng với mấy người bộ dạng sinh viên đến đây ăn cơm, hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Nhưng hôm nay người này cùng với hai người đi cùng đến ăn cơm, lại im lặng không nói một lời.

Thậm chí người trông giống như rất nhiều tiền này, cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Vân để làm việc, thực sự là kì quái mà.

- Hai người ăn xong chưa?

Lâm Vân hỏi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Chúng tôi ăn xong cả rồi.

Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ vội vàng đáp.

- Tính tiền.

Lâm Vân gọi một tiếng, nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý bên này lập tức nhanh bước đi tới.

- Bên này cô gái.

Hồ Dư Trùng thấy cô gái phục vụ đi đến bên cạnh Lâm Vân, vội vàng gọi. Cô gái kì quái nhìn Hồ Dư Trùng một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lập tức nói:

- Cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng đòi tiền tôi nha, người đẹp…

Nghe xong lời của Lâm Vân nói, cô gái mặt đỏ bừng, tự nhủ người này thực là một Hoa Hoa thiếu gia mà. Tuy nhiên vẫn đi nhanh đến trước mặt Hồ Dư Trùng, sau khi Hồ Dư Trùng lấy thẻ ra, vốn chuẩn bị 100 đồng tiền boa, nghe Lâm Vân nói là quen biết, liền lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Vân nhìn thấy vậy thầm cười, tự nhủ Hồ Tử này thể hiện không đúng chỗ rồi.

Nhân viên phục vụ đó thấy Hồ Dư Trùng đổi một trăm đồng thành tám trăm đồng, sao còn không biết câu nói kia của Lâm Vân đã có tác dụng. Nhận tiền boa xong rồi nói lời cảm ơn với Hồ Dư Trùng, cô gái lại đến bên cạnh Lâm Vân nói cảm ơn.
Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại