Công Tử Điên Khùng
Chương 151: Từ nhân gặp rắc rối
- Thằng nhóc này, cậu lên giúp một tay đi. Cô bé này quả thực rất đáng thương mà. Thằng lông vàng này không ngờ ban ngày ban mặt dám làm như vậy, ài, thói đời bây giờ ah, mình thực ra là già rồi.
Cụ già đã có tuổi này bị đẩy một cái, đau lòng nói.
- Đúng vậy đó, người anh em nếu không hai chúng ta xông lên đi, tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình lên sẽ không dám làm như vậy nữa đâu, đi thôi.
Anh chàng đứng bên cạnh Lâm Vân thấy Từ Nhân càng lúc càng đáng thương, mắt thấy như sắp bị tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứu người đẹp.
- Sữa đậu nành không tệ.
Lâm Vân sờ sờ bụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ rồi rời đi, cứ như không nhìn thấy cô gái yếu đuối trước mắt này bị hai kẻ lưu manh đùa giỡn vậy, thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành vừa mới uống.
Đảo mắt Từ Nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe, người khác vội vàng báo cảnh sát. Người đứng bên cạnh Lâm Vân vừa rồi có chút khinh bỉ, mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi đi, trước khi đi không những không lên cứu còn nói mát, hoặc là căn bản không xem ra gì.
- Ài, nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ ah..! (con người ngày nay không chất phác thật thà như người xưa).
Cụ già vừa nói vừa rời đi, đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây không ngờ có bọn cướp to gan như vậy, cả đám đều lo lắng cho Từ Nhân.
- Được rồi, để em xuống đi, thật là, con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi.
Từ Nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia.
- Có cần anh đưa em về trường không? Từ Nhân.
Gã lông vàng vội nói.
- Nhân Tử sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả? Diễn cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấy có người lên cứu cô à?
Người thanh niên kia có chút buồn cười nói.
- Đừng nói nữa, Hổ tử.
Gã lông vàng vội ngăn lời người thanh niên này lại, gã đã nhìn ra tâm tình của Từ Nhân không tốt.
- Khoan hãy dừng xe, em nhìn thấy người đó lên taxi rồi, đi theo anh ta đi.
Từ Nhân phát hiện Lâm Vân không ngờ đã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.
Lâm Vân nghĩ đến trò diễn của Từ Nhân kia mà thầm cười, làm gì có ai bị bắt cóc mà lại cẩn thận đặt cốc sữa đậu nành xuống trước chứ? Không cố phản kháng với bọn bắt cóc, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Vân, xem hắn có lại cứu mình không?
Lâm Vân lên taxi đi thẳng về Phan Gia viên, người trong Phan Gia viên rất đông, đi đi lại lại với đủ kiểu người. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thậm chí ngay cả Hòa Thị bích ( http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...BB%8D_H%C3%B2a) nếu bạn muốn mua thì ở đây cũng có.
Nhìn đám người chung quanh, Lâm Vân quyết định tìm một cửa hàng hỏi trước. Lịch sử "Kỳ Thiên Hạ" ở Phan Gia viên không lâu, nhưng người đến Phan Gia viên không ai không biết "Kỳ Thiên Hạ". Ông chủ Phú Kiều cũng rất nổi tiếng, ông ta thừa nhận là buôn bán đúng giá. Trên thực tế người đến đây rất ít người chịu thiệt, bất luận là muốn mua hay muốn bán. Cho nên việc kinh doanh của ông chủ Phú vẫn luôn rất tốt.
Đi vào "Kỳ Thiên Hạ", Lâm Vân đã phát hiện bên trong có không ít người, may mà "Kỳ Thiên Hạ" diện tích đủ lớn, và trông rất rộng rãi và thoáng đãng. Lâm Vân đi một vòng khắp chung quanh, các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu, đồ vật tương đối quý giá thì chỉ để ra một cái làm mẫu hoặc là lời giới thiệu.
- Chào quý khách, anh muốn mua gì?
Một nhân viên cửa hàng ngồi phía sau quầy, thấy Lâm Vân liền vội vàng đi tới hỏi.
- Ồ, để tôi xem trước đã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là Hứa Sĩ gần đây đến chưa?
Lâm Vân nghĩ tay Hứa Sĩ này có tiếng như vậy, khẳng định những người này đều biết.
- Hứa Sĩ? Anh không biết chuyện hôm qua sao? Anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa, đã bị phát lệnh truy nã, bây giờ có khi đã chạy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ Hứa này xưa nay đối nhân xử thế phóng khoáng, chỉ là, ài, không ngờ… Ồ, anh có chuyện gì nữa không?
Nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều rồi, muốn nói đến buôn bán di vật văn hóa, người ở Phan Gia viên này quả thực có không ít, nhưng Hứa Sĩ này khẳng định còn có án khác trên người.
Lâm Vân tự nhủ sao lại thiếu may mắn như vậy, hôm nay mình đến tìm y, thì y đã chạy rồi?
- A… cái này không phải tôi làm.
Lâm Vân quay đầu lại, thấy Từ Nhân vẻ mặt chật vật đứng trước một cửa hàng khác, nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai bảo vệ ngăn lại. Lòng nghĩ, cô gái này lại làm cái trò gì nữa đây? Không ngờ còn theo mình đến tận đây.
Nhân viên cửa hàng lại đứng ở cửa nói với đám người vây quanh:
- Mọi người phân xử cho, bộ Hán ngọc Song La Hán này chỗ tôi để là trong cửa hàng của tôi, mọi người đều đứng xa nhìn, nhưng cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó, sau đó lại đột nhiên chạy đi, làm cho nó bị đổ và vỡ rồi, mọi người nói xem cái này có phải là nên do cô ta đền không?
Lâm Vân cũng đi qua đó, vừa nghe liền hiểu ra, đây khẳng định là do Từ Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà người ta trưng bày, kết quả thấy mình đi vào cửa hàng, muốn chạy theo, không ngờ đã làm vỡ đồ của người ta. Hắn lắc đầu không nói, lại thấy buồn cười.
- Vậy bao nhiêu tiền?
Từ Nhân thấy mọi người dường như đều cho rằng cô sai, liền vội vàng hỏi giá tiền. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi vừa mua về, ông chủ cũng sắp đến rồi. Giá cả cụ thể tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua về là hai ba trăm nghìn nguyên.
Nhân viên cửa hàng vừa nói xong, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là đồ vật quý như vậy, cô gái này tiêu rồi.
- Hai ba trăm ngàn chứ mấy, tôi đền là được chứ gì.
Lời nói của Từ Nhân càng khiến cho mọi người chung quanh chịu không nổi, không ngờ nói là hai ba trăm ngàn chứ mấy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?
- Ông chủ đến rồi.
Nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa nói, lúc này từ cửa bước vào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc chiếc áo da màu xám.
- Có chuyện gì thế?
Người đàn ông này thấy ở cửa vây kín người, kỳ lạ hỏi.
- Ông chủ, vừa rồi cô gái này đã làm vỡ bộ ngọc La Hán vừa mới mang ra trưng bày, tôi…
Nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ đến, liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phải có trách nhiệm nhất định.
- Cái gì?
Người đàn ông này bước nhanh đến, quả nhiên thấy trên mặt đất là Hán ngọc Song La Hán đã bị vỡ, sắc mặt lập tức trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình vừa mua được, thậm chí người bán cho mình mình cũng vừa tiễn đi xong, đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy rồi.
Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phải thứ ông ta quan tâm, quan trọng nhất đó là nó là thứ mà ông ta hứa tìm giúp một người rất quan trọng. Thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi, nếu không phải vài người khách cũ muốn ông ta để bên ngoài cho họ xem, ông ta khẳng định đã cất nó đi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắt bọn họ thực tế thì cũng không tính là gì cả, nhưng người kia cứ khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà người kia không phải là nhân vật mình có thể đắc tội được, thế này thì chết chắc rồi.
Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thay đổi liên tục, Từ Nhân và nhân viên cửa hàng đó cũng tâm trạng bất định.
- Ông nói xem bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho ông.
Từ Nhân cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực này, mở miệng nói trước.
- Đền, cô đền nổi sao? Đây không phải là chuyện bao nhiêu tiền, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả? Tôi thèm đến mấy xu của cô, thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực đi kiếm nó như vậy rồi, cô nói cô đền như thế nào hả?
Chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đã bị vỡ trên mặt đất, nghe xong lời của Từ Nhân, càng nổi trận đùng đùng.
Mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy đúng, nếu ông chủ này thực sự quan tâm chút tiền đó, thì sẽ không đi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.
- Vậy ông muốn thế nào?
Từ Nhân mặt đỏ bừng bừng, cũng không thèm để ý đến tên Lâm Vân mà cô đang theo dõi nữa.
- Gọi người lớn trong nhà cô đến đây, chuyện này cô không thể làm chủ được.
Lúc nói vẻ mặt ông ta thâm trầm, trong lòng hận không thể một đá đá văng con nha đầu này ra xa cho khuất mắt.
Từ Nhân thấy sự việc đã không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết, trong lòng cũng lo lắng. Lập tức định gọi điện thoại về nhà, đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này, bèn lập tức quay đầu nhìn đi, quả nhiên thấy Lâm Vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt, thậm chí miệng còn nhếch cười, trong lòng thầm tức giận.
- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấy lại giải quyết với ông nhé.
Từ Nhân nói xong, chỉ về phía Lâm Vân.
Mọi người đứng chung quanh lập tức chuyển ánh mắt lên người Lâm Vân, thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ, em gái gặp chuyện, anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành, còn đứng một bên xem náo nhiệt, thằng cha này thực cũng quá đáng mà.
Lâm Vân thấy Từ Nhân chỉ mình, trong lòng thầm cười lạnh, biết rằng Từ Nhân này đang muốn chơi mình một vố đây mà. Đang định xoay người rời đi, thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại.
Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
- Tôi về trước xoay tiền, nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây, để anh trai tôi tạm ở đây đợi nhé.
Từ Nhân nói xong lập tức rời đi. Vào lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Lâm Vân, cũng không thèm để ý gì. Mà có để ý, thì đã có anh trai ở đây rồi, em gái quay về xoay tiền thì cũng đúng thôi mà.
Từ Nhân đi được không lâu, ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại, làm gì có kiểu anh em như vậy chứ? Em gái gặp họa, anh trai không ngờ một câu cũng không nói, còn đứng một bên xem náo nhiệt? Cô gái này thoạt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ lừa đảo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đến người đi, Từ Nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Ông chủ kia trong biết bây giờ có đi tìm cô cũng không tìm thấy, chỉ đành tiếp tục ngăn Lâm Vân lại. Trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này, quyết định hết tháng này sẽ thay người. Bản thân ngậm quả bồ hòn còn không thể nói ra, chỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu oan này mà thôi.
- Em gái cậu đã đi rồi, cậu cùng tôi vào trong đợi đi.
Ông chủ thấy Lâm Vân đã bị ngăn lại, vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói.
Lâm Vân nhìn, Từ Nhân sớm đã biến mất dạng rồi, thầm tự khâm phục sự tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờ muốn đi, phỏng chừng sẽ có đại chiến, khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ đâu. Nhìn ánh mắt của ông chủ này, có lẽ đã biết mình bị đổ oan rồi, tuy nhiên vẫn ngăn mình lại, khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như rác đây mà.
Nghĩ rằng mình muốn đi khi nào chẳng được, cũng không quan tâm bây giờ phải đi ngay. Nghĩ đến đấy hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong cửa hàng cùng với hai ông bảo vệ.
Ông chủ cửa hàng khoác áo da màu xám này thấy Lâm Vân thực sự đã đi vào, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Chí ít cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái vừa nãy, không ngờ không nói gì cứ thế mà đi vào.
Lẽ nào mình đoán sai rồi? Người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi.
Hai gã bảo vệ thấy Lâm Vân cũng không phản kháng, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, nên cũng không đi theo vào nữa mà đứng ngăn ở cửa. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh thấy sự việc đã có phương án giải quyết sơ bộ, tuy vẫn chưa biết kết quả, nhưng bây giờ không còn gì đáng xem cả, nên lần lượt giải tán.
- Chúng ta lên lầu nói chuyện.
Ông chủ này thấy Lâm Vân không nói gì lặng lẽ đi vào, khóe miệng mấp máy cười lạnh. Cho dù cậu là bị oan, nhưng nếu đã bước vào rồi thì sẽ không để cậu vô duyên vô cớ mà rời đi được.
Lâm Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia hắn nhìn ra được, biết rằng ông ta không chỉ biết mình bị oan, còn tiếp tục gài bẫy mình. Còn một điều nữa đó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lời nhân viên cửa hàng nói chỉ có hai ba trăm ngàn, ông chủ một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần được, thậm chí sự kích động trong lòng dù ở khoảng cách rất xa Lâm Vân cũng cảm nhận được.
Cho nên hắn cũng rất muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì, nếu đã muốn đánh một cào lên người mình, thì mình cũng sẽ trả lại một cào như thế.
- Ngồi đi, giới thiệu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của "Bạch Bảo Trai". Em gái cậu đi lấy tiền rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ quay lại, cậu cũng đừng lo lắng quá.
Ông Hồ dẫn Lâm Vân lên lầu, tự ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính rồi nói với Lâm Vân.
Lâm Vân ngồi xuống, rất có ý vị nhìn ông chủ cửa hàng kia một cái:
- Ông khôn khéo như vậy, hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi…
Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Lâm Vân chặn ngang.
- Ông Hồ, tôi lên đây không phải là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai vậy? Đừng nói chuyện phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.
Lâm Vân lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn ông Hồ.
Ông Hồ Dư Trùng này sắc mặt lại thay đổi, đang định phát cáu, thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đã từ từ năm lấy một mảnh kính trên chiếc bàn trà bằng kính, rồi để cho tay còn lại dùng lực nắm, mảnh kính này đã bị Lâm Vân dùng tay bóp nát bấy.
- Cậu?
Hồ Dư Trùng dụi dụi mắt, để xác thực là mình không có nhìn nhầm.
- Ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả? Đừng để tôi phải nổi giận, cho ông thời gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phải xin lỗi ông rồi.
Giọng nói của Lâm Vân lạnh buốt như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.
Nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hận vô cùng vì đã gọi Lâm Vân lên đây. Biết người trước mặt này muốn đối phó với mình quả thực quá đơn giản rồi, buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan, mà lại không nói một lời nào. Ai biết được người này căn bản chính là có mưu đồ khác.
- Đừng, tôi sẽ nói với cậu, đây là của một người tên Hứa Sĩ bảo với tôi, anh ta cần bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tiện ra mặt để đặt mua, cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vật này về.
Hồ Dư Trùng vội vàng nói.
Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, không ngờ lại là tên Hứa Sĩ này, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng nói:
- Hứa Sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao? Tại sao còn ở đây?
Hắn lại vỗ một cái xuống bàn, nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập nát tươm.
Hồ Dư Trùng thấy thế rét run trong lòng, không dám giấu diếm, vội vàng nói:
- Hứa Sĩ không có đi, hắn chỉ là nấp trong một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.
- Tay Hứa Sĩ này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mất hứng, hừ.
Lâm Vân nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng rồi hừ lạnh một tiếng.
- Cái này tôi thực sự không biết, chỉ biết Hứa Sĩ này muốn tôi mua nó, còn dùng để làm gì quả thực tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.
Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng.
Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ, Hứa Sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến Hán ngọc, người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng Hán ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa Sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây?
- Bây giờ đưa tôi đến chỗ Hứa Sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu.
Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy.
Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng, cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến, càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa.
- Hãy gói kỹ chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịa rồi mang đi.
Lời của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài.
Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái.
Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vẫn đang thầm thấy sung sướng, lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm thế nào? Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả ba trăm ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi.
Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại:
- Con bé này, ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của ông nội con, sao con không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, còn không nhanh quay về đi…
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô.
Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ bảy mươi của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên béng mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã thời gian cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà.
Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ "Chùa". Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong.
Ngôi chùa này rất nhỏ, trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người.
Cụ già đã có tuổi này bị đẩy một cái, đau lòng nói.
- Đúng vậy đó, người anh em nếu không hai chúng ta xông lên đi, tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình lên sẽ không dám làm như vậy nữa đâu, đi thôi.
Anh chàng đứng bên cạnh Lâm Vân thấy Từ Nhân càng lúc càng đáng thương, mắt thấy như sắp bị tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứu người đẹp.
- Sữa đậu nành không tệ.
Lâm Vân sờ sờ bụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ rồi rời đi, cứ như không nhìn thấy cô gái yếu đuối trước mắt này bị hai kẻ lưu manh đùa giỡn vậy, thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành vừa mới uống.
Đảo mắt Từ Nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe, người khác vội vàng báo cảnh sát. Người đứng bên cạnh Lâm Vân vừa rồi có chút khinh bỉ, mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi đi, trước khi đi không những không lên cứu còn nói mát, hoặc là căn bản không xem ra gì.
- Ài, nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ ah..! (con người ngày nay không chất phác thật thà như người xưa).
Cụ già vừa nói vừa rời đi, đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây không ngờ có bọn cướp to gan như vậy, cả đám đều lo lắng cho Từ Nhân.
- Được rồi, để em xuống đi, thật là, con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi.
Từ Nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia.
- Có cần anh đưa em về trường không? Từ Nhân.
Gã lông vàng vội nói.
- Nhân Tử sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả? Diễn cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấy có người lên cứu cô à?
Người thanh niên kia có chút buồn cười nói.
- Đừng nói nữa, Hổ tử.
Gã lông vàng vội ngăn lời người thanh niên này lại, gã đã nhìn ra tâm tình của Từ Nhân không tốt.
- Khoan hãy dừng xe, em nhìn thấy người đó lên taxi rồi, đi theo anh ta đi.
Từ Nhân phát hiện Lâm Vân không ngờ đã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.
Lâm Vân nghĩ đến trò diễn của Từ Nhân kia mà thầm cười, làm gì có ai bị bắt cóc mà lại cẩn thận đặt cốc sữa đậu nành xuống trước chứ? Không cố phản kháng với bọn bắt cóc, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Vân, xem hắn có lại cứu mình không?
Lâm Vân lên taxi đi thẳng về Phan Gia viên, người trong Phan Gia viên rất đông, đi đi lại lại với đủ kiểu người. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thậm chí ngay cả Hòa Thị bích ( http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...BB%8D_H%C3%B2a) nếu bạn muốn mua thì ở đây cũng có.
Nhìn đám người chung quanh, Lâm Vân quyết định tìm một cửa hàng hỏi trước. Lịch sử "Kỳ Thiên Hạ" ở Phan Gia viên không lâu, nhưng người đến Phan Gia viên không ai không biết "Kỳ Thiên Hạ". Ông chủ Phú Kiều cũng rất nổi tiếng, ông ta thừa nhận là buôn bán đúng giá. Trên thực tế người đến đây rất ít người chịu thiệt, bất luận là muốn mua hay muốn bán. Cho nên việc kinh doanh của ông chủ Phú vẫn luôn rất tốt.
Đi vào "Kỳ Thiên Hạ", Lâm Vân đã phát hiện bên trong có không ít người, may mà "Kỳ Thiên Hạ" diện tích đủ lớn, và trông rất rộng rãi và thoáng đãng. Lâm Vân đi một vòng khắp chung quanh, các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu, đồ vật tương đối quý giá thì chỉ để ra một cái làm mẫu hoặc là lời giới thiệu.
- Chào quý khách, anh muốn mua gì?
Một nhân viên cửa hàng ngồi phía sau quầy, thấy Lâm Vân liền vội vàng đi tới hỏi.
- Ồ, để tôi xem trước đã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là Hứa Sĩ gần đây đến chưa?
Lâm Vân nghĩ tay Hứa Sĩ này có tiếng như vậy, khẳng định những người này đều biết.
- Hứa Sĩ? Anh không biết chuyện hôm qua sao? Anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa, đã bị phát lệnh truy nã, bây giờ có khi đã chạy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ Hứa này xưa nay đối nhân xử thế phóng khoáng, chỉ là, ài, không ngờ… Ồ, anh có chuyện gì nữa không?
Nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều rồi, muốn nói đến buôn bán di vật văn hóa, người ở Phan Gia viên này quả thực có không ít, nhưng Hứa Sĩ này khẳng định còn có án khác trên người.
Lâm Vân tự nhủ sao lại thiếu may mắn như vậy, hôm nay mình đến tìm y, thì y đã chạy rồi?
- A… cái này không phải tôi làm.
Lâm Vân quay đầu lại, thấy Từ Nhân vẻ mặt chật vật đứng trước một cửa hàng khác, nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai bảo vệ ngăn lại. Lòng nghĩ, cô gái này lại làm cái trò gì nữa đây? Không ngờ còn theo mình đến tận đây.
Nhân viên cửa hàng lại đứng ở cửa nói với đám người vây quanh:
- Mọi người phân xử cho, bộ Hán ngọc Song La Hán này chỗ tôi để là trong cửa hàng của tôi, mọi người đều đứng xa nhìn, nhưng cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó, sau đó lại đột nhiên chạy đi, làm cho nó bị đổ và vỡ rồi, mọi người nói xem cái này có phải là nên do cô ta đền không?
Lâm Vân cũng đi qua đó, vừa nghe liền hiểu ra, đây khẳng định là do Từ Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà người ta trưng bày, kết quả thấy mình đi vào cửa hàng, muốn chạy theo, không ngờ đã làm vỡ đồ của người ta. Hắn lắc đầu không nói, lại thấy buồn cười.
- Vậy bao nhiêu tiền?
Từ Nhân thấy mọi người dường như đều cho rằng cô sai, liền vội vàng hỏi giá tiền. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi vừa mua về, ông chủ cũng sắp đến rồi. Giá cả cụ thể tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua về là hai ba trăm nghìn nguyên.
Nhân viên cửa hàng vừa nói xong, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là đồ vật quý như vậy, cô gái này tiêu rồi.
- Hai ba trăm ngàn chứ mấy, tôi đền là được chứ gì.
Lời nói của Từ Nhân càng khiến cho mọi người chung quanh chịu không nổi, không ngờ nói là hai ba trăm ngàn chứ mấy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?
- Ông chủ đến rồi.
Nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa nói, lúc này từ cửa bước vào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc chiếc áo da màu xám.
- Có chuyện gì thế?
Người đàn ông này thấy ở cửa vây kín người, kỳ lạ hỏi.
- Ông chủ, vừa rồi cô gái này đã làm vỡ bộ ngọc La Hán vừa mới mang ra trưng bày, tôi…
Nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ đến, liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phải có trách nhiệm nhất định.
- Cái gì?
Người đàn ông này bước nhanh đến, quả nhiên thấy trên mặt đất là Hán ngọc Song La Hán đã bị vỡ, sắc mặt lập tức trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình vừa mua được, thậm chí người bán cho mình mình cũng vừa tiễn đi xong, đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy rồi.
Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phải thứ ông ta quan tâm, quan trọng nhất đó là nó là thứ mà ông ta hứa tìm giúp một người rất quan trọng. Thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi, nếu không phải vài người khách cũ muốn ông ta để bên ngoài cho họ xem, ông ta khẳng định đã cất nó đi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắt bọn họ thực tế thì cũng không tính là gì cả, nhưng người kia cứ khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà người kia không phải là nhân vật mình có thể đắc tội được, thế này thì chết chắc rồi.
Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thay đổi liên tục, Từ Nhân và nhân viên cửa hàng đó cũng tâm trạng bất định.
- Ông nói xem bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho ông.
Từ Nhân cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực này, mở miệng nói trước.
- Đền, cô đền nổi sao? Đây không phải là chuyện bao nhiêu tiền, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả? Tôi thèm đến mấy xu của cô, thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực đi kiếm nó như vậy rồi, cô nói cô đền như thế nào hả?
Chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đã bị vỡ trên mặt đất, nghe xong lời của Từ Nhân, càng nổi trận đùng đùng.
Mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy đúng, nếu ông chủ này thực sự quan tâm chút tiền đó, thì sẽ không đi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.
- Vậy ông muốn thế nào?
Từ Nhân mặt đỏ bừng bừng, cũng không thèm để ý đến tên Lâm Vân mà cô đang theo dõi nữa.
- Gọi người lớn trong nhà cô đến đây, chuyện này cô không thể làm chủ được.
Lúc nói vẻ mặt ông ta thâm trầm, trong lòng hận không thể một đá đá văng con nha đầu này ra xa cho khuất mắt.
Từ Nhân thấy sự việc đã không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết, trong lòng cũng lo lắng. Lập tức định gọi điện thoại về nhà, đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này, bèn lập tức quay đầu nhìn đi, quả nhiên thấy Lâm Vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt, thậm chí miệng còn nhếch cười, trong lòng thầm tức giận.
- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấy lại giải quyết với ông nhé.
Từ Nhân nói xong, chỉ về phía Lâm Vân.
Mọi người đứng chung quanh lập tức chuyển ánh mắt lên người Lâm Vân, thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ, em gái gặp chuyện, anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành, còn đứng một bên xem náo nhiệt, thằng cha này thực cũng quá đáng mà.
Lâm Vân thấy Từ Nhân chỉ mình, trong lòng thầm cười lạnh, biết rằng Từ Nhân này đang muốn chơi mình một vố đây mà. Đang định xoay người rời đi, thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại.
Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
- Tôi về trước xoay tiền, nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây, để anh trai tôi tạm ở đây đợi nhé.
Từ Nhân nói xong lập tức rời đi. Vào lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Lâm Vân, cũng không thèm để ý gì. Mà có để ý, thì đã có anh trai ở đây rồi, em gái quay về xoay tiền thì cũng đúng thôi mà.
Từ Nhân đi được không lâu, ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại, làm gì có kiểu anh em như vậy chứ? Em gái gặp họa, anh trai không ngờ một câu cũng không nói, còn đứng một bên xem náo nhiệt? Cô gái này thoạt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ lừa đảo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đến người đi, Từ Nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Ông chủ kia trong biết bây giờ có đi tìm cô cũng không tìm thấy, chỉ đành tiếp tục ngăn Lâm Vân lại. Trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này, quyết định hết tháng này sẽ thay người. Bản thân ngậm quả bồ hòn còn không thể nói ra, chỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu oan này mà thôi.
- Em gái cậu đã đi rồi, cậu cùng tôi vào trong đợi đi.
Ông chủ thấy Lâm Vân đã bị ngăn lại, vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói.
Lâm Vân nhìn, Từ Nhân sớm đã biến mất dạng rồi, thầm tự khâm phục sự tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờ muốn đi, phỏng chừng sẽ có đại chiến, khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ đâu. Nhìn ánh mắt của ông chủ này, có lẽ đã biết mình bị đổ oan rồi, tuy nhiên vẫn ngăn mình lại, khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như rác đây mà.
Nghĩ rằng mình muốn đi khi nào chẳng được, cũng không quan tâm bây giờ phải đi ngay. Nghĩ đến đấy hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong cửa hàng cùng với hai ông bảo vệ.
Ông chủ cửa hàng khoác áo da màu xám này thấy Lâm Vân thực sự đã đi vào, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Chí ít cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái vừa nãy, không ngờ không nói gì cứ thế mà đi vào.
Lẽ nào mình đoán sai rồi? Người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi.
Hai gã bảo vệ thấy Lâm Vân cũng không phản kháng, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, nên cũng không đi theo vào nữa mà đứng ngăn ở cửa. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh thấy sự việc đã có phương án giải quyết sơ bộ, tuy vẫn chưa biết kết quả, nhưng bây giờ không còn gì đáng xem cả, nên lần lượt giải tán.
- Chúng ta lên lầu nói chuyện.
Ông chủ này thấy Lâm Vân không nói gì lặng lẽ đi vào, khóe miệng mấp máy cười lạnh. Cho dù cậu là bị oan, nhưng nếu đã bước vào rồi thì sẽ không để cậu vô duyên vô cớ mà rời đi được.
Lâm Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia hắn nhìn ra được, biết rằng ông ta không chỉ biết mình bị oan, còn tiếp tục gài bẫy mình. Còn một điều nữa đó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lời nhân viên cửa hàng nói chỉ có hai ba trăm ngàn, ông chủ một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần được, thậm chí sự kích động trong lòng dù ở khoảng cách rất xa Lâm Vân cũng cảm nhận được.
Cho nên hắn cũng rất muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì, nếu đã muốn đánh một cào lên người mình, thì mình cũng sẽ trả lại một cào như thế.
- Ngồi đi, giới thiệu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của "Bạch Bảo Trai". Em gái cậu đi lấy tiền rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ quay lại, cậu cũng đừng lo lắng quá.
Ông Hồ dẫn Lâm Vân lên lầu, tự ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính rồi nói với Lâm Vân.
Lâm Vân ngồi xuống, rất có ý vị nhìn ông chủ cửa hàng kia một cái:
- Ông khôn khéo như vậy, hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi…
Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Lâm Vân chặn ngang.
- Ông Hồ, tôi lên đây không phải là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai vậy? Đừng nói chuyện phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.
Lâm Vân lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn ông Hồ.
Ông Hồ Dư Trùng này sắc mặt lại thay đổi, đang định phát cáu, thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đã từ từ năm lấy một mảnh kính trên chiếc bàn trà bằng kính, rồi để cho tay còn lại dùng lực nắm, mảnh kính này đã bị Lâm Vân dùng tay bóp nát bấy.
- Cậu?
Hồ Dư Trùng dụi dụi mắt, để xác thực là mình không có nhìn nhầm.
- Ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả? Đừng để tôi phải nổi giận, cho ông thời gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phải xin lỗi ông rồi.
Giọng nói của Lâm Vân lạnh buốt như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.
Nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hận vô cùng vì đã gọi Lâm Vân lên đây. Biết người trước mặt này muốn đối phó với mình quả thực quá đơn giản rồi, buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan, mà lại không nói một lời nào. Ai biết được người này căn bản chính là có mưu đồ khác.
- Đừng, tôi sẽ nói với cậu, đây là của một người tên Hứa Sĩ bảo với tôi, anh ta cần bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tiện ra mặt để đặt mua, cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vật này về.
Hồ Dư Trùng vội vàng nói.
Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, không ngờ lại là tên Hứa Sĩ này, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng nói:
- Hứa Sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao? Tại sao còn ở đây?
Hắn lại vỗ một cái xuống bàn, nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập nát tươm.
Hồ Dư Trùng thấy thế rét run trong lòng, không dám giấu diếm, vội vàng nói:
- Hứa Sĩ không có đi, hắn chỉ là nấp trong một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.
- Tay Hứa Sĩ này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mất hứng, hừ.
Lâm Vân nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng rồi hừ lạnh một tiếng.
- Cái này tôi thực sự không biết, chỉ biết Hứa Sĩ này muốn tôi mua nó, còn dùng để làm gì quả thực tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.
Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng.
Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ, Hứa Sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến Hán ngọc, người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng Hán ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa Sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây?
- Bây giờ đưa tôi đến chỗ Hứa Sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu.
Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy.
Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng, cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến, càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa.
- Hãy gói kỹ chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịa rồi mang đi.
Lời của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài.
Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái.
Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vẫn đang thầm thấy sung sướng, lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm thế nào? Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả ba trăm ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi.
Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại:
- Con bé này, ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của ông nội con, sao con không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, còn không nhanh quay về đi…
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô.
Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ bảy mươi của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên béng mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã thời gian cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà.
Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ "Chùa". Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong.
Ngôi chùa này rất nhỏ, trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ