Công Tử Điên Khùng
Chương 142: Đơn thuốc dân gian
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, là sinh viên vừa từ Vân Bắc chuyển tới. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Vân, cậu giới thiệu bản thân cho mọi người đi.
Lưu Chính Văn và Lâm Vân đi vào phòng học, Lâm Viễn Chương liền đứng lên bục giảng nói.
Nghe Lưu Chính Văn nói xong, các bạn học phía dưới bắt đầu vỗ tay, Lâm Vân đi lên bục giảng, đơn giản giới thiêu:
- Mình là Lâm Vân, mới từ đại học y Vân Bắc chuyển tới đây, từ nay về sau còn mong moi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn.
- Lâm Vân, cậu tìm chỗ ngồi ngồi đi. Lúc giáo viên tới mình sẽ giúp cậu nói. Môn giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư Cổ chỉ có lớp chúng ta học, là môn ngoài lề. Nhưng giáo sư Cổ làm người rất lạc hậu, mỗi lần lên lớp đều phải điểm danh. Cho nên môn này tuy không quan trọng, nhưng mỗi lần giáo sư Cổ lên lớp dạy, là mọi người đều phải tới đầy đủ.
Lâm Viễn Chương nói kỹ càng tính tình của giáo sư Cổ cho Lâm Vân.
- Ừ, mình biết rồi.
Lâm Vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều, liền trực tiếp đi tới hàng cuối tìm vị trí ngồi xuống.
- Chào cậu, mình là Phương Tường, cậu là học sinh chuyển trường thật sao? Có thể chuyển tới đại học Yên Kinh, cậu thực sự là lợi hại. Tuy nhiên, phải nói cho cậu biết, giáo sư Cổ rất hay hỏi bài mọi người, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng may thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách. Nên cậu không cần lo lắng.
Lâm Vân vừa ngồi xuống, thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi Lâm Vân chuyển được tới nơi này.
- Phương Tường, giáo sư Cổ tới rồi, có gì thì tí nói.
Lưu Chính Văn thấy Phương Tường còn đang nói chuyện với Lâm Vân, liền nhăc nhở. Y không muốn ngay ngày đầu tiên Lâm Vân tới lớp, đã bị giáo sư Cổ chú ý.
- Biết rồi, lớp trưởng.
Phương Tường nói như vậy, Lâm Vân liền biết, nguyên lai Lưu Chính Văn là lớp trưởng của lớp này.
Phương Tường vừa dứt lời, cửa lớp đi vào một lão nhân tuổi chừng sáu mươi tới bảy mươi. Lão nhân đi lên bục giảng, theo thường lệ lấy ra sổ điểm danh để điểm danh. Lớp học rất là im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người nói có mặt.
Tuy Lâm Vân chưa từng học đại học ở thế giới này, nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp. Thật không ngờ vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy.
Điểm danh kết thúc, rõ ràng không có tên của Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết tên của mình còn chưa có điền thêm vào danh sách sinh viên. Sổ điểm danh này hẳn là chưa đổi.
Trong lòng nói, sổ điểm danh chưa có tên mình, vậy thì nếu vị giáo sư Cổ này muốn hỏi bài, cũng không hỏi tớ mình. Lúc này, giáo sư Cổ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng day cho các sinh viên ở dưới một phương thuốc dân gian chữa bệnh đau đầu do thiếu máu.
Lâm Vân đại khái nghe ra một chút. Phương thuốc này không thể nói không có đạo lý, nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người như Xuyên Ngôn, Bạch Chỉ, Khương Hoạt, Đương Binh. Nhưng muốn nói nó có hiệu quả, thì Lâm Vân không cho là đúng. Phương thuốc này muốn chữa bệnh đau đầu, điều kiện trước tiên là bệnh đau đầu còn chưa nghiêm trọng thì có chút hiệu quả. Nhưng đối với bệnh nhân có bệnh đau đầu kinh niên, hầu như nó không có hiệu quả gì.
Vốn đã nhàm chán, lão nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị. Ngồi học ở chỗ này, thât đúng là dày vò. Nghĩ tới tối hôm qua còn chưa được ngủ ngon, Lâm Vân liền nằm xuống mặt bàn ngủ. Cũng may Phương Tường có vóc dáng tương đối cao, Lâm Vân nằm xuống bàn càng không có ai chú ý. Mà có chú ý cũng không chú ý đến.
Chương trình dạy học của giáo sư Cổ phải nói là ru ngủ mọi người. Nhưng cũng may giáo sư Cổ rốt cuộc đã nói xong tri thức lý luận của phương thuốc này, bắt đầu chuyển sang hỏi vấn đề.
- Viên Hà, chị nói cho tôi cái nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này.
Giáo sư Cổ gọi tên một nữ sinh.
Nữ sinh này chắc ở đầu danh sách, Lâm Vân giương mắt lên nhìn, lập tức nhận ra nữ sinh tên Viên Hà chính là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu lạnh. Khéo miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương, đoán chừng việc học hành cũng không khá khẩm gì lắm. Đương nhiên, hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này, lại tiếp tục nằm xuống bàn ngủ.
Viên Hà chính đang ấp a ấp úng không trả lời được, mắt thấy sắp bị trừ điểm, trong lòng sốt ruột. Đột nhiên trông thấy khóe miệng lộ vẻ cười cười của Lâm Vân. Vốn hôm nay, Lâm Vân mới tới, nàng đã nhận ra hắn, chính là người mình thấy tối hôm qua. Trong nội tâm vừa xấu hổ vừa không có ý tứ. Dù sao tối hôm qua hắn đã nhìn thấy việc mình và bạn trai làm.
Thật không ngờ người này rõ ràng học cùng một lớp với mình. Hiện tại nhìn hắn lại cười nhạo mình như vậy, còn nằm xuống bàn ngủ. Trong lòng thẹn quá hóa giận, lập tức mách:
- Giáo sư Cổ, trong lúc thầy dạy, em thấy bạn kia đều đang ngủ.
Nói xong chỉ vào Lâm Vân.
Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Viên Hà. Bọn họ đều hơi tức giận, không chỉ nói Lâm Vân vừa mới tới, chính là có ban học mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy chứ. Cô bạn Viên Hà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng không thấy hay hớt lẻo. Chẳng lẽ, cô ta có hận thù gì với Lâm Vân?
Thấy cả lớp đều nhìn mình, Viên Hà có chút chột dạ.
Quả nhiên giáo sư Cổ bị Viên Hà thành công dời đi sự chú ý. Đôi mắt đeo kính dày đặc nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, đã ngồi thẳng. Lại còn có học sinh dám ngủ trong lớp học. Loại học sinh như vậy không thể tha thứ.
- Câu đứng lên, đi tới đây.
Giáo sư Cổ nghiêm khắc nói. Lâm Vân thì nghĩ, cái này cũng là đi học sao? Cứ tí lại trả lời vấn đề, lại còn muốn lên bục giảng đứng nữa. Thật là hết chỗ nói. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn đi lên bục giảng, một lão ngoan đồng như vậy, chấp ông ta làm gì.
- Từ nay về sau nên mặc thêm nhiều quần áo, bằng không cậu sẽ bị lạnh đấy.
Lâm Vân đi qua Viên Hà, nói một câu mà không ai giải thích được. Lâm Vân không phải là người cay nghiệt gì, nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu trọc mình, trong khi mình không làm gì cô ta. Nên không nhịn được nói câu đó.
- Cậu..
Viên Hà tức giận tới mặt đỏ bừng, nhưng không nói được ra lời.
Các bạn học nghe thấy vậy đều có chút kỳ quái. Cái gì là mặc thêm quần áo, chẳng lẽ anh chàng Lâm Vân mới tới này có quan gì đó với Viên Hà?
- Cậu tên là gì?
Lâm Vân đi lên bục giảng, tâm tình của giáo sư Cổ mới ổn định chút.
- Lâm Vân.
Giáo sư Cổ lật sổ điểm danh nhìn, lật nửa ngày mới nói:
- Vì sao trên danh sách không có tên của cậu?
- Hôm nay em mới đi học.
- Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy? Cậu, cậu, đại học Yên Kinh có học sinh bại hoại như vậy, đúng là sự sỉ nhục của đại học Yên Kinh. Câu không cần lấy điểm của môn này nữa, cũng đừng mong lấy được chứng chỉ. Tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu.
Giáo sư Cổ càng nói càng tức giận.
- A, em biết rồi, còn có chuyện gì không, giáo sư Cổ? Nếu không em trở về chỗ ngồi đây.
Lâm Vân âm thầm buồn cười, dùng điểm và chứng chỉ uy hiếp mình? Quả thực là cầm chai dầu uy hiếp ngọn lửa vậy.
- Đứng lại, chẳng lẽ câu không lo lắng cậu không lấy được chứng chỉ sao?
Giáo sư Cổ thấy chiêu bài uy hiếp thường dùng của mình, lại không có tác dụng gì với Lâm Vân, rất kỳ quái hỏi. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
- Giáo sư Cổ.
Lâm Vân cố ý gọi to.
- Ừ, có chuyện gì?
Giáo sư Cổ nhất thời còn không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi.
- Nếu em khẩn trương sốt ruột, giáo sư Cổ có phải hay không sẽ tha cho em, còn trả lại em số điểm và cho em chứng chỉ?
Lâm Vân giống như cười mà không cười hỏi.
- Đương nhiên sẽ không. Tôi đã nói là làm. Cậu nghĩ chỉ cần câu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc. Như vậy kỷ luật của trường học còn để ở đâu?
Giáo sư Cổ quả quyết chối bỏ.
- Nếu đã không trả, em sốt ruột cũng vô dụng, vậy thì em sốt ruột làm gì? Thầy cứ nói đi, giáo sư Cổ?
Lâm Vân vừa cười, vừa hỏi Cổ lão đầu.
- Ừ, nói cũng có đạo lý, ách, không đúng, cậu này, sao không có lòng cầu tiến gì vậy nhỉ? Cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây sao?
Giáo sư Cổ còn chưa dứt lời, dã bị Lâm Vân cắt đứt. Hắn thật sự không muốn cùng lão già bảo thù này nói về mấy chuyện nhàm chán.
- À, tiền đi học đều là do em kiếm được. Thôi em đi trước đây, chào giáo sư.
Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi.
- …
Cổ lão đầu rõ ràng không có lời nào để nói. Thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy.
- Cậu Lâm Vân kia, cậu trở về đây.
Giáo sư Cổ này bình thường ăn nói chua ngoa, lợi hại, nhưng ông ta thực sự không muốn làm những chuyện hại học sinh như việc cấm lấy chứng chỉ.
- Câu nói cái nhìn của câu về phương thuốc dân gian này.
Giáo sư Cổ này muốn Lâm Vân tùy tiện nói một chút, mặc kệ đúng hay sai, cũng có cớ để không trừ điểm của hắn.
- À, về phương thuốc này hả, em chỉ có bốn chữ để đánh giá nó mà thôi.
Lâm Vân thấy Cổ lão đầu gọi mình lại chỉ là hỏi về đơn thuốc. Đành phải quay đầu trả lời.
- A, bốn chữ gì?
Giáo sư Cổ thấy có người có thể dùng bốn chữ để khái quát đơn thuốc này, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi.
- Ăn không chết người.
Lâm Vân vừa dứt lời, cả lớp đều đã cười vang. Nhưng vừa cười xong, bọn họ liền biết điểm số của Lâm Vân đã nguy hiểm.
Giáo sư Cổ nghe thấy Lâm Vân dám nói ra bốn chữ này, sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một tên học sinh không chữa trị nổi. Không khỏi vô cùng tức giận. Lần này là giận thật a. Bình thường giận là do muốn học sinh nghe bài của mình, hoặc học tập thêm kiến thức gì đó.
- Ý của cậu là, cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi? Lại có thể biết ăn không chết người. Câu là Lâm Vân phải không, tôi nhớ tên cậu rồi.
Giáo sư Cổ phụng phịu nói. Đối với Lâm Vân, ông ta đã triệt để thất vọng.
- Thầy còn đừng vội nóng giận, giáo sư Cổ. Thuốc này tuy ăn không chết người, nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, cả lớp lại cười vang.
- Cậu..
Giáo sư Cổ tức giận đến ngẹn lời.
- Trong phương thuốc này có Bạch Chỉ nuôi dưỡng phổi, Vị Kinh có công hiệu giảm đau. Cỏ Trà Tiết có tính nhẹ, có thể kết hợp với Bạch Chỉ. Nhưng sau khi uống xong lại có dấu hiệu choáng váng đầu, nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bện đau nửa đầu. Mà đây chỉ là thứ yếu, trong phương thuốc còn có Đỗ Trọng. Loại thuốc này nếu lại thêm liều lượng vào, phỏng chừng ăn xong, chẳng những càng thêm choáng váng đầu, mà còn có nguy cơ bị rối loạn đầu óc nửa ngày.
Lâm Vân thấy giáo sư Cổ tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng một chút.
Lưu Chính Văn và Lâm Vân đi vào phòng học, Lâm Viễn Chương liền đứng lên bục giảng nói.
Nghe Lưu Chính Văn nói xong, các bạn học phía dưới bắt đầu vỗ tay, Lâm Vân đi lên bục giảng, đơn giản giới thiêu:
- Mình là Lâm Vân, mới từ đại học y Vân Bắc chuyển tới đây, từ nay về sau còn mong moi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn.
- Lâm Vân, cậu tìm chỗ ngồi ngồi đi. Lúc giáo viên tới mình sẽ giúp cậu nói. Môn giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư Cổ chỉ có lớp chúng ta học, là môn ngoài lề. Nhưng giáo sư Cổ làm người rất lạc hậu, mỗi lần lên lớp đều phải điểm danh. Cho nên môn này tuy không quan trọng, nhưng mỗi lần giáo sư Cổ lên lớp dạy, là mọi người đều phải tới đầy đủ.
Lâm Viễn Chương nói kỹ càng tính tình của giáo sư Cổ cho Lâm Vân.
- Ừ, mình biết rồi.
Lâm Vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều, liền trực tiếp đi tới hàng cuối tìm vị trí ngồi xuống.
- Chào cậu, mình là Phương Tường, cậu là học sinh chuyển trường thật sao? Có thể chuyển tới đại học Yên Kinh, cậu thực sự là lợi hại. Tuy nhiên, phải nói cho cậu biết, giáo sư Cổ rất hay hỏi bài mọi người, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng may thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách. Nên cậu không cần lo lắng.
Lâm Vân vừa ngồi xuống, thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi Lâm Vân chuyển được tới nơi này.
- Phương Tường, giáo sư Cổ tới rồi, có gì thì tí nói.
Lưu Chính Văn thấy Phương Tường còn đang nói chuyện với Lâm Vân, liền nhăc nhở. Y không muốn ngay ngày đầu tiên Lâm Vân tới lớp, đã bị giáo sư Cổ chú ý.
- Biết rồi, lớp trưởng.
Phương Tường nói như vậy, Lâm Vân liền biết, nguyên lai Lưu Chính Văn là lớp trưởng của lớp này.
Phương Tường vừa dứt lời, cửa lớp đi vào một lão nhân tuổi chừng sáu mươi tới bảy mươi. Lão nhân đi lên bục giảng, theo thường lệ lấy ra sổ điểm danh để điểm danh. Lớp học rất là im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người nói có mặt.
Tuy Lâm Vân chưa từng học đại học ở thế giới này, nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp. Thật không ngờ vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy.
Điểm danh kết thúc, rõ ràng không có tên của Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết tên của mình còn chưa có điền thêm vào danh sách sinh viên. Sổ điểm danh này hẳn là chưa đổi.
Trong lòng nói, sổ điểm danh chưa có tên mình, vậy thì nếu vị giáo sư Cổ này muốn hỏi bài, cũng không hỏi tớ mình. Lúc này, giáo sư Cổ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng day cho các sinh viên ở dưới một phương thuốc dân gian chữa bệnh đau đầu do thiếu máu.
Lâm Vân đại khái nghe ra một chút. Phương thuốc này không thể nói không có đạo lý, nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người như Xuyên Ngôn, Bạch Chỉ, Khương Hoạt, Đương Binh. Nhưng muốn nói nó có hiệu quả, thì Lâm Vân không cho là đúng. Phương thuốc này muốn chữa bệnh đau đầu, điều kiện trước tiên là bệnh đau đầu còn chưa nghiêm trọng thì có chút hiệu quả. Nhưng đối với bệnh nhân có bệnh đau đầu kinh niên, hầu như nó không có hiệu quả gì.
Vốn đã nhàm chán, lão nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị. Ngồi học ở chỗ này, thât đúng là dày vò. Nghĩ tới tối hôm qua còn chưa được ngủ ngon, Lâm Vân liền nằm xuống mặt bàn ngủ. Cũng may Phương Tường có vóc dáng tương đối cao, Lâm Vân nằm xuống bàn càng không có ai chú ý. Mà có chú ý cũng không chú ý đến.
Chương trình dạy học của giáo sư Cổ phải nói là ru ngủ mọi người. Nhưng cũng may giáo sư Cổ rốt cuộc đã nói xong tri thức lý luận của phương thuốc này, bắt đầu chuyển sang hỏi vấn đề.
- Viên Hà, chị nói cho tôi cái nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này.
Giáo sư Cổ gọi tên một nữ sinh.
Nữ sinh này chắc ở đầu danh sách, Lâm Vân giương mắt lên nhìn, lập tức nhận ra nữ sinh tên Viên Hà chính là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu lạnh. Khéo miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương, đoán chừng việc học hành cũng không khá khẩm gì lắm. Đương nhiên, hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này, lại tiếp tục nằm xuống bàn ngủ.
Viên Hà chính đang ấp a ấp úng không trả lời được, mắt thấy sắp bị trừ điểm, trong lòng sốt ruột. Đột nhiên trông thấy khóe miệng lộ vẻ cười cười của Lâm Vân. Vốn hôm nay, Lâm Vân mới tới, nàng đã nhận ra hắn, chính là người mình thấy tối hôm qua. Trong nội tâm vừa xấu hổ vừa không có ý tứ. Dù sao tối hôm qua hắn đã nhìn thấy việc mình và bạn trai làm.
Thật không ngờ người này rõ ràng học cùng một lớp với mình. Hiện tại nhìn hắn lại cười nhạo mình như vậy, còn nằm xuống bàn ngủ. Trong lòng thẹn quá hóa giận, lập tức mách:
- Giáo sư Cổ, trong lúc thầy dạy, em thấy bạn kia đều đang ngủ.
Nói xong chỉ vào Lâm Vân.
Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Viên Hà. Bọn họ đều hơi tức giận, không chỉ nói Lâm Vân vừa mới tới, chính là có ban học mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy chứ. Cô bạn Viên Hà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng không thấy hay hớt lẻo. Chẳng lẽ, cô ta có hận thù gì với Lâm Vân?
Thấy cả lớp đều nhìn mình, Viên Hà có chút chột dạ.
Quả nhiên giáo sư Cổ bị Viên Hà thành công dời đi sự chú ý. Đôi mắt đeo kính dày đặc nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, đã ngồi thẳng. Lại còn có học sinh dám ngủ trong lớp học. Loại học sinh như vậy không thể tha thứ.
- Câu đứng lên, đi tới đây.
Giáo sư Cổ nghiêm khắc nói. Lâm Vân thì nghĩ, cái này cũng là đi học sao? Cứ tí lại trả lời vấn đề, lại còn muốn lên bục giảng đứng nữa. Thật là hết chỗ nói. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn đi lên bục giảng, một lão ngoan đồng như vậy, chấp ông ta làm gì.
- Từ nay về sau nên mặc thêm nhiều quần áo, bằng không cậu sẽ bị lạnh đấy.
Lâm Vân đi qua Viên Hà, nói một câu mà không ai giải thích được. Lâm Vân không phải là người cay nghiệt gì, nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu trọc mình, trong khi mình không làm gì cô ta. Nên không nhịn được nói câu đó.
- Cậu..
Viên Hà tức giận tới mặt đỏ bừng, nhưng không nói được ra lời.
Các bạn học nghe thấy vậy đều có chút kỳ quái. Cái gì là mặc thêm quần áo, chẳng lẽ anh chàng Lâm Vân mới tới này có quan gì đó với Viên Hà?
- Cậu tên là gì?
Lâm Vân đi lên bục giảng, tâm tình của giáo sư Cổ mới ổn định chút.
- Lâm Vân.
Giáo sư Cổ lật sổ điểm danh nhìn, lật nửa ngày mới nói:
- Vì sao trên danh sách không có tên của cậu?
- Hôm nay em mới đi học.
- Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy? Cậu, cậu, đại học Yên Kinh có học sinh bại hoại như vậy, đúng là sự sỉ nhục của đại học Yên Kinh. Câu không cần lấy điểm của môn này nữa, cũng đừng mong lấy được chứng chỉ. Tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu.
Giáo sư Cổ càng nói càng tức giận.
- A, em biết rồi, còn có chuyện gì không, giáo sư Cổ? Nếu không em trở về chỗ ngồi đây.
Lâm Vân âm thầm buồn cười, dùng điểm và chứng chỉ uy hiếp mình? Quả thực là cầm chai dầu uy hiếp ngọn lửa vậy.
- Đứng lại, chẳng lẽ câu không lo lắng cậu không lấy được chứng chỉ sao?
Giáo sư Cổ thấy chiêu bài uy hiếp thường dùng của mình, lại không có tác dụng gì với Lâm Vân, rất kỳ quái hỏi. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
- Giáo sư Cổ.
Lâm Vân cố ý gọi to.
- Ừ, có chuyện gì?
Giáo sư Cổ nhất thời còn không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi.
- Nếu em khẩn trương sốt ruột, giáo sư Cổ có phải hay không sẽ tha cho em, còn trả lại em số điểm và cho em chứng chỉ?
Lâm Vân giống như cười mà không cười hỏi.
- Đương nhiên sẽ không. Tôi đã nói là làm. Cậu nghĩ chỉ cần câu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc. Như vậy kỷ luật của trường học còn để ở đâu?
Giáo sư Cổ quả quyết chối bỏ.
- Nếu đã không trả, em sốt ruột cũng vô dụng, vậy thì em sốt ruột làm gì? Thầy cứ nói đi, giáo sư Cổ?
Lâm Vân vừa cười, vừa hỏi Cổ lão đầu.
- Ừ, nói cũng có đạo lý, ách, không đúng, cậu này, sao không có lòng cầu tiến gì vậy nhỉ? Cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây sao?
Giáo sư Cổ còn chưa dứt lời, dã bị Lâm Vân cắt đứt. Hắn thật sự không muốn cùng lão già bảo thù này nói về mấy chuyện nhàm chán.
- À, tiền đi học đều là do em kiếm được. Thôi em đi trước đây, chào giáo sư.
Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi.
- …
Cổ lão đầu rõ ràng không có lời nào để nói. Thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy.
- Cậu Lâm Vân kia, cậu trở về đây.
Giáo sư Cổ này bình thường ăn nói chua ngoa, lợi hại, nhưng ông ta thực sự không muốn làm những chuyện hại học sinh như việc cấm lấy chứng chỉ.
- Câu nói cái nhìn của câu về phương thuốc dân gian này.
Giáo sư Cổ này muốn Lâm Vân tùy tiện nói một chút, mặc kệ đúng hay sai, cũng có cớ để không trừ điểm của hắn.
- À, về phương thuốc này hả, em chỉ có bốn chữ để đánh giá nó mà thôi.
Lâm Vân thấy Cổ lão đầu gọi mình lại chỉ là hỏi về đơn thuốc. Đành phải quay đầu trả lời.
- A, bốn chữ gì?
Giáo sư Cổ thấy có người có thể dùng bốn chữ để khái quát đơn thuốc này, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi.
- Ăn không chết người.
Lâm Vân vừa dứt lời, cả lớp đều đã cười vang. Nhưng vừa cười xong, bọn họ liền biết điểm số của Lâm Vân đã nguy hiểm.
Giáo sư Cổ nghe thấy Lâm Vân dám nói ra bốn chữ này, sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một tên học sinh không chữa trị nổi. Không khỏi vô cùng tức giận. Lần này là giận thật a. Bình thường giận là do muốn học sinh nghe bài của mình, hoặc học tập thêm kiến thức gì đó.
- Ý của cậu là, cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi? Lại có thể biết ăn không chết người. Câu là Lâm Vân phải không, tôi nhớ tên cậu rồi.
Giáo sư Cổ phụng phịu nói. Đối với Lâm Vân, ông ta đã triệt để thất vọng.
- Thầy còn đừng vội nóng giận, giáo sư Cổ. Thuốc này tuy ăn không chết người, nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, cả lớp lại cười vang.
- Cậu..
Giáo sư Cổ tức giận đến ngẹn lời.
- Trong phương thuốc này có Bạch Chỉ nuôi dưỡng phổi, Vị Kinh có công hiệu giảm đau. Cỏ Trà Tiết có tính nhẹ, có thể kết hợp với Bạch Chỉ. Nhưng sau khi uống xong lại có dấu hiệu choáng váng đầu, nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bện đau nửa đầu. Mà đây chỉ là thứ yếu, trong phương thuốc còn có Đỗ Trọng. Loại thuốc này nếu lại thêm liều lượng vào, phỏng chừng ăn xong, chẳng những càng thêm choáng váng đầu, mà còn có nguy cơ bị rối loạn đầu óc nửa ngày.
Lâm Vân thấy giáo sư Cổ tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng một chút.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ