Công Tử Điên Khùng
Chương 105: Sứ giả bảo vệ của Cam Dao
Một hồi chuông lanh lảnh vang lên, nó phát ra từ điện thoại của Cam Dao.
- Xin chào… xin hỏi… ồ, được, được…
Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái, cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói:
- Lâm quản lý, là thư ký của Phó Thị trưởng Trương, anh ta hỏi anh có đây không, hẳn là tìm anh có việc.
Lâm Vân giơ tay chỉ về phía Đường Tử Yên, Cam Dao vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy. Đường Tử Yên nghe điện thoại nói là tìm Lâm Vân, tuy nhiên đây là điện thoại của thư ký Phó thị trưởng, trong lòng cũng rất rõ, cuộc điện thoại này mình nhận hẳn là sẽ phù hợp hơn Lâm Vân.
- Chào anh, ồ… tôi là Đường Tử Yên người phụ trách của công ty "Hồng Tường". Vâng… anh khách sáo rồi… Vâng vâng, được ạ, được ạ. Ngày mai tôi sẽ tới gặp Phó thị trưởng Trương.
Đường Tử Yên cúp điện thoại, rồi trả lại cho Cam Dao.
- Quản lý Lâm, sao anh không có điện thoại?
Đường Tử Yên nhìn Lâm Vân hỏi.
- Mất rồi…
Câu trả lời của Lâm Vân rất dứt khoát.
- Lâm quản lý, lần này việc anh làm cho công ty, tôi tự thấy hổ thẹn. Chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Lần này Phó thị trưởng Trương gọi điện đến là muốn giữ "Công ty trang phục Hồng Tường" ở lại Phụng Tân hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ ông ấy trao đổi công việc liên quan, quản lý Lâm anh cũng đi cùng nhé?
- Tôi không đi được đâu, bây giờ tôi bận lắm.
Lâm Vân không một chút do dự từ chối lời đề nghị của Đường Tử Yên.
- Vậy cũng được. Tôi tới công ty trước để chuẩn bị tài liệu, buổi tối hi vọng có thể giành được một chút thời gian của anh. Để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta, hi vọng buổi tối Quản lý Lâm có thể bớt chút thời gian cho tôi, tôi thay mặt Tô Tịnh Như cảm ơn anh rồi.
Đường Tử Yên sợ Lâm Vân không phục tùng mình, nên cuối cùng đành phải lôi cả Tô Tịnh Như ra.
- Được thôi, tôi có việc xin phép đi trước đây. À, Cam Dao và Ngũ Úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé, thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó, khi nào đi thì gọi luôn cả Kỷ Lam nữa nhé, cứ xem như là công ty tặng cô. Đương nhiên, Đường tổng nếu thích thì cũng có thể đi chọn một bộ đi, tạm biệt.
Lâm Vân nói xong lập tức rời khỏi cửa hàng. Bây giờ không nhận tiền mặt nữa, cho nên không tồn tại lượng lớn vấn đề về tiền mặt. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lâm Vân vốn muốn tặng một bộ nội y cho Cam Dao, để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy với mình. Nhưng làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nên quyết định tặng mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty mỗi người một bộ. Những thứ này đều là do hắn làm ra, đừng nói Đường Tử Yên ở đây, ngay cả Tô Tài Kiến có mặt hắn cũng nói hệt như vậy thôi.
Đường Tử Yên vẻ mặt buồn bực, tên Lâm Vân này lấy đồ của công ty tặng tới tặng lui ngay trước mặt mình, quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh cho dù muốn tặng, thì cũng nên kín đáo một chút chứ! Tuy nhiên cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty, còn không bằng nói là do Lâm Vân một mình làm ra. Hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này, đợi đến khi đi chọn mình cũng đi, dù sao mình không lấy cũng uổng lắm.
Nhìn qua một chút báo cáo Cam Dao làm, cô thực sự một lần nữa bị chấn động. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh khác, lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt đến gần 100 triệu nguyên, quả thật quá khủng rồi. Thực không biết tay Lâm Vân này làm sao làm được, lẽ nào đúng như lời hắn nói, hắn là thiên tài?
Lâm Vân rời khỏi cửa hàng về đến chỗ ở, dọn dẹp một chút đồ đạc của mình, hắn đã chuẩn bị rời khỏi Phụng Tân rồi. Nếu buổi tối đã đồng ý với Đường Tử Yên, vậy hôm nay sẽ trở về ngủ một hôm nữa, ngày mai mới đi.
Đem một lá thư và một chiếc thẻ để lên bàn, dùng túi xách của mình chận lên. Lại viết một lá thư đặt vào trong túi đựng nội y chuẩn bị tặng cho Hàn Vũ Tích, chuẩn bị ngày mai gửi cho cô ấy, sau đó hắn tìm chỗ để nâng cao thực lực của mình. Lăn lộn chốn hồng trần tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của mình, nhưng trong thành phố ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản không có nơi linh khí tốt.
Lâm Vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, đi ra ngoài muốn mua vài món ăn. Lần này đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại, có lẽ gặp lại những người này cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm sau nữa, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đối với Cam Dao hắn lòng mang cảm kích, bỏ chút công làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên làm.
Thức ăn rất nhanh đã được mua về, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hơn một tiếng đồng hồ, đã nấu xong năm món ăn. Thầm nghĩ nên đi mua chút rượu, chúc mừng một chút. Dù sao hôm nay ở nhà, cho dù Cam Dao có uống say rồi cũng không sao, còn có cả Đường Tử Yên nữa cơ mà.
Nhưng vừa đi ra khỏi Hạnh Hoa viên không xa, hắn liền biết mình đã bị theo dõi, chỉ có một người, thân thủ bình thường.
Lâm Vân cũng không đi ra chợ nữa, chỉ men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi. Nhìn thấy đã đi đến nơi khá là ít người qua lại, Lâm Vân bỗng nhiên xoay người lạnh lung nói:
- Anh kia theo dõi tôi có chuyện gì?
- Hừ, tôi theo dõi anh? Anh đáng để tôi theo dõi sao, hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận.
Kẻ nói chuyện đó là một thằng nhóc trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, trông tuổi có thể nhỏ hơn Lâm Vân một chút.
- Ồ, tôi không quen cậu, cậu dựa vào gì mà đòi giáo huấn tôi đây?
Lâm Vân bị thằng nhóc nói muốn giáo huấn mình ở trước mặt này làm cho khó hiểu, lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ, hôm nay xem như hai chân nó đi tong rồi.
- Dựa vào cái mặt búng ra sữa của mình đã là giỏi lắm à. Tôi là Mạnh An, hôm nay giáo huấn anh, thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết đó nhé.
Người này tên là Mạnh An, nói xong liền chuẩn bị tiến lên động thủ.
- À, cho dù mặt tôi búng ra sữa, cũng không quản chuyện thối của cậu đâu.
Lâm Vân có chút nổi giận.
- Hừ, không quản chuyện của tôi, nhưng anh không nên cứ quấn lấy Cam Dao, dù sao Cam Dao cũng không phải đại mỹ nhân gì, dựa vào điều kiện của anh hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn, tại sao cứ quấy rầy cô ấy. Anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy, rồi sau đó vứt bỏ người ta.
Mạnh An này càng nói càng tức giận.
- Cậu là ai, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy rầy cô ấy vậy. Cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta thì cũng có liên quan gì tới cậu, lẽ nào Cam Dao là mẹ của cậu à.
Lâm Vân tự nhủ thằng cha này từ đâu chui ra vậy, thật không thể nói lý mà.
- Tôi đã mấy lần nhìn thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau, hôm nay tuyệt đối không tha cho anh, để anh biết rằng Cam Dao không phải dễ bắt nạt.
Nói rồi giơ một đấm lao về phía mặt Lâm Vân.
Lâm Vân nhướng mày, tự nghĩ sao lại có loại người thối như vậy. Hắn giơ tay và bắt gọn cổ tay của Mạnh An, chân nâng lên đá một phát khiến Mạnh An văng ra xa gần hai mét, ngã gục xuống. Như thế là Lâm Vân còn chút nể nang đó.
Mạnh An đứng lên, nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên lại lao tới. Lần này Lâm Vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa, nhấc chân lên rồi hạ xuống, Mạnh An kia một lần nữa bị đá văng ra gần hai chục mét. Lần này hắn dùng khí lực hơi mạnh, Mạnh An bổ nhào trên mặt đất, rất lâu cũng không bò dậy được.
Xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của Cam Dao, Lâm Vân cũng không quá làm khó dễ y. Tuy nhiên Mạnh An này sau khi từ mặt đấy đứng dậy, không ngờ lại tiếp tục lao về phía Lâm Vân. Liên tục năm lần đều bị Lâm Vân đá văng ra xa, nếu không phải Lâm Vân còn chút nể tình, thì không biết Mạnh An này sẽ bị đá thành ra thứ gì nữa.
- Làm sao mà anh lợi hại như vậy?
Mạnh An lần thứ sáu bò dậy, không ngờ không còn xông lên nữa, mà đi tới trước mặt Lâm Vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu.
- Cậu thử nói coi?
Lâm Vân nhìn Mạnh An có chút thú vị mà cười nói.
- Tôi không biết, tuy nhiên anh lợi hại như vậy thì cũng có thể ở bên cạnh Cam Dao được, chỉ có điều anh không được bắt nạt cô ấy. Cô ấy không chỉ là người tốt, mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân. Hoàn toàn có thể xứng với anh, tin tôi đi.
Mạnh An vẻ mặt chân thành nói.
Nghe xong những lời của Mạnh An, Lâm Vân nhướng mày, tự nhủ Cam Dao là mỹ nhân lẽ nào ta còn không biết? Chỉ là tay Mạnh An này làm sao biết được vậy? Hắn không khỏi hỏi tới:
- Cậu làm sao biết Cam Dao là mỹ nhân, tôi nhìn tuy không xấu, nhưng cũng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân mà.
Nghe xong mấy lời này, Mạnh An sốt sắng nói:
- Tôi không lừa anh đâu, tôi có thể nhìn ra, cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân, tin tôi đi.
Thấy Mạnh An sốt ruột vì Cam Dao như thế, Lâm Vân gật gật đầu, thấy có chút ái ngại với mấy cú đá vừa rồi của mình với y. Tuy nhiên Mạnh An này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được, Lâm Vân lòng nghĩ lẽ nào tên Mạnh An này cũng là kẻ có Tinh Nguyên trong người?
- Xin chào… xin hỏi… ồ, được, được…
Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái, cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói:
- Lâm quản lý, là thư ký của Phó Thị trưởng Trương, anh ta hỏi anh có đây không, hẳn là tìm anh có việc.
Lâm Vân giơ tay chỉ về phía Đường Tử Yên, Cam Dao vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy. Đường Tử Yên nghe điện thoại nói là tìm Lâm Vân, tuy nhiên đây là điện thoại của thư ký Phó thị trưởng, trong lòng cũng rất rõ, cuộc điện thoại này mình nhận hẳn là sẽ phù hợp hơn Lâm Vân.
- Chào anh, ồ… tôi là Đường Tử Yên người phụ trách của công ty "Hồng Tường". Vâng… anh khách sáo rồi… Vâng vâng, được ạ, được ạ. Ngày mai tôi sẽ tới gặp Phó thị trưởng Trương.
Đường Tử Yên cúp điện thoại, rồi trả lại cho Cam Dao.
- Quản lý Lâm, sao anh không có điện thoại?
Đường Tử Yên nhìn Lâm Vân hỏi.
- Mất rồi…
Câu trả lời của Lâm Vân rất dứt khoát.
- Lâm quản lý, lần này việc anh làm cho công ty, tôi tự thấy hổ thẹn. Chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Lần này Phó thị trưởng Trương gọi điện đến là muốn giữ "Công ty trang phục Hồng Tường" ở lại Phụng Tân hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ ông ấy trao đổi công việc liên quan, quản lý Lâm anh cũng đi cùng nhé?
- Tôi không đi được đâu, bây giờ tôi bận lắm.
Lâm Vân không một chút do dự từ chối lời đề nghị của Đường Tử Yên.
- Vậy cũng được. Tôi tới công ty trước để chuẩn bị tài liệu, buổi tối hi vọng có thể giành được một chút thời gian của anh. Để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta, hi vọng buổi tối Quản lý Lâm có thể bớt chút thời gian cho tôi, tôi thay mặt Tô Tịnh Như cảm ơn anh rồi.
Đường Tử Yên sợ Lâm Vân không phục tùng mình, nên cuối cùng đành phải lôi cả Tô Tịnh Như ra.
- Được thôi, tôi có việc xin phép đi trước đây. À, Cam Dao và Ngũ Úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé, thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó, khi nào đi thì gọi luôn cả Kỷ Lam nữa nhé, cứ xem như là công ty tặng cô. Đương nhiên, Đường tổng nếu thích thì cũng có thể đi chọn một bộ đi, tạm biệt.
Lâm Vân nói xong lập tức rời khỏi cửa hàng. Bây giờ không nhận tiền mặt nữa, cho nên không tồn tại lượng lớn vấn đề về tiền mặt. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lâm Vân vốn muốn tặng một bộ nội y cho Cam Dao, để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy với mình. Nhưng làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nên quyết định tặng mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty mỗi người một bộ. Những thứ này đều là do hắn làm ra, đừng nói Đường Tử Yên ở đây, ngay cả Tô Tài Kiến có mặt hắn cũng nói hệt như vậy thôi.
Đường Tử Yên vẻ mặt buồn bực, tên Lâm Vân này lấy đồ của công ty tặng tới tặng lui ngay trước mặt mình, quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh cho dù muốn tặng, thì cũng nên kín đáo một chút chứ! Tuy nhiên cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty, còn không bằng nói là do Lâm Vân một mình làm ra. Hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này, đợi đến khi đi chọn mình cũng đi, dù sao mình không lấy cũng uổng lắm.
Nhìn qua một chút báo cáo Cam Dao làm, cô thực sự một lần nữa bị chấn động. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh khác, lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt đến gần 100 triệu nguyên, quả thật quá khủng rồi. Thực không biết tay Lâm Vân này làm sao làm được, lẽ nào đúng như lời hắn nói, hắn là thiên tài?
Lâm Vân rời khỏi cửa hàng về đến chỗ ở, dọn dẹp một chút đồ đạc của mình, hắn đã chuẩn bị rời khỏi Phụng Tân rồi. Nếu buổi tối đã đồng ý với Đường Tử Yên, vậy hôm nay sẽ trở về ngủ một hôm nữa, ngày mai mới đi.
Đem một lá thư và một chiếc thẻ để lên bàn, dùng túi xách của mình chận lên. Lại viết một lá thư đặt vào trong túi đựng nội y chuẩn bị tặng cho Hàn Vũ Tích, chuẩn bị ngày mai gửi cho cô ấy, sau đó hắn tìm chỗ để nâng cao thực lực của mình. Lăn lộn chốn hồng trần tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của mình, nhưng trong thành phố ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản không có nơi linh khí tốt.
Lâm Vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, đi ra ngoài muốn mua vài món ăn. Lần này đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại, có lẽ gặp lại những người này cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm sau nữa, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đối với Cam Dao hắn lòng mang cảm kích, bỏ chút công làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên làm.
Thức ăn rất nhanh đã được mua về, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hơn một tiếng đồng hồ, đã nấu xong năm món ăn. Thầm nghĩ nên đi mua chút rượu, chúc mừng một chút. Dù sao hôm nay ở nhà, cho dù Cam Dao có uống say rồi cũng không sao, còn có cả Đường Tử Yên nữa cơ mà.
Nhưng vừa đi ra khỏi Hạnh Hoa viên không xa, hắn liền biết mình đã bị theo dõi, chỉ có một người, thân thủ bình thường.
Lâm Vân cũng không đi ra chợ nữa, chỉ men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi. Nhìn thấy đã đi đến nơi khá là ít người qua lại, Lâm Vân bỗng nhiên xoay người lạnh lung nói:
- Anh kia theo dõi tôi có chuyện gì?
- Hừ, tôi theo dõi anh? Anh đáng để tôi theo dõi sao, hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận.
Kẻ nói chuyện đó là một thằng nhóc trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, trông tuổi có thể nhỏ hơn Lâm Vân một chút.
- Ồ, tôi không quen cậu, cậu dựa vào gì mà đòi giáo huấn tôi đây?
Lâm Vân bị thằng nhóc nói muốn giáo huấn mình ở trước mặt này làm cho khó hiểu, lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ, hôm nay xem như hai chân nó đi tong rồi.
- Dựa vào cái mặt búng ra sữa của mình đã là giỏi lắm à. Tôi là Mạnh An, hôm nay giáo huấn anh, thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết đó nhé.
Người này tên là Mạnh An, nói xong liền chuẩn bị tiến lên động thủ.
- À, cho dù mặt tôi búng ra sữa, cũng không quản chuyện thối của cậu đâu.
Lâm Vân có chút nổi giận.
- Hừ, không quản chuyện của tôi, nhưng anh không nên cứ quấn lấy Cam Dao, dù sao Cam Dao cũng không phải đại mỹ nhân gì, dựa vào điều kiện của anh hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn, tại sao cứ quấy rầy cô ấy. Anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy, rồi sau đó vứt bỏ người ta.
Mạnh An này càng nói càng tức giận.
- Cậu là ai, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy rầy cô ấy vậy. Cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta thì cũng có liên quan gì tới cậu, lẽ nào Cam Dao là mẹ của cậu à.
Lâm Vân tự nhủ thằng cha này từ đâu chui ra vậy, thật không thể nói lý mà.
- Tôi đã mấy lần nhìn thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau, hôm nay tuyệt đối không tha cho anh, để anh biết rằng Cam Dao không phải dễ bắt nạt.
Nói rồi giơ một đấm lao về phía mặt Lâm Vân.
Lâm Vân nhướng mày, tự nghĩ sao lại có loại người thối như vậy. Hắn giơ tay và bắt gọn cổ tay của Mạnh An, chân nâng lên đá một phát khiến Mạnh An văng ra xa gần hai mét, ngã gục xuống. Như thế là Lâm Vân còn chút nể nang đó.
Mạnh An đứng lên, nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên lại lao tới. Lần này Lâm Vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa, nhấc chân lên rồi hạ xuống, Mạnh An kia một lần nữa bị đá văng ra gần hai chục mét. Lần này hắn dùng khí lực hơi mạnh, Mạnh An bổ nhào trên mặt đất, rất lâu cũng không bò dậy được.
Xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của Cam Dao, Lâm Vân cũng không quá làm khó dễ y. Tuy nhiên Mạnh An này sau khi từ mặt đấy đứng dậy, không ngờ lại tiếp tục lao về phía Lâm Vân. Liên tục năm lần đều bị Lâm Vân đá văng ra xa, nếu không phải Lâm Vân còn chút nể tình, thì không biết Mạnh An này sẽ bị đá thành ra thứ gì nữa.
- Làm sao mà anh lợi hại như vậy?
Mạnh An lần thứ sáu bò dậy, không ngờ không còn xông lên nữa, mà đi tới trước mặt Lâm Vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu.
- Cậu thử nói coi?
Lâm Vân nhìn Mạnh An có chút thú vị mà cười nói.
- Tôi không biết, tuy nhiên anh lợi hại như vậy thì cũng có thể ở bên cạnh Cam Dao được, chỉ có điều anh không được bắt nạt cô ấy. Cô ấy không chỉ là người tốt, mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân. Hoàn toàn có thể xứng với anh, tin tôi đi.
Mạnh An vẻ mặt chân thành nói.
Nghe xong những lời của Mạnh An, Lâm Vân nhướng mày, tự nhủ Cam Dao là mỹ nhân lẽ nào ta còn không biết? Chỉ là tay Mạnh An này làm sao biết được vậy? Hắn không khỏi hỏi tới:
- Cậu làm sao biết Cam Dao là mỹ nhân, tôi nhìn tuy không xấu, nhưng cũng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân mà.
Nghe xong mấy lời này, Mạnh An sốt sắng nói:
- Tôi không lừa anh đâu, tôi có thể nhìn ra, cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân, tin tôi đi.
Thấy Mạnh An sốt ruột vì Cam Dao như thế, Lâm Vân gật gật đầu, thấy có chút ái ngại với mấy cú đá vừa rồi của mình với y. Tuy nhiên Mạnh An này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được, Lâm Vân lòng nghĩ lẽ nào tên Mạnh An này cũng là kẻ có Tinh Nguyên trong người?
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ