Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Quyển 1 - Chương 38: Phục Ma đại hội (1)

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Quyển 1 - Chương 38: Phục Ma đại hội (1)

Mấy ngày ở lại y quán này, Đường Đường từ đầu đến chân đều đã biến thành trạch nam luôn rồi, Lưu Vân hỏi hắn có muốn ra ngoài hay không, hắn đều lắc đầu. Đùa à! Hắn ra ngoài sư phụ chắc chắn cũng ra ngoài theo. Nữ nhân bên ngoài không phải đại tiểu thư con nhà có tiền có thế, thì là nữ hiệp võ công cao cường tay mang trường kiếm, quả thực là một đám hổ báo cáo chồn, ra khỏi cửa rồi liệu có còn dư lại xương cốt không?

Cũng may ở trong y quán cũng không quá buồn, lão bản Chân có một cô con gái tám tuổi, đặc biệt hoạt bát, vừa gặp Đường Đường là thích vô cùng, cả ngày quấn quýt lấy hắn chơi đùa, hết đá cầu đến nhảy dây, tinh lực tràn đầy đến làm cho người ta không chống đỡ nổi, chơi mệt rồi còn đòi ôm một cái. Chôn đầu vào hõm vai Đường Đường vui vẻ giật sợi bông chơi, đến khi cô bé nghỉ ngơi đủ, Đường Đường đã mệt gần chết, đành phải đẩy Đại Tiểu Phúc ra, không ngờ nha đầu kia lập tức mếu máo khóc.

Đường Đường đầu đau muốn nứt: “Bà cô à, người cho tiểu nhân nghỉ ngơi một lát có được không? Chơi với ngươi mệt chết đi được. Ngươi xem Đại Tiểu Phúc này, lúm đồng tiền hai bên đáng yêu biết bao nhiêu!"

Đại Tiểu Phúc theo lời hắn nói cười toe toét, còn nhất trí giả trang vẻ mặt đáng yêu.

Nha đầu kia sửng sốt, càng oa oa khóc vang dội, nước mắt giàn dụa có thể soi gương được, thanh âm kinh thiên động địa, lập tức triệu lão bản Chân đến.

Lão bản Chân vừa nhìn tình hình hồn đã bị dọa rớt quá nửa, tứ công tử này là đồ đệ của Đông gia, sao có thể tùy tiện trêu chọc? Huống chi ai có mắt đều có thể nhìn ra thái độ của Đông gia (*) đối với hắn cũng không bình thường, lỡ như chọc giận người ta, hậu quả thiết tưởng là không gánh nổi a!

(*) Đông gia: đại khái chỉ ông chủ lớn

Lão bản chân lau mồ hôi xin Đường Đường bỏ qua cho, cũng không để ý Đường Đường nói “Không sao" bao nhiêu lần, xoay người định giáo huấn con gái nhà mình.

Lưu Vân thản nhiên mở miệng: “Không có gì, cứ để họ chơi đi."

Lão bản Chân mặt đầy mờ mịt.

“Tứ nhi thích chơi với trẻ con, không cần để ý đến bọn họ." Lưu Vân nói xong liền xoay người đi, “Ngươi đến phòng thu chi."

Lão bản Chân sắc mặt do dự nhìn bóng lưng hắn rồi lại nhìn con gái nhà mình, không biết lời này của hắn có thể tin mấy phần. Đại Tiểu Phúc cười hì hì đẩy hắn: “Mau đi đi mau đi đi! Không cần phải xen vào giữa chúng ta!"

Đẩy người đi rồi, Đại Tiểu Phúc lại bắt đầu híp mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu: Ngươi xem ngươi xem, thái độ của công tử với tứ công tử quả thật không phải bình thường!

Hai người họ vốn bởi vì chuyện buổi sáng hôm đó mà cho rằng mắt mình có vấn đề, kết quả sáng hôm sau phát hiện tứ công tử lại đi ra từ phòng công tử, mà căn phòng của chính hắn kia thì chăn được gấp ngay ngắn chỉnh tề, chưa từng bị ai động vào. Hai người thế mới giật mình, thì ra mắt của họ vẫn rất tốt!

Sau đó hai tên đầy tớ này vận dụng một cách đầy đủ sự ăn ý và cảm ứng tâm linh, không có việc gì cũng mắt đi mày lại với đối phương: Ngươi xem ngươi xem, quả nhiên đúng không!

Được Lưu Vân ngầm đồng ý, lão bản Chân không để ý đến con gái hắn nữa, không ngờ đứa nhỏ này còn bé mà gan lớn, lại trước khi họ đi ngả đầu vào vai Đường Đường tuyên bố quyền sở hữu: “Chờ ta lớn hơn một chút, Tứ ca ca phải cưới ta! Không được đổi ý! Đổi ý là tiểu cẩu!"

Đường Đường nhất thời bị sét đánh cho khét lẹt, tay run lên suýt chút nữa làm con bé ngã xuống, miệng cũng không nói lưu loát được, vội vàng dở khóc dở cười đưa con bé cho cha, cuối cùng còn chột dạ liếc mắt nhìn sư phụ một cái.

Đại Tiểu Phúc ở phía sau cười lăn mém tắt thở.

Ông chủ Chân cũng sớm nhận ra tứ công tử tính tình tốt, thế nên không còn sợ hãi như ban đầu, chỉ ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng giáo huấn nha đầu không coi trời đất ra gì kia một chút.

Thông qua nha đầu này, Đường Đường như thấy được sự dũng mãnh của toàn bộ cô nương trong thành Phụ An này, lại lần nữa cảm thấy may mắn mấy ngày nay sư phụ không xuất môn.

Phục Ma đại hội là do Quân Mộc Thành chủ trì, bởi vậy được tổ chức ở một biệt viện của Quân Tử sơn trang ở thành Phụ An, Quân Hiền trang.

Lưu Vân để Đại Tiểu Phúc chờ ở quán trà bên ngoài, còn mình thì mang Đường Đường đi đến ngõ nhỏ yên lặng ở cửa sau, né đám đông nhảy lên đầu tường.

Đường Đường ngồi xổm trên đầu tường hớn hở xoa xoa đầu gối: “Lúc trước bọn họ mời thì chúng ta không thèm đến, giờ lại phải lén lút đến xem, hí hí~"

Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn: “Hối hận? Người ta là bị ngươi chọc giận mà đi."

“Còn lâu mới hối hận, tham gia hội nghị chán chết, nhỡ mắc tiểu còn phải xin phép, xem trộm tự tại hơn nhiều, muốn đến thì đến muốn đi thì đi." Đường Đường vừa nói vừa tự thấy may mắn một chuyện khác, bên dưới có quá nhiều nữ nhân, sư phụ là không thể để cho người ta nhìn!

Hai người đứng bên trên quan sát một lát, Đường Đường còn hiếu kỳ thoáng liếc sư phụ. Hết cách, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ ngồi, tròng mắt không khống chế được cứ muốn lia qua, nghĩ đến việc được thấy tư thế ngồi xổm hiếm có này của sư phụ, trong lòng vụng trộm vui vẻ không ngớt, vui xong lại cảm thấy mình thật là 囧.

Sư phụ chân gập lại, một tay khoát lên đầu gối, một tay chống cạnh chân, giống như một con báo săn đang nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, nhìn thế nào cũng thấy soái. Mà mình, cúi đầu nhìn quét một vòng mới phát hiện… là tư thế ngồi hố xí…

Đường Đường hỗn loạn trong gió một lúc, 囧囧 xoa xoa mặt, ra vẻ bình tĩnh học theo thả một chân xuống, kết quả… Sao lại giống như đang cầu hôn!

Khóc chạy! Vì sao cùng một động tác mà người khác nhau lại làm ra khác nhau nhiều như vậy!!!

Lưu Vân nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi nhích tới nhích lui làm gì?"

“…" Đường Đường mặt không chút thay đổi xoay người hướng tư thế cầu hôn về phía hắn, bình tĩnh nói: “Tê chân!"

Lưu Vân quay đi không nhìn hắn nữa: “Về cần luyện công."

“…" Đường Đường lại trở lại tư thế ngồi hố xí.

Kết cấu của Quân Hiền trang là hình hồi (chữ hồi: 回), trong ngoài ba tầng vòng quanh, muốn biết họp ở chỗ nào rất dễ, tùy tiện tìm nóc nhà quan sát đám người di chuyển một chút là biết.

Đại hội lần này được mời đến đều là anh hùng hào kiệt khắp nơi, người người quang minh lỗi lạc, đương nhiên là sẽ làm việc thả lỏng, xung quanh trang không trông coi quá chặt, hai người chạy tới chạy lui trên nóc nhà mà mãi vẫn chưa có ai phát hiện.

“Sư phụ, Ngọc Diện Sát Ma có thể một mình đối chọi với nhiều môn phái như vậy, chắc chắn là rất lợi hại a!" Đường Đường khó hiểu mà khều mái hiên ra nhìn xuống dưới, “Bọn họ phòng thủ bạc nhược như vậy, không sợ hắn đuổi giết đến đây sao?"

Lưu Vân nắm lấy áo hắn kéo về sau một chút: “Tụ ở đây đều là cao thủ các phái, một mình hắn không đối phó được."

“Dù không đối phó được nhiều người như vậy, nhưng mà không thể cam đoan liệu có dưới cơn giận dữ giết mấy người giải hận hay không a! Bọn họ đều tự tin rằng mình sẽ không chết được hay sao?"

“Có lẽ là có cạm bẫy đang chờ hắn chui đầu vào lưới."

Đường Đường quay đầu nhìn hắn chớp chớp mắt: “Cạm bẫy gì?"

Lưu Vân mặt không đổi sắc nhìn lại hắn: “Làm sao ta biết?"

“Ồ." Đường Đường bò ra tiếp tục nhìn cảnh ngươi đến ta đi phía dưới, “Nếu thực sự đuổi giết đến, có lẽ dù phòng thủ cũng chẳng làm được gì nhỉ?"

“Có lẽ."

Đường Đường đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt đầy hoảng sợ quay đầu lại: “Thế sư phụ có đánh thắng được hắn không?"

Lưu Vân sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có cảm xúc không thể gọi tên lướt qua, môi hơi mím lại.

Đường Đường không đợi hắn trả lời đã cười hì hì: “Không đánh lại cũng không sao, chạy trốn nhanh là được! Đến lúc đó chúng ta chuồn lẹ, đừng để những người phía dưới kia coi làm con dê thế tội!"

Lưu Vân không nói gì nhìn hắn một lát, lại cúi đầu tiếp tục nhìn bên dưới.

Không bao lâu sau, trên bãi đất trống ở giữa hình chữ hồi đã chật ních người, túm năm tụm ba ôm quyền chào hỏi, bên ngoài cũng có rải rác, nhưng vô hình chung đều quây thành một trung tâm, mà người đứng ở chính giữa chính là chủ nhân của Quân Hiền trang, Quân Mộc Thành.

Đường Đường ló đầu nhìn nửa ngày, nhướn mày thì thầm với sư phụ: “Sư phụ ngươi xem, có mấy khuôn mặt quen thuộc kìa."

“Ngươi từng gặp ai?"

“Ngươi xem, bên cạnh đình là đoàn người Loan Phượng Minh mới gặp gần đây, nhưng mà không có Tạ Lan Chỉ, trái phải Quân Mộc Thành là Hầu Phượng Sơn và Tiêu Nhân cùng hắn đến Y Cốc lần trước, người trẻ tuổi đứng phía sau Hầu Phượng Sơn không nhớ rõ tên, nhưng mà, ta nhớ rõ trong ngực hắn có giấu xích bạc."

“Thanh Y phái Đồng Thông." Lưu Vân ngắt lời hắn, “Ngươi từng gặp hắn khi nào?"

“Mấy tháng trước, ở trên đường cái, muốn lôi kéo làm quen với ta, nhưng mà ta cảm thấy hắn không có ý tốt."

Lưu Vân hơi hơi nheo mắt nhìn Đồng Thông, lại đánh giá người đứng gần xung quanh Quân Mộc Thành một vòng, thấp giọng nói: “Người dựa vào núi giả bên tay trái Tiêu Nhân ngươi đã từng gặp chưa?"

Đường Đường nhìn người nọ suy tư một lúc, gật gật đầu nói: “Từng gặp rồi."

“Hắn cũng lôi kéo làm quen với ngươi?"

“Không." Đường Đường nghĩ đến chuyện từng ra oai phủ đầu với Thuận Tử của Khách Lai tiểu lâu, không nén được vui vẻ, toét miệng cười nói, “Lần đầu ta đến Khách Lai tửu lâu từng trêu chọc tên tiểu nhị của khách điếm kia, kết quả người này hình như rất khó chịu với ta, luôn đen mặt dùng mũi hừ hừ, đúng là thích xen vào việc của người khác."

“Hắn là đại đệ tử của Tiểu Nhân." Lưu Vân đột nhiên nhìn về phía hắn, “Ngươi chọc điếm tiểu nhị như thế nào?"

“À…" Đường Đường thật cẩn thận liếc nhìn hắn, cười gượng nói, “Cũng không trêu chọc gì, chỉ là cáo mượn oai hùm… Ha ha… Cáo mượn oai hùm…"

Lưu Vân đưa mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, lại đặt ánh mắt xuống bên dưới.

Quân Mộc Thành đang chào hỏi mọi người, tác phong nhanh nhẹn khí chất nho nhã, sau đó mặt mày tươi cười vươn tay phải mời mọi người đến phía nam đại sảnh, mọi người theo tay hắn nối đuôi nhau mà vào. Quân Mộc Thành đi cuối, trước khi vào cửa còn như vô tình ngẩng đầu nhìn lướt qua nóc nhà bốn phía một vòng.

Lưu Vân nhanh chóng ôm lấy eo Đường Đường kéo hắn lại. Đường Đường giật thót, lập tức trừng to mắt sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại một lần nữa được cảm nhận cảm giác võ hiệp, nhưng lúc này lại không có hưng phấn và kích động như lần trước nữa.

Nhớ tới lần xuất môn trước, đột nhiên cảm thấy cái con cổ xà đản biến thái gì đó kia như vẫn còn trong cơ thể vậy, cả người bắt đầu không thoải mái.

Thì ra đây chính là giang hồ a, lưỡi đao liếm máu có hôm nay không có ngày mai, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, đều là những chuyện liều mạng, cũng không biết đến cùng là tranh giành cái gì, nào có thú vị khích thích như trong tưởng tượng?

Đường Đường quay đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lần đầu tiên không có tâm tư đi si mê, mặt đầy nghiêm túc: “Sư phụ, giờ chúng ta đi, liệu có làm sao không?"

“Không." Ngữ khí cực kỳ khẳng định.

“A… Thế liệu có người nào muốn hại chúng ta trốn dưới kia không?"

Lưu Vân nhìn hắn: “Ý ngươi là những danh môn chính phái chính đạo đó?"

Đường Đường sửng sốt, bặm miệng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta có cảm giác người hại chúng ta chính là nhân sĩ chính phái."

Lưu Vân cũng không có thần sắc kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói: “Vì sao?"

“Sư phụ ngươi nghĩ xem, nếu thật sự là người đường ngang ngõ tắt gì, bọn chúng chắc chắn sẽ trực tiếp mà đối phó với chúng ta, nhưng hiện tại rõ ràng là địch trong tối ta ngoài sáng, nói không chừng đối phương tránh sau màn chính là vì không muốn bại lộ thân phận của mình. Bình thường danh môn chính phái đều tương đối để ý mấy thứ như danh vọng này nhỉ?" Đường Đường cau mày suy nghĩ một lát, lại cúi đầu đưa tay sờ sờ bội kiếm bên hông Lưu Vân, “Chẳng phải là một thanh kiếm thôi ư? Có gì phải mơ ước? Đúng là không hiểu nổi đầu óc của những người này."

“Ngươi nói đúng, người hại chúng ta có lẽ ở ngay trong đó." Lưu Vân khoát tay lên lưng đối phương nâng hắn dậy, “Chúng ta đổi chỗ khác."

Hai người đổi đến vị trí khác dễ quan sát tình huống trong phòng hơn, vừa ngồi vào chỗ đã nghe thấy giọng nói Quân Mộc Thành, đầu tiên nói một đoạn khiêm tốn dài dòng, sau đó kể lại mấy vụ án mạng khiến nhiều người chú ý gần đây trên giang hồ, cuối cùng tổng kết lại: “Những vị vô tội uổng mạng này đều là những nhân vật có danh vọng trên giang hồ, là một kiếm trí mạng, đây rõ ràng là phong cách giết người của Ngọc Diện Sát Ma, rõ ràng lưu loát. Hơn nữa miệng vết thương mỗi người đều ám hương sen, mọi người đều biết, Phù Cử kiếm vô cùng tà môn, gặp máu như hóa sen, tỏa ra hương sen trong thời gian dài không tiêu tán. Dựa vào suy đoán, những vị kia đều đã bỏ mạng dưới Phù Cử kiếm."

“Quân trang chủ nói có lý, nhưng có một số việc có lẽ một số hậu sinh vãn bối không biết rõ." Một vị nam tử hoa phục khoảng bốn mươi tuổi mở miệng nói, “Ngọc Diện Sát Ma ra tay tất huyết đồ mãn môn, mà những vị này lại chỉ là bản thân bỏ mệnh, điều này hình như không giống với hành động thường thấy của Ngọc Diện Sát Ma."

Bên cạnh lại có một người nói: “Cũng không hẳn, năm đó Ngọc Diện Sát Ma chỉ xuất hiện hai năm, đều là làm việc cho Nguyệt Ảnh giáo. Nay Nguyệt Ảnh giáo đã không biết chạy đi đâu, nếu hắn giết người, ai biết sẽ là như thế nào?"

Một vị nữ tử áo vàng phong cách nữ hiệp mở miệng: “Phải chăng Nguyệt Ảnh giáo cũng sẽ tái xuất giang hồ?"

“Không thể nào." Người còn lại nói, “Đảo Nguyệt Ảnh đã sởm bị thiêu rụi trong lửa, Nguyệt Ảnh giáo đã không còn tin tức nhiều năm như vậy, chắc chắn đã sớm diệt."

Bên dưới ngươi một lời ta một chữ, thảo luận đến thảo luận đi, Đường Đường đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu: “Sư phụ, tình huống gì đây a? Sao mãi mà bọn họ vẫn chưa thống nhất được cái nhìn?"

“Bởi vậy mới cần tụ họp bàn bạc."

“Ồ…" Đường Đường ngáp một cái, “Thế thì Ngọc Diện Sát Ma chắc chắn sẽ không đến, ở đây đã đâu vào đâu đâu, chắc hắn cũng sẽ cảm thấy Phục Ma đại hội chỉ là mở hội, không thể làm gì được hắn."

Lưu Vân nhìn hắn một cái, đưa tay xoa xoa tóc hắn.

Đường Đường đang chuẩn bị duỗi cái eo lười thêm một cái, đột nhiên động tác khựng lại, lướt nhìn hắn một cái, tai lại đỏ. Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy sư phụ xoay người nhìn xuống dưới.

Đường Đường giật nảy cả mình, tưởng bị người phát hiện, nhưng thấy sư phụ bình tĩnh như vậy, lại cảm thấy không giống, cũng cùng thăm dò nhìn ra sau.

Vị trí nóc nhà họ đứng là ở vòng trong cùng, cách một khoảng phía sau chính là nóc nhà vòng ngoài, ngay giữa phần góc này, có một chiếc thang gỗ bắc chỗ tường họ đang đứng, trên thang có một nam tử, đang cố sức leo lên, từ góc độ này chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, không nhìn thấy mặt, quần áo trên người có vẻ làm từ chất liệu thượng hạng, sau lưng còn đeo một vật giống như ván gỗ, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái.

Hai người liếc nhau, trong mắt đều vẽ một dấu chấm hỏi, Đường Đường dùng khẩu hình hỏi: “Không có võ công?"

Lưu Vân lắc đầu.

Đường Đường hơi sửng sốt, không hiểu như thế là không có hay là không biết, nhưng chắc sư phụ không thể là không biết được nhỉ? Để cho chắc ăn, hắn đổi cách hỏi khác: “Có võ công không?"

Lưu Vân vẫn lắc đầu.

Đường Đường bày ra vẻ mặt sáng tỏ, sau đó cười hì hì dùng ngón tay chỉ cây cổ thụ nghiêng bên cạnh.

Lưu Vân ôm lấy hắn yên lặng di chuyển đến cây kia, hai người ngồi ở chạc cây đợi người nọ chậm rãi trèo lên. Đường Đường ngồi cạnh sư phụ, cười càng tươi, cả khuôn mặt lại dịch dịch dịch đến gần thêm một chút.

Một lát sau, trên nóc nhà ló ra một cái đầu, trâm gài tóc nhìn tương đối tao bao, hơn nữa sườn mặt trông khá quen mắt. Ngay sau đó, người nọ dùng cả tay lần chân bò lên, cuối cùng ngồi bệt trên nóc nhà thở hổn hển.

Đợi nhìn rõ diện mạo của người nọ, Đường Đường kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu thì thầm với sư phụ: “Tạ Lan Chỉ."

Lưu Vân gật gật đầu.

Tạ Lan Chỉ thở hổn hển mấy hơi, sau đó dọn chỗ ngồi trên nóc nhà, cởi tấm ván gỗ trên lưng xuống để trên nóc nhà, lau mồ hôi lấy một cục gì đó đen như mực từ trong tay áo ra.

Đường Đường chỉ nhìn thấy lưng hắn, không nhìn rõ hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn lấy cái cục gì đó đen sì ra rồi bắt đầu nhúc nha nhúc nhích, đầu cũng bắt đầu ngó ngó nghiêng nghiêng về nơi đang họp, còn xoay xoay cổ, làm cho lòng hiếu kỳ của hắn nhất thời tăng vụt, trong lòng ngứa ngáy, nhất định muốn xem đến cùng là gì.

Cổ Đường Đường càng duỗi càng dài, nhìn trái nhìn phải mà vẫn không sao thấy rõ được, nghĩ Tạ Lan Chỉ này nhìn gầy thế mà sao lúc này lại che giỏi vậy?

Lưu Vân suýt chút nữa thì cho rằng cổ hắn cũng bị vặn gãy luôn, duỗi tay mò đầu hắn về, sau đó ôm lấy eo hắn lặng yên đi đến phía sau Tạ Lan Chỉ.

Lúc này Đường Đường cuối cùng cũng thấy rõ, nhưng mà cũng nhìn trợn tròn mắt, mắt trừng to miệng há hốc, điển hình dáng vẻ chấn kinh không nhỏ.

Tạ Lan Chỉ đang vẽ.

Đây không phải trọng điểm, Tạ Lan Chỉ là văn nhân, vẽ là chuyện thường.

Nhưng mà, Tạ Lan Chỉ không dùng bút lông, cái cục đen thui gì đó trên tay nhìn rất giống như một hòn than, bốn mặt đều có góc có cạnh. Trên tấm ván gỗ ghim một tờ giấy, hòn than đang rồng bay phượng múa trên đó, nhanh chóng vẽ ra rất nhiều đường cong khác nhau, sau đó phác thảo ra hình dạng phòng hội nghị.

Tạ Lan Chỉ đang vẽ tả thực!!! Vẽ tả thực!!! Sao trông giống phác họa vậy nội!!!

Đường Đường hít vào một ngụm khí lạnh, kết quả hít quá mạnh, tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến Tạ Lan Chỉ.

Tạ Lan Chỉ đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng động, sợ đến mức ba hồn bay mất hai hồn, bảy phách bay mất sáu phách, vội vàng quay đầu nhìn ra sau, kết quả còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã cảm thấy yết hầu đột nhiên siết lại, chờ hắn phản ứng lại mới biết được, cổ mình bị bóp.

Lưu Vân lạnh mặt ngoan thanh nói: “Không được phát ra tiếng!"

Tạ Lan Chỉ dường như bị dọa choáng, liên tục gật đầu, lại ra dấu tay cam đoan không lên tiếng, ý bảo hắn buông lỏng tay ra một chút, Lưu Vân lại không để ý đến hắn chút nào.

Đường Đường sửng sốt nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, cúi người đi về phía trước hai bước, hiếu kỳ nhìn hắn, lại nhìn tranh của hắn, ánh mắt tràn ngập quái dị.

Tạ Lan Chỉ vừa nhìn thấy Đường Đường, đôi mắt xếch xinh đẹp nháy mắt trợn thành hai cái chuông đồng, nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt càng thêm quỷ dị.

Đường Đường cẩn thận xem xét bức tranh chưa xong này, lườm hắn một cái: “Đâu phải ta bóp ngươi, ngươi trừng ta làm gì?"

Tạ Lan Chỉ nôn nóng ra hiệu, lại chỉ chỉ cổ mình, há miệng thở dốc cực kỳ bức thiết muốn nói chuyện.

Lưu Vân thấy hắn cũng không giống người có thể làm loạn, liền hơi thả lỏng ngón tay một chút.

Tạ Lan Chỉ không kịp thở, đưa tay chỉ ngay vào tóc Đường Đường, phí sức chín trâu hai hổ mới phát ra âm thanh rất nhỏ: “Tóc… Tóc ngươi… sao lại thế này a?"

“…" Đường Đường trừng hắn, trừng mắt nhìn thật lâu, lại quay đầu trừng bức tranh thật lâu, lại nhìn về phía Tạ Lan Chỉ, đôi mắt tràn ngập vẻ thăm dò, trong lòng đột nhiên dâng lên trực giác khó tin nào đó.

Ánh mắt Tạ Lan Chỉ nhất thời sáng lên, kinh hỉ nói: “Thiên Vương cái địa hổ!"

Não Đường Đường còn chưa kịp hoạt động, đã bật thốt lên: “Bảo tháp trấn hà yêu." (1)

Đôi mắt Tạ Lan Chỉ càng sáng: “Địa chấn cao cương, nhất phái Tây Sơn thiên cổ tú!"

Đường Đường gãi gãi trán: “Môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu." (2)

Lưu Vân sắc mặt quái dị nhìn hai người này.

Vẻ mặt Tạ Lan Chỉ đã gần như điên cuồng, giống như một nhà khoa học quái nhân vừa nghiên cứu ra phát minh mới: “Ba bình phương!"

“Chín…" Đường Đường nhất thời cảm thấy mình cũng sắp trở thành nhà khoa học quái nhân điên cuồng.

Cả người Tạ Lan Chỉ đã hoàn toàn đánh mất phong độ, dường như sắp nổi điên: “Căn bốn!"

“Hai…" Đường Đường cảm thấy muốn rơi lệ.

“How are you"

“Fine, and you"

Tạ Lan Chỉ kích động dang hai tay, Đường Đường cũng kích động dang hai tay.

Lưu Vân cau mày nhìn hai người tay nắm tay đôi mắt đẫm lệ.

———————————————————–

(1) “Thiên vương cái địa hổ" (天王盖地虎) và “Bảo tháp trấn hà yêu" (宝塔镇河妖) trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, được chiếu ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày – là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ" Dương Tữ Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu".

(2) Địa chấn cao cương, nhất phái Tây Sơn thiên cổ tú" (地震高崗,一派西山千古秀) và “Môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu" (門朝大海,三河合水萬年流) trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh ký của Kim Dung (sau được chuyển thể thành phim) là ám hiệu của Thiên Địa hội – hội phản Thanh phục Minh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại