Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Quyển 1 - Chương 36: Dong buồm đi chơi
Mấy ngày chờ đợi dài lê thê tưởng chừng không bao giờ kết thúc, Đường Đường ngày ngày hận không thể ngồi đếm từng canh giờ, vốn là nếu có tâm sự thì ban đêm phải ngủ không ngon mới đúng, nhưng quy luật chung này đặt trên người hắn hoàn toàn ngược lại.
Ban ngày quá mức hưng phấn cho nên luyện kiếm hay chơi đều hết mình, hao tốn sạch một thân tinh lực, đến tối vừa đụng vào gối đã ngủ, miễn bàn ngon đến thế nào. Hơn nữa một ngày ba bữa chú ý điều trị, đợi đến ngày xuất phát đi Phụ An thành, Đường Đường đã hoàn toàn khôi phục tinh thần ngày xưa, chiếc cằm gầy đến nhọn hoắt rốt cuộc cũng mọc ra một ít thịt.
Lần này xuất phát, Đường Đường không gặp được Ngân Sương và Tiểu Hắc ngoài cửa, ngược lại thấy hai tiểu tư sinh đôi nhóm lửa chẻ củi ở phòng bếp: Đại Phúc và Tiểu Phúc. Hai tiểu tư này bình thường thấy ai cũng cười đặc biệt hoặt bát, hôm nay mặc quần áo sáng màu, tinh thần sáng lán, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.
“Tứ công tử sớm!" Đại Phúc Tiểu Phúc trăm miệng một lời cúi đầu thỉnh an, cười đến một người sáng lạn hơn một người. Đường Đường cho đến nay vẫn không phân biệt được ai là lão đại ai là lão nhị.
“Hơ? Sao các ngươi lại ở đây?" Đường Đường ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Một người trong đó xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Hai anh em chúng ta hợp nước, công tử chọn chúng ta đi chèo thuyền."
Đường Đường không hiểu ra sao quay đầu nhìn Lưu Vân: “Sư phụ, chèo thuyền gì thế ạ?"
“Đến Phụ An thành đi đường thủy nhanh hơn, chúng ta lần này không cưỡi ngựa."
“Ồ…" Đường Đường buồn bực.
Bốn người trên một chiếc thuyền a, thuyền có lớn hay không thì không biết, nhưng mà hai cái bóng đèn này thì rất lớn, hừ!
Đến bến tàu, họ thuê một chiếc thuyền mui.
Đại, Tiểu Phúc để hết hành lý vác trên vai vào khoang thuyền, sau đó lanh lợi bắt đầu chia nhau làm việc. Một chạy đến đuôi thuyền chống, người còn lại lấy toàn chăn đệm ra thu dọn sạch bên trong thành một gian phòng nhỏ, rồi đi nấu nước rồi lại pha trà bận tối mày tối mặt.
Lưu Vân hoàn toàn không đếm xỉa gì đến, ngồi trên đệm dựa vào khoang thuyền đọc sách, Đường Đường vui tươi hớn hở đánh giá trong ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán: Có tiểu tư đi theo vẫn hơn nha! Xem hai người này chịu khó thế kia!
Chiếc thuyền này từ đầu đến đuôi đều tối màu, bề ngoài thoạt nhìn tương đối khiêm tốn, bên trong cũng không coi là hoa lệ, nhưng thật sự là cực kỳ thoải mái. Khoang thuyền chia làm hai gian, ngăn cách trong ngoài đều dùng cửa gỗ, có thể che gió che mưa tốt hơn rèm nhiều, đúng là thích hợp với khí hậu gió lạnh quất vào mặt này.
Đường Đường dạo quanh một vòng rồi chạy về ngồi xuống đối diện sư phụ, mông xê dịch trên đệm, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thấy sư phụ đọc sách không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy, đành phải bắt chuyện với tiểu tư đang pha trà.
“Hai huynh đệ các ngươi đều biết võ nhỉ?" Hắn nhớ sư phụ trước kia đã từng nói, trong Y Cốc ngoại trừ năm tiểu tư hầu hạ bên người kia, những người khác đều có luyện võ.
“Ân, biết một chút." Tiểu tư cười với hắn.
“Biết một chút sao được! Lỡ như gặp nguy hiểm, một chút công phu của ta không dùng được, còn phải trông cậy vào các ngươi nữa đấy!"
Tiểu tư gãi gãi đầu, lại cười: “Cũng tạm, trộm cướp bình thường thì có thể xử lý."
“Ha, lại khiêm tốn!" Đường Đường vắt chân lên, “Ngươi là Đại Phúc hay là Tiểu Phúc?"
Tiểu tư cười hì hì: “Tứ công tử đoán xem?"
“Ta đoán được thì còn phải hỏi ngươi à! Sao các người phải mặc quần áo giống nhau làm gì?" Đường Đường trợn trắng mắt hừ hừ.
Tiểu tư trộm liếc Lưu Vân, thấy hắn không biểu hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, liền yên lòng tiếp tục nói chuyện với Đường Đường: “Chơi vui!" Vừa nói vừa rót nước ấm đã đun sôi vào túi nước đưa cho Đường Đường.
Đường Đường nhận lấy túi chườm nóng ôm vào trong ngực, ngay lập tức thấy thoải mái, tựa như lỗ chân lông toàn thân đều nở ra: “Các ngươi để điểm nào đó khác biệt đi, chứ không ta cứ không phân biệt được ai với ai mãi, ngươi xem bây giờ ta cũng không biết nên gọi ngươi là Đại Phúc hay là Tiểu Phúc nữa."
“Có gì quan trọng đâu? Dù sao việc chúng ta biết làm đều không khác nhau là mấy, tứ công tử có gì sai bảo, tùy tiện gọi một tiếng là được." Tiểu tư tít mắt nhe hai chiếc răng nanh cười hì hì.
Đường Đường lườm hắn, nghĩ hai người này cười rộ lên cũng y chang nhau, quá khó!
“Hừ! Sớm muộn gì cũng có một ngày khiến các ngươi lộ nguyên hình!"
Tiểu tư kia biết tính Đường Đường, cũng không sợ hắn, cười hì hì pha hai ấm trà xong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Đường đưa chân đá hắn một cái, không ngờ tiểu tư kia như mọc mắt ở mông, nhoáng lên một cái, nhanh chóng chạy trốn mắt tăm.
“Công phu tốt thật đấy!" Đường Đường trợn mắt bĩu môi, nghiêm túc tự hỏi nên dùng biện pháp gì phân biệt ra đôi song sinh kia.
Lưu Vân buông sách nhìn hắn nói: “Lạnh không?"
Đường Đường phát hiện sư phu vừa rồi còn mang khuôn mặt băng sơn, lúc này đã băng tuyết tan chảy, nhất thời trong lòng vui như hoa nở.
“Không lạnh!" Đường Đường cười cong mắt, tạch tạch mấy cái xê dịch đến bên cạnh sư phụ, lắc lắc túi chườm nóng trong tay, “Ta có cái này mà, sư phụ có cần không?"
“Không cần, ngươi dùng là được rồi."
“Dạ!" Đường Đường cười cười với hắn, cũng lật một quyển sách ra xem. Kết quả thuyền đong đưa trái phải, hắn ngồi thoải mái, còn chưa lật được mấy trang đã buồn ngủ.
Lưu Vân cúi đầu nhìn cái đầu gối trên vai, đường cong trên mặt dịu xuống vài phần, chỉnh lại dáng nằm của hắn cho thoải mái, ngón tay dừng trên tóc vụn cạnh thái dương của hắn một lúc mới phát hiện ra mình thất thần, đôi mắt vẫn luôn tỉnh táo toát lên một tia mê mang, nhìn chằm chằm chén trà nửa ngày mới rũ mi tiếp tục đọc sách.
Gian phòng yên tĩnh, hương trà thoang thoảng, thời gian lặng lẽ trôi.
Khi Đường Đường tỉnh lại đã là giữa trưa, hương cá trích từ đuôi thuyền theo khe cửa thổi vào, kích thích khiến bụng hắn kêu ùng ục liên tục. Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện mình gối lên bả vai sư phụ ngủ lâu như vậy, nhưng giờ không còn hồi hộp như lúc trước nữa, ngẩng đầu cười cười với hắn, khống chế nhịp tim nhấc đầu dậy.
Đi đường thủy quả thật thoải mái hơn rất nhiều, có thể nằm có thể ngồi còn có thể nhóm lửa nấu ăn, trong khoang thuyền có bàn trà, bê ra giữa thì thành bàn ăn. Hai sư đồ ngồi trong một phòng, Đường Đường líu líu lo lo nói chuyện, thỉnh thoảng mới được một hai tiếng đáp lại cũng cảm thấy chán; một gian khác ngồi hai huynh đệ, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ. Trên sông từng đợt gió lạnh thổi qua, giữa lúc hoảng hốt có cảm giác thời gian ngừng trôi.
Ăn cơm xong, Đường Đường chạy đến đuôi thuyền tiêu cơm, sử dụng đủ mọi chiêu trò cưỡng bức dụ dỗ với Đại Tiểu Phúc, rốt cuộc biết bên trái là Đại bên phải là Tiểu, kết quả xoay người trong chốc lát rồi quay lại, hai người kia nói đã đổi vị trí, hắn không phân biệt được là thật hay giả, giận dữ nhấc chân muốn đá hai người xuống sông, không ngoài dự kiến lại đạp hụt. Hai người này hệt như nhau! Thật sự là tức chết người!
“Mà võ công của các ngươi là do ai dạy?" Đường Đường dựa vào khung cửa hất cằm với bọn họ.
“Đại công tử."
“Nhị công tử."
Hai miệng khác tiếng.
Đường Đường trừng mắt với bọn họ: “Không khai thật khi về sẽ bảo Đông Lai hạ thuốc xổ vào đồ ăn của các ngươi!"
Hai người kia ấm ức chết: “Là lời thật! Thật hơn đá!"
Mặt Đường Đường đầy vẻ nghi ngờ: “Sao hai người các ngươi phải tách ra dạy?"
Hai người đồng thời cười lộ răng nanh, bên trái nói: “Bản thân đại công tử và nhị công tử không so ra thắng bại được, thế nên mới tách chúng ta ra, nói muốn để chúng ta tỷ thí, ai thắng thì sư phụ người đấy thắng."
Đường Đường nghe xong hớn hở: “Thế các ngươi ai thắng?"
Bên phải mặt đầy ấm ức nói: “Đánh ngang tay, ai cũng không thắng. Đại công tử và nhị công tử vì chuyện này mà giận hơn nửa năm, đều nói chúng ta cố ý, đúng là oan chết hai chúng ta."
Đường Đường đập boong thuyền cười như điên.
“Tứ nhi, lại đây." Một đầu khác truyền đến thanh âm của sư phụ. Đường Đường lập tức đứng dậy tí ta tí tởn chạy qua giữa khoang thuyền.
“Sư phụ, ngươi cũng ra hóng gió a!" Đường Đường cười tủm tỉm đến gần bên cạnh hắn.
Lưu Vân gạt mái tóc bị gió thổi bám vào mắt hắn ra, quay đầu nhìn sông nước xa xa: “Ân, đứng với ta một lát."
Hô hấp Đường Đường gần như ngưng lại, nhìn chòng chọc mép thuyền nhấm nháp lại động tác này thật lâu, lại không dấu vết đến gần hơn một ít.
Tốc độ chèo thuyền của Đại Tiểu Phúc không chậm, nhìn ra xa chỉ thấy núi non hai bên bờ sông lui dần về phía sau. Dòng sông dài đưa mắt nhìn không thấy cuối, gió lạnh buốt giá theo gợn sóng trên sông táp thẳng vào mặt, thổi cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn mấy phần.
Sư phụ nói “Đứng với ta một lát"? Người cường thế lại lãnh tĩnh như sư phụ sao lại nói ra một câu như vậy? Nếu không phải thính giác của mình có vấn đề, thì chắc chắn sư phụ có gì đó không ổn…
Đường Đường giương mắt trộm dò xét, không phát hiện ra gì cả.
Đúng là thất bại a, sư phụ nghĩ cái gì, hắn vĩnh viễn đều thấy không rõ đoán không ra.
Đường Đường ngẩng đầu cười cười với hắn: “Sư phụ, đến Phụ An thành cần bao lâu?"
Lưu Vân trầm mặc một hồi lâu vẻ mặt mới có chút thả lỏng, tựa như vừa mới nghe thấy lời hắn nói, nhìn hắn một cái, đáp lời: “Khoảng mười ngày."
A ha… Sư phụ quả nhiên đang ngẩn người!
Đường Đường buồn bực dùng gót chân chà chà boong thuyền: “Qua mười ngày nữa là có thể nhìn thấy Phục Ma đại hội trong lời đồn, cũng không biết đại hội này tổ chức thế nào. Đúng rồi, lúc Ngọc Diện Sát Ma xuất hiện trên giang hồ năm đó sư phụ mới mười mấy tuổi nhỉ?"
“Ân."
“Ngọc Diện Sát Ma thật sự khủng bố như họ nói sao?"
“Có lẽ đi, giết rất nhiều người."
“Ân, đều nói như vậy." Đường Đường gật đầu.
“Diệt rất nhiều môn phái."
Đường Đường giật mình ngẩng đầu: “Diệt môn? Một mình giết?"
“Ân." Mặt Lưu Vân vẫn không chút thay đổi như trước.
Đường Đường không bình tĩnh được nữa, trợn to mắt nói: “Diệt đều là môn phái rất yếu nhỉ?"
“Có mạnh có yếu."
Đệch! Đường Đường sợ tới mức nấc một cái, cằm mãi mà không há ra được, chẳng trách thiên hạ xưng tụng là ma, quả nhiên là thành ma."
Lưu Vân nhìn hắn một cái, xoay người đi vào khoang thuyền: “Bên ngoài lạnh, vào đi thôi."
“Dạ!"
Ban đêm, trên dòng sông càng thêm yên tĩnh. Trên bàn thắp vài ngọn nến, ngược lại càng tô đậm bóng tối bốn phía. Đại Tiểu Phúc cũng vào gian bên cạnh nghỉ ngơi, thuyền không tiến về phía trước nữa, chỉ ngẫu nhiên đong đưa nhẹ nhàng theo gợn sóng.
Đường Đường có chút không thích ứng được hoàn cảnh bốn phía tối tăm vô bờ như vậy, cố gắng đến gần sư phụ kề sát bên cạnh, sau lưng dán vào khoang thuyền kín không kẽ hở.
Lưu Vân nghiêng đầu nhìn hắn: “Sợ?"
“Hông sợ!" Loại chuyện mất mặt như này kiên quyết không thể thừa nhận, gân cổ vịt chết còn mạnh miệng, “Chỉ là thấy hơi nhàm chán."
Lưu Vân buông quyển sách trên tay: “Vậy ngươi muốn làm gì?"
Đường Đường thở dài: “Sớm biết thời gian trôi qua chậm như vậy, đáng lẽ ra nên mang cờ tướng trong phòng sư phụ theo."
“Ngươi biết đánh cờ tướng?"
“Khinh ta! Đương nhiên biết!" Lông mày Đường Đường dựng thẳng lên, nội tâm nói: Biết bày quân cờ!
Lưu Vân đưa tay cầm lấy bọc hành lý, lấy giấy bút ra đặt lên bàn: “Không có cờ tướng có thể làm việc khác."
Đường Đường cảnh giác nhìn mấy thứ hiện ra trên bàn như ảo thuật: “Việc gì!"
“Luyện chữ."
“Vì… Vì sao đột nhiên muốn ta luyện chữ?" Căng thẳng, lưỡi cũng xoắn lại.
“Chữ của ngươi quá khó nhìn."
Đường Đường khóc không ra nước mắt: “Sư phụ, ngươi chừa chút mặt mũi cho ta a!"
Lưu Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Chữ của ngươi, không quá thích hợp cho người nhìn."
“Khụ…" Đường Đường suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, “Cám… Cám ơn sư phụ, mặt mũi của ta trở lại rồi."
“Luyện không?"
“Luyện!" Đường Đường kiên trì ngồi thẳng dậy, mài mực, trải giấy, nắm bút.
Đúng! Nắm bút!
Lưu Vân liếc mắt nhìn tư thế cầm bút của hắn, không nói thêm lời nào, bình tĩnh tiếp tục đọc sách.
Mặt Đường Đường đầy phẫn hận, vẽ lung ta lung tung lên giấy, nội tâm sóng cuộn biển gầm: Lúc như này ngươi chẳng lẽ không phải nên đến đây cầm tay ta dạy ư? Tay đâu? Tay đâu? Vì sao ngươi cứ nhất thiết phải nghiêm chỉnh như thế a!
Sau khi lãng phí hai tờ giấy, trong đầu Đường Đường hiện lên linh quang, vui vẻ nhếch mày, đầu bút lông chấm vào nghiên mực, ngoài ra bàn cẩn thận vẽ đường thẳng.
“Sư phụ nhìn này!" Tờ giấy tuyên thành kín những nét vẽ đột nhiên được giơ lên trước mặt Lưu Vân.
Lưu Vân giương mắt, nghi hoặc nói: “Đây là cái gì?"
Đường Đường cười hì hì: “Sư phụ, chúng ta chơi cờ năm quân (cờ caro) đi!"
“Quân cờ đâu?"
Đường Đường không biết nói gì nhìn trời: Sư phụ ở phương diện giải trí thật sự là chỉ số thông minh rất thấp…
Hắn giơ bút lông lên: “Ngươi vẽ vòng tròn rỗng ruột, ta vẽ dấu gạch chéo."
Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn không biết từ khi nào dính chút mực, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều, đặt sách sang một bên, cầm lấy “bàn cờ" trải ra bàn: “Được."
Đường Đường nhất thời cười đến thấy răng không thấy mắt, Lưu Vân không nhịn được lại nhìn nhìn khuôn mặt hắn.
Trò chơi cờ năm quân này, Đường Đường khi lên lớp không ít lần trộm chơi, cũng là vẽ bàn cờ trên giấy, chẳng qua lúc ấy là dùng bút bi hay bút chì, mười lần có thể tám lần thắng được tiền tiêu vặt của người khác. Lúc này hắn không dám nhắc đến tiền đặt cược, vẫn biết tự mình hiểu lấy.
Tư thế cầm bút của Lưu Vân rất ưu nhã, so sánh với hắn, Đường Đường quả thực thành con cóc, để vẽ ra vòng tròn có kích thước thích hợp, cả nửa người hắn đều bò ra, móng vuốt cố sức nắm bút lông, ngòi bút run a run, cán bút không thể nâng quá cao cũng không thể nâng quá thấp, cao không vẽ được, thấp vẽ quá to, mệt đến mồ hôi mướt đầu mướt mặt liền dúng tay áo tùy tiện lau đi.
Trình độ chơi cờ thì càng là không có cách nào so sánh, hắn nghĩ ra một nước đôi, Lưu Vân nghĩ ra ba nước đôi, hắn nghĩ ra ba nước đôi, Lưu Vân nghĩ ra chín nước đôi. Hắn cảm thấy đầu mình sắp tê liệt như hút ma túy suốt cả một ngày rồi, chơi đến nửa đêm mà vẫn chưa thắng nổi ván nào, bên cạnh ném một đống giấy bỏ đi, là nhân chứng cho lịch sử thất bại của hắn.
Lưu Vân nhìn hắn đau khổ suy nghĩ đến mày cũng xoắn lại, sau một hồi lâu nhìn đôi mắt càng ngày càng hoa lên của hắn, cuối cùng nói: “Nếu ngươi muốn thắng, ta có thể nhường ngươi một ván."
“Không cần!" Lòng tốt nhanh chóng bị chối từ, “Như thế thì mất vui."
Tổn thương tự tôn quá…
“Không còn sớm nữa, ngày mai rồi tiếp tục." Lưu Vân đưa ngón tay lên mặt hắn không nhẹ không nặng chà chà một cái, đưa đến trước mắt hắn.
Đường Đường giật mình, hô hấp nhất thời hỗn độn, còn chưa kịp nhấm nháp lại xúc cảm này đâu, đã thấy ngón tay trước mắt dính mực nước, nhất thời quẫn bách đến hận không thể đâm đầu vào boong thuyền chết luôn cho rồi.
“Ta đi rửa mặt!" Đường Đường hấp tấp xông ra ngoài không nhìn đường, cửa gỗ phát ra tiếng va chạm binh bốp chát xoạch, gió lạnh ào ào thổi vào, nháy mắt cảm nhận được giá rét bên ngoài.
Nửa khuôn mặt Lưu Vân dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, sóng mắt lưu động, lẳng lặng nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa, thật lâu sau mới xoay người, chậm rì rì thu dọn giấy bỏ dưới đất.
Khi Đường Đường trở về, trong khoang thuyền đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn gỗ cũng được đặt sang một bên.
Lưu Vân dựa hờ vào khoang thuyền, tóc đen trút xuống như nước, lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Lại đây."
Đường Đường nhìn không gian hẹp dài và cái đệm mềm mại này, đột nhiên có cảm giác như giữa trời đất chỉ còn lại hai người. Không biết có phải vì tâm tình đột nhiên tốt hơi quá đà, lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa.
“Ưm!" Vô cùng vui vẻ lên tiếng, vội vàng đóng cửa sung sướng đến gần.
“Mực đen, đã rửa chưa?"
“A? Không biết a?" Đường Đường mê mang lắc đầu, giơ ngọn nến lên gần bên cạnh mặt mình, trưng cầu nói, “Đã sạch chưa?"
Lưu Vân lấy một tấm khăn ra đổ chút nước lên, đưa tay cẩn thận chà lau vết mực còn lại trên mặt hắn.
Đường Đường trợn mắt há hốc miệng, trong lòng kinh hoàng.
Mắt sư phụ kề thật sự gần, gần đến nỗi hô hấp của hắn có chút không thuận; ánh mắt sư phụ thật chuyên tâm, con ngươi tối đen khóa chặt trên mặt hắn, hắn biết sư phụ làm việc gì cũng đều rất chuyên tâm.
Chỉ cần vươn tay sờ một cái, sẽ biết đây không phải là ảo giác. Bàn tay bởi vì căng thẳng mà nắm chặt lại của Đường Đường thả lỏng, ngón tay động đậy mấy cái rồi dừng lại.
Có nên hôn một cái hay không?
Chỉ cần tiến lên phía trước thêm một chút nữa là có thể hôn được rồi, không hôn được thì chính là ảo giác, hôn được, thì…
Mặc kệ! Đường Đường căng thẳng đến nỗi thần kinh não cũng run rẩy, cắn nhẹ môi quyết định liều mạng bằng bất cứ giá nào kể cả có nguy hiểm bị ném xuống sông cho cá ăn!
Trên mặt thả lỏng, mi mắt sư phụ đột nhiên rời khỏi, hai người giãn ra một khoảng cách.
“Được rồi." Lưu Vân đặt tấm khăn sang một bên, “Ngủ đi!"
Đường Đường chớp mắt mấy cái, qua một lúc lâu mới làm cho hô hấp thuận lại, rốt cục thở sâu một hơi, khôi phục nhịp tim bình thường.
Đại gia, người muốn đùa giỡn lưu manh còn căng thẳng hơn cả người bị đùa giỡn!
Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Đường phát hiện mình lại giống như lúc trước nắm chặt cánh tay sư phụ, nhất thời rất là tán thưởng hai móng vuốt của mình, lúc rửa mặt xòe tay nhìn trái nhìn phải: Anh em, đúng là cho tiểu gia mặt mũi! Thói quen tốt phải tiếp tục duy trì!
Chơi cờ đến nửa đêm, Đường Đường đột nhiên tìm được linh cảm, cầm theo bút lông lắc lư đi đến đuôi thuyền, vẫy vẫy tay với người bên trái: “A Phúc, lại đây."
A Phúc không biết là Đại hay Tiểu chạy lại: “Tứ công tử, có chuyện gì a?"
Đường Đường híp mắt cười: “Đại Phúc Tiểu Phúc?"
“Tiểu Phúc!"
“Tốt lắm!" Đường Đường nháy mắt lấy bút lông sau lưng ra, vạch lên trán hắn một cái, “Không được lau không được rửa không được chạm vào bút lông của ta!"
Nói xong tiêu sái xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Phúc đứng tại chỗ rơi lệ đầy mặt.
Thuyền xuôi dòng về phía đông nam, tám ngày trôi qua, sớm hai ngày so với thời gian mà Lưu Vân dự tính trước đó, một đường gió êm sóng lặng, thuân lợi đến bến tàu thành Phụ An.
Thành Phụ An là cố đô Giang Nam, chỉ nhìn bến tàu ồn ã tiếng người thôi là có thể đoán được sự náo nhiệt phồn hoa trong thành.
Đường Đường sóng vai đứng cạnh Lưu Vân ở đầu thuyền, hưng phấn nhìn đám người qua lại trên bờ, ngẩng mặt cười nói: “Sư phụ, tìm quán ăn ăn một bữa no nê đi!"
Lưu Vân nhìn hắn: “Được"
Ban ngày quá mức hưng phấn cho nên luyện kiếm hay chơi đều hết mình, hao tốn sạch một thân tinh lực, đến tối vừa đụng vào gối đã ngủ, miễn bàn ngon đến thế nào. Hơn nữa một ngày ba bữa chú ý điều trị, đợi đến ngày xuất phát đi Phụ An thành, Đường Đường đã hoàn toàn khôi phục tinh thần ngày xưa, chiếc cằm gầy đến nhọn hoắt rốt cuộc cũng mọc ra một ít thịt.
Lần này xuất phát, Đường Đường không gặp được Ngân Sương và Tiểu Hắc ngoài cửa, ngược lại thấy hai tiểu tư sinh đôi nhóm lửa chẻ củi ở phòng bếp: Đại Phúc và Tiểu Phúc. Hai tiểu tư này bình thường thấy ai cũng cười đặc biệt hoặt bát, hôm nay mặc quần áo sáng màu, tinh thần sáng lán, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.
“Tứ công tử sớm!" Đại Phúc Tiểu Phúc trăm miệng một lời cúi đầu thỉnh an, cười đến một người sáng lạn hơn một người. Đường Đường cho đến nay vẫn không phân biệt được ai là lão đại ai là lão nhị.
“Hơ? Sao các ngươi lại ở đây?" Đường Đường ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Một người trong đó xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Hai anh em chúng ta hợp nước, công tử chọn chúng ta đi chèo thuyền."
Đường Đường không hiểu ra sao quay đầu nhìn Lưu Vân: “Sư phụ, chèo thuyền gì thế ạ?"
“Đến Phụ An thành đi đường thủy nhanh hơn, chúng ta lần này không cưỡi ngựa."
“Ồ…" Đường Đường buồn bực.
Bốn người trên một chiếc thuyền a, thuyền có lớn hay không thì không biết, nhưng mà hai cái bóng đèn này thì rất lớn, hừ!
Đến bến tàu, họ thuê một chiếc thuyền mui.
Đại, Tiểu Phúc để hết hành lý vác trên vai vào khoang thuyền, sau đó lanh lợi bắt đầu chia nhau làm việc. Một chạy đến đuôi thuyền chống, người còn lại lấy toàn chăn đệm ra thu dọn sạch bên trong thành một gian phòng nhỏ, rồi đi nấu nước rồi lại pha trà bận tối mày tối mặt.
Lưu Vân hoàn toàn không đếm xỉa gì đến, ngồi trên đệm dựa vào khoang thuyền đọc sách, Đường Đường vui tươi hớn hở đánh giá trong ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán: Có tiểu tư đi theo vẫn hơn nha! Xem hai người này chịu khó thế kia!
Chiếc thuyền này từ đầu đến đuôi đều tối màu, bề ngoài thoạt nhìn tương đối khiêm tốn, bên trong cũng không coi là hoa lệ, nhưng thật sự là cực kỳ thoải mái. Khoang thuyền chia làm hai gian, ngăn cách trong ngoài đều dùng cửa gỗ, có thể che gió che mưa tốt hơn rèm nhiều, đúng là thích hợp với khí hậu gió lạnh quất vào mặt này.
Đường Đường dạo quanh một vòng rồi chạy về ngồi xuống đối diện sư phụ, mông xê dịch trên đệm, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thấy sư phụ đọc sách không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy, đành phải bắt chuyện với tiểu tư đang pha trà.
“Hai huynh đệ các ngươi đều biết võ nhỉ?" Hắn nhớ sư phụ trước kia đã từng nói, trong Y Cốc ngoại trừ năm tiểu tư hầu hạ bên người kia, những người khác đều có luyện võ.
“Ân, biết một chút." Tiểu tư cười với hắn.
“Biết một chút sao được! Lỡ như gặp nguy hiểm, một chút công phu của ta không dùng được, còn phải trông cậy vào các ngươi nữa đấy!"
Tiểu tư gãi gãi đầu, lại cười: “Cũng tạm, trộm cướp bình thường thì có thể xử lý."
“Ha, lại khiêm tốn!" Đường Đường vắt chân lên, “Ngươi là Đại Phúc hay là Tiểu Phúc?"
Tiểu tư cười hì hì: “Tứ công tử đoán xem?"
“Ta đoán được thì còn phải hỏi ngươi à! Sao các người phải mặc quần áo giống nhau làm gì?" Đường Đường trợn trắng mắt hừ hừ.
Tiểu tư trộm liếc Lưu Vân, thấy hắn không biểu hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, liền yên lòng tiếp tục nói chuyện với Đường Đường: “Chơi vui!" Vừa nói vừa rót nước ấm đã đun sôi vào túi nước đưa cho Đường Đường.
Đường Đường nhận lấy túi chườm nóng ôm vào trong ngực, ngay lập tức thấy thoải mái, tựa như lỗ chân lông toàn thân đều nở ra: “Các ngươi để điểm nào đó khác biệt đi, chứ không ta cứ không phân biệt được ai với ai mãi, ngươi xem bây giờ ta cũng không biết nên gọi ngươi là Đại Phúc hay là Tiểu Phúc nữa."
“Có gì quan trọng đâu? Dù sao việc chúng ta biết làm đều không khác nhau là mấy, tứ công tử có gì sai bảo, tùy tiện gọi một tiếng là được." Tiểu tư tít mắt nhe hai chiếc răng nanh cười hì hì.
Đường Đường lườm hắn, nghĩ hai người này cười rộ lên cũng y chang nhau, quá khó!
“Hừ! Sớm muộn gì cũng có một ngày khiến các ngươi lộ nguyên hình!"
Tiểu tư kia biết tính Đường Đường, cũng không sợ hắn, cười hì hì pha hai ấm trà xong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Đường đưa chân đá hắn một cái, không ngờ tiểu tư kia như mọc mắt ở mông, nhoáng lên một cái, nhanh chóng chạy trốn mắt tăm.
“Công phu tốt thật đấy!" Đường Đường trợn mắt bĩu môi, nghiêm túc tự hỏi nên dùng biện pháp gì phân biệt ra đôi song sinh kia.
Lưu Vân buông sách nhìn hắn nói: “Lạnh không?"
Đường Đường phát hiện sư phu vừa rồi còn mang khuôn mặt băng sơn, lúc này đã băng tuyết tan chảy, nhất thời trong lòng vui như hoa nở.
“Không lạnh!" Đường Đường cười cong mắt, tạch tạch mấy cái xê dịch đến bên cạnh sư phụ, lắc lắc túi chườm nóng trong tay, “Ta có cái này mà, sư phụ có cần không?"
“Không cần, ngươi dùng là được rồi."
“Dạ!" Đường Đường cười cười với hắn, cũng lật một quyển sách ra xem. Kết quả thuyền đong đưa trái phải, hắn ngồi thoải mái, còn chưa lật được mấy trang đã buồn ngủ.
Lưu Vân cúi đầu nhìn cái đầu gối trên vai, đường cong trên mặt dịu xuống vài phần, chỉnh lại dáng nằm của hắn cho thoải mái, ngón tay dừng trên tóc vụn cạnh thái dương của hắn một lúc mới phát hiện ra mình thất thần, đôi mắt vẫn luôn tỉnh táo toát lên một tia mê mang, nhìn chằm chằm chén trà nửa ngày mới rũ mi tiếp tục đọc sách.
Gian phòng yên tĩnh, hương trà thoang thoảng, thời gian lặng lẽ trôi.
Khi Đường Đường tỉnh lại đã là giữa trưa, hương cá trích từ đuôi thuyền theo khe cửa thổi vào, kích thích khiến bụng hắn kêu ùng ục liên tục. Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện mình gối lên bả vai sư phụ ngủ lâu như vậy, nhưng giờ không còn hồi hộp như lúc trước nữa, ngẩng đầu cười cười với hắn, khống chế nhịp tim nhấc đầu dậy.
Đi đường thủy quả thật thoải mái hơn rất nhiều, có thể nằm có thể ngồi còn có thể nhóm lửa nấu ăn, trong khoang thuyền có bàn trà, bê ra giữa thì thành bàn ăn. Hai sư đồ ngồi trong một phòng, Đường Đường líu líu lo lo nói chuyện, thỉnh thoảng mới được một hai tiếng đáp lại cũng cảm thấy chán; một gian khác ngồi hai huynh đệ, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ. Trên sông từng đợt gió lạnh thổi qua, giữa lúc hoảng hốt có cảm giác thời gian ngừng trôi.
Ăn cơm xong, Đường Đường chạy đến đuôi thuyền tiêu cơm, sử dụng đủ mọi chiêu trò cưỡng bức dụ dỗ với Đại Tiểu Phúc, rốt cuộc biết bên trái là Đại bên phải là Tiểu, kết quả xoay người trong chốc lát rồi quay lại, hai người kia nói đã đổi vị trí, hắn không phân biệt được là thật hay giả, giận dữ nhấc chân muốn đá hai người xuống sông, không ngoài dự kiến lại đạp hụt. Hai người này hệt như nhau! Thật sự là tức chết người!
“Mà võ công của các ngươi là do ai dạy?" Đường Đường dựa vào khung cửa hất cằm với bọn họ.
“Đại công tử."
“Nhị công tử."
Hai miệng khác tiếng.
Đường Đường trừng mắt với bọn họ: “Không khai thật khi về sẽ bảo Đông Lai hạ thuốc xổ vào đồ ăn của các ngươi!"
Hai người kia ấm ức chết: “Là lời thật! Thật hơn đá!"
Mặt Đường Đường đầy vẻ nghi ngờ: “Sao hai người các ngươi phải tách ra dạy?"
Hai người đồng thời cười lộ răng nanh, bên trái nói: “Bản thân đại công tử và nhị công tử không so ra thắng bại được, thế nên mới tách chúng ta ra, nói muốn để chúng ta tỷ thí, ai thắng thì sư phụ người đấy thắng."
Đường Đường nghe xong hớn hở: “Thế các ngươi ai thắng?"
Bên phải mặt đầy ấm ức nói: “Đánh ngang tay, ai cũng không thắng. Đại công tử và nhị công tử vì chuyện này mà giận hơn nửa năm, đều nói chúng ta cố ý, đúng là oan chết hai chúng ta."
Đường Đường đập boong thuyền cười như điên.
“Tứ nhi, lại đây." Một đầu khác truyền đến thanh âm của sư phụ. Đường Đường lập tức đứng dậy tí ta tí tởn chạy qua giữa khoang thuyền.
“Sư phụ, ngươi cũng ra hóng gió a!" Đường Đường cười tủm tỉm đến gần bên cạnh hắn.
Lưu Vân gạt mái tóc bị gió thổi bám vào mắt hắn ra, quay đầu nhìn sông nước xa xa: “Ân, đứng với ta một lát."
Hô hấp Đường Đường gần như ngưng lại, nhìn chòng chọc mép thuyền nhấm nháp lại động tác này thật lâu, lại không dấu vết đến gần hơn một ít.
Tốc độ chèo thuyền của Đại Tiểu Phúc không chậm, nhìn ra xa chỉ thấy núi non hai bên bờ sông lui dần về phía sau. Dòng sông dài đưa mắt nhìn không thấy cuối, gió lạnh buốt giá theo gợn sóng trên sông táp thẳng vào mặt, thổi cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn mấy phần.
Sư phụ nói “Đứng với ta một lát"? Người cường thế lại lãnh tĩnh như sư phụ sao lại nói ra một câu như vậy? Nếu không phải thính giác của mình có vấn đề, thì chắc chắn sư phụ có gì đó không ổn…
Đường Đường giương mắt trộm dò xét, không phát hiện ra gì cả.
Đúng là thất bại a, sư phụ nghĩ cái gì, hắn vĩnh viễn đều thấy không rõ đoán không ra.
Đường Đường ngẩng đầu cười cười với hắn: “Sư phụ, đến Phụ An thành cần bao lâu?"
Lưu Vân trầm mặc một hồi lâu vẻ mặt mới có chút thả lỏng, tựa như vừa mới nghe thấy lời hắn nói, nhìn hắn một cái, đáp lời: “Khoảng mười ngày."
A ha… Sư phụ quả nhiên đang ngẩn người!
Đường Đường buồn bực dùng gót chân chà chà boong thuyền: “Qua mười ngày nữa là có thể nhìn thấy Phục Ma đại hội trong lời đồn, cũng không biết đại hội này tổ chức thế nào. Đúng rồi, lúc Ngọc Diện Sát Ma xuất hiện trên giang hồ năm đó sư phụ mới mười mấy tuổi nhỉ?"
“Ân."
“Ngọc Diện Sát Ma thật sự khủng bố như họ nói sao?"
“Có lẽ đi, giết rất nhiều người."
“Ân, đều nói như vậy." Đường Đường gật đầu.
“Diệt rất nhiều môn phái."
Đường Đường giật mình ngẩng đầu: “Diệt môn? Một mình giết?"
“Ân." Mặt Lưu Vân vẫn không chút thay đổi như trước.
Đường Đường không bình tĩnh được nữa, trợn to mắt nói: “Diệt đều là môn phái rất yếu nhỉ?"
“Có mạnh có yếu."
Đệch! Đường Đường sợ tới mức nấc một cái, cằm mãi mà không há ra được, chẳng trách thiên hạ xưng tụng là ma, quả nhiên là thành ma."
Lưu Vân nhìn hắn một cái, xoay người đi vào khoang thuyền: “Bên ngoài lạnh, vào đi thôi."
“Dạ!"
Ban đêm, trên dòng sông càng thêm yên tĩnh. Trên bàn thắp vài ngọn nến, ngược lại càng tô đậm bóng tối bốn phía. Đại Tiểu Phúc cũng vào gian bên cạnh nghỉ ngơi, thuyền không tiến về phía trước nữa, chỉ ngẫu nhiên đong đưa nhẹ nhàng theo gợn sóng.
Đường Đường có chút không thích ứng được hoàn cảnh bốn phía tối tăm vô bờ như vậy, cố gắng đến gần sư phụ kề sát bên cạnh, sau lưng dán vào khoang thuyền kín không kẽ hở.
Lưu Vân nghiêng đầu nhìn hắn: “Sợ?"
“Hông sợ!" Loại chuyện mất mặt như này kiên quyết không thể thừa nhận, gân cổ vịt chết còn mạnh miệng, “Chỉ là thấy hơi nhàm chán."
Lưu Vân buông quyển sách trên tay: “Vậy ngươi muốn làm gì?"
Đường Đường thở dài: “Sớm biết thời gian trôi qua chậm như vậy, đáng lẽ ra nên mang cờ tướng trong phòng sư phụ theo."
“Ngươi biết đánh cờ tướng?"
“Khinh ta! Đương nhiên biết!" Lông mày Đường Đường dựng thẳng lên, nội tâm nói: Biết bày quân cờ!
Lưu Vân đưa tay cầm lấy bọc hành lý, lấy giấy bút ra đặt lên bàn: “Không có cờ tướng có thể làm việc khác."
Đường Đường cảnh giác nhìn mấy thứ hiện ra trên bàn như ảo thuật: “Việc gì!"
“Luyện chữ."
“Vì… Vì sao đột nhiên muốn ta luyện chữ?" Căng thẳng, lưỡi cũng xoắn lại.
“Chữ của ngươi quá khó nhìn."
Đường Đường khóc không ra nước mắt: “Sư phụ, ngươi chừa chút mặt mũi cho ta a!"
Lưu Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Chữ của ngươi, không quá thích hợp cho người nhìn."
“Khụ…" Đường Đường suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, “Cám… Cám ơn sư phụ, mặt mũi của ta trở lại rồi."
“Luyện không?"
“Luyện!" Đường Đường kiên trì ngồi thẳng dậy, mài mực, trải giấy, nắm bút.
Đúng! Nắm bút!
Lưu Vân liếc mắt nhìn tư thế cầm bút của hắn, không nói thêm lời nào, bình tĩnh tiếp tục đọc sách.
Mặt Đường Đường đầy phẫn hận, vẽ lung ta lung tung lên giấy, nội tâm sóng cuộn biển gầm: Lúc như này ngươi chẳng lẽ không phải nên đến đây cầm tay ta dạy ư? Tay đâu? Tay đâu? Vì sao ngươi cứ nhất thiết phải nghiêm chỉnh như thế a!
Sau khi lãng phí hai tờ giấy, trong đầu Đường Đường hiện lên linh quang, vui vẻ nhếch mày, đầu bút lông chấm vào nghiên mực, ngoài ra bàn cẩn thận vẽ đường thẳng.
“Sư phụ nhìn này!" Tờ giấy tuyên thành kín những nét vẽ đột nhiên được giơ lên trước mặt Lưu Vân.
Lưu Vân giương mắt, nghi hoặc nói: “Đây là cái gì?"
Đường Đường cười hì hì: “Sư phụ, chúng ta chơi cờ năm quân (cờ caro) đi!"
“Quân cờ đâu?"
Đường Đường không biết nói gì nhìn trời: Sư phụ ở phương diện giải trí thật sự là chỉ số thông minh rất thấp…
Hắn giơ bút lông lên: “Ngươi vẽ vòng tròn rỗng ruột, ta vẽ dấu gạch chéo."
Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn không biết từ khi nào dính chút mực, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều, đặt sách sang một bên, cầm lấy “bàn cờ" trải ra bàn: “Được."
Đường Đường nhất thời cười đến thấy răng không thấy mắt, Lưu Vân không nhịn được lại nhìn nhìn khuôn mặt hắn.
Trò chơi cờ năm quân này, Đường Đường khi lên lớp không ít lần trộm chơi, cũng là vẽ bàn cờ trên giấy, chẳng qua lúc ấy là dùng bút bi hay bút chì, mười lần có thể tám lần thắng được tiền tiêu vặt của người khác. Lúc này hắn không dám nhắc đến tiền đặt cược, vẫn biết tự mình hiểu lấy.
Tư thế cầm bút của Lưu Vân rất ưu nhã, so sánh với hắn, Đường Đường quả thực thành con cóc, để vẽ ra vòng tròn có kích thước thích hợp, cả nửa người hắn đều bò ra, móng vuốt cố sức nắm bút lông, ngòi bút run a run, cán bút không thể nâng quá cao cũng không thể nâng quá thấp, cao không vẽ được, thấp vẽ quá to, mệt đến mồ hôi mướt đầu mướt mặt liền dúng tay áo tùy tiện lau đi.
Trình độ chơi cờ thì càng là không có cách nào so sánh, hắn nghĩ ra một nước đôi, Lưu Vân nghĩ ra ba nước đôi, hắn nghĩ ra ba nước đôi, Lưu Vân nghĩ ra chín nước đôi. Hắn cảm thấy đầu mình sắp tê liệt như hút ma túy suốt cả một ngày rồi, chơi đến nửa đêm mà vẫn chưa thắng nổi ván nào, bên cạnh ném một đống giấy bỏ đi, là nhân chứng cho lịch sử thất bại của hắn.
Lưu Vân nhìn hắn đau khổ suy nghĩ đến mày cũng xoắn lại, sau một hồi lâu nhìn đôi mắt càng ngày càng hoa lên của hắn, cuối cùng nói: “Nếu ngươi muốn thắng, ta có thể nhường ngươi một ván."
“Không cần!" Lòng tốt nhanh chóng bị chối từ, “Như thế thì mất vui."
Tổn thương tự tôn quá…
“Không còn sớm nữa, ngày mai rồi tiếp tục." Lưu Vân đưa ngón tay lên mặt hắn không nhẹ không nặng chà chà một cái, đưa đến trước mắt hắn.
Đường Đường giật mình, hô hấp nhất thời hỗn độn, còn chưa kịp nhấm nháp lại xúc cảm này đâu, đã thấy ngón tay trước mắt dính mực nước, nhất thời quẫn bách đến hận không thể đâm đầu vào boong thuyền chết luôn cho rồi.
“Ta đi rửa mặt!" Đường Đường hấp tấp xông ra ngoài không nhìn đường, cửa gỗ phát ra tiếng va chạm binh bốp chát xoạch, gió lạnh ào ào thổi vào, nháy mắt cảm nhận được giá rét bên ngoài.
Nửa khuôn mặt Lưu Vân dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, sóng mắt lưu động, lẳng lặng nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa, thật lâu sau mới xoay người, chậm rì rì thu dọn giấy bỏ dưới đất.
Khi Đường Đường trở về, trong khoang thuyền đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn gỗ cũng được đặt sang một bên.
Lưu Vân dựa hờ vào khoang thuyền, tóc đen trút xuống như nước, lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Lại đây."
Đường Đường nhìn không gian hẹp dài và cái đệm mềm mại này, đột nhiên có cảm giác như giữa trời đất chỉ còn lại hai người. Không biết có phải vì tâm tình đột nhiên tốt hơi quá đà, lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa.
“Ưm!" Vô cùng vui vẻ lên tiếng, vội vàng đóng cửa sung sướng đến gần.
“Mực đen, đã rửa chưa?"
“A? Không biết a?" Đường Đường mê mang lắc đầu, giơ ngọn nến lên gần bên cạnh mặt mình, trưng cầu nói, “Đã sạch chưa?"
Lưu Vân lấy một tấm khăn ra đổ chút nước lên, đưa tay cẩn thận chà lau vết mực còn lại trên mặt hắn.
Đường Đường trợn mắt há hốc miệng, trong lòng kinh hoàng.
Mắt sư phụ kề thật sự gần, gần đến nỗi hô hấp của hắn có chút không thuận; ánh mắt sư phụ thật chuyên tâm, con ngươi tối đen khóa chặt trên mặt hắn, hắn biết sư phụ làm việc gì cũng đều rất chuyên tâm.
Chỉ cần vươn tay sờ một cái, sẽ biết đây không phải là ảo giác. Bàn tay bởi vì căng thẳng mà nắm chặt lại của Đường Đường thả lỏng, ngón tay động đậy mấy cái rồi dừng lại.
Có nên hôn một cái hay không?
Chỉ cần tiến lên phía trước thêm một chút nữa là có thể hôn được rồi, không hôn được thì chính là ảo giác, hôn được, thì…
Mặc kệ! Đường Đường căng thẳng đến nỗi thần kinh não cũng run rẩy, cắn nhẹ môi quyết định liều mạng bằng bất cứ giá nào kể cả có nguy hiểm bị ném xuống sông cho cá ăn!
Trên mặt thả lỏng, mi mắt sư phụ đột nhiên rời khỏi, hai người giãn ra một khoảng cách.
“Được rồi." Lưu Vân đặt tấm khăn sang một bên, “Ngủ đi!"
Đường Đường chớp mắt mấy cái, qua một lúc lâu mới làm cho hô hấp thuận lại, rốt cục thở sâu một hơi, khôi phục nhịp tim bình thường.
Đại gia, người muốn đùa giỡn lưu manh còn căng thẳng hơn cả người bị đùa giỡn!
Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Đường phát hiện mình lại giống như lúc trước nắm chặt cánh tay sư phụ, nhất thời rất là tán thưởng hai móng vuốt của mình, lúc rửa mặt xòe tay nhìn trái nhìn phải: Anh em, đúng là cho tiểu gia mặt mũi! Thói quen tốt phải tiếp tục duy trì!
Chơi cờ đến nửa đêm, Đường Đường đột nhiên tìm được linh cảm, cầm theo bút lông lắc lư đi đến đuôi thuyền, vẫy vẫy tay với người bên trái: “A Phúc, lại đây."
A Phúc không biết là Đại hay Tiểu chạy lại: “Tứ công tử, có chuyện gì a?"
Đường Đường híp mắt cười: “Đại Phúc Tiểu Phúc?"
“Tiểu Phúc!"
“Tốt lắm!" Đường Đường nháy mắt lấy bút lông sau lưng ra, vạch lên trán hắn một cái, “Không được lau không được rửa không được chạm vào bút lông của ta!"
Nói xong tiêu sái xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Phúc đứng tại chỗ rơi lệ đầy mặt.
Thuyền xuôi dòng về phía đông nam, tám ngày trôi qua, sớm hai ngày so với thời gian mà Lưu Vân dự tính trước đó, một đường gió êm sóng lặng, thuân lợi đến bến tàu thành Phụ An.
Thành Phụ An là cố đô Giang Nam, chỉ nhìn bến tàu ồn ã tiếng người thôi là có thể đoán được sự náo nhiệt phồn hoa trong thành.
Đường Đường sóng vai đứng cạnh Lưu Vân ở đầu thuyền, hưng phấn nhìn đám người qua lại trên bờ, ngẩng mặt cười nói: “Sư phụ, tìm quán ăn ăn một bữa no nê đi!"
Lưu Vân nhìn hắn: “Được"
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly