Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
Quyển 1 - Chương 27: Nghe góc tường
Nhịp tim của Đường Đường đập nhanh nửa nhịp, đột nhiên không dám đối mặt với Vân Đại, ánh mắt lướt về hướng khác. Hắn luôn tin tưởng phán đoán của mình, sư phụ thoạt nhìn lạnh lùng, thật ra cũng có lúc mềm lòng, chỉ là không ngờ sự quan tâm của sư phụ đối với hắn đã đến mức ngày đêm không rời. Như thế, hắn đã thấy đủ lắm rồi.
“Ngươi…" Vân Đại chần chờ mở miệng.
“A… Ta…" Đường Đường không yên lòng lưu loát đáp một câu.
“Tai đỏ…" Vân Đại nhìn bộ dạng tinh thần hoảng hốt của Đường Đường, đột nhiên hơi muốn cười.
“A… Đỏ…" Đường Đường lại lưu loát tuôn ra một câu.
Vân Đại sửng sốt, nhất thời không nhịn được cười, vội bưng mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nghẹn tiếng cười lại trong bụng, dừng lại một lúc rồi mới hít sâu một hơi, sửa sang sắc mặt, quay đầu nhìn con người còn đang ngẩn ra kia, nghiêm trang nói: “Sư phụ đối đãi rất tốt với ngươi."
“A… Ân…" Khóe miệng nhếch lên, đỏ ửng bắt đầu lan lên mặt.
“Phì…" Vân Đại không thể nhịn xuống được nữa, chống đầu giường cười nắc nẻ không thôi.
Đường Đường bừng tỉnh, khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?"
“Ai u… Không có gì…" Vân Đại nhìn dáng vẻ đầy ngu ngốc kia của hắn, một tay ôm bụng càng cười đến mất hình tượng, “Đau bụng…"
“Đau bụng thì có gì buồn cười?" Ánh mắt Đường Đường nhìn hắn giống như đang nhìn đồ ngu.
“Ối chao ơi mẫu thân ơi… Càng đau…" Vân Đại đứng lên thống khổ vẫy vẫy tay, “Ta đi ra ngoài thở một lát…"
Đường Đường chả hiểu ra sao nhìn hắn đi ra ngoài, một lát sau lại thấy hắn đầy mặt đầy bình tĩnh đi vào, đột nhiên nhớ đến một từ vừa mới nghe thấy: Mẫu thân!
Đệch! Sao mình lại ngốc như vậy! Đường Đường hận không thể gõ vỡ đầu mình, xem có phải thật sự bởi vì ngủ lâu mà biến thành bột mịn hay không. Vừa rồi lúc sư phụ hỏi, mình chỉ cần nói lão mẹ chính là mẫu thân, thế chẳng phải là xong? Ai mà không có nương a, thật là!
Xong rồi xong rồi, tính tình sư phụ như vậy, liệu có hoài nghi mình không? Lại nói, mình thực sự đúng là một người không rõ lai lịch, vậy mà sư phụ lại chưa từng hỏi. Giờ thì hay rồi, chắc chắn là khả nghi, giang hồ hiểm ác như vậy, có lẽ sẽ cho rằng mình là từ môn phái nào đến nằm vùng. Thế thì quá là bi kịch!
Vân Đại nhìn sắc mặt kinh nghi bất định biến hóa ngàn vạn của hắn, xán lại hiểu kỳ hỏi: “Tứ nhi, ngươi đang nghĩ cái gì?"
“Sư phụ a…" Đường Đường không chút suy nghĩ thuận miệng đáp.
Vân Đại ngồi lại xuống ghế, vắt chân chống tay nhìn hắn, híp mắt, mặt đầy ý cười bí hiểm.
Hôm sau trời còn chưa sáng, gà trống trong y cốc vẫn còn nằm trong ổ chưa gáy, tiểu trúc lâu của Đường Đường đã bắt đầu náo nhiệt. Từng nhóm từng nhóm người ôm rổ bưng đĩa lục tục đến thăm bệnh, đãi ngộ này có thể sánh bằng cả lãnh đạo nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện cao cấp.
Đường Đường có chút thụ sủng nhược kinh, không thể tưởng tượng được mình lúc sinh thời còn có thể được hưởng thụ phúc lợi cỡ này, trong lòng không khỏi cảm động. Dù vậy vẫn không giữ cho cái miệng yên lặng nổi, “Đến thì đến thôi, tặng đồ làm gì cho phiền a, trực tiếp đút bạc có phải bớt việc không."
Làm cho tất cả mọi người lần lượt hóa đá. Ba sư huynh cũng không biết nói gì nhìn hắn, trong lòng hiện lên một ý tưởng nhất trí trước nay chưa từng có: Nếu không phải nể tình hắn còn nằm trên giường, tất cả đã sớm hội đồng.
Đường Đường vốn đã suy tính kỹ càng, muốn đi giải thích với sư phụ chuyện lão mẹ chính là mẫu thân, để ngừa bị hiểu lầm thành nằm vùng. Tiếc rằng không thoát được phần đông nhân số y cốc, hơn nữa người sau nhiệt tình hơn người trước, bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng, mãi cho đến khi hoàng hôn xuống núi, trong viện không ngừng có thêm người, cửa cũng sắp bị đạp nát.
Mọi người đều cảm thấy hắn vừa dễ ở chung vừa chơi vui, thích ở bên cạnh hắn, có cả mấy người buổi sáng đã đến buổi chiều còn đến, có người thì đến lúc giờ ăn, liền nán lại ăn cơm với hắn. Đợi đến cuối cùng mọi người tán sạch, trời đã tối hẳn.
Hôm nay không có cơ hội giải thích với sư phụ rồi… Kéo thêm một ngày, ngờ vực vô căn cứ sẽ lại nhiều thêm một phần, mạng nhỏ này của mình liền nguy hiểm hơn một phần a! Nghĩ đến đây, Đường Đường mệt mỏi không chịu nổi ai thán: “Trời muốn vong ta… Um…"
“Phi phi phi! Đại cát đại lợi!" Đông Lai bịt chặt miệng hắn, “Tứ công tử ngươi đừng có nói lung tung!"
Đường Đường cong mắt cười gật gật đầu.
Đông Lai trừng mắt nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi thả tay ra.
“Trời——!" Đường Đường hô một chữ, vừa thấy móng vuốt Đông Lai lại muốn đưa đến, vội vàng im miệng, cười hì hì nói, “Ôi chao Đông Lai thì ra là một tiểu mê tín!"
Đông Lai ấm ức trừng hắn: “Còn cười! Ngươi có biết ngươi trúng độc nặng đến thế nào không? Suýt chút nữa đã chết! Ngươi còn nói bừa… Ngươi… Chúng ta đều lo lắng gần chết… Tứ công tử ngươi trăm ngàn lần đừng nói những lời này…" Nói xong hốc mắt đã ươn ướt.
Đường Đường áy náy nhìn hắn: “Được được, ta không nói. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ nói vậy nữa!"
Thấy Đông Lai yên tâm gật gật đầu, nói tiếp: “Ngươi kể lại một chút cho ta, lúc ta ngất đi tình hình như thế nào?"
Đông Lai gật gật đầu, kéo một cái ghế nhỏ đến ngồi xuống cạnh giường, bày ra tư thế chuẩn bị kể chuyện.
Đường Đường dở khóc dở cười: “Nói điều then chốt."
“A? Then chốt?" Đông Lai mê mang trong chốc lát, suy sụp cúi đầu, “Lúc then chốt ta đều ở bên ngoài canh, không rõ tình huống bên trong. Sau đó công tử gọi ta vào, ta đang lau người cho ngươi, ngươi lại đột nhiên tắt… phi phi… Ngươi lại… thế thế, trong mũi không có… ân… như thế…"
Đông Lai vò đầu bứt tai nửa ngày, không biết dùng từ gì thay thế cho từ “tắt thở" mới tốt, cuối cùng bất chấp quyết định nhảy cóc: “Sau đó, công tử ngâm ngươi trong thùng gỗ, trên ngực ghim rất nhiều châm, đến đấy mới cứu ngươi về được. Chả trách mọi người đều nói công tử là thần y, công tử có bản lĩnh cứu người ta khởi tử hồi sinh!"
Vừa dứt lời, Đông Lai đột nhiên nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng che miệng mình lại.
Đường Đường kinh ngạc nói: “Ngươi nói là, ta từng tắt thở?"
Đông Lai nhảy dựng lên che miệng hắn: “Phi phi phi! Không được nói bừa!"
Đường Đường chớp mắt mấy cái, chờ tay hắn thả lỏng, mời cười rộ lên: “Điều này thì có gì không thể nói, dù sao ta hiện giờ rất ổn."
Đông Lai mím miệng gật gật đầu.
Hai người lại tùy ý nói chuyện một lát, Đường Đường đột nhiên nhíu mày: “Ai da, Đông Lai, mau giúp một tay, ta muốn đi tiểu…"
Đông Lai nhanh nhẹn nâng hắn dậy, miệng bất mãn cằn nhằn: “Tứ công tử, tật xấu này của ngươi sao mãi vẫn chưa đổi, may mà chỉ có ta nghe thấy. Ở bên ngoài không thể thô lỗ như vậy, lỡ như để công tử biết ngươi làm hắn mất mặt, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"
“Đủ đủ, Đông Lai ngươi thành ông cụ non rồi."
Hai người nói nói đáp đáp, Đường Đường nhanh chóng bắt đầu thấy mệt mỏi, không thể không cảm thán một tiếng bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn để Đông Lai hầu hạ nằm xuống.
Cả ngày vẫn chưa nhìn thấy sư phụ, trong lòng Đường Đường cảm thấy mất mát, rõ ràng là mệt chết đi, lại sống chết không thể ngủ được, đành phải trợn to đôi mắt trừng nóc nhà đen như mực.
Nhớ lại lúc xuất môn ra ngoài ngày nào cũng sớm chiều ở bên sư phụ, trong lòng Đường Đường càng thêm lạc lõng. Một tháng kia, ngày nào vừa mở mắt cũng có thể nhìn thấy người nọ ngay tại trước mắt, buổi tối trước khi ngủ lại nhìn một lần, nói sai sẽ bị trừng mắt, ngoan sẽ được vuốt tóc, lạnh thì được ôm, ngủ quên khi tắm thì sẽ được bế lên giường lấy chăn bọc lại. Thì ra, sư phụ thật sự không lạnh lùng như bề ngoài của hắn…
Đường Đường cả người khó chịu nằm trên giường, động tác nào biên độ hơi lớn một chút là toàn thân đau đớn, thật sự không hiểu nổi, cũng không phải ngoại thương, tại sao tế bào toàn thân lại đều như đang giãy giụa, nơi nào nơi ấy đều không thoải mái. Nếu không phải sợ đau, hắn thật sự muốn lăn trên giương mấy vòng để xả cơn buồn bực.
Có thể không buồn bực sao? Không có sư phụ dịu dàng, trở về y cốc mỗi người một sân, nào có lý do gì suốt ngày lắc lư trước mắt người ta a. Quan trọng hơn là, sư phụ giận hắn a!!! Đường Đường trừng nóc nhà, điều duy nhất có thể làm trề quai hàm ra thổi tóc, tóc mái trên trán đã thành mái Lưu Hải. (*)
(*) Mái Lưu Hải: Là mái dày che khuất mắt.
Bất quá nếu nóc phòng này là trong suốt, hắn có lẽ sẽ sợ đến mức trực tiếp giật bắn dậy khỏi giường. Sư phụ hắn tâm tâm niệm niệm lúc này đang lẳng lặng đựng trên nóc phòng hắn, chính xác, là ngay tại nơi thẳng tắp với ánh mắt hắn.
Lưu Vân cả ngày không ra khỏi tiểu viện của mình, điều này trước kia vốn cũng là chuyện bình thường, ngày ngày ở trong viết viết chữ đọc đọc sách luyện luyện kiếm, quả thật là tâm như chỉ thủy (*). Nhưng tình huống hiện tại lại đột nhiên hoàn toàn mất khống chế, cả ngày tinh thần không yên, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình lại sẽ có một ngày ngủ không yên chạy đến nóc nhà đồ đệ gác.
(*) Tâm như chỉ thủy: hình dung tâm cảnh bình tĩnh, không có tạp niệm.
Trong lòng nhớ đến đau đớn trên người Đường Đường, lại vô cùng tức giận với thái độ che che giấu giấu của hắn, cái cảm giác đứng ngồi không yên này đối với hắn mà nói thật sự xa lạ, nhất thời có chút không biết nên đối phó như thế nào.
Đương lúc do dự có nên xuống xem thử hay không, đột nhiên nghe thấy Đường Đường xé cổ gào: “Đông Lai——“ Lưu Vân trong lòng căng thẳng, tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, dừng ở giữa sân.
“Mang kiếm của ta lại đây——“
Bước chân hơi nâng lên của Lưu Vân dừng lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía giấy cửa mờ nhạt.
“Tứ công tử, ngươi cần thanh kiếm này làm gì?" Đông Lai mặt đầy ghét bỏ nửa ôm nửa kéo thanh kiếm đen kia vào phòng, “Kiếm này khó ngửi quá, lại còn nặng như vậy…"
“Khó ngửi?" Đường Đường sửng sốt một cái, “A… Còn dính máu rắn à? Chưa lau cho ta?" Thật ra còn dính máu người, hắn sợ làm Đông Lai sợ, lược bớt.
“Chưa, tứ công tử ngươi lúc về hôn mê bất tỉnh, không chú ý đến nó."
“Nga, vậy bây giờ ngươi lau giúp ta đi, lau sạch sẽ không khó ngửi như vậy nữa."
Đông Lai nghe lời lấy khăn ướt lau, còn vừa lau vừa bĩu môi lẩm bẩm: “Tứ công tử, ngơi hơn nửa đêm không ngủ, cần thanh kiếm này làm gì? Vừa bẩn vừa hôi."
“Ngủ không được a. Hôi cái gì, ngươi không biết lau à?"
“Ngủ không được cũng không thể dùng kiếm a, ngươi hiện giờ không động đậy được, cũng không luyện được kiếm." Đông Lai lau mấy cái rồi dí mũi ngửi ngửi, ghê tởm nhíu mày, càng dùng lực chà lau.
Đường Đường vui vẻ: “Ai bảo ta muốn luyện kiếm? Ta chỉ ôm nó ngắm thôi cũng không được à?"
Đông Lai phì một tiếng cười rộ lên: “Vừa lạnh vừa khiếp người, có gì mà ôm?"
Đường Đường cong mắt cười: “Thôi miên."
“Kiếm sao lại có thể thôi miên?" Đông Lai nhúng tâm khăn vào nước vò vò, làm việc rất hăng hái, “Tứ công tử, thanh kiếm này là lần này mua bên ngoài sao? Trước kia chưa từng thấy."
“Ân." Khóe miệng Đường Đường kéo lên, trong giọng nói toát ra ý ngọt ngào, “Sư phụ tặng ta."
“Công tử thật tốt với ngươi!" Đông Lai cảm thán nói, lời này nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn phát ra từ gan phổi. Mấy ngày nay công tử như thế nào với tứ công tử, mọi người đều nhìn thấy cả, trong lòng cũng hiểu cả. Không ít người đều nói công tử cứ như biến thành người khác vậy.
Trong lòng Đường Đường vừa hoan hỉ vừa chua xót, nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của sư phụ mình nhìn thấy khi mới tỉnh, không nhịn được hỏi: “Sư phụ mấy ngày này… sống như thế nào?"
“Canh ngươi, gần như một bước không rời." Đông Lai lại dí lại gần kiếm ngửi ngửi, tiếp tục lau, “Tứ công tử, thanh kiếm này sao lại đen thui vậy? Khó coi quá."
Đường Đường có chút thất thần, không yên lòng nói: “Dùng tốt."
“Ân, ta cũng đoán thế, công tử chọn chắc chắn là tốt." Đông Lai gật đầu. Tuy rằng hắn hơi sợ công tử, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đóng băng kia đều run rẩy trong lòng, nhưng điều này cũng không cản nổi sự kính ngưỡng cuồn cuộn như nước xiết của hắn đối với công tử. Con trai độ tuổi này, luôn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh.
“Đông Lai, ta ngủ bao lâu?"
Đông Lai xòe ngón tay đếm đếm: “Tám ngày."
Lâu như vậy?! Đường Đường chấn động, nhất thời không nhớ đến hắn còn nằm ở bệnh viện mấy tháng nữa là, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Sư phụ suốt tám ngày liên tiếp không nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ mình thật vất vả mới tỉnh lại, có lẽ tạm thời đừng quấy rầy hắn vội, có giải thích hay không, chậm hai ngày cũng chẳng sao đâu nhỉ?
“Đông Lai, trong một tháng ta đi này, ngươi có ngoan ngoãn học tập không a?"
“Đương nhiên." Đông Lai tự hào hếch cằm lên, “Chỉ cần là những chữ tứ công tử từng dạy ta, ta đều đọc được hết."
“Ồ, lợi hại thế à?" Đường Đường trêu ghẹo, “Thế thì thật đáng để người làm thầy giáo thật như ta tự hào!"
“Tứ công tử ngươi đừng khen nữa, ta cũng không thể không biết xấu hổi. Chữ thì đọc được, nhưng mà viết rất xấu." Đông Lai hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, thành thực hỏi, “Thầy giáo có phải nghĩa là sư phụ không?"
“A… Xem như là thế…" Đường Đường nghĩ nghĩ, lại sửa lại nói: “Không đúng, thầy giáo là tiên sinh, chính là lão phu tử ở lớp học ấy."
Đông Lai toét miệng cười rộ lên: “Tứ công tử trẻ như vậy, mới không phải là lão phu tử đâu!"
“Phải rồi, Đông Lai." Sắc mặt Đường Đường đột nhiên căng thẳng, “Chữ ta viết cho ngươi này không bị ai thấy chứ?"
“Không đâu, ngươi yên tâm đi." Đông Lai vỗ ngực, “Ta đều cất kỹ."
Đường Đường vừa nhớ đến mình nghịch ra đại ô long (*), thế mà lại đi gọi lão mẹ trước mặt sư phụ, nhất thời hận không thể đào hố chôn mình, theo đó cũng có chút lo lắng đối với mấy chữ ghép vần abc này. Hắn nghĩ nghĩ vẫn thấy không quá yên tâm, lại cố ý đè thấp giọng làm ra một loại không khỏi nghiêm túc hồi hộp: “Nhất định phải cất kỹ! Trăm ngàn lần không thể cho người khác thấy, nhất là không thể để sư phụ thấy!"
(*) Chuyện sơ suất, nhầm lẫn đáng xấu hổ
Đông Lai trịnh trọng gật đầu, lại vỗ ngực cam đoan lần nữa. Đợi đến khi thanh kiếm lau tương đối ổn thỏa, mới đứng lên nói: “Ta đi thay chậu nước khác, lau thêm một lần nữa là được!"
“Ân, đi đi."
Đông Lai bưng chậu nước ra cửa, lúc rẽ khóe mắt bỗng nhiên đảo đến cái gì đó màu trắng chớp lên, hắn quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì, cho rằng chắc là do mình mới vừa nhìn chằm chằm thanh kiếm đen quá lâu, hoa mắt, thế nên không nghĩ nhiều, liền đổ nước vào gốc liễu trong viện, lại đi múc một chậu nước sạch khác đến.
Chờ khi hắn lau dọn xong xuôi cả kiếm lẫn vỏ rồi ngửi lại, quả nhiên là đỡ hơn nhiều. Bất quá dù sao cũng là kiếm từng hứng gió, mùi so với ban đầu tóm lại không quá giống nhau, cũng may những khác biệt rất nhỏ này hắn cũng không ngửi thấy được, tự mình cảm thấy rất vừa lòng, liền cố sức bê kiếm đặt cạnh Đường Đường.
Đường Đường mỹ mãn ôm vào trong ngực, cọ cọ cọ cọ như bảo bối, cong khóe miệng nhanh chóng say ngủ.
Đông Lai trở về phòng mình ở cách vách, nhớ đến chuyện tứ công tử dặn dò nhiều lần, lật đệm giường, lấy một chồng giấy đặt bên dưới ra lật lật, lại tỉ mỉ đếm lại lần nữa, xác định không thiếu một tờ nào, mới yên tâm nhét lại tập giấy vào chỗ cũ che kín, nằm xuống ngủ.
Không bao lâu sau, trước giường lập tức đứng một bóng người màu trắng.
Lưu Vân một bên âm thầm mắng Đông Lai thiếu gân, quyết định về sau có chuyện quan trọng gì nhất định không thể giao cho hắn làm; một bên lại thấy may mà hắn thiếu sợi gân này, điểm huyệt ngủ của hắn rồi đẩy đẩy vào trong giường, lật đệm chăn ra tìm tập giấy kia.
Thắp nến rồi lật từng tờ từng tờ giấy tràn ngập chữ ra, mày Lưu Vân nhíu càng cao, nhìn không hiểu vì sao trên từng chữ cái đều có một ít ký hiệu hình thù kỳ quái như gà bới, nhưng nhìn chữ Hán phía dưới, ngoại trừ khó nhìn chút, cũng không có đặc thù khác, liên hệ với nhau cũng chỉ là một ít từ ngũ và câu đơn giản, nghĩ mãi nghĩ mãi mà cũng chẳng nhìn ra có hàm nghĩa giấu đầu giấu đuôi nào. Lật đến mấy tờ cuối cùng, trên đó tất cả đều chữ như gà bới.
Lưu Vân nhìn chằm chằm mấy tờ giấy này, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng của Đường Đường khi mới vào y cốc, kiểu tóc lạ lẫm kỳ quái, trang phục lạ lẫm kỳ quái, câu cửa miệng lạ lẫm kỳ quái, giờ còn có cả chữ gà bới lạ lẫm kỳ quái này. Hắn gõ gõ ngón tay lên những chữ Hán vô cùng thê thảm này, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra còn thiếu một môn học, luyện chữ!
Đường Đường một đêm ngon giấc, hôm sau lúc tỉnh lại thần thanh khí sảng, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều, liền bắt đầu sắp xếp lại những chuyện gần đây. Hắn không nghĩ ra vì sao lúc hôn mê ấy lại nghe được tiếng lão mẹ, rốt cục là ảo giác, hay là hắn từng trở về thân thể bên kia, điều này thì không thể nào biết được. Nhưng Đông Lai nói hắn từng tắt thở, chẳng lẽ là về vào lúc đó?
Vừa nghĩ như vậy, Đường Đường nhịn không được run lên một cái: Liệu không phải ngủm ở đây mới có thể trở về bên kia đấy chứ? Thế thì thê thảm cỡ nào!? Mình còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải chết lúc tráng niên? Nếu không chết lúc tráng niên, chẳng lẽ đợi lớn tuổi râu bạc phếch thọ chung chính tẩm (*) mới về? Thế thì quá bất hiếu!
(*) Sống thọ và chết tại nhà
Hắn rất muốn lại viết cho lão mẹ một bức thư nữa, tiếc là hiện tại chưa kể thân thể mình không thể quay về được, riêng việc đang trên đầu sóng ngọn gió này, hắn cũng không dám có động tác gì. Thôi vậy, cứ qua một thời gian nữa rồi nói sau.
“Ngươi…" Vân Đại chần chờ mở miệng.
“A… Ta…" Đường Đường không yên lòng lưu loát đáp một câu.
“Tai đỏ…" Vân Đại nhìn bộ dạng tinh thần hoảng hốt của Đường Đường, đột nhiên hơi muốn cười.
“A… Đỏ…" Đường Đường lại lưu loát tuôn ra một câu.
Vân Đại sửng sốt, nhất thời không nhịn được cười, vội bưng mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nghẹn tiếng cười lại trong bụng, dừng lại một lúc rồi mới hít sâu một hơi, sửa sang sắc mặt, quay đầu nhìn con người còn đang ngẩn ra kia, nghiêm trang nói: “Sư phụ đối đãi rất tốt với ngươi."
“A… Ân…" Khóe miệng nhếch lên, đỏ ửng bắt đầu lan lên mặt.
“Phì…" Vân Đại không thể nhịn xuống được nữa, chống đầu giường cười nắc nẻ không thôi.
Đường Đường bừng tỉnh, khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?"
“Ai u… Không có gì…" Vân Đại nhìn dáng vẻ đầy ngu ngốc kia của hắn, một tay ôm bụng càng cười đến mất hình tượng, “Đau bụng…"
“Đau bụng thì có gì buồn cười?" Ánh mắt Đường Đường nhìn hắn giống như đang nhìn đồ ngu.
“Ối chao ơi mẫu thân ơi… Càng đau…" Vân Đại đứng lên thống khổ vẫy vẫy tay, “Ta đi ra ngoài thở một lát…"
Đường Đường chả hiểu ra sao nhìn hắn đi ra ngoài, một lát sau lại thấy hắn đầy mặt đầy bình tĩnh đi vào, đột nhiên nhớ đến một từ vừa mới nghe thấy: Mẫu thân!
Đệch! Sao mình lại ngốc như vậy! Đường Đường hận không thể gõ vỡ đầu mình, xem có phải thật sự bởi vì ngủ lâu mà biến thành bột mịn hay không. Vừa rồi lúc sư phụ hỏi, mình chỉ cần nói lão mẹ chính là mẫu thân, thế chẳng phải là xong? Ai mà không có nương a, thật là!
Xong rồi xong rồi, tính tình sư phụ như vậy, liệu có hoài nghi mình không? Lại nói, mình thực sự đúng là một người không rõ lai lịch, vậy mà sư phụ lại chưa từng hỏi. Giờ thì hay rồi, chắc chắn là khả nghi, giang hồ hiểm ác như vậy, có lẽ sẽ cho rằng mình là từ môn phái nào đến nằm vùng. Thế thì quá là bi kịch!
Vân Đại nhìn sắc mặt kinh nghi bất định biến hóa ngàn vạn của hắn, xán lại hiểu kỳ hỏi: “Tứ nhi, ngươi đang nghĩ cái gì?"
“Sư phụ a…" Đường Đường không chút suy nghĩ thuận miệng đáp.
Vân Đại ngồi lại xuống ghế, vắt chân chống tay nhìn hắn, híp mắt, mặt đầy ý cười bí hiểm.
Hôm sau trời còn chưa sáng, gà trống trong y cốc vẫn còn nằm trong ổ chưa gáy, tiểu trúc lâu của Đường Đường đã bắt đầu náo nhiệt. Từng nhóm từng nhóm người ôm rổ bưng đĩa lục tục đến thăm bệnh, đãi ngộ này có thể sánh bằng cả lãnh đạo nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện cao cấp.
Đường Đường có chút thụ sủng nhược kinh, không thể tưởng tượng được mình lúc sinh thời còn có thể được hưởng thụ phúc lợi cỡ này, trong lòng không khỏi cảm động. Dù vậy vẫn không giữ cho cái miệng yên lặng nổi, “Đến thì đến thôi, tặng đồ làm gì cho phiền a, trực tiếp đút bạc có phải bớt việc không."
Làm cho tất cả mọi người lần lượt hóa đá. Ba sư huynh cũng không biết nói gì nhìn hắn, trong lòng hiện lên một ý tưởng nhất trí trước nay chưa từng có: Nếu không phải nể tình hắn còn nằm trên giường, tất cả đã sớm hội đồng.
Đường Đường vốn đã suy tính kỹ càng, muốn đi giải thích với sư phụ chuyện lão mẹ chính là mẫu thân, để ngừa bị hiểu lầm thành nằm vùng. Tiếc rằng không thoát được phần đông nhân số y cốc, hơn nữa người sau nhiệt tình hơn người trước, bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng, mãi cho đến khi hoàng hôn xuống núi, trong viện không ngừng có thêm người, cửa cũng sắp bị đạp nát.
Mọi người đều cảm thấy hắn vừa dễ ở chung vừa chơi vui, thích ở bên cạnh hắn, có cả mấy người buổi sáng đã đến buổi chiều còn đến, có người thì đến lúc giờ ăn, liền nán lại ăn cơm với hắn. Đợi đến cuối cùng mọi người tán sạch, trời đã tối hẳn.
Hôm nay không có cơ hội giải thích với sư phụ rồi… Kéo thêm một ngày, ngờ vực vô căn cứ sẽ lại nhiều thêm một phần, mạng nhỏ này của mình liền nguy hiểm hơn một phần a! Nghĩ đến đây, Đường Đường mệt mỏi không chịu nổi ai thán: “Trời muốn vong ta… Um…"
“Phi phi phi! Đại cát đại lợi!" Đông Lai bịt chặt miệng hắn, “Tứ công tử ngươi đừng có nói lung tung!"
Đường Đường cong mắt cười gật gật đầu.
Đông Lai trừng mắt nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi thả tay ra.
“Trời——!" Đường Đường hô một chữ, vừa thấy móng vuốt Đông Lai lại muốn đưa đến, vội vàng im miệng, cười hì hì nói, “Ôi chao Đông Lai thì ra là một tiểu mê tín!"
Đông Lai ấm ức trừng hắn: “Còn cười! Ngươi có biết ngươi trúng độc nặng đến thế nào không? Suýt chút nữa đã chết! Ngươi còn nói bừa… Ngươi… Chúng ta đều lo lắng gần chết… Tứ công tử ngươi trăm ngàn lần đừng nói những lời này…" Nói xong hốc mắt đã ươn ướt.
Đường Đường áy náy nhìn hắn: “Được được, ta không nói. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ nói vậy nữa!"
Thấy Đông Lai yên tâm gật gật đầu, nói tiếp: “Ngươi kể lại một chút cho ta, lúc ta ngất đi tình hình như thế nào?"
Đông Lai gật gật đầu, kéo một cái ghế nhỏ đến ngồi xuống cạnh giường, bày ra tư thế chuẩn bị kể chuyện.
Đường Đường dở khóc dở cười: “Nói điều then chốt."
“A? Then chốt?" Đông Lai mê mang trong chốc lát, suy sụp cúi đầu, “Lúc then chốt ta đều ở bên ngoài canh, không rõ tình huống bên trong. Sau đó công tử gọi ta vào, ta đang lau người cho ngươi, ngươi lại đột nhiên tắt… phi phi… Ngươi lại… thế thế, trong mũi không có… ân… như thế…"
Đông Lai vò đầu bứt tai nửa ngày, không biết dùng từ gì thay thế cho từ “tắt thở" mới tốt, cuối cùng bất chấp quyết định nhảy cóc: “Sau đó, công tử ngâm ngươi trong thùng gỗ, trên ngực ghim rất nhiều châm, đến đấy mới cứu ngươi về được. Chả trách mọi người đều nói công tử là thần y, công tử có bản lĩnh cứu người ta khởi tử hồi sinh!"
Vừa dứt lời, Đông Lai đột nhiên nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng che miệng mình lại.
Đường Đường kinh ngạc nói: “Ngươi nói là, ta từng tắt thở?"
Đông Lai nhảy dựng lên che miệng hắn: “Phi phi phi! Không được nói bừa!"
Đường Đường chớp mắt mấy cái, chờ tay hắn thả lỏng, mời cười rộ lên: “Điều này thì có gì không thể nói, dù sao ta hiện giờ rất ổn."
Đông Lai mím miệng gật gật đầu.
Hai người lại tùy ý nói chuyện một lát, Đường Đường đột nhiên nhíu mày: “Ai da, Đông Lai, mau giúp một tay, ta muốn đi tiểu…"
Đông Lai nhanh nhẹn nâng hắn dậy, miệng bất mãn cằn nhằn: “Tứ công tử, tật xấu này của ngươi sao mãi vẫn chưa đổi, may mà chỉ có ta nghe thấy. Ở bên ngoài không thể thô lỗ như vậy, lỡ như để công tử biết ngươi làm hắn mất mặt, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"
“Đủ đủ, Đông Lai ngươi thành ông cụ non rồi."
Hai người nói nói đáp đáp, Đường Đường nhanh chóng bắt đầu thấy mệt mỏi, không thể không cảm thán một tiếng bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn để Đông Lai hầu hạ nằm xuống.
Cả ngày vẫn chưa nhìn thấy sư phụ, trong lòng Đường Đường cảm thấy mất mát, rõ ràng là mệt chết đi, lại sống chết không thể ngủ được, đành phải trợn to đôi mắt trừng nóc nhà đen như mực.
Nhớ lại lúc xuất môn ra ngoài ngày nào cũng sớm chiều ở bên sư phụ, trong lòng Đường Đường càng thêm lạc lõng. Một tháng kia, ngày nào vừa mở mắt cũng có thể nhìn thấy người nọ ngay tại trước mắt, buổi tối trước khi ngủ lại nhìn một lần, nói sai sẽ bị trừng mắt, ngoan sẽ được vuốt tóc, lạnh thì được ôm, ngủ quên khi tắm thì sẽ được bế lên giường lấy chăn bọc lại. Thì ra, sư phụ thật sự không lạnh lùng như bề ngoài của hắn…
Đường Đường cả người khó chịu nằm trên giường, động tác nào biên độ hơi lớn một chút là toàn thân đau đớn, thật sự không hiểu nổi, cũng không phải ngoại thương, tại sao tế bào toàn thân lại đều như đang giãy giụa, nơi nào nơi ấy đều không thoải mái. Nếu không phải sợ đau, hắn thật sự muốn lăn trên giương mấy vòng để xả cơn buồn bực.
Có thể không buồn bực sao? Không có sư phụ dịu dàng, trở về y cốc mỗi người một sân, nào có lý do gì suốt ngày lắc lư trước mắt người ta a. Quan trọng hơn là, sư phụ giận hắn a!!! Đường Đường trừng nóc nhà, điều duy nhất có thể làm trề quai hàm ra thổi tóc, tóc mái trên trán đã thành mái Lưu Hải. (*)
(*) Mái Lưu Hải: Là mái dày che khuất mắt.
Bất quá nếu nóc phòng này là trong suốt, hắn có lẽ sẽ sợ đến mức trực tiếp giật bắn dậy khỏi giường. Sư phụ hắn tâm tâm niệm niệm lúc này đang lẳng lặng đựng trên nóc phòng hắn, chính xác, là ngay tại nơi thẳng tắp với ánh mắt hắn.
Lưu Vân cả ngày không ra khỏi tiểu viện của mình, điều này trước kia vốn cũng là chuyện bình thường, ngày ngày ở trong viết viết chữ đọc đọc sách luyện luyện kiếm, quả thật là tâm như chỉ thủy (*). Nhưng tình huống hiện tại lại đột nhiên hoàn toàn mất khống chế, cả ngày tinh thần không yên, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình lại sẽ có một ngày ngủ không yên chạy đến nóc nhà đồ đệ gác.
(*) Tâm như chỉ thủy: hình dung tâm cảnh bình tĩnh, không có tạp niệm.
Trong lòng nhớ đến đau đớn trên người Đường Đường, lại vô cùng tức giận với thái độ che che giấu giấu của hắn, cái cảm giác đứng ngồi không yên này đối với hắn mà nói thật sự xa lạ, nhất thời có chút không biết nên đối phó như thế nào.
Đương lúc do dự có nên xuống xem thử hay không, đột nhiên nghe thấy Đường Đường xé cổ gào: “Đông Lai——“ Lưu Vân trong lòng căng thẳng, tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, dừng ở giữa sân.
“Mang kiếm của ta lại đây——“
Bước chân hơi nâng lên của Lưu Vân dừng lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía giấy cửa mờ nhạt.
“Tứ công tử, ngươi cần thanh kiếm này làm gì?" Đông Lai mặt đầy ghét bỏ nửa ôm nửa kéo thanh kiếm đen kia vào phòng, “Kiếm này khó ngửi quá, lại còn nặng như vậy…"
“Khó ngửi?" Đường Đường sửng sốt một cái, “A… Còn dính máu rắn à? Chưa lau cho ta?" Thật ra còn dính máu người, hắn sợ làm Đông Lai sợ, lược bớt.
“Chưa, tứ công tử ngươi lúc về hôn mê bất tỉnh, không chú ý đến nó."
“Nga, vậy bây giờ ngươi lau giúp ta đi, lau sạch sẽ không khó ngửi như vậy nữa."
Đông Lai nghe lời lấy khăn ướt lau, còn vừa lau vừa bĩu môi lẩm bẩm: “Tứ công tử, ngơi hơn nửa đêm không ngủ, cần thanh kiếm này làm gì? Vừa bẩn vừa hôi."
“Ngủ không được a. Hôi cái gì, ngươi không biết lau à?"
“Ngủ không được cũng không thể dùng kiếm a, ngươi hiện giờ không động đậy được, cũng không luyện được kiếm." Đông Lai lau mấy cái rồi dí mũi ngửi ngửi, ghê tởm nhíu mày, càng dùng lực chà lau.
Đường Đường vui vẻ: “Ai bảo ta muốn luyện kiếm? Ta chỉ ôm nó ngắm thôi cũng không được à?"
Đông Lai phì một tiếng cười rộ lên: “Vừa lạnh vừa khiếp người, có gì mà ôm?"
Đường Đường cong mắt cười: “Thôi miên."
“Kiếm sao lại có thể thôi miên?" Đông Lai nhúng tâm khăn vào nước vò vò, làm việc rất hăng hái, “Tứ công tử, thanh kiếm này là lần này mua bên ngoài sao? Trước kia chưa từng thấy."
“Ân." Khóe miệng Đường Đường kéo lên, trong giọng nói toát ra ý ngọt ngào, “Sư phụ tặng ta."
“Công tử thật tốt với ngươi!" Đông Lai cảm thán nói, lời này nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn phát ra từ gan phổi. Mấy ngày nay công tử như thế nào với tứ công tử, mọi người đều nhìn thấy cả, trong lòng cũng hiểu cả. Không ít người đều nói công tử cứ như biến thành người khác vậy.
Trong lòng Đường Đường vừa hoan hỉ vừa chua xót, nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của sư phụ mình nhìn thấy khi mới tỉnh, không nhịn được hỏi: “Sư phụ mấy ngày này… sống như thế nào?"
“Canh ngươi, gần như một bước không rời." Đông Lai lại dí lại gần kiếm ngửi ngửi, tiếp tục lau, “Tứ công tử, thanh kiếm này sao lại đen thui vậy? Khó coi quá."
Đường Đường có chút thất thần, không yên lòng nói: “Dùng tốt."
“Ân, ta cũng đoán thế, công tử chọn chắc chắn là tốt." Đông Lai gật đầu. Tuy rằng hắn hơi sợ công tử, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đóng băng kia đều run rẩy trong lòng, nhưng điều này cũng không cản nổi sự kính ngưỡng cuồn cuộn như nước xiết của hắn đối với công tử. Con trai độ tuổi này, luôn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh.
“Đông Lai, ta ngủ bao lâu?"
Đông Lai xòe ngón tay đếm đếm: “Tám ngày."
Lâu như vậy?! Đường Đường chấn động, nhất thời không nhớ đến hắn còn nằm ở bệnh viện mấy tháng nữa là, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Sư phụ suốt tám ngày liên tiếp không nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ mình thật vất vả mới tỉnh lại, có lẽ tạm thời đừng quấy rầy hắn vội, có giải thích hay không, chậm hai ngày cũng chẳng sao đâu nhỉ?
“Đông Lai, trong một tháng ta đi này, ngươi có ngoan ngoãn học tập không a?"
“Đương nhiên." Đông Lai tự hào hếch cằm lên, “Chỉ cần là những chữ tứ công tử từng dạy ta, ta đều đọc được hết."
“Ồ, lợi hại thế à?" Đường Đường trêu ghẹo, “Thế thì thật đáng để người làm thầy giáo thật như ta tự hào!"
“Tứ công tử ngươi đừng khen nữa, ta cũng không thể không biết xấu hổi. Chữ thì đọc được, nhưng mà viết rất xấu." Đông Lai hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, thành thực hỏi, “Thầy giáo có phải nghĩa là sư phụ không?"
“A… Xem như là thế…" Đường Đường nghĩ nghĩ, lại sửa lại nói: “Không đúng, thầy giáo là tiên sinh, chính là lão phu tử ở lớp học ấy."
Đông Lai toét miệng cười rộ lên: “Tứ công tử trẻ như vậy, mới không phải là lão phu tử đâu!"
“Phải rồi, Đông Lai." Sắc mặt Đường Đường đột nhiên căng thẳng, “Chữ ta viết cho ngươi này không bị ai thấy chứ?"
“Không đâu, ngươi yên tâm đi." Đông Lai vỗ ngực, “Ta đều cất kỹ."
Đường Đường vừa nhớ đến mình nghịch ra đại ô long (*), thế mà lại đi gọi lão mẹ trước mặt sư phụ, nhất thời hận không thể đào hố chôn mình, theo đó cũng có chút lo lắng đối với mấy chữ ghép vần abc này. Hắn nghĩ nghĩ vẫn thấy không quá yên tâm, lại cố ý đè thấp giọng làm ra một loại không khỏi nghiêm túc hồi hộp: “Nhất định phải cất kỹ! Trăm ngàn lần không thể cho người khác thấy, nhất là không thể để sư phụ thấy!"
(*) Chuyện sơ suất, nhầm lẫn đáng xấu hổ
Đông Lai trịnh trọng gật đầu, lại vỗ ngực cam đoan lần nữa. Đợi đến khi thanh kiếm lau tương đối ổn thỏa, mới đứng lên nói: “Ta đi thay chậu nước khác, lau thêm một lần nữa là được!"
“Ân, đi đi."
Đông Lai bưng chậu nước ra cửa, lúc rẽ khóe mắt bỗng nhiên đảo đến cái gì đó màu trắng chớp lên, hắn quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì, cho rằng chắc là do mình mới vừa nhìn chằm chằm thanh kiếm đen quá lâu, hoa mắt, thế nên không nghĩ nhiều, liền đổ nước vào gốc liễu trong viện, lại đi múc một chậu nước sạch khác đến.
Chờ khi hắn lau dọn xong xuôi cả kiếm lẫn vỏ rồi ngửi lại, quả nhiên là đỡ hơn nhiều. Bất quá dù sao cũng là kiếm từng hứng gió, mùi so với ban đầu tóm lại không quá giống nhau, cũng may những khác biệt rất nhỏ này hắn cũng không ngửi thấy được, tự mình cảm thấy rất vừa lòng, liền cố sức bê kiếm đặt cạnh Đường Đường.
Đường Đường mỹ mãn ôm vào trong ngực, cọ cọ cọ cọ như bảo bối, cong khóe miệng nhanh chóng say ngủ.
Đông Lai trở về phòng mình ở cách vách, nhớ đến chuyện tứ công tử dặn dò nhiều lần, lật đệm giường, lấy một chồng giấy đặt bên dưới ra lật lật, lại tỉ mỉ đếm lại lần nữa, xác định không thiếu một tờ nào, mới yên tâm nhét lại tập giấy vào chỗ cũ che kín, nằm xuống ngủ.
Không bao lâu sau, trước giường lập tức đứng một bóng người màu trắng.
Lưu Vân một bên âm thầm mắng Đông Lai thiếu gân, quyết định về sau có chuyện quan trọng gì nhất định không thể giao cho hắn làm; một bên lại thấy may mà hắn thiếu sợi gân này, điểm huyệt ngủ của hắn rồi đẩy đẩy vào trong giường, lật đệm chăn ra tìm tập giấy kia.
Thắp nến rồi lật từng tờ từng tờ giấy tràn ngập chữ ra, mày Lưu Vân nhíu càng cao, nhìn không hiểu vì sao trên từng chữ cái đều có một ít ký hiệu hình thù kỳ quái như gà bới, nhưng nhìn chữ Hán phía dưới, ngoại trừ khó nhìn chút, cũng không có đặc thù khác, liên hệ với nhau cũng chỉ là một ít từ ngũ và câu đơn giản, nghĩ mãi nghĩ mãi mà cũng chẳng nhìn ra có hàm nghĩa giấu đầu giấu đuôi nào. Lật đến mấy tờ cuối cùng, trên đó tất cả đều chữ như gà bới.
Lưu Vân nhìn chằm chằm mấy tờ giấy này, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng của Đường Đường khi mới vào y cốc, kiểu tóc lạ lẫm kỳ quái, trang phục lạ lẫm kỳ quái, câu cửa miệng lạ lẫm kỳ quái, giờ còn có cả chữ gà bới lạ lẫm kỳ quái này. Hắn gõ gõ ngón tay lên những chữ Hán vô cùng thê thảm này, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra còn thiếu một môn học, luyện chữ!
Đường Đường một đêm ngon giấc, hôm sau lúc tỉnh lại thần thanh khí sảng, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều, liền bắt đầu sắp xếp lại những chuyện gần đây. Hắn không nghĩ ra vì sao lúc hôn mê ấy lại nghe được tiếng lão mẹ, rốt cục là ảo giác, hay là hắn từng trở về thân thể bên kia, điều này thì không thể nào biết được. Nhưng Đông Lai nói hắn từng tắt thở, chẳng lẽ là về vào lúc đó?
Vừa nghĩ như vậy, Đường Đường nhịn không được run lên một cái: Liệu không phải ngủm ở đây mới có thể trở về bên kia đấy chứ? Thế thì thê thảm cỡ nào!? Mình còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải chết lúc tráng niên? Nếu không chết lúc tráng niên, chẳng lẽ đợi lớn tuổi râu bạc phếch thọ chung chính tẩm (*) mới về? Thế thì quá bất hiếu!
(*) Sống thọ và chết tại nhà
Hắn rất muốn lại viết cho lão mẹ một bức thư nữa, tiếc là hiện tại chưa kể thân thể mình không thể quay về được, riêng việc đang trên đầu sóng ngọn gió này, hắn cũng không dám có động tác gì. Thôi vậy, cứ qua một thời gian nữa rồi nói sau.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly