Công Lược Trái Tim
Chương 252
Chương 252: Âm hồn bất tán
Có thời gian đi ra ngoài chơi, Lâm Tân Ngôn gọi con trai đi cùng, sợ cậu bé cứ mải chơi điện tử mãi sẽ không tốt cho mắt.
Nhưng không đúng lúc chính là bọn họ vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Bạch Dận Ninh.
Bạch Dận Ninh nhìn thấy bốn người một nhà đi từ trong thang máy ra, cười hỏi: “Đây là muốn ra ngoài à?"
Tông Cảnh Hạo cười một tiếng: “Bạch tổng, đúng là âm hồn bất tán."
Bạch Dận Ninh cũng không giận, cười: “Tông tổng quá khen."
Anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn, nói: “Tôi biết nơi này có một chỗ thích hợp cho trẻ con, tôi dẫn đường cho mọi người nhé."
Bạch Dận Ninh không hề hỏi ý kiến mà là quyết định luôn: “Mọi người đến địa bàn của tôi, đáng lẽ ra tôi nên khoản đãi, nếu có chỗ nào chưa được chu đáo thì xin Tông tổng và Lâm tiểu thư đừng trách tội."
Bạch Dận Ninh nói đến nước này, Lâm Tân Ngôn cũng không tiện từ chối, cô nhìn thoáng qua Tông Cảnh Hạo, nở nụ cười nhẹ: “Vậy thì làm phiền Bạch tổng rồi."
“Không phiền." Bạch Dận Ninh cười: “Lúc đầu tôi tìm cô chính là muốn hỏi cô có muốn ra ngoài không, dù sao có hai đứa trẻ, ở mãi trong khách sạn cũng buồn."
Lâm Tân Ngôn cười gượng, giải thích: “Muốn dẫn hai đứa trẻ ra ngoài chơi, nên mới không có thời gian…"
Lâm Tân Ngôn không cần giải thích, Bạch Dận Ninh cũng hiểu rõ là Tông Cảnh Hạo không cho cô gặp mình.
Để khiến người đàn ông nhỏ mọn kia càng thêm khó chịu, anh ta cười: “Trước khi mọi người đi, chúng ta có thể sẽ thường xuyên gặp mặt đó. Hôm nay tôi cũng chuyển vào ở trong khách sạn."
“Sao chú Bạch lại muốn ở trong khách sạn, vì không có chỗ ở sao ạ?" Lâm Hi Thần đứng bên cạnh Lâm Tân Ngôn, Lâm Tân Ngôn đang nắm tay cậu bé.
“Ừm…" Bạch Dận Ninh trầm tư một chút: “Để tiện chăm sóc mọi người. Cháu nghĩ xem, chú là người Bạch Thành, khách sạn này lại là địa bàn của chú, chú ở đây thì mọi người sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Lâm Hi Thần nháy mắt, chú không có ở đây thì chúng tôi cũng rất tốt mà. Có tiền, ở đâu cũng là đại gia.
Rõ ràng, Bạch Dận Ninh đến vì mẹ.
Trước kia, cậu bé muốn để Bạch Dận Ninh tranh giành mẹ với ba, hiện tại cậu không muốn thế nữa.
Lo ba và mẹ mà chia tay thật thì cậu bé sẽ không có ba nữa rồi.
Hơn nữa, Tông Cảnh Hạo đẹp trai hơn, có tiền hơn, Bạch Dận Ninh kém hơn một chút, chủ yếu là Bạch Dận Ninh không thể đi lại bình thường được.
Cậu bé siết chặt cánh tay Lâm Tân Ngôn, như thể sợ Bạch Dận Ninh sẽ cướp mẹ đi mất.
“Đi thôi, thời gian không còn sớm rồi, chúng ta đi chơi trước nhé, sau đó có thể xem phun nước." Bạch Dận Ninh đi lên trước dẫn đường.
Không hề xem mình là người ngoài chút nào cả.
Lúc lên xe, Bạch Dận Ninh nói: “Xe của tôi ở phía trước, mọi người đi theo xe của tôi là được."
Tông Cảnh Hạo lạnh lùng liếc anh ta: “Đúng là không xem mình là người ngoài."
Bạch Dận Ninh cười cười: “Tôi quen Lâm tiểu thư cũng được một khoảng thời gian rồi, còn hợp tác với Tông tổng nữa, đương nhiên không phải là người ngoài."
Tông Cảnh Hạo không tiếp lời, lên xe.
Vệ sĩ đóng cửa lại, ngăn chặn ánh mắt của Bạch Dận Ninh.
Bạch Dận Ninh được Cao Nguyên đẩy lên xe của mình.
Nơi Bạch Dận Ninh nhắc tới không xa khách sạn lắm, mười mấy phút đi xe, đó là một tòa nhà mới xây theo kiểu kiến trúc giả cổ.
Dọc theo hành lang dài là một cái hồ nhân tạo thanh tịnh, trải rộng ra. Hành lang được tu sửa vô cùng cổ kính, mỗi viên ngói, viên gạch, mỗi chi tiết nhỏ đều rất cẩn thận, trông vô cùng tinh xảo.
Cuối hành lang là một tòa nhà cổ, cửa chính huy hoàng khí thế, hơi giống quy cách vương phủ cổ đại, dường như đã đi vào thế giới cổ đại.
Hồ nước nuôi cá chép màu đỏ, thuyền gỗ trôi trên mặt nước, tơ lụa, đèn lồng đỏ, người trèo thuyền.
“Có thể ngồi trên thuyền cho cá ăn nhé." Bạch Dận Ninh nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Lâm Nhụy Hi, nói.
“Con muốn ngồi thuyền, cho cá ăn." Lâm Nhụy Hi vui vẻ tưng bừng hò hét, trẻ con rất dễ hứng thú với một việc gì đó, hơn nữa còn rất dễ thỏa mãn.
Mặc dù chẳng phải là chuyện ly kỳ gì nhưng khi đã có hứng thú thì rất muốn làm.
Hôm nay thời tiết tốt, chèo thuyền, cho cá ăn cũng có thể thả lỏng tâm trạng.
“Được, vậy thì đi chèo thuyền cho cá ăn, mẹ đi mua thức ăn cho cá." Lâm Tân Ngôn để con trai đứng lại chờ.
Tiệm bán thức ăn cho cá nằm ở một bên khác của hành lang, Lâm Tân Ngôn đi qua.
Tông Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh hành lang, nhìn qua mặt hồ nước trong veo, có thể thấy rõ rong mọc dài như tóc, không khí ở nơi này tốt hơn trong thành phố.
“Nếu như hôm nay mà là ngày nghỉ cuối tuần thì sẽ rất đông người." Thành phố này có rất nhiều người tới đây tản bộ vào ngày nghỉ.
Phơi nắng, cho cá ăn, dễ chịu đến nhường nào.
Tông Cảnh Hạo liếc Bạch Dận Ninh một cái, giễu cợt: “Bạch tổng, ngày nào cũng để ý như vậy, phải chăng có hi vọng gì?"
Bạch Dận Ninh cũng không che giấu: “Tôi cứu Lâm tiểu thư, đồng thời để cô ấy tĩnh dưỡng ở nhà là bởi vì tôi nhận lầm người, tôi cho rằng cô ấy là con gái của Dục Tú. Trước khi cha dượng tôi qua đời, nguyện vọng còn lại là hi vọng tôi cưới con gái của Dục Tú. Kết quả không phải,…"
Tông Cảnh Hạo bất động thanh sắc, trong lòng lại nổi sóng.
Hắn càng ngày càng có hứng thú với Trình Dục Tú.
Rõ ràng, bà và Bạch Hồng Phi từng có tình cảm, tại sao về sau lại lấy ba của hắn chứ?
Bạch Dận Ninh dừng một chút, thản nhiên, không che giấu chút nào: “Tôi và Lâm tiểu thư có thời gian chung đụng không dài, quả thực là có hảo cảm với cô ấy, biết anh và cô ấy kỳ thực không tốt như bề ngoài vậy. Tôi cảm thấy, thực ra tôi có thể tranh thủ một chút."
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, Tông Cảnh Hạo quay đầu, nhìn về phía Bạch Dận Ninh thản nhiên ở nơi ngược sáng, ánh mắt giao nhau, vượt qua vạn câu nói, vạn lần giao tranh.
Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng: “Bạch tổng đâu chỉ sai từ lúc đầu, về sau cũng không có cơ hội. Cô ấy với tôi rất tốt."
Không cường điệu, không khoe khoang, không phải rêu rao gì cả, chỉ là trần thuật đơn giản, bá khí, tự tin.
Bạch Dận Ninh hiểu rõ, sự tự tin của hắn là do Lâm Tân Ngôn cho.
Anh ta nhìn ra được, thái độ của Lâm Tân Ngôn với Tông Cảnh Hạo có thay đổi, không phải làm bộ làm dáng như trước kia, mà phát ra từ nội tâm, phản ứng bản năng của thân thể.
Cô ấy sẽ chú ý đến cảm giác của Tông Cảnh Hạo.
Cứ giống như lúc nãy, anh ta nói muốn dẫn đường cho bọn họ, Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, dường như sợ hắn không vui.
Khi cô quan tâm đến cảm nhận của một người, đã nói rằng trong lòng cô có vị trí dành cho người ấy.
Bạch Dận Ninh vẫn cười như trước, chỉ là nụ cười ẩn giấu vài phần chua chát: “Không sao, nhỡ đâu có một ngày cô ấy chán anh, tôi cũng không ngại làm người dự phòng."
Sĩ diện cũng không cần luôn à?
Lâm Hi Thần lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Tông Cảnh Hạo, giữ chặt tay hắn: “Mẹ con không phải là người do dự, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu."
Cậu bé hiểu rõ, biết trong hai người đàn ông này, ai mới là người thích hợp với mẹ nhất, thích hợp với gia đình bọn họ nhất.
Tông Cảnh Hạo là ba của cậu bé và Lâm Nhụy Hi.
Mẹ ở chung với ba, với bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh.
Cậu bé không cho phép có người phá hỏng nó.
Bạch Dận Ninh muốn nói chuyện với cậu bé: “Tiểu Hi…"
Phù phù!
“Âm thanh gì vậy?"
Bỗng nhiên vang lên âm thanh như thể có vật gì rơi xuống nước.
Lâm Hi Thần ngẩng đầu: “Mẹ, sao lâu thế mà mẹ vẫn chưa về?"
Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn Bạch Dận Ninh, ánh mắt đầy ý vị sâu xa, hắn lôi kéo con trai: “Chúng ta đi xem xem."
Bạch Dận Ninh cũng đi theo.
Trên đường, bọn họ nhìn thấy thức ăn cho cá đầy dưới đất, tung tóe khắp nơi. Trên bãi cỏ không chỉ có một dấu chân, mà dấu chân cũng không lớn, có thể khẳng định đều là dấu chân của phụ nữ.
Mặt nước gợn sóng thành từng vòng tròn lớn liên tiếp.
“Cứu…"
Tông Cảnh Hạo nhìn về phía mặt nước, có lẽ là nước quá sâu, người trong nước khi thì ngoi đầu lên, khi thì chìm xuống.
Hắn không nhìn thấy khuôn mặt người đó, nhưng hắn lại có thể khẳng định rằng, người rơi xuống nước chính là Lâm Tân Ngôn.
Hắn buông con gái ra, không hề do dự, trời bắt đầu tháng mười hai đã rất lạnh, đừng nói chi là nước hồ, lại càng lạnh buốt thấu xương."