Công Lược Trái Tim

Chương 250

Chương 250: Anh muốn em hạnh phúc

Qua rất lâu, Lâm Tân Ngôn mới có thể bình tĩnh lại được, cô rời khỏi lồng ngực của Tông Cảnh Hạo, cúi đầu nheo mắt: “Để anh chê cười rồi."

Vừa nãy đã không khống chế được tâm trạng.

Tông Cảnh Hạo thích cô như thế này, chân thực, có máu có thịt, có tình cảm.

Anh không hề che giấu, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Anh thích."

Thích cô phô bày tất cả cảm xúc trên gương mặt cho anh nhìn.

Lâm Tân Ngôn cúi đầu thấp hơn, không biết đáp lại anh như thế nào.

Không gian lập tức trở nên nhỏ bé ngột ngạt, cô cảm thấy không khí rất mỏng manh, hô hấp trở nên khó khăn, vẻ mặt cũng kìm nén đến nóng ran.

“Em đỏ mặt?"

Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, không thừa nhận mình đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Anh mới đỏ mặt."

Tông Cảnh Hạo bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, lui về sau một bước, trên đất có một vũng nước, không cẩn thận đã giẫm lên, cơ thể theo đà trượt ngã, Lâm Tân Ngôn vội vàng kéo lấy anh, kết quả, cùng anh ngã xuống.

“Aaaaa! “ một tiếng, ngay sau đó là những tiếng vang rầm rầm.

“Aaaaa."

Tông Cảnh Hạo đau đớn kêu rên, phòng vệ sinh cũng không lớn, đầu anh đập lên trên tường, nhưng đây vẫn chưa phải là trí mạng, thứ làm anh sắp chết là, cùi chỏ của Lâm Tân Ngôn đang đặt vào…

Anh đang suy nghĩ, có phải nó đã “toi" rồi hay không?

“Anh, anh không sao chứ?" Lâm Tân Ngôn không hề chú ý đến tay mình để ở đâu, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Tông Cảnh Hạo.

“Em có thể đứng lên trước không?"

Tông Cảnh Hạo nâng mắt lên: “Em muốn mưu sát chồng."

Lâm Tân Ngôn: “…"

Cô muốn đứng dậy, tay phải dùng lực chống đỡ thân thể, đột nhiên phát hiện vị trí của tay mình, dường như…

Cô chậm rãi cúi đầu xuống… Đã nhìn thấy vị trí mà cùi chỏ nặng nhất, đang để ở chỗ…

Trong nhà, Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên trố mắt nhìn nhau.

Sau đó động tác vô cùng ăn ý như sao chép lẫn nhau, cùng đi chạy về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa ra…

Cả thế giới cũng như ngừng lại.

Tông Cảnh Hạo ngồi dưới đất, Lâm Tân Ngôn nằm trước người của anh, đang nhìn…

Khụ khụ…

“Hai người đang làm gì?" Tô Trạm không khỏi kinh ngạc, chuyện xấu của Tông Cảnh Hạo hiếm lắm mới gặp, Tô Trạm sao có thể bỏ qua cơ hội nhạo báng.

“Cút!"

Trong mắt anh như phát ra hơi lạnh, nghiêm nghị uy hiếp.

Tô Trạm nhún vai, chưa đóng cửa, muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Thẩm Bồi Xuyên trừng mắt nhìn anh ta, đóng cửa lại: “Không sợ Cảnh Hạo đánh chết cậu à."

Tô Trạm biết Tông Cảnh Hạo sẽ không làm như vậy, cười hì hì: “Cậu nói đi, bọn họ vừa nãy ở trong phòng làm gì?"

Thẩm Bồi Xuyên đầy nghiêm túc, nâng cằm, trầm tư: “Chẳng lẽ là vội quá không kìm nổi?"

“Phụt!"

Tô Trạm nghĩ là Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc trách anh ta, kết quả anh ta mới là kẻ thích hóng hớt.

“Cậu nói xem, Cảnh Hạo đã bao giờ được như ý chưa ?" Tô Trạm đi bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên.

Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn Tô Trạm, cười sâu xa: “Có lẽ không nhanh như cậu và cô Tần đâu."

Tô Trạm: “…"

Đang nói về Tông Cảnh Hạo mà, sao lại lôi anh ta vào?

“Thẩm Bồi Xuyên!" Tô Trạm giả bộ tức giận, ôm cổ anh ta, kéo vào trong ngực: “Nói cho tôi nghe, cậu không dám."

“Cậu chắc chắn sẽ không buông tôi ra?" Không phải uy hiếp, chỉ là một câu trần thuật đơn giản.

Sức mạnh của Thẩm Bồi Xuyên không hề khoa trương, Tô Trạm thật sự không phải là đối thủ của anh ta.

Tô Trạm tuy không phục, nhưng biết mình không đánh lại, ngoan ngoãn thả tay ra.

Phòng vệ sinh.

Lâm Tân Ngôn cũng chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, quá xấu hổ.

“Anh, anh không sao chứ?" Mặc dù ngoài miệng bày tỏ quan tâm, ánh mắt dường như không dám nhìn thẳng vào người Tông Cảnh Hạo.

“Đỡ anh đứng lên." Tông Cảnh Hạo giơ tay lên.

Lâm Tân Ngôn nhìn đi nơi khác, giơ tay ra đỡ anh, không biết là có phải Tông Cảnh Hạo quá nặng hay không, cô phát hiện mình không kéo anh lên được.

Thử mấy lần cũng không kéo được người lên, cô quay đầu nhìn anh.

Giờ phút này Tông Cảnh Hạo đang nhìn chăm chú cô, trong mắt như có nước, một vòng mênh mông sáng như trăng, anh cười, trên tay dùng lực nhẹ, Lâm Tân Ngôn ngã xuống lần nữa, Lâm Tân Ngôn muốn muốn đứng lên, lại bị Tông Cảnh Hạo giữ lấy, không để cho cô giãy giụa.

Lâm Tân Ngôn nhỏ giọng: “Anh làm gì?"

Cô không dám lớn tiếng, bên ngoài Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên không biết sẽ nghĩ như thế nào, vừa rồi chắc chắn cũng đã hiểu lầm rồi.

Tông Cảnh Hạo cười không nói, cầm tay cô đặt ở ngực, nghiêm trang nói: “Nấu như anh thật sự “không thể" nữa, “phúc phận" nửa đời sau của em phải làm thế nào?"

Lâm Tân Ngôn: “…"

Tông Cảnh Hạo nắm tay cô, xoa ngực: “Anh muốn cho em “may mắn", phải làm thế nào đây?"

Sắc mặt Lâm Tân Ngôn lập tức đỏ bừng, người này, đã là lúc nào rồi, có thể nghiêm túc được hay không?

“Đừng làm loạn." Lâm Tân Ngôn gạt tay.

Tông Cảnh Hạo không chịu buông tha, nắm tay cô không buông.

Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn: “Anh còn như vậy em sẽ giận?"

Tông Cảnh: “…"

Có lúc người này sẽ như vậy, cô muốn giữ mặt mũi cho anh, anh còn được voi đòi tiên, nhưng cô tức giận anh sẽ lập tức biết điều.

Bị coi thường, từ này chắc chắn được nghĩ ra để miêu tả người này.

Lâm Tân Ngôn đặt tay anh lên vai, đỡ anh dậy.

Dù cho như thế nào, cô đã làm anh ngã, theo lý cô vẫn phải đỡ anh đứng lên.

Tông Cảnh Hạo nhìn cô, tự anh có thể ngồi dậy, đã sớm đỡ rồi, nhưng anh vẫn muốn cảm giác được cô đến gần.

Cơ thể anh dán sát vào người cô.

Lâm Tân Ngôn kéo cửa phòng ra, Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, không thấy bọn họ “xì xào bàn tán", sắc mặt cô mới có thể bình tĩnh, cỗ sợ bầu không khí ngột ngạt, cố ý tìm chủ đề nói chuyện: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Diêu Thanh Thanh sao lại từng sinh em bé?"

Hay là lúc còn vị thành niên?

Thẩm Bồi Xuyên đặt ly trà trong tay xuống: “Người trong thôn đồn là Diêu Thanh Thanh hư hỏng, lúc ở trong trường học lêu lổng đi ra ngoài, người của nhà họ Diêu chê cô ta làm mất mặt, cũng không đồng ý nuôi, nên mới cho…"

“Là như vậy?" Lâm Tân Ngôn cảm thấy Diêu Thanh Thanh hẳn không phải là loại người không biết nặng nhẹ, 16 tuổi, mặc dù tư tưởng vẫn chưa trưởng thành, nhưng ít nhất vẫn phải biết được những chuyện đó rồi, làm sao có thể có quan hệ với người khác mà sinh đứa trẻ ra?

“Dĩ nhiên, trong này tôi cũng cảm thấy có ẩn tình, thời gian đi cũng ngắn, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, người nhà họ Diêu dường như cố hết sức giấu giếm, những chuyện sâu xa hơn cũng không thể tra ra." Thẩm Bồi Xuyên lấy kinh nghiệm của mình để nhận xét chuyện này, cảm thấy quả thật không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa, Diêu Thanh Thanh có ý thù địch với Lâm Tân Ngôn, điều này là vì sao?

Có thể để cho cô ấy tự phơi bày vết sẹo của mình, làm một con búp bê ma để dọa cô ta?

Lâm Tân Ngôn biết đại khái tại sao Diêu Thanh Thanh lại ghét mình: “Có lẽ là cô ta thích Bạch Dận Ninh, cảm thấy tôi gần gũi anh ta?"

Cô đỡ Tông Cảnh Hạo ngồi lên ghế salon, cũng ngồi xuống theo: “Mặc dù bây giờ không có chứng cứ trực tiếp, nhưng chắc chắn cô ta hoài nghi, rõ ràng cô ta đã tới quán rượu nhưng lại phủ nhận."

“Sao cô lại biết?" Thẩm Bồi Xuyên hỏi.

“Tự cô ta nói mà, Bạch Dận Ninh vì muốn chứng minh với tôi, Diêu Thanh Thanh không phải người dọa tôi, nên đã gọi cô ta lại đối chất thẳng mặt, cô ta nói cô ta chưa từng tới quán rượu."

Tô Trạm hứng thú: “Quan hệ của cô ta và Bạch Dận Ninh thế nào, sao Bạch Dận Ninh lại bao che cho cô ta như vậy.

Tác giả : Ngự Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại