Công Lược Trái Tim
Chương 249
Chương 249: Mang thai lúc 16 tuổi
Lâm Tân Ngôn nhìn ánh mặt trời rực rỡ, lại là một ngày tươi đẹp, cô không nên nghĩ con người xấu xa đen tối như thế, hoặc có thể cô bị Hà Thụy Trạch hại nên có sự ám ảnh, vì thế mới bi quan như vậy.
“Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, tôi đến rồi." Lâm Tân Ngôn chỉ vào khách sạn cách đó không xa, dừng bước chân: “Còn anh?"
Bạch Dận Ninh thở sâu một hơi: “Tôi tưởng cô sẽ mời tôi vào trong."
“Đó là địa bàn của anh, anh muốn vào thì vào, cho dù anh không ở nhà mà chạy đến khách sạn ở, tôi nghĩ tôi cũng không có quyền can thiệp vào." Lâm Tân Ngôn buông thõng hai tay, đây không phải địa bàn của cô, cô không được phép lên tiếng.
Bạch Dận Ninh chớp mắt, cảm thấy gợi ý này rất hay.
“Sao tôi không nghĩ đến nhỉ?" Bạch Dận Ninh nhấn ấn đường: “Tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn."
Lâm Tân Ngôn: “……" Cập nhật nhanh tại truyen.one nhé!
Con người này bị điên sao, có nhà không ở lại ở khách sạn?
Bạch Dận Ninh không giải thích, anh ấy cố ý chọc tức Tông Cảnh Hạo, ai bảo lúc sáng Tông Cảnh Hạo cúp máy điện thoại của anh, còn nói anh là 10086.
Tông Cảnh Hạo càng thấy anh chướng mắt, không thích anh tiếp cận Lâm Tân Ngôn, vậy thì anh cứ làm như thế.
Gây cho anh ta thêm chút phiền phức cũng được.
Lâm Tân Ngôn không phán xét chuyện của người khác.
“Tôi vào trước đây."
“Được."
Lâm Tân Ngôn đi trước một bước, vào phòng ăn trong khách sạn, người đã về hết rồi, cô đành phải nên tầng trước, tầng này không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được, chuyện sinh em bé, đến nhân viên phục vụ quen biết cũng không được lên, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, vệ sĩ gật đầu thể hiện sự cung kính, Lâm Tân Ngôn cũng không phải người thích ra vẻ ta đây, chỉ mỉm cười với bọn họ.
Tầng này không có người ngoài, phòng của Tần Nhã không đóng cửa, Lâm Tân Ngôn nhìn thấy Tần Nhã dẫn Lâm Nhụy Hi vào phòng vẽ tranh, con bé hiếm khi yên tĩnh như thế, cô không vào làm phiền, Lâm Hi Thần nằm bò trên giường giải câu hỏi khó của cậu bé, hoàn toàn không cần người khác lo lắng cho cậu.
Tần Nhã phát hiện Lâm Tân Ngôn đứng trước cửa, vỗ vai Lâm Nhụy Hi: “Dì đi rót nước, con cứ vẽ đi nhé."
“Vâng ạ." Thậm chí Lâm Nhụy Hi còn không ngẩng đầu lên, lúc này đang có hứng thú.
Tần Nhã đi đến cửa: “Về rồi sao?"
Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Người đi đâu hết rồi?"
“Ở trong phòng của anh Thẩm, nói đợi chị về rồi gọi chị qua đó."
Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Phiền em chăm sóc tiểu Hi giúp chị."
“Chúng ta ai theo ai chứ, không cần khách khí với em." Tần Nhã cười rồi đóng cửa lại: “Chị đi đi."
“Ừm."
Lâm Tân Ngôn quay người đi đến trước cửa phòng Thẩm Bồi Xuyên, giơ tay gõ của, cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong, là Tô Trạm mở cửa, lần này anh không lắm lời nữa, chào cô một cách nghiêm túc: “Chị dâu."
Lâm Tân Ngôn không quen với sự nghiêm túc của anh cho lắm.
Đã xảy ra chuyện gì, khiến một người khi không làm việc sẽ buông thả bản thân như anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế?
Tô Trạm không nói gì, tránh đường để cô vào trong.
Lâm Tân Ngôn đi vào trong, trong phòng, cửa sổ kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, rất sáng sủa, Tông Cảnh Hạo ngồi trên sô pha, thân hình thon dài ngồi dựa vào sô pha, không nói gì, Thẩm Bồi Xuyên đứng ở cửa sổ.
Không khí hơi ngột ngạt.
Lâm Tân Ngôn bước vào trong, ngồi bên cạnh Tông cảnh Hạo, chủ động hỏi: “Mọi người làm sao thế? Nghiêm túc vậy?"
Tông Cảnh Hạo quay đầu qua nhìn cô, chỉ nhìn, vẫn không nói gì.
Lâm Tân Ngôn chủ động khoác tay anh, cô không thích dáng vẻ trầm mặc của Tông Cảnh Hạo, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Một lúc sau Tông Cảnh Hạo mới bình thản mở miệng nói: “Ra ngoài ăn gì rồi?"
Hơi thở của Lâm Tân Ngôn ngưng trệ, anh ấy đang giận dỗi chuyện cô với Bạch Dận Ninh đi ăn với nhau?
Con người này đúng là không loại người nhỏ mọn bình thường, chẳng qua chỉ là ăn một bữa thôi sao?
Trong lòng nghĩ như thế nhưng lại không dám nói ra.
“Ăn bánh bao, cháo trắng." Lâm Tân Ngôn không dám nói quá nhiều.
Càng không dám giới thiệu cái tên Bạch Dân Ninh cho anh.
Để tránh Tông Cảnh Hạo truy cứu chuyện cô với Bạch Dận Ninh ăn cơm với nhau, cô nói cho anh nghe lý do tại sao Bạch Dận Ninh lại tìm cô: “Anh ta cố ý gọi em ra, thực ra là muốn nói với em chuyện của Diêu Thanh Thanh, anh ta rất tin tưởng Diêu Thanh Thanh, không tin cô ta là người làm ra trò đùa quái đản.
Nói xong, Tông Cảnh Hạo cười lạnh lùng một tiếng.
Lâm Tân Ngôn chưa từng thấy anh cười khẩy như thế, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp.
“Chưa chắc là trò đùa quái đản." Thẩm Bồi Xuyên đứng thẳng người ở cửa sổ, nói một câu.
Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn anh: “Anh có ý gì chứ?"
Không phải là trò đùa quái đản thì là gì?
Thẩm Bồi Xuyên quay ra nhìn: “Tôi nói, đứa trẻ đó có thể là thật."
Lâm Tân Ngôn vẫn không hiểu.
“Người đi điều tra gia đình nhà Diêu Thanh Thanh đã về rồi." Thẩm Bồi Xuyên hít sâu một hơi: “Lúc cô ta 16 tuổi, từng mang thai, đã sinh đứa trẻ đó ra, sau đó chết rồi, hơn nữa rất thảm, vẫn còn sống sờ sờ nhưng bị ném xuống giếng."
Vì thế cô ta mới nghĩ đến việc dùng chuyện khiến người khác sởn da gà để hù dọa Lâm Tân Ngôn.
Cũng không biết có phải bản thân cũng là một người mẹ hay không, Lâm Tân Ngôn bỗng nhiên cảm thấy đau xót, loại người nào lại có thể tàn nhẫn như thế, kết liễu một mạng sống chứ?
Cô ôm lấy lồng ngực, cảm thấy vướng nghẹn trong cổ họng.
Tông Cảnh Hạo giơ tay ôm lấy cô: “Sao thế?"
Lâm Tân Ngôn lắc đầu, bỗng nhiên tức ngực, cổ họng rất ngứa, cô ho lên một tiếng, Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, chạy đến phòng vệ sinh nôn mửa.
Có thể là do việc ho gây nên.
Tông Cảnh Hạo đi vào theo vỗ lưng cho cô, thấy rất thương, bị sao vậy chứ, có phải bị ngộ độc thức ăn không?
“Tô Trạm, rót nước đến đây."
Tông Cảnh Hạo nghiêm giọng, Bạch Dận Ninh dẫn cô ra ngoài ăn thứ gì, lại khiến cô thành ra bộ dạng này?
Tô Trạm rót nước mang đến cho cô.
Tông Cảnh Hạo cầm lấy cốc nước, đến trước cửa phòng nhà vệ sinh đã đóng lại, hỏi cô: “Đỡ hơn chưa?"
Lâm Tân Ngôn vịn vào bồn rửa tay không động đậy, một lát sau không còn cảm giác muốn nôn nữa mới ngẩng đầu lên, Tông Cảnh Hạo đưa nước cho cô: “Súc miệng đi."
Lâm Tân Ngôn cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, súc miệng rồi nhổ ra, cảm thấy rất sảng khoái.
Tông Cảnh Hạo giơ tay lau nước ở khóe miệng cô, khi ngón tay anh ấn uống, Lâm Tân Ngôn cứng đờ người, cô ngẩng đầu sững sờ nhìn bộ dạng ấm áp, cẩn thận từng li từng tí của anh, một dòng cảm xúc mãnh liệt đến cô cũng không thể miêu tả được bỗng cuộn trào trong lòng.
Cô ôm ấy anh, vùi đầu vào lòng anh: “Lúc nãy em rất thương xót, bởi vì em cũng là mẹ, em có thể tưởng tượng được, nếu như con của em…. em sẽ thương xót biết nhường nào, sợ hãi biết bao, em cũng từng trải qua sự giày vò, dằn vặt, lúc đó có người khuyên em từ bỏ, em nghĩ, chúng có thể đầu thai vào bụng em, đó là duyên phận của bọn em, sao em có thể từ bỏ dễ dàng, em rất vui, mặc dù lúc chúng sinh ra, không phải rất lớn, thậm chí Tiểu Nhụy chỉ có hơn hai cân, nhỏ con như thế, em cũng không dám động vào, sợ một khi chạm vào sẽ xảy ra vấn đề, nhìn rất yếu đuối, nhưng chúng đều lớn lên khỏe mạnh, em cảm thấy, thực ra em rất may mắn."
Tình cảm của con người rất thẳng thắn, thương xót, vui vẻ, sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau vì những người mà bạn quan tâm.
Ví dụ như bây giờ Tông Cảnh Hạo trăm cảm xúc lẫn lộn, vừa đau lòng vừa cảm thấy vui mừng hạnh phúc như Lâm Tân Ngôn.
Người vui mừng tối hôm đó là cô, vui mừng, cô không màng nguy hiểm, sinh cho anh hai đứa con.
Anh cảm ơn người phụ nữ này đã đến thế giới của anh, điểm tô sắc màu cho thế giới đen trắng của anh.
Anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ thay đổi bản thân vì một người phụ nữ.
Lúc này, đúng vậy.
Anh muốn ôm lấy cô, hôn cô, an ủi cô, bù đắp cho cô, đem đến cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế giới này.
Đem cả bản thân cho cô.
Anh cúi đầu hôn mái tóc cô."