Công Lược Trái Tim
Chương 150
Chương 150: Vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh.
Anh nhếch môi nửa nóng nửa lạnh: “Rất nóng."
Lâm Tân Ngôn thuận theo tầm mắt của anh nhìn xuống, phát hiện bản thân vì tiện lái xe mà chưa bỏ váy hạ xuống.
Cô đang muốn giải thích, Tông Cảnh Hạo đã mở cửa xe ra, lấy âu phục của mình, khoác lên trên người cô: “Lên xe."
Âu phục không biết cởi ra từ lúc nào, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên người anh, cùng với hơi thở đặc biệt chỉ của riêng anh, mùi dễ ngửi, không hề đem lại cho người ta cảm giác khó chịu.
Lâm Tân Ngôn khom người lên xe, nghĩ đến việc của Vu Đậu Đậu trong cửa tiệm, thuận miệng hỏi một câu: “Em nghe Vu Đậu Đậu nói, liên quan đến việc lật lại vụ án, anh không có dự định làm gì à?"
Tông Cảnh hạo nhìn cô một cái: “Anh ta tìm em?"
Lâm Tân Ngôn thành thật gật đầu: “Ừm."
“Không phù hợp lắm." Dù sao thì Hà Thụy Trạch vừa mới đi vào, bây giờ tiếp tục khai ra Hà Thụy Lâm có vụ án giết người, mặt mũi nhà họ Hà sẽ kết thúc triệt để.
Không phải sợ nhà họ Hà, bọn họ có quy định của bọn họ.
Nhưng xem ra lần trước biểu hiện của Hà Văn Hoài với anh rất không vừa lòng, sau lưng không biết muốn làm cái gì xấu xa nữa.
“Yên tâm, sẽ không nhúng tay vào, chưa phải lúc."
Lâm Tân Ngôn yên tâm, chuyện này tuy liên quan đến cô, nhưng không quan trọng với Vu Đậu Đậu, suy cho cùng trong chuyện này anh trai của anh ấy chết, tuy nói anh trai anh ấy có tội, nhưng tội không đáng chết
Tông Cảnh Hạo nắm lấy tay cô.
Bàn tay dày rộng dường như có ma lực trấn an lòng người, tâm trạng Lâm Tân Ngôn dần dần lắng xuống.
“Đến lúc đó, em cũng không cần ra mặt." Tông Cảnh Hạo sớm đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó chỉ để cho Vu Đậu Đậu tham dự một mình,
Nhà họ Hà đã đi một đứa con trai, bây giờ lại đi một đứa con gái nữa, thật mất mặt.
Bọn họ sẽ không nhẫn nhịn đâu, ai xông lên phía trước, người đó chính là đối tượng trả thù của nhà họ Hà.
Anh không thể để Lâm Tân Ngôn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.
“Ừm." Lâm Tân Ngôn không nghĩ nhiều như anh, thể diện của Hà Thụy Lâm đã sớm kết thúc rồi.
Cô có chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
Trong buồng xe dần dần yên tĩnh lại, hai người không tiếp lời nhau nữa, mỗi người một suy nghĩ.
Bỗng nhiên Lâm Tân Ngôn nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Tông Cảnh Hạo: “Thẩm Tú Tình như thế nào rồi? Có tra được cái gì không? Tại sao cô ta bỗng nhiên xuất hiện? Có phải do người khác xúi giục hay không?"
Mắt Tông Cảnh Hạo lóe lên, không hề nhìn cô, mà thản nhiên nói: “Vẫn đang điều tra."
Về cái chết của Thẩm Tú Tình, anh cũng không nói, tránh cho cô suy nghĩ nhiều.
Anh sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của cô ta, lại do ai làm ra.
Lâm Tân Ngôn gật đầu, dựa vào ghế tựa chuẩn bị tiếp tục nghĩ ngơi, lúc này điện thoại di động trong tay cô rung một cái, tay của cô giống như bị chạm phải điện vậy, giật mình, cô cúi đầu trượt lên màn ảnh trên điện thoại, lại là một tấm hình, là cảnh tượng cô cầm lấy tiền từ trong tay người phụ nữ kia.
Ngay sau đó lại là một đoạn tin nhắn: [Cô đã nhận tiền, bán đứng cơ thể của mình, bất ngờ mang thai, cô không muốn biết ba của đứa con cô là ai sao?]
Tay cô không ngừng run rẩy, một nỗi bất an dâng trào trong lòng, cô vội vã gõ một dòng chữ: [Anh là ai, có mục đích gì, sao lại biết được chuyện này?]
Lần này dường như cô không còn do dư, ấn nút gửi đi.
“Em làm sao vậy?" Tông Cảnh Hạo nhận ra được sự khác thường của cô.
Lâm Tân Ngôn không kiềm chế được hô hấp dồn dập, không thể khống chế, cô thuận miệng nói dối: “Tiểu Nhã gửi tin nhắn đến hỏi chuyện công việc."
Tông Cảnh Hạo không nghi ngờ, ánh mắt lướt qua mặt cô: “Có chuyện gì thì nói với anh."
“Ừm." Lâm tân Ngôn cúi đầu.
Chuyện này làm sao cô có thể mở miệng nói với anh được cơ chứ?
Nói chính mình bán mình sao?
Bán đứng cơ thể của mình?
Cô không biết trong tay đối phương còn có bao nhiêu thứ, cô vô cùng sợ chuyện năm đó bại lộ trước mặt mọi người.
Thực ra là trước mặt anh.
Nói cho cùng, cô đối với Tông Cảnh Hạo có rất nhiều điều không xác định, không tín nhiệm.
Tông Cảnh Hạo đối với cô cũng bị ngăn cách bởi một khoảng không dài.
Anh thật sự không để cơ thể không trong sạch của cô sao?
Không để ý cô từng sinh con sao?
Anh chỉ là trốn tránh không nói.
Không phải không bận tâm.
Chỉ là đem những chuyện này cố gắng không để ý tới mà thôi.
Rất nhanh lại có tin nhắn đến.
Lâm Tân Ngôn mở ra.
[Người trong cuộc.]
Đơn giản ba chữ, nhưng lại như sét đánh từ trên đầu cô nện xuống.
Người trong cuộc.
Người đàn ông đêm hôm đó?
Lâm Tân Ngôn sợ hãi
Giờ phút này, Hà Thụy Lâm ngồi ở trong một quán rượu, trên bàn có để ly rượu chưa uống hết.
Cô nhếch khóe môi, lại gửi một đoạn tin nhắn: [Lúc nào muốn gặp tôi, cứ liên lạc với tôi, nghe nói hôm nay cửa hàng của cô khai trương, chúc mừng cô."
Tâm trạng lo lắng ngày càng nghiêm trọng, bao trùm khắp cơ thể cô, cô không biết gì về đối phương cả, nhưng dường như đối phương biết tất cả mọi thứ về cô, biết tất cả sự việc xung quanh cô.
Cô có một loại cảm giác như bị người khác rình rập, loại cảm giác này rất không tốt.
Cũng coi như có loại người như vậy tồn tại, bất cứ lúc nào có thể nhảy ra, đi đến trước mặt cô, quấy rối cuộc sống hiện tại của cô.
Trong lúc cô thẫn thờ, xe đã dừng ở biệt thự.
Bên cạnh có đỗ một chiếc xe không thuộc về Tông Cảnh Hạo, cũng không phải của Lâm Tân Ngôn.
Tông Cảnh Hạo xuống xe, nhìn thấy chiếc xe đang đậu ở đó, chân mày cau lại, vẻ mặt càng thêm thâm trầm.
“Cậu chủ." Chú Phùng không vào phòng, đứng ở trước cổng đợi, dường như đang đợi bọn họ về.
Nhìn thấy hai người trở về lập tức tiến lên đón.
“Họ đến đây có việc?" Giọng nói của anh có chút lạnh lùng.
Họ rất ít khi qua đây, lần này đột nhiên xuất hiện làm cho Tông Cảnh Hạo rất không vui.
Chú Phùng cười: “Là có việc."
Vừa nói tầm mắt của ông chuyện sang nhìn Lâm Tân Ngôn: “Người này chính là mợ chủ nhỉ."
Lâm Tân Ngôn: “….."
Cô cũng không biết nên đáp lại cách xưng hô này như thế nào.
“Nhanh vào đây đi, đều ở bên trong đợi hai người rồi." Chú Phùng cười híp mắt bước lên phía trước mở cửa.
Lâm Tân Ngôn cứ đứng ở chỗ cũ không động đậy, nhìn về phía Tông Cảnh Hạo: “Ba mẹ anh đến à?"
Tông Cảnh Hạo không đáp, rất rõ ràng, họ đến rồi.
“Bọn họ rất ít khi qua đây" Giọng nói thâm trầm, mang theo cảm giác bài xích không dễ phát hiện.
Lâm Tân Ngôn khó hiểu cảm thấy tim đập rộn lên, tuy từng gặp Dục Tú, nhưng ba Tông Cảnh Hạo cô vẫn chưa chính thức gặp bao giờ.
Có một loại căng thẳng “Con dâu xấu xí" ra mắt ba mẹ chồng.
Thấy cô ngập ngừng, Tông Cảnh Hạo đi tới nắm lấy tay cô: “Không phải có anh hay sao? Sợ cái gì?"
“Ai sợ cơ?" Lâm Tân Ngôn mạnh miệng.
Trong lòng rõ ràng đang hoảng sợ.
Không biết bọn họ tại sao lại đến.
Quán bar.
Hà Thụy Lâm uống một hớp rượu, một mình cảm thấy không thú vị, cầm điện thoại lên gửi cho Lâm Tân Ngôn hai bức ảnh, lần này không liên quan đến cô, mà là Lâm Hi thần và Lâm Nhụy Hi.
Hơn nữa mới chụp mấy ngày gần đây.
Lần này cô đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Cô biết Lâm Tân Ngôn quan tâm nhất chính là hai đứa con của cô.
Bây giờ đứa trẻ đang sống ở biệt thự của Tông Cảnh Hạo, ra ngoài cũng sẽ có người đi theo, cô không có cơ hội làm gì, nhưng mà chụp trộm hai tấm hình vẫn có thể.
Cô rót đầy ly rượu, gõ một dòng chữ gửi đi.
[Con của cô rất đáng yêu, dáng dấp rất giống cô, cũng giống ba của nó nữa.]
Điện thoại di động trong tay Lâm Tân Ngôn lại rung lên, cô mở tin nhắn ra, xem xong nội dung bên trong, cô hoảng sợ.
Anh ta sao lại có ảnh của Lâm Hi Thần và Lâm Nhụy Hi?
Anh ta đang theo dõi cô sao?
Cuộc sống sinh hoạt của cô đều bại lộ trước mặt một người “xa lạ", điều này làm cô cảm thấy rất sợ hại.
Đặc biệt là liên quan đến an nguy của hai đứa nhỏ, cô càng không có cách nào bình bĩnh được.
“Em sao thế?"
Lâm Tân Ngôn bỗng nhiên dừng bước, Tông Cảnh Hạo quay đầu nhìn cô.
Cô nhìn Tông Cảnh Hạo, im lặng mất hai giây: “Em có đồ quên ở cửa tiệm, em phải quay lại đó lấy."
Vừa nói cô vừa rút tay bị Tông Cảnh Hạo nắm trong lòng bàn tay anh ra.
“Quan trọng như vậy?" Tông Cảnh Hạo bán tín bán nghi đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay.