Công Lược Trái Tim

Chương 144

Chương 144: Đều là trai đẹp

Ra khỏi nhà họ Tông, vú Vu nhìn Lâm Hi Thần ở trong lòng: “Chúng ta đi siêu thị, việc đến đó ngày hôm nay, con không được nói cho mami và bà ngoại nghe biết chưa?"

Bà ấy mượn cớ là đi siêu thị để ra ngoài, nếu chút nữa không mua gì mang về, thì Trang Tử Khâm nhất định sẽ sinh nghi ngờ.

Hơn nữa việc này còn chưa có kết quả, nếu như để Trang Tử Khâm và Lâm Tân Ngôn biết, việc xét nghiệm bị cản trở, thì chuyện này cũng không biết đến bao giờ mới có thể được làm sáng tỏ.

Tuy họ tránh cậu nhóc để bàn luận về việc làm xét nghiệm, nhưng Lâm Hi Thần vẫn cảm nhận được, điều này khiến cậu nhóc có chút không thoải mái.

Cậu nhóc mím chặt môi: “Họ nghi ngờ con sao?"

Vú Vu liền lập tức lắc đầu: “Không có."

Lâm Hi Thần mỉm cười, tỏ ra biểu cảm không tin.

Vú Vu giải thích: “Mami con không nói thân phận của con ra cho ba con biết, chắc chắn là đang giận ba con, cho nên chúng ta phải đưa ra được bằng chứng, để cô ấy tâm phục khẩu phục, phải không nào?"

Dường như rất có lý, Lâm Hi Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Không biết là mami biết rồi, có tức giận hay không."

“Vậy con có muốn mami và ba con làm hòa không, một nhà bốn người cùng sống với nhau?" Vú Vu hỏi cậu nhóc.

Muốn.

Mấy ngày này nụ cười trên gương mặt của em gái đều vui vẻ hơn trước.

Cậu nhóc muốn có một gia đình, gia đình đó sẽ có mami, ba, ông bà nội, đó là một gia đình hoàn chỉnh.

Vú Vu cười, biết trong lòng cậu nhóc đang nghĩ gì.

Ôm lấy cậu nhóc lên xe đến siêu thị, sau đó trở về biệt thự.

Buổi trưa nhân lúc Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo chưa về, Trang Tử Khâm mang hai đứa trẻ vào phòng chơi, bà ấy lấy tóc của Lâm Hi Thần và vào phòng tắm tìm tóc của Tông Cảnh Hạo, sau đó giao lại cho chú Phùng.

“Ông chủ dặn dò, nhờ bà chăm sóc tốt cho hai đứa bé." Chú Phùng nói với vú Vu.

Bây giờ chưa có kết quả, ông ấy không thể tùy tiện mà đến, tránh rút dây động rừng, đợi có kết quả rồi, hẵng đến.

“Bảo ông chủ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng."

“Vậy thì tốt." Chú Phùng cầm lấy mẫu tóc rời đi.

Vú Vu quay lại biệt thự.

Cuộc gặp gỡ của họ như thể chưa từng xảy ra.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc Lâm Tân Ngôn đã chính thức khai trương cửa hàng thiết kế tư nhân nội địa “LEO".

Từ sáng sớm đã có mấy chiếc xe gửi hoa tươi tới, liên tục chuyển xuống mấy chục lẵng hoa, bày đầy trước cửa.

Tần Nhã mù mờ không biết, ai mà lại gửi nhiều lẵng hoa tới vậy?

Cô ấy chạy đến hỏi người giao hoa: “Mấy cái này là ai gửi đến vậy?"

“Chúng tôi chỉ là làm việc thôi, ai gửi chúng tôi cũng không biết, cô xem xem trên thẻ chúc mừng có ghi tên người gửi không."

Tần Nhã chính là không thấy, nên mới đến hỏi họ: “Thôi bỏ đi."

Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu tím, từ bên trong bước ra, chút nữa có khách của bà William đến, cô ấy phải xem xem còn chỗ nào chưa chuẩn bị tốt không, nhưng cô ấy mới đi được hai bước, thì lại có một chiếc xe dừng trước cửa, sau đó tiếp tục là giao hoa đến.

Lần này cũng không ít, đều là kiểu lẵng hoa lớn nhất đó, màu đỏ màu vàng, màu hồng màu tím, thi nhau đua sắc, mềm mại tươi đẹp.

Rất nhanh trước cửa đã không còn chỗ để bày nữa, cũng đã bày tràn cả ra đường rồi.

Tần Nhã bước đến, lần này trên lẵng hoa có để tên, Thẩm Bồi Xuyên.

Thẩm Bồi Xuyên không có tâm địa gian xảo như Tô Trạm, chủ tiệm hoa hỏi tên của người gửi hoa, anh ấy liền báo tên mình.

Thân phận của Lâm Tân Ngôn cũng rõ rồi, họ là anh em của Tông Cảnh Hạo, chắc chắn phải đến ủng hộ, làm cho chỗ này trở nên náo nhiệt, để mọi người biết chủ tiệm này có chỗ dựa vững chắc.

Tần Nhã đại khái đã hiểu mấy thứ này là do ai gửi đến, cô ấy liếc nhìn hàng lẵng hoa dài ra đến tận ngoài đường, thở dài một tiếng: “Thật ngoạn mục."

Đây là vẫn còn chưa bắt đầu, vậy mà đã “náo nhiệt" như vậy rồi.

Bà William hôm nay cũng mặc một bộ váy rất sang trọng, một bộ màu xanh sapphire, tóc búi cao, lần này bà ấy đeo một bộ trang sức kim cương ngọc lục bảo, khí chất vừa tao nhã vừa cao quý.

Allen trên tay cầm túi quần áo, đi theo bà ấy vào hội trường, Lâm Tân Ngôn đang kiểm tra việc bố trí trong hội trường, xem xem có chỗ nào chưa hợp lý, phòng tiếp tân lớn, bên phải là chỗ để trà rượu nước uống, bên trái là chỗ trưng bày những mẫu quần áo được kinh doanh lần này, ở giữa là sân khấu hình chữ T, sẽ có sàn catwalk để biểu diễn các sản phẩm của LEO.

Tuy Lâm Tân Ngôn ở trong nước không có nhiều mối quan hệ, nhưng cô ở trong giới cũng có tiếng tăm nhất định, hơn nữa với các mối quan hệ của bà William, danh tiếng của LEO, hôm nay sẽ có không ít người đến.

“Lâm." Allen gọi cô.

Lâm Tân Ngôn đang chỉnh lại quần áo ở trên người “model", quay đầu nhìn về hướng Allen hỏi: “Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy đưa túi đồ đang xách trên tay cho cô: “Cho cậu."

Lâm Tân Ngôn không nhận lấy ngay mà hỏi: “Đây là cái gì vậy?"

“Cô xem đi rồi biết." Lời này là bà William nói, khóe môi bà ấy tao nhã cong lên.

Lâm Tân Ngôn không còn hoài nghi, đưa tay ra nhận lấy, đặt lên bàn mở ra, bên trong là một bộ lễ phục, hơn nữa rất quen thuộc, bởi nó chính là đồ do cô thiết kế.

Cũng là đồ mà cô đã thắng giải “First".

Lúc đó chính là lúc mà Hà Thụy Lâm và Tông Cảnh Hạo đính hôn, bộ lễ phục này bị họ mua rồi, sao lại ở đây chứ?

Cô ngờ vực nhìn bà William: “Đây là?"

“Có người nhờ tôi đưa cho cô." Bà ấy không hề nói là ai nhờ bà ấy đưa cho Lâm Tân Ngôn.

Lâm Tân Ngôn vẫn muốn truy hỏi, Allen biết bà William không muốn nói, cho nên cố ý cắt lời cô: “Nhanh mặc vào đi, thời gian không còn nhiều đâu, đợi chút nữa có người đến, cô không có thời gian để mặc đâu."

Lâm Tân Ngôn chần chừ, Allen liền đẩy cô vào phòng nghỉ: “Nhanh đi nào, đừng bận tâm."

Đẩy Lâm Tân Ngôn vào phòng nghỉ, nhưng cô vẫn chưa muốn mặc vào, Allen vội vàng ra tay cởi đồ của cô ra: “Thật là, đồ của mình mặc lên người mình, mới có thể thể hiện đúng được giá trị."

Lâm Tân Ngôn chịu không được sự “bạo lực" của Allen: “Mình tự mặc được rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Allen không yên tâm, nhắc nhở nói: “Cậu nhanh lên nhé, chút nữa là có người đến đó."

“Ừm." Lâm Tân Ngôn đáp lại.

Đóng cửa lại, cô cầm bộ đồ đó, có chút thất thần, đây chỉ là một bộ lễ phục nhưng chứa đựng ước mơ của cô, những năm tháng thiếu niên cô chỉ có một giấc mơ, đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng xuất sắc.

Sau này cô cứ nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội nữa rồi, nhưng có lẽ ông trời cũng không quá tàn nhẫn với cô, để cô có được thành công như ngày hôm nay.

Cốc cốc.

“Lâm, cậu vẫn ổn chứ?" Allen đứng ngoài cửa không bước vào, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, liền gõ cửa để giục cô.

Lâm Tân Ngôn nói một cách qua loa: “Sắp rồi."

“Cậu nhanh một chút đi, đã có người tới rồi đó, hôm nay cậu là nhân vật quan trọng." Cửa hàng sau này đều do cô quản lý.

Hôm nay cô là nhân vật chính.

Đương nhiên phải tạo được mối quan hệ tốt với những người đến tham dự ngày hôm nay.

Lâm Tân Ngôn liếc nhìn đồng hồ, cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, cô liền cởi quần áo trên người ra, mặc bộ lễ phục đó lên.

Cô không trang điểm, nhưng làn da trắng mịn không tì vết, cô búi tóc một cách tùy ý, thả một lọn tóc bên tai, làm tăng thêm phần nữ tính.

Màu hồng ngây thơ, dịu dàng thuần khiết, giống như một em bé mới bước đến thế giới này, không thông thạo thế giới, nhu mì đáng yêu, đây cũng là lý do tại sao cô sử dụng màu sắc này để làm bộ trang phục “First".

Nó đại diện cho thanh xuân.

Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ mặc bộ trang phục này lên người mình.

Nhìn bản thân mình trong gương, cô ngẩn ngơ mất một giây.

Cốc cốc.

“Lâm à mau ra nhanh đi, có người đến rồi."

“Được." Lâm Tân Ngôn mở cửa ra, Allen đứng ngoài cửa, lúc thấy dáng vẻ của Lâm Tân Ngôn, không thể không cất lời: “Lâm, cậu cũng đẹp quá rồi."

Lâm Tân Ngôn nhìn cô ấy một cái: “Mình trước đó rất xấu sao?"

“Không có." Ánh mắt Allen lúc này đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt xanh nhạt của cô ấy ẩn giấu sự kinh ngạc.

Allen là người nước A chính gốc, nhưng cô ấy lúc đi học đã học tiếng nước Z, đây cũng là lý do tại sao bà William để cô ấy đến đây giúp cô.

Cô ấy ngôn ngữ giao tiếp thuận tiện.

Bây giờ trong cửa hàng thêm cô ấy là có ba nhà thiết kế, Tần Nhã tuy bây giờ cũng có thể một mình đảm đương, một cửa hàng ba người họ cũng có chút dồn nén, trước mắt sẽ tuyển một người đứng quầy, một người phục vụ, hai thợ may, sau đó khả năng là vẫn cần tuyển thêm người.

Lâm Tân Ngôn trở lại chủ đề chính: “Đi thôi."

“Được." Allen theo bên cạnh Lâm Tân Ngôn: “Mình vừa mới thấy có người đến, đều là trai đẹp.

Tác giả : Ngự Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại