Công Lược Tính Phúc
Chương 68: TG4 công lược thảo căn tướng quân 9
Nghe Lương Diệu Đình hỏi điều này, Sở Ngọc Thiền biểu tình có chút hoảng hốt, sau đó ẩn nhẫn cúi đầu, thấp giọng muốn nói lại thôi: "Thải Vi nàng..... Nàng nói..... Tướng công yêu cầu....Nàng....Tới hầu hạ....".
Nói đến đây Sở Ngọc Thiền cũng không nói nữa, im lặng cúi đầu, trong mặt ẩn nhẫn lệ rơi, biểu tình ẩn ẩn lộ ra đau thương, câu nói kế tiếp tựa hồ khó có thể mở miệng.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Lương Diệu Đình không cấm được suy tư một chút về tâm tư cùng mưu kế của nữ nhân.
Ngọc Thiền tính tình mềm mại như bông, rất có khả năng đã bị Thải Vi kia nói cái gì đó gây nên hiểu lầm, làm nàng nén giận mang theo Thiên Diễn đi nơi khác ngủ.
Mà khi đó, Thải Vi có khả năng lớn sẽ lưu lại trong phòng của hắn để qua đêm, hơn nữa trước đó, ánh mắt của Thải Vi khi nhìn hắn, lộ ra một tia nhất định phải có được, phảng phất hắn là vật trong lòng bàn tay của nàng ta, cái này làm cho Lương Diệu Đình trong lòng khó chịu.
Hắn trầm mặt xuống: "Nàng ta nói cái gì nàng cũng tin?"
"Tướng công.... Thiếp...." Sở Ngọc Thiền muốn biện giải nhưng lại vô lực phản bác, im lặng một lát, nàng cúi đầu ảm đạm nói: "Chàng cùng thiếp tuy rằng là phu thê nhưng cũng đã chia cách 5 năm, hiện tại tướng công đã trở thành Đại tướng quân, thân phận phú quý, mà thiếp bất quá cũng chỉ là một dân phụ bình thường, không đủ tài đức để trở thành chính thê của chàng? Lại như thế nào có thể xứng với cái thanh danh phu nhân phủ tướng quân này? Còn không bằng,.... Còn không bằng thiếp tự tìm cho mình một con đường lui, đem vị trí này nhường lại cho người xứng đôi cùng tướng công".
Sở Ngọc Thiền ngữ khí ảm đạm nói một hồi, lại làm cho hỏa khí trong lòng Lương Diệu Đình bạo phát, quả nhiên Thải Vi kia cùng nàng nói không ít lời, nếu không với tâm tư đơn thuần của Ngọc Thiền làm sao có thể nghĩ ra được cái chủ ý này?
"Được rồi, những lời này ta không muốn nghe lại một lần nữa, nàng là mẫu thân của Thiên Diễn, ta nói nàng có tư cách liền có tư cách. Thải Vi chết chỉ sợ là ẩn chứa âm mưu trong đó, chỉ sợ là nhằm vào nàng cùng Thiên Diễn" Trong đầu Lương Diệu Đình liền nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Trước đó hai mẫu tử nàng trên đường đến kinh thành, như thế nào lại trùng hợp gặp phải đạo tặc, hơn nữa hôm nay Thải Vi chết, rất có khả năng là do có người sắp đặt.
Nếu không phải là do Thải Vi tự cho mình là thông minh, dùng kế ly gián làm cho Ngọc Thiền cùng Thiên Diễn rời đi phòng khác, có lẽ đêm nay người chết sẽ là.... Cả nhi tử cùng thê tử của hắn.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lương Diệu Đình nhịn không được mà run sợ, thật sự không nghĩ tới, trong phủ tướng quân nghiêm ngặt như vậy, thế nhưng vẫn còn có người có thể tiến vào.
"Cái gì?" Nghe được Lương Diệu Đình phỏng đoán, Sở Ngọc Thiền nhịn không được hô to một tiếng, sắc mặt khẩn trương nhìn Tiểu Thiên Diễn còn đang ngủ say, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, không khỏi hủng hoảng lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ, tướng công..... Thiên Diễn hắn...."
"Không sao, việc này ta nhất định sẽ tra rõ, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai không có mắt dám tính kế lên phủ tướng quân ta" Lương Diệu Đình ánh mắt sắc bén, tràn đầy hàn khí, hắn hiển nhiên cho rằng mọi việc đều là do đối thủ của hắn giở trò quỷ, chỉ là chân tướng sự tình.... Thường thường người định không bằng trời định....
Đã nghe được lời đảm bảo của Lương Diệu Đình, Sở Ngọc Thiền cúi thấp đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đám đạo tặc kia thực sự là do người dụng tâm phái tới, tin tưởng với thế lực của phủ tướng quân, sớm hay muộn cũng sẽ tra ra, ai là chủ mưu phía sau.
Mà chuyện Thải Vi chết, cuối cùng cũng giá họa ra bên ngoài, mọi hiềm nghi đều được rửa sạch, bất quá để hoàn thành nhiệm vụ phía trước, vẫn không thể không cảnh giác.
Suy nghĩ một chút, Sở Ngọc Thiền thở dài, nàng sắp xếp lại chăn đệm cho Tiểu Thiên Diễn đang ngủ say, lại đối với Lương Diệu Đình nhỏ giọng nói: "Tướng công, trời cũng không còn sớm, chàng đi nghỉ sớm một chút đi".
Lương Diệu Đình ngẩn người, nhíu mày nói: "Nàng giận ta sao?"
Sở Ngọc Thiền đỏ mặt lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một thanh nói: "Thiếp phải bồi Thiên Diễn, hắn có thói quen ngủ cùng thiếp, tỉnh lại nếu không thấy thiếp đâu, sẽ khóc nháo".
Lương Diệu Đình không tán thành lắc đầu: "Nàng cũng đừng chiều hắn như vậy, Thiên Diễn cũng đã năm tuổi, hẳn có thể một mình ngủ một phòng, nam nữ bảy tuổi bất đồng, nàng cũng không thể bồi hắn ngủ đến lúc hắn bảy tuổi được? Kia còn ra cái thể thống gì?"
Sở Ngọc Thiền vô ngữ, nói như vậy cũng không sai.
"Chính là.... Thiên Diễn hắn còn nhỏ....." Lấy cớ này nói ra, nàng thấy ánh mắt sắc bén của Lương Diệu Đình liền im bặt, hai mắt rũ xuống.
"Được rồi, từ hôm nay trở đi, về sau hắn sẽ tự mình ngủ một phòng, ta sẽ cho người tăng cường canh gác bảo hộ hắn" Dù sao cũng là nhi tử của hắn, làm sao có thể mặc kệ được.
Sở Ngọc Thiền ánh mắt do dự nhìn Tiểu Thiên Diễn đang nhắm mắt ngủ, không tình nguyện gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lương Diệu Đình.
Nói đến đây Sở Ngọc Thiền cũng không nói nữa, im lặng cúi đầu, trong mặt ẩn nhẫn lệ rơi, biểu tình ẩn ẩn lộ ra đau thương, câu nói kế tiếp tựa hồ khó có thể mở miệng.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Lương Diệu Đình không cấm được suy tư một chút về tâm tư cùng mưu kế của nữ nhân.
Ngọc Thiền tính tình mềm mại như bông, rất có khả năng đã bị Thải Vi kia nói cái gì đó gây nên hiểu lầm, làm nàng nén giận mang theo Thiên Diễn đi nơi khác ngủ.
Mà khi đó, Thải Vi có khả năng lớn sẽ lưu lại trong phòng của hắn để qua đêm, hơn nữa trước đó, ánh mắt của Thải Vi khi nhìn hắn, lộ ra một tia nhất định phải có được, phảng phất hắn là vật trong lòng bàn tay của nàng ta, cái này làm cho Lương Diệu Đình trong lòng khó chịu.
Hắn trầm mặt xuống: "Nàng ta nói cái gì nàng cũng tin?"
"Tướng công.... Thiếp...." Sở Ngọc Thiền muốn biện giải nhưng lại vô lực phản bác, im lặng một lát, nàng cúi đầu ảm đạm nói: "Chàng cùng thiếp tuy rằng là phu thê nhưng cũng đã chia cách 5 năm, hiện tại tướng công đã trở thành Đại tướng quân, thân phận phú quý, mà thiếp bất quá cũng chỉ là một dân phụ bình thường, không đủ tài đức để trở thành chính thê của chàng? Lại như thế nào có thể xứng với cái thanh danh phu nhân phủ tướng quân này? Còn không bằng,.... Còn không bằng thiếp tự tìm cho mình một con đường lui, đem vị trí này nhường lại cho người xứng đôi cùng tướng công".
Sở Ngọc Thiền ngữ khí ảm đạm nói một hồi, lại làm cho hỏa khí trong lòng Lương Diệu Đình bạo phát, quả nhiên Thải Vi kia cùng nàng nói không ít lời, nếu không với tâm tư đơn thuần của Ngọc Thiền làm sao có thể nghĩ ra được cái chủ ý này?
"Được rồi, những lời này ta không muốn nghe lại một lần nữa, nàng là mẫu thân của Thiên Diễn, ta nói nàng có tư cách liền có tư cách. Thải Vi chết chỉ sợ là ẩn chứa âm mưu trong đó, chỉ sợ là nhằm vào nàng cùng Thiên Diễn" Trong đầu Lương Diệu Đình liền nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Trước đó hai mẫu tử nàng trên đường đến kinh thành, như thế nào lại trùng hợp gặp phải đạo tặc, hơn nữa hôm nay Thải Vi chết, rất có khả năng là do có người sắp đặt.
Nếu không phải là do Thải Vi tự cho mình là thông minh, dùng kế ly gián làm cho Ngọc Thiền cùng Thiên Diễn rời đi phòng khác, có lẽ đêm nay người chết sẽ là.... Cả nhi tử cùng thê tử của hắn.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lương Diệu Đình nhịn không được mà run sợ, thật sự không nghĩ tới, trong phủ tướng quân nghiêm ngặt như vậy, thế nhưng vẫn còn có người có thể tiến vào.
"Cái gì?" Nghe được Lương Diệu Đình phỏng đoán, Sở Ngọc Thiền nhịn không được hô to một tiếng, sắc mặt khẩn trương nhìn Tiểu Thiên Diễn còn đang ngủ say, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, không khỏi hủng hoảng lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ, tướng công..... Thiên Diễn hắn...."
"Không sao, việc này ta nhất định sẽ tra rõ, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai không có mắt dám tính kế lên phủ tướng quân ta" Lương Diệu Đình ánh mắt sắc bén, tràn đầy hàn khí, hắn hiển nhiên cho rằng mọi việc đều là do đối thủ của hắn giở trò quỷ, chỉ là chân tướng sự tình.... Thường thường người định không bằng trời định....
Đã nghe được lời đảm bảo của Lương Diệu Đình, Sở Ngọc Thiền cúi thấp đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đám đạo tặc kia thực sự là do người dụng tâm phái tới, tin tưởng với thế lực của phủ tướng quân, sớm hay muộn cũng sẽ tra ra, ai là chủ mưu phía sau.
Mà chuyện Thải Vi chết, cuối cùng cũng giá họa ra bên ngoài, mọi hiềm nghi đều được rửa sạch, bất quá để hoàn thành nhiệm vụ phía trước, vẫn không thể không cảnh giác.
Suy nghĩ một chút, Sở Ngọc Thiền thở dài, nàng sắp xếp lại chăn đệm cho Tiểu Thiên Diễn đang ngủ say, lại đối với Lương Diệu Đình nhỏ giọng nói: "Tướng công, trời cũng không còn sớm, chàng đi nghỉ sớm một chút đi".
Lương Diệu Đình ngẩn người, nhíu mày nói: "Nàng giận ta sao?"
Sở Ngọc Thiền đỏ mặt lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một thanh nói: "Thiếp phải bồi Thiên Diễn, hắn có thói quen ngủ cùng thiếp, tỉnh lại nếu không thấy thiếp đâu, sẽ khóc nháo".
Lương Diệu Đình không tán thành lắc đầu: "Nàng cũng đừng chiều hắn như vậy, Thiên Diễn cũng đã năm tuổi, hẳn có thể một mình ngủ một phòng, nam nữ bảy tuổi bất đồng, nàng cũng không thể bồi hắn ngủ đến lúc hắn bảy tuổi được? Kia còn ra cái thể thống gì?"
Sở Ngọc Thiền vô ngữ, nói như vậy cũng không sai.
"Chính là.... Thiên Diễn hắn còn nhỏ....." Lấy cớ này nói ra, nàng thấy ánh mắt sắc bén của Lương Diệu Đình liền im bặt, hai mắt rũ xuống.
"Được rồi, từ hôm nay trở đi, về sau hắn sẽ tự mình ngủ một phòng, ta sẽ cho người tăng cường canh gác bảo hộ hắn" Dù sao cũng là nhi tử của hắn, làm sao có thể mặc kệ được.
Sở Ngọc Thiền ánh mắt do dự nhìn Tiểu Thiên Diễn đang nhắm mắt ngủ, không tình nguyện gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lương Diệu Đình.
Tác giả :
Cố Thần Hề