Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 90: Vua Zombie, đừng làm loạn (3)
Edit: Kan Silva - Beta: Há Cảo
Cơ Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng hoảng hốt của Vân Y, tưởng rằng Vân Y lại đau lòng vì bị Mạch Khê Ngạn đối xử lạnh nhạt.
"Cậu không sao chứ?" Cô ấy thò đầu lại gần, hỏi một câu.
Vân Y đưa mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Hiểu, trong mắt Cơ Hiểu Hiểu tràn đầy lo lắng và quan tâm dành cho cô.
Trong lòng Vân Y ấm áp, hình như... trong rất nhiều nhiệm vụ công lược, chỉ có thế giới này, là nguyên chủ có được một người bạn tốt quan tâm yêu quý chính mình như thế.
"Hiểu Hiểu, tớ không sao." Vân Y lắc đầu, dựa theo tình tiết phát triển của cốt truyện, trong hai ngày này, loại virus kia sẽ được nghiên cứu ra.
Vậy nên, chuyện Vân Y có thể làm bây giờ, là chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
"Hệ thống, dị năng của tôi là gì thế?" Vân Y âm thầm hỏi hệ thống, theo như cốt truyện... thì nguyên chủ có một dị năng là dị năng hỏa.
Vân Y nhíu mày, nếu chỉ có một dị năng lửa như thế, ngoài việc có thể đối phó với zombie và địch nhân ra thì còn có thể làm được gì nữa đây?
"Dị năng không gian, dị năng lôi điện." Hệ thống trả lời, vẫn là giọng máy móc lạnh băng như cũ.
"A? Vì sao không giống... nguyên chủ vậy?" Vân Y kinh ngạc, đây không phải là thân thể của người kia sao?
"Linh hồn thay đổi rồi thì không giống nữa, với lại, đây là khen thưởng của hệ thống dành cho cô."
"Khen thưởng? Khen thưởng cái gì?" Vân Y nghi hoặc, nghe câu trả lời này của hệ thống, Vân Y tỏ vẻ mê mang.
Hệ thống tiếp tục bày vẻ lạnh lùng cao quý, đối với câu hỏi của Vân Y, nó không có nghĩa vụ phải trả lời, thế nên nó im lặng.
Được rồi, hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ cao quý và bán manh nha, Vân Y tập mãi thành thói quen, cũng không vì thế mà tức giận.
"Hệ thống, bây giờ tôi phải làm sao để kích hoạt dị năng?" Vân Y nhớ rõ, lúc dị năng của nguyên chủ được kích hoạt là lúc... cô ấy bị zombie cắn một miếng nhỉ?
Nếu như... phải đợi tới lúc đó, vậy thì cô cũng chẳng có được chút ưu thế nào rồi...
Có dị năng không gian, nhưng lại không đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn trước.
"Hệ thống? Hệ thống?" Hệ thống không trả lời, Vân Y lại lần nữa dò hỏi một tiếng, "Đây là thế giới sơ cấp, hệ thống, sao mi lại không giúp đỡ trả lời vậy chứ?"
"Suy nghĩ là có thể kích hoạt dị năng không gian, còn dị năng lôi điện, thì hôm nào có sấm sét, cô đi ra để sét đánh trúng một cái là kích hoạt được."
Giọng của hệ thống lạnh như băng, mơ hồ còn mang theo khí chất cao quý lạnh lùng, Vân Y không chú ý việc này, ngược lại đang suy nghĩ thông tin mà hệ thống nói, có hơi khó khăn đấy.
Sấm sét?
Bị sét đánh?
Mi có chắc chắn là sẽ không bị sét đánh chết, mà là kích hoạt dị năng không?
Vân Y hơi nghi ngờ, chỉ là nếu có dị năng không gian, vậy thì đi siêu thị càn quét một phen đi.
"Hiểu Hiểu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi!" Vân Y suy nghĩ một lát, sau đó liền kéo Cơ Hiểu Hiểu chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Hả? Sao thế?" Cơ Hiểu Hiểu nhớ rõ, chỉ vừa lúc nãy thôi, Vân Y vẫn luôn là Mạch Khê Ngạn ở đâu, cô liền ở đấy.
"Bởi vì, tớ phát hiện đã lâu rồi không ra ngoài cùng cậu nha." Vân Y nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Cơ Hiểu Hiểu.
Cơ Hiểu Hiểu vừa nghe thế, "Phụt" một tiếng, "Y Y, bán manh là một việc rất đáng xấu hổ, cậu có biết không thế?"
Vân Y lắc đầu, "Không biết."
Cơ Hiểu Hiểu câm nín.
Vân Y không nói gì, lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, công việc trong phòng thí nghiệm này rất tự do, vì thế cũng không có người hạn chế tự do của họ.
Cô lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, mọi người trong phòng thí nghiệm không có phản ứng, cũng không nói gì cả.
"Y Y, bây giờ chúng ta đi đâu thế?" Vân Y đang lôi mình đến... siêu thị à?
Cơ Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng hoảng hốt của Vân Y, tưởng rằng Vân Y lại đau lòng vì bị Mạch Khê Ngạn đối xử lạnh nhạt.
"Cậu không sao chứ?" Cô ấy thò đầu lại gần, hỏi một câu.
Vân Y đưa mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Hiểu, trong mắt Cơ Hiểu Hiểu tràn đầy lo lắng và quan tâm dành cho cô.
Trong lòng Vân Y ấm áp, hình như... trong rất nhiều nhiệm vụ công lược, chỉ có thế giới này, là nguyên chủ có được một người bạn tốt quan tâm yêu quý chính mình như thế.
"Hiểu Hiểu, tớ không sao." Vân Y lắc đầu, dựa theo tình tiết phát triển của cốt truyện, trong hai ngày này, loại virus kia sẽ được nghiên cứu ra.
Vậy nên, chuyện Vân Y có thể làm bây giờ, là chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
"Hệ thống, dị năng của tôi là gì thế?" Vân Y âm thầm hỏi hệ thống, theo như cốt truyện... thì nguyên chủ có một dị năng là dị năng hỏa.
Vân Y nhíu mày, nếu chỉ có một dị năng lửa như thế, ngoài việc có thể đối phó với zombie và địch nhân ra thì còn có thể làm được gì nữa đây?
"Dị năng không gian, dị năng lôi điện." Hệ thống trả lời, vẫn là giọng máy móc lạnh băng như cũ.
"A? Vì sao không giống... nguyên chủ vậy?" Vân Y kinh ngạc, đây không phải là thân thể của người kia sao?
"Linh hồn thay đổi rồi thì không giống nữa, với lại, đây là khen thưởng của hệ thống dành cho cô."
"Khen thưởng? Khen thưởng cái gì?" Vân Y nghi hoặc, nghe câu trả lời này của hệ thống, Vân Y tỏ vẻ mê mang.
Hệ thống tiếp tục bày vẻ lạnh lùng cao quý, đối với câu hỏi của Vân Y, nó không có nghĩa vụ phải trả lời, thế nên nó im lặng.
Được rồi, hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ cao quý và bán manh nha, Vân Y tập mãi thành thói quen, cũng không vì thế mà tức giận.
"Hệ thống, bây giờ tôi phải làm sao để kích hoạt dị năng?" Vân Y nhớ rõ, lúc dị năng của nguyên chủ được kích hoạt là lúc... cô ấy bị zombie cắn một miếng nhỉ?
Nếu như... phải đợi tới lúc đó, vậy thì cô cũng chẳng có được chút ưu thế nào rồi...
Có dị năng không gian, nhưng lại không đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn trước.
"Hệ thống? Hệ thống?" Hệ thống không trả lời, Vân Y lại lần nữa dò hỏi một tiếng, "Đây là thế giới sơ cấp, hệ thống, sao mi lại không giúp đỡ trả lời vậy chứ?"
"Suy nghĩ là có thể kích hoạt dị năng không gian, còn dị năng lôi điện, thì hôm nào có sấm sét, cô đi ra để sét đánh trúng một cái là kích hoạt được."
Giọng của hệ thống lạnh như băng, mơ hồ còn mang theo khí chất cao quý lạnh lùng, Vân Y không chú ý việc này, ngược lại đang suy nghĩ thông tin mà hệ thống nói, có hơi khó khăn đấy.
Sấm sét?
Bị sét đánh?
Mi có chắc chắn là sẽ không bị sét đánh chết, mà là kích hoạt dị năng không?
Vân Y hơi nghi ngờ, chỉ là nếu có dị năng không gian, vậy thì đi siêu thị càn quét một phen đi.
"Hiểu Hiểu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi!" Vân Y suy nghĩ một lát, sau đó liền kéo Cơ Hiểu Hiểu chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Hả? Sao thế?" Cơ Hiểu Hiểu nhớ rõ, chỉ vừa lúc nãy thôi, Vân Y vẫn luôn là Mạch Khê Ngạn ở đâu, cô liền ở đấy.
"Bởi vì, tớ phát hiện đã lâu rồi không ra ngoài cùng cậu nha." Vân Y nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Cơ Hiểu Hiểu.
Cơ Hiểu Hiểu vừa nghe thế, "Phụt" một tiếng, "Y Y, bán manh là một việc rất đáng xấu hổ, cậu có biết không thế?"
Vân Y lắc đầu, "Không biết."
Cơ Hiểu Hiểu câm nín.
Vân Y không nói gì, lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, công việc trong phòng thí nghiệm này rất tự do, vì thế cũng không có người hạn chế tự do của họ.
Cô lôi kéo Cơ Hiểu Hiểu đi ra ngoài, mọi người trong phòng thí nghiệm không có phản ứng, cũng không nói gì cả.
"Y Y, bây giờ chúng ta đi đâu thế?" Vân Y đang lôi mình đến... siêu thị à?
Tác giả :
Nạp Lan Mặc