Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 77: Nam phụ tổng giám đốc (22)
Edit: Tô - Beta: Há Cảo
Cô đến rồi.
Viên Hàm Dục còn chưa đến đâu.
Vân Y đắc ý cười, nhìn về phía cũ, nhưng mà, qua N giây sau, Viên Hàm Dục vẫn chưa xuất hiện, Vân Y có chút lo lắng.
Sầu lo nhìn về hướng đó, nhíu mày, tại sao còn chưa đến nữa?
Suy nghĩ một chút rồi nhìn xuống mặt đất, lại suy nghĩ, sau đó hai tay lấy sức, trượt về chỗ mới nãy.
"Hàm Dục, Hàm Dục, Hàm Dục." Vân Y nhìn tứ phía, suy nghĩ cũng không biết Viên Hàm Dục rốt cuộc là chạy đi chỗ nào rồi.
Viên Hàm Dục đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Vân Y loay hoay tìm mình, nghĩ tới lời nói của mẹ lúc trước.
【Đinh! Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 65, kí chủ thật tuyệt vời, mong tiếp tục phát huy!】
Vân Y vừa nghe thấy tiếng hệ thống liền dừng chân lại, quay đầu nhìn xung quanh, Viên Hàm Dục ở chỗ này?
"Viên Hàm Dục!!!" Vân Y phẫn nộ, Viên Hàm Dục này, muốn hù dọa cô sao?
Viên Hàm Dục nhìn dáng vẻ Vân Y phẫn nộ, lại mang theo lo lắng, trong lòng ấm áp, nhưng cũng có phần hoảng hốt.
"Vân Y?" Ở đằng sau, Viên Hàm Dục lên tiếng, Vân Y quay đầu, căm tức nhìn hắn.
"Anh chạy đi đâu thế?" Trong giọng nói của Vân Y mang theo lo lắng, Viên Hàm Dục có thể nghe ra được.
"Bởi vì tôi lạc đường." Viên Hàm Dục dõng dạc mà trợn mắt nói dối, Vân Y biết được hắn đang nói dối.
Liếc mắt xem thường hắn, "Nếu không có việc gì thì tốt rồi, tôi đã đến đích trước, tôi thắng, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện."
Viên Hàm Dục cưng chiều gật gật đầu, "Được, em nói gì, tôi đều nghe theo."
Vân Y bĩu môi, hừ, cái gì cũng nghe tôi à? Vậy lập tức tăng độ hảo cảm lên 100, đem Vưu Mộng Mạn trong lòng anh quét sạch không còn gì nữa được chứ?
"Chúng ta trở về đi." Nghĩ đến đây, không biết vì sao, đột nhiên Vân Y cảm thấy trong lòng có chút trống trải, chắc là do... Quá mệt mỏi đi.
"Hả?" Viên Hàm Dục nhìn sắc trời, bây giờ cũng gần trưa rồi, a... "Đói bụng sao?"
Cũng đúng, "Vậy được, chúng ta đi ăn trưa đi."
Vân Y không có từ chối, lại tự hỏi, làm sao để xóa đi độ hảo cảm của nữ chính ở trong lòng nam phụ, chính cô cũng được có 65 thôi.
Nhưng mà, lúc trước độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính tăng đến 60 thì đã theo đuổi nữ chính rồi mà?
Bây giờ với cô đã tận 65, sao vẫn còn bị vây ở vị trí ngây thơ thế này?
Vân Y có chút buồn bực, đối với cái hành động và suy nghĩ ngu ngốc của Viên Hàm Dục, thật sự có hơi xúc động muốn tẩn cho Viên Hàm Dục một trận, để hắn suy nghĩ thật cẩn thận lại.
Thời điểm Vân Y cùng Viên Hàm Dục trượt tuyết trên núi, thì ở trong nước, hình ảnh Vưu Mộng Mạn cùng Lạc Thần đang ăn cơm bị chụp được.
Chuyện này truyền lên mạng, lập tức ồn ào, huyên náo, Vưu Mộng Mạn bị fan của Lạc Thần tấn công, kéo vào weibo cô ta mà nhục mạ.
Nơi ở của Vưu Mộng Mạn cũng bị một ít phóng viên vây quanh làm Vưu Mộng Mạn không dám ra khỏi cửa.
Mà Lạc Thần do ăn phải đồ ăn bẩn, không thoải mái nên người đại diện sống chết cũng bắt anh nằm viện đợi, mà toàn bộ phương thức liên lạc cũng đều bị mất.
Lạc Thần tỏ vẻ, bản thân là một ảnh đế, thật đúng là không có nhân quyền, đến cả người đại diện mà cũng như vậy...
Vưu Mộng Mạn ở trong nhà của mình, ngồi xổm trên sô pha, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, chỉ có một mình.
Hiện tại ở bên ngoài đều là phóng viên, mà Lạc Thần vẫn luôn liên lạc không được.
Người đại diện còn bảo cô ta phải ở trong phòng đợi, công ty sẽ sắp xếp, đến lúc cần quay phim, sẽ có người đến đón cô ta.
Cô đến rồi.
Viên Hàm Dục còn chưa đến đâu.
Vân Y đắc ý cười, nhìn về phía cũ, nhưng mà, qua N giây sau, Viên Hàm Dục vẫn chưa xuất hiện, Vân Y có chút lo lắng.
Sầu lo nhìn về hướng đó, nhíu mày, tại sao còn chưa đến nữa?
Suy nghĩ một chút rồi nhìn xuống mặt đất, lại suy nghĩ, sau đó hai tay lấy sức, trượt về chỗ mới nãy.
"Hàm Dục, Hàm Dục, Hàm Dục." Vân Y nhìn tứ phía, suy nghĩ cũng không biết Viên Hàm Dục rốt cuộc là chạy đi chỗ nào rồi.
Viên Hàm Dục đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Vân Y loay hoay tìm mình, nghĩ tới lời nói của mẹ lúc trước.
【Đinh! Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 65, kí chủ thật tuyệt vời, mong tiếp tục phát huy!】
Vân Y vừa nghe thấy tiếng hệ thống liền dừng chân lại, quay đầu nhìn xung quanh, Viên Hàm Dục ở chỗ này?
"Viên Hàm Dục!!!" Vân Y phẫn nộ, Viên Hàm Dục này, muốn hù dọa cô sao?
Viên Hàm Dục nhìn dáng vẻ Vân Y phẫn nộ, lại mang theo lo lắng, trong lòng ấm áp, nhưng cũng có phần hoảng hốt.
"Vân Y?" Ở đằng sau, Viên Hàm Dục lên tiếng, Vân Y quay đầu, căm tức nhìn hắn.
"Anh chạy đi đâu thế?" Trong giọng nói của Vân Y mang theo lo lắng, Viên Hàm Dục có thể nghe ra được.
"Bởi vì tôi lạc đường." Viên Hàm Dục dõng dạc mà trợn mắt nói dối, Vân Y biết được hắn đang nói dối.
Liếc mắt xem thường hắn, "Nếu không có việc gì thì tốt rồi, tôi đã đến đích trước, tôi thắng, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện."
Viên Hàm Dục cưng chiều gật gật đầu, "Được, em nói gì, tôi đều nghe theo."
Vân Y bĩu môi, hừ, cái gì cũng nghe tôi à? Vậy lập tức tăng độ hảo cảm lên 100, đem Vưu Mộng Mạn trong lòng anh quét sạch không còn gì nữa được chứ?
"Chúng ta trở về đi." Nghĩ đến đây, không biết vì sao, đột nhiên Vân Y cảm thấy trong lòng có chút trống trải, chắc là do... Quá mệt mỏi đi.
"Hả?" Viên Hàm Dục nhìn sắc trời, bây giờ cũng gần trưa rồi, a... "Đói bụng sao?"
Cũng đúng, "Vậy được, chúng ta đi ăn trưa đi."
Vân Y không có từ chối, lại tự hỏi, làm sao để xóa đi độ hảo cảm của nữ chính ở trong lòng nam phụ, chính cô cũng được có 65 thôi.
Nhưng mà, lúc trước độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính tăng đến 60 thì đã theo đuổi nữ chính rồi mà?
Bây giờ với cô đã tận 65, sao vẫn còn bị vây ở vị trí ngây thơ thế này?
Vân Y có chút buồn bực, đối với cái hành động và suy nghĩ ngu ngốc của Viên Hàm Dục, thật sự có hơi xúc động muốn tẩn cho Viên Hàm Dục một trận, để hắn suy nghĩ thật cẩn thận lại.
Thời điểm Vân Y cùng Viên Hàm Dục trượt tuyết trên núi, thì ở trong nước, hình ảnh Vưu Mộng Mạn cùng Lạc Thần đang ăn cơm bị chụp được.
Chuyện này truyền lên mạng, lập tức ồn ào, huyên náo, Vưu Mộng Mạn bị fan của Lạc Thần tấn công, kéo vào weibo cô ta mà nhục mạ.
Nơi ở của Vưu Mộng Mạn cũng bị một ít phóng viên vây quanh làm Vưu Mộng Mạn không dám ra khỏi cửa.
Mà Lạc Thần do ăn phải đồ ăn bẩn, không thoải mái nên người đại diện sống chết cũng bắt anh nằm viện đợi, mà toàn bộ phương thức liên lạc cũng đều bị mất.
Lạc Thần tỏ vẻ, bản thân là một ảnh đế, thật đúng là không có nhân quyền, đến cả người đại diện mà cũng như vậy...
Vưu Mộng Mạn ở trong nhà của mình, ngồi xổm trên sô pha, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, chỉ có một mình.
Hiện tại ở bên ngoài đều là phóng viên, mà Lạc Thần vẫn luôn liên lạc không được.
Người đại diện còn bảo cô ta phải ở trong phòng đợi, công ty sẽ sắp xếp, đến lúc cần quay phim, sẽ có người đến đón cô ta.
Tác giả :
Nạp Lan Mặc