Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 63: Nam phụ tổng giám đốc (8)
Edit: Há Cảo
Ngày hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên từ hướng đông, ánh mắt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên người Vân Y, thật sự là ấm áp thoải mái.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, đã rất lâu rồi cô vẫn chưa ngủ được một giấc thế này.
Rải bước trên mặt cỏ, đạp lên những ngọn cỏ xanh mềm như bông (haha đạp bậy lên cỏ là bị phạt tiền đấy), ánh mặt trời chiếu rọi trên người cô, hết thảy mọi thứ đều thật là ấm áp.
"Đã nói rồi, cậu không khỏe thì không đừng có tự quay, không phải đã tìm một thế thân cho cậu rồi à?" Lúc Vân Y đang ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, chợt nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên.
Thời điểm nhìn thấy người bên kia, Vân Y hơi kinh ngạc, người này không phải là nam chính sao?
Lạc Thần?
Vân Y nhíu mày, chỉ là cô cũng không định đi qua lôi kéo chủ động làm quen gì đó, nhiệm vụ của cô là công lược nam phụ, mà không phải là nam chính.
Chỉ là, Vân Y không muốn đi qua lôi kéo làm quen, không có nghĩa là người khác không chú ý tới cô. Đặc biệt là người đại diện của Lạc Thần, ngay lúc nhìn thấy cô, sắc mặt tái đi.
Vừa rồi hắn, hắn, hắn lớn tiếng mắng Lạc Thần tìm thế thân? Lại còn bị người khác nghe được?
Ấy ấy ấy, nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tin hot, ảnh đế Lạc Thân vậy mà lại tìm thế thân?
Người đại diện lập tức ngậm miệng lại, không trách Lạc Thần nữa, ngược lại khẩn trương nhìn về phía Vân Y, chuẩn bị đi lại nói chuyện với cô.
Nhưng Vân Y không để ý, xoay người rời đi, người đại diện kia muốn đuổi theo, lại nghe Lạc Thần lạnh nhạt lên tiếng, "Không cần đuổi theo."
Lời Lạc Thần vừa dứt, người đại diện xoay người lại muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lạc Thần liếc mắt một cái, được rồi được rồi, đều là người đại diện hắn sai.
Tình huống ban nãy Vân Y cũng không để ý lắm, chỉ là một bước đệm nho nhỏ mà thôi, sinh hoạt trong bệnh viện nhàm chán quá, giữa trưa cô liền làm thủ tục xuất viện.
Cũng không biết có phải do tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không, hình như cô còn chưa nghiêm túc đi dạo đâu....Nên đi chỗ nào đây nhỉ.
Con gái ấy mà, đều là thích dạo phố sắm quần áo, đặc biệt là Vân Y hiện tại (không phải nói nguyên chủ)
Thời điểm Vân Y thoải mái vui vẻ mua sắm tại trung tâm thương mại, thì nhóm thư ký trong văn phòng tổng giám đốc lại đang kinh hồn bạt vía.
Vừa rồi có một trợ lý làm sai, quên mất chỗ để hồ sơ quan trọng.....Sau đó, cuốn gói đi rồi.
【Đinh —— Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 30, Xin ký chủ dựa vào kinh nghiệm lúc trước, nỗ lực hơn nữa!】
Lúc Vân Y đang thử quần áo thì nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, động tác dừng lại một chút, nhân viên cửa hàng tưởng có chuyện gì bèn dò hỏi một câu.
Vân Y cười khẽ một tiếng, "Không có gì."
Nhân viên phục vụ Vân Y thở dài nhẹ nhõm một cái, đây là khách hàng lớn, không thể đắc tội được, còn liên quan đến hoa hồng của mình đó.
Viên Hàm Dục hơi bực bội, chẳng lẽ trong cái công ty to này, không thể tìm được một người có khả năng so với Vân Y hoặc giống với Vân Y sao?
Nhìn những người này một cái, Viên Hàm Dục không nói gì, hất tay rời khỏi công ty. Lúc Viên Hàm Dục đi ra bãi đậu xe.
Điện thoại trong tay vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại —— Vân Y
"Alo?" Đối với cấp dưới có khả năng này (cuối cùng hắn cũng nhận ra năng lực của Vân Y), Viên Hàm Dục vẫn là còn có lòng yêu người tài.
Ngày hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên từ hướng đông, ánh mắt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên người Vân Y, thật sự là ấm áp thoải mái.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, đã rất lâu rồi cô vẫn chưa ngủ được một giấc thế này.
Rải bước trên mặt cỏ, đạp lên những ngọn cỏ xanh mềm như bông (haha đạp bậy lên cỏ là bị phạt tiền đấy), ánh mặt trời chiếu rọi trên người cô, hết thảy mọi thứ đều thật là ấm áp.
"Đã nói rồi, cậu không khỏe thì không đừng có tự quay, không phải đã tìm một thế thân cho cậu rồi à?" Lúc Vân Y đang ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, chợt nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên.
Thời điểm nhìn thấy người bên kia, Vân Y hơi kinh ngạc, người này không phải là nam chính sao?
Lạc Thần?
Vân Y nhíu mày, chỉ là cô cũng không định đi qua lôi kéo chủ động làm quen gì đó, nhiệm vụ của cô là công lược nam phụ, mà không phải là nam chính.
Chỉ là, Vân Y không muốn đi qua lôi kéo làm quen, không có nghĩa là người khác không chú ý tới cô. Đặc biệt là người đại diện của Lạc Thần, ngay lúc nhìn thấy cô, sắc mặt tái đi.
Vừa rồi hắn, hắn, hắn lớn tiếng mắng Lạc Thần tìm thế thân? Lại còn bị người khác nghe được?
Ấy ấy ấy, nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tin hot, ảnh đế Lạc Thân vậy mà lại tìm thế thân?
Người đại diện lập tức ngậm miệng lại, không trách Lạc Thần nữa, ngược lại khẩn trương nhìn về phía Vân Y, chuẩn bị đi lại nói chuyện với cô.
Nhưng Vân Y không để ý, xoay người rời đi, người đại diện kia muốn đuổi theo, lại nghe Lạc Thần lạnh nhạt lên tiếng, "Không cần đuổi theo."
Lời Lạc Thần vừa dứt, người đại diện xoay người lại muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lạc Thần liếc mắt một cái, được rồi được rồi, đều là người đại diện hắn sai.
Tình huống ban nãy Vân Y cũng không để ý lắm, chỉ là một bước đệm nho nhỏ mà thôi, sinh hoạt trong bệnh viện nhàm chán quá, giữa trưa cô liền làm thủ tục xuất viện.
Cũng không biết có phải do tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không, hình như cô còn chưa nghiêm túc đi dạo đâu....Nên đi chỗ nào đây nhỉ.
Con gái ấy mà, đều là thích dạo phố sắm quần áo, đặc biệt là Vân Y hiện tại (không phải nói nguyên chủ)
Thời điểm Vân Y thoải mái vui vẻ mua sắm tại trung tâm thương mại, thì nhóm thư ký trong văn phòng tổng giám đốc lại đang kinh hồn bạt vía.
Vừa rồi có một trợ lý làm sai, quên mất chỗ để hồ sơ quan trọng.....Sau đó, cuốn gói đi rồi.
【Đinh —— Độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm là 30, Xin ký chủ dựa vào kinh nghiệm lúc trước, nỗ lực hơn nữa!】
Lúc Vân Y đang thử quần áo thì nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, động tác dừng lại một chút, nhân viên cửa hàng tưởng có chuyện gì bèn dò hỏi một câu.
Vân Y cười khẽ một tiếng, "Không có gì."
Nhân viên phục vụ Vân Y thở dài nhẹ nhõm một cái, đây là khách hàng lớn, không thể đắc tội được, còn liên quan đến hoa hồng của mình đó.
Viên Hàm Dục hơi bực bội, chẳng lẽ trong cái công ty to này, không thể tìm được một người có khả năng so với Vân Y hoặc giống với Vân Y sao?
Nhìn những người này một cái, Viên Hàm Dục không nói gì, hất tay rời khỏi công ty. Lúc Viên Hàm Dục đi ra bãi đậu xe.
Điện thoại trong tay vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại —— Vân Y
"Alo?" Đối với cấp dưới có khả năng này (cuối cùng hắn cũng nhận ra năng lực của Vân Y), Viên Hàm Dục vẫn là còn có lòng yêu người tài.
Tác giả :
Nạp Lan Mặc