Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
Chương 245: Nữ phụ mạt thế nghịch tập nhân sinh (19)
Editor: Nương Cter
Chương 245
"Ừ? Cô thích tôi như vậy sao? Thích đến mức như vậy." Y nhìn cô thật sâu, cảm nhận da thịt mềm mại trên đầu ngón tay.
Chỉ là, thích, có ích không?
Sư phụ là sư phụ, đồ đệ là đồ đệ.
Dù trong xương cốt cũng không có bất kì thành kiến thế tục nào. Thế gian này, cũng không có bất kỳ ai có thể có thành kiến với y.
Nhưng, một người giống như y, sao có thể thích nữ nhân?
Hơn nữa lại còn là một nữ nhân nhỏ như vậy, tuổi cô nhỏ như vậy, kém y không biết bao năm tháng vô tận, chẳng bằng một con số lẻ kia.
Hơn nữa đồ đệ này còn vô học, không có chí tiến thủ....
Cho nên y chuẩn bị dùng khí chất cao quý, ngạo mạn, để cô biết khó mà lui.
Khoé miệng y lộ ra nụ cười lạnh như băng, "Cô thích cũng vô ích. Tôi sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào, kể cả cô..."
Như đinh đóng cột, lòng dạ như sắt.
Vốn tưởng sẽ nghe được tiếng tan nát cõi lòng.
Nào ngờ thiếu nữ trước mặt, không có một chút dấu hiệu bị thương.
Ngược lại nhón chân.
Lay lay bờ vai y, cố gắng kéo mặt y lại.
"Cố Thần, nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào!"
Y tận lực bình tĩnh, "Chẳng lẽ cô rất đẹp sao?"
Môi của cô dựa gần như vậy, đều mang theo nhiệt độ cơ thể.
Không nghĩ tới, Kiều An cười, "Tôi là muốn anh thấy rõ, một thanh niên tuổi vừa đôi mươi thật đẹp, ánh mắt rất dễ mến, xinh đẹp như hoa, anh từ góc độ nào thấy tôi thích anh? Anh đang mơ à, nhìn trong gương chút đi."
Cô đẩy hắn ra, hoàn toàn mặc kệ y vì câu nói kia mà đầu óc trì trệ.
"Cố Thần ơi là Cố Thần, tôi nói cho anh nghe, tự mình đa tình làm gì. Có ai không biết, anh thích thầm tôi nhiều năm, thích đến chết đi được. Dù có biến thành tang thi cũng không quên được tôi. Chậc chậc, đời trước bị ngược thảm, đời này sống lại, anh cũng không cần đi ngay con đường tự mình cho là đúng chứ. Mà thôi, tôi cũng không định cười anh đâu."
Nhìn bóng Kiều An tiêu sái bước đi, y thật sự rất muốn bắt lấy cô nói chuyện nhân sinh.
Cái gì là tự mình đa tình?
Cái gì gọi là thích thầm cũng phải thích cô cho đến chết?
Người đó là Cố Thần ngu xuẩn, không phải y!
Không đúng, Cố Thần ngu xuẩn, người mà hắn thầm thích là Đường Kiều An, không phải cô!
Y tạo nghiệt gì, chọn thân phận như vậy!
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí giữa Kiều An cùng Cố Thần có một loại lúng túng không nói thành lời.
Chính xác mà nói, là Cố Thần vẫn luôn thở ra hơi lạnh.
Trong đầu y vẫn còn quanh quẩn câu nói bốn chữ "Tự mình đa tình" kia, vừa nghĩ tới, mặt y lại đen hơn ba phần, ánh mắt lạnh hơn ba độ.
Kiều An vô tư, không cảm giác được cái gì.
Nhưng Cố Thần không có phản ứng cô?
Cố tình ở biệt thự Đường gia không thể gọi là sung sướng.
Nơi này vốn là khu nhà giàu ngoại ô, người thì một là chạy hết, hai là chết sạch.
Bên ngoài còn có tang thi đi lại.
Hơn nữa bây giờ đã là mạt thế, nước, điện, khí đốt đều đã ngừng.
Mặc dù Cố Thần cùng Kiều An mang theo thức ăn cùng nước uống không ít, Cố Thần tự thân vận động đi kéo lưới điện.
Nhưng bây giờ tâm tình y không tốt, tự nhiên sẽ không đi dày vò điện.
Y kéo lưới điện thành mô hình nhỏ, lại không để Kiều An thắp đèn trong nhà, cũng không để cô dùng lò vi sóng (microwave oven).
Ngày nào cũng ăn bánh mì, giỏi nhịn đến đâu, cũng bị chơi đến tức xỉu.
Thật may trong không gian cô giấu rất nhiều đồ ăn ngon, thừa dịp Cố Thần không chú ý ăn trộm một chút, nhưng Cố Thần thực sự rất nhanh trí, Kiều An tuyệt đối không dám ăn quá rõ ràng, tiết lộ đồ vật giữ sinh mệnh quan trọng ra ngoài.
Chương 245
"Ừ? Cô thích tôi như vậy sao? Thích đến mức như vậy." Y nhìn cô thật sâu, cảm nhận da thịt mềm mại trên đầu ngón tay.
Chỉ là, thích, có ích không?
Sư phụ là sư phụ, đồ đệ là đồ đệ.
Dù trong xương cốt cũng không có bất kì thành kiến thế tục nào. Thế gian này, cũng không có bất kỳ ai có thể có thành kiến với y.
Nhưng, một người giống như y, sao có thể thích nữ nhân?
Hơn nữa lại còn là một nữ nhân nhỏ như vậy, tuổi cô nhỏ như vậy, kém y không biết bao năm tháng vô tận, chẳng bằng một con số lẻ kia.
Hơn nữa đồ đệ này còn vô học, không có chí tiến thủ....
Cho nên y chuẩn bị dùng khí chất cao quý, ngạo mạn, để cô biết khó mà lui.
Khoé miệng y lộ ra nụ cười lạnh như băng, "Cô thích cũng vô ích. Tôi sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào, kể cả cô..."
Như đinh đóng cột, lòng dạ như sắt.
Vốn tưởng sẽ nghe được tiếng tan nát cõi lòng.
Nào ngờ thiếu nữ trước mặt, không có một chút dấu hiệu bị thương.
Ngược lại nhón chân.
Lay lay bờ vai y, cố gắng kéo mặt y lại.
"Cố Thần, nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào!"
Y tận lực bình tĩnh, "Chẳng lẽ cô rất đẹp sao?"
Môi của cô dựa gần như vậy, đều mang theo nhiệt độ cơ thể.
Không nghĩ tới, Kiều An cười, "Tôi là muốn anh thấy rõ, một thanh niên tuổi vừa đôi mươi thật đẹp, ánh mắt rất dễ mến, xinh đẹp như hoa, anh từ góc độ nào thấy tôi thích anh? Anh đang mơ à, nhìn trong gương chút đi."
Cô đẩy hắn ra, hoàn toàn mặc kệ y vì câu nói kia mà đầu óc trì trệ.
"Cố Thần ơi là Cố Thần, tôi nói cho anh nghe, tự mình đa tình làm gì. Có ai không biết, anh thích thầm tôi nhiều năm, thích đến chết đi được. Dù có biến thành tang thi cũng không quên được tôi. Chậc chậc, đời trước bị ngược thảm, đời này sống lại, anh cũng không cần đi ngay con đường tự mình cho là đúng chứ. Mà thôi, tôi cũng không định cười anh đâu."
Nhìn bóng Kiều An tiêu sái bước đi, y thật sự rất muốn bắt lấy cô nói chuyện nhân sinh.
Cái gì là tự mình đa tình?
Cái gì gọi là thích thầm cũng phải thích cô cho đến chết?
Người đó là Cố Thần ngu xuẩn, không phải y!
Không đúng, Cố Thần ngu xuẩn, người mà hắn thầm thích là Đường Kiều An, không phải cô!
Y tạo nghiệt gì, chọn thân phận như vậy!
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí giữa Kiều An cùng Cố Thần có một loại lúng túng không nói thành lời.
Chính xác mà nói, là Cố Thần vẫn luôn thở ra hơi lạnh.
Trong đầu y vẫn còn quanh quẩn câu nói bốn chữ "Tự mình đa tình" kia, vừa nghĩ tới, mặt y lại đen hơn ba phần, ánh mắt lạnh hơn ba độ.
Kiều An vô tư, không cảm giác được cái gì.
Nhưng Cố Thần không có phản ứng cô?
Cố tình ở biệt thự Đường gia không thể gọi là sung sướng.
Nơi này vốn là khu nhà giàu ngoại ô, người thì một là chạy hết, hai là chết sạch.
Bên ngoài còn có tang thi đi lại.
Hơn nữa bây giờ đã là mạt thế, nước, điện, khí đốt đều đã ngừng.
Mặc dù Cố Thần cùng Kiều An mang theo thức ăn cùng nước uống không ít, Cố Thần tự thân vận động đi kéo lưới điện.
Nhưng bây giờ tâm tình y không tốt, tự nhiên sẽ không đi dày vò điện.
Y kéo lưới điện thành mô hình nhỏ, lại không để Kiều An thắp đèn trong nhà, cũng không để cô dùng lò vi sóng (microwave oven).
Ngày nào cũng ăn bánh mì, giỏi nhịn đến đâu, cũng bị chơi đến tức xỉu.
Thật may trong không gian cô giấu rất nhiều đồ ăn ngon, thừa dịp Cố Thần không chú ý ăn trộm một chút, nhưng Cố Thần thực sự rất nhanh trí, Kiều An tuyệt đối không dám ăn quá rõ ràng, tiết lộ đồ vật giữ sinh mệnh quan trọng ra ngoài.
Tác giả :
Tuyết Hạ Chi