Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
Chương 200: Lần đầu công lược: Đế Tôn thỉnh trêu chọc (35)
Editor: Tranh Nhược
Đôi lời tâm sự:
Sau quyển 1 mình sẽ edit tiếp quyển 2, tuy nhiên sẽ có vài sự thay đổi. Quyển 2 này sẽ có sự tham gia của 2 editor mới. Editor: NuongNuongUyVu, UriUri0. Hai nàng ấy sẽ bắt đầu edit từ thế giới sau nhé!
Mà ai có hứng thú với bộ này thì vẫn có thể ib mình nhé, mình không ngại việc có nhiều người tham gia edit bộ này đâu, tại truyện này khá dài mà =)))
⚠️Cảnh báo: Truyện này có khá nhiều ý kiến trái chiều, theo mình thì truyện này đọc đủ giải trí như kiểu xem phim truyền hình cẩu huyết dài tập lúc 7-8h hằng ngày ấy. Thế nên nói trước này, ai thấy truyện không hợp gu thì thoát ra luôn nhé! Bình luận bày tỏ tâm trạng nhưng không tục hộ mình!
~(≧▽≦)/~Hoan nghênh tới quyển 2 của "Công lược nam thần vũ trụ" ~(≧▽≦)/~
——————
Chương 200
Vân Diệu Khả lập tức đen mặt.
Trong lòng nàng, sự tồn tại của Vân Linh như thần chí cao vô thượng.
Trên thực tế, Vân Linh xác thật mang theo nàng làm rất nhiều chuyện nàng không thể tưởng được. Nàng từ trong xương cốt sùng bái nàng (VL).
Chẳng qua Vân Linh bại bởi Vân Kiều An là thật sự.
Dù nàng muốn phủ nhận, lúc ấy mười mấy người ở đây đều thấy được. Vân Diệu Khả rốt cuộc cũng không đủ gan lớn hay tâm hắc đổi trắng thay đen mà nói ra lời.
Cho nên nàng chỉ có thể không lời gì để nói nhìn Vân Kiều trào phúng.
"Ha hả!" Một tiếng cười khẽ từ phía sau Vân Diệu Khả vang lên.
"Vân Linh tỷ!" Trên mặt Vân Diệu Khả lộ ra kinh hỉ, "Tỷ đến rồi?"
Vân Linh lười xã giao những người này cho nên ở trong phòng luyện dược.
Không nghĩ tới, mới ra tới liền nghe Vân Kiều cùng Vân Diệu Khả tranh chấp mà nội dung tranh chấp, thế nhưng là nỗi sỉ nhục lớn nhất bình sinh của nàng —— nàng bại bởi Vân Kiều An.
Tín điều nhân sinh của Vân Linh là có thù tất báo.
Ai khinh ta một thước, ta tất trả lại một trượng!
Vân Kiều An, ha hả, tuyệt đối là người nàng hận nhất ghét nhất đời này.
Mà Vân Kiều cũng dám nhắc tới chuyện này, đáng chết!
Nàng thậm chí không cần ra tay. Con tiểu bạch hồ trên vai nàng nhảy xuống, trực tiếp cắn tay Vân Kiều!
Chỉ vậy thôi, tay Vân Kiều liền máu tươi đầm đìa!
"A —— đau quá!" Vân Kiều bị cắn đến hoa dung thất sắc, "Vân Linh, cô đê tiện!"
"Tôi đê tiện?" Vân Linh chậm rì rì vuốt tiểu bạch hồ, trên mặt lộ ra khinh thường, "Tôi còn lo lắng tiểu hồ ly nhà chúng ta gặm đồ không sạch sẽ ảnh hưởng nó trưởng thành á. Vân Kiều đừng ba hoa chích choè, nói chuyện trước đó làm gì, cũng không nhìn gương xem mình là cái thứ gì!"
Người trong thị trấn đều biết đại phòng cùng nhị phòng Vân gia quan hệ không tốt. Lại không nghĩ tới đã đến nông nỗi này.
Làm trò trước mặt người trên trấn đánh qua đánh lại.
Bất quá, chuyện không liên quan mình thế nên kệ. Có thể ăn không trả tiền còn có trò hay xem, thú vui nhân sinh sao có thể bỏ qua?
Bản tính con người đều phủng cao dẫm thấp.
Vừa mới nghe Vân Kiều châm chọc cùng trào phúng Vân Linh, mọi người âm u nghĩ trong lòng nhìn Vân đại tiểu thư chê cười lại bị nàng cường thế đánh bay.
Vân đại tiểu thư lợi hại như vậy, sao có thể bại bởi Vân Kiều An? Vân Kiều An là ai? Bọn họ nghe nói qua à? A, hình như là nữ nhi Vân Trung, người như Vân Trung vậy có thể dạy ra nữ nhi lợi hại hả. Vân Kiều khẳng định nói bậy.
Ai, vẫn là ôm đùi Vân đại tiểu thư mới là đứng đắn.
Mắt thấy mọi người đều phủng cao dẫm thấp, tay Vân Kiều bị cắn chảy máu lại không ai nói một câu công đạo.
Vân Linh cười có vẻ chói mắt.
Kiều An nghĩ nghĩ vẫn đi vào sân, đi tới bên người Vân Kiều.
Người khác còn tưởng rằng nàng cũng tới ăn tiệc, thẳng đến khi nàng cầm một viên đan dược đưa cho Vân Kiều, "Nghiền nát đắp trên tay đi!"
Đọc qua nguyên tác cô đương nhiên biết con hồ ly kia của Vân Linh không phải dị thú đơn thuần mà rất trân quý. Là trên đường đi học viện Chân Nguyên Vân Linh lặng lẽ nhặt được. Nó cắn người một ngụm có thể làm miệng vết thương chậm chạp không thể khỏi hẳn.
Trong nguyên tác, con hồ ly này tên Bạch Linh, nó cắn chết không ít người. Tay Vân Kiều nếu không có đan dược tốt, phỏng chừng phế.
Cũng không biết Vân Linh bị cái gì kích thích.
Trong nguyên tác, nàng đối tộc nhân dùng chính sách dụ dỗ. Cho nên Vân Kiều tuy là pháo hôi nhưng đại bộ phận vẫn chiếm được không ít tài nguyên sau khi nàng thất bại, với lại nàng tự sa ngã, cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Giờ làm trò trước mặt mọi người làm bản thân bị tiểu hồ ly cắn loại chuyện tàn bạo này trong nguyên tác không có xảy ra.
Đôi lời tâm sự:
Sau quyển 1 mình sẽ edit tiếp quyển 2, tuy nhiên sẽ có vài sự thay đổi. Quyển 2 này sẽ có sự tham gia của 2 editor mới. Editor: NuongNuongUyVu, UriUri0. Hai nàng ấy sẽ bắt đầu edit từ thế giới sau nhé!
Mà ai có hứng thú với bộ này thì vẫn có thể ib mình nhé, mình không ngại việc có nhiều người tham gia edit bộ này đâu, tại truyện này khá dài mà =)))
⚠️Cảnh báo: Truyện này có khá nhiều ý kiến trái chiều, theo mình thì truyện này đọc đủ giải trí như kiểu xem phim truyền hình cẩu huyết dài tập lúc 7-8h hằng ngày ấy. Thế nên nói trước này, ai thấy truyện không hợp gu thì thoát ra luôn nhé! Bình luận bày tỏ tâm trạng nhưng không tục hộ mình!
~(≧▽≦)/~Hoan nghênh tới quyển 2 của "Công lược nam thần vũ trụ" ~(≧▽≦)/~
——————
Chương 200
Vân Diệu Khả lập tức đen mặt.
Trong lòng nàng, sự tồn tại của Vân Linh như thần chí cao vô thượng.
Trên thực tế, Vân Linh xác thật mang theo nàng làm rất nhiều chuyện nàng không thể tưởng được. Nàng từ trong xương cốt sùng bái nàng (VL).
Chẳng qua Vân Linh bại bởi Vân Kiều An là thật sự.
Dù nàng muốn phủ nhận, lúc ấy mười mấy người ở đây đều thấy được. Vân Diệu Khả rốt cuộc cũng không đủ gan lớn hay tâm hắc đổi trắng thay đen mà nói ra lời.
Cho nên nàng chỉ có thể không lời gì để nói nhìn Vân Kiều trào phúng.
"Ha hả!" Một tiếng cười khẽ từ phía sau Vân Diệu Khả vang lên.
"Vân Linh tỷ!" Trên mặt Vân Diệu Khả lộ ra kinh hỉ, "Tỷ đến rồi?"
Vân Linh lười xã giao những người này cho nên ở trong phòng luyện dược.
Không nghĩ tới, mới ra tới liền nghe Vân Kiều cùng Vân Diệu Khả tranh chấp mà nội dung tranh chấp, thế nhưng là nỗi sỉ nhục lớn nhất bình sinh của nàng —— nàng bại bởi Vân Kiều An.
Tín điều nhân sinh của Vân Linh là có thù tất báo.
Ai khinh ta một thước, ta tất trả lại một trượng!
Vân Kiều An, ha hả, tuyệt đối là người nàng hận nhất ghét nhất đời này.
Mà Vân Kiều cũng dám nhắc tới chuyện này, đáng chết!
Nàng thậm chí không cần ra tay. Con tiểu bạch hồ trên vai nàng nhảy xuống, trực tiếp cắn tay Vân Kiều!
Chỉ vậy thôi, tay Vân Kiều liền máu tươi đầm đìa!
"A —— đau quá!" Vân Kiều bị cắn đến hoa dung thất sắc, "Vân Linh, cô đê tiện!"
"Tôi đê tiện?" Vân Linh chậm rì rì vuốt tiểu bạch hồ, trên mặt lộ ra khinh thường, "Tôi còn lo lắng tiểu hồ ly nhà chúng ta gặm đồ không sạch sẽ ảnh hưởng nó trưởng thành á. Vân Kiều đừng ba hoa chích choè, nói chuyện trước đó làm gì, cũng không nhìn gương xem mình là cái thứ gì!"
Người trong thị trấn đều biết đại phòng cùng nhị phòng Vân gia quan hệ không tốt. Lại không nghĩ tới đã đến nông nỗi này.
Làm trò trước mặt người trên trấn đánh qua đánh lại.
Bất quá, chuyện không liên quan mình thế nên kệ. Có thể ăn không trả tiền còn có trò hay xem, thú vui nhân sinh sao có thể bỏ qua?
Bản tính con người đều phủng cao dẫm thấp.
Vừa mới nghe Vân Kiều châm chọc cùng trào phúng Vân Linh, mọi người âm u nghĩ trong lòng nhìn Vân đại tiểu thư chê cười lại bị nàng cường thế đánh bay.
Vân đại tiểu thư lợi hại như vậy, sao có thể bại bởi Vân Kiều An? Vân Kiều An là ai? Bọn họ nghe nói qua à? A, hình như là nữ nhi Vân Trung, người như Vân Trung vậy có thể dạy ra nữ nhi lợi hại hả. Vân Kiều khẳng định nói bậy.
Ai, vẫn là ôm đùi Vân đại tiểu thư mới là đứng đắn.
Mắt thấy mọi người đều phủng cao dẫm thấp, tay Vân Kiều bị cắn chảy máu lại không ai nói một câu công đạo.
Vân Linh cười có vẻ chói mắt.
Kiều An nghĩ nghĩ vẫn đi vào sân, đi tới bên người Vân Kiều.
Người khác còn tưởng rằng nàng cũng tới ăn tiệc, thẳng đến khi nàng cầm một viên đan dược đưa cho Vân Kiều, "Nghiền nát đắp trên tay đi!"
Đọc qua nguyên tác cô đương nhiên biết con hồ ly kia của Vân Linh không phải dị thú đơn thuần mà rất trân quý. Là trên đường đi học viện Chân Nguyên Vân Linh lặng lẽ nhặt được. Nó cắn người một ngụm có thể làm miệng vết thương chậm chạp không thể khỏi hẳn.
Trong nguyên tác, con hồ ly này tên Bạch Linh, nó cắn chết không ít người. Tay Vân Kiều nếu không có đan dược tốt, phỏng chừng phế.
Cũng không biết Vân Linh bị cái gì kích thích.
Trong nguyên tác, nàng đối tộc nhân dùng chính sách dụ dỗ. Cho nên Vân Kiều tuy là pháo hôi nhưng đại bộ phận vẫn chiếm được không ít tài nguyên sau khi nàng thất bại, với lại nàng tự sa ngã, cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Giờ làm trò trước mặt mọi người làm bản thân bị tiểu hồ ly cắn loại chuyện tàn bạo này trong nguyên tác không có xảy ra.
Tác giả :
Tuyết Hạ Chi