Công Lược Nam Phụ
Chương 92: Thế giới 4 - Công lược ám vệ ngốc manh (01)
Edit: Mia
Làm Lăng Vu Đề câm nín không phải thân phận, mà là tính cách của thân thể này. Thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận được...
Cũng không biết rốt cuộc thân thể này có tài đức gì mà trong phủ, nàng ấy là nữ nhi được cưng chiều nhất. Bất quá cũng vì nàng có một người phụ thân cùng mẫu thân rất mực yêu thương.
Cố chấp, cực đoan, cáu kỉnh, kiêu kỳ, tự kỷ, tự cho là đúng, cố tình gây sự....
Những từ để hình dung này, hoàn toàn phù hợp với tính cách nguyên thân.
Có thể tưởng tượng đây sẽ là vai diễn nhức đầu như thế nào!
Nhưng mà vẫn còn tốt, nguyên thân là một người thẳng tính, tuy rằng gọi là "ác nữ", nhưng so sánh với một nữ phụ khác trong tiểu thuyết, thì thực ra nàng ấy lại là người, quá thiện lương.
Vì nguyên thân muốn nhắm vào nữ chủ, thế nhưng trước giờ nàng ấy đều đối phó công khai, không dùng thủ đoạn gì.
Không giống như cái ác nữ chân chính kia, chút nữa thành công chia rẽ nam nữ chủ, còn hại nữ chủ bỏ mạng.
Vỗ ngực - - -
Khi cô tiến vào, cô tuyệt đối sẽ không nhằm vào nữ chủ. Phải biết rằng nam phụ lần này cần công lược vậy mà là ám vệ của nử chủ. Cô cần phải tạo mối quan hệ tốt với nữ chủ, chắc chắn sẽ tiếp cận được tên ám vệ kia nha!
Chẳng qua, nếu trở lại lúc mà ám vệ kia chưa trở thành ám vệ của nữ chủ, nói không chừng có thể sẽ trở thành ám vệ của mình. Ừ, cứ quyết định như vậy đi!
Quyết định rồi, Lăng Vu Đề trực tiếp đi làm nhiệm vụ.
"Tỷ tỷ, người mau tỉnh lại, tỉnh lại!" - Một âm thanh của nam đồng vang lên bên tai Lăng Vu Đề, lớn không chịu được.
Lăng Vu Đề chau mày, phiền toái phất phất tay: "Chớ phiền."
"Tỷ tỷ, người mà không đứng dậy là đệ đi nói cho mẫu thân đó, nói tỷ khi dễ đệ."
Nam đồng lại lên tiếng, giống như là nếu cô không chịu đứng dậy thì nó sẽ không chịu bỏ qua. Lăng Vu Đề mới mở mắt ra, không nhịn được trừng tiểu nam hài đứng bên cạnh.
Tiểu nam hài lớn lên tinh xảo, khả ái, mắt to mọng nước, tầm tám tuổi, cái miệng hồng hồng đang chu lên. Nếu tiểu nam hài trưởng thành không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nữ nhi đây.
Thấy Lăng Vu Đề mở mắt, tiểu nam hài liền sáng rực lên, nhếch môi cười: "Tỷ tỷ, người tỉnh rồi! Mau đưa ta viên dạ minh châu mấy ngày trước phụ thân cho tỷ đi"
Lăng Vu Đề đè trán, vừa phiền vừa không nhịn được, hoàn toàn là do tính cách của thân thể cũng ảnh hưởng đến cô.
Nhưng mà, cô cũng không thể hoàn toàn khác với nguyên thân, như vậy sẽ rất kỳ quái!
"Muốn dạ minh châu để làm gì? Đó là của ta!" - Lăng Vu Đề học theo giọng của nguyên thân.
"Cho ta mượn vài ngày đi! Vài ngày thôi!" - Đệ đệ của nguyên thân, Lăng Kỳ An vừa nói vừa kéo chăn của cô xuống. Nếu không phải tỷ tỷ giấu nó tìm không ra thì nó đã sớm cầm đi rồi!
Lăng Vu Đề cũng muốn cho, nhưng mà: "Cho đệ mượn vài ngày cũng được, vậy thì đệ đưa bình lưu ly cho ta mượn vài ngày đi!"
Lăng Kỳ An chu chu miệng, chỉ biết là tỷ tỷ nhà mình sẽ không thể dễ dàng cho nó mượn như vậy mà! Do dự một lát, nếu nó không lỡ nói với Ngũ đường ca rằng có thể cho mượn dạ minh châu...
"Được rồi, tỷ tỷ người cẩn thận đừng có đập bể bình lưu ly!"
Lăng Vu Đề phất tay một cái: "Đã biết, đã biết!"
"Vậy tỷ đưa dạ minh châu cho ta nha!" - Đợi một lát, Lăng Kỳ An cũng chưa thấy Lăng Vu Đề đưa dạ minh châu cho nó, Lăng Kỳ An có chút đợi không được.
Lăng Vu Đề chậm rãi từ trên giường đi xuống, sửa sang lại tóc dài xốc xếch: "Vậy đệ mang bình Lưu ly cho ta đi, lỡ như ta đưa dạ minh châu rồi đệ không đưa bình lưu ly cho ta thì sao!"
Lăng Kỳ An liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề: Tỷ nghĩ rằng ta cũng vô sỉ như tỷ sao!
"Được, ta đi lấy cho tỷ, tỷ chờ đi!" - Nói xong, Lăng Kỳ An chạy khỏi phòng Lăng Vu Đề nhanh như chớp.
Lăng Vu Đề khe khẽ thở phào, tính cách nguyên thân đặc biệt độc lập, không thể đột nhiên thay đổi được, cũng may hành động của cô vẫn giống nhờ có ký ức của nguyên thân.
Ngồi trên giường lẳng lặng một chút, nghĩ tới nghĩ lui, nội dung của vở kịch đã đi tới đâu rồi.
Dạ minh châu....
Cô xoay người cầm lấy một cái hà bao dưới gối đầu, lấy ra một viên dạ minh châu to như nắm đấm trẻ con từ bên trong.
Trong nội dung vở kịch, hình như có đề cập đến việc này.
Phụ thân của nữ chủ cũng chính là phụ thân của nguyên thân, là Nhiếp chính vương của đương triều.
Ban đầu, Lăng phụ phụ tá hoàng thượng đăng cơ, lúc đó hoàng thượng chỉ có 10 tuổi, còn chưa trưởng thành, phía trên còn có hoàng huynh nhìn chằm chằm.
Quyền thế hơn người, Nhiếp chính vương, quản quốc gia, bàn việc dân, ngay cả hoàng thượng đều phải kiêng kị với ông.
Chiếm vị trí Nhiếp chính vương này khá lâu, Lăng phụ cũng luyến tiếc buông bỏ quyền thế ngập trời này.
Mắt thấy đương kim hoàng thượng đã trưởng thành, cánh chim đón gió, quyền thế từ từ bị thu hồi.
Làm Nhiếp chính vương 10 năm, Lăng phụ đã sớm muốn soán ngôi.
Ở trong tiểu thuyết, Lăng phụ dã tâm bừng bừng, thế nhưng vẫn tốt với ba đứa con của mình.
Mẫu thân của nữ chủ Lăng Nghê Nhã mặc kệ mọi chuyện, mẫu thân của ký thể là thị thiếp, bình thường xử lý chuyện trong hậu viện.
Lăng phụ cũng không tính là lăng nhăng, ngoại trừ mẫu thân của Lăng Nghê Nhã là chính thê thì chỉ có mẫu thân của nguyên thân là thị thiếp.
Tuy rằng bình thường Lăng phụ không sủng ái với đích nữ là Lăng Nghê Nhã lắm nhưng vẫn an bài cho nàng một ám vệ bảo hộ nàng.
Mà tên ám vệ này lại là đối tượng nam phụ Lăng Vu Đề phải công lược. Ý, trọng tâm câu chuyện đã đi xa rồi, bây giờ cô đang nói chuyện dạ minh châu mà.
Viên dạ minh châu này là của một vị bằng hữu ở Nam Hải của Lăng phụ mang về, màu hồng, gặp trời tối sẽ phát ra ánh sáng màu hồng nhu hòa.
Bởi vì khá lớn nên có thể soi cả nửa căn phòng, nhìn rất đẹp. Lúc đó, Lăng phụ vừa lấy ra, nguyên thân liền thích. Mà không chỉ mình nguyên thân thích viên dạ minh châu này, còn có cả nữ chủ Lăng Nghê Nhã.
Lúc đó, Lăng phụ đưa viên dạ minh châu cho nguyên thân, thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Nghê Nhã thì nguyên thân cao hứng rất lâu.
Lúc này, Lăng Nghê Nhã vừa cập kê không bao lâu. Nguyên thân và Lăng Nghê Nhã không kém nhau mấy ngày, nên cũng cùng cập kê.
Trước đó vài ngày, mẫu thân của nguyên thân đã chuẩn bị hôn sự cho Lăng Nghê Nhã và nguyên thân.
Vì tìm cho nguyên thân một người trong sạch, Lăng phụ nâng mẫu thân nàng làm bình thê, nói như vậy, nguyên thân cùng đệ đệ Lăng Kỳ An cũng coi như là con vợ cả.
Nguyên thân lại không muốn gả cho người khác, mà là đương kim hoàng đế, cũng chính là nam chủ trong thế giới tiểu thuyết: Khúc Mạc Nhiên.
Làm Lăng Vu Đề câm nín không phải thân phận, mà là tính cách của thân thể này. Thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận được...
Cũng không biết rốt cuộc thân thể này có tài đức gì mà trong phủ, nàng ấy là nữ nhi được cưng chiều nhất. Bất quá cũng vì nàng có một người phụ thân cùng mẫu thân rất mực yêu thương.
Cố chấp, cực đoan, cáu kỉnh, kiêu kỳ, tự kỷ, tự cho là đúng, cố tình gây sự....
Những từ để hình dung này, hoàn toàn phù hợp với tính cách nguyên thân.
Có thể tưởng tượng đây sẽ là vai diễn nhức đầu như thế nào!
Nhưng mà vẫn còn tốt, nguyên thân là một người thẳng tính, tuy rằng gọi là "ác nữ", nhưng so sánh với một nữ phụ khác trong tiểu thuyết, thì thực ra nàng ấy lại là người, quá thiện lương.
Vì nguyên thân muốn nhắm vào nữ chủ, thế nhưng trước giờ nàng ấy đều đối phó công khai, không dùng thủ đoạn gì.
Không giống như cái ác nữ chân chính kia, chút nữa thành công chia rẽ nam nữ chủ, còn hại nữ chủ bỏ mạng.
Vỗ ngực - - -
Khi cô tiến vào, cô tuyệt đối sẽ không nhằm vào nữ chủ. Phải biết rằng nam phụ lần này cần công lược vậy mà là ám vệ của nử chủ. Cô cần phải tạo mối quan hệ tốt với nữ chủ, chắc chắn sẽ tiếp cận được tên ám vệ kia nha!
Chẳng qua, nếu trở lại lúc mà ám vệ kia chưa trở thành ám vệ của nữ chủ, nói không chừng có thể sẽ trở thành ám vệ của mình. Ừ, cứ quyết định như vậy đi!
Quyết định rồi, Lăng Vu Đề trực tiếp đi làm nhiệm vụ.
"Tỷ tỷ, người mau tỉnh lại, tỉnh lại!" - Một âm thanh của nam đồng vang lên bên tai Lăng Vu Đề, lớn không chịu được.
Lăng Vu Đề chau mày, phiền toái phất phất tay: "Chớ phiền."
"Tỷ tỷ, người mà không đứng dậy là đệ đi nói cho mẫu thân đó, nói tỷ khi dễ đệ."
Nam đồng lại lên tiếng, giống như là nếu cô không chịu đứng dậy thì nó sẽ không chịu bỏ qua. Lăng Vu Đề mới mở mắt ra, không nhịn được trừng tiểu nam hài đứng bên cạnh.
Tiểu nam hài lớn lên tinh xảo, khả ái, mắt to mọng nước, tầm tám tuổi, cái miệng hồng hồng đang chu lên. Nếu tiểu nam hài trưởng thành không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nữ nhi đây.
Thấy Lăng Vu Đề mở mắt, tiểu nam hài liền sáng rực lên, nhếch môi cười: "Tỷ tỷ, người tỉnh rồi! Mau đưa ta viên dạ minh châu mấy ngày trước phụ thân cho tỷ đi"
Lăng Vu Đề đè trán, vừa phiền vừa không nhịn được, hoàn toàn là do tính cách của thân thể cũng ảnh hưởng đến cô.
Nhưng mà, cô cũng không thể hoàn toàn khác với nguyên thân, như vậy sẽ rất kỳ quái!
"Muốn dạ minh châu để làm gì? Đó là của ta!" - Lăng Vu Đề học theo giọng của nguyên thân.
"Cho ta mượn vài ngày đi! Vài ngày thôi!" - Đệ đệ của nguyên thân, Lăng Kỳ An vừa nói vừa kéo chăn của cô xuống. Nếu không phải tỷ tỷ giấu nó tìm không ra thì nó đã sớm cầm đi rồi!
Lăng Vu Đề cũng muốn cho, nhưng mà: "Cho đệ mượn vài ngày cũng được, vậy thì đệ đưa bình lưu ly cho ta mượn vài ngày đi!"
Lăng Kỳ An chu chu miệng, chỉ biết là tỷ tỷ nhà mình sẽ không thể dễ dàng cho nó mượn như vậy mà! Do dự một lát, nếu nó không lỡ nói với Ngũ đường ca rằng có thể cho mượn dạ minh châu...
"Được rồi, tỷ tỷ người cẩn thận đừng có đập bể bình lưu ly!"
Lăng Vu Đề phất tay một cái: "Đã biết, đã biết!"
"Vậy tỷ đưa dạ minh châu cho ta nha!" - Đợi một lát, Lăng Kỳ An cũng chưa thấy Lăng Vu Đề đưa dạ minh châu cho nó, Lăng Kỳ An có chút đợi không được.
Lăng Vu Đề chậm rãi từ trên giường đi xuống, sửa sang lại tóc dài xốc xếch: "Vậy đệ mang bình Lưu ly cho ta đi, lỡ như ta đưa dạ minh châu rồi đệ không đưa bình lưu ly cho ta thì sao!"
Lăng Kỳ An liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề: Tỷ nghĩ rằng ta cũng vô sỉ như tỷ sao!
"Được, ta đi lấy cho tỷ, tỷ chờ đi!" - Nói xong, Lăng Kỳ An chạy khỏi phòng Lăng Vu Đề nhanh như chớp.
Lăng Vu Đề khe khẽ thở phào, tính cách nguyên thân đặc biệt độc lập, không thể đột nhiên thay đổi được, cũng may hành động của cô vẫn giống nhờ có ký ức của nguyên thân.
Ngồi trên giường lẳng lặng một chút, nghĩ tới nghĩ lui, nội dung của vở kịch đã đi tới đâu rồi.
Dạ minh châu....
Cô xoay người cầm lấy một cái hà bao dưới gối đầu, lấy ra một viên dạ minh châu to như nắm đấm trẻ con từ bên trong.
Trong nội dung vở kịch, hình như có đề cập đến việc này.
Phụ thân của nữ chủ cũng chính là phụ thân của nguyên thân, là Nhiếp chính vương của đương triều.
Ban đầu, Lăng phụ phụ tá hoàng thượng đăng cơ, lúc đó hoàng thượng chỉ có 10 tuổi, còn chưa trưởng thành, phía trên còn có hoàng huynh nhìn chằm chằm.
Quyền thế hơn người, Nhiếp chính vương, quản quốc gia, bàn việc dân, ngay cả hoàng thượng đều phải kiêng kị với ông.
Chiếm vị trí Nhiếp chính vương này khá lâu, Lăng phụ cũng luyến tiếc buông bỏ quyền thế ngập trời này.
Mắt thấy đương kim hoàng thượng đã trưởng thành, cánh chim đón gió, quyền thế từ từ bị thu hồi.
Làm Nhiếp chính vương 10 năm, Lăng phụ đã sớm muốn soán ngôi.
Ở trong tiểu thuyết, Lăng phụ dã tâm bừng bừng, thế nhưng vẫn tốt với ba đứa con của mình.
Mẫu thân của nữ chủ Lăng Nghê Nhã mặc kệ mọi chuyện, mẫu thân của ký thể là thị thiếp, bình thường xử lý chuyện trong hậu viện.
Lăng phụ cũng không tính là lăng nhăng, ngoại trừ mẫu thân của Lăng Nghê Nhã là chính thê thì chỉ có mẫu thân của nguyên thân là thị thiếp.
Tuy rằng bình thường Lăng phụ không sủng ái với đích nữ là Lăng Nghê Nhã lắm nhưng vẫn an bài cho nàng một ám vệ bảo hộ nàng.
Mà tên ám vệ này lại là đối tượng nam phụ Lăng Vu Đề phải công lược. Ý, trọng tâm câu chuyện đã đi xa rồi, bây giờ cô đang nói chuyện dạ minh châu mà.
Viên dạ minh châu này là của một vị bằng hữu ở Nam Hải của Lăng phụ mang về, màu hồng, gặp trời tối sẽ phát ra ánh sáng màu hồng nhu hòa.
Bởi vì khá lớn nên có thể soi cả nửa căn phòng, nhìn rất đẹp. Lúc đó, Lăng phụ vừa lấy ra, nguyên thân liền thích. Mà không chỉ mình nguyên thân thích viên dạ minh châu này, còn có cả nữ chủ Lăng Nghê Nhã.
Lúc đó, Lăng phụ đưa viên dạ minh châu cho nguyên thân, thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Nghê Nhã thì nguyên thân cao hứng rất lâu.
Lúc này, Lăng Nghê Nhã vừa cập kê không bao lâu. Nguyên thân và Lăng Nghê Nhã không kém nhau mấy ngày, nên cũng cùng cập kê.
Trước đó vài ngày, mẫu thân của nguyên thân đã chuẩn bị hôn sự cho Lăng Nghê Nhã và nguyên thân.
Vì tìm cho nguyên thân một người trong sạch, Lăng phụ nâng mẫu thân nàng làm bình thê, nói như vậy, nguyên thân cùng đệ đệ Lăng Kỳ An cũng coi như là con vợ cả.
Nguyên thân lại không muốn gả cho người khác, mà là đương kim hoàng đế, cũng chính là nam chủ trong thế giới tiểu thuyết: Khúc Mạc Nhiên.
Tác giả :
Mai Khai