Công Lược Nam Phụ
Chương 263: Hội trưởng phản công lược (14)
Edit: Aya Shinta
Nuốt một ngụm nước bọt, hiện giờ Lăng Vu Đề không muốn đi tới các nước bên phương Tây chút nào. Nước mình đã lớn như vậy, cô muốn du lịch khắp cả toàn quốc cũng phải tốn rất nhiều thời gian!
Quay đầu kỳ vọng nhìn Tịch Tử Thu: "Tử Thu, sau này anh lại dẫn em đi chơi ăn đồ ngon được không?"
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc chỉ được cặp bằng một cái nơ bướm của Lăng Vu Đề, gật đầu: "Ừm, chỉ cần Tiểu Vu muốn, đều sẽ dẫn em đi chơi, ăn rất nhiều đồ ăn ngon."
Câu trả lời của anh không thể nghi ngờ là điều Lăng Vu Đề thích nghe nhất, cô cười híp mắt gật đầu: "Tử Thu thật tốt!"
Cảm ứng được độ hảo cảm của Lăng Vu Đề đối với anh tăng thêm mười điểm, Tịch Tử Thu cảm thấy rằng Lăng Vu Đề cũng rất dễ công lược. Chí ít, hứa dẫn cô ăn thật nhiều mỹ thực thì đã thêm hảo cảm.
Năng suất của nhà hàng rất cao, gọi món cũng không có cần chờ bao lâu thì món ăn đã được đưa lên.
Nhìn tôm hùm, cá muối, sò, hải ngư, cua... món súp, xào, hầm, chưng trên bàn...
Thời điểm ở phủ Tổng thống, đương nhiên cũng có ăn hải sản, Lăng Vu Đề rất thích ăn hải sản [ Có cái gì mà cô không thích ăn? (⊙o⊙) ]
Hải sản ở Lâm thành là nổi danh nhất, mùi vị các món hải sản do người địa phương làm lại càng đặc biệt. Đủ loại hải sản vừa lên thì Lăng Vu Đề đã không thể chờ đợi được nữa, cô rửa tay sạch sẽ tay để chuẩn bị trực tiếp ra tay...
Tịch Tử Thu đặt một chén giấm nhỏ ở trước mặt Lăng Vu Đề: "Hải sản lập tức ăn như vậy thì ăn nhiều không tốt, phải chấm một chút giấm."
Lăng Vu Đề nghe lời gật gù, xé một chút thịt cua, chấm giấm rồi mới bỏ vào trong miệng ăn.
Biết khi Lăng Vu Đề ăn thì không thích nói chuyện, may mà Tịch Tử Thu cũng không phải là người nói nhiều nên anh cũng chỉ rửa sạch tay, vừa ăn, vừa bóc tôm hùm giúp Lăng Vu Đề.
Một bữa cơm, Lăng Vu Đề ăn hơn một giờ, hải sản trên bàn hầu như đều được xử lý sạch sẽ.
Xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình, Lăng Vu Đề thỏa mãn: "Hải sản của Lâm thành quả là khác Đô thành, ngon hơn rất nhiều!"
Chép chép miệng: "Chúng ta chơi ở Lâm thành mấy ngày vậy? Sau đó trực tiếp về Đô thành sao?" Lăng Vu Đề nhìn Tịch Tử Thu ngồi ở đối diện mình.
"Không, chơi ở Lâm thành mấy ngày rồi đến một nơi khác." Anh vốn không có ý định về Đô thành trước khi xoát đầy độ hảo cảm của Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề gật đầu, chỉ cần đi chơi thì đi nơi nào, cô cũng không có ý kiến.
Chờ tiêu hóa được cái bụng no căng được một chút, Tịch Tử Thu mới tính tiền, cùng Lăng Vu Đề rời khỏi nhà hàng.
Anh và Lăng Vu Đề tới bến tàu, ngồi du thuyền chuẩn bị lên đảo chơi, thuyền mới được được nửa lộ trình, Lăng Vu Đề vì say sóng mà nôn ra.
Hết cách rồi, Tịch Tử Thu không thể làm gì khác hơn là để người chèo thuyền vội vàng cho thuyền trở lại.
Xuống thuyền, Lăng Vu Đề đã phun toàn bộ bữa trưa ăn đồ ra ngoài. Tịch Tử Thu đưa cô trở về khách sạn, đút nước ấm cho cô uống.
"Khá hơn chút nào không?"
Lăng Vu Đề chu miệng oan ức, đôi mắt bởi vì nôn mửa chảy nước mắt mà đo đỏ, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu...
"Buổi trưa ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy... nôn ra hết rồi..."
Nhìn dáng vẻ đáng tiếc của cô, Tịch Tử Thu quay đầu ho khan một tiếng, miễn cưỡng lắm mới áp xuống ý cười bật thốt lên.
Anh thật sự không có nghĩ đến việc Lăng Vu Đề lại say sóng, hơn nữa còn ngất như vậy, lên thuyền chưa tới nửa giờ cũng đã không chịu nổi.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lăng Vu Đề, động viên cô: "Không sao, em nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bữa tối tôi lại dẫn em đi ăn."
Lăng Vu Đề bĩu môi gật đầu, thực ra hiện giờ cô vẫn còn chưa ổn lại, đồ ăn trong dạ dày đều bị phun ra hết rồi, còn buồn ngủ nữa... Nhưng mà: "Tử Thu, em đói..."
Tịch Tử Thu: "... Tôi đi mua nước đường về cho em uống?"
Nghe được hai chữ nước đường, đôi mắt Lăng Vu Đề lập tức sáng rỡ lên: "Em muốn uống nước ngân nhĩ hạt sen... A ~ còn muốn ăn chè khoai môn... cũng muốn ăn chè thập cẩm..."
Lăng Vu Đề do dự rằng rốt cuộc nên ăn chè nào, mặt đều sắp xoắn xuýt thành một chỗ.
"Khụ... Trước hết uống ngân nhĩ hạt sen đi, cái khác có thể lần sau." Tịch Tử Thu cười giúp Lăng Vu Đề quyết định.
Lăng Vu Đề chậm rãi gật đầu: "Vậy thì được rồi..."
Dặn Lăng Vu Đề ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, Tịch Tử Thu mới rời phòng đi mua nước đường cho cô.
Chờ Tịch Tử Thu trở về, Lăng Vu Đề đã nằm lỳ ở trên giường mà ngủ...
Liếc nhìn nước đường trong tay mình, anh có chút bất đắc dĩ cười thở dài một hơi, để nước đường qua một bên.
Anh lấy ra một quyển sách ra khỏi rương hành lý, ngồi ở trên ghế sô pha lẳng lặng lật xem.
Lăng Vu Đề tỉnh lại lần nữa thì đã sắp năm giờ chiều, ngủ đủ thì đúng là đã khôi phục tinh thần.
Uống nước đường xong rồi, Lăng Vu Đề liền kéo Tịch Tử Thu đi ra cửa.
Cô cũng không tới nhà hàng ăn cơm mà ăn ngay ở một hàng quán trên phố xá sầm uất. Tịch Tử Thu cũng không có bệnh thích sạch sẽ nên anh cũng không thèm để ý đến nơi chốn dùng cơm.
Chợ đêm ở Lâm thành rất náo nhiệt, không phân cao thấp so với Đô thành. Đương nhiên, Lăng Vu Đề không có ký ức nên cũng không biết.
Cô kéo tay Tịch Tử Thu chạy ở trong chợ đêm, một lúc lại dừng chân xem. Đương nhiên, thứ có thể làm cho Lăng Vu Đề dừng bước lại thì đa số cũng là mỹ thực.
Đồ nướng của Lâm thành cũng là một nét đặc sắc, đặc biệt là mực nướng, Lăng Vu Đề một hơi liền có thể ăn năm xâu mà không thở gấp!
Đối với điều này, Tịch Tử Thu cũng chỉ có thể khâm phục!
Tháng ngày ở Lâm thành đúng là thích ý, ngày nào thì Lăng Vu Đề thích kéo tay Tịch Tử Thu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ nhất. Nhìn thấy đồ ăn ngon, tất nhiên cũng không buông tha.
Ở Lâm thành năm ngày, Tịch Tử Thu quyết định đưa Lăng Vu Đề đi đến thành phố tiếp theo.
Vào ngày chuẩn bị rời đi, anh lại nhận được điện thoại nhà.
Bởi vì mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại báo bình an nên người nhà họ Tịch biết điện thoại của khách sạn Tịch Tử Thu ở lại.
Người gọi tới chính là Tịch Chí Cường, nói là có chuyện quan trọng cần anh lập tức tới Tây Bình.
Tây Bình là nơi giáp ranh loạn nhất, thường ngày cũng có các cuộc tranh chấp nhỏ không ngừng xảy ra. Có điều bởi vì quân đóng giữ đều được huấn luyện bài bản nên cũng chưa từng xuất hiện tình trạng hỗn loạn gì.
Lo rằng điện thoại bị nghe trộm, Tịch Chí Cường cũng không có nói rõ là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói Tịch Tử Thu tới Tây Bình.
Tịch Tử Thu đồng ý, chuyện có thể khiến cho Tịch Chí Cường nghiêm túc thế này thì tất nhiên không thể nhỏ được.
Trong ký ức của nguyên thân, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra ở thời gian này cả!
Thở dài một hơi, nếu nội dung vở kịch không phát sinh biến đổi bởi vì anh cùng Lăng Vu Đề thì thật tốt! Như vậy, coi như anh có đưa Lăng Vu Đề đi du lịch khắp cả nước, cũng sẽ không có phát sinh chiến loạn nào cả!
Dù sao cũng là quốc gia đại sự, coi như đây cũng không phải thế giới của mình, Tịch Tử Thu cũng không hy vọng xảy ra việc gì ảnh hưởng đến hòa bình của quốc gia.
Aya: chè với chả cháo... Thôi, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một năm mới an lành và hạnh phúc.
Nuốt một ngụm nước bọt, hiện giờ Lăng Vu Đề không muốn đi tới các nước bên phương Tây chút nào. Nước mình đã lớn như vậy, cô muốn du lịch khắp cả toàn quốc cũng phải tốn rất nhiều thời gian!
Quay đầu kỳ vọng nhìn Tịch Tử Thu: "Tử Thu, sau này anh lại dẫn em đi chơi ăn đồ ngon được không?"
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc chỉ được cặp bằng một cái nơ bướm của Lăng Vu Đề, gật đầu: "Ừm, chỉ cần Tiểu Vu muốn, đều sẽ dẫn em đi chơi, ăn rất nhiều đồ ăn ngon."
Câu trả lời của anh không thể nghi ngờ là điều Lăng Vu Đề thích nghe nhất, cô cười híp mắt gật đầu: "Tử Thu thật tốt!"
Cảm ứng được độ hảo cảm của Lăng Vu Đề đối với anh tăng thêm mười điểm, Tịch Tử Thu cảm thấy rằng Lăng Vu Đề cũng rất dễ công lược. Chí ít, hứa dẫn cô ăn thật nhiều mỹ thực thì đã thêm hảo cảm.
Năng suất của nhà hàng rất cao, gọi món cũng không có cần chờ bao lâu thì món ăn đã được đưa lên.
Nhìn tôm hùm, cá muối, sò, hải ngư, cua... món súp, xào, hầm, chưng trên bàn...
Thời điểm ở phủ Tổng thống, đương nhiên cũng có ăn hải sản, Lăng Vu Đề rất thích ăn hải sản [ Có cái gì mà cô không thích ăn? (⊙o⊙) ]
Hải sản ở Lâm thành là nổi danh nhất, mùi vị các món hải sản do người địa phương làm lại càng đặc biệt. Đủ loại hải sản vừa lên thì Lăng Vu Đề đã không thể chờ đợi được nữa, cô rửa tay sạch sẽ tay để chuẩn bị trực tiếp ra tay...
Tịch Tử Thu đặt một chén giấm nhỏ ở trước mặt Lăng Vu Đề: "Hải sản lập tức ăn như vậy thì ăn nhiều không tốt, phải chấm một chút giấm."
Lăng Vu Đề nghe lời gật gù, xé một chút thịt cua, chấm giấm rồi mới bỏ vào trong miệng ăn.
Biết khi Lăng Vu Đề ăn thì không thích nói chuyện, may mà Tịch Tử Thu cũng không phải là người nói nhiều nên anh cũng chỉ rửa sạch tay, vừa ăn, vừa bóc tôm hùm giúp Lăng Vu Đề.
Một bữa cơm, Lăng Vu Đề ăn hơn một giờ, hải sản trên bàn hầu như đều được xử lý sạch sẽ.
Xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình, Lăng Vu Đề thỏa mãn: "Hải sản của Lâm thành quả là khác Đô thành, ngon hơn rất nhiều!"
Chép chép miệng: "Chúng ta chơi ở Lâm thành mấy ngày vậy? Sau đó trực tiếp về Đô thành sao?" Lăng Vu Đề nhìn Tịch Tử Thu ngồi ở đối diện mình.
"Không, chơi ở Lâm thành mấy ngày rồi đến một nơi khác." Anh vốn không có ý định về Đô thành trước khi xoát đầy độ hảo cảm của Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề gật đầu, chỉ cần đi chơi thì đi nơi nào, cô cũng không có ý kiến.
Chờ tiêu hóa được cái bụng no căng được một chút, Tịch Tử Thu mới tính tiền, cùng Lăng Vu Đề rời khỏi nhà hàng.
Anh và Lăng Vu Đề tới bến tàu, ngồi du thuyền chuẩn bị lên đảo chơi, thuyền mới được được nửa lộ trình, Lăng Vu Đề vì say sóng mà nôn ra.
Hết cách rồi, Tịch Tử Thu không thể làm gì khác hơn là để người chèo thuyền vội vàng cho thuyền trở lại.
Xuống thuyền, Lăng Vu Đề đã phun toàn bộ bữa trưa ăn đồ ra ngoài. Tịch Tử Thu đưa cô trở về khách sạn, đút nước ấm cho cô uống.
"Khá hơn chút nào không?"
Lăng Vu Đề chu miệng oan ức, đôi mắt bởi vì nôn mửa chảy nước mắt mà đo đỏ, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu...
"Buổi trưa ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy... nôn ra hết rồi..."
Nhìn dáng vẻ đáng tiếc của cô, Tịch Tử Thu quay đầu ho khan một tiếng, miễn cưỡng lắm mới áp xuống ý cười bật thốt lên.
Anh thật sự không có nghĩ đến việc Lăng Vu Đề lại say sóng, hơn nữa còn ngất như vậy, lên thuyền chưa tới nửa giờ cũng đã không chịu nổi.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lăng Vu Đề, động viên cô: "Không sao, em nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bữa tối tôi lại dẫn em đi ăn."
Lăng Vu Đề bĩu môi gật đầu, thực ra hiện giờ cô vẫn còn chưa ổn lại, đồ ăn trong dạ dày đều bị phun ra hết rồi, còn buồn ngủ nữa... Nhưng mà: "Tử Thu, em đói..."
Tịch Tử Thu: "... Tôi đi mua nước đường về cho em uống?"
Nghe được hai chữ nước đường, đôi mắt Lăng Vu Đề lập tức sáng rỡ lên: "Em muốn uống nước ngân nhĩ hạt sen... A ~ còn muốn ăn chè khoai môn... cũng muốn ăn chè thập cẩm..."
Lăng Vu Đề do dự rằng rốt cuộc nên ăn chè nào, mặt đều sắp xoắn xuýt thành một chỗ.
"Khụ... Trước hết uống ngân nhĩ hạt sen đi, cái khác có thể lần sau." Tịch Tử Thu cười giúp Lăng Vu Đề quyết định.
Lăng Vu Đề chậm rãi gật đầu: "Vậy thì được rồi..."
Dặn Lăng Vu Đề ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, Tịch Tử Thu mới rời phòng đi mua nước đường cho cô.
Chờ Tịch Tử Thu trở về, Lăng Vu Đề đã nằm lỳ ở trên giường mà ngủ...
Liếc nhìn nước đường trong tay mình, anh có chút bất đắc dĩ cười thở dài một hơi, để nước đường qua một bên.
Anh lấy ra một quyển sách ra khỏi rương hành lý, ngồi ở trên ghế sô pha lẳng lặng lật xem.
Lăng Vu Đề tỉnh lại lần nữa thì đã sắp năm giờ chiều, ngủ đủ thì đúng là đã khôi phục tinh thần.
Uống nước đường xong rồi, Lăng Vu Đề liền kéo Tịch Tử Thu đi ra cửa.
Cô cũng không tới nhà hàng ăn cơm mà ăn ngay ở một hàng quán trên phố xá sầm uất. Tịch Tử Thu cũng không có bệnh thích sạch sẽ nên anh cũng không thèm để ý đến nơi chốn dùng cơm.
Chợ đêm ở Lâm thành rất náo nhiệt, không phân cao thấp so với Đô thành. Đương nhiên, Lăng Vu Đề không có ký ức nên cũng không biết.
Cô kéo tay Tịch Tử Thu chạy ở trong chợ đêm, một lúc lại dừng chân xem. Đương nhiên, thứ có thể làm cho Lăng Vu Đề dừng bước lại thì đa số cũng là mỹ thực.
Đồ nướng của Lâm thành cũng là một nét đặc sắc, đặc biệt là mực nướng, Lăng Vu Đề một hơi liền có thể ăn năm xâu mà không thở gấp!
Đối với điều này, Tịch Tử Thu cũng chỉ có thể khâm phục!
Tháng ngày ở Lâm thành đúng là thích ý, ngày nào thì Lăng Vu Đề thích kéo tay Tịch Tử Thu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ nhất. Nhìn thấy đồ ăn ngon, tất nhiên cũng không buông tha.
Ở Lâm thành năm ngày, Tịch Tử Thu quyết định đưa Lăng Vu Đề đi đến thành phố tiếp theo.
Vào ngày chuẩn bị rời đi, anh lại nhận được điện thoại nhà.
Bởi vì mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại báo bình an nên người nhà họ Tịch biết điện thoại của khách sạn Tịch Tử Thu ở lại.
Người gọi tới chính là Tịch Chí Cường, nói là có chuyện quan trọng cần anh lập tức tới Tây Bình.
Tây Bình là nơi giáp ranh loạn nhất, thường ngày cũng có các cuộc tranh chấp nhỏ không ngừng xảy ra. Có điều bởi vì quân đóng giữ đều được huấn luyện bài bản nên cũng chưa từng xuất hiện tình trạng hỗn loạn gì.
Lo rằng điện thoại bị nghe trộm, Tịch Chí Cường cũng không có nói rõ là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói Tịch Tử Thu tới Tây Bình.
Tịch Tử Thu đồng ý, chuyện có thể khiến cho Tịch Chí Cường nghiêm túc thế này thì tất nhiên không thể nhỏ được.
Trong ký ức của nguyên thân, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra ở thời gian này cả!
Thở dài một hơi, nếu nội dung vở kịch không phát sinh biến đổi bởi vì anh cùng Lăng Vu Đề thì thật tốt! Như vậy, coi như anh có đưa Lăng Vu Đề đi du lịch khắp cả nước, cũng sẽ không có phát sinh chiến loạn nào cả!
Dù sao cũng là quốc gia đại sự, coi như đây cũng không phải thế giới của mình, Tịch Tử Thu cũng không hy vọng xảy ra việc gì ảnh hưởng đến hòa bình của quốc gia.
Aya: chè với chả cháo... Thôi, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một năm mới an lành và hạnh phúc.
Tác giả :
Mai Khai