Công Lược Nam Phụ
Chương 243: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (21)
Edit: Aya Shinta
Sau khi nói lời cám ơn, Lăng Vu Đề lại có chút nghi ngờ hỏi: "Có điều, Tử Hành sao anh không ở nước M cùng Mộng Tuyết thêm mấy ngày, về sớm như vậy?"
Nhan Tử Hành trầm mặc không nói gì, ánh mắt của anh có chút phức tạp khó hiểu. Nhìn bộ dạng này của anh, phỏng chừng là chia tay, không thể nghi ngờ rồi!
Lại nói về kịch tình, vào lúc này thì nam chủ hẳn là đã xuất hiện, có điều miêu tả không nhiều. Nhan Tử Hành, đừng nói là tới nước M rồi đụng phải hai người đó đấy chứ?!
Khi Lăng Vu Đề đang do dự có nên mở miệng phá tan đi sự yên tĩnh dị thường này hay không, món ăn được mang lên!
Lăng Vu Đề cười híp mắt nói: "Món ăn của nhà hàng này ngon lắm đấy! Ngon nhất chính là cá dưa chua, chắc luôn-- "
Nói xong, Lăng Vu Đề liền gắp một đũa cho Nhan Tử Hành, Nhan Tử Hành dừng một chút, không động đũa.
Dạ dày Lăng Vu Đề cũng bắt đầu biểu tình, cô nói với Nhan Tử Hành một tiếng: "Ngon thật!" Sau đó liền bắt đầu tự mình ăn.
Nhan Tử Hành hơi giương mắt, nhìn Lăng Vu Đề đang cúi đầu ăn.
Một hồi lâu, anh mới cầm đũa, bắt đầu dùng cơm --
Cùng ăn cơm trưa xong, buổi chiều Lăng Vu Đề không có chuyện làm, chuẩn bị về nhà. Nhìn cái dáng vẻ này của Nhan Tử Hành, cô cũng không tìm được chuyện để nói.
Đi ra khỏi cửa nhà hàng rồi tiến về phía trạm xe buýt, mới vừa đi tới trước trạm xe, Nhan Tử Hành luôn im hơi lặng tiếng rốt cục cũng mở miệng: "Chúng tôi chia tay rồi."
Lăng Vu Đề ngẩn người một chút, cô cho rằng Nhan Tử Hành sẽ không nói với cô. Nếu Nhan Tử Hành đã nói rồi, đương nhiên cô phải phối hợp mà bày ra vẻ kinh ngạc: "Thế nào lại vậy? Tại sao?"
Nhan Tử Hành hơi cúi đầu, nhìn Lăng Vu Đề cách anh chỉ có khoảng nửa mét: "Cô ấy nói, cô ấy chịu đủ lắm rồi." Cho tới việc chịu đủ cái gì, anh cũng không biết...
Lông mày Lăng Vu Đề giật giật, sau đó chần chờ nói với Nhan Tử Hành rằng: "Vậy, nếu như anh thực sự không chịu đựng nổi, có thể khóc lên..."
Nói xong, Lăng Vu Đề cảm thấy việc để một chàng trai khóc ở trên đường có chút không ổn, nên đã lập tức bổ sung: "Có thể, khóc một mình... Hoặc là, tìm người giúp..."
Trong kịch tình, sau khi Mộng Tuyết nói lời chia tay với Nhan Tử hành, cũng không có nói tới việc Nhan Tử Hành vượt qua khoảng thời gian này như thế nào.
Lúc đó nguyên thân cũng không ở Kinh Thị, tất nhiên cũng không thể biết được.
"Khóc có thể giải quyết vấn đề sao?" Nhan Tử Hành hỏi, anh cũng không muốn khóc, mặc dù có chút khổ sở.
Thế nhưng, nhìn thấy quan tâm trong ánh mắt Lăng Vu Đề, anh cũng không có cảm thấy mất đi Mộng Tuyết, là sự thực khó có thể chấp nhận cỡ nào.
Lăng Vu Đề do dự gật gù, lại lắc đầu: "Khóc, sẽ dễ chịu một chút." Cô hơi cúi thấp đầu, Nhan Tử Hành chỉ có thể nhìn thấy hàng mi tựa cánh quạt, cái mũi xinh xắn, bờ môi phấn nộn...
Khóc, sẽ dễ chịu một chút?
"Như vậy, lúc trước em khóc sao?"
Lúc trước? Lăng Vu Đề giương mắt nhìn anh, trong mắt mang theo dò hỏi.
"Lúc chúng ta chia tay..." Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Nhan Tử Hành chủ động nhắc tới tình yêu của bọn họ.
Trong một lúc, Lăng Vu Đề không biết nên nói gì, chỉ là có chút không tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn Nhan Tử Hành.
Nhưng biểu hiện của cô lại đang trả lời câu hỏi của Nhan Tử Hành. Không nghi ngờ chút nào, cô đã khóc. Cho nên cô mới nói rằng, khóc, sẽ dễ chịu hơn một chút sao?
Đúng vậy, lúc trước sau khi chia tay, nguyên thân đã khổ sở rất lâu. Ban ngày cô ấy chú tâm học tập, buổi tối trốn trong chăn khóc thầm.
Mà sau này khi cô ấy biết Nhan Tử Hành hẹn hò với Mộng Tuyết, cũng chỉ có nước mắt làm bạn.
Mím môi, Nhan Tử Hành đưa tay, ôm Lăng Vu Đề vào trong lồng ngực...
Cơ thể Lăng Vu Đề cứng ngắc, tay cô không biết làm sao mà đặt ở hai bên, không có ôm anh.
Một hồi lâu, Lăng Vu Đề mới mở miệng nói rằng: "Tử Hành, không phải anh muốn khóc ở trên đường đấy chứ? Hay là... Đừng có như thế?" Rất mất mặt đấy!
Nhan Tử Hành không hề trả lời cô, chỉ là, cơ thể hơi chấn động. Không phải đang khóc, mà là đang cười, Lăng Vu Đề nghe được tiếng cười khẽ của anh.
Sau đó, cô cảm ứng được, vậy mà độ hảo cảm lập tức tăng lên tới tám mươi lăm điểm.
Cảm giác này như là trúng vé xổ số năm triệu vậy, Lăng Vu Đề cả kinh đến nỗi không phản ứng kịp!
Tiếp đó, cô nghe được âm thanh của Nhan Tử Hành: "Lăng Vu Đề, có phải em còn thích tôi? Nếu như vậy, chúng ta, bắt đầu lại từ đầu đi!"
Đáp ứng? Không đáp ứng?
Lăng Vu Đề do dự, Nhan Tử Hành, không thể mấy ngày liền quên được Mộng Tuyết, anh ta là nam phụ đấy! Nam phụ chỉ có cảm tình với nữ chủ đấy!
Coi như bây giờ độ hảo cảm của anh đối với cô có tám mươi lăm điểm, có điều...
Nói không chừng, cô chỉ là công cụ để Nhan Tử Hành quên đi Mộng Tuyết!
Mà Nhan Tử Hành nghĩ rằng, nếu như Lăng Vu Đề còn thích anh, mà Mộng Tuyết không phải đã nói anh lại cùng Lăng Vu Đề một lần nữa à! Vậy hắn, bắt đầu lại với cô đi!
Kỳ thực, quyết định này của Nhan Tử Hành, vài phần là giận hờn!
Lăng Vu Đề ở trong lồng ngực Nhan Tử Hành mà cân nhắc rất lâu, sau đó cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi nở nụ cười. Cười đến mức, có chút khổ sở...
"Nhan Tử Hành, em còn thích anh! Thế nhưng, em sẽ không bắt đầu lại với anh! Em cũng không muốn trở thành công cụ anh dùng để quên Mộng Tuyết." Nói xong, vừa vặn xe buýt mới đến, Lăng Vu Đề cũng không tạm biệt, xoay người lên xe.
Nhan Tử Hành đứng tại chỗ, nhìn xe đi xa. Tâm tư của anh, cô đã nhìn ra rồi!
Cũng đúng, anh mới chia tay mà đã muốn bắt đầu lại với cô, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì đều biết tại sao...
Thế nhưng khi bị Lăng Vu Đề từ chối, anh lại có chút chút khổ sở, không phải là mất mát.
Anh nhắn tin cho Lăng Vu Đề, nói tiếng xin lỗi.
Lăng Vu Đề nhìn tin nhắn nhưng không có trả lời. Cô có chút không vui, trong lòng cảm thấy buồn phiền.
Từ sau chuyện đó, Lăng Vu Đề chưa từng chủ động liên hệ với Nhan Tử Hành. Nhan Tử Hành gửi tin nhắn cho cô, cô cũng sẽ không trả lời.
Gọi điện thoại, cô cũng không nhận. Chạm mặt ở trường, cô sẽ đi đường vòng.
Tình huống như vậy, vẫn duy trì đến kỳ nghỉ đông.
Thời gian nghỉ thì Nhan Tử Hành sẽ về L thị thăm bà nội, cha mẹ anh ít khi ở nhà cũng trở về đợi tết đến.
Lăng Vu Đề cũng chuẩn bị về L thị một chuyến, cô đi tìm Trương tra nam.
Lần kia sau khi Trương tra nam gọi điện thoại đe dọa Lăng mẫu xong, vẫn không có động tĩnh gì.
Mãi đến tận hai ngày trước khi nghỉ đông, Trương tra nam gọi điện thoại tới đây, trực tiếp gọi cho Lăng Vu Đề. Nhưng người nói chuyện cũng không phải Trương tra nam.
Là giọng nói của một người đàn ông lạ, gã nói Trương tra nam mượn tiền gã, không thể trả, để cho cô nghĩ biện pháp trả. Bằng không, liền chặt tay chân Trương tra nam.
Lúc đó Lăng Vu Đề vô cùng thoải mái mà đáp lại: "Vậy thì chặt đi, tùy tiện chặt!"
Bên kia như nghẹn lại, sau đó còn nói, coi như có chém tay chân Trương tra nam, nhưng cha nợ con trả! Con trai của ông ta không có năng lực, thế nhưng con gái có!
Vậy cho nên, gã sẽ đi tìm các cô, khiến cho các cô không được yên ổn!
Lăng Vu Đề có chút buồn bực, Trương tra nam chọc phải phiền phức, dựa vào cái gì mà kéo lên trên người các cô!
Aya::))))) chẳng biết nói thế nào về chương này.
31.12.2018
Sau khi nói lời cám ơn, Lăng Vu Đề lại có chút nghi ngờ hỏi: "Có điều, Tử Hành sao anh không ở nước M cùng Mộng Tuyết thêm mấy ngày, về sớm như vậy?"
Nhan Tử Hành trầm mặc không nói gì, ánh mắt của anh có chút phức tạp khó hiểu. Nhìn bộ dạng này của anh, phỏng chừng là chia tay, không thể nghi ngờ rồi!
Lại nói về kịch tình, vào lúc này thì nam chủ hẳn là đã xuất hiện, có điều miêu tả không nhiều. Nhan Tử Hành, đừng nói là tới nước M rồi đụng phải hai người đó đấy chứ?!
Khi Lăng Vu Đề đang do dự có nên mở miệng phá tan đi sự yên tĩnh dị thường này hay không, món ăn được mang lên!
Lăng Vu Đề cười híp mắt nói: "Món ăn của nhà hàng này ngon lắm đấy! Ngon nhất chính là cá dưa chua, chắc luôn-- "
Nói xong, Lăng Vu Đề liền gắp một đũa cho Nhan Tử Hành, Nhan Tử Hành dừng một chút, không động đũa.
Dạ dày Lăng Vu Đề cũng bắt đầu biểu tình, cô nói với Nhan Tử Hành một tiếng: "Ngon thật!" Sau đó liền bắt đầu tự mình ăn.
Nhan Tử Hành hơi giương mắt, nhìn Lăng Vu Đề đang cúi đầu ăn.
Một hồi lâu, anh mới cầm đũa, bắt đầu dùng cơm --
Cùng ăn cơm trưa xong, buổi chiều Lăng Vu Đề không có chuyện làm, chuẩn bị về nhà. Nhìn cái dáng vẻ này của Nhan Tử Hành, cô cũng không tìm được chuyện để nói.
Đi ra khỏi cửa nhà hàng rồi tiến về phía trạm xe buýt, mới vừa đi tới trước trạm xe, Nhan Tử Hành luôn im hơi lặng tiếng rốt cục cũng mở miệng: "Chúng tôi chia tay rồi."
Lăng Vu Đề ngẩn người một chút, cô cho rằng Nhan Tử Hành sẽ không nói với cô. Nếu Nhan Tử Hành đã nói rồi, đương nhiên cô phải phối hợp mà bày ra vẻ kinh ngạc: "Thế nào lại vậy? Tại sao?"
Nhan Tử Hành hơi cúi đầu, nhìn Lăng Vu Đề cách anh chỉ có khoảng nửa mét: "Cô ấy nói, cô ấy chịu đủ lắm rồi." Cho tới việc chịu đủ cái gì, anh cũng không biết...
Lông mày Lăng Vu Đề giật giật, sau đó chần chờ nói với Nhan Tử Hành rằng: "Vậy, nếu như anh thực sự không chịu đựng nổi, có thể khóc lên..."
Nói xong, Lăng Vu Đề cảm thấy việc để một chàng trai khóc ở trên đường có chút không ổn, nên đã lập tức bổ sung: "Có thể, khóc một mình... Hoặc là, tìm người giúp..."
Trong kịch tình, sau khi Mộng Tuyết nói lời chia tay với Nhan Tử hành, cũng không có nói tới việc Nhan Tử Hành vượt qua khoảng thời gian này như thế nào.
Lúc đó nguyên thân cũng không ở Kinh Thị, tất nhiên cũng không thể biết được.
"Khóc có thể giải quyết vấn đề sao?" Nhan Tử Hành hỏi, anh cũng không muốn khóc, mặc dù có chút khổ sở.
Thế nhưng, nhìn thấy quan tâm trong ánh mắt Lăng Vu Đề, anh cũng không có cảm thấy mất đi Mộng Tuyết, là sự thực khó có thể chấp nhận cỡ nào.
Lăng Vu Đề do dự gật gù, lại lắc đầu: "Khóc, sẽ dễ chịu một chút." Cô hơi cúi thấp đầu, Nhan Tử Hành chỉ có thể nhìn thấy hàng mi tựa cánh quạt, cái mũi xinh xắn, bờ môi phấn nộn...
Khóc, sẽ dễ chịu một chút?
"Như vậy, lúc trước em khóc sao?"
Lúc trước? Lăng Vu Đề giương mắt nhìn anh, trong mắt mang theo dò hỏi.
"Lúc chúng ta chia tay..." Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Nhan Tử Hành chủ động nhắc tới tình yêu của bọn họ.
Trong một lúc, Lăng Vu Đề không biết nên nói gì, chỉ là có chút không tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn Nhan Tử Hành.
Nhưng biểu hiện của cô lại đang trả lời câu hỏi của Nhan Tử Hành. Không nghi ngờ chút nào, cô đã khóc. Cho nên cô mới nói rằng, khóc, sẽ dễ chịu hơn một chút sao?
Đúng vậy, lúc trước sau khi chia tay, nguyên thân đã khổ sở rất lâu. Ban ngày cô ấy chú tâm học tập, buổi tối trốn trong chăn khóc thầm.
Mà sau này khi cô ấy biết Nhan Tử Hành hẹn hò với Mộng Tuyết, cũng chỉ có nước mắt làm bạn.
Mím môi, Nhan Tử Hành đưa tay, ôm Lăng Vu Đề vào trong lồng ngực...
Cơ thể Lăng Vu Đề cứng ngắc, tay cô không biết làm sao mà đặt ở hai bên, không có ôm anh.
Một hồi lâu, Lăng Vu Đề mới mở miệng nói rằng: "Tử Hành, không phải anh muốn khóc ở trên đường đấy chứ? Hay là... Đừng có như thế?" Rất mất mặt đấy!
Nhan Tử Hành không hề trả lời cô, chỉ là, cơ thể hơi chấn động. Không phải đang khóc, mà là đang cười, Lăng Vu Đề nghe được tiếng cười khẽ của anh.
Sau đó, cô cảm ứng được, vậy mà độ hảo cảm lập tức tăng lên tới tám mươi lăm điểm.
Cảm giác này như là trúng vé xổ số năm triệu vậy, Lăng Vu Đề cả kinh đến nỗi không phản ứng kịp!
Tiếp đó, cô nghe được âm thanh của Nhan Tử Hành: "Lăng Vu Đề, có phải em còn thích tôi? Nếu như vậy, chúng ta, bắt đầu lại từ đầu đi!"
Đáp ứng? Không đáp ứng?
Lăng Vu Đề do dự, Nhan Tử Hành, không thể mấy ngày liền quên được Mộng Tuyết, anh ta là nam phụ đấy! Nam phụ chỉ có cảm tình với nữ chủ đấy!
Coi như bây giờ độ hảo cảm của anh đối với cô có tám mươi lăm điểm, có điều...
Nói không chừng, cô chỉ là công cụ để Nhan Tử Hành quên đi Mộng Tuyết!
Mà Nhan Tử Hành nghĩ rằng, nếu như Lăng Vu Đề còn thích anh, mà Mộng Tuyết không phải đã nói anh lại cùng Lăng Vu Đề một lần nữa à! Vậy hắn, bắt đầu lại với cô đi!
Kỳ thực, quyết định này của Nhan Tử Hành, vài phần là giận hờn!
Lăng Vu Đề ở trong lồng ngực Nhan Tử Hành mà cân nhắc rất lâu, sau đó cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi nở nụ cười. Cười đến mức, có chút khổ sở...
"Nhan Tử Hành, em còn thích anh! Thế nhưng, em sẽ không bắt đầu lại với anh! Em cũng không muốn trở thành công cụ anh dùng để quên Mộng Tuyết." Nói xong, vừa vặn xe buýt mới đến, Lăng Vu Đề cũng không tạm biệt, xoay người lên xe.
Nhan Tử Hành đứng tại chỗ, nhìn xe đi xa. Tâm tư của anh, cô đã nhìn ra rồi!
Cũng đúng, anh mới chia tay mà đã muốn bắt đầu lại với cô, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì đều biết tại sao...
Thế nhưng khi bị Lăng Vu Đề từ chối, anh lại có chút chút khổ sở, không phải là mất mát.
Anh nhắn tin cho Lăng Vu Đề, nói tiếng xin lỗi.
Lăng Vu Đề nhìn tin nhắn nhưng không có trả lời. Cô có chút không vui, trong lòng cảm thấy buồn phiền.
Từ sau chuyện đó, Lăng Vu Đề chưa từng chủ động liên hệ với Nhan Tử Hành. Nhan Tử Hành gửi tin nhắn cho cô, cô cũng sẽ không trả lời.
Gọi điện thoại, cô cũng không nhận. Chạm mặt ở trường, cô sẽ đi đường vòng.
Tình huống như vậy, vẫn duy trì đến kỳ nghỉ đông.
Thời gian nghỉ thì Nhan Tử Hành sẽ về L thị thăm bà nội, cha mẹ anh ít khi ở nhà cũng trở về đợi tết đến.
Lăng Vu Đề cũng chuẩn bị về L thị một chuyến, cô đi tìm Trương tra nam.
Lần kia sau khi Trương tra nam gọi điện thoại đe dọa Lăng mẫu xong, vẫn không có động tĩnh gì.
Mãi đến tận hai ngày trước khi nghỉ đông, Trương tra nam gọi điện thoại tới đây, trực tiếp gọi cho Lăng Vu Đề. Nhưng người nói chuyện cũng không phải Trương tra nam.
Là giọng nói của một người đàn ông lạ, gã nói Trương tra nam mượn tiền gã, không thể trả, để cho cô nghĩ biện pháp trả. Bằng không, liền chặt tay chân Trương tra nam.
Lúc đó Lăng Vu Đề vô cùng thoải mái mà đáp lại: "Vậy thì chặt đi, tùy tiện chặt!"
Bên kia như nghẹn lại, sau đó còn nói, coi như có chém tay chân Trương tra nam, nhưng cha nợ con trả! Con trai của ông ta không có năng lực, thế nhưng con gái có!
Vậy cho nên, gã sẽ đi tìm các cô, khiến cho các cô không được yên ổn!
Lăng Vu Đề có chút buồn bực, Trương tra nam chọc phải phiền phức, dựa vào cái gì mà kéo lên trên người các cô!
Aya::))))) chẳng biết nói thế nào về chương này.
31.12.2018
Tác giả :
Mai Khai