Công Lược Nam Phụ Mỹ Nam
Chương 6: Phản diện cất chứa người (2)
Edit: Vân Tịnh Kỳ
Nữ chính tên là Đinh Tiểu Mạt, không xinh đẹp tính cách cũng không tốt, tính tình quật cường như trâu, suốt ngày u ám tựa như người ta thiếu nàng trăm vạn vậy. Lúc cha mẹ nàng qua đời, tự mình làm công kiếm tiền đến trường. Một năm sau đó, em của mẹ nàng - chính là cậu nhỏ tuổi nhất tìm đến.
Đúng vậy, ai đoán thì đã đúng rồi, nam chính chính là cậu nhỏ trên danh nghĩa của Đinh Tiểu Mạt - Cố Tiêu. Cố Tiêu thành thục thận trọng, anh tuấn nhiều tiền, chính là một cái cao phú suất. Trải qua một phen sự tình, Đinh Tiểu Mạt thích phải Cố Tiêu. Nhưng mà hai người thân phận bày ở trước mắt chính là giống như một đại sát thủ, hai người trên danh nghĩa quan hệ là cậu cùng cháu ngoại gái...
Sau đó lại phát sinh một phen sự kiện, Đinh Tiểu Mạt bị Cố Tiêu thương tổn lòng nên một phen rời xa cố hương sau đó gặp được nam phụ Phượng Tranh, được rồi, Thẩm Dao có chút dừng một chút, lần này nam phụ vẫn là trùng hợp gọi là Phượng Tranh? Thẩm Dao bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lật xuống dưới không thể không nói một câu đúng như vậy. Phượng Tranh là một người thích cất chứa đồ vật. Vốn là người giàu có đều có chút thích cất chứa cái gì, cũng không có đáng trách, nhưng Phượng Tranh là thích cất chứa mỹ nhân còn sống sờ sờ...
Lần đầu gặp mặt, Phượng Tranh tất nhiên là chướng mắt Đinh Tiểu Mạt có thể gọi là thanh tú, bất quá qua một số sự kiện máu chó sau đó Phượng Tranh thích Đinh Tiểu Mạt, hơn nữa còn là mạnh tay chiếm đoạt một đường đi vào hướng phản diện.
Thẩm Dao khóe miệng khéo léo kéo lên một đường, thật sự là một chậu máu chó lớn. Bất quá Đinh Tiểu Mạt cùng vị mà Thẩm Dao lần trước sắm vai kiêu ngạo đại tiểu thư có chút giống, nhưng chí ít người ta là đại tiểu thư rất xinh đẹp cũng sẽ cười bất cứ mọi trường hợp (mặc dù cười cũng sẽ không có phù hợp bao nhiêu).
Lần này Thẩm Dao sắm vai là một cái lừa đảo, có lừa người tướng mạo ngọt ngào còn có cao minh mánh khóe lừa bịp, nhiều lần rất thành công. Bất quá, khi gặp gỡ Cố Tiêu lại thất bại, cũng bị hắn bán vào Kim Tiêu Quật.
Thẩm Dao xem đến tin tức bên dưới, lại không muốn nói cái gì nữa rồi, cũng không biết nguyên chủ có phải hay không là rung M, thế nhưng lại thích Cố Tiêu - người bán nàng vào Kim Tiêu Quật.
Mặc kệ như thế nào hiện tại là phải nghĩ cách làm sao tiếp cận cái gọi là nam phản diện - Phượng Tranh, Thẩm Dao nghiên người ngã trên ghế dài, chăn bông thuần trắng khó khăn bộc lấy, vũ mị vạn phần.
--------------------
Tác giả: Phấn Phấn Nữ Lang
Edit: Vân Tịnh Kỳ
#truyện_chỉ_đăng_duy_nhất_trên_wattpad#
-------------------
Nước Mĩ, Los Angeles.
Nhà hàng Mộng Ngôi Sao*. __•__
"Lạch cạch" Thanh thúy một tiếng vang. Người xung quanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại dùng ánh mắt có trách hay không nhìn xem. Gần đây sự tình như thế này không biết đồng dạng lặp lại mấy lần.
Cái nữ nhân nhỏ xinh Trung Quốc này thật đáng thương, đụng phải một ác ma như vậy. Mà hết lần này đến lần khác, ác ma này lại rất là xinh đẹp, giơ tay nhấc chân còn khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Hành động gì cũng toát ra vẻ nữ tử phương Đông đặc biệt xinh đẹp.
"Xấu hổ, tay ta trượt"
Đinh Tiểu Mạt hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực một hồi giận dữ, Đinh Tiểu Mạt có cảm giác mình sắp phát điên rồi, sao lại cứ như vậy mà đụng tới nữ nhân điên. Mình ở nhà hàng này bất quá mới 10 ngày làm công, nữ nhân này lại làm cho mình làm hư 10 cái chén đĩa. Hơn nữa lão bản kia không biết là vì cái gì, chuyện này vốn là một người gây chuyện làm ra rõ ràng như vậy mà lại mắt điếc tai ngơ, thật đúng là vô dụng.
Nữ nhân này có phải hay không cùng mình có cừu oán hay không a? Âm thầm liếc mắt một cái.
"Ta với ngươi không có thù" Nữ tử tiếng nói khàn khàn, mỗi chữ như giẫm nát nhân tâm, ngứa, đánh vào trên tâm người.
Chuyện gì? Chẳng lẽ nữ tử này có thuật đọc tâm?.
"Ta cũng không có thuật đọc tâm." Nữ tử xuy xuy nở nụ cười, bàn tay trắng như ngọc lướt qua trên mặt của Đinh Tiểu Mạt, lệnh một cái Đinh Tiểu Mạt xấu hổ cười, sau đó chậm rãi nói ra: "Ngươi trên mặt biểu lộ quá rõ rồi!"
Đinh Tiểu Mạt âm thầm liếc mắt một cái, ta cũng không phải nam gợi cảm như thế làm cho ai xem. Hơn nữa bộ mặt biểu lộ chỉ có một.
"Ngươi thật là có thú a~..." nữ tử bắt lấy thìa khấy nhẹ cà phê, làm cho mùi hương trong không khí khuếch tán. Sau đó nói:
"Bất quá ta với một vị thân thích của ngươi có cừu oán."
Thâm thích? Đinh Tiểu Mạt trong lòng lăn lộn mấy vòng. Không phải là cái kia cậu nhỏ chứ?
"Chính là ngươi tốt cậu nhỏ -Cố Tiêu"
"Các ngươi có cái gì thù? Yêu hận? Thù giết cha?..." Cặp mắt Đinh Tiểu Mạt vốn lu mờ hiện lên một vòng sáng. Rõ rành là đã nhóm lên một tâm bát quái, nhưng phối hợp khuôn mặt lạnh kia nghe như là chất vấn.
Thẩm Dao (0□0)/
Đúng vậy, nữ tử này chính là Thẩm Dao. Thẩm Dao một đường lừa gạt hãm hại, lợi dụng chính mình có một mánh khóe lừa đảo cao siêu, lừa đi một số tiền xa sỉ đến nước Mĩ, nơi mà Đinh Tiểu Mạt cùng Phượng Tranh gặp nhau rồi.
Khục khục khục, sau đó Thẩm Dao đại tiểu thư của chúng ta chứng kiến Đinh Tiểu Mạt khốn cùng nên đem chính mình khí lúc khi ở Kim Tiêu Quật trút lên người Đinh Tiểu Mạt rồi. Ai bảo Đinh Tiểu Mạt là người trong lòng của Cố Tiêu chứ, chính mình không đấu lại hắn nên tại người trong lòng của hắn trút giận rồi.
Bất quá, nhìn thiếu nữ trước mắt mặt lạnh cảm giác báo thù đều không có. Thẩm Dao cầm lấy cái cằm, vẫn là loại hành vi ngây thơ này nên dừng lại đi. Hiện tại trọng yếu nhất là vẫn phải nghĩ cách tiếp cận Phượng Tranh này. Nên dùng sắc đẹp của mình sao? Mình bây giờ túi da chỉ là dạng xem hình không làm cho người khác xem là siêu đẹp loại kia.
Thẩm Dao móc túi tiền ra, trả tiền trực tiếp rời đi.
"Đừng nhúc nhích."
Nhẹ vô cùng một câu nhưng Thẩm Dao vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại, đứng vững chỉ dùng đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động.
Thẩm Dao nhìn lướt qua bốn phía, nàng rõ ràng đứng ở trên đường đi rộn ràng dòng người qua lại thế nhưng đối với việc này người trên phố một vẻ ai cũng không quan hệ như là căn bản vốn không nhìn thấy, phảng phất như không phát sinh một màn bắt cóc đầy sợ hãi.
Nàng thậm chí còn thấy một người đẹp nóng bỏng thả một nụ hôn gió qua đây rung đùi đắc ý rời đi.
Mắt Thẩm Dao chuyển vòng vòng rồi cũng ngoan ngoãn giơ tay lên.
"Nữ tử thông minh, hiện đi về chiếc xe kia."
Người nói chuyện có giọng thập phần du dương, lại có ba phần thờ ơ, đồng thời không quên đem lạnh buốt một vật hình dáng chống tại lưng Thẩm Dao.
Ven đường dừng lại một cỗ xe khiến người khác chú ý, Thẩm Dao thấy dấu hiệu tiểu thiên sứ khốc sáng lóe lên khóe miệng không khỏi giơ lên. Giằng mình một cái chạy chậm đến chiếc xe.
Sau đó cửa xe mở ra. Xuất hiện trước mặt Thẩm Dao là đôi giày da sáng bóng đánh mù mắt chó.
"Ngồi vào đi."
Thẩm Dao mỉm cười không động.
"Không có nghe thấy sao?" Nam tử không quên dùng súng trong tay nhắc nhở Thẩm Dao.
Thẩm Dao nhìn thoáng qua trong xe ngồi một người nam tử, quả nhiên là người này a~... (xem ai nào?)
Ách, lớn lên cũng không tệ lắm, khí chất xuất chúng. Thẩm Dao khó được nghiêm túc đúng trọng tâm, xoay người nhìn đến người phía sau cứ một mực dùng súng uy hiếp mình, thấy người nọ cầm trong tay giống như là cây dù lập tức đã hiểu rõ, chả trách tại sao lúc nãy mọi người là không phản ứng.
"Ngươi có súng ngắn rất giỏi a~ ta còn có ngân châm đây này." Nói xong một ánh sáng lòe lòe tỏa ra từ ngân châm phát ra trên tay Thẩm Dao.
"A a, ta quên nói cho ngươi biết là ta vừa đâm một châm. À còn có cả việc là trên ngân châm này có chất kịch độc nữa nha, hơn nữa độc tố phát rất nhanh a." Nói xong Thẩm Dao quơ quơ ngân châm trong tay.
Nam tử kia mới vội vàng kiểm tra một phen mới thấy một lỗ kim bé nhỏ trên cánh tay mình. Rất nhỏ tựa hồ như mắt thường sẽ không gặp. Rất nhanh sau đó trên tay truyền đến một trận đau nhức.
"Ông chủ." Nam tử nhìn về phía nam tử vẫn im lặng ngồi trong xe.
Đôi mắt Thẩm Dao xoay tròn vài vòng: "Thuận tiện cho ngươi biết là độc tố này phát tác rất nhanh. Lúc mới phát tác sẽ cảm thấy thân thể cứng ngắc sau đó độc mới từ từ chảy vào trong máu của ngươi, không đến ba giờ ngươi sẽ độc - phát - thân - vong.
"Nữ nhân này ở đây lừa ngươi."
Nam tử im lặng lên tiếng, ngồi ở trên là đệm lót bằng da trâu trên cao nhìn xuống Thẩm Dao giống như Thẩm Dao là một loài bò sát không có ý nghĩa.
Xì, bị phát hiện. Thẩm Dao cuối đầu đá đá cục đá dưới chân giống như rất nhàm chán.
"Sao vậy, Cố đại thiếu gia là muốn vì cháu gái của mình xuất khí giáo huấn ta sao?" Thẩm Dao cười hì hì quan sát Cố Tiêu cũng là người nam tử ngồi trên xe, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng "Help, he is murder"
Lập tức người xung quanh dâng lên. Cố Tiêu biến sắc muốn đẩy đám người ra. Sau đó thấy được Thẩm Dao nụ cười đầy mặt, biết vậy không ổn, dưới thân mát lạnh phong tiêu tiêu trứng trứng mát. Người xung quanh sững sờ, đồng loạt yên tĩnh tiếng gào thét phá tam đám mây xanh vang lên "Thẩm Dao." Đủ oán giận.
Thẩm Dao làm mặt quỷ thân thể trượt một cái như con cá chạch biến mất trong biển người mênh mông.
"Phốc."
Nam tử trông thấy toàn bộ quá trình. Ánh mắt bao la không thấy đáy hiện lên mỉm cười rất nhanh nhưng lại tiêu tán không thấy rõ rồi, nhanh đến làm cho người khác hoài nghi rằng mình có phải đã nhìn lầm không.
Tiểu Chu đứng bên cạnh nam tử nhìn thấy không khỏi sững sờ, vừa mới rõ ràng là boss vừa nở nụ cười. Đúng vậy, tuy rất nhanh nhưng hai mắt 5.2 của Tiểu Chu vẫn là bắt đến cái tươi cười tựa như sáng nở tối tàn kia.
Thời điểm gì boss của chúng ta tựa như băng sơn lại có thể biết nở nụ cười kia?
Trời ạ hôm nay là muốn mưa máu sao????
Nữ chính tên là Đinh Tiểu Mạt, không xinh đẹp tính cách cũng không tốt, tính tình quật cường như trâu, suốt ngày u ám tựa như người ta thiếu nàng trăm vạn vậy. Lúc cha mẹ nàng qua đời, tự mình làm công kiếm tiền đến trường. Một năm sau đó, em của mẹ nàng - chính là cậu nhỏ tuổi nhất tìm đến.
Đúng vậy, ai đoán thì đã đúng rồi, nam chính chính là cậu nhỏ trên danh nghĩa của Đinh Tiểu Mạt - Cố Tiêu. Cố Tiêu thành thục thận trọng, anh tuấn nhiều tiền, chính là một cái cao phú suất. Trải qua một phen sự tình, Đinh Tiểu Mạt thích phải Cố Tiêu. Nhưng mà hai người thân phận bày ở trước mắt chính là giống như một đại sát thủ, hai người trên danh nghĩa quan hệ là cậu cùng cháu ngoại gái...
Sau đó lại phát sinh một phen sự kiện, Đinh Tiểu Mạt bị Cố Tiêu thương tổn lòng nên một phen rời xa cố hương sau đó gặp được nam phụ Phượng Tranh, được rồi, Thẩm Dao có chút dừng một chút, lần này nam phụ vẫn là trùng hợp gọi là Phượng Tranh? Thẩm Dao bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lật xuống dưới không thể không nói một câu đúng như vậy. Phượng Tranh là một người thích cất chứa đồ vật. Vốn là người giàu có đều có chút thích cất chứa cái gì, cũng không có đáng trách, nhưng Phượng Tranh là thích cất chứa mỹ nhân còn sống sờ sờ...
Lần đầu gặp mặt, Phượng Tranh tất nhiên là chướng mắt Đinh Tiểu Mạt có thể gọi là thanh tú, bất quá qua một số sự kiện máu chó sau đó Phượng Tranh thích Đinh Tiểu Mạt, hơn nữa còn là mạnh tay chiếm đoạt một đường đi vào hướng phản diện.
Thẩm Dao khóe miệng khéo léo kéo lên một đường, thật sự là một chậu máu chó lớn. Bất quá Đinh Tiểu Mạt cùng vị mà Thẩm Dao lần trước sắm vai kiêu ngạo đại tiểu thư có chút giống, nhưng chí ít người ta là đại tiểu thư rất xinh đẹp cũng sẽ cười bất cứ mọi trường hợp (mặc dù cười cũng sẽ không có phù hợp bao nhiêu).
Lần này Thẩm Dao sắm vai là một cái lừa đảo, có lừa người tướng mạo ngọt ngào còn có cao minh mánh khóe lừa bịp, nhiều lần rất thành công. Bất quá, khi gặp gỡ Cố Tiêu lại thất bại, cũng bị hắn bán vào Kim Tiêu Quật.
Thẩm Dao xem đến tin tức bên dưới, lại không muốn nói cái gì nữa rồi, cũng không biết nguyên chủ có phải hay không là rung M, thế nhưng lại thích Cố Tiêu - người bán nàng vào Kim Tiêu Quật.
Mặc kệ như thế nào hiện tại là phải nghĩ cách làm sao tiếp cận cái gọi là nam phản diện - Phượng Tranh, Thẩm Dao nghiên người ngã trên ghế dài, chăn bông thuần trắng khó khăn bộc lấy, vũ mị vạn phần.
--------------------
Tác giả: Phấn Phấn Nữ Lang
Edit: Vân Tịnh Kỳ
#truyện_chỉ_đăng_duy_nhất_trên_wattpad#
-------------------
Nước Mĩ, Los Angeles.
Nhà hàng Mộng Ngôi Sao*. __•__
"Lạch cạch" Thanh thúy một tiếng vang. Người xung quanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại dùng ánh mắt có trách hay không nhìn xem. Gần đây sự tình như thế này không biết đồng dạng lặp lại mấy lần.
Cái nữ nhân nhỏ xinh Trung Quốc này thật đáng thương, đụng phải một ác ma như vậy. Mà hết lần này đến lần khác, ác ma này lại rất là xinh đẹp, giơ tay nhấc chân còn khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Hành động gì cũng toát ra vẻ nữ tử phương Đông đặc biệt xinh đẹp.
"Xấu hổ, tay ta trượt"
Đinh Tiểu Mạt hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực một hồi giận dữ, Đinh Tiểu Mạt có cảm giác mình sắp phát điên rồi, sao lại cứ như vậy mà đụng tới nữ nhân điên. Mình ở nhà hàng này bất quá mới 10 ngày làm công, nữ nhân này lại làm cho mình làm hư 10 cái chén đĩa. Hơn nữa lão bản kia không biết là vì cái gì, chuyện này vốn là một người gây chuyện làm ra rõ ràng như vậy mà lại mắt điếc tai ngơ, thật đúng là vô dụng.
Nữ nhân này có phải hay không cùng mình có cừu oán hay không a? Âm thầm liếc mắt một cái.
"Ta với ngươi không có thù" Nữ tử tiếng nói khàn khàn, mỗi chữ như giẫm nát nhân tâm, ngứa, đánh vào trên tâm người.
Chuyện gì? Chẳng lẽ nữ tử này có thuật đọc tâm?.
"Ta cũng không có thuật đọc tâm." Nữ tử xuy xuy nở nụ cười, bàn tay trắng như ngọc lướt qua trên mặt của Đinh Tiểu Mạt, lệnh một cái Đinh Tiểu Mạt xấu hổ cười, sau đó chậm rãi nói ra: "Ngươi trên mặt biểu lộ quá rõ rồi!"
Đinh Tiểu Mạt âm thầm liếc mắt một cái, ta cũng không phải nam gợi cảm như thế làm cho ai xem. Hơn nữa bộ mặt biểu lộ chỉ có một.
"Ngươi thật là có thú a~..." nữ tử bắt lấy thìa khấy nhẹ cà phê, làm cho mùi hương trong không khí khuếch tán. Sau đó nói:
"Bất quá ta với một vị thân thích của ngươi có cừu oán."
Thâm thích? Đinh Tiểu Mạt trong lòng lăn lộn mấy vòng. Không phải là cái kia cậu nhỏ chứ?
"Chính là ngươi tốt cậu nhỏ -Cố Tiêu"
"Các ngươi có cái gì thù? Yêu hận? Thù giết cha?..." Cặp mắt Đinh Tiểu Mạt vốn lu mờ hiện lên một vòng sáng. Rõ rành là đã nhóm lên một tâm bát quái, nhưng phối hợp khuôn mặt lạnh kia nghe như là chất vấn.
Thẩm Dao (0□0)/
Đúng vậy, nữ tử này chính là Thẩm Dao. Thẩm Dao một đường lừa gạt hãm hại, lợi dụng chính mình có một mánh khóe lừa đảo cao siêu, lừa đi một số tiền xa sỉ đến nước Mĩ, nơi mà Đinh Tiểu Mạt cùng Phượng Tranh gặp nhau rồi.
Khục khục khục, sau đó Thẩm Dao đại tiểu thư của chúng ta chứng kiến Đinh Tiểu Mạt khốn cùng nên đem chính mình khí lúc khi ở Kim Tiêu Quật trút lên người Đinh Tiểu Mạt rồi. Ai bảo Đinh Tiểu Mạt là người trong lòng của Cố Tiêu chứ, chính mình không đấu lại hắn nên tại người trong lòng của hắn trút giận rồi.
Bất quá, nhìn thiếu nữ trước mắt mặt lạnh cảm giác báo thù đều không có. Thẩm Dao cầm lấy cái cằm, vẫn là loại hành vi ngây thơ này nên dừng lại đi. Hiện tại trọng yếu nhất là vẫn phải nghĩ cách tiếp cận Phượng Tranh này. Nên dùng sắc đẹp của mình sao? Mình bây giờ túi da chỉ là dạng xem hình không làm cho người khác xem là siêu đẹp loại kia.
Thẩm Dao móc túi tiền ra, trả tiền trực tiếp rời đi.
"Đừng nhúc nhích."
Nhẹ vô cùng một câu nhưng Thẩm Dao vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại, đứng vững chỉ dùng đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động.
Thẩm Dao nhìn lướt qua bốn phía, nàng rõ ràng đứng ở trên đường đi rộn ràng dòng người qua lại thế nhưng đối với việc này người trên phố một vẻ ai cũng không quan hệ như là căn bản vốn không nhìn thấy, phảng phất như không phát sinh một màn bắt cóc đầy sợ hãi.
Nàng thậm chí còn thấy một người đẹp nóng bỏng thả một nụ hôn gió qua đây rung đùi đắc ý rời đi.
Mắt Thẩm Dao chuyển vòng vòng rồi cũng ngoan ngoãn giơ tay lên.
"Nữ tử thông minh, hiện đi về chiếc xe kia."
Người nói chuyện có giọng thập phần du dương, lại có ba phần thờ ơ, đồng thời không quên đem lạnh buốt một vật hình dáng chống tại lưng Thẩm Dao.
Ven đường dừng lại một cỗ xe khiến người khác chú ý, Thẩm Dao thấy dấu hiệu tiểu thiên sứ khốc sáng lóe lên khóe miệng không khỏi giơ lên. Giằng mình một cái chạy chậm đến chiếc xe.
Sau đó cửa xe mở ra. Xuất hiện trước mặt Thẩm Dao là đôi giày da sáng bóng đánh mù mắt chó.
"Ngồi vào đi."
Thẩm Dao mỉm cười không động.
"Không có nghe thấy sao?" Nam tử không quên dùng súng trong tay nhắc nhở Thẩm Dao.
Thẩm Dao nhìn thoáng qua trong xe ngồi một người nam tử, quả nhiên là người này a~... (xem ai nào?)
Ách, lớn lên cũng không tệ lắm, khí chất xuất chúng. Thẩm Dao khó được nghiêm túc đúng trọng tâm, xoay người nhìn đến người phía sau cứ một mực dùng súng uy hiếp mình, thấy người nọ cầm trong tay giống như là cây dù lập tức đã hiểu rõ, chả trách tại sao lúc nãy mọi người là không phản ứng.
"Ngươi có súng ngắn rất giỏi a~ ta còn có ngân châm đây này." Nói xong một ánh sáng lòe lòe tỏa ra từ ngân châm phát ra trên tay Thẩm Dao.
"A a, ta quên nói cho ngươi biết là ta vừa đâm một châm. À còn có cả việc là trên ngân châm này có chất kịch độc nữa nha, hơn nữa độc tố phát rất nhanh a." Nói xong Thẩm Dao quơ quơ ngân châm trong tay.
Nam tử kia mới vội vàng kiểm tra một phen mới thấy một lỗ kim bé nhỏ trên cánh tay mình. Rất nhỏ tựa hồ như mắt thường sẽ không gặp. Rất nhanh sau đó trên tay truyền đến một trận đau nhức.
"Ông chủ." Nam tử nhìn về phía nam tử vẫn im lặng ngồi trong xe.
Đôi mắt Thẩm Dao xoay tròn vài vòng: "Thuận tiện cho ngươi biết là độc tố này phát tác rất nhanh. Lúc mới phát tác sẽ cảm thấy thân thể cứng ngắc sau đó độc mới từ từ chảy vào trong máu của ngươi, không đến ba giờ ngươi sẽ độc - phát - thân - vong.
"Nữ nhân này ở đây lừa ngươi."
Nam tử im lặng lên tiếng, ngồi ở trên là đệm lót bằng da trâu trên cao nhìn xuống Thẩm Dao giống như Thẩm Dao là một loài bò sát không có ý nghĩa.
Xì, bị phát hiện. Thẩm Dao cuối đầu đá đá cục đá dưới chân giống như rất nhàm chán.
"Sao vậy, Cố đại thiếu gia là muốn vì cháu gái của mình xuất khí giáo huấn ta sao?" Thẩm Dao cười hì hì quan sát Cố Tiêu cũng là người nam tử ngồi trên xe, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng "Help, he is murder"
Lập tức người xung quanh dâng lên. Cố Tiêu biến sắc muốn đẩy đám người ra. Sau đó thấy được Thẩm Dao nụ cười đầy mặt, biết vậy không ổn, dưới thân mát lạnh phong tiêu tiêu trứng trứng mát. Người xung quanh sững sờ, đồng loạt yên tĩnh tiếng gào thét phá tam đám mây xanh vang lên "Thẩm Dao." Đủ oán giận.
Thẩm Dao làm mặt quỷ thân thể trượt một cái như con cá chạch biến mất trong biển người mênh mông.
"Phốc."
Nam tử trông thấy toàn bộ quá trình. Ánh mắt bao la không thấy đáy hiện lên mỉm cười rất nhanh nhưng lại tiêu tán không thấy rõ rồi, nhanh đến làm cho người khác hoài nghi rằng mình có phải đã nhìn lầm không.
Tiểu Chu đứng bên cạnh nam tử nhìn thấy không khỏi sững sờ, vừa mới rõ ràng là boss vừa nở nụ cười. Đúng vậy, tuy rất nhanh nhưng hai mắt 5.2 của Tiểu Chu vẫn là bắt đến cái tươi cười tựa như sáng nở tối tàn kia.
Thời điểm gì boss của chúng ta tựa như băng sơn lại có thể biết nở nụ cười kia?
Trời ạ hôm nay là muốn mưa máu sao????
Tác giả :
Phấn Phấn Nữ Lang