Công Lược Boss Phản Diện
Quyển 3 - Chương 2: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (2)
Khi biết Kiều Dương một lòng yêu Lâm Vũ, Thẩm Trì điên cuồng, không chiếm được nữ chủ Kiều Dương, dùng các loại nguyên nhân đáng sợ, biến thái giết người, khiến mọi người khi nghe đến hắn đều sợ hãi chạy đi.
Nhớ lại cốt truyện, An Tình nổi một tầng da gà, mặt trắng đi... Quả không hổ danh là Boss phản diện bệnh xà tinh được hệ thống chọn, quá biến thái rồi....
Phòng tối đen như mực, yên tĩnh tựa như con đường dẫn đến địa ngục.
“Phụt" Đèn bỗng được bật lên.
May mắn và lợi thế duy nhất của cô chính là vị Boss này chưa gặp nữ, chưa hắc hóa trở thành bệnh xà tinh... Nhưng mà, chưa gặp nữ chính sao còn biến thái như vậy...?
Nhiệm vụ của cô chính là, ngăn cản Thẩm Trì yêu nữ chủ, công lược vị boss phản diện Thẩm Trì này.
Bỗng nhiên, ánh sáng được bật lên, lọt vào mắt cô là một hình ảnh rùng rợn không thể rùng rợn hơn.
……............
Trên mặt đất, những bộ phận như tứ chi, đầu, bụng, cổ, nội quan của động vật lăn long lóc, trải dài thành từng mớ hỗn độn, dao mổ thịt nhỏ, dao gọt hoa quả dính đầy máu, thưa thớt rải rác.
Vết máu, mật trộn lẫn vào nhau tạo ra một khung cảnh khiến người nhìn sởn tóc gáy.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi đang đứng bên cạnh kệ bếp, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, cổ tay áo được xắn lên cao, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay và ngón tay thon dài, hữu lực.
Đầu tóc rối loạn vẻ nghiêm túc cấm dục, khí chất lười biếng, âm trầm, thân hình mạnh mẽ cân xứng, vẻ bề ngoài tinh xảo...
Trên mặt đeo gọng kính tơ vàng thư sinh, ẩn hiện đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, con ngươi đen nhánh không chút hơi ấm.
Áo sơ mi trắng nhuốm màu máu đỏ thẫm, hắn đôi tay nửa cắm ở túi áo bên trong, yên lặng nhìn cô.
【 Đinh! Đánh giá mục tiêu công lược, độ khó: bốn sao】
“Ta là trợ lý mới của ngài, Thẩm tiên sinh." Chịu đựng không khỏe trong lòng, cô lễ phép cười, “Được cao tầng cử tới chiếu cố sinh hoạt của ngài."
Thẩm Trì bỗng nhiên nhấc chân đi về phía An Tình.
Cô sửng sốt, dơ tay ra tỏ vẻ hữu hảo
Mang theo một trận gió đi tới, ai ngờ hắn thế mà đi lướt qua bên cạnh cô, giống như cô là một người vô hình.
An Tình: “……"
Nhưng mà trong chốc lát, hắn lại trở lại phòng ăn.
Không để ý tới An Tình, hắn lạnh lùng đứng trên sàn nhà đầy máu, đem một đồ mặt lấp lóe lên bàn.
Ánh sáng chợt lóe, An Tình nheo nheo mắt.
Thẩm Trì một tay cầm một chiếc dao phẫu thuật, ở trên một tay khác lại cầm một con chim đang giãy giụa, hấp hối.
Trừng lớn hai con mắt, An Tình trơ mắt nhìn hắn dùng dao phẫu thuật con chim nhỏ thành từng khúc, từng phần rã rời, máu phun ra……
Nhanh chóng xoay người, cô che miệng, áp chế con buồn nôn từ cổ họng truyền tới.
“Xoạch" Âm thanh kim loại va chạm với nhau truyền tới.
Cô quay đầu lại, lại nhìn thấy thân hình Thẩm Trì lung lay, một tay cầm đao phẫu thuật cắt vào thân thể của chính mình
“Ngươi điên rồi!"
Cô hoảng sợ, luống cuống nhanh chóng chạy đến.
Một phen cầm lấy cổ tay hắn, một cái tay khác đem con dao trong bàn tay hắn đánh ra xa.
Hoảng hốt nhìn nhìn cánh tay mình đang cầm, An Tình sửng sốt.
Thật sự quá mức tinh tế, dù cho miệng vết thương nhuốm đỏ cánh tay.
Lại lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi lãnh đạm của hắn, đột nhiên không kịp phòng bị, bị hắn đẩy lui về sau mấy bước.
Môi mỏng của hắn khẽ mở, một âm thanh lạnh lùng truyền tới...
“Lăn."
……
An Tình nghẹn một cỗ bực tức, mò mẫm trong biệt thự, cuối cùng cũng tìm được một hòm thuốc, chỉ có điều, nhân vật chính không chịu phối hợp.
An Tình khóc than... Boss à, người ta còn phải xoát hảo cảm của ngài nữa đấy, mau phối hợp đi...
“Tiên sinh, ngài bị thương."
Cô muốn băng bó cho Thẩm Trì, nhưng dường như hắn coi cô là người vô hình, ngồi trên bàn mân mê cái gì đó, không thèm để ý đến lời cô nói.
Bất luận cô nói chuyện kiểu gì, lấy lòng như thế nào, hắn cũng không chịu nhìn cô một cái!
Cô sắp nhịn không nổi muốn chửi tục rồi...
Khi loại không khí này kết thúc, Thẩm Trì đã vào đi thư phòng, An Tình nghẹn một bụng khí, lại còn phải hầu hạ, làm bữa cơm chiều.
Vấn đề là… Thẩm Trì đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, căn bản là không muốn xuống ăn cơm.
Bước nhanh lên cầu thang, An Tình mò đến thư phòng gõ cửa...
“Thẩm tiên sinh?"
Liên tục gõ cửa, đều không có người đáp lại.
Cô hít sâu vào một hơi, mở cửa....
Nhớ lại cốt truyện, An Tình nổi một tầng da gà, mặt trắng đi... Quả không hổ danh là Boss phản diện bệnh xà tinh được hệ thống chọn, quá biến thái rồi....
Phòng tối đen như mực, yên tĩnh tựa như con đường dẫn đến địa ngục.
“Phụt" Đèn bỗng được bật lên.
May mắn và lợi thế duy nhất của cô chính là vị Boss này chưa gặp nữ, chưa hắc hóa trở thành bệnh xà tinh... Nhưng mà, chưa gặp nữ chính sao còn biến thái như vậy...?
Nhiệm vụ của cô chính là, ngăn cản Thẩm Trì yêu nữ chủ, công lược vị boss phản diện Thẩm Trì này.
Bỗng nhiên, ánh sáng được bật lên, lọt vào mắt cô là một hình ảnh rùng rợn không thể rùng rợn hơn.
……............
Trên mặt đất, những bộ phận như tứ chi, đầu, bụng, cổ, nội quan của động vật lăn long lóc, trải dài thành từng mớ hỗn độn, dao mổ thịt nhỏ, dao gọt hoa quả dính đầy máu, thưa thớt rải rác.
Vết máu, mật trộn lẫn vào nhau tạo ra một khung cảnh khiến người nhìn sởn tóc gáy.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi đang đứng bên cạnh kệ bếp, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, cổ tay áo được xắn lên cao, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay và ngón tay thon dài, hữu lực.
Đầu tóc rối loạn vẻ nghiêm túc cấm dục, khí chất lười biếng, âm trầm, thân hình mạnh mẽ cân xứng, vẻ bề ngoài tinh xảo...
Trên mặt đeo gọng kính tơ vàng thư sinh, ẩn hiện đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, con ngươi đen nhánh không chút hơi ấm.
Áo sơ mi trắng nhuốm màu máu đỏ thẫm, hắn đôi tay nửa cắm ở túi áo bên trong, yên lặng nhìn cô.
【 Đinh! Đánh giá mục tiêu công lược, độ khó: bốn sao】
“Ta là trợ lý mới của ngài, Thẩm tiên sinh." Chịu đựng không khỏe trong lòng, cô lễ phép cười, “Được cao tầng cử tới chiếu cố sinh hoạt của ngài."
Thẩm Trì bỗng nhiên nhấc chân đi về phía An Tình.
Cô sửng sốt, dơ tay ra tỏ vẻ hữu hảo
Mang theo một trận gió đi tới, ai ngờ hắn thế mà đi lướt qua bên cạnh cô, giống như cô là một người vô hình.
An Tình: “……"
Nhưng mà trong chốc lát, hắn lại trở lại phòng ăn.
Không để ý tới An Tình, hắn lạnh lùng đứng trên sàn nhà đầy máu, đem một đồ mặt lấp lóe lên bàn.
Ánh sáng chợt lóe, An Tình nheo nheo mắt.
Thẩm Trì một tay cầm một chiếc dao phẫu thuật, ở trên một tay khác lại cầm một con chim đang giãy giụa, hấp hối.
Trừng lớn hai con mắt, An Tình trơ mắt nhìn hắn dùng dao phẫu thuật con chim nhỏ thành từng khúc, từng phần rã rời, máu phun ra……
Nhanh chóng xoay người, cô che miệng, áp chế con buồn nôn từ cổ họng truyền tới.
“Xoạch" Âm thanh kim loại va chạm với nhau truyền tới.
Cô quay đầu lại, lại nhìn thấy thân hình Thẩm Trì lung lay, một tay cầm đao phẫu thuật cắt vào thân thể của chính mình
“Ngươi điên rồi!"
Cô hoảng sợ, luống cuống nhanh chóng chạy đến.
Một phen cầm lấy cổ tay hắn, một cái tay khác đem con dao trong bàn tay hắn đánh ra xa.
Hoảng hốt nhìn nhìn cánh tay mình đang cầm, An Tình sửng sốt.
Thật sự quá mức tinh tế, dù cho miệng vết thương nhuốm đỏ cánh tay.
Lại lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi lãnh đạm của hắn, đột nhiên không kịp phòng bị, bị hắn đẩy lui về sau mấy bước.
Môi mỏng của hắn khẽ mở, một âm thanh lạnh lùng truyền tới...
“Lăn."
……
An Tình nghẹn một cỗ bực tức, mò mẫm trong biệt thự, cuối cùng cũng tìm được một hòm thuốc, chỉ có điều, nhân vật chính không chịu phối hợp.
An Tình khóc than... Boss à, người ta còn phải xoát hảo cảm của ngài nữa đấy, mau phối hợp đi...
“Tiên sinh, ngài bị thương."
Cô muốn băng bó cho Thẩm Trì, nhưng dường như hắn coi cô là người vô hình, ngồi trên bàn mân mê cái gì đó, không thèm để ý đến lời cô nói.
Bất luận cô nói chuyện kiểu gì, lấy lòng như thế nào, hắn cũng không chịu nhìn cô một cái!
Cô sắp nhịn không nổi muốn chửi tục rồi...
Khi loại không khí này kết thúc, Thẩm Trì đã vào đi thư phòng, An Tình nghẹn một bụng khí, lại còn phải hầu hạ, làm bữa cơm chiều.
Vấn đề là… Thẩm Trì đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, căn bản là không muốn xuống ăn cơm.
Bước nhanh lên cầu thang, An Tình mò đến thư phòng gõ cửa...
“Thẩm tiên sinh?"
Liên tục gõ cửa, đều không có người đáp lại.
Cô hít sâu vào một hơi, mở cửa....
Tác giả :
Châu Chu