Công Giá

Chương 83: Bắt

Quốc pháp quy định quan viên không được đi kỷ viện ở lại trong kỷ viện, lại không quy định rõ ràng là không được đi tiểu quan quán, mà đông đúc nhất trong đế đô chính là Túy Viên Lộ ở thành Tây, nơi đó các tiểu quan quán san sát nhau, nổi danh nhất thanh quan quán Nhan Lâu, mà lúc này đây, ba vị đương gia trẻ tuổi ngồi trong một phòng, chuẩn xác mà nói là ở cùng một người, hơn nữa tất cả đều là miễn phí, ngay cả rượu và thức ăn đều là chủ nhân của phòng này Cẩm Khanh tự xuất tiền túi……

“Không chơi, mỗi lần cùng Tử Kiện ca chơi đều là ta thua, ta lại phải uống thật nhiều."

Lưu Minh nhỏ tuổi nhất buồn bực đẩy chén xúc xắc, khuôn mặt nhỏ nhắn uống say đến đỏ hồng tựa vào lòng ngực Lư Tử Kiện, cảm thụ được lòng ngực ấm áp phía sau hơi hơi chấn động, thoải mái nheo mắt lại giống như mèo nhỏ.

“Ngu ngốc, trí nhớ của ngươi luôn không dài."

Ngọc Chương ngồi  bên kia Lư Tử Kiện mắt xếch dài nhỏ thoáng nhìn, môi cánh hoa phấn nộn động lòng người phun ra lời nói lại không chút khách khí nào. Hắn thấy Lưu Minh thoải mái trong lòng ngực Lư Tử Kiện, chính mình cũng không cam nguyện yếu thế ôm lấy cánh tay Lư Tử Kiện.

“Hai người các ngươi….. Cẩn thận Tĩnh ca phát điên nga."

Cầm Khanh thân là chủ nhân ngồi đối diện ba người chậm rì rì gọt táo, đem vỏ trái cây gọt thành một đường nguyên vẹn, lại cắt thành khối nhỏ, thấy Lư Tử Kiện không có ý tứ tự mình ăn, liền ôn nhu cười yếu ớt rồi đút tới miệng hắn.

“Đúng vậy, hôm nay Tĩnh ca khi nhìn thấy mặt ta cũng đã thực thối, ta thật lo lắng lần sau hắn sẽ trực tiếp đem chổi đuổi ta ra ngoài."

Lư Tử Kiện giờ được ba mỹ nhân vây quanh, có ăn có uống lại có chơi, cuộc sống tạm bợ thật sự là rất thoải mái, lại nói tiếp hắn có diễm phúc như vậy, cũng là bởi vì quan hệ của Cung Trác Tường, năm kia lúc cùng Kiều Ứng Hiên vào kinh để bàn hôn sự, Lư Tử Kiện cùng Cung Trác Tường cũng dần dần hiểu biết, liền không câu nệ như trong dĩ vãng, sau đó lại cùng Kiều Ứng Hiên trở về Bạc thành, Lư Tử Kiện để cho Cung Trác Tường chiêu đãi cùng nhau đi chơi không ít chỗ, mà Nhan Lâu này là một trong số đó.

Nghĩ tới Cung Trác Tường, trong lòng Lư Tử Kiện  không được tự nhiên một chút, liền đem bóng dáng đó ném qua một bên.

“Ta thì không sợ a, ta đã biểu diễn xong rồi, ngược lại Ngọc Chương ngươi, vị đại nhân  nhà ngươi không phải đêm nay đến vẽ tranh cùng ngươi sao?"

Lưu Minh tiếp tục chơi xấu  trong lòng ngực Lư Tử Kiện như không có gì, hướng về phía Ngọc Chương bên kia mà hất hất cằm khiêu khích, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn cùng hai mắt thật to, rất đáng yêu.

“Cái gì nhà ta, mười phần là một ngụy quân tử, nhớ tới liền phiền."

Ngọc Chương không kiên nhẫn mặt nhăn mày nhíu, cảm giác được Lư Tử Kiện vỗ nhẹ nhẹ bả vai mình, trong lòng Ngọc Chương ấm áp, vẻ mặt liền dịu xuống.

Kỳ thật thời điểm mới gặp Lư Tử Kiện, Ngọc Chương cảm thấy thực chán ghét hắn, cảm thấy hắn chính là một tay ăn chơi phong lưu, thẳng đến khi Cầm Khanh bị bắt, hắn vọt vào nhà phú thương đã bắt người kia một mình đấu với hộ vệ phủ, thật đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, Ngọc Chương bọn họ mới thay đổi cách nhìn với hắn, sau thời gian dài quen biết, biết người nọ nhiệt tình xem bọn họ là bằng hữu mà đối đãi, không hề có ý khinh bạc bọn họ hèn mọn, bọn họ cũng liền đem Lư Tử Kiện làm người thân, thậm chí…….

Rũ mắt dấu đi ý cười mất mác, Ngọc Chương ở trong lòng than nhẹ, không biết là dạng người gì, mới có thể làm cho Tử Kiện ca chân chính để trong mắt.

“Đúng rồi, Tử Kiện ca thuốc dưỡng nhan ngươi muốn ta chế cho ngươi, nguyên liệu còn thiếu mấy ngày trước người khác đã mang đến, chờ thêm hai ngày ta phối tốt rồi, liền sai người đưa qua cho ngươi."

Gia tổ Cầm Khanh truyền cho bí phương dưỡng nhan, Lư Tử Kiện ngẫu nhiên nghe hắn nhắc tới, liền đòi hắn chút thuốc tặng người, lúc ấy còn bị Lưu Minh truy vấn có phải tặng cho ái nhân không, khiến cho Lư Tử Kiện còn kém thề cam đoan là muốn hiếu kính trưởng bối mới bỏ qua, mà Cầm Khanh tuy rằng không hỏi ra miệng như Lưu Minh, nhưng chiếm được đáp án này, thuốc của hắn mới tính là tình nguyện làm cho.

“Cái kia a….. Vất vả ngươi Cầm Khanh, ai, thật không biết sau này người nào có phúc, có thể được Khanh nhi của chúng ta ưu ái, cầm kỳ thư họa đều tinh thông không nói, ôn nhu săn sóc còn nấu ăn ngon, ta nghĩ đều phải ghen tỵ."

Nhớ tới thuốc dưỡng nhan kia hắn vẫn muốn lấy đưa cho bá mẫu Cung gia, Lư Tử Kiện trong lòng có một chút buồn, trên mặt lại nửa điểm không hiện, ngược lại vẻ mặt luyến tiếc nhìn Cầm Khanh.

Lư Tử Kiện luôn không có hứng thú đối với nam nhân mà còn xinh đẹp hơn nữ nhân, may mà Nhan Lâu không phải nơi như thế, ba vị hồng bài ở đây lại rất có tính cách, thêm nữa đều là tiểu mỹ nhân xuất sắc, cho nên Lư Tử Kiện thập phần thích tìm bọn họ uống rượu tám chuyện, cảm thấy cuộc sống như thế tập phần hưởng thụ.

“Nhất định là Tĩnh ca đến đây."

Cầm Khanh chính là bất đắc dĩ cười trêu chọc nhìn Lư Tử Kiện, nghe thấy thanh âm gõ cửa phòng, liền tự nhiên đứng dậy đi mở cửa, đã thấy người tới không chỉ là lão bản Tĩnh ca của bọn họ, còn có Cung đại nhân…. Lại nói tiếp hai năm nay rất ít khi nhìn thấy Cung đại nhân ra vào nơi trăng hoa này, hơn nữa nghe nói bằng hữu chơi thân với hắn ngày xưa cũng đều chặt đứt quan hệ, đây chính là làm cho tất cả tiểu ca nhi ái mộ trạng nguyên lang cảm thấy đáng tiếc sâu sắc.

“Tĩnh ca tới vừa lúc, Lưu Minh chơi xúc xắc thua, ngươi tới thay…… Khụ khụ!"

Lư Tử Kiện tay phải ôm Lưu Minh tay trái ôm Ngọc Chương, đang nghiêng mặt uống rượu trong tay Ngọc Chương, nhưng mà cảm giác quân nhân làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm tới gần, Lư Tử Kiện theo phản xạ nhìn ra cửa, nhất thời một ngụm rượu nghẹn tại trong cổ họng.

“Gặp qua Cung đại nhân, Tử Kiện ca ngươi không sao chứ?"

Lưu Minh cùng Ngọc Chương nhìn thấy Cung Trác Tường xụ mặt cũng là cả kinh, theo quán tính tùy mặt gửi lời vội đứng dậy chào, sau đó lại vỗ lưng giúp vỗ ngực quan tâm Lư Tử Kiện, không chú ý tới ánh mắt như đao nhìn Lư Tử Kiện của Cung Trác Tường.

“Cung….. Cung huynh cũng tới chơi a, thật là trùng hợp ha."

Lư Tử Kiện vội bảo hai người chính mình không có việc gì, có chút xấu hổ cười cười đứng lên sửa sang lại quần áo, cẩn thận khẩn trương đứng dậy lui thành một đoàn, người trước mắt này văn võ song toàn mình không địch lại, chọc giận hắn người chịu khổ vẫn là chính mình…… Hắn hôm nay không phải mở tiệc chiêu đãi bọn Lương đệ sao, như thế nào còn có khí lực quản mình?

Nói đến nghiệt duyên của hai người, Lư Tử Kiện thật là một bụng nước mắt, lúc trước vừa mới vào kinh, bởi vì quan hệ với Kiều Ứng Hiên hai người bọn họ cùng gặp gỡ, hơn nữa Lư Tử Kiện ở trong kinh không có bạn bè nào khác, cho nên sau khi Kiều Ứng Hiên trở về Bạc thành, hắn vẫn như thói quen cũ luôn luôn chơi cùng một chỗ với Cung Trác Tường, giữa hai người thật có chút hương vị bạn tri giao, thẳng đến một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó, hai người chạy ra ngoại thành săn thú tận hứng rượu thịt, ngay tại đêm dã ngoại như vậy hai người xúc động……..

Vì thế Lư Tử Kiện võ công không bằng người ta đành chịu ăn khổ, thống khổ cùng khoái hoạt giằng co đến nửa đêm, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại hai người nhìn nhau xấu hổ không nói gì, ấn theo ý tứ Lư Tử Kiện, hai người một hồi sai lầm rồi thôi không cần thiết đề cập đến, sau này vẫn vui vẻ chơi đùa như cũ, vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết, mà Cung Trác Tường lại cảm thấy hai người đã xảy ra chuyện này, quá trình lại phi thường sảng khoái, chính mình nên hảo hảo chiếu cố Lư Tử Kiện, cũng có thể lại thêm một chút cảm tình lẫn nhau.

Sau đó Lư Tử Kiện tạc mao ngay tại chỗ, nói đừng đem lão tử làm khế huynh khế đệ của ngươi (?), lão tử về sau còn muốn còn muốn tìm một tiểu mỹ nhân vừa ý cùng nhau bạch đầu giai lão, mới không cùng ngươi phụ (vợ) chi phu (chồng) (?) lãng phí cảm tình, vì thế đánh Cung Trác Tường một quyền cho hả giận sau đó bỏ trốn mất dạng.

Lư Tử Kiện vốn tưởng rằng bên người Cung Trác Tường mỹ nhân vô số, qua một lúc chuyện này cũng liền cho qua, nhưng không ngờ Cung Trác Tường ngược lại bắt đầu chủ động trêu chọc hắn, hơn nữa chậm rãi đem người bên cạnh mình đều dẹp tan hết, Lư Tử Kiện nhận thấy được tình cảnh nguy hiểm liền bắt đầu hành trình trốn tránh gian nan như trốn rắn rết, nhưng là hắn rõ ràng không bằng Cung Trác Tường không chỉ ở văn học và võ công, ngay cả sức chịu đựng cùng thủ đoạn cũng kém rất xa, thế cho nên quan hệ giữa hai người càng ngày càng dây dưa không rõ, Lư Tử Kiện cũng càng ngày càng rối rắm.

“…… Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Lư đại nhân có chuyện cần nói."

Mắt lạnh nhìn chằm chằm Lư Tử Kiện, Cung Trác Tường phân phó mấy người trong phòng một câu, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng quanh thân hắn tỏa ra hàn khí không hề che dấu, rõ ràng nói cho những người ở đây biết tâm tình hắn hiện tại rất tệ, lúc này chọc tới hắn kết cục sẽ rất không tốt.

“Cầm Khanh, ngươi cho chúng ta mượn phòng nói chuyện."

Tuy rằng Lư Tử Kiện rất muốn nói các ngươi từ từ nói chuyện ta ra ngoài, nhưng trực giác nói cho hắn biết hiện tại tốt nhất nên thành thật nghe lời Cung Trác Tường, cho nên hắn vẫn là miễn cưỡng cười cười để cho bọn Cầm Khanh rời đi trước.

“Hai vị chậm rãi nói chuyện."

Ba tiểu quan đã thu liễm ý cười quy củ đứng lên, nghe vậy nhìn nhìn lẫn nhau, liền thi lễ với hai người, theo Tĩnh ca kia ra cửa.

Mặc dù có chút lo lắng cho Tử Kiện ca, nhưng này là chuyện của quan lão gia cũng không phải là chuyện mà những người bọn họ có tư cách hỏi đến.

“Ta cho là ta đã nói rất rõ ràng, ngươi hiện tại đây là ý tứ gì?"

Đợi lúc căn phòng được đóng lại, Cung Trác Tường đã nắm lấy cổ tay Lư Tử Kiện, mà Lư Tử Kiện cũng đồng thời lắc mình né tránh, Cung Trác Tường liền thuận thế áp cả người gần về phía trước,  thân thủ né một cước của Lư Tử Kiện, đem người ép sát đặt trên tường.

“Ta, ta lại không làm cái gì, mọi người uống chút rượu tâm sự, a……. bọn họ đều là thanh quan* mà."

*Thanh quan: kiểu bán nghệ không bán thân á

Hai cổ tay của Lư Tử Kiện đều bị nắm đau đến nhăn mặt lại, mới vừa vùng vẫy đã bị Cung Trác Tường dùng chân chạm vào giữa hai chân hắn, Lư Tử Kiện a một tiếng lập tức tay chân đều nhũn ra……. Nơi đó thật sự là đau không dậy nổi a!

“Có tinh lực cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm như vậy, nhưng ta xem ngươi, là khôi phục quá nhanh hay là ta căn bản không thỏa mãn ngươi?"

Cung Trác Tường xưa nay đối đãi tình nhân săn sóc lại ôn nhu, rất ít tỏ sắc mặt với tình nhân, nhưng lúc đối với Lư Tử Kiện này, hắn lại luôn nhịn không được cảm thấy thật hứng thú, mà Lư Tử Kiện người nọ ngoài mặt mềm nắng rắn buông, hoạt bất lưu thủ, kì thực trong xương cốt phi thường quật cường, vì thế hai người bọn họ thường thường từ cãi nhau phát triển đến ‘vật lộn’, làm cho Cung Trác Tường đau đầu nhưng hơn hết lại phi thường……. thích.

Chính Cung Trác Tường cũng cảm thấy kì quái, vì cái gì lại lại có độc chiếm dục mãnh liệt như thế đối với Lư Tử Kiện, mà nhìn thấy bộ dáng hắn từ giương nanh múa vuốt đến sa vào phóng túng sau lại là rối rắm phát điên, tâm tình của mình sẽ tốt như vậy.

“Ngươi đừng xằng bậy a, nơi này là chỗ của người khác, dừng tay a, ta về sau còn mặt mũi nào đi ra ngoài a."

Nửa người trên bị ép chặt trên tường, Lư Tử Kiện cảm giác cổ tay trái của mình được buông lỏng, không đợi hắn kịp phản ứng, phía dưới cũng đã bị bàn tay quen thuộc kia một phen bao lấy, nhận ra được ý đồ của Cung Trác Tường, mặt Lư Tử Kiện lập tức đỏ lên, lo lắng chưa kịp nói xong lời phản kháng, nhưng thân thể cũng không dám lộn xộn, bởi vì hắn biết Cung Trác Tường một khi phát động thật sự là cái gì cũng không cố kỵ.

“Không đến vừa lúc."

Cung Trác Tường một ngụm cắn lên cổ Lư Tử Kiện, đồng thời tay phải đã chui vào trong quần của hắn, ngón cái tại nơi mẫn cảm kia trực tiếp nhấn một cái, sau đó cũng cảm giác Lư Tử Kiện kêu lên sợ hãi một tiếng, trên người đã không kìm chế được run lên.

“Đừng, đừng a! Cung Trác Tường, ngươi dựa vào cái gì a, ngươi được vây quanh tiểu mỹ nhân đệ đệ, ta đi thả lỏng một chút cũng không được sao, ngươi đừng quá đáng a! Ngao…… chậm một chút a!"

Lư Tử Kiện bị kích thích thiếu chút nữa trốn đi, phát điên lên muốn quay lại cắn Cung Trác Tường một ngụm, tên khốn kia cư nhiên dùng móng tay, hắn như thế nào có thể dùng móng tay!

“Ngươi ghen tị."

Dùng ngữ khí trần thuật biểu đạt một câu vốn nên là câu nghi vấn, động tác trên tay Cung Trác Tường không ngừng, nhưng lãnh khí trên người đã bởi vì câu nói của Lư Tử Kiện mà tiêu tán đi không ít, mặt chôn bên tai người ta thậm chí ẩn ẩn ý cười.

“Cút, lão tử thèm!"

Lư Tử Kiện thở hổn hển gầm nhẹ một câu, nhưng ngay sau đó, khí khái nam tử cách hắn rất xa, bởi vì hắn xem nhẹ nhược điểm của mình còn bị người ta nắm trong tay, thế cho nên lại bị hung hăng giáo huấn….  Không nên dùng móng tay a!

“Lão tử?"

Cung Trác Tường dù bận vẫn ung dung nhìn tuấn nhan ẩm ướt mồ hôi của Lư Tử Kiện, hơi hơi nghiền ngẫm nhướn mi tươi cười thập phần mê người, chẳng qua xem vào mắt Lư Tử Kiện chỉ khiến cho hắn cảm thấy áp lực gấp bội.

“Đại gia, ta sai rồi, ngươi là gia, ngươi tha ta một lần, ta sai rồi!"

Lại gây sức ép nữa thì thật sự nhịn không được, Lư Tử Kiện tội nghiệp cầu tha, phải thật làm ở trong này, hắn còn mặt mũi nào nào lại đến đây chơi đùa.

“Tử Kiện, chuyện ta đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được, ngươi tin tưởng ta."

Thấy Lư Tử Kiện chịu thua, vẻ mặt Cung Trác Tường cũng nhu hòa lên, còn trấn an hôn hôn môi mỏng đã bị cắn đỏ của Lư Tử Kiện.

Từ lần đầu tiên gặp chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ giằng co chừng đã  hơn một năm mới cho nhau thỏa hiệp như tình trạng bây giờ, trừ bỏ hai người ở bên ngoài không bao giờ tìm tình nhân ở bên ngoài nữa, về phần trong nhà…… Bọn họ cũng không phải là người tình cảm bốc đồng, bọn họ phải gánh rất nhiều trách nhiệm.

“Ta tin, ta tin, ngươi ngàn vạn lần điểm nhẹ a, chúng a có chuyện gì về nhà nói được không? Ta cầu ngươi."

Thấy động tác của Cung Trác Tường dịu dàng xuống, Lư Tử Kiện nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình đều bị làm cho thoát lực, hoàn hảo kiên trì cho tới bây giờ.

“Này không thể được, chúng ta phải thưởng phạt phân minh, bằng không ngươi vĩnh viễn không nhớ."

Cảm giác được Lư Tử Kiện thả lỏng, ý cười trên mặt Cung Trác Tường càng đậm, bỗng nhiên động tác đè nén của hắn nhanh hơn, sau đó miệng đối miệng ngăn tiếng kinh hô của hắn lại.

“Đừng…… Ngô……"

XXXXXXXXXXXXXXXX

Từ lúc rời khỏi Nhan Lâu, đầu của Lư Tử Kiện vẫn chưa từng nâng lên, trong lòng rơi lệ đem Cung Trác Tường đánh một lần lại một lần…. Anh danh một đời của hắn a, lúc này thật sự đều chịu thiệt trong tay Cung Trác Tường.

Tên hỗn đản này, cư nhiên ở một khắc cuối cùng đem người hắn xoay lại, làm hại hắn đều bắn ở trên tường, còn không cho hắn thời gian hủy thi diệt tích, hắn chỉ có thể dùng khăn bố vừa đổ nước trà để che dấu, hồi tưởng lại ánh mắt hoài nghi tò mò của bọn Cầm Khanh, Lư Tử Kiện thật sự là không còn mặt mũi tìm bọn họ chơi.

“Ngươi không đi với ta sao?"

Nhận thấy Cung Trác Tường dừng ngựa, Lư Tử Kiện ngẩng đầu nhìn khúc đường giao nhau thốt ra, sau đó liền thực hận không thể vả vào miệng mình, miệng tiện cái gì a.

“Đêm nay nhà của ta còn có việc, hai ngày nữa chúng ta nghỉ ngơi có thể ở cùng, cùng đi thôn trang ngoại thành ở hai ngày đi, ngươi không phải muốn cưỡi ngựa sao?"

Cười khẽ kéo dây cương, Cung Trác Tường tiến đến bên Lư Tử Kiện vòng quanh hắn một vòng, nhìn thấy bộ dáng rối rắm ảo não kia của hắn cảm thấy trong lòng thực vui.

“Nga, được rồi…. Ta đi trước a."

Lư Tử Kiện bị hắn nhìn đến lúng túng, cũng may sắc trời tối làm cho người ta không nhìn rõ sắc mặt, nói một tiếng liền quay đầu ngựa chạy về hướng nhà mình, mà Cung Trác Tường nhìn theo thân ảnh của hắn đến khi không nhìn thấy nữa, mới thúc vào bụng ngựa trở về phủ của mình.

Hắn là thừa dịp đưa cả nhà Cung Trác Lương trở về mà chạy đến, trở về còn phải cùng bọn họ cẩn thận nói chuyện nhà của hai phu phu Cung Trác Lương……..
Tác giả : Lạc Băng Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại