Công Giá
Chương 58: Không thể sống
Cung Trác Lương để cho Nhược Lam cùng Diệp Nhi giúp Ngô di nương thu dọn đồ đạc, vật ngoài thân quần áo linh tinh kết thảy đều bỏ, chỉ mang theo chút đồ vật quý trọng, trang sức cùng tiền riêng vân vân, nhưng nhìn chung phòng ngủ của Ngô di nương, nhìn mộc mạc không thấy vật gì trân quý.
Ngô di nương đối với đồ vật trong phòng một cái cũng chưa đụng tới, chỉ là lấy hộp trang sức cùng vốn luyến riêng của mình, mà Cung Trác Lương nhìn thấy chỉ có một bao hành lí nhỏ, không khỏi có chút đau lòng đối với Ngô di nương, nghĩ nàng từng là thanh quan hoa khôi nổi danh giang nam, làm thiếp trong Cung gia đại phú thương nhân mười mấy năm, nhưng lại chỉ có một chút vốn luyến riêng như vậy.
“Vi nương cũng không phải vô dụng như vậy, năm đó sau khi biết lão gia đã có vợ con, vi nương đã đem toàn bộ tiền và vật có giá trị gửi hơn phân nửa ở tiền trang, vốn nghĩ chờ sau khi ngươi ra riêng trộm lấy ra ngoài chi tiêu, nhưng sau lại xảy ra biến cố như vậy, ngươi lại không thiếu những thứ này, liền vẫn không nhắc tới, lại nói tiếp, cũng đáng mấy ngàn lượng bạc."
Xem hiểu suy nghĩ của Cung Trác Lương, Ngô di nương….. Hiện tại nên xưng là Ngô thị, dùng khăn tay che miệng cười, cộng thêm hốc mắt nàng vì khóc mà hơi hơi phiếm hồng, lại có dáng vẻ chọc người yêu thương.
“Thì ra là thế, chúng ta rời đi đi, Nhược Lam, kêu Thạch Khang đem mọi người tiến vào, Diệp Nhi, trước tiên đưa phu nhân lên kiệu nghĩ ngơi."
Cung Trác Lương lấy một cái ánh mắt nam nhân trưởng thành nhìn đến, Ngô thị thành thục quyến rũ như vậy ngự tỷ kia thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, lại cảm thán mệnh nàng sinh không đúng lúc, Cung Trác Lương để cho Nhược Lam truyền lời với Thạch Khang đang ở ngoài hậu viện sau đó toàn bộ hộ vệ Kiều phủ xông vào đại môn Cung gia, đem gia nhân Cung gia đều sợ tới mức không biết làm như thế nào cho phải.
Ngô thị tự mình ngồi ở trên cao, Nhược Lam cùng Diệp Nhi tạm thời chen chúc ngồi ở bên cạnh, đợi nhóm nữ quyến đều lên kiệu, Cung lão gia cùng Cung Trác Ngọc bên kia nghe thấy cũng chạy tới rồi, nghe xong bọn nha hoàn bẩm báo lại hai cha con đều thay đổi sắc mặt, không biết Cung Trác Lương đón Ngô thị đi lúc này là vì cái gì.
Cung Trác Lương cũng không cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, trực tiếp sai người đè Cung lão gia và Cung Trác Ngọc vào nhà, lại bảo Thạch Khang dẫn người đi bắt Nhược Tử, cũng đem người mang vào trong viện.
Toàn bộ gia nhân của Cung gia cũng bị mất chủ ý, không biết ứng đối như thế nào với tình hình trước mắt, trong ngày thường bọn họ đi theo chủ tử hoành hành ngang ngược đều là ỷ đông hiếp yếu, hiện giờ thấy Cung Trác Lương mạnh mẽ như vậy, bọn họ ngược lại không dám trêu chọc, hơn nữa Cung lão gia cùng đại thiếu gia bên kia cũng chưa dám nói gì, bọn họ càng thêm sẽ không tự mình đi tìm phiền phức.
Hiện tại trong nhà họ Cung người nào không biết a, lúc trước con thiếp thất gặp khốn cảnh bị đuổi đi, hiện tại lại là được đại thiếu gia trong kinh thành che chở!
Cung Trác Lương dẫn đầu vào phòng hướng trên chủ vị ngồi xuống, mắt lạnh nhìn phụ tử Cung gia bị kìm giữ ở phía dưới, phất phất tay để bọn họ buông Cung Trác Ngọc ra.
“Cung, Cung Trác Lương, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Nghĩ đến Cung Trác Lương là thừa dịp Cung phu nhân ngã bệnh lại đến nhà bọn họ tính sổ, Cung Trác Ngọc mới vừa lấy lại được tự do, liền kinh hoảng rụt về sau vài bước, thẳng đến đụng phải hộ vệ cao lớn chắn ở phía sau, hắn mới giật mình tỉnh táo lại hét lên một tiếng, thân mình bị tửu sắc đục khoét run rẩy.
“Hừ!"
Cung Trác Lương lười cùng phế vật Cung Trác Ngọc nhiều lời, chỉ là bắn qua một ánh mắt, tên kia liền giống như bị người bóp cổ, một chút âm thanh đều không dám phát ra.
“Nói thât cho ngươi biết Cung Trác Ngọc, cọp mẹ căn bản là không phải bệnh, nàng là trúng độc, bị người hạ độc, chính là cha của ngươi, cùng nữ nhân này bên cạnh ngươi."
Đợi cho Nhược Tử đang mang thai được dẫn vào, Cung Trác Lương để cho hộ vệ đem cửa phòng đóng lại, sau đó lạnh lùng nói ra chân tướng sự thật.
Đối với Cung Trác Ngọc, Cung Trác Lương biết nam nhân tuy rằng là phế vật, nhưng so với cha hắn thì ít nhiều cũng có đầu óc hơn, hơn nữa hắn toàn bộ đều dựa vào cọp mẹ mà sống, biết trong nhà này sẽ không có ai cho hắn tiền tùy ý tiêu xài, cho nên lúc này tất nhiên sẽ hết sức cứu nàng.
Về phần nói tình phụ tử của Cung Trác Ngọc cùng Cung lão gia…… Hừ, phải biết rằng, tại cái nhà này, Cung Trác Ngọc chính là người đứng sau cọp mẹ dám chửi cha hắn như là cháu trai của mình.
“Cái gì! Này……. Các ngươi….. Làm sao có thể!"
Khiếp sợ nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung lão gia cùng Nhược Tử, Cung Trác Ngọc thật không dám tin tưởng bọn họ lại có can đảm làm ra loại chuyện này, lại nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Cung lão gia khi mọi chuyện bại lộ, hắn lại không thể không tin lời của Cung Trác Lương.
“Đại gia! Nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng a, đây đều là lão gia biết trong tay nô tỳ có thuốc độc, bức nô tỳ làm, nô tỳ không dám không nghe theo a, đại gia tha mạng, ngài cho dù không nhìn phân tình cảm vợ chồng chúng ta, cũng nên xem phân thượng của đứa nhỏ trong bụng a, đại thiếu gia ngài tha nô tỳ đi!"
Nhược Tử ỷ vào đang có thai hết sức giãy giụa khỏi trói buộc của hộ vệ, ôm bụng khóc quý xuống trước mặt Cung Trác Ngọc, ôm chân của hắn thê lương kể lễ cầu xin, để cho hắn tha cho mình một mạng.
“Ngươi, ngươi tiện nhân kia, ngươi……"
Không nghĩ tới Nhược Tử nhưng lại trở mặt vô tình như vậy, Cung lão gia nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức đỏ lên, nếu không phải hộ vệ còn đang kiềm chế hai tay của lão, sợ là sớm đã đè Nhược tử ra mà đánh.
“Lão gia! Ngài bỏ qua cho nô tỳ đi, troong bụng nô tỳ còn đang hoài thai cốt nhục của Cung gia a, ngài muốn cho nô tỳ mang theo đứa nhỏ này cùng chết sao!"
Nhược Tử ôm chân của Cung Trác Ngọc, thét chói tai đánh gãy lời nói của Cung lão gia, bộ dáng thở hổn hển tức giận trừng Cung lão gia, hai tròng mắt giống như muốn rớt ra, bộ dáng gần như điên cuồng thật là dọa người.
“Ngươi….. Ngươi tiện nhân kia….. Tiện nhân……"
Nghĩ là bị mấy chữ cốt nhục Cung gia kích động tới rồi, Cung lão gia một hơi nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng toàn bộ hóa thành gào thét hối hận, lại thật không nói thêm gì nữa, chỉ là cả người vô lực xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, vốn là thói quen thân thể cúi xuống sắp co lại thành một đoàn.
“Cốt nhục Cung gia? Thật không biết ta là nên gọi chất nhi, hay là nên kêu đệ đệ đây."
Nhìn thấy thần sắc của Cung Trác Ngọc nhìn Nhược Tử có chút buông lỏng, còn có bộ dáng kích động của Nhược Tử như là thở nhẹ ra một hơi, Cung Trác Lương trào phúng câu lên khóe miệng, lại ném ra một tiếng sấm, làm ba người oanh một cái đều thay đổi sắc mặt, Cung Trác Ngọc lại không biết lấy sức lực từ đâu, hung hăng kéo hay tay Nhược Tử đang ôm chân mình, một bạt tay đem nàng đánh ngã xuống mặt đất.
“Ngăn hắn lại, đều bắt lại cho ta!"
Tại lúc Cung Trác Ngọc dùng chân đá Nhược Tử, Cung Trác Lương hơi hơi nhíu mi để cho hộ vệ tách bọn họ ra, thật sự là chán ngấy đối với trò hề chán ngấy của mấy người này.
Chẳng qua vừa nghĩ Cung Trác Ngọc phế vật quần áo lụa là này dù sao cũng bị người khác cho đội nón xanh (cắm sừng!), hiện tại lại bị cha mình cho đội nón xanh, liền từ trong đáy lòng muốn cảm khái một câu —— thực MTD là báo ứng a.
Lúc này, người lúc trước bị phái ra đi tìm đại phu đã trở lại, dùng một số tiền lớn mời thần y nổi danh Bạc thành đến, Cung Trác Lương thấy thế cũng lại không vô nghĩa cùng bọn họ nữa, hắn tin tưởng sau khi cọp mẹ tỉnh lại tự nhiên sẽ đem sự tình xử lí thỏa đáng.
Nói cho Cung Trác Ngọc một tiếng tạm thời không không thể động đến Cung lão gia cùng Nhược Tử, hết thảy tùy theo cọp mẹ làm chủ, Cung Trác Lương liền mang theo mọi người cùng nhau rời khỏi Cung gia.
XXXXXXXXXXXXX
Cung Trác Lương bên này đón Ngô thị trở về, liền tạm thời an trí trong nhà nhỏ của hắn, dù sao lấy thân phận của Ngô thị, ở tại Tây phủ có chút danh không chính ngôn không thuận, lại phái Diệp Nhi tạm thời ở lại đây hầu hạ Ngô thị, Cung Trác Lương theo mật đạo trở về nhà, chỉ thấy Kiều Ứng Trạch đã nghe thấy tin tức đang ở thư phòng chờ hắn.
“Tướng công……."
Vừa thấy Kiều Ứng Trạch cả người lộ ra hơi thở sạch sẽ, Cung Trác Lương chỉ cảm thấy trong lòng xoát một cái tỏa sáng, cái gì bát nháo gì đó đều bị ngăn cách ở ngoài, còn có hắn bị chuyện bại hoại của Cung gia làm ô nhiễm cũng nháy mắt bị tinh lọc, vì thế Cung Trác Lương hóa thành sói nhào qua ôm lấy Kiều Ứng Trạch, ôm lấy thắt lưng hắn xoay một vòng lớn.
“Đây là làm sao vậy? Nghe nói ngươi đem nhạc mẫu đón ra, tình huống Cung gia bên kia như thế nào?"
Bị động tác bất ngờ của Cung Trác Lương biến thành kinh ngạc thở hổn hển, Kiều Ứng Trạch sau khi ổn định thân mình Cung Trác Lương ôm lấy thắt lưng của mình không chịu buông, một tay vòng qua sau lưng ôm lấy hắn, một tay trấn an sờ đầu của hắn giúp hắn thuận mao.
Tuy rằng vẫn không có cơ hội tự mình đi gặp Ngô thị mẹ đẻ của Cung Trác Lương một lần, vì nàng giúp đỡ luôn đối với phu phu hai người, Kiều Ứng Trạch đối nàng vẫn là thật kính trọng, trong lòng cũng đem nàng trở thành nhạc mẫu đại nhân chân chính, cũng không có bởi vì xuất thân của nàng mà xem thường.
“Ta không có gì, Cung gia a, thì có chuyện như vậy……"
Ôm thắt lưng Kiều Ứng Trạch không buông, Cung Trác Lương chính mình ngồi xuống tháp, đem mặt dán lên bụng Kiều Ứng Trạch, chậm rãi đem chuyện của Cung gia đều nói cho y nghe.
“Ai….. Đều nói trong gia đình nhà giàu thường ẩn chứa dơ bẩn, trong sạch thì ít, thật là không phải giả a, cho tới này, đều khổ ngươi…….."
Kiều Ứng Trạch nghe Cung Trác Lương thuật lại, cũng là một trận thổn thức, nghĩ Cung gia này so sánh cùng nhà mình, kia đều là chỉ có hơn chứ không kém. Mà đối với chuyện này, Kiều Ứng Trạch không có cảm giác gì khác, chỉ là càng thêm đau lòng Cung Trác Lương, vì thế săn sóc an ủi một hồi lâu, làm cho hắn không cần bởi vì sinh phụ như vậy mà tự coi nhẹ mình, nhưng thật ra Cung Trác Lương bị chọc cho cười thầm không ngừng.
“Tướng công, trong lòng ta khó chịu, cầu an ủi!"
Cung Trác Lương chịu đựng ý cười trên khóe miệng, đem mặt chôn trong lòng ngực của Kiều Ứng Trạch cọ cọ một chút, sau đó nháy mắt khát vọng nhìn y, đem người da mặt mỏng kia rất nhanh liền lúng túng đỏ mặt.
“Ngày còn sớm….. Chúng ta dù sao cũng nên chính thức đi bái chào nhạc mẫu trước, buổi tối có được hay không?"
Kiều Ứng Trạch nhìn nhìn sắc trời, thật là ngượng ngùng cùng Cung Trác Lương thân mật vào ban ngày, hơn nữa Ngô thị bên kia vừa mới đến, làm vãn bối nên đi bái kiến trước mới đúng, bằng không chậm trễ thì có vẻ không tốt, nhưng y lại không đành lòng làm cho Cung Trác Lương thật vọng, chỉ có thể tiếp tục thuận mao vuốt tóc mà hống.
“Kia….. Trước phải đút chút thức ăn!"
Cung Trác Lương vốn là đùa với Kiều Ứng Trạch, thấy bộ dáng y ngượng ngùng như vậy lại không nỡ cự tuyệt chính mình, ngước lại chọc phải điểm ngứa trong lòng, trước hết đem người đẩy ngã trên tháp hôn một hồi lâu, đến khi tới thời điểm dùng cơm tối, lúc này mới lưu luyến kêu Nhược Lam ngụy trang hai người dùng cơm trong phòng, sau đó thay trang phục, ôm tiểu oa nhi Kiều Mẫn Ngôn trắng trắng mềm mềm, cùng nhau từ mật đạo đi đến tiểu trạch.
Bởi vì đã sớm phân phó cho Diệp Nhi, cho nên lúc hai người đến đó trong nhà đã chỉ còn lại Ngô thị cùng Diệp Nhi, cùng một bàn tiệc rượu phong phú, hai phu phu theo quy củ hướng Ngô thị hành lễ, nhưng lại đem Ngô thị vui quá mà mắt ứa lệ, sau đó ôm lấy ngoại tôn yêu thích không buông tay.
Tuy nói không phải thân sinh, nhưng Ngô thị nghĩ Lương nhi của mình đời sau sợ là sẽ không có con nối dòng, như vậy oa nhi này chính là con cả của hắn, trong lòng đã đem nó trở thành tôn tử mà yêu thương.
Vì thế một nhà ba người Cung Trác Lương vô cùng tốt đẹp cùng nhau ăn cơm tối, để cho Diệp Nhi được an trí bồi nàng ở phòng nhỏ này, đợi hai phu phu theo mật đạo trở về Tây phủ, tự nhiên là một đêm ngủ ngon.
Tạm không đề cập đến Cung Trác Lương trực tiếp mua nhà lớn cho mình, để cho Ngô thị vào ở thăng lên làm lão phu nhân, chỉ nói Cung gia bên này, không qua vài ngày, liền truyền ra Cung phu nhân khôi phục hẳn, sau đó phát hiện một thị thiếp của đứa con cả cùng nam nhân tư thông, tức giận đem người đánh tới sinh non mất máu mà chết, phát hiện thai nhi đã hình thành là một nam anh, mà Cung lão gia bị hài nhi đã chết làm cho tâm thần bất ổn, bệnh nặng một lúc, lại không thấy lão ra khỏi đại môn Cung gia nữa……
“Nàng nhưng thật ra biết cách đối nhân xử thế."
Cung Trác Lương cầm trên tay hưu thư cùng hôn khế với Ngô thị mà Cung lão gia tự tay viết, đem đồ vật cùng ngân phiếu năm nghìn hai mà Cung phu nhân đưa tới, phái người đem mấy cái đó đưa ra nhà mới ở ngoài chợ.
Nơi đó chính là ngôi nhà mà Cung Trác Lương lấy danh nghĩa của chính mình đặt mua, không giống tiểu trạch đối diện Tây phủ, nơi đó là Cung Trác Lương chuẩn bị sau khi ‘chết bệnh’, chính mình chân chính dùng làm nơi để ở, tuy rằng chỉ bằng hai phần Tây phủ bên này, nhưng đúng là kiểu nhà có sân vườn cực kì tinh xảo thanh lịch, Ngô thị……. Cũng có thể nói là lão phu nhân trong nhà, trước mắt cũng đã vào ở, lo liệu toàn bộ chuyện trong nhà.
“Tự làm bậy….. Không thể sống."
Kiều Ứng Trạch tuy rằng bản tính lương thiện, nhưng đối những người Cung gia này lại nửa điểm cũng không cảm thấy họ đáng thương.
Vận mệnh bất công không phải là một cái cớ để một người mất đi nhân tính, mọi chuyện hôm nay, thật sự đều là bọn họ chịu trừng phạt đúng tội.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hơn một tháng sau, đầu tháng bảy Kiều gia Tây phủ ở Bạc thành.
“Trác Trác, nhạc mẫu phái người đưa tới canh đậu xanh ướp lạnh, buổi tối chúng ta có phải hay không nên ôm Mẫn Ngôn qua cho nàng xem?"
Đem canh còn ướp nước đá lấy ra, Kiều Ứng Trạch đưa cho Cung Trác Lương cùng mình mỗi người hơn nửa bát, sau khi Cung Trác Lương sảng khoái uống một hơi cạn sạch, chính mình cũng chậm rãi hớp vài hớp.
Theo khẩu vị có thể biết, đây cũng là tự tay nhạc mẫu đại nhân nấu.
“Được."
Cung Trác Lương viết bản thảo có chút mệt mỏi vươn thắt lưng thật lớn, nghĩ thầm cảm giác có thân nhân thật là tốt, lại nghĩ đến Ngô thị đối với mình quan tâm đầy đủ, tâm tình của hắn liền đặc biệt vui sướng.
Tuy rằng…. Cung Trác Lương vẫn khó có thể đem Ngô thị tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp xem như mẫu thân mình, nghe người khác kêu nàng là lão phu nhân dù sao cũng cảm thấy có chút ngượng, nhưng cảm giác giống như thân tỷ tỷ thì vẫn là có.
Hai người đang cười nói, chợt nghe nha hoàn bẩm báo, nhị gia đến phủ chơi, Cung Trác Lương vội kêu Nhược Lam các nàng tiến vào thay đổi y phục cho mình, sau đó để Kiều Ứng Trạch ra ngoài tiếp đón trước.
Đợi cho Cung Trác Lương vào thiên thính, liền thấy sắc mặt hai huynh đệ bọn họ đều là vui mừng, Cung Trác Lương trước khi tiến vào liền nghe được hai chữ hôn sự, tính tính thời gian, thầm nghĩ chẳng lẽ Kiều Ứng Hiên bắt đầu chuẩn bị việc hôn sự?
Ngô di nương đối với đồ vật trong phòng một cái cũng chưa đụng tới, chỉ là lấy hộp trang sức cùng vốn luyến riêng của mình, mà Cung Trác Lương nhìn thấy chỉ có một bao hành lí nhỏ, không khỏi có chút đau lòng đối với Ngô di nương, nghĩ nàng từng là thanh quan hoa khôi nổi danh giang nam, làm thiếp trong Cung gia đại phú thương nhân mười mấy năm, nhưng lại chỉ có một chút vốn luyến riêng như vậy.
“Vi nương cũng không phải vô dụng như vậy, năm đó sau khi biết lão gia đã có vợ con, vi nương đã đem toàn bộ tiền và vật có giá trị gửi hơn phân nửa ở tiền trang, vốn nghĩ chờ sau khi ngươi ra riêng trộm lấy ra ngoài chi tiêu, nhưng sau lại xảy ra biến cố như vậy, ngươi lại không thiếu những thứ này, liền vẫn không nhắc tới, lại nói tiếp, cũng đáng mấy ngàn lượng bạc."
Xem hiểu suy nghĩ của Cung Trác Lương, Ngô di nương….. Hiện tại nên xưng là Ngô thị, dùng khăn tay che miệng cười, cộng thêm hốc mắt nàng vì khóc mà hơi hơi phiếm hồng, lại có dáng vẻ chọc người yêu thương.
“Thì ra là thế, chúng ta rời đi đi, Nhược Lam, kêu Thạch Khang đem mọi người tiến vào, Diệp Nhi, trước tiên đưa phu nhân lên kiệu nghĩ ngơi."
Cung Trác Lương lấy một cái ánh mắt nam nhân trưởng thành nhìn đến, Ngô thị thành thục quyến rũ như vậy ngự tỷ kia thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, lại cảm thán mệnh nàng sinh không đúng lúc, Cung Trác Lương để cho Nhược Lam truyền lời với Thạch Khang đang ở ngoài hậu viện sau đó toàn bộ hộ vệ Kiều phủ xông vào đại môn Cung gia, đem gia nhân Cung gia đều sợ tới mức không biết làm như thế nào cho phải.
Ngô thị tự mình ngồi ở trên cao, Nhược Lam cùng Diệp Nhi tạm thời chen chúc ngồi ở bên cạnh, đợi nhóm nữ quyến đều lên kiệu, Cung lão gia cùng Cung Trác Ngọc bên kia nghe thấy cũng chạy tới rồi, nghe xong bọn nha hoàn bẩm báo lại hai cha con đều thay đổi sắc mặt, không biết Cung Trác Lương đón Ngô thị đi lúc này là vì cái gì.
Cung Trác Lương cũng không cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, trực tiếp sai người đè Cung lão gia và Cung Trác Ngọc vào nhà, lại bảo Thạch Khang dẫn người đi bắt Nhược Tử, cũng đem người mang vào trong viện.
Toàn bộ gia nhân của Cung gia cũng bị mất chủ ý, không biết ứng đối như thế nào với tình hình trước mắt, trong ngày thường bọn họ đi theo chủ tử hoành hành ngang ngược đều là ỷ đông hiếp yếu, hiện giờ thấy Cung Trác Lương mạnh mẽ như vậy, bọn họ ngược lại không dám trêu chọc, hơn nữa Cung lão gia cùng đại thiếu gia bên kia cũng chưa dám nói gì, bọn họ càng thêm sẽ không tự mình đi tìm phiền phức.
Hiện tại trong nhà họ Cung người nào không biết a, lúc trước con thiếp thất gặp khốn cảnh bị đuổi đi, hiện tại lại là được đại thiếu gia trong kinh thành che chở!
Cung Trác Lương dẫn đầu vào phòng hướng trên chủ vị ngồi xuống, mắt lạnh nhìn phụ tử Cung gia bị kìm giữ ở phía dưới, phất phất tay để bọn họ buông Cung Trác Ngọc ra.
“Cung, Cung Trác Lương, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Nghĩ đến Cung Trác Lương là thừa dịp Cung phu nhân ngã bệnh lại đến nhà bọn họ tính sổ, Cung Trác Ngọc mới vừa lấy lại được tự do, liền kinh hoảng rụt về sau vài bước, thẳng đến đụng phải hộ vệ cao lớn chắn ở phía sau, hắn mới giật mình tỉnh táo lại hét lên một tiếng, thân mình bị tửu sắc đục khoét run rẩy.
“Hừ!"
Cung Trác Lương lười cùng phế vật Cung Trác Ngọc nhiều lời, chỉ là bắn qua một ánh mắt, tên kia liền giống như bị người bóp cổ, một chút âm thanh đều không dám phát ra.
“Nói thât cho ngươi biết Cung Trác Ngọc, cọp mẹ căn bản là không phải bệnh, nàng là trúng độc, bị người hạ độc, chính là cha của ngươi, cùng nữ nhân này bên cạnh ngươi."
Đợi cho Nhược Tử đang mang thai được dẫn vào, Cung Trác Lương để cho hộ vệ đem cửa phòng đóng lại, sau đó lạnh lùng nói ra chân tướng sự thật.
Đối với Cung Trác Ngọc, Cung Trác Lương biết nam nhân tuy rằng là phế vật, nhưng so với cha hắn thì ít nhiều cũng có đầu óc hơn, hơn nữa hắn toàn bộ đều dựa vào cọp mẹ mà sống, biết trong nhà này sẽ không có ai cho hắn tiền tùy ý tiêu xài, cho nên lúc này tất nhiên sẽ hết sức cứu nàng.
Về phần nói tình phụ tử của Cung Trác Ngọc cùng Cung lão gia…… Hừ, phải biết rằng, tại cái nhà này, Cung Trác Ngọc chính là người đứng sau cọp mẹ dám chửi cha hắn như là cháu trai của mình.
“Cái gì! Này……. Các ngươi….. Làm sao có thể!"
Khiếp sợ nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung lão gia cùng Nhược Tử, Cung Trác Ngọc thật không dám tin tưởng bọn họ lại có can đảm làm ra loại chuyện này, lại nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Cung lão gia khi mọi chuyện bại lộ, hắn lại không thể không tin lời của Cung Trác Lương.
“Đại gia! Nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng a, đây đều là lão gia biết trong tay nô tỳ có thuốc độc, bức nô tỳ làm, nô tỳ không dám không nghe theo a, đại gia tha mạng, ngài cho dù không nhìn phân tình cảm vợ chồng chúng ta, cũng nên xem phân thượng của đứa nhỏ trong bụng a, đại thiếu gia ngài tha nô tỳ đi!"
Nhược Tử ỷ vào đang có thai hết sức giãy giụa khỏi trói buộc của hộ vệ, ôm bụng khóc quý xuống trước mặt Cung Trác Ngọc, ôm chân của hắn thê lương kể lễ cầu xin, để cho hắn tha cho mình một mạng.
“Ngươi, ngươi tiện nhân kia, ngươi……"
Không nghĩ tới Nhược Tử nhưng lại trở mặt vô tình như vậy, Cung lão gia nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức đỏ lên, nếu không phải hộ vệ còn đang kiềm chế hai tay của lão, sợ là sớm đã đè Nhược tử ra mà đánh.
“Lão gia! Ngài bỏ qua cho nô tỳ đi, troong bụng nô tỳ còn đang hoài thai cốt nhục của Cung gia a, ngài muốn cho nô tỳ mang theo đứa nhỏ này cùng chết sao!"
Nhược Tử ôm chân của Cung Trác Ngọc, thét chói tai đánh gãy lời nói của Cung lão gia, bộ dáng thở hổn hển tức giận trừng Cung lão gia, hai tròng mắt giống như muốn rớt ra, bộ dáng gần như điên cuồng thật là dọa người.
“Ngươi….. Ngươi tiện nhân kia….. Tiện nhân……"
Nghĩ là bị mấy chữ cốt nhục Cung gia kích động tới rồi, Cung lão gia một hơi nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng toàn bộ hóa thành gào thét hối hận, lại thật không nói thêm gì nữa, chỉ là cả người vô lực xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, vốn là thói quen thân thể cúi xuống sắp co lại thành một đoàn.
“Cốt nhục Cung gia? Thật không biết ta là nên gọi chất nhi, hay là nên kêu đệ đệ đây."
Nhìn thấy thần sắc của Cung Trác Ngọc nhìn Nhược Tử có chút buông lỏng, còn có bộ dáng kích động của Nhược Tử như là thở nhẹ ra một hơi, Cung Trác Lương trào phúng câu lên khóe miệng, lại ném ra một tiếng sấm, làm ba người oanh một cái đều thay đổi sắc mặt, Cung Trác Ngọc lại không biết lấy sức lực từ đâu, hung hăng kéo hay tay Nhược Tử đang ôm chân mình, một bạt tay đem nàng đánh ngã xuống mặt đất.
“Ngăn hắn lại, đều bắt lại cho ta!"
Tại lúc Cung Trác Ngọc dùng chân đá Nhược Tử, Cung Trác Lương hơi hơi nhíu mi để cho hộ vệ tách bọn họ ra, thật sự là chán ngấy đối với trò hề chán ngấy của mấy người này.
Chẳng qua vừa nghĩ Cung Trác Ngọc phế vật quần áo lụa là này dù sao cũng bị người khác cho đội nón xanh (cắm sừng!), hiện tại lại bị cha mình cho đội nón xanh, liền từ trong đáy lòng muốn cảm khái một câu —— thực MTD là báo ứng a.
Lúc này, người lúc trước bị phái ra đi tìm đại phu đã trở lại, dùng một số tiền lớn mời thần y nổi danh Bạc thành đến, Cung Trác Lương thấy thế cũng lại không vô nghĩa cùng bọn họ nữa, hắn tin tưởng sau khi cọp mẹ tỉnh lại tự nhiên sẽ đem sự tình xử lí thỏa đáng.
Nói cho Cung Trác Ngọc một tiếng tạm thời không không thể động đến Cung lão gia cùng Nhược Tử, hết thảy tùy theo cọp mẹ làm chủ, Cung Trác Lương liền mang theo mọi người cùng nhau rời khỏi Cung gia.
XXXXXXXXXXXXX
Cung Trác Lương bên này đón Ngô thị trở về, liền tạm thời an trí trong nhà nhỏ của hắn, dù sao lấy thân phận của Ngô thị, ở tại Tây phủ có chút danh không chính ngôn không thuận, lại phái Diệp Nhi tạm thời ở lại đây hầu hạ Ngô thị, Cung Trác Lương theo mật đạo trở về nhà, chỉ thấy Kiều Ứng Trạch đã nghe thấy tin tức đang ở thư phòng chờ hắn.
“Tướng công……."
Vừa thấy Kiều Ứng Trạch cả người lộ ra hơi thở sạch sẽ, Cung Trác Lương chỉ cảm thấy trong lòng xoát một cái tỏa sáng, cái gì bát nháo gì đó đều bị ngăn cách ở ngoài, còn có hắn bị chuyện bại hoại của Cung gia làm ô nhiễm cũng nháy mắt bị tinh lọc, vì thế Cung Trác Lương hóa thành sói nhào qua ôm lấy Kiều Ứng Trạch, ôm lấy thắt lưng hắn xoay một vòng lớn.
“Đây là làm sao vậy? Nghe nói ngươi đem nhạc mẫu đón ra, tình huống Cung gia bên kia như thế nào?"
Bị động tác bất ngờ của Cung Trác Lương biến thành kinh ngạc thở hổn hển, Kiều Ứng Trạch sau khi ổn định thân mình Cung Trác Lương ôm lấy thắt lưng của mình không chịu buông, một tay vòng qua sau lưng ôm lấy hắn, một tay trấn an sờ đầu của hắn giúp hắn thuận mao.
Tuy rằng vẫn không có cơ hội tự mình đi gặp Ngô thị mẹ đẻ của Cung Trác Lương một lần, vì nàng giúp đỡ luôn đối với phu phu hai người, Kiều Ứng Trạch đối nàng vẫn là thật kính trọng, trong lòng cũng đem nàng trở thành nhạc mẫu đại nhân chân chính, cũng không có bởi vì xuất thân của nàng mà xem thường.
“Ta không có gì, Cung gia a, thì có chuyện như vậy……"
Ôm thắt lưng Kiều Ứng Trạch không buông, Cung Trác Lương chính mình ngồi xuống tháp, đem mặt dán lên bụng Kiều Ứng Trạch, chậm rãi đem chuyện của Cung gia đều nói cho y nghe.
“Ai….. Đều nói trong gia đình nhà giàu thường ẩn chứa dơ bẩn, trong sạch thì ít, thật là không phải giả a, cho tới này, đều khổ ngươi…….."
Kiều Ứng Trạch nghe Cung Trác Lương thuật lại, cũng là một trận thổn thức, nghĩ Cung gia này so sánh cùng nhà mình, kia đều là chỉ có hơn chứ không kém. Mà đối với chuyện này, Kiều Ứng Trạch không có cảm giác gì khác, chỉ là càng thêm đau lòng Cung Trác Lương, vì thế săn sóc an ủi một hồi lâu, làm cho hắn không cần bởi vì sinh phụ như vậy mà tự coi nhẹ mình, nhưng thật ra Cung Trác Lương bị chọc cho cười thầm không ngừng.
“Tướng công, trong lòng ta khó chịu, cầu an ủi!"
Cung Trác Lương chịu đựng ý cười trên khóe miệng, đem mặt chôn trong lòng ngực của Kiều Ứng Trạch cọ cọ một chút, sau đó nháy mắt khát vọng nhìn y, đem người da mặt mỏng kia rất nhanh liền lúng túng đỏ mặt.
“Ngày còn sớm….. Chúng ta dù sao cũng nên chính thức đi bái chào nhạc mẫu trước, buổi tối có được hay không?"
Kiều Ứng Trạch nhìn nhìn sắc trời, thật là ngượng ngùng cùng Cung Trác Lương thân mật vào ban ngày, hơn nữa Ngô thị bên kia vừa mới đến, làm vãn bối nên đi bái kiến trước mới đúng, bằng không chậm trễ thì có vẻ không tốt, nhưng y lại không đành lòng làm cho Cung Trác Lương thật vọng, chỉ có thể tiếp tục thuận mao vuốt tóc mà hống.
“Kia….. Trước phải đút chút thức ăn!"
Cung Trác Lương vốn là đùa với Kiều Ứng Trạch, thấy bộ dáng y ngượng ngùng như vậy lại không nỡ cự tuyệt chính mình, ngước lại chọc phải điểm ngứa trong lòng, trước hết đem người đẩy ngã trên tháp hôn một hồi lâu, đến khi tới thời điểm dùng cơm tối, lúc này mới lưu luyến kêu Nhược Lam ngụy trang hai người dùng cơm trong phòng, sau đó thay trang phục, ôm tiểu oa nhi Kiều Mẫn Ngôn trắng trắng mềm mềm, cùng nhau từ mật đạo đi đến tiểu trạch.
Bởi vì đã sớm phân phó cho Diệp Nhi, cho nên lúc hai người đến đó trong nhà đã chỉ còn lại Ngô thị cùng Diệp Nhi, cùng một bàn tiệc rượu phong phú, hai phu phu theo quy củ hướng Ngô thị hành lễ, nhưng lại đem Ngô thị vui quá mà mắt ứa lệ, sau đó ôm lấy ngoại tôn yêu thích không buông tay.
Tuy nói không phải thân sinh, nhưng Ngô thị nghĩ Lương nhi của mình đời sau sợ là sẽ không có con nối dòng, như vậy oa nhi này chính là con cả của hắn, trong lòng đã đem nó trở thành tôn tử mà yêu thương.
Vì thế một nhà ba người Cung Trác Lương vô cùng tốt đẹp cùng nhau ăn cơm tối, để cho Diệp Nhi được an trí bồi nàng ở phòng nhỏ này, đợi hai phu phu theo mật đạo trở về Tây phủ, tự nhiên là một đêm ngủ ngon.
Tạm không đề cập đến Cung Trác Lương trực tiếp mua nhà lớn cho mình, để cho Ngô thị vào ở thăng lên làm lão phu nhân, chỉ nói Cung gia bên này, không qua vài ngày, liền truyền ra Cung phu nhân khôi phục hẳn, sau đó phát hiện một thị thiếp của đứa con cả cùng nam nhân tư thông, tức giận đem người đánh tới sinh non mất máu mà chết, phát hiện thai nhi đã hình thành là một nam anh, mà Cung lão gia bị hài nhi đã chết làm cho tâm thần bất ổn, bệnh nặng một lúc, lại không thấy lão ra khỏi đại môn Cung gia nữa……
“Nàng nhưng thật ra biết cách đối nhân xử thế."
Cung Trác Lương cầm trên tay hưu thư cùng hôn khế với Ngô thị mà Cung lão gia tự tay viết, đem đồ vật cùng ngân phiếu năm nghìn hai mà Cung phu nhân đưa tới, phái người đem mấy cái đó đưa ra nhà mới ở ngoài chợ.
Nơi đó chính là ngôi nhà mà Cung Trác Lương lấy danh nghĩa của chính mình đặt mua, không giống tiểu trạch đối diện Tây phủ, nơi đó là Cung Trác Lương chuẩn bị sau khi ‘chết bệnh’, chính mình chân chính dùng làm nơi để ở, tuy rằng chỉ bằng hai phần Tây phủ bên này, nhưng đúng là kiểu nhà có sân vườn cực kì tinh xảo thanh lịch, Ngô thị……. Cũng có thể nói là lão phu nhân trong nhà, trước mắt cũng đã vào ở, lo liệu toàn bộ chuyện trong nhà.
“Tự làm bậy….. Không thể sống."
Kiều Ứng Trạch tuy rằng bản tính lương thiện, nhưng đối những người Cung gia này lại nửa điểm cũng không cảm thấy họ đáng thương.
Vận mệnh bất công không phải là một cái cớ để một người mất đi nhân tính, mọi chuyện hôm nay, thật sự đều là bọn họ chịu trừng phạt đúng tội.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hơn một tháng sau, đầu tháng bảy Kiều gia Tây phủ ở Bạc thành.
“Trác Trác, nhạc mẫu phái người đưa tới canh đậu xanh ướp lạnh, buổi tối chúng ta có phải hay không nên ôm Mẫn Ngôn qua cho nàng xem?"
Đem canh còn ướp nước đá lấy ra, Kiều Ứng Trạch đưa cho Cung Trác Lương cùng mình mỗi người hơn nửa bát, sau khi Cung Trác Lương sảng khoái uống một hơi cạn sạch, chính mình cũng chậm rãi hớp vài hớp.
Theo khẩu vị có thể biết, đây cũng là tự tay nhạc mẫu đại nhân nấu.
“Được."
Cung Trác Lương viết bản thảo có chút mệt mỏi vươn thắt lưng thật lớn, nghĩ thầm cảm giác có thân nhân thật là tốt, lại nghĩ đến Ngô thị đối với mình quan tâm đầy đủ, tâm tình của hắn liền đặc biệt vui sướng.
Tuy rằng…. Cung Trác Lương vẫn khó có thể đem Ngô thị tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp xem như mẫu thân mình, nghe người khác kêu nàng là lão phu nhân dù sao cũng cảm thấy có chút ngượng, nhưng cảm giác giống như thân tỷ tỷ thì vẫn là có.
Hai người đang cười nói, chợt nghe nha hoàn bẩm báo, nhị gia đến phủ chơi, Cung Trác Lương vội kêu Nhược Lam các nàng tiến vào thay đổi y phục cho mình, sau đó để Kiều Ứng Trạch ra ngoài tiếp đón trước.
Đợi cho Cung Trác Lương vào thiên thính, liền thấy sắc mặt hai huynh đệ bọn họ đều là vui mừng, Cung Trác Lương trước khi tiến vào liền nghe được hai chữ hôn sự, tính tính thời gian, thầm nghĩ chẳng lẽ Kiều Ứng Hiên bắt đầu chuẩn bị việc hôn sự?
Tác giả :
Lạc Băng Lăng