Công Giá
Chương 56: Phiên ngoại: Một ngày nào đó của năm năm sau….

Công Giá

Chương 56: Phiên ngoại: Một ngày nào đó của năm năm sau….

Mùa hạ Kiền Võ năm thứ tư, Cung Trác Lương hai mươi tuổi, Kiều Ứng Trạch hai mươi lăm tuổi.

Đế đô, trong thư phòng Kiều phủ, một người đầu đội lưu vân hàn ngọc quan, thanh niên anh tuấn mặc cẩm bào tơ tằm màu trắng cổ tròn hoa văn tre trúc đang ngồi ngay ngắn sau bàn học, ra vẻ nghiêm túc lật xem sách, kì thật từ ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa không kiên nhẫn có thể thấy được, tâm tư hắn lúc này không đặt trên vân tự.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, dừng lại một chút lại gõ thêm ba tiếng, biết đây là thói quen gõ cửa của người nào đó, ánh mắt Cung Trác Lương vừa động, mở miệng gọi người tiến vào.

“Trà lạnh thanh nhiệt trừ hỏa, ta nghĩ hiện tại phu nhân đang cần."

Một thân trường bào gấm màu xám mặc ở trê người Bình Tích, thân hình duyên dáng của hắn có vẻ rất thẳng thớm, tuấn nhan phản phất tính đạm mạc xưa nay, nhìn cũng là mười phần khí thế, sẽ không bởi vì dung mạo quá mức tuấn mỹ mà bị khinh thị.

Chỉ là phụ tá kiêm nội tổng quản tiên sinh của Kiều phủ lúc này, trên mặt không có nghiêm túc như ngày thường, ngược lại phiếm chút ý cười trêu chọc.

“Người khi nào trở lại?"

Không để ý tới chê cười của Bình Tích, Cung Trác Lương đem danh mục quà tặng xem qua, để cho Bình Tích này ‘trợ li toàn năng đặc biệt’đi mua sắm.

“Ân, mặt khác Lư đại nhân đưa tới thiệp mời, nói ngày mai thiết yến trong nhà mời mọi người, thay hai phu phu các ngươi đưa tiễn, chỉ mời chút người thân cận, nhị gia ngày mai vừa lúc không làm nhiệm vụ, bất quá đại cữu gia có tang trong người, không thể tham gia được."

Nhị gia trong lời Bình Tích tất nhiên là Kiều Ứng Hiên, mà đại cữu gia chính là Cung Trác Tường, từ lúc Cung Trác Lương được phu nhân bổn gia trong kinh, cũng chính là mẫu thân của Cung Trác Tường thu làm con nuôi, quan hệ của hắn cùng Cung Trác Tường càng thêm thân cận, lần này ngoại tổ mẫu của Cung Trác Tường bệnh mất, hắn hiện tại vẫn còn mặc tang phục, bất quá dù sao cũng không phải thân sinh, cho nên không cần giống Cung Trác Tường phải chịu tang lâu như vậy.

“Ân, cũng không kém lúc này đây, dù sao trước khi đi chúng ta cũng phải bái biệt trưởng bối."

Cung Trác Lương nghe vậy gật gật đầu, lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến bẩm báo của gã sai vặt, nói lão gia đã hồi phủ, vì thế Cung Trác Lương đem đem sách luôn nắm trong tay đặt úp xuống bàn, phụng phịu đứng lên, mà Bình Tích cũng nhẫn cười cầm danh mục quà tặng theo hắn ra khỏi thư phòng.

“Phu nhân."

Thạch Khang tiến lên phụng mệnh hướng Cung Trác Lương khom người, sau đó nhìn thấy Bình Tích phía sau hắn, tuấn nhan lãnh khốc lập tức nhu hòa xuống.

“Uống bao nhiêu?"

Cung Trác Lương hơi hơi nhìn Thạch Khang chỉ cao hơn mình một chút, lời nói ra khỏi miệng có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Chỉ không đến một lọ, những thứ khác thuôc hạ đều đổi thành nước."

Ở Hàn lâm viện một đám quan văn trình diễn thủ pháp treo đầu dê bán thịt chó, đối với Thạch Khang mà nói không có tính khiêu chiến gì, kỳ thật trong ngày thường đồng sự của Kiều Ứng Trạch  cũng biết tửu lượng của y, nhưng gần nhất mấy ngày nay thay y mở tiệc tiễn đưa đi ra ngoài du ngoạn học hỏi chuẩn bị tiến vào Hàn lâm viện, tự nhiên cũng phóng túng một chút.

“Ân, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi."

Cung Trác Lương gật gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là nghiêm khắc, nhưng cơn tức cũng đã lắng xuống một chút, Bình Tích cùng Thạch Khang nhìn nhau cười, cũng một đường ly khai.

“Phu nhân, lão gia hôm nay giống như uống tốt hơn một chút, không cho bọn nô tỳ lại gần hầu hạ, thẳng kêu đích tên phu nhân a."

Thấy Cung Trác Lương đã phụng phịu đi tới, đại a đầu Hàm Lộ là nha hoàn thế hệ chữ Hàm duy nhất còn lại ở Kiều phủ hướng hắn làm lễ, nhịn không được dùng khăn che miệng cười trộm, thầm nghĩ cảm tình của lão gia cùng phu nhân thật đúng là nhiều năm như một ngày thật là tốt a.

Mặc dù ở trong phủ của bọn họ, phu nhân anh tuấn sáng sủa bất phàm so với lão gia tuấn tú đơn bạc càng giống chủ của một nhà hơn, nhưng cho dù là Hàm Sương đại a đầu hầu hạ bên người nhiều năm, cũng không dám ở trước uy nghiêm của Kiều Ứng Trạch mà có nửa phần không cung kính, nhưng thật ra Cung Trác Lương nhìn như nghiêm khắc, kì thực đối đãi gia nhân an phận lại khoan dung nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các nàng đùa giỡn hai câu.

“Được rồi, các ngươi chuẩn bị canh giải rượu cùng nước ấm, trong phòng không cần gia nhân tiến vào hầu hạ."

Khó chịu trong lòng vì lời nói của Hàm Lộ mà thoáng phai nhạt chút, Cung Trác Lương cách của phòng trừng mắt nhìn người nào đó say bí tỉ ở trong phòng liếc mắt một cái, sau đó khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một mạt nụ cười tà ác đẩy cửa đi vào.

“Nô tỳ đã chuẩn bị tốt, đặt ở trong phòng."

Hàm Lộ làm việc luôn thật ổn thỏa, nhìn thấy Cung Trác Lương đưa lưng về phía mình gật gật đầu, nàng cười thay bọn họ trong chừng cửa phòng, để lại nha hoàn làm nhiệm vụ ở cửa sau, để cho những người khác tiếp tục thu thập đồ vật ở xa.

“Tướng công."

Bình thường theo thói quen kêu đến hai chữ này sẽ lộ ra hương vị nguy hiểm nhè nhẹ, Cung Trác Lương vòng qua bình phong quẹo đến buồng trong, liền nhìn thấy Kiều Ứng Trạch vẻ mặt đỏ ửng nhắm mắt dựa trên gối ngủ gà ngủ gật, bộ dáng híp mắt gật gù đáng yêu đến nói không nên lời.

Rõ ràng đã là người trưởng thành hai mươi lăm tuổi rồi, thời gian của Kiều Ứng Trạch giống như dừng lại khi y mười tám, bộ dáng chín giờ(?), không chỉ thân mình không thay đổi, mà ngay cả làn da đều giống như khi đó trắng noản hoàn hảo mịn màng vô cùng.

Nhưng thật ra Cung Trác Lương, trừ bỏ trên mặt ngủ quan có thể tìm ra năm cái kia l thay thế cho bóng dáng của ngụy la lị ra,bề ngoài thoạt nhìn đã hoàn toàn là một mỹ thanh niên cao đại soái.

“Trác Trác….."

Vì thanh âm của Cung Trác Lương mà mạnh mẽ mở to mắt, trên mặt Kiều Ứng Trạch đều lộ ra ý cười ôn nhu, sau đó từ từ ngồi ở bên giường đem Cung Trác Lương kéo vào lòng ngực của mình Kiều Ứng Trạch yên tâm đem sức nặng của mình đều đặt ở trên người hắn.

Từ khi chiều cao của Kiều Ứng Trạch bị Cung Trác Lương vượt qua, cũng dễ dàng bị hắn ôm ngang, Kiều Ứng Trạch sẽ không lại quật cường đem gánh nặng đều đè lên vai mình, mà là chậm rãi có thói quen dựa vào Cung Trác Lương, nhất là khi ở bên ngoài bị chèn ép bất bình, về đến nhà có thể có bờ vai gánh vác toàn bộ sức nặng của mình, đối với Kiều Ứng Trạch xem ra, thật sự là một chuyện thập phần hạnh phúc.

“Biết rõ uống rượu nhiều sẽ hại thân, như thế nào còn đi theo hồ nháo cùng bọn họ?"

Giúp Kiều Ứng Trạch uống hết canh giải rượu, tay Cung Trác Lương vòng qua thắt lưng của y đặt trước người hắn, lưu loát cởi vạt áo cho y, không nhanh không chậm chỉ còn lại áo lót, cuối cùng ôm ngang người tiến vào bồn tắm.

Hiện giờ chiều cao của Cung Trác Lương theo chính hắn phỏng chừng đại khái là một mét tám, hơn nữa hàng năm kiền trì rèn luyện, tuy rằng bề ngoài nhìn không thấy, nhưng quần áo dáng người phía dưới chính là thập phần có dự đoán được, bất quá bởi vì Kiều Ứng Trạch ngăn cản không thể đem làn da phơi nắng thành màu lúa mạch khỏe mạnh, điều này làm cho Cung Trác Lương có chút tiếc nuối nho nhỏ.

“Không uống bao nhiêu, có Thạch Khang ở đây, nói sau đồng sự thay ta đưa tiễn, chung quy không tốt để từ chối quá nhiều."

Không có ngượng ngùng cự tuyệt cái ôm của mình như thường ngày, Kiều Ứng Trạch cười nhìn Cung Trác Lương, hiện tại tuy rằng y uống có chút say, nhưng thần trí vẫn thập phần rõ ràng, cũng biết mấy ngày nay uống rượu nhiều lần làm Cung Trác Lương mất hứng, cho nên biểu hiện lúc sau đặc biệt nghe lời, bỏ qua mặc quân bài bố.

“Hừ."

Cung Trác Lương hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không tiếp nhận lời giải thích, sắc mặt cũng không thấy một chút chuyển biến gì, chỉ là động tác đem Kiều Ứng Trạch đặt vào trong bồn tắm lại ôn nhu như trước, sau đó hắn đứng ở bên cạnh bồn tắm nhìn Kiều Ứng Trạch ngoan ngoãn cởi xuống áo lót của chính mình, ánh mắt ám chỉ nhìn nhìn đai lưng của chính mình.

“Mặt khác có thể từ chồi ta đều từ chối, hôm nay xác thực là lần cuối cùng, mấy ngày sau sẽ không uống rượu nữa."

Kiều Ứng Trạch ngâm mình trong bể tắm nhìn nhìn mình, lại nhìn nhìn Cung Trác Lương áo mũ chỉnh tề, thấy hắn đứng bên cạnh bồn tắm không có ý muốn động đậy, Kiều Ứng Trạch mím môi chậm rãi đứng dậy đi qua, động thủ thay Cung Trác Lương cởi quần áo, độ nóng trên mặt cũng càng thêm cao.

“Đây chính là ngươi nói, nếu như trước khi rời kinh ngươi lại uống rượu thì tính như thế nào? Quy tắc cũ?"

Khi cởi chỉ còn lại quần lót, khuôn ngực của Cung Trác Lương liền hiện ra, dĩ nhiên làm cho nơi nào đó sức sống bừng bừng chạm vào cằm của Kiều Ứng Trạch.

Theo như quy tắc cũ mà Cung Trác Lương nói, chính là lúc Kiều Ứng Trạch nuốt lời, phải cùng hắn cao hứng làm một lần, mà nuốt lời này cho dù là chủ quan mong muốn hay là khách quan bức bách đều có hiệu lực, mà nếu Cung Trác Lương nuốt lời, thì phải bị Kiều Ứng Trạch gọi nương tử một ngày.

“Được!"

Kiều Ứng Trạch nghĩ nghĩ mình quả thật là không còn yến hội, cũng là rất thống khoái đáp ứng một tiếng, đồng thời một tiếng trống làm tinh thần hăng hái túm lấy quần lót của Cung Trác Lương, sau đó lui ngồi vào trong bồn tắm không hề nhìn hắn.

“Ngày mai Lư huynh mời khách thay chúng ta đưa tiễn, cho nên tướng công a, ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn theo ta đi."

Cung Trác Lương khẽ cười ngồi vào trong bồn tắm, dễ dàng bắt được Kiều Ứng Trạch yên lặng không nói gì, ngồi chồm hỗm ở hai chân y đem người kìm lại trên vách bồn tắm, sau đó thân mật khắng khít kề sát lại.

“Ngươi gian xảo trêu chọc ta….. Ân….."

Lời kháng nghị còn chưa nói xong, môi Kiều Ứng Trạch đã bị Cung Trác Lương chặt chẽ che lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc…..

……. Dưới đây là bộ phận thịt chưng 【 bồi bổ 】………..

“Ứng Trạch, ngươi hôm nay thật sự đặc biệt mẫn cảm a."

Bộ vị cùng ma sát cảm nhận được Kiều Ứng Trạch thay đổi, Cung Trác Lương một tay đặt trên lưng áo, một tay vuốt ve lồng ngực y, sau đó nắm tiểu nhũ bên phải xoa nắn.

“Đừng…."

Thân thể mẫn cảm kịch liệt run rẩy, Kiều Ứng Trạch đã bị ôm bán ngồi ở trên đùi của Cung Trác Lương, căn bản là trốn không thoát kiềm chế của Cung Trác Lương, chỉ có thể cắn chặt môi cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ muốn tràn ra, hai tay nắm chặt vai Cung Trác Lương.

“Một thân mùi rượu, cũng thật là nên hảo hảo rửa sạch mới được."

Ngậm lấy vành tay Kiều Ứng Trạch liếm cắn, Cung Trác Lương vươn tay ôm eo y gian xảo xoa nắn tính khí mẫn cảm, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ấn vào nhu lộng  huyệt khẩu đóng chặt.

“Câm miệng!"

Kiều Ứng Trạch không chịu nổi Cung Trác Lương nói lời sắc tình, nâng mặt hắn lên liền hung hăng hôn lên, cảm giác được kích thích ở ngực mình biến mất, sau đó phân thân liền truyền đến khoái cảm, khớp hàm Kiều Ứng Trạch căng thẳng, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi Cung Trác Lương, sau đó cũng cảm giác được sau hậu huyệt căng ra, người nọ đúng là trực tiếp đưa hai ngón tay tiến vào.

“Tướng công, ngươi cắn ta rất đau a."

Liếm liếm khóe miệng của Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương một lời hai ý cười xấu xa, sau đó thời điểm Kiều Ứng Trạch muốn phản kháng giãy giụa, tay nắm chặt lấy phân thân, lập tức khiến cho Kiều Ứng Trạch trút ra tức giận như bóng cao su xẹp xuống, chỉ thừa lại chút sức ôm lấy bả vai mình thở.

“Ngoan, tiết ra quá sớm cũng không tốt."

Ngay tại lúc Kiều Ứng Trạch nâng thắt lưng chờ đợi mình phục vụ, Cung Trác Lương xấu xa buông dục vọng đang trướng lớn của y ra, sửa lại ôm lấy thắt lưng y vuốt ve da thịt non mềm, sau đó đồng thời cúi đầu cắn lên quả phấn nộn của y, ba ngón tay cũng chen vào trong dũng đạo, dùng nước ấm làm bôi trơn chuyển động trừu sáp.

“Trác Lương….. Ân….. Đừng…. Ân…."

Kiều Ứng Trạch phản xạ ngửa ra sau thân thể căng cứng, tại thế công của Cung Trác Lương hoàn toàn không có năng lực phòng thủ, chỉ có thể dồn dập thở hào hển đắm chìm trong cảm giác kích thích, từng trận choáng váng trước mắt.

“Tốt lắm, cũng sắp có thể."

Cảm giác bàn tay nắm bả vai trở nên có chút vô lực, Cung Trác Lương ngẩng đầu nhìn Kiều Ứng Trạch đã sắp đạt cao trào, thấy bộ dáng y mê ly hô hấp dồn dập, biết đây là cồn cùng nước ấm cùng kích thích có chút không tốt, vội thu liễm không kích thích quá nhiều đến y, đơn giản giúp hai người tắm rửa thân thể, sau đó dùng áo tắm bọc Kiều Ứng Trạch lại, đem hắn ôm trở về phòng ngủ.

“Ta….. Thật vô dụng…."

Rời khỏi bồn tắm có chút ngột ngạt, Kiều Ứng Trạch được đặt trên giường hô hấp vài ngụm không khí trong lành, thần trí rốt cục thanh tỉnh lại, nghĩ đến Cung Trác Lương vãn chưa làm mà mình thiếu chút nữa đã bất tỉnh, đỏ ửng trên mặt vừa mới tán đi lại lập tức hiện lên.

“Là ta đùa quá trớn, nơi đó lại oi bức, ngươi lại uống rượu, ngâm nước lâu sao có thể không choáng váng?"

Cung Trác Lương ngậm nước ấm uy cho Kiều Ứng Trạch hai ngụm, cảm thấy y có chút tiêu nhiệt, lúc này mới cởi cởi áo tắm trên người y xuống, đem gối đầu kê dưới thắt lưng y, chính mình ngồi chồm hỗm tách hai chân y ra.

“Trác Lương…. Ân….. Cái kia….. Mặt sau….. Từ phía sau…. Cũng có thể mà."

Cảm thấy hai ngón tay Cung Trác Lương nương theo dầu bôi trơn tiến vào trong cơ thể mình, Kiều Ứng Trạch hơi hơi ngửa đầu đem cánh tay che mắt mình lại, lại cảm thấy thính lực bởi vì vậy mà càng nhạy bén hơn, dầu bôi trơn kia bị đè ép ma sát ra tiếng òm ọp, nghe dâm mỹ như vậy, Kiều Ứng Trạch do dự nửa ngày, nghĩ đến mình gần đây xác thực là vắng vẻ Cung Trác Lương, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra lời nói làm cho y cảm thấy ngượng ngùng.

“Thật sự? Tướng công, ngươi thật sự là rất quan tâm ta."

Cung Trác Lương đang cố gắn vì tính phúc của mình mà cố gắn mở rộng nghe vậy nhãn tình sáng lên, cúi người tiến đến bên tai Kiều Ứng Trạch thổi thổi khí, sau đó đem Kiều Ứng Trạch đang giống như đà điểu chôn đầu dưới chăn lật lại đây, biến thành nửa người trên cúi thấp xuống, bộ dáng ngượng ngùng nửa người dưới nhếch cao lên quỳ gối dưới thân của Cung Trác Lương.

“Tướng công, đừng kẹp chặt như vậy, ta không vào được, thả lỏng chút."

Hai tay đem mông cánh hoa trắng noãn tách ra hai bên, nhìn tiểu huyệt bị chính mình làm cho hồng nhuận đang khẩn trương co rút lại, Cung Trác Lương đem dục vọng lại trướng lớn để lên, trên đỉnh tràn ra dịch trong suốt đem nếp uốn bôi trơn càng thêm bóng loán trơn nhẵn.

“Ân…. Chậm….. Chậm một chút….. Quá lớn….. Trác Trác…"

Cảm thấy mặt sau của mình giống như bị căn tràn nứt ra, Kiều Ứng Trạch gắt gao nắm chặt chăn ở trước mặt mình, há miệng hung hăng cắn góc chăn, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Cung Trác Lương, y vẫn là chống cự lại bản năng tự vệ của thân thể, cố gắn thả lỏng làm cho hắn có thể đi vào càng nhiều.

“Tốt lắm, Ứng Trạch của ngươi cũng trướng lớn, thì tốt rồi."

Vì tránh làm bị thương Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương chậm rãi thử thăm dò cực đại của mình ở bên trong, thành công đem đầu lớn nhất đột phá cơ vòng phòng tuyến, Cung Trác Lương hưng phấn liếm liếm môi dưới, thẳng thắt lưng chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Kiều Ứng Trạch, ma sát thẳng đến vị trí tuyến tiền liệt.

“Ngô……"

Thân thể Kiều Ứng Trạch run lên mãnh liệt, ngay cả khí lực quỳ cũng không có, nếu không phải Cung Trác Lương sớm có phòng bị ôm lấy thắt lưng y, chỉ sợ Kiều Ứng Trạch đã trực tiếp nằm úp sấp xuống.

“Tướng công, thực thích đi, ngươi cũng đã hưng phấn như vậy sao?"

Cung Trác Lương nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Kiều Ứng Trạch, dục vọng chôn trong cơ thể y thì chậm rãi ma sát, mà ngọc trụ phấn hồng của Kiều Ứng Trạch vốn bởi vì trướng đau mà xẹp xuống, lúc này đã càng thêm hưng phấn mà đứng lên, còn khó nhịn chảy xuống rất nhiều nước mắt.

“Đừng…. Đừng nói nữa… Trác Trác…. Giúp ta…."

Kiều Ứng Trạch bị khoái cảm tùy ý va chạm đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa, muốn phóng thích dục vọng để cho y vô pháp rụt rè xuống, thân thủ chính mình run rẩy muốn an ủi dục vọng của mình.

“Không được nga, tướng công, nơi này hôm nay chỉ có ta có thể chạm vào, ngươi nếu muốn ta giúp ngươi, vậy tự mình đùa bỡn đầu vú cho ta xem."

Cung Trác Lương ác liệt ngăn tay của Kiều Ứng Trạch lại, sau đó tự mình cầm lấy phân thân run động của y xoa nắn, ngược lại công kích ở trong cơ thể của y càng thêm nhanh.

“Trác Trác…. Ngươi…. Ân…. Ta…."

Kiều Ứng Trạch bị buộc không còn cách nào khác, nhưng vô luận cố gắn như thế nào, hai tay vô lực của mình đều không phá được phòng tuyến mà Cung Trác Lương bày ra, dục vọng bị nghẹn ở điểm giới hạn làm cho y thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ có thể đem tay phải đè xuống thân thể của mình, ở góc độ Cung Trác Lương có thể nhìn được, dùng tay trái nắm lấy khỏa lạp của mình sớm bị Cung Trác Lương ngoạn đến sưng đỏ tiếp tục xoa nắn.

“Ngao!"

Bị tư thái dâm loạn khó có được của Kiều Ứng Trạch kích thích đến, Cung Trác Lương rốt cục không khắc chế được dục vọng của mình, ôm chặt lấy thắt lưng y luật động càng nhanh thêm, thẳng đến khi chính mình đạt đến điểm giới hạn, mới cầm lấy phân thân không ngừng rơi lệ của Kiều Ứng Trạch mà nhu lộng, rốt cục, lại lúc Kiều Ứng Trạch nhịn không được mà bắn ra, Cung Trác Lương cũng bắn vào trong cơ thể y….

“Trác Trác, ta không có khí lực…"

Kiều Ứng Trạch sức cùng lực kiệt được Cung Trác Lương ôm vào trong ngực, rất nhanh đã buồn ngủ, nhưng hô hấp của y mới vừa vững vàng không bao lâu, lại cảm giác được thứ đó của người nọ lại phấn chấn tinh thần tiến vào.

“Không quan hệ, tư thế này ngươi không cần phí một chút khí lực, thả lỏng thoải mái hưởng thụ là được, ngoan, buổi tối làm toàn bộ đồ ăn ngươi thích."

Cung Trác Lương buồn cười hôn lên môi Kiều Ứng Trạch, bắt đợt hành trình thứ hai trong ngày hôm nay.

=^=^=^=

PH: H này chỉ edit theo kinh nghiệm reader không chắc chắn sát nghĩa, mọi người đừng chê.
Tác giả : Lạc Băng Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại