Công Giá

Chương 54: Săn bắn

“Sắc mặt kém như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon?"

Đợi Cung Trác Lương đóng kỷ cửa, không đợi hắn mở miệng, Kiều Ứng Trạch thân thủ xoa vành mắt của hắn, nơi đó ẩn ẩn lộ ra dấu vết thâm đen.

“Phải, không ôm ngươi ngủ không được, lại bị người kia làm tức giận một bụng hỏa, bây giờ đầu còn đau."

Cung Trác Lương thuận thế ôm Kiều Ứng Trạch ngồi trên tháp, cảm nhận được trên người y phát ra hơi thở ôn nhuận bình thản, Cung Trác Lương bỗng nhiên cảm thấy được dự tính bị cản trở, mí mắt có chút trầm xuống.

“Mệt nhọc? Vậy trước ngủ một hồi, sắc trời còn sớm."

Nhìn ra trạng thái mệt nhọc của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch cởi giày hướng vào bên tong tháp ngồi xuống, dựa đệm đặt lên chân trái, sau đó để cho Cung Trác Lương nằm úp sấp gối lên bụng mình, chính mình thì lấy tay mát xa đầu cho hắn.

“Ân…"

Cung Trác Lương ôm lấy thân thể dẻo dai của tướng công nhà mình toải mái hừ hừ một tiếng, nhắm mắt lại đem đem chuyện đã trải qua một năm một mười nói ra, cũng chính là chuyện tối nay Cung Trác Tường mời tiệc rượu khoản đãi bọn hắn, cuối cùng còn không quên biểu đạt sự bất mãn thật sâu đối với Cung Trác Tường tự đại bá đạo.

“Ý của hắn là luôn muốn ngươi được tốt…… Không cần lo lắng đêm nay ta sẽ mất hứng, người của ngươi tâm của ngươi đều là của ta, ta cần gì phải cùng hắn sinh khí chứ?"

Cố ý dùng giọng điệu vui đùa nhẹ hừ một tiếng nói xong, kỳ thật đó cũng là chuyện mà Kiều Ứng Trạch tối hôm qua thức tự hỏi đến nửa đêm mới kết luận, lấy gia thế địa vị của Cung Trác Tường, thì cha của mình còn phải vội vàng đi nịnh bợ lấy lòng, hắn muốn che chở Cung Trác Lương là chuyện dễ dàng, mà Cung Trác Lương hiện giờ ở lại bên cạnh mình, vậy đủ để chứng minh Cung Trác Lương đối với mình là thực tâm thực lòng, chính mình cần gì phải vì quan hệ của người khác mà làm cho tiểu tức phụ phải hao tâm tổn sức lo lắng chứ?

“Tướng công, ta rất yêu ngươi!"

Cung Trác Lương thật sự cảm động a, lão bà thông tình đạt lí như vậy biết đi đâu tìm a, so sánh cùng Cung đại gia mặt ngoài ôn hòa kì thật là người chuyên gây sự, lão bà nhà mình mới là thật ôn nhu thật săn sóc, cao thấp lập tức rõ ràng a!

“Ngươi…… Thành thật ngủ đi."

Bị ánh mắt nóng bỏng của Cung Trác Lương nhìn đỏ mặt, thời điểm ban ngày Kiều Ứng Trạch cũng không không biết xấu hổ mà nói những lời tâm tình này, vội vàng đem đầu của hắn áp trở về trên bụng của mình, nhưng không ngờ Cung Trác Lương làm xấu đem mặt đến gần khố thượng của mình, Kiều Ứng Trạch bị kích thích run lên vội kéo hắn lại, cuối cùng đơn giản chính mình cũng cùng nằm xuống, cùng nhau ngủ.

Tiệc tối hôm ấy, thái độ của Cung Trác Tường đối với Kiều Ứng Trạch nhưng lại ôn hòa ngoài dự đoán của mọi người, ngược lại là ánh mắt nhìn Cung Trác Lương hơn vài phần nghiêm túc, Cung Trác Lương không sờ được chính xác là người nọ đang định đánh cái chủ ý gì, nhưng là mừng rỡ hắn không hề tự cho là gia trưởng của chính mình, trên mặt vô cùng cao hứng uống rượu ăn tiệc, trong lòng cân nhắc như thế nào gặp chiêu hóa chiêu.

Vốn lúc Kiều Ứng Trạch mới gặp Cung Trác Tường cũng rất bội phục tài hoa học vấn của hắn, chỉ là sau lại vì quan hệ của Cung Trác Lương mà trong lòng có vướng mắt, nên mới đối hắn có chút không khách khí, mà hiện giờ đã biết Cung Trác Lương đối với hắn không có tâm tư khác, lại thấy hắn chủ động thân cận kết giao, thái độ của Kiều Ứng Trạch cũng hoa hoãn hơn, thêm nữa hai người đều là tri thức uyên bác, rồi cùng nhận xét về việc quản lí nhà nước, càng xem đối phương là bằng hữu tốt, ngược lại đem Cung Trác Lương Kiều Ứng Hiên cùng bữa tiệc gạt qua một bên.

“Ta thật không có kiên nhẫn nghe những học vấn tri thức này, đau đầu."

Kiều Ứng Hiên chỉ vào đầu mình quay về phía Cung Trác Lương làm mặt quỷ, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng  oán giận, ban đấu hắn muốn giống như Lư sư huynh của hắn làm một võ trạng nguyên, về sau làm một võ tướng, đáng tiếc cha mẹ của hắn không đống ý, buộc hắn đọc sách mưu cầu một chức quan, bất quá hắn thật sự không kiên nhẫn cả ngày phải gặm sách vở, đến nay còn là một học trò nhỏ, so với huynh trưởng mười bốn tuổi đã đậu cử nhân mà nói, kém không biết bao nhiêu tầng đâu, nhưng trong nhà chính là không chịu buông tha, chính là đi thi triều đình cũng không thừa nhận tư cách của hắn.

“Ta cũng không kiên nhẫn."

Cung Trác Lương nghe vậy cười khẽ một tiếng, cũng kề sát vào tay Kiều Ứng Hiên nói thầm một câu, dư quang lại nhìn thấy được tầm mắt Kiều Ứng Trạch lườm tới, vội vàng ngồi thẳng thân thể cúi đầu làm bộ dạng thành thật, nhưng thật ra Kiều Ứng Hiên phản xạ hình cung không mẫn tuệ sâu sắc như hắn, vẫn ở đó cười ngốc đâu.

“Đúng rồi, Lư huynh còn nói ngày mai đi sắn bắn hắn phải làm chủ nhà, khu vực săn bắn là phụ cận nhà của hắn, chúng ta còn có thể ở đó nhóm lửa nướng thịt, có một loại tư vị khác."

Bị Cung Trác Lương lạnh mặt giẫm một cái lên chân Kiều Ứng Hiên mới hồi thần trở về, thấy Cung Trác Tường đang nhìn nhìn mình mỉm cười, mà huynh trưởng nhà mình đã híp mắt trừng tới, Kiều Ứng Hiên ý thức được mình vừa mới làm hành động mờ ám thất lễ bị phát hiện, vội thay đổi đề tài đến việc hẹn đi săn bắn vào ngày mai, trên mặt cũng không có chút hồng, có thể thấy được da mặt hắn so với ca ca của hắn phải dày hơn nhiều lắm.

“Kia nhưng phải phiền toái Lư huynh, ngược lại Kiều hiền đệ, sao không cùng đi du ngoạn một phen đi."

Cung Trác Tường đón lời của Kiều Ứng Hiên, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Kiều Ứng Trạch, mỉm cười mời hắn một lần nữa.

“Này….. Tiểu đệ không biết cưỡi ngựa bắn cung, thật là sợ làm mất hứng mọi người."

Kiều Ứng Trạch nghe vậy cười khổ, hắn như vậy không có thể lực cưỡi ngựa bắn cung, đi theo sẽ chỉ làm tất cả mọi người không thể đi chơi tận hứng, chỉ làm liên lụy mà thôi.

“Không thể nói như vậy, đi ra ngoài chơi một chút, cho dù không phải tự mình đi săn thú, tâm tình cũng sẽ khoan khoái vui vẻ, tuy nói người đọc sách nhã nhặn có lễ là tốt, nhưng ngẫu nhiên cùng quân nhân uống rượu ăn thịt, đó cũng là chuyện vô cùng thoải mái, hiền đệ không ngại thử một lần."

Cung Trác Tường tất nhiên tra qua tình hình thân thể của Kiều Ứng Trạch mới dám đưa ra yêu cầu, ở hắn xem ra, Kiều Ứng Trạch chính là thể yếu bẩm sinh, nhưng bệnh nặng kéo dài không dứt cũng là không có, trước kia nhiều bệnh nhiều tai phần lớn giống như là bị nghẹn khuất mới sinh ra, không phải nói từ lúc y thành thân chưa từng thấy bệnh nặng sao, lại nói hiện tại nhìn tuy rằng gầy chút, nhưng là không có một chút bộ dáng không khỏe a.

“Này…."

Kiều Ứng Trạch bị noi tâm có chút dao động, nhưng lại lo lắng cho thân thể của mình không chịu nổi, theo bản năng sẽ đem ánh mắt hướng về phía Cung Trác Lương, muốn nghe xem ý kiến của hắn, mà ánh mắt của Cung Trác Tường nhìn y cùng Cung Trác Lương trong lúc đó giật giật, bình tĩnh nhìn không ra một chút gợn sóng.

“Đường ca nói rất đúng, tỷ phu đi theo giải sầu cũng tốt, có lẽ là bọn họ sẽ trực tiếp cưỡi ngựa đi qua, không bằng chúng ta cùng Lư huynh hẹn tập hợp tại điền trang được rồi, chúng ta xuất phát đi sớm, ở trên đường chậm rãi đi là được."

Cung Trác Lương nhớ rõ đường đi đến khu săn bắn rất bằng phẳng, ngồi xe ngực cũng sẽ không quá cực khổ, thêm nữa hắn sớm có ý cùng Kiều Ứng Trạch đi dạo chơi ngoại thành, iện giờ có rất nhiều bạn cùng trang lứa, náo nhiệt chút cũng thú vị, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bất quá Cung Trác Lương đôi với thái độ của Cung Trác Tường có chút khó hiểu, vì thế trên đầu của hắn lóe sáng cái sừng cảnh giác mà dò xét, chú ý cảnh giác hành động của Cung Trác Tường.

“Như thế, vậy làm phiền."

Thấy Cung Trác Lương cũng đồng ý việc này, Kiều Ứng Trạch liền sảng khoái đáp ứng, trong lòng đối với chuyện ngày mai đi chơi thật đúng là hơn phân nửa chờ mong, hắn trừ bỏ ở lúc điền trang bồi Cung Trác Lương cưỡi ngựa bắt thỏ nhỏ ra, thật đúng là không có tham gia qua hoạt động như vậy.

“Ca ca cũng đi thật sự là quá tốt, ca ca ta nói với ngươi a, chúng ta đi săn bắn có nhiều thú vị….."

Nghe được Kiều Ứng Trạch cũng muốn cùng đi chơi, Kiều Ứng Hiên thật đúng là rất cao hứng, hưng phấn nói rất nhiều chuyện lí thú mà trước kia bọn họ đi săn bắn, mặt khác ba người cũng vui vẻ nghe, tiệc tối lần này thật sự là khách lẫn chủ đều ăn đến hết sức vui vẻ.

Sau khi giải tán bữa tiệc, Kiều Ứng Hiên muốn đi một chuyến đến Lư phủ thông báo chuyện này nên rời khỏi trước, mà Cung Trác Lương ba người còn lại thì tới trước Kiều phủ rồi tự rời đi, Kiều Ứng Trạch một mình vào Kiều phủ, Cung Trác Lương cùng Cung Trác Tường trở về tiểu trạch.

Mà lúc này đây, Cung Trác Tường không có dây dưa thêm cái gì, tắm rửa xong liền tiến vào buồng trong nghỉ ngơi, điều này làm cho Cung Trác Lương mơ hồ rất nhiều cũng thoải mái không ít, lập tức cũng không mặc đồ ngủ bó tay bó chân nữa, chỉ mặc một cái áo lót liền chui vào ổ chăn, mượn cảm giác say, đêm nay có thể ngủ ngon.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ngày hôm sau, bốn người chuẩn bị thỏa đáng cùng gặp mặt ở Kiều phủ, sau khi cùng nhau dùng đồ ăn sáng, liền cùng hai hộ vệ ra khỏi nhà, ba người cưỡi ngựa một người ngồi xe ngựa xuất phát đi khu vực săn bắn ở phía Tây ngoại thành, dọc theo đường đi mọi người đi thong thả chậm rãi, khi thấy phong cảnh đẹp, Kiều Ứng Trạch cũng có thể cưỡi ngựa chậm rãi xem một chút, chính y hưng trí khá cao, nhưng hai hộ vệ của Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch rất nhanh nhẹn, một trái một phải cẩn thận chăm sóc.

Đợi cho bốn người tới điền trang của Lư Tử Kiện, nhóm công tử thiếu gia bọn họ dã sớm vui vẻ cưỡi ngựa chạy mấy vòng trở về, lập tức mọi người vô cùng cao hứng cùng nhau dùng cơm trưa, sau khi nghỉ trưa liền chạy vào khu vực săn bắn.

Mọi người nói xong phần thưởng liền lập đội tản ra, chỉ còn lại Lư Tử Kiện này chủ nhà cùng huynh đệ Kiều gia, bọn họ cũng không đi quá sâu vào, chỉ là cưỡi ngựa đi dạo ở nơi tương đối an toàn.

Cung Trác Lương là một tên gà mờ về cưỡi ngựa bắn cun, cùng Lư Tử Kiện bọn họ toàn cao thủ tất nhiên là không so được, nhưng dùng để chỉ Kiều Ứng Trạch thì vẫn là có thể, lập tức cũng không chú ý Lư Tử Kiện cùng Kiều Ứng Hiên vui đùa, vẫn như trức hưng trí bừng bừng tự tay dạy Kiều Ứng Trạch bắn tên, còn không cho người ngoài nhúng tay vào, mà Kiều Ứng Trạch cũng thủy chung hàm chứa ý cười tùy hắn chơi đùa, đó là biết rõ trừ mình ra hắn là người có trình độ cưỡi ngựa bắn cung kém nhất, nhưng cũng không có bộ dáng ghét bỏ dù chỉ một chút.

Cung Trác Tường có tâm quan sát đến hai người, tự nhiên đem hành động lời nói ăn ý của hai người trong lúc đó xem đến rành mạch, tùy rằng trong lòng có chút cảm khái phức tạp, nhưng trên mặt lại không hiện lên nửa phần, chỉ chú ý an toàn chung quanh, thấy được khả năng kinh sợ của hai người khi dã thú bị bắn chết trước một bước, tiễn tiễn đều là hẳng vào chỗ yếu hại một kích là mất mạng, thật sự là tiêu sái bất phàm nói không nên lời.

Kiều Ứng Hiên ngay thẳng như vậy nhìn không ra ở phương diện này lại ba phải, còn phe phẩy cái đuôi sùng bái vây quanh Cung Trác Tường, mà Lư Tử Kiện ra vẻ đứng đắn mí mắt nháy nháy gấp bội cảm giác thật quỷ dị, hắn cảm thấy được chính mình giống như thấy được JQ bí mật vô cùng, mà nhìn bọn người hầu kéo dã thú chết không nhắm mắt này, cũng càng đưa ra quyết định quyết tâm không tiếp cận bên người Cung Trác Tường.

Mặc kệ trong lòng đánh cái chủ ý gì, tóm lại bề ngoài của Cung Trác Tường cùng Kiều Ứng Trạch, quan hệ của Cung Trác Lương càng phát ra hài hòa, đem đó mọi người vô cùng náo nhiệt ắn thịt nướng do chính mình săn được, lúc này mới tự giải tán đi nghỉ ngơi, mà bởi vì khách phòng nhà Lư Tử Kiện không đủ, trừ bỏ Cung Trác Tường thân phận cao nhất được phân một mình một gian, còn lại đều là hai, ba người một gian, mà đối với yêu cầu Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch ở một gian, Lư Tử Kiện cũng cười ha hả bụm miệng Kiều Ứng Hiên đáp ứng luôn, sau đó đem người nào đó kháng nghị muốn cùng ca ca và Lương đệ cùng nhau ngủ kéo vào phòng của mình tiến hành chỉ đạo giáo dục.

Đối xử với sư huynh, Lư Tử Kiện thật sự cảm thấy là chính mình dù quan trọng mà nói xa a. (?)

Mà lúc này đây, Cung Trác Tường cũng là không có dị nghị tự mình đi ngủ, nhưng thật ra là để cho hai phu phu Cung Trác Lương không biết được trong hồ lô của hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên hai người cũng không có ý muốn thân thiết, hơn nữa Kiều Ứng Trạch mệt mỏi một ngày quá mệt, tắm rửa xong nằm xuống liền mệt rã rời, mà Cung Trác Lương sợ y ngày mai cơ thể sẽ bị đau nhức, liền kiên nhẫn thay y cẩn thận mát xa một lần, lúc này mới ôm người ngủ thật say.

Ngày hôm sau, cơ thể Kiều Ứng Trạch đau nhức mệt mỏi không có sức để đùa, Cung Trác Lương liền lưu lại cùng y tiếp tục nghỉ ngơi, những người còn lại thì vui vẻ chơi đùa nửa ngày, buổi chiều mới cùng nhau trở về thành, mà Cung Trác Lương bọn họ đương nhiên là đơn hành, bốn người cùng nhau ở Tây phủ dùng bữa tối xong mới giải tán.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trong tiểu viện khách điếm, Cung lão gia đúng hẹn mà đến có chút khẩn trương ngồi ở trong sảnh, nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của hộ vệ, lão không nhịn được dùng cổ tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán của mình, trên gương mặt có sáu phần giống Cung Trác Lương tràn đầy vẻ không yên, mà trong lòng của lão từ lâu đã sợ hãi loạn thành một đoàn.

Từ ngày ấu tử Trác Lương cùng lão đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, Cung lão gia chưa từng ngủ được một giấc an ổn, có lòng muốn giải thích cùng hai mẹ con họ, sự kiện kia lão thật không mong muốn, lại ngại uy phong của cọp mẹ mà không dám thể hiện rõ, mà năm trước lão lão vừa gặp vị Cung đại thiếu gia này, chỉ biết người nọ có tâm đối với con trai mình, khi đó lão do dự có nên hay không nhờ người này giúp đỡ.

Ông nội của Cung lão gia là con vợ kế tại nhà chính phân ra, thuộc loại ở riêng nhỏ. Phụ thân của lão cùng ông nội Cung Trác Tường cũng chính là hân đường huynh đệ, quan hệ tuy rằng không thân cận, nhưng rốt cục cũng là thân thích cùng dòng họ, nhà chính lại so với Kiều gia thế lớn, nếu mà Lương nhi được đại thiếu gia che chở, tốt xấu gì cũng có thể thoát khỏi thân phận ủy khuất đáng xấu hổ như bây giờ, sau này rời khỏi đây còn có thể cưới vợ sinh con sống thật an ổn, hơn nữa đại thiếu gia cũng sẽ không đối với nhà mình thấy chết mà không cứu……… Tim Cung lão gia đập thình thịch, mồ hôi trên trán tiết ra càng nhiều.

Cung Trác Tường vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy chính là bộ dáng nhút nhát của Cung lão gia lui thân thể ngồi trên ghế, ngay cả mình đi vào cũng không hay biết, mà gương mặt có sáu phần giống Lương nhi đang trắng bệch đầy vẻ khẩn trương, không nhìn thấy một tia thần thái của người nọ.

Trong mắt Cung Trác Tường hiện lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh liền bị lãnh khốc thay thế, hắn khẽ nhất tay một cái, họ vệ phía sau nhanh nhẹn lui ra ngoài, đóng cửa phòng thật mạnh cài then lại, Cung lão gia trong phòng sợ tới mức ‘bùm’ một tiếng ngã quỳ trên mặt đất.

“Đường thúc làm cái gì vậy? Tiểu chất làm sao nhận nổi cái lễ lớn như thế?"

Cung Trác Tường lạnh lùng nói xong chậm rãi đi qua bên người Cung lão gia, sau đó phất vạt áo ngồi ngay ngắn trên chủ vị, làm sao có nửa điểm ý tứ không nhận nổi.

“Đường chất…. Đại thiếu gia, đại thiếu gia giết tiểu nhân đi."

Thanh âm Cung lão gia run rẩy mới ngẩng đầu lên, vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Cung Trác Tường lập tức bị dọa cúi đầu xuống, trong lòng càng thêm bối rối, không biết mình làm sao chọc phải vị đại thiếu gia này, lại nghĩ đến hắn những ngày gần đây đều ở lại trong nhà ấu tử của mình, phản ứng đầu tiên của Cung lão gia chính là Cung Trác Lương đã nói với hắn cái gì!

“Hừ, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, không muốn đầu trên cổ sao? Còn không thành thành thật thật đem sư tình nói rõ cho bản quan!"

Cung Trác Tường thấy sắc mặt  Cung lão gia hoàn toàn thay đổi, lập tức hung hăn vỗ cái bàn, chén trà đưa đến bên tay bị hắn quăng ngã đập nát, phát ra tiếng vang thật lớn……..
Tác giả : Lạc Băng Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại