Công Giá
Chương 45: Cái gọi là tiểu tam
Tuy nói là ở riêng loại nhỏ, nhưng dù sao cũng là tách ra sống một mình, cho nên dựa theo luật pháp bọn họ thì vẫn phải lên lên phủ nha đăng kí cùng phân chia tài sản, nhân đây là chuyện của tri phủ đại nhân, cho nên hiệu suất trong phủ nha cao lên quá mức, không đến ba ngày, tất cả thủ tục văn kiện đều làm xong toàn bộ, vị Kiều Ứng Trạch này người thừa kế Kiều phủ, chính thức thành tiền nhiệm, hơn nữa là bởi vì thân thể yếu ớt bị mẹ ruột chán ghét mà vứt bỏ ‘đuổi’ ra khỏi nhà, còn bị bức phải nhận con của đệ đệ làm con nối dòng, cho nên trong lúc nhất thời có người thương cho y, có người vui sướng khi người gặp họa, lại không có ai lấy chữ hiếu ra để mắng mẻ, cho rằng là y số phận kém may mắn.
Mặc kệ ngôn luận bên ngoài truyền thành cái dạng gì, Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch tâm tình thật là tốt nửa điểm bị ảnh hưởng cũng không có, Thạch Khang thay bọn họ tìm được mấy tòa nhà thích hợp, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là chọn kiểu phủ đệ lâm viên mà Thạch Khang đề cử, đất chiếm hơn mười mẫu, cùng thôn nhà bốn phía đều tách ra một chút khoảng cách, cho nên quả thật u tĩnh lịch sự tao nhã.
Thạch Khang điều tra rất rõ ràng, căn nhà kia vốn là của vị Trí sĩ lão đại nhân, vì thay đứa con mưu cầu chức quan mới bán căn nhà của mình, tính toán một nhà đều dời đến kinh thành, cho nên giá cả kêu có hơi cao chút, nhưng tòa nhà của lão mới tu sửa không bao lâu, Kiều Ứng Trạch bọn họ có thể trực tiếp dọn vào ở, hơn nữa vì mặt mũi đối phương, cũng không có trả giá, trực tiếp lấy năm nghìn lượng bạc mua dứt.
Kiều Ứng Trạch đã sớm đem khế ước mua bán nhà đất của mình đều giao cho Cung Trác Lương, mà tiền mở hiệu sách tiền vốn của hắn ra, cũng dùng hơn hơn phân nữa tiền dành dụm của Kiều Ứng Trạch, nhưng quyền sở hữu hiệu sách vẫn là dưới danh nghĩa Cung Trác Lương, trên pháp luật mà nói cùng vị ‘tỷ phu’ Kiều Ứng Trạch này không có nửa điểm quan hệ, tuy rằng Kiều Ứng Trạch không có so đo cái gì, trong lòng Cung Trác Lương cũng không để ý, cho nên lúc mua tòa nhà này, Cung Trác Lương thực đương nhiên xuất ra tiền của mình kiếm được, nhưng là bị Kiều Ứng Trạch cau mày cản lại.
“Sinh ý hiệu sách vừa mới khởi đầu, tiền vốn vẫn chưa kiếm lại được, người làm sao lấy ra số tiền này?"
Kiều Ứng Trạch rút sổ sách trong tay Cung Trác Lương ra, sắc mặt có chút bất mãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Kiều Ứng Trạch biết Cung Trác Lương vì mở hiệu sách, đem đồ cưới cùng vật riêng tư của hắn đều bán đi để lấy tiền làm vốn, mà chính mình cho hắn khế ước mua bán nhà đất nhưng cũng chỉ là thu lấy nhưng không hề đụng qua, chỉ là đem một vài hiện ngân dùng vào trong, bằng không tiến độ hiệu sách sẽ không chậm như vậy, phải một bên lo cho hiệu sách chính một bên mở chi nhánh.
Bất quá thời điểm kia Kiều Ứng Trạch chú ý lòng tự trọng của Cung Trác Lương, hơn nữa sản nghiệp trên danh nghĩa cũng không có bao nhiêu, hơn nữa vô cớ bán của cải bất động sản đất vườn ở nhà cũng không dấu gạt được, nên không thể giúp đỡ Cung Trác Lương nhiều lắm, nhưng hiện tại chính mình vừa mới được phân cho chút gia sản, Cung Trác Lương còn muốn lấy tiền sinh ý ít ỏi của hiệu sách ra mua nhà, phân rõ ràng như vậy, giống như là sợ chiếm tiện nghi của mình, chẳng phải là có vẻ rất xa lạ sao?
“Ân? Nhưng thật ra có thể rút ra….."
Cung Trác Lương nhất thời không kịp phản ứng ý tứ của Kiều Ứng Trạch, lão công kiếm tiền mua nhà nuôi gia đình là thiên kinh địa nghĩa, để cho lão bà xuất tiền thật là mất mặt a, lúc trước dùng tiền tích góp của Kiều Ứng Trạch làm vốn, hắn đã phải do dự nhiều lần.
Cung Trác Lương nghĩ mình là lão công, Kiều Ứng Trạch là lão bà của hắn, lại quên, hắn hiện tại mới là mang danh hiệu nương tử kia, mà việc hắn làm, đã muốn thương tổn tâm thủy tinh của Kiều Ửng Trạch thân là tướng công……
“Trong nhà chúng ta không phải không có tiền, làm gì tham ô hiệu sách của ‘em vợ’!"
Kiều Ứng Trạch thấy Cung Trác Lương vẫn một bộ dáng không rõ nguyên cớ, trong lòng càng phát ra tư vị không đúng, có điểm nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ em vợ, sau đó đem cái rương của mình mở ra, lấy ra một chồng ngân phiếu, từ trong đó lấy ra mười tờ năm trăm, sau đó đem rương đẩy đến trước mặt Cung Trác Lương, chính mình xoay người liền đi ra ngoài cửa, muốn đi tìm Thạch Khang đi sang tên nhà đất.
“…….."
Bị Kiều Ứng Trạch nói sửng sốt, suy tư của Cung Trác Lương cuối cùng cũng từ sổ sách di chuyển đi, nhìn thấy Kiều Ứng Trạch cầm lấy rương ngân phiếu cùng khế ước nhà đất, mới nhớ tới trên tay tướng công nhà mình có bốn vạn hai lượng bạc được cho ra riêng, lúc trước chia nhà bọn họ đem một ít cửa hàng không cần thiết cùng lão phu nhân thương lượng đem đổi thành hiện ngân, này chính là vừa mới chuẩn bị tốt lấy lại.
Suy bụng ta ra bụng người, Cung Trác Lương cũng hiểu được tâm tính của Kiều Ứng Trạch, cười thầm tướng công nhà mình vẫn biết phát giận, này có thể sánh bằng ngay từ đầu buồn bực không nói cái gì tốt hơn.
Cung Trác Lương đang nghĩ một hồi chờ Kiều Ứng Trạch trở lại chính mình phải xin lỗi hống hống y, không ngờ người nọ lại vòng trở về, lắc lư đứng ở ngoài cửa.
“Ta xong xuôi mọi chuyện sẽ trở lại."
Kiều Ứng Trạch ở cửa nhìn nhìn Cung Trác Lương, thấy hắn không có bộ dáng tức giận hay là khổ sở, trong lòng lúc này mới kiên định một chút, sau khi hàm hồ nói chuyện mới lại xoay người đi.
Kỳ thật Kiều Ứng Trạch mới vừa đi ra ngoài vài bước đã bắt đầu hối hận, nghĩ thầm lời vừa rồi của mình có phải hay không rất nặng, y từ nhỏ chỉ biết, vô luận là tổ mẫu hay là mẫu thân, đều rất xem trọng đồ cưới vốn luyến của chính mình, nhưng cũng rất ít sử dụng vì chuyện nhà, mà Trác Trác của y lại chưa từng tư tàng qua(cất giữ riêng), sau khi thành thân không bao lâu đều đem tài sản của hai người gôm lại cùng một chỗ, hơn nữa hết thảy chi tiêu từ trước đến nay đều là tiền hắn kiếm được, chính mình hiện tại ngược lại vì vậy mà giận hắn, thật sự có chút không biết tốt xấu….. Nghĩ nhiều hơn, Kiều Ứng Trạch liền nhịn không được lại vòng trở về.
“A…."
Nhìn thân ảnh Kiều Ứng Trạch đi rồi lại vòng trở về, Cung Trác Lương nhếch môi, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm chính mình nên sớm biết người nọ chắc là sẽ không so đo những cái này, nếu cùng là thân nam tử, lại cùng nghĩ muốn dùng năng lực bản thân để nuôi gia đình này, chính mình cần gì phải phân rõ ràng như vậy?
Nghĩ vậy, Cung Trác Lương cũng không tiếp tục khách sáo nữa, trực tiếp đem một nửa tiền trong rương cho vào trong sổ sách của hiệu sách, sinh ý tiêu dùng nhất thời dư dã rất nhiều, mà một nửa bạc còn lại thì giữ lại tiêu dùng cho việc chuyển nhà sau này, về phần khế ước mua bán nhà, hắn cũng chuẩn bị cùng Kiều Ứng Trạch đứng tên chung, hơn nữa lấy danh nghĩa chính mình đặt mua cái kia, đợi khi có thời gian thì lên kế hoạch cụ thể một chút.
Làm xong rồi, Cung Trác Lương lại đau đầu với vấn đề của bọn nha hoàn, mắt thấy nha đầu bên cạnh hắn có thể tin tưởng được và đắc lực đều lớn dần, người khác Cung Trác Lương cũng không dám dễ dàng lộ ra bí mật của mình, lúc sống trong phủ không cảm thấy gì, đợi đến khi thật sự ra ngoài sống một mình, hắn muốn trong nom một gia đình hoàn chỉnh, hơn nữa chuyện hiệu sách bên kia, bên cạnh hắn quả thật thiếu người trầm trọng.
Văn Thư thực sự là một người trầm ổn tài giỏi, nhưng nàng dù sao cũng là người bên cạnh lão phu nhân phái tới, Kiều Ứng Trạch dám trọng dụng nàng, nhưng cũng không dám nói bí mật của mình cho nàng, cho nên thừa dịp ra ở riêng lần này, Cung Trác Lương đã nhờ lão phu nhân tìm cho nàng một nhà chồng tốt, dù sao trước khi ra ở riêng từ nhà tri phủ gả ra ngòai, so với sau khi ra ở riêng gả từ một nhà cử nhân bình thường đều có thể diện hơn rất nhiều.
Văn Thư mình cũng hiểu được, Cung Trác Lương an bài như vậy thật là vì tốt cho nàng, lại để hắn mua một phần đồ cưới hậu hĩnh, cho nên Văn Thư là cảm tạ Cung Trác Lương từ tận đáy lòng, nàng mấy ngày trước cũng đã đem mọi việc bàn giao lại cho Nhược Lam cùng Diệp Nhi, chính mình quay về viện của lão phu nhân an tâm chờ gả đi.
Mặc khác làm cho Cung Trác Lương khó xử chính là Diệp Nhi, mẫu thân hắn tặng nha hoàn đến giúp hắn giả trang, nàng năm nay đã muốn mười bảy, Cung Trác Lương sớm đã tìm đối tượng tốt cho nàng chọn, nha đầu kia cũng quyết tâm phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân hắn, khuyên thế nào cũng không chịu lấy chồng, hơn nữa người Cung Trác Lương có thể tin dùng quả thật quá ít, mà nha hoàn gả ra ngoài làm vợ người ta, không thể hầu hạ bên người chủ tử, cho nên việc này cũng chầm chậm lắng xuống, nhưng Cung Trác Lương ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ nhớ, không muốn làm chậm trễ cô nương tốt như vậy.
Nếu nói là Diệp Nhi rời đi, cũng không ảnh hưởng quá mức đến Cung Trác Lương, nhưng Nhược Lam y hiện tại quả thật là là hoàn toàn không thể rời khỏi được, bất quá Nhược Lam qua năm cũng đã mười sáu, tiếp tục giữ lại cũng quá hai năm, hơn nữa Cung Trác Lương cũng luyến tiếc chậm trễ tuổi xuân của nàng.
Về phần Hàm Thư cũng không cần nghĩ, tiểu tử Kiều Minh đã muốn nhịn không được chính thức cùng Kiều Ứng Trạch xin cưới, đợi đến khi sau khi dọn nhà xong sẽ tìm ngày lành lo liệu việc vui, cho nên sau này nàng sẽ phụ trách việc ăn uống, chuyện khác lại không tiện cho nàng.
Cứ như vậy, bốn nha hoàn đắc lực bên người Cung Trác Lương đã gả đi hai người, mà Vũ Họa cùng Tình Họa mặc dù trung thành, nhưng một người lỗ mãng một người rất nhát gan, thật sự không thích hợp bồi dưỡng làm tâm phúc, Cung Trác Lương dứt khoác đem hai người bọn họ chuyển qua cho Kiều Ứng Hiên, để Kiều Ứng Hiên có thể thay hắn chiếu cố một phần cũng tốt.
“Xem ra sau khi dọn nhà xong, lại phải mua tiểu nha đầu bồi dưỡng."
Nhớ tới lần trước tuyển nha hoàn trong phủ, trong lòng Cung Trác Lương không khỏi có điểm chán ghét, cảm thấy giống như hành vi tà ác buôn bán trẻ em vậy a. (PH: Chỗ này là như thế này nè: 觉得好像怪蜀黍邪恶的萝莉养成计划啊. Không biết dịch thế nào cả T.T)
Cung Trác Lương bên này đang suy nghĩ sự tình, Nhược Lam bỗng nhiên chạy đến bẩm báo, nói là Tôn di nương mang theo tiểu thiếu gia đến chơi, Cung Trác Lương nhíu mày, lấy sổ sách trong tay bỏ vào rương cất kỹ, sau đó chính mình đi đến gian ngoài, phân phó Nhược Lam mang người vào.
Tôn di nương chính là mẹ đẻ của tam thiếu gia Kiều Ứng Tử, là thiếp thất duy nhất được Kiều lão gia nuôi dưỡng ở ngoại thất. Bộ dạng quả thật Kiều mị động lòng người, người như không xương, một đôi con ngươi ngập nước có thể đem xương cốt nam nhân làm mềm nhũng, trong ngày thường luôn là một bộ kì nhân nhu nhược thiện lương, được lão gia cưng chiều cũng không làm càn, nhưng thật ra các bộ phận trong phủ đều biết người chiến thắng là ai, hơn nữa có đứa con bên cạnh, ẩn ẩn đã trở thành thiếp thị đứng đầu.
Bát quái ở trên là Cung Trác Lương cho Nhược Lam đi điều tra, những thứ khác như nhân phẩm thiếp thị cùng nha hoàn nắm quyền hắn đều tìm hiểu qua, dù sao biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, mà đối với vị ‘nhị phu nhân’ được xem là tốt này, Cung Trác Lương cũng là chướng mắt từ trong đáy lòng, này rõ ràng là tiểu tam trăm phương ngàn kế muốn lên làm chính thất thôi!
“Thiếu phu nhân, Tử Nhi tâm tâm niệm niệm muốn nhìn tiểu chất nhi một chút, ta thật sự bị hắn quấn đến không còn cách nào khác, thật xin lỗi quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi."
Tôn di nương trong con ngươi xấu hổ áy náy nhìn Cung Trác Lương, giật giật lôi kéo tay Kiều Ứng Tử, ngăn cản nó chạy đến trước mặt Cung Trác Lương.
“Tử Nhi chào đại tẩu."
Kiều Ứng Tử nhìn nhìn mẹ nó, động tác dưới chân nhịn không được, theo quy củ hành lễ, lúc này mới mắt to lưng tròng nhìn Cung Trác Lương, bộ dáng thập phần khiến người yêu thương.
“Tôn di nương khách khí, Tử Nhi lại đây."
Biết Tôn di nương đây là mượn cớ Kiều Ứng Tử đến tìm mình nói chuyện, hắn khách sáo hướng nàng gật gật đầu, ngược lại lúc nhìn về phía Kiều Ứng Tử mới lộ ra chút ý cười, từ dĩa trái cây trên bàn cầm lấy hai khối đường đưa cho nó, lại sờ sờ đầu nhỏ của nó, lúc này mới để cho Nhược Lam dẫn Kiều Ứng Tử vẻ mặt hạnh phúc đi nhìn tiểu bảo bảo.
“Di nương có gì muốn nói, xin mời nói thẳng đi."
Đợi Kiều Ứng Tử rời khỏi, Cung Trác Lương thu lại nụ cười, gương mặt thản nhiên nở nhấp một ngụm trà.
Cung Trác Lương là nhớ đến oán hận của Kiều phu nhân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đối đãi hòa nhã với ‘người lương thiện’ trước mắt này, kỳ thật nếu không phải nhân phẩm của Kiều phu nhân quá kém, không hà khắc lãnh khốc đối với Kiều Ứng Trạch như vậy, Cung Trác Lương vẫn tương đối thông cảm cho hoàn cảnh của nàng, liên tục bị trượng phu phản bội phải nén giận khóc thầm, còn bị tiểu tam, tiểu tứ khi dễ.
“Thiếu phu nhân, ta biết trong Kiều phủ to như vậy, chỉ có đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân là thật tâm thương yêu Tử Nhi, ta vốn định về sau sẽ để Tử Nhi cho đại thiếu gia quản giáo, sau khi lớn lên chung quy cũng có chút tiền đồ, cũng sẽ bị mẫu thân vô dụng như ta làm liên lụy, nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy, ta thật là đau lòng thay cho đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân, lại lo Tử Nhi về sau không có người yêu thương che chở, cho nên, ta hôm nay liền mặt dày, cầu đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đón Tử Nhi đi, gi sản mà Tử Nhi được chia, ta cũng cầu đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân giám thị….."
Tôn di nương nói xong, nước mắt đã cuồn cuộn rơi xuống, nàng uốn éo thân mình mềm nhũn quỳ xuống, kia bộ dáng lê hoa đái vũ mềm mại đáng yêu, quả nhiên là chọc lòng người thương xót a.
“Tôn di nương cũng phải nói chuyện cẩn thận mới phải, trong nhà tổ mẫu cùng công công bà bà đều còn mạnh khỏe, Ứng Tử đệ đệ đương nhiên được các trưởng bối dạy dỗ mới đúng quy củ, nào có đạo lý theo huynh trưởng ra ngoài ở riêng? Lời này của Tôn di nương nếu truyền ra ngoài, để cho người ta hiểu lầm là tổ mẫu cùng công công bà bà không hiền từ thì phải làm sao bây giờ?"
Đem chén trà cầm trong tay để mạnh lên bàn, Cung Trác Lương lạnh giọng đánh gãy lời nói của Tôn di nương, thầm nghĩ phu phu hai người cùng nàng bình thường nước sông không phạm nước giếng, nàng hôm nay lại tính kế ngược lại bọn họ!
Dựa theo luật pháp Thiên triều, con nối dòng vị thành niên sau khi ra ở riêng, thì có thể chính mình chỉ định đi theo người nào huynh trưởng hoặc là cuộc sống trực thuộc hệ tộc, mà tài sản được phân cũng do huynh trưởng bảo quản, đợi hắn sau khi thành niên thì trả lại, mà nếu còn ở lại trong nhà chính, tuy rằng sau khi thành niên đều có thể lấy đi, nhưng một khi gặp phải còn ở, tăng thêm huynh đệ tỷ muội, như vậy khi hắn trưởng thành rời nhà đi, sẽ theo tài sản chung chia theo tỷ lệ lấy một phần…..
Kiều lão gia có một thiếp thất mang thai, việc này tuy rằng lão phu nhân còn che dấu không cho mọi người biết, nhưng là cũng lén lúc nói với Cung Trác Lương, hiện tại xem ra Tôn di nương này cũng là đã biết, bằng không sẽ không vội vả đem gia sản trong nhà chính của Kiều Ứng Tử chia ra như vậy, mà Cung Trác Lương bọn họ nếu đáp ứng, thì chẳng phải là hung hăng tát vào mặt Kiều phu nhân, cũng là cho thấy không phục nhị đệ Kiều Ứng Hiền thừa kế nhà, không thể nghi ngờ là hoàn toàn làm cho bọn họ cùng nhà chính đối nghịch thành thù.
“Thiếu phu nhân, ta sao dám có ý nghĩ bất kính như vậy, chỉ là ta thật sự lo lắng cho Tử Nhi, mà ngay cả đại thiếu gia là thân sinh mà còn….. Thiếu phu nhân cũng nên hiểu được, hai mẹ con chúng ta trong cái nhà này cỡ nào gian nan, ta không vì mình, chỉ cầu Tử Nhi bình an lớn lên, sạch sẽ làm người!"
Không nghĩ đến là Cung Trác Lương sẽ kiên quyết cự tuyệt như vậy, Tôn di nương rũ xuống mi mắt anh anh khóc lên, từng câu cũng như là lời nói ngây thơ phát ra từ đáy lòng.
“Tôn di nương còn nói lời vô lý, ở trong nhà này như thế nào không thể bình an lớn lên, sạch sẽ làm người? Lại nói việc này chúng ta là vãn bối có thể tùy tiện quyết định sao, Tôn di nương nếu là muốn tướng công dạy học cho Ứng Tử đệ đệ, chúng ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng nếu là chuyện khác, chúng ta phải để tổ mẫu định đoạt."
Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Cung Trác Lương ánh mắt hàm chứa trêu tức nhìn một đóa ‘kiều hoa’ quỳ trên mặt đất, trong lòng từng đợt chán ghét trả lời, nghĩ thầm nữ nhân này nghĩ muốn dựa vào hai câu nói, liền khơi dậy đồng tình của chính mình, cùng chung mối thù với nàng sao? Tiết mục ngắn cũ rích như vậy, trong kịch truyền hình đã sớm diễn đến chán ngấy rồi.
Cung Trác Lương thì không tính toán khinh địch như vậy làm cho Kiều phu nhân thống khoái, nhưng hắn cũng không đáng cùng đi theo nữ nhân như Tôn di nương liên thủ, Cung Trác Lương xem ra, nàng người như thế thật sự càng khiến người ta chán ghét, thử hỏi một người có thể để cho Kiều lão gia nam nhân phong lưu bạc tình như vậy cưới làm ngoại thất, còn có thể vượt qua đủ loại thủ đoạn của Kiều phu nhân, lưu lại đứa con nối dòng bên cạnh để tăng lợi thế, cũng từ trong vô số mỹ nhân thiếp thị trổ hết tài năng, trở thành nhị phu nhân được trong phủ ngầm thừa nhận, nàng tâm cơ thủ đoạn lại làm sao có thể đơn giản?
“Này……"
Tôn di nương nghe vậy tiếng khóc tắt nghẽn, rất nhanh nức nở lau nước mắt, ngẩng đầu đáng thương nhìn Cung Trác Lương, trong lúc nhất thời có chút nói không xong.
“Những lời của Tôn di nương hôm nay, ta xem như chưa từng nghe qua, Diệp Nhi, mang Tôn di nương đi sửa sang lại một chút, ra ngoài như vậy, để cho người khác nhìn thấy lại có cơ hội nhàn thoại."
Cung Trác Lương thản nhiên phân phó một tiếng, đợi Diệp Nhi mang Tôn di nương muốn nói lại thôi mang ra ngoài, hắn ngồi ở trên nghĩ nghĩ, đứng dậy đi sang phòng trẻ con ở cách vách.
Nhìn thấy bà vú cùng Nhược Lam ngồi ở gian ngoài nghiên cứu quần áo đa dạng của đứa nhỏ, Cung Trác Lương phất tay ý bảo các nàng không cần để ý tới mình, nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái đi vào buồng trong, chỉ thấy thân mình nho nhỏ của Kiều Ứng Tử ghé vào bên nôi, đang cầm lấy tay nhỏ bé của tiểu bảo bảo thấp giọng nói cái gì đó mà thật hâm mộ ngươi a, tính tình trẻ co nói có thể là đứa nhỏ của đại ca cùng đại tẩu, còn nói cái gì ngươi phải nhanh chút lớn lên cùng ta chơi đùa, phải gọi ta là thúc thúc, mà tiểu bảo bảo cũng không khóc không nháo để cho nó sờ loạn trên người, làm cho Cung Trác Lương xem mà buồn cười.
“Đại tẩu?"
Nghe thấy tiếng cười của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Tử bị dọa lập tức buông tay tiểu bảo bảo ngoan ngoãn đứng dậy, giương mắt nhìn hắn bộ dáng giống như không có mất hứng, lúc này mới đỏ mặt ngượng ngùng nở nụ cười.
“Tử Nhi, chờ ca ca cùng tẩu tử an trí nhà ổn thỏa, liền đón ngươi qua đó chơi được không? Nếu là ngươi nhớ bọn ta, cũng tùy thời có thể bảo nhị ca ngươi mang qua đây."
Cung Trác Lương ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn Kiều Ứng Tử, vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.
Cung Trác Lương tuy rằng chán ghét mẹ của nó, cũng không chán ghét tiểu tiểu đệ đệ đáng yêu này, cho nên nếu có thể giúp vẫn là tận lực giúp nó.
“Thật vậy chăng? Chỉ là nhị ca sẽ để ý đến ta sao?"
Kiều Ứng Tử ngoan ngoãn để cho Cung Trác Lương nhéo mặt, trong đôi mắt thật to tràn đầy chờ mong, chỉ là vừa nghĩ tới nhị ca nghiêm khắc….. Được rồi, gần nhất hắn đối với mình giống như không hà khắc như vậy, chỉ là sẽ hơi sợ.
“Tử Nhi, ngươi phải tin tưởng lời của ca ca cùng tẩu tẩu, trong nhà này a, người ngươi có thể dựa vào nhất, chính là nhị ca của ngươi, cho nên, về sau phải cùng nhị ca hảo hảo ở chung biết không?"
Ôm lấy tiểu đậu đinh trấn an vỗ vỗ đầu của nó, khóe miệng Cung Trác Lương câu lên, nghĩ thầm lão bà các người muốn đấu như thế nào thì đấu đi, này vài cái tiểu nhân thôi, ta sẽ không khách khí đều bắt cóc, chúng ta hãy chờ xem.
Tiễn Tôn di nương cùng Kiều Ứng Tử, Cung Trác Lương lấy ra sổ sách tiếp tục tính toán, không bao lâu Kiều Ứng Trạch làm xong việc đã trở lại.
Thấy Cung Trác Lương đều đem tiền gộp lại cùng một chỗ, trên mặt Kiều Ứng Trạch liền lộ ra bộ dáng tươi cười, đem khế ước nhà đất mới cùng giao cho Cung Trác Lương, chính mình đơn giản rửa mặt xong liền ngồi gần lại.
Còn không đợi hai phu phu bọn họ khai thông cảm tình, Nhược Lam đến bẩm báo nói Kiều Ứng Hiên đến đây, hai phu phu dự đoán hắn lại đến xem đứa nhỏ, để cho Nhược Lam đi ôm cục cưng, bọn họ ở bên ngoài phòng gặp Kiều Ứng Hiên.
Hai người bọn họ còn chưa mở miệng nói chuyện, Kiều Ứng Hiên đã nghiêm trang tiêu sái lại đây làm lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu để lên trên bàn của hai người.
Nhìn sơ sơ phỏng chừng là mười tờ một ngàn hai ngân phiếu, khóe mắt Cung Trác Lương co rút, nghĩ thầm hôm nay là cái ngày gì a, một người hai người đều hướng vào phòng bọn họ mà nhét tiền vào……
Mặc kệ ngôn luận bên ngoài truyền thành cái dạng gì, Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch tâm tình thật là tốt nửa điểm bị ảnh hưởng cũng không có, Thạch Khang thay bọn họ tìm được mấy tòa nhà thích hợp, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là chọn kiểu phủ đệ lâm viên mà Thạch Khang đề cử, đất chiếm hơn mười mẫu, cùng thôn nhà bốn phía đều tách ra một chút khoảng cách, cho nên quả thật u tĩnh lịch sự tao nhã.
Thạch Khang điều tra rất rõ ràng, căn nhà kia vốn là của vị Trí sĩ lão đại nhân, vì thay đứa con mưu cầu chức quan mới bán căn nhà của mình, tính toán một nhà đều dời đến kinh thành, cho nên giá cả kêu có hơi cao chút, nhưng tòa nhà của lão mới tu sửa không bao lâu, Kiều Ứng Trạch bọn họ có thể trực tiếp dọn vào ở, hơn nữa vì mặt mũi đối phương, cũng không có trả giá, trực tiếp lấy năm nghìn lượng bạc mua dứt.
Kiều Ứng Trạch đã sớm đem khế ước mua bán nhà đất của mình đều giao cho Cung Trác Lương, mà tiền mở hiệu sách tiền vốn của hắn ra, cũng dùng hơn hơn phân nữa tiền dành dụm của Kiều Ứng Trạch, nhưng quyền sở hữu hiệu sách vẫn là dưới danh nghĩa Cung Trác Lương, trên pháp luật mà nói cùng vị ‘tỷ phu’ Kiều Ứng Trạch này không có nửa điểm quan hệ, tuy rằng Kiều Ứng Trạch không có so đo cái gì, trong lòng Cung Trác Lương cũng không để ý, cho nên lúc mua tòa nhà này, Cung Trác Lương thực đương nhiên xuất ra tiền của mình kiếm được, nhưng là bị Kiều Ứng Trạch cau mày cản lại.
“Sinh ý hiệu sách vừa mới khởi đầu, tiền vốn vẫn chưa kiếm lại được, người làm sao lấy ra số tiền này?"
Kiều Ứng Trạch rút sổ sách trong tay Cung Trác Lương ra, sắc mặt có chút bất mãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Kiều Ứng Trạch biết Cung Trác Lương vì mở hiệu sách, đem đồ cưới cùng vật riêng tư của hắn đều bán đi để lấy tiền làm vốn, mà chính mình cho hắn khế ước mua bán nhà đất nhưng cũng chỉ là thu lấy nhưng không hề đụng qua, chỉ là đem một vài hiện ngân dùng vào trong, bằng không tiến độ hiệu sách sẽ không chậm như vậy, phải một bên lo cho hiệu sách chính một bên mở chi nhánh.
Bất quá thời điểm kia Kiều Ứng Trạch chú ý lòng tự trọng của Cung Trác Lương, hơn nữa sản nghiệp trên danh nghĩa cũng không có bao nhiêu, hơn nữa vô cớ bán của cải bất động sản đất vườn ở nhà cũng không dấu gạt được, nên không thể giúp đỡ Cung Trác Lương nhiều lắm, nhưng hiện tại chính mình vừa mới được phân cho chút gia sản, Cung Trác Lương còn muốn lấy tiền sinh ý ít ỏi của hiệu sách ra mua nhà, phân rõ ràng như vậy, giống như là sợ chiếm tiện nghi của mình, chẳng phải là có vẻ rất xa lạ sao?
“Ân? Nhưng thật ra có thể rút ra….."
Cung Trác Lương nhất thời không kịp phản ứng ý tứ của Kiều Ứng Trạch, lão công kiếm tiền mua nhà nuôi gia đình là thiên kinh địa nghĩa, để cho lão bà xuất tiền thật là mất mặt a, lúc trước dùng tiền tích góp của Kiều Ứng Trạch làm vốn, hắn đã phải do dự nhiều lần.
Cung Trác Lương nghĩ mình là lão công, Kiều Ứng Trạch là lão bà của hắn, lại quên, hắn hiện tại mới là mang danh hiệu nương tử kia, mà việc hắn làm, đã muốn thương tổn tâm thủy tinh của Kiều Ửng Trạch thân là tướng công……
“Trong nhà chúng ta không phải không có tiền, làm gì tham ô hiệu sách của ‘em vợ’!"
Kiều Ứng Trạch thấy Cung Trác Lương vẫn một bộ dáng không rõ nguyên cớ, trong lòng càng phát ra tư vị không đúng, có điểm nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ em vợ, sau đó đem cái rương của mình mở ra, lấy ra một chồng ngân phiếu, từ trong đó lấy ra mười tờ năm trăm, sau đó đem rương đẩy đến trước mặt Cung Trác Lương, chính mình xoay người liền đi ra ngoài cửa, muốn đi tìm Thạch Khang đi sang tên nhà đất.
“…….."
Bị Kiều Ứng Trạch nói sửng sốt, suy tư của Cung Trác Lương cuối cùng cũng từ sổ sách di chuyển đi, nhìn thấy Kiều Ứng Trạch cầm lấy rương ngân phiếu cùng khế ước nhà đất, mới nhớ tới trên tay tướng công nhà mình có bốn vạn hai lượng bạc được cho ra riêng, lúc trước chia nhà bọn họ đem một ít cửa hàng không cần thiết cùng lão phu nhân thương lượng đem đổi thành hiện ngân, này chính là vừa mới chuẩn bị tốt lấy lại.
Suy bụng ta ra bụng người, Cung Trác Lương cũng hiểu được tâm tính của Kiều Ứng Trạch, cười thầm tướng công nhà mình vẫn biết phát giận, này có thể sánh bằng ngay từ đầu buồn bực không nói cái gì tốt hơn.
Cung Trác Lương đang nghĩ một hồi chờ Kiều Ứng Trạch trở lại chính mình phải xin lỗi hống hống y, không ngờ người nọ lại vòng trở về, lắc lư đứng ở ngoài cửa.
“Ta xong xuôi mọi chuyện sẽ trở lại."
Kiều Ứng Trạch ở cửa nhìn nhìn Cung Trác Lương, thấy hắn không có bộ dáng tức giận hay là khổ sở, trong lòng lúc này mới kiên định một chút, sau khi hàm hồ nói chuyện mới lại xoay người đi.
Kỳ thật Kiều Ứng Trạch mới vừa đi ra ngoài vài bước đã bắt đầu hối hận, nghĩ thầm lời vừa rồi của mình có phải hay không rất nặng, y từ nhỏ chỉ biết, vô luận là tổ mẫu hay là mẫu thân, đều rất xem trọng đồ cưới vốn luyến của chính mình, nhưng cũng rất ít sử dụng vì chuyện nhà, mà Trác Trác của y lại chưa từng tư tàng qua(cất giữ riêng), sau khi thành thân không bao lâu đều đem tài sản của hai người gôm lại cùng một chỗ, hơn nữa hết thảy chi tiêu từ trước đến nay đều là tiền hắn kiếm được, chính mình hiện tại ngược lại vì vậy mà giận hắn, thật sự có chút không biết tốt xấu….. Nghĩ nhiều hơn, Kiều Ứng Trạch liền nhịn không được lại vòng trở về.
“A…."
Nhìn thân ảnh Kiều Ứng Trạch đi rồi lại vòng trở về, Cung Trác Lương nhếch môi, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm chính mình nên sớm biết người nọ chắc là sẽ không so đo những cái này, nếu cùng là thân nam tử, lại cùng nghĩ muốn dùng năng lực bản thân để nuôi gia đình này, chính mình cần gì phải phân rõ ràng như vậy?
Nghĩ vậy, Cung Trác Lương cũng không tiếp tục khách sáo nữa, trực tiếp đem một nửa tiền trong rương cho vào trong sổ sách của hiệu sách, sinh ý tiêu dùng nhất thời dư dã rất nhiều, mà một nửa bạc còn lại thì giữ lại tiêu dùng cho việc chuyển nhà sau này, về phần khế ước mua bán nhà, hắn cũng chuẩn bị cùng Kiều Ứng Trạch đứng tên chung, hơn nữa lấy danh nghĩa chính mình đặt mua cái kia, đợi khi có thời gian thì lên kế hoạch cụ thể một chút.
Làm xong rồi, Cung Trác Lương lại đau đầu với vấn đề của bọn nha hoàn, mắt thấy nha đầu bên cạnh hắn có thể tin tưởng được và đắc lực đều lớn dần, người khác Cung Trác Lương cũng không dám dễ dàng lộ ra bí mật của mình, lúc sống trong phủ không cảm thấy gì, đợi đến khi thật sự ra ngoài sống một mình, hắn muốn trong nom một gia đình hoàn chỉnh, hơn nữa chuyện hiệu sách bên kia, bên cạnh hắn quả thật thiếu người trầm trọng.
Văn Thư thực sự là một người trầm ổn tài giỏi, nhưng nàng dù sao cũng là người bên cạnh lão phu nhân phái tới, Kiều Ứng Trạch dám trọng dụng nàng, nhưng cũng không dám nói bí mật của mình cho nàng, cho nên thừa dịp ra ở riêng lần này, Cung Trác Lương đã nhờ lão phu nhân tìm cho nàng một nhà chồng tốt, dù sao trước khi ra ở riêng từ nhà tri phủ gả ra ngòai, so với sau khi ra ở riêng gả từ một nhà cử nhân bình thường đều có thể diện hơn rất nhiều.
Văn Thư mình cũng hiểu được, Cung Trác Lương an bài như vậy thật là vì tốt cho nàng, lại để hắn mua một phần đồ cưới hậu hĩnh, cho nên Văn Thư là cảm tạ Cung Trác Lương từ tận đáy lòng, nàng mấy ngày trước cũng đã đem mọi việc bàn giao lại cho Nhược Lam cùng Diệp Nhi, chính mình quay về viện của lão phu nhân an tâm chờ gả đi.
Mặc khác làm cho Cung Trác Lương khó xử chính là Diệp Nhi, mẫu thân hắn tặng nha hoàn đến giúp hắn giả trang, nàng năm nay đã muốn mười bảy, Cung Trác Lương sớm đã tìm đối tượng tốt cho nàng chọn, nha đầu kia cũng quyết tâm phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân hắn, khuyên thế nào cũng không chịu lấy chồng, hơn nữa người Cung Trác Lương có thể tin dùng quả thật quá ít, mà nha hoàn gả ra ngoài làm vợ người ta, không thể hầu hạ bên người chủ tử, cho nên việc này cũng chầm chậm lắng xuống, nhưng Cung Trác Lương ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ nhớ, không muốn làm chậm trễ cô nương tốt như vậy.
Nếu nói là Diệp Nhi rời đi, cũng không ảnh hưởng quá mức đến Cung Trác Lương, nhưng Nhược Lam y hiện tại quả thật là là hoàn toàn không thể rời khỏi được, bất quá Nhược Lam qua năm cũng đã mười sáu, tiếp tục giữ lại cũng quá hai năm, hơn nữa Cung Trác Lương cũng luyến tiếc chậm trễ tuổi xuân của nàng.
Về phần Hàm Thư cũng không cần nghĩ, tiểu tử Kiều Minh đã muốn nhịn không được chính thức cùng Kiều Ứng Trạch xin cưới, đợi đến khi sau khi dọn nhà xong sẽ tìm ngày lành lo liệu việc vui, cho nên sau này nàng sẽ phụ trách việc ăn uống, chuyện khác lại không tiện cho nàng.
Cứ như vậy, bốn nha hoàn đắc lực bên người Cung Trác Lương đã gả đi hai người, mà Vũ Họa cùng Tình Họa mặc dù trung thành, nhưng một người lỗ mãng một người rất nhát gan, thật sự không thích hợp bồi dưỡng làm tâm phúc, Cung Trác Lương dứt khoác đem hai người bọn họ chuyển qua cho Kiều Ứng Hiên, để Kiều Ứng Hiên có thể thay hắn chiếu cố một phần cũng tốt.
“Xem ra sau khi dọn nhà xong, lại phải mua tiểu nha đầu bồi dưỡng."
Nhớ tới lần trước tuyển nha hoàn trong phủ, trong lòng Cung Trác Lương không khỏi có điểm chán ghét, cảm thấy giống như hành vi tà ác buôn bán trẻ em vậy a. (PH: Chỗ này là như thế này nè: 觉得好像怪蜀黍邪恶的萝莉养成计划啊. Không biết dịch thế nào cả T.T)
Cung Trác Lương bên này đang suy nghĩ sự tình, Nhược Lam bỗng nhiên chạy đến bẩm báo, nói là Tôn di nương mang theo tiểu thiếu gia đến chơi, Cung Trác Lương nhíu mày, lấy sổ sách trong tay bỏ vào rương cất kỹ, sau đó chính mình đi đến gian ngoài, phân phó Nhược Lam mang người vào.
Tôn di nương chính là mẹ đẻ của tam thiếu gia Kiều Ứng Tử, là thiếp thất duy nhất được Kiều lão gia nuôi dưỡng ở ngoại thất. Bộ dạng quả thật Kiều mị động lòng người, người như không xương, một đôi con ngươi ngập nước có thể đem xương cốt nam nhân làm mềm nhũng, trong ngày thường luôn là một bộ kì nhân nhu nhược thiện lương, được lão gia cưng chiều cũng không làm càn, nhưng thật ra các bộ phận trong phủ đều biết người chiến thắng là ai, hơn nữa có đứa con bên cạnh, ẩn ẩn đã trở thành thiếp thị đứng đầu.
Bát quái ở trên là Cung Trác Lương cho Nhược Lam đi điều tra, những thứ khác như nhân phẩm thiếp thị cùng nha hoàn nắm quyền hắn đều tìm hiểu qua, dù sao biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, mà đối với vị ‘nhị phu nhân’ được xem là tốt này, Cung Trác Lương cũng là chướng mắt từ trong đáy lòng, này rõ ràng là tiểu tam trăm phương ngàn kế muốn lên làm chính thất thôi!
“Thiếu phu nhân, Tử Nhi tâm tâm niệm niệm muốn nhìn tiểu chất nhi một chút, ta thật sự bị hắn quấn đến không còn cách nào khác, thật xin lỗi quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi."
Tôn di nương trong con ngươi xấu hổ áy náy nhìn Cung Trác Lương, giật giật lôi kéo tay Kiều Ứng Tử, ngăn cản nó chạy đến trước mặt Cung Trác Lương.
“Tử Nhi chào đại tẩu."
Kiều Ứng Tử nhìn nhìn mẹ nó, động tác dưới chân nhịn không được, theo quy củ hành lễ, lúc này mới mắt to lưng tròng nhìn Cung Trác Lương, bộ dáng thập phần khiến người yêu thương.
“Tôn di nương khách khí, Tử Nhi lại đây."
Biết Tôn di nương đây là mượn cớ Kiều Ứng Tử đến tìm mình nói chuyện, hắn khách sáo hướng nàng gật gật đầu, ngược lại lúc nhìn về phía Kiều Ứng Tử mới lộ ra chút ý cười, từ dĩa trái cây trên bàn cầm lấy hai khối đường đưa cho nó, lại sờ sờ đầu nhỏ của nó, lúc này mới để cho Nhược Lam dẫn Kiều Ứng Tử vẻ mặt hạnh phúc đi nhìn tiểu bảo bảo.
“Di nương có gì muốn nói, xin mời nói thẳng đi."
Đợi Kiều Ứng Tử rời khỏi, Cung Trác Lương thu lại nụ cười, gương mặt thản nhiên nở nhấp một ngụm trà.
Cung Trác Lương là nhớ đến oán hận của Kiều phu nhân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đối đãi hòa nhã với ‘người lương thiện’ trước mắt này, kỳ thật nếu không phải nhân phẩm của Kiều phu nhân quá kém, không hà khắc lãnh khốc đối với Kiều Ứng Trạch như vậy, Cung Trác Lương vẫn tương đối thông cảm cho hoàn cảnh của nàng, liên tục bị trượng phu phản bội phải nén giận khóc thầm, còn bị tiểu tam, tiểu tứ khi dễ.
“Thiếu phu nhân, ta biết trong Kiều phủ to như vậy, chỉ có đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân là thật tâm thương yêu Tử Nhi, ta vốn định về sau sẽ để Tử Nhi cho đại thiếu gia quản giáo, sau khi lớn lên chung quy cũng có chút tiền đồ, cũng sẽ bị mẫu thân vô dụng như ta làm liên lụy, nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy, ta thật là đau lòng thay cho đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân, lại lo Tử Nhi về sau không có người yêu thương che chở, cho nên, ta hôm nay liền mặt dày, cầu đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân đón Tử Nhi đi, gi sản mà Tử Nhi được chia, ta cũng cầu đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân giám thị….."
Tôn di nương nói xong, nước mắt đã cuồn cuộn rơi xuống, nàng uốn éo thân mình mềm nhũn quỳ xuống, kia bộ dáng lê hoa đái vũ mềm mại đáng yêu, quả nhiên là chọc lòng người thương xót a.
“Tôn di nương cũng phải nói chuyện cẩn thận mới phải, trong nhà tổ mẫu cùng công công bà bà đều còn mạnh khỏe, Ứng Tử đệ đệ đương nhiên được các trưởng bối dạy dỗ mới đúng quy củ, nào có đạo lý theo huynh trưởng ra ngoài ở riêng? Lời này của Tôn di nương nếu truyền ra ngoài, để cho người ta hiểu lầm là tổ mẫu cùng công công bà bà không hiền từ thì phải làm sao bây giờ?"
Đem chén trà cầm trong tay để mạnh lên bàn, Cung Trác Lương lạnh giọng đánh gãy lời nói của Tôn di nương, thầm nghĩ phu phu hai người cùng nàng bình thường nước sông không phạm nước giếng, nàng hôm nay lại tính kế ngược lại bọn họ!
Dựa theo luật pháp Thiên triều, con nối dòng vị thành niên sau khi ra ở riêng, thì có thể chính mình chỉ định đi theo người nào huynh trưởng hoặc là cuộc sống trực thuộc hệ tộc, mà tài sản được phân cũng do huynh trưởng bảo quản, đợi hắn sau khi thành niên thì trả lại, mà nếu còn ở lại trong nhà chính, tuy rằng sau khi thành niên đều có thể lấy đi, nhưng một khi gặp phải còn ở, tăng thêm huynh đệ tỷ muội, như vậy khi hắn trưởng thành rời nhà đi, sẽ theo tài sản chung chia theo tỷ lệ lấy một phần…..
Kiều lão gia có một thiếp thất mang thai, việc này tuy rằng lão phu nhân còn che dấu không cho mọi người biết, nhưng là cũng lén lúc nói với Cung Trác Lương, hiện tại xem ra Tôn di nương này cũng là đã biết, bằng không sẽ không vội vả đem gia sản trong nhà chính của Kiều Ứng Tử chia ra như vậy, mà Cung Trác Lương bọn họ nếu đáp ứng, thì chẳng phải là hung hăng tát vào mặt Kiều phu nhân, cũng là cho thấy không phục nhị đệ Kiều Ứng Hiền thừa kế nhà, không thể nghi ngờ là hoàn toàn làm cho bọn họ cùng nhà chính đối nghịch thành thù.
“Thiếu phu nhân, ta sao dám có ý nghĩ bất kính như vậy, chỉ là ta thật sự lo lắng cho Tử Nhi, mà ngay cả đại thiếu gia là thân sinh mà còn….. Thiếu phu nhân cũng nên hiểu được, hai mẹ con chúng ta trong cái nhà này cỡ nào gian nan, ta không vì mình, chỉ cầu Tử Nhi bình an lớn lên, sạch sẽ làm người!"
Không nghĩ đến là Cung Trác Lương sẽ kiên quyết cự tuyệt như vậy, Tôn di nương rũ xuống mi mắt anh anh khóc lên, từng câu cũng như là lời nói ngây thơ phát ra từ đáy lòng.
“Tôn di nương còn nói lời vô lý, ở trong nhà này như thế nào không thể bình an lớn lên, sạch sẽ làm người? Lại nói việc này chúng ta là vãn bối có thể tùy tiện quyết định sao, Tôn di nương nếu là muốn tướng công dạy học cho Ứng Tử đệ đệ, chúng ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng nếu là chuyện khác, chúng ta phải để tổ mẫu định đoạt."
Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Cung Trác Lương ánh mắt hàm chứa trêu tức nhìn một đóa ‘kiều hoa’ quỳ trên mặt đất, trong lòng từng đợt chán ghét trả lời, nghĩ thầm nữ nhân này nghĩ muốn dựa vào hai câu nói, liền khơi dậy đồng tình của chính mình, cùng chung mối thù với nàng sao? Tiết mục ngắn cũ rích như vậy, trong kịch truyền hình đã sớm diễn đến chán ngấy rồi.
Cung Trác Lương thì không tính toán khinh địch như vậy làm cho Kiều phu nhân thống khoái, nhưng hắn cũng không đáng cùng đi theo nữ nhân như Tôn di nương liên thủ, Cung Trác Lương xem ra, nàng người như thế thật sự càng khiến người ta chán ghét, thử hỏi một người có thể để cho Kiều lão gia nam nhân phong lưu bạc tình như vậy cưới làm ngoại thất, còn có thể vượt qua đủ loại thủ đoạn của Kiều phu nhân, lưu lại đứa con nối dòng bên cạnh để tăng lợi thế, cũng từ trong vô số mỹ nhân thiếp thị trổ hết tài năng, trở thành nhị phu nhân được trong phủ ngầm thừa nhận, nàng tâm cơ thủ đoạn lại làm sao có thể đơn giản?
“Này……"
Tôn di nương nghe vậy tiếng khóc tắt nghẽn, rất nhanh nức nở lau nước mắt, ngẩng đầu đáng thương nhìn Cung Trác Lương, trong lúc nhất thời có chút nói không xong.
“Những lời của Tôn di nương hôm nay, ta xem như chưa từng nghe qua, Diệp Nhi, mang Tôn di nương đi sửa sang lại một chút, ra ngoài như vậy, để cho người khác nhìn thấy lại có cơ hội nhàn thoại."
Cung Trác Lương thản nhiên phân phó một tiếng, đợi Diệp Nhi mang Tôn di nương muốn nói lại thôi mang ra ngoài, hắn ngồi ở trên nghĩ nghĩ, đứng dậy đi sang phòng trẻ con ở cách vách.
Nhìn thấy bà vú cùng Nhược Lam ngồi ở gian ngoài nghiên cứu quần áo đa dạng của đứa nhỏ, Cung Trác Lương phất tay ý bảo các nàng không cần để ý tới mình, nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái đi vào buồng trong, chỉ thấy thân mình nho nhỏ của Kiều Ứng Tử ghé vào bên nôi, đang cầm lấy tay nhỏ bé của tiểu bảo bảo thấp giọng nói cái gì đó mà thật hâm mộ ngươi a, tính tình trẻ co nói có thể là đứa nhỏ của đại ca cùng đại tẩu, còn nói cái gì ngươi phải nhanh chút lớn lên cùng ta chơi đùa, phải gọi ta là thúc thúc, mà tiểu bảo bảo cũng không khóc không nháo để cho nó sờ loạn trên người, làm cho Cung Trác Lương xem mà buồn cười.
“Đại tẩu?"
Nghe thấy tiếng cười của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Tử bị dọa lập tức buông tay tiểu bảo bảo ngoan ngoãn đứng dậy, giương mắt nhìn hắn bộ dáng giống như không có mất hứng, lúc này mới đỏ mặt ngượng ngùng nở nụ cười.
“Tử Nhi, chờ ca ca cùng tẩu tử an trí nhà ổn thỏa, liền đón ngươi qua đó chơi được không? Nếu là ngươi nhớ bọn ta, cũng tùy thời có thể bảo nhị ca ngươi mang qua đây."
Cung Trác Lương ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn Kiều Ứng Tử, vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.
Cung Trác Lương tuy rằng chán ghét mẹ của nó, cũng không chán ghét tiểu tiểu đệ đệ đáng yêu này, cho nên nếu có thể giúp vẫn là tận lực giúp nó.
“Thật vậy chăng? Chỉ là nhị ca sẽ để ý đến ta sao?"
Kiều Ứng Tử ngoan ngoãn để cho Cung Trác Lương nhéo mặt, trong đôi mắt thật to tràn đầy chờ mong, chỉ là vừa nghĩ tới nhị ca nghiêm khắc….. Được rồi, gần nhất hắn đối với mình giống như không hà khắc như vậy, chỉ là sẽ hơi sợ.
“Tử Nhi, ngươi phải tin tưởng lời của ca ca cùng tẩu tẩu, trong nhà này a, người ngươi có thể dựa vào nhất, chính là nhị ca của ngươi, cho nên, về sau phải cùng nhị ca hảo hảo ở chung biết không?"
Ôm lấy tiểu đậu đinh trấn an vỗ vỗ đầu của nó, khóe miệng Cung Trác Lương câu lên, nghĩ thầm lão bà các người muốn đấu như thế nào thì đấu đi, này vài cái tiểu nhân thôi, ta sẽ không khách khí đều bắt cóc, chúng ta hãy chờ xem.
Tiễn Tôn di nương cùng Kiều Ứng Tử, Cung Trác Lương lấy ra sổ sách tiếp tục tính toán, không bao lâu Kiều Ứng Trạch làm xong việc đã trở lại.
Thấy Cung Trác Lương đều đem tiền gộp lại cùng một chỗ, trên mặt Kiều Ứng Trạch liền lộ ra bộ dáng tươi cười, đem khế ước nhà đất mới cùng giao cho Cung Trác Lương, chính mình đơn giản rửa mặt xong liền ngồi gần lại.
Còn không đợi hai phu phu bọn họ khai thông cảm tình, Nhược Lam đến bẩm báo nói Kiều Ứng Hiên đến đây, hai phu phu dự đoán hắn lại đến xem đứa nhỏ, để cho Nhược Lam đi ôm cục cưng, bọn họ ở bên ngoài phòng gặp Kiều Ứng Hiên.
Hai người bọn họ còn chưa mở miệng nói chuyện, Kiều Ứng Hiên đã nghiêm trang tiêu sái lại đây làm lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu để lên trên bàn của hai người.
Nhìn sơ sơ phỏng chừng là mười tờ một ngàn hai ngân phiếu, khóe mắt Cung Trác Lương co rút, nghĩ thầm hôm nay là cái ngày gì a, một người hai người đều hướng vào phòng bọn họ mà nhét tiền vào……
Tác giả :
Lạc Băng Lăng