Công Giá
Chương 35: Nghi ngờ vô căn cứ của Cung Trác Tường…

Công Giá

Chương 35: Nghi ngờ vô căn cứ của Cung Trác Tường…

“Cung đại ca, ta nghe gia tẩu nhắc qua, ngài cùng Trác Lương đệ đệ cảm tình tốt lắm, không biết hắn hiện giờ là bộ dáng gì nữa?"

Cùng Cung Trác Tường du ngoạn nửa ngày, Kiều Ứng Hiên thừa dịp ở quán trà nghỉ ngơi nói ra nghi vấn của mình, buổi sáng hắn nghe Cung Trác Tường nhờ huynh trưởng nhà mình giao thư cho Cung Trác Lương, trong lòng đã có chút nhớ.

Hắn ngày thường không không hay qua lại với ca ca cùng tẩu tẩu, cũng không thể không biết xấu hổ hỏi chuyện của Cung Trác Lương, vốn là đưa thư cho ca ca chuyển đi giúp, nhưng lại không thấy hồi âm,  trong lòng Kiều Ứng Hiên không đoạn tuyệt được ý niệm đối với thiếu niên, cho nên đợi có cơ hội liền nói bóng nói gió khơi gợi lên.

“Lương nhi hắn từ nhỏ đã ôn nhu ngại ngùng, nhát gan giống con thỏ, thanh âm cũng là nhẹ nhàng mềm mại, thập phần chọc người yêu thương."

Kiều Ứng Hiên thấy  Cung Trác Tường khi nhắc đến Trác Lương đệ đệ thì ánh mắt lóe lóe, ý cười trên mặt không có gì biến hóa, nói lên Cung Trác Lương ngữ khí lại phá lệ ôn nhu.

“Nhát gan? Như thế nào chứ, thời điểm ta mang theo hắn cưỡi ngựa hắn chính là một chút cũng không sợ, cũng vì ta xằng bậy mà giáo huấn ta một trận, về phần nói ôn nhu ngại ngùng? A….. Như thế nào ta lại cảm thấy Cung đại ca nói không phải là Trác Lương đệ đệ mà là tẩu tử nhà ta a."

Kiều Ứng Hiên nhưng thật  ra không chú ý tới ngữ khí biến hóa của Cung Trác Tường, đang hưng trí bừng bừng đem người mà Cung Trác Tường so sánh với người mà mình quen biết tựa hồ có chút đối lập, lại cảm thấy thật giống như bộ dáng mà Cung Trác Tường miêu tả, thật sự là khác với phong thái mà mình chứng kiến, ngược lại là tẩu tử, mỗi lần thấy hắn đều là đoan trang ôn nhu, vẫn có thể xem là điển hình của nữ tử.

Kiều Ứng Hiên tất nhiên là không biết, vị ‘tẩu tử’ kia của hắn sau khi khép lại của phòng, chỉ đối với  ca ca hắn thì mới có thể dùng từ đoan trang  mà thôi.

“Đường muội?  Ta nhớ rõ nàng là một người….. Tính tình lanh lẹ hoạt bát, sau khi lập gia đình liền ổn trọng?"

Lúc này lại đến phiên Cung Trác Tường cảm thấy kì quái, hắn năm kia ở Cung gia nửa tháng, thật đúng là có gặp qua vị đường muội kia vài lần, không phải Cung Trác Tường không hiểu quy củ đến gần nơi ở của khuê nữ nhà người ta, mà là vị tiểu thư kia thật sự rất mạnh mẽ hoạt bát, lại nuông chiều đến hung ác, cả ngày ở trong Cung gia đông chạy tây lủi,  muốn không gặp cũng khó.

Cung Trác Tường từng thấy nàng đem một người khi dễ Cung Trác Lương một cước đá vào trong hồ, làm cho bọn gia nhân ồn ào kêu cứu người, nàng lại không thèm nhìn tới, chỉ ra vẻ không kiên nhẫn ném cho Cung Trác Lương một cái khăn tay liền vội vả tiêu sái rời đi, cho nên Cung Trác Tường tuy rằng cảm thấy được cô nương mạnh mẽ như vậy không chút quy củ, nhưng cũng nhìn ra nàng tâm tính thiện lương, đối nàng cũng không có ác cảm gì.

Hôm qua Cung Trác Tường biết nàng thành thân đã hơn nửa năm, bản thân còn lo nàng ở Kiều gia làm vợ người ta thật không quá tốt, nhưng hôm qua thấy Kiều Ứng Trạch là người đọc sách văn nhã như vậy, đang nói chuyện thì nhắc đến chuyện thê tử cùng em vợ rất thân thiết, chỉ nghĩ là do nhà chồng bao dung, hôm nay nghe Kiều Ứng Hiên nói như vậy, đúng là nha đầu kia sửa tính tình?

“Cái khác tiểu đệ không dám nói, tính tình quy củ của gia tẩu đều là tốt nhất, đã trở thành tâm can mà tổ mẫu nhà ta vô cùng yêu thương."

Kiều Ứng Hiên lúc này cũng là nghe trong lời nói của Cung Trác Tường có ẩn ý, không đồng ý lắc lắc đầu, hắn không biết có bao nhiêu hâm mộ ca ca lấy được một thê tử như thế đâu.

Kiều Ứng Hiên không biết, việc hắn nói hôm nay, chính là chó ngáp phải ruồi khiến cho Cung Trác Tường nghi ngờ vô căn cứ.

“Nga…… Lại nói tiếp ta thấy vợ chồng Kiều hiền đệ hòa thuận ân ái, thật sự là làm cho người ta rất  hâm mộ a."

Cung Trác Tường nghe vậy trong lòng càng thêm kinh nghi, cái gọi là giang sơn dễ đổi, hắn tự nhận xem người vẫn thật chuẩn, vị kia đường muội học thêm nửa năm quy củ, cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn ngủi biến thành tiểu thư khuê các được…….. Cung Trác Tường trong lòng  cân nhắc, trên mặt cũng là tươi cười chuyển đề tài, cùng Kiều Ứng Hiên nói đến tin đồn thú vị trong kinh thành.

Cung Trác Tường lần này vì tị hiềm, vẫn chưa tự mình đến Kiều quý phủ bái kiến, lễ vật cũng là ngày hôm qua lệnh cho gia nhân vội vàng chuẩn bị, sáng nay thỉnh Kiều Ứng Trạch chuyển giao thay, tự nhận càng không có cớ để gặp đường muội một lần, nhưng Cung Trác Tường trong lòng cảm thấy việc này có chút quái dị, chính là cùng  Cung Trác Lương không có quan hệ hắn cũng không có rảnh rỗi để nhúng tay vào, liền nhớ trong lòng trước, nghĩ chờ sau khi gặp được Cung Trác Lương thì nói sau.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kiều Ứng Trạch đến tối mới về, sau khi Cung Trác Lương ở trong viện lão phu nhân hầu hạ nàng dùng cơm chiều,  một người đứng trong phòng cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi thư phòng lấy ra dàn ý mình viết xem.

Học qua lịch sử đều biết rằng văn học thanh thủy thật rất đáng sợ, Cung Trác Lương lúc trước quyết định tiếp tục viết tiểu thuyết, liền hướng Kiều Ứng Trạch cẩn thận hỏi qua hoàn cảnh  hiện tại ở đây, cho ra kết quả ngoài dự liệu làm hắn mừng rỡ, này Thiên triều đúng là rất ít người phạm vào kiêng kị của người hành văn, phương diện học thuyết cũng là đi theo xu hướng không có đột phá gì.

Lúc sau Cung Trác Lương từng thu thập qua sách báo tư liệu đang được thịnh hành, phát hiện chỉ cần không nói rõ chống đối chính quyền thống trị đương triều là được, cũng sẽ không có người quản này quàn nọ, Cung Trác Lương từng xem qua không chỉ một quyển văn chương công kích tệ nạn quan trường, nhưng mọi người cũng sẽ không coi đây là cố kỵ, ngược lại quốc gia còn thực cổ vũ bồi dưỡng người đọc sách yêu nước nhiệt tình thảo luận chính sự.

Như vậy xem ra, triều đại này tự xưng là  triều đại thịnh thế nhất từ xưa đến nay, cũng không phải là tự cho mình là đúng.

Mặc khác, Cung Trác Lương  còn nhịn không được muốn phun tào một chút, từ một cái phương diện nào đó mà nói, mức độ khoe khoan lúc này còn phóng đại hơn so với ở hiện đại a…. Dù sao đó cũng là thời đại nam phong thịnh hành, mà cổ đại nam nhân tuy rằng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức,  nhưng quan niệm trinh tiết bọn họ chỉ biết yêu cầu ở nữ nhân, chính bọn họ lại không có a!

Đương nhiên, bản thân Cung Trác Lương chắc là không biết viết cái gì rất là giới hạn, hắn hiểu biết đầy đủ tiêu chuẩn chữ viết  ở thời đại này, sau đó dùng làm cơ sở để viết tiểu thuyết võ hiệp thế giới kết hợp với bối cảnh hiệp khách  ở thời đại này, đem một giang hồ võ lâm mà mọi người hướng tới vẽ phát thảo ra giấy.

Cung Trác Lương còn thật sự cẩn thận nhìn dàn ý, chậm rãi ở trong lòng hoàn thiện tính cách đặc thù của nhân vật chính, bỗng nhiên cảm thấy được một tính cách phối hợp diễn có chút không hợp, liền tùy tay lấy cái bút lông trên giá chấm mực viết lên, ánh mắt hắn vẫn dính vào trang giấy không rời, chờ khi đã viết tốt hơn mới phát hiện trên giấy đã muốn lem một vết mực.

“…………"

Nhìn nhìn trang giấy bỏ đi, nhìn nhìn đầu sỏ trong tay mình, Cung Trác Lương vô cùng hoài niệm máy tính nhỏ nhà mình, tuy nói đời trước hắn cũng từng luyện qua thư pháp, nhưng làm sao so với việc dùng hai bàn tay phi trên bàn phím máy tính a, về phần nói đến bút than linh tinh gì đó, đối với Cung Trác Lương chỉ gõ bàn phím mà nói nó chỉ dùng để luyện thư pháp hay kí tên mình trong những trường hợp đặc biệt, cũng không thấy nó dùng tốt hơn bút lông bao nhiêu, vì thế sau khi Kiều Ứng Trạch tỏ vẻ thực ghét bỏ nhìn hắn lấy bút than viết chữ, trong phòng bọn họ sẽ không thấy dấu vết của vài thứ kia nữa.

Nhớ tới quá khứ kia cuộc sống tự do tùy ý, Cung Trác Lương đột nhiên không có hứng thú xem bản thảo nữa, đem nó cất vào trong chuyên dụng của mình, hắn trở về trước bàn học một lần nữa thay đổi giấy, hít sâu, ngưng thần, cầm bút, một chữ ‘nhẫn’ thật to nổi trên trang giấy.

“Ta nhẫn…. Cuộc đời ta đây viết hữu thần nhất tám phần chỉ có chữ này."

Làm tư thế kết thúc khí công buông bút, Cung Trác Lương đem chữ nhẫn mình viết cầm lên làm bộ làm tịch bình luận một chút, sau đó đem trang giấy lem mực thu vào tay áo, ung dung tự nhiên đi về phòng.

Mở phòng ra lấy tư vật của mình ném vào ngăn tủ khóa lại, Cung Trác Lương từ bên trong lấy ra một cái rương tinh tế xinh đẹp để lên bàn, sau khi mở ra, chỉ thấy trong đó có một bộ nam trang màu lam cùng một trang giấy có chữ nhẫn.

Đem chữ nhẫn mới viết từ tay áo lấy ra bỏ vào, Cung Trác Lương theo thói quen sờ sờ bộ nam trang kia.

Từ lần phi ngựa ở ôn tuyền dọa tới Kiều Ứng Trạch trở về sau, Cung Trác Lương liền đưa bộ nam trang này khóa lại trong rương, Kiều Ứng Trạch biết chuyện này, nhưng không biết, Cung Trác Lương mỗi lần mở ra, đều bỏ vào một chữ nhẫn mới viết.

“Nhiều nhất cũng có thể giấu được hai, ba năm đi?"

Cung Trác Lương thay áo khoác duỗi tay ra, phát hiện nửa năm trước quần áo là theo số đo của hắn, hiện nay cổ tay áo đã rõ ràng là ngắn hơn một đoạn, Cung Trác Lương khóe miệng gợi lên một nụ cười, thay quần áo khóa kỹ lại rương đồ bỏ vào trong tủ áo.

Xoay người đi ra ngoài nằm ở trên tháp ở gian ngoài, Cung Trác Lương bình tĩnh yên ặng suy tư, nữ hài tử bình thường so với nam hài tử phát dục sớm hơn, cho nên chính mình hiện tại tăng trưởng chiều cao còn không tính là rõ ràng, về phần phương diện khác, đã có Diệp Nhi chuyên môn chú ý an bài, tỷ như ở trên áo trong bổ sung thêm hai cái đệm mềm mại để lót ngực, ở dưới váy cùng sau sườn thêm một vòng mỏng lót P (PH: mông í), dù sao nam hài cùng nữ hài sau khi phát dục chênh lệch rất lớn, còn có chính là giả tạo nguyệt sự linh tinh…..

Đáng tiếc phương diện phần cứng bọn họ lại có thể ngụy trang, thành thân ba năm mà không hoài thai, mình ở trong nhà này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, cho dù Kiều Ứng Trạch có thể mạnh mẽ đối diện với áp lực buộc phải cưới vợ lẻ hay thông phòng, chính mình thân thể biến hóa cao lớn cũng khó mà che giấu được, cho nên nhiều nhất còn ba năm, chính mình phải trong thời gian này phải an bài tốt đường lui, cũng làm cho Kiều Ứng Trạch có thể cam tâm tình nguyện rời đi cùng mình!

Trong lúc lẳng lặng suy tư, Cung Trác Lương nghe được nha hoàn ngoài cửa bẩm báo Kiều Ứng Trạch đã trở lại, đang nhắm mắt dưỡng thần khóe miệng khẽ nâng lên, khi ngồi dậy đã khôi phục bộ dáng thoải mái vui vẻ trước mặt Kiều Ứng Trạch xưa nay.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cung Trác Tường lần này tới Bạc thành vốn là muốn gặp Cung Trác Lương, hiện tại nếu tìm không thấy người, thì cũng không còn tâm tư ở lại lâu, chỉ tại Kiều Ứng Trạch huynh đệ giữ ở lại ba ngày, sau ba ngày liền chuẩn bị trở về kinh, Cung Trác Tường chính là trước khi đi, xuất phát từ lễ phép mà chuẩn bị đến Cung gia thông báo một tiếng.

Cung Trác Tường vừa đến phố phụ cận, liền nhìn thấy một cái kiệu nhỏ, mà vị cô nương  đi tới có chút quen mắt.

“Đường thiếu gia?"

Nhược Lam theo thường lệ đến Cung gia thăm Ngô di nương, nhớ tới trên đường về nhà có một cửa hàng đồ ăn ngon mà Cung Trác Lương thích, liền hạ cổ kiệu muốn thay hắn mua về một chút, đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình, liền theo bản năng nhìn lại, đợi thấy rõ bộ dáng cũa người ngồi trên ngựa, trên mặt không kìm chế được hiện ra thần sắc kinh ngạc.

“Ngươi là…… Nhược Lam? Thay Cung phu nhân đi mua điểm tâm?"

Đối với nha hoàn thiện tâm luôn âm thầm chiếu cố Cung Trác Lương còn có chút ấn tượng, Cung Trác Tường giật mình, nghĩ có lẽ có thể từ nàng hỏi ra được cái gì, liền xuống ngựa đi đến bên người nàng cười cười, đi vào bên trong cửa hàng bán điểm tâm.

“Nô tỳ bái kiến đại nhân, nô tỳ là thay tiểu thư mua điểm tâm."

Nhược Lam hồi phục lại tinh thần vội vàng hường Cung Trác Tường hành lễ, thấy hắn đã muốn đi vào cửa hàng điểm tâm, cắn cắn môi cũng đi theo vào.

“Thay đường muội? Nàng thật sự là gả cho một gia đình trong sạch, ta đây làm đường huynh không tiện đưa lễ vật gì, hôm nay trùng hợp gặp ngươi, liền phiền ngươi thay ta mang chút điểm tâm trở về, lại nói một tiếng chúc mừng."

Cung Trác Tường ôn hòa mỉm cười, lấy một số điểm tâm nổi tiếng của tiệm mà tiểu nhị giới thiệu, thanh toán tiền gói kỹ lại rồi mang ra ngoài kiệu.

“Nô tỳ không dám nhận hai chữ làm phiền của đại nhân, tự nhiên sẽ thay đại nhân chuyển đi."

Nhược Lam theo quy củ lại hướng Cung Trác Tường hành lễ, rũ mắt xuống không dám nhìn đến mặt hắn.

Vừa mới nhìn thoáng qua ở trước cổng, Nhược Lam đã đem bộ dáng người này ghi nhớ kỹ……. So với bộ dáng trong trí nhớ, lại càng thêm thành thục bất phàm.

“Lại nói tiếp lúc trước tính nết đường muội như cây ớt nhỏ, hiện giờ nhưng lại thành đại thiếu phu nhân mà mọi người trong Kiều kính phục, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được, nghe nói Lương nhi cũng cao lớn hào sảng, quả thật là thế sao?"

Cung Trác Tường ra vẻ cảm thái than nhẹ, ánh mắt giống như tùy ý nhìn điểm tâm được đưa tới, dư quang khóe mắt vẫn chú ý phản ứng của Nhược Lam, thấy nàng chính là cẩn thận quy củ cúi đầu, cũng không lộ ra thần thái khác thường gì.

Đúng vậy, tiểu thư mặc dù ngày xưa ở nhà rất uy phong, nhưng tính tình lanh lẹ không thay đổi, nhưng thật ra vì lão phu nhân tốt lắm, cô gia tính tình ôn hòa tốt bụng, nơi chốn bảo vệ tiểu thư, hiện giờ ngày trôi qua cũng thực trôi chảy."

Nhược Lam bị Cung Trác Tường hỏi trong lòng thất kinh, trên mặt cũng là nổ lực chống đỡ, khi hắn nói xong mới nhất nhất trả lời, đợi tiểu nhị của cửa hàng gói kỹ điểm tâm đi ra, Nhược Lam liền nhân cơ hội cáo lui rời đi.

“………."

Cung Trác Tường khách khí gật gật đầu tạm biệt Nhược Lam, nghi hoặc trong lòng vẫn chưa tan đi.

Theo việc Nhược Lam vừa nói không thấy dị thường chỗ nào, Cung Trác Tường trong lòng vẫn cảm thấy được có cái gì không đúng……..  Lắc đầu tạm thời không lo lắng việc này nữa, Cung Trác Tường lên ngựa hướng về phía Cung gia chậm rãi đi.

Buông màn kiệu xuống Nhược Lam rốt cục nhịn không được ôm ngực thở nhẹ ra, dùng khăn khăn lau mồ hôi trên trán, hồi tưởng chính mình vừa muốn ứng đối, xác định không có chỗ nò là không không ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng vẫn là không chắc chắn, thúc giục kiệu phu mau một chút về Kiều phủ, không ngờ từ cánh của nhỏ chạy vào trong, thiếu chút nữa đụng phải người từ bên trong chạy ra. Nhược Lam ngẩng đầu vừa thấy là Thạch Khang cùng một thanh niên trắng noãn không biết là ai, liền ngượng ngùng hướng hai người chào hỏi, mang theo điểm tâm đi vào.

“Đây là Nhược Lam cô nương đi theo thiếu phu nhân, là một người hiền lành, về sau thấy phải cung kính một chút."

Thạch Khang đến bên người thiếu niên  nhẹ giọng dặn dò hai câu, liền tiếp tục đi về phía trước, mà thanh  niên kia quay đầu lại nhìn theo hướng Nhược Lam biến mất, cũng mỉm cười đuổi theo Thạch Khang.
Tác giả : Lạc Băng Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại