Công Giá
Chương 26: Ngụy thanh
“Đúng vậy, Lương Nhi sắp thành người lớn."
Ngô di nương sờ sờ mặt Cung Trác Lương, ngữ khí là cảm khái vui mừng, thần sắc trên mặt cũng không thấy sầu lo, chỉ là lộ ra nồng đậm yêu thương luyến tiếc.
“Này có thể dấu diếm không được….. Nương, người có biện pháp?"
Vừa nghĩ tới hình ảnh của lần đổi giọng này của mình, Cung Trác Lương liền rùng mình một cái, nhưng Ngô di nương cũng không giống như lo lắng, trong lòng hắn vừa phản ứng cầm tay Ngô di nương.
“Lương Nhi sợ là không biết, vi nương lúc trước thời điểm làm hoa khôi, tài nghệ thành danh chính là khẩu kỹ (một loại tạp kỹ, dùng kỹ xảo của miệng để mà bắt chước các âm thanh khác).
Ngô di nương có chút xót xa cười cười, hiển nhiên quá khứ đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì đáng hoài niệm, nhưng thời điểm nói đến khẩu kỹ, ánh mắt của nàng hơi hơi phát sáng, lúc sau nàng dùng khăn tay nhẹ che miệng, một trận tiếng chim hót vui vẻ liền được phát ra, đảo mắt lại biến thành âm thanh tiếng trống nhạc, lúc sau đó là giọng nam hát xướng.
“Oa…….."
Cung Trác Lương nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, thiếu chút nữa là đưa tay ra vỗ, hoàn hảo ý thức được hoàn cảnh hiện tại liền lập tức dừng tay, ánh mắt nhìn Ngô di nương lập tức trở nên sùng bái.
Bộ dáng này mà xuất hiện ở hiện đại, thì phải là quốc bảo chuyên gia biểu diễn nghệ thuật a, đáng tiếc đáng tiếc.
“Phốc….. Lúc trước vi nương bị lừa bán, đối với người nhà cũng không rõ ràng, duy nhất chỉ nhớ phụ thân am hiểu khẩu kỹ, vì thế về sau học thêm cái này, nhưng thật ra không nghĩ sẽ thành danh."
Bị bộ dáng sợ hãi của con mình làm cho nở nụ cười, Ngô di nương nhịn không được lại sờ sờ mặt của hắn, nhớ tới quá khứ rõ ràng là ở trong cùng một cái nhà mà ngay cả liếc mắt một cái cũng không thể, hiện tại cách khá xa ngược lại có cơ hội nói chuyện thân mật như vậy, trong lòng Ngô di nương nhịn không được lại một trận ưu thương.
“Nương muốn dạy ta cái này sao?"
Cảm thán xong Cung Trác Lương lại rối rắm, có thể học tuyệt kỹ đương nhiên tốt, cần phải học giỏi cái gì không cần làm việc cựa khổ a, Cung Trác Lương người này hai cuộc đời có hứng thú nhất vẫn là sách, vẫn là tạp thư ‘không làm việc đàng hoàng’, cho nên cho dù hiện tại có một tuyệt học đặt trước mặt hắn, hắn vẫn không có động lực học tập a không có động lực.
“Nam hài tử, học cái này lớn lên cũng không làm gì, ngươi chỉ cần luyện một giọng nữ là được rồi."
Đem biểu tình của Cung Trác Lương cho rằng không vui này làm xiếc tạp kỹ, Ngô di nương đối việc này chỉ có cao hứng, thời đại hiện tại chỉ có đọc sách nhiều, Cung Trác Lương là học khẩu kỹ tạp học tốt hơn, Ngô di nương cảm thấy hắn là mê muội mất cả ý chí, không có tiền đồ.
“Kia luyện khó không?"
Lúc này Cung Trác Lương mắt sáng rực lên, giả giọng nữ và vân vân thật khốc a.
Có thể luyện đến giống như danh gia hát Quý phi say rượu kia sao? Làm bán thiến (?) tác giả, Cung Trác Lương lúc trước bị nhóm fan khuyến khích rất là manh a.
“Trước phải tìm thanh âm tốt để giả, sau đó theo âm thanh này mà luyện, bắt đầu sẽ vất vả một chút, nhưng giả giọng chính là bình thường nói chuyện sẽ dùng đến, vẫn là tương đối dễ dàng, ta ngược lại li lắng ngươi về sau dùng thanh âm giả đến quen, sẽ quên mất nguyên âm của chính mình."
Ngô di nương nhịn không được ôm Cung Trác Lương vào lòng, thật sự là hận không thể cứ như vậy không buông ra mới tốt, chính nàng là một người mẹ vô dụng, khiến hắn tuổi còn nhỏ đã hãm sâu vào trong khốn cảnh ở Cung gia, Kiều gia nhà cao cửa rộng như vậy nhà giàu là dễ đối phó sao? Nàng vừa nghĩ đến tình cảnh của con mình liền run sợ trong lòng a.
“Nương, người yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố mình."
Cung Trác Lương cũng không có băn khoăn này, hắn có thể hoàn toàn ở trong nhà mình trước mặt tiểu tướng công của mình dùng nguyên âm, bất quá cảm giác được Ngô di nương đối mình tràn đầy yêu thương cùng quải niệm, Cung Trác Lương trong lòng ấm áp, đối với nhiều nữ nhân vốn xa lạ có vài phần thân thiết.
“Phải, ngươi ở bên kia chỉ có một Nhược Lam có thể dùng, thật là bất tiện, Diệp Nhi đã muốn ở chỗ ta học được chín phần bản lĩnh, hiện tại ta đem nàng cho ngươi, bảo dưỡng cổ họng còn có nữ hài trong nhà nên chú ý điều gì nàng đều rõ ràng, nhất định có thể giúp được ngươi."
Ngô di nương cô gái đang đứng cúi đầu một bên vẫy tay, cô gái tướng mạo anh khí liền đi đến quỳ gối trước mặt Cung Trác Lương.
Nàng là bé gái mồ côi mà Ngô di nương nuôi từ bé đến lớn, thiện tâm kiên định lại tri ân báo đáp, Ngô di nương cũng là thật tình thích nàng, cho nên mới dám đem nàng đưa đến bên người con trai mình.
“Cám ơn nương, chỉ là Diệp Nhi ta hiện tại không có cách mang đi, chờ qua năm ta giải quyết chuyện của Nhược Tử, lại tìm cơ hội mang Diệp Nhi theo."
Cung Trác Lương hiện tại trong ống tay áo đều là hà bao phần thưởng chuẩn bị sẵn để tặng gia nhân, lúc này cũng rất có phong độ lấy một cái nặng nhất đưa cho Diệp Nhi, xem như nhận nàng làm nha hoàn.
“Diệp Nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, vì bảo hộ ta mà dưỡng tính tình rất quật cường, nhưng thật là thật tình yêu thương người khác, để cho nàng bên cạnh ngươi hai năm, ngươi để ý một chút vì nàng tìm một gia đình tốt."
Ngô di nương vốn là đem Diệp Nhi làm con dâu nuôi từ bé mà nuôi dưỡng, nghĩ về sau sẽ gã cho Cung Trác Lương, mới hơn ba tuổi đã biết yêu thương trượng phu, chuyện cho tới bây giờ lời này thật không thể nhắc lại, nàng cũng không muốn ủy khuất Diệp Nhi, ủy thác Cung Trác Lương tìm một gia đình tốt, dù sao cũng tốt hơn sống ở Cung gia.
“Con đã biết."
Cung Trác Lương nhìn nhìn Ngô di nương hốc mắt đỏ lên nhìn Diệp Nhi, gật đầu đáp ứng việc này, lại cùng Ngô di nương tán gẫu vài câu, liền mang theo Nhược Lam cùng Nhược Tử trở về điền trang ôn tuyền.
Lúc trước Kiều Ứng Trạch đã ra lệnh không được thảo luận chuyện tiểu cửu gia, một lúc sau mọi người liền quên lãng chuyện này, không ai ở trước mặt Nhược Tử nhắc tới, bất quá Cung Trác Lương vì để ngừa vạn nhất vẫn là đem Nhược Tử buộc trong nội viện, để cho Nhược Lam coi chừng nàng, lại ở thêm vài ngày, phu phu Cung Trác Lương liền trở lại Kiều phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón năm mới.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cung Trác Lương có thói quen sống ở hiện đại những ngày này cùng ngày bình thường cũng không có gì khác biệt lắm, trong lúc nhất thời thật đúng là thích ứng được loại náo nhiệt cùng trình độ coi trọng ở cổ đại, riêng Kiều phủ mà nói, thu sinh ý của các cửa hàng cùng quà cáp nhà khác hiếu kính gì đó liền phải tới vài ngày, còn chuẩn bị nhận quà của bạn bè thân thích đồng nghiệp, chuẩn bị quà tặng cho thân thích cấp trên quyền quý, may là Kiều phu nhân nắm bắt việc chính không để cho Cung Trác Lương bao nhiêu chuyện để làm, cũng đem Cung Trác Lương vài việc bận rộn.
Mà Kiều Ứng Trạch thân là con cả cháu đích tôn tự nhiên cũng không được quá thanh nhàn, riêng cùng Kiều lão gia ứng đối họ hàng thân thuộc cũng đủ khảo nghiệm tiểu thân thể của y, còn không tính Kiều Ứng Hiên thay y chắn rượu trong mấy buổi tiệc, vì thế ứng đối họ hàng xa cùng đồng nghiệp bằng hữu linh tinh y đều có thể được miễn thì miễn, thành thật ở nhà dưỡng thân thể chờ tế tổ hệ trọng, xã giao bên ngoài đều là Kiều Ứng Hiên thay y theo Kiều lão gia đi.
Ngay tại trước hai ngày tết, thời điểm đón năm mới Kiều gia cao thấp đều nhộn nhịp vây quanh Kiều lão phu nhân, một lão nông dân gầy ngăm đen ôm một thiếu niên khóc ngã xuống trước cửa, cầm một chiếc túi đầy bâc vụn cầu xin bọn họ cho chuộc con gái về, người sai vặt báo cáo cho quản sự, quản sự vừa thấy là nha hoàn của thiếu phu nhân, vội vàng bẩm báo Kiều phu nhân.
Kiều phu nhân này vừa mới bị một nha hoàn mới trở thành thiếp chống đối, lại khơi ra một đoạn cừu hận cũ với đại a đầu nào đó, trong lòng chính là thời điểm núi lửa muốn phun trào, nghe xong việc này chớp mắt động tâm suy nghĩ, để cho người hầu an trí hai phụ tử, sau đó chính mình đi đến trước mặt Kiều lão phu nhân bẩm báo, lại phái người kêu Cung Trác Lương cùng đi.
“Có việc này? Nghiên nha đầu, ngươi hảo hảo nói cho tổ mẫu nghe."
Sắp đến năm mới lại có người đến trước cửa khóc, Kiều lão phu nhân trong lòng có điểm chán ghét, lại nghe được là nha đầu của hồi môn của Cung Trác Lương, liền nhẫn ý tứ muốn phát giận xuống, để cho Cung Trác Lương cùng nàng giải thích rõ ràng.
“Vâng, hồi tổ mẫu, nha đầu Nhược Tử kia vốn là nha hoàn của mẫu thân con, thân thế con cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ biết được cha của nàng vì muốn có tiền chữa bệnh cho con trai nên mới bán nàng, nhưng không biết như thế nào lại đến đây tìm, khi nhắc tới Nhược Tử luôn….. Không quá cao hứng."
Cung Trác Lương thật là không nghĩ tới việc này bị Kiều phu nhân trước một bước vạch trần ra, cũng không biết nàng đánh cái chủ ý gì, chỉ có thể cẩn thận nói với lão phu nhân, để cho Nhược Lam đi gọi Nhược Tử đến, sau đó liền đứng một bên giả bộ mờ mịt, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác.
“Ân……"
Kiều lão phu nhân nghe vậy chính là khẽ ừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Kiều phu nhân, vẻ mặt thản nhiên làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ.
“Ta xem lão phụ thân kia cũng là một người đáng thương, không biết tích góp lâu mới đủ một gói to bạc vụn như vậy, chỉ muốn chuộc nữ nhi về cùng nhau đoàn viên đón năm mới."
Kiều phu nhân mục tiêu lần này không phải Cung Trác Lương, cũng không có lòng dạ thảnh thơi tìm thủ đoạn để chèn ép hắn, chỉ biết mình không hào phóng, cho nên rất nhanh liền dẫn đến mục đích của mình.
“Con nghĩ nha đầu trong phủ đều lớn dần, khó tránh khỏi có chút không trung thực, không bằng nhân cơ hội này, lễ mừng năm mới cho các nàng chút ân điển, hoặc là cho người nhà chuộc ra, hoặc tìm người thích hợp phối hôn, năm sau lại mua một số nha đầu nhỏ tuổi vào phủ."
“…………."
“Cung Trác Lương vừa nghe lời này, biết Kiều phu nhân vì cái gì lại làm như vậy, đơn giản là muốn mượn cơ hội này ở trong phủ làm rõ ràng địa vị, lão phu nhân mấy năm nay dần dần không tinh lực trong nom việc vặt trong phủ, đến đó lưu ai đuổi ai còn không phải do Kiều phu nhân làm chủ, lão phu nhân cũng không thể làm mất mặt mũi của nàng.
Nghĩ thông suốt việc này cùng chính mình không có liên quan nhiều lắm, Cung Trác Lương liền tiếp tục bình tĩnh đứng làm cảnh, hiện tại có Kiều phu nhân ra mặt thay hắn làm người xấu, Nhược Tử có oán hận cũng không rơi lên trên đầu mình, đến lúc đó đem mớ phiền toái trong tay ném cho Cung phu nhân, Cung phu nhân lại sẽ càng không nghi ngờ gí mình.
“Này….."
Kiều lão phu nhân biết bản tính của con dâu mình, hiểu được nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm việc này, bất quá nàng cũng nói đúng tình hình thực tế, riêng con trai mình sau ngày thành thân của cháu đích tôn đã nạp một nha hoàn làm thiếp, khiến cho lão thái thái thập phần sốt ruột, cho nên trong lúc nhất thời tâm cũng bị thuyết phục, tay nắm chặt lần tràng hạt lo lắng đứng lên.
Kiều phu nhân thấy thế cũng không vội thúc giục nàng quyết định, chính mình điệu bộ đoan trang mím môi uống trà, chỉ lấy mắt liếc thoáng qua Chỉ Kì hầu hạ bên người lão phu nhân.
Chỉ chốc lát, Nhược Tử thấp thỏm không hiểu gì bị dẫn lên, thấy lão phu nhân cùng phu nhân đều ở đó đầu gối mềm nhũn cúi chào, đang lúc bất an đứng ở trong sảnh, Kiều phu nhân nhìn về phía lão phu nhân xin chỉ thị, thấy nàng gật đầu mới thanh cổ họng đem chuyện phụ thân Nhược Tử đến chuộc thân nói ra.
“Phu nhân, nô tỳ không đi! Lão phu nhân, nô tỳ, nô tỳ………."
Nhược Tử vừa nghe lời này kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, dưới tình thế cấp bách liền mở miệng cầu xin, nhìn đến hai vị phu nhân đều lạnh mặt, nàng mới ý thức được chính mình thất lễ, cầu cứu nhìn về phía Cung Trác Lương, thu được Cung Trác Lương híp mắt nhìn nàng ám chỉ, nàng mới trấn định cúi đầu quỳ xuống.
Trong trí nhớ của Nhược Tử gia đình chính là nhà tranh nhỏ rách nát, nàng từ nhỏ đã vất vả làm việc kiếm tiền, mà đệ đệ lại được phụ thân dùng đồ ngon nuôi dưỡng, sau lại vì đệ đệ mà bán mình đi, Nhược Tử mấy năm nay ỷ vào Cung phu nhân cưng chiều nên so với tiểu thư nhà bình thường đều sung sướng hơn, quyết định không muốn trở về nhà.
“Khá lắm không lương tâm, Nghiên nha đầu, này để cho người nhà nàng mang đi, Kiều gia chúng ta không lưu hạng người bất hiếu như vậy."
Người tham vinh hoa phú quý như vậy ngại phụ mẫu bần hàn Kiều phu nhân đã gặp nhiều, hơn nữa vốn là không thích Nhược Tử, cho nên liền trực tiếp mở kim khẩu quyết định vận mệnh Nhược Tử, liên quan đến đề nghị của Kiều phu nhân liền đồng ý.
Kiều lão phu nhân cũng có quyết định của chính mình, mượn tay Kiều phu nhân đuổi đi một ít nha đầu không thành thật trong phủ, đắc tội với người cũng là nàng, chờ mua nha đầu mới, liền đều giao cho cháu dâu an bài, cho hai vợ chồng nhỏ bọn họ một cửa hàng tốt………
Nhược Tử còn muốn khóc cầu một phen, nhưng bị Nhược Lam nhanh tay lẹ mắt cản lại, mà Cung Trác Lương sắm vai người qua đường rốt cuộc chủ động trở về phía trước bước từng bước, nêu rõ sự tồn tại của chính mình.
“Nhược Tử, nay tổ mẫu nhân từ cho ngươi cùng người nhà đoàn tụ, chủ tớ một hồi, ta cũng không thu bạc chuộc ngươi, ngươi sau khi đi, nếu là còn nhớ rõ ân tình của mẫu thân ta, đừng quên trở về Cung gia cho nàng một cái dập đầu."
Cung Trác Lương đi đến bên người Nhược Tử nâng nàng dậy, thấy nàng sau khi nghe được lời của mình ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, biết nàng hiểu được ám chỉ của mình, liền để cho Nhược Lam mang nàng đi ra ngoài, ngoại trạch đã có Thạch Khang chờ.
Nói đến Thạch Khang, Kiều Ứng Trạch sau khi trở về cũng đã bẩm báo lão phu nhân đem hắn đem về bên mình, mà lão phu nhân vẫn là cao hứng y rốt cục có đối công việc để tâm đến.
“Ngươi đứa nhỏ này, chính là rất thiện tâm."
Chờ Nhược Tử lui ra, lão phu nhân vẫy vẫy tay bảo Cung Trác Lương đến ngồi trước mặt mình, ngữ khí mặc dù giống như là không vui, nhưng vẻ mặt thái độ không giống như chuyện vừa rồi.
“Nếu lão phu nhân đã đáp ứng rồi, kia con dâu liền bắt tay vào chuẩn bị, chờ đến tân niên, sẽ đem người phóng xuất."
Kiều phu nhân không kiên nhẫn xem một màn già trẻ thân mật, liền đem ánh mắt dừng o73tren6 người Chỉ Kì, thấy nàng thấp mi thuận mắt (ngoan ngoãn nghe lời) giả bộ cung kính, Kiều phu nhân cười lạnh trừng mắt nhìn nàng liếc xéo một cái, xoay người tiêu sái cao ngạo rời đi.
Nha đầu kia trước ỷ vào lão phu nhân cưng chiều, vẫn mộng đẹp muốn làm di nương của Kiều Ứng Trạch, ngay cả nàng này chủ mẫu cũng không để vào mắt, hiện tại lão phu nhân cũng không che chở, nàng nếu không nhân cơ hội này đem nhổ cây đinh trong mắt, ai cũng sẽ nghĩ nàng chủ mẫu này dễ khi dễ, còn có bọn nha đầu thấp hèn không an phận, hừ!
“………………."
Chỉ Kì bị Kiều phu nhân trừng mắt trong lòng rét run, biết lần này mình tất sẽ không có kết cục tốt, lão phu nhân lại không thể trông cậy vào!
Chỉ Kì âm thầm xiết chặt khăn tay, nàng tuyệt đối không muốn rời khỏi Kiều phủ, chuyện cho tới bây giờ, phải liều mạng tìm một hướng đi, chỉ cần làm người trong phòng của đại thiếu gia, phu nhân cùng thiếu phu nhân sẽ không thể bắt nàng đại a đầu trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân cũng tất sẽ không để ý, đến lúc đó nàng liền chịu khổ vài năm, sau lại được thăng làm di nương là đằng khác!
**Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta cũng thật manh tân quý phi say rượu a~~~
Khụ khụ, ta có thể nói chương sau trinh tiết của Đại Kiều có nguy cơ………. Cố gắn làm lưu trữ lại, ngày mai thử xem có thể hay không viết ra một chương dài hơn, không lại thêm ngày mốt V thì trực tiếp gửi đi.
Ngô di nương sờ sờ mặt Cung Trác Lương, ngữ khí là cảm khái vui mừng, thần sắc trên mặt cũng không thấy sầu lo, chỉ là lộ ra nồng đậm yêu thương luyến tiếc.
“Này có thể dấu diếm không được….. Nương, người có biện pháp?"
Vừa nghĩ tới hình ảnh của lần đổi giọng này của mình, Cung Trác Lương liền rùng mình một cái, nhưng Ngô di nương cũng không giống như lo lắng, trong lòng hắn vừa phản ứng cầm tay Ngô di nương.
“Lương Nhi sợ là không biết, vi nương lúc trước thời điểm làm hoa khôi, tài nghệ thành danh chính là khẩu kỹ (một loại tạp kỹ, dùng kỹ xảo của miệng để mà bắt chước các âm thanh khác).
Ngô di nương có chút xót xa cười cười, hiển nhiên quá khứ đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì đáng hoài niệm, nhưng thời điểm nói đến khẩu kỹ, ánh mắt của nàng hơi hơi phát sáng, lúc sau nàng dùng khăn tay nhẹ che miệng, một trận tiếng chim hót vui vẻ liền được phát ra, đảo mắt lại biến thành âm thanh tiếng trống nhạc, lúc sau đó là giọng nam hát xướng.
“Oa…….."
Cung Trác Lương nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, thiếu chút nữa là đưa tay ra vỗ, hoàn hảo ý thức được hoàn cảnh hiện tại liền lập tức dừng tay, ánh mắt nhìn Ngô di nương lập tức trở nên sùng bái.
Bộ dáng này mà xuất hiện ở hiện đại, thì phải là quốc bảo chuyên gia biểu diễn nghệ thuật a, đáng tiếc đáng tiếc.
“Phốc….. Lúc trước vi nương bị lừa bán, đối với người nhà cũng không rõ ràng, duy nhất chỉ nhớ phụ thân am hiểu khẩu kỹ, vì thế về sau học thêm cái này, nhưng thật ra không nghĩ sẽ thành danh."
Bị bộ dáng sợ hãi của con mình làm cho nở nụ cười, Ngô di nương nhịn không được lại sờ sờ mặt của hắn, nhớ tới quá khứ rõ ràng là ở trong cùng một cái nhà mà ngay cả liếc mắt một cái cũng không thể, hiện tại cách khá xa ngược lại có cơ hội nói chuyện thân mật như vậy, trong lòng Ngô di nương nhịn không được lại một trận ưu thương.
“Nương muốn dạy ta cái này sao?"
Cảm thán xong Cung Trác Lương lại rối rắm, có thể học tuyệt kỹ đương nhiên tốt, cần phải học giỏi cái gì không cần làm việc cựa khổ a, Cung Trác Lương người này hai cuộc đời có hứng thú nhất vẫn là sách, vẫn là tạp thư ‘không làm việc đàng hoàng’, cho nên cho dù hiện tại có một tuyệt học đặt trước mặt hắn, hắn vẫn không có động lực học tập a không có động lực.
“Nam hài tử, học cái này lớn lên cũng không làm gì, ngươi chỉ cần luyện một giọng nữ là được rồi."
Đem biểu tình của Cung Trác Lương cho rằng không vui này làm xiếc tạp kỹ, Ngô di nương đối việc này chỉ có cao hứng, thời đại hiện tại chỉ có đọc sách nhiều, Cung Trác Lương là học khẩu kỹ tạp học tốt hơn, Ngô di nương cảm thấy hắn là mê muội mất cả ý chí, không có tiền đồ.
“Kia luyện khó không?"
Lúc này Cung Trác Lương mắt sáng rực lên, giả giọng nữ và vân vân thật khốc a.
Có thể luyện đến giống như danh gia hát Quý phi say rượu kia sao? Làm bán thiến (?) tác giả, Cung Trác Lương lúc trước bị nhóm fan khuyến khích rất là manh a.
“Trước phải tìm thanh âm tốt để giả, sau đó theo âm thanh này mà luyện, bắt đầu sẽ vất vả một chút, nhưng giả giọng chính là bình thường nói chuyện sẽ dùng đến, vẫn là tương đối dễ dàng, ta ngược lại li lắng ngươi về sau dùng thanh âm giả đến quen, sẽ quên mất nguyên âm của chính mình."
Ngô di nương nhịn không được ôm Cung Trác Lương vào lòng, thật sự là hận không thể cứ như vậy không buông ra mới tốt, chính nàng là một người mẹ vô dụng, khiến hắn tuổi còn nhỏ đã hãm sâu vào trong khốn cảnh ở Cung gia, Kiều gia nhà cao cửa rộng như vậy nhà giàu là dễ đối phó sao? Nàng vừa nghĩ đến tình cảnh của con mình liền run sợ trong lòng a.
“Nương, người yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố mình."
Cung Trác Lương cũng không có băn khoăn này, hắn có thể hoàn toàn ở trong nhà mình trước mặt tiểu tướng công của mình dùng nguyên âm, bất quá cảm giác được Ngô di nương đối mình tràn đầy yêu thương cùng quải niệm, Cung Trác Lương trong lòng ấm áp, đối với nhiều nữ nhân vốn xa lạ có vài phần thân thiết.
“Phải, ngươi ở bên kia chỉ có một Nhược Lam có thể dùng, thật là bất tiện, Diệp Nhi đã muốn ở chỗ ta học được chín phần bản lĩnh, hiện tại ta đem nàng cho ngươi, bảo dưỡng cổ họng còn có nữ hài trong nhà nên chú ý điều gì nàng đều rõ ràng, nhất định có thể giúp được ngươi."
Ngô di nương cô gái đang đứng cúi đầu một bên vẫy tay, cô gái tướng mạo anh khí liền đi đến quỳ gối trước mặt Cung Trác Lương.
Nàng là bé gái mồ côi mà Ngô di nương nuôi từ bé đến lớn, thiện tâm kiên định lại tri ân báo đáp, Ngô di nương cũng là thật tình thích nàng, cho nên mới dám đem nàng đưa đến bên người con trai mình.
“Cám ơn nương, chỉ là Diệp Nhi ta hiện tại không có cách mang đi, chờ qua năm ta giải quyết chuyện của Nhược Tử, lại tìm cơ hội mang Diệp Nhi theo."
Cung Trác Lương hiện tại trong ống tay áo đều là hà bao phần thưởng chuẩn bị sẵn để tặng gia nhân, lúc này cũng rất có phong độ lấy một cái nặng nhất đưa cho Diệp Nhi, xem như nhận nàng làm nha hoàn.
“Diệp Nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, vì bảo hộ ta mà dưỡng tính tình rất quật cường, nhưng thật là thật tình yêu thương người khác, để cho nàng bên cạnh ngươi hai năm, ngươi để ý một chút vì nàng tìm một gia đình tốt."
Ngô di nương vốn là đem Diệp Nhi làm con dâu nuôi từ bé mà nuôi dưỡng, nghĩ về sau sẽ gã cho Cung Trác Lương, mới hơn ba tuổi đã biết yêu thương trượng phu, chuyện cho tới bây giờ lời này thật không thể nhắc lại, nàng cũng không muốn ủy khuất Diệp Nhi, ủy thác Cung Trác Lương tìm một gia đình tốt, dù sao cũng tốt hơn sống ở Cung gia.
“Con đã biết."
Cung Trác Lương nhìn nhìn Ngô di nương hốc mắt đỏ lên nhìn Diệp Nhi, gật đầu đáp ứng việc này, lại cùng Ngô di nương tán gẫu vài câu, liền mang theo Nhược Lam cùng Nhược Tử trở về điền trang ôn tuyền.
Lúc trước Kiều Ứng Trạch đã ra lệnh không được thảo luận chuyện tiểu cửu gia, một lúc sau mọi người liền quên lãng chuyện này, không ai ở trước mặt Nhược Tử nhắc tới, bất quá Cung Trác Lương vì để ngừa vạn nhất vẫn là đem Nhược Tử buộc trong nội viện, để cho Nhược Lam coi chừng nàng, lại ở thêm vài ngày, phu phu Cung Trác Lương liền trở lại Kiều phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón năm mới.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cung Trác Lương có thói quen sống ở hiện đại những ngày này cùng ngày bình thường cũng không có gì khác biệt lắm, trong lúc nhất thời thật đúng là thích ứng được loại náo nhiệt cùng trình độ coi trọng ở cổ đại, riêng Kiều phủ mà nói, thu sinh ý của các cửa hàng cùng quà cáp nhà khác hiếu kính gì đó liền phải tới vài ngày, còn chuẩn bị nhận quà của bạn bè thân thích đồng nghiệp, chuẩn bị quà tặng cho thân thích cấp trên quyền quý, may là Kiều phu nhân nắm bắt việc chính không để cho Cung Trác Lương bao nhiêu chuyện để làm, cũng đem Cung Trác Lương vài việc bận rộn.
Mà Kiều Ứng Trạch thân là con cả cháu đích tôn tự nhiên cũng không được quá thanh nhàn, riêng cùng Kiều lão gia ứng đối họ hàng thân thuộc cũng đủ khảo nghiệm tiểu thân thể của y, còn không tính Kiều Ứng Hiên thay y chắn rượu trong mấy buổi tiệc, vì thế ứng đối họ hàng xa cùng đồng nghiệp bằng hữu linh tinh y đều có thể được miễn thì miễn, thành thật ở nhà dưỡng thân thể chờ tế tổ hệ trọng, xã giao bên ngoài đều là Kiều Ứng Hiên thay y theo Kiều lão gia đi.
Ngay tại trước hai ngày tết, thời điểm đón năm mới Kiều gia cao thấp đều nhộn nhịp vây quanh Kiều lão phu nhân, một lão nông dân gầy ngăm đen ôm một thiếu niên khóc ngã xuống trước cửa, cầm một chiếc túi đầy bâc vụn cầu xin bọn họ cho chuộc con gái về, người sai vặt báo cáo cho quản sự, quản sự vừa thấy là nha hoàn của thiếu phu nhân, vội vàng bẩm báo Kiều phu nhân.
Kiều phu nhân này vừa mới bị một nha hoàn mới trở thành thiếp chống đối, lại khơi ra một đoạn cừu hận cũ với đại a đầu nào đó, trong lòng chính là thời điểm núi lửa muốn phun trào, nghe xong việc này chớp mắt động tâm suy nghĩ, để cho người hầu an trí hai phụ tử, sau đó chính mình đi đến trước mặt Kiều lão phu nhân bẩm báo, lại phái người kêu Cung Trác Lương cùng đi.
“Có việc này? Nghiên nha đầu, ngươi hảo hảo nói cho tổ mẫu nghe."
Sắp đến năm mới lại có người đến trước cửa khóc, Kiều lão phu nhân trong lòng có điểm chán ghét, lại nghe được là nha đầu của hồi môn của Cung Trác Lương, liền nhẫn ý tứ muốn phát giận xuống, để cho Cung Trác Lương cùng nàng giải thích rõ ràng.
“Vâng, hồi tổ mẫu, nha đầu Nhược Tử kia vốn là nha hoàn của mẫu thân con, thân thế con cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ biết được cha của nàng vì muốn có tiền chữa bệnh cho con trai nên mới bán nàng, nhưng không biết như thế nào lại đến đây tìm, khi nhắc tới Nhược Tử luôn….. Không quá cao hứng."
Cung Trác Lương thật là không nghĩ tới việc này bị Kiều phu nhân trước một bước vạch trần ra, cũng không biết nàng đánh cái chủ ý gì, chỉ có thể cẩn thận nói với lão phu nhân, để cho Nhược Lam đi gọi Nhược Tử đến, sau đó liền đứng một bên giả bộ mờ mịt, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác.
“Ân……"
Kiều lão phu nhân nghe vậy chính là khẽ ừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Kiều phu nhân, vẻ mặt thản nhiên làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ.
“Ta xem lão phụ thân kia cũng là một người đáng thương, không biết tích góp lâu mới đủ một gói to bạc vụn như vậy, chỉ muốn chuộc nữ nhi về cùng nhau đoàn viên đón năm mới."
Kiều phu nhân mục tiêu lần này không phải Cung Trác Lương, cũng không có lòng dạ thảnh thơi tìm thủ đoạn để chèn ép hắn, chỉ biết mình không hào phóng, cho nên rất nhanh liền dẫn đến mục đích của mình.
“Con nghĩ nha đầu trong phủ đều lớn dần, khó tránh khỏi có chút không trung thực, không bằng nhân cơ hội này, lễ mừng năm mới cho các nàng chút ân điển, hoặc là cho người nhà chuộc ra, hoặc tìm người thích hợp phối hôn, năm sau lại mua một số nha đầu nhỏ tuổi vào phủ."
“…………."
“Cung Trác Lương vừa nghe lời này, biết Kiều phu nhân vì cái gì lại làm như vậy, đơn giản là muốn mượn cơ hội này ở trong phủ làm rõ ràng địa vị, lão phu nhân mấy năm nay dần dần không tinh lực trong nom việc vặt trong phủ, đến đó lưu ai đuổi ai còn không phải do Kiều phu nhân làm chủ, lão phu nhân cũng không thể làm mất mặt mũi của nàng.
Nghĩ thông suốt việc này cùng chính mình không có liên quan nhiều lắm, Cung Trác Lương liền tiếp tục bình tĩnh đứng làm cảnh, hiện tại có Kiều phu nhân ra mặt thay hắn làm người xấu, Nhược Tử có oán hận cũng không rơi lên trên đầu mình, đến lúc đó đem mớ phiền toái trong tay ném cho Cung phu nhân, Cung phu nhân lại sẽ càng không nghi ngờ gí mình.
“Này….."
Kiều lão phu nhân biết bản tính của con dâu mình, hiểu được nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm việc này, bất quá nàng cũng nói đúng tình hình thực tế, riêng con trai mình sau ngày thành thân của cháu đích tôn đã nạp một nha hoàn làm thiếp, khiến cho lão thái thái thập phần sốt ruột, cho nên trong lúc nhất thời tâm cũng bị thuyết phục, tay nắm chặt lần tràng hạt lo lắng đứng lên.
Kiều phu nhân thấy thế cũng không vội thúc giục nàng quyết định, chính mình điệu bộ đoan trang mím môi uống trà, chỉ lấy mắt liếc thoáng qua Chỉ Kì hầu hạ bên người lão phu nhân.
Chỉ chốc lát, Nhược Tử thấp thỏm không hiểu gì bị dẫn lên, thấy lão phu nhân cùng phu nhân đều ở đó đầu gối mềm nhũn cúi chào, đang lúc bất an đứng ở trong sảnh, Kiều phu nhân nhìn về phía lão phu nhân xin chỉ thị, thấy nàng gật đầu mới thanh cổ họng đem chuyện phụ thân Nhược Tử đến chuộc thân nói ra.
“Phu nhân, nô tỳ không đi! Lão phu nhân, nô tỳ, nô tỳ………."
Nhược Tử vừa nghe lời này kinh hoảng quỳ rạp xuống đất, dưới tình thế cấp bách liền mở miệng cầu xin, nhìn đến hai vị phu nhân đều lạnh mặt, nàng mới ý thức được chính mình thất lễ, cầu cứu nhìn về phía Cung Trác Lương, thu được Cung Trác Lương híp mắt nhìn nàng ám chỉ, nàng mới trấn định cúi đầu quỳ xuống.
Trong trí nhớ của Nhược Tử gia đình chính là nhà tranh nhỏ rách nát, nàng từ nhỏ đã vất vả làm việc kiếm tiền, mà đệ đệ lại được phụ thân dùng đồ ngon nuôi dưỡng, sau lại vì đệ đệ mà bán mình đi, Nhược Tử mấy năm nay ỷ vào Cung phu nhân cưng chiều nên so với tiểu thư nhà bình thường đều sung sướng hơn, quyết định không muốn trở về nhà.
“Khá lắm không lương tâm, Nghiên nha đầu, này để cho người nhà nàng mang đi, Kiều gia chúng ta không lưu hạng người bất hiếu như vậy."
Người tham vinh hoa phú quý như vậy ngại phụ mẫu bần hàn Kiều phu nhân đã gặp nhiều, hơn nữa vốn là không thích Nhược Tử, cho nên liền trực tiếp mở kim khẩu quyết định vận mệnh Nhược Tử, liên quan đến đề nghị của Kiều phu nhân liền đồng ý.
Kiều lão phu nhân cũng có quyết định của chính mình, mượn tay Kiều phu nhân đuổi đi một ít nha đầu không thành thật trong phủ, đắc tội với người cũng là nàng, chờ mua nha đầu mới, liền đều giao cho cháu dâu an bài, cho hai vợ chồng nhỏ bọn họ một cửa hàng tốt………
Nhược Tử còn muốn khóc cầu một phen, nhưng bị Nhược Lam nhanh tay lẹ mắt cản lại, mà Cung Trác Lương sắm vai người qua đường rốt cuộc chủ động trở về phía trước bước từng bước, nêu rõ sự tồn tại của chính mình.
“Nhược Tử, nay tổ mẫu nhân từ cho ngươi cùng người nhà đoàn tụ, chủ tớ một hồi, ta cũng không thu bạc chuộc ngươi, ngươi sau khi đi, nếu là còn nhớ rõ ân tình của mẫu thân ta, đừng quên trở về Cung gia cho nàng một cái dập đầu."
Cung Trác Lương đi đến bên người Nhược Tử nâng nàng dậy, thấy nàng sau khi nghe được lời của mình ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, biết nàng hiểu được ám chỉ của mình, liền để cho Nhược Lam mang nàng đi ra ngoài, ngoại trạch đã có Thạch Khang chờ.
Nói đến Thạch Khang, Kiều Ứng Trạch sau khi trở về cũng đã bẩm báo lão phu nhân đem hắn đem về bên mình, mà lão phu nhân vẫn là cao hứng y rốt cục có đối công việc để tâm đến.
“Ngươi đứa nhỏ này, chính là rất thiện tâm."
Chờ Nhược Tử lui ra, lão phu nhân vẫy vẫy tay bảo Cung Trác Lương đến ngồi trước mặt mình, ngữ khí mặc dù giống như là không vui, nhưng vẻ mặt thái độ không giống như chuyện vừa rồi.
“Nếu lão phu nhân đã đáp ứng rồi, kia con dâu liền bắt tay vào chuẩn bị, chờ đến tân niên, sẽ đem người phóng xuất."
Kiều phu nhân không kiên nhẫn xem một màn già trẻ thân mật, liền đem ánh mắt dừng o73tren6 người Chỉ Kì, thấy nàng thấp mi thuận mắt (ngoan ngoãn nghe lời) giả bộ cung kính, Kiều phu nhân cười lạnh trừng mắt nhìn nàng liếc xéo một cái, xoay người tiêu sái cao ngạo rời đi.
Nha đầu kia trước ỷ vào lão phu nhân cưng chiều, vẫn mộng đẹp muốn làm di nương của Kiều Ứng Trạch, ngay cả nàng này chủ mẫu cũng không để vào mắt, hiện tại lão phu nhân cũng không che chở, nàng nếu không nhân cơ hội này đem nhổ cây đinh trong mắt, ai cũng sẽ nghĩ nàng chủ mẫu này dễ khi dễ, còn có bọn nha đầu thấp hèn không an phận, hừ!
“………………."
Chỉ Kì bị Kiều phu nhân trừng mắt trong lòng rét run, biết lần này mình tất sẽ không có kết cục tốt, lão phu nhân lại không thể trông cậy vào!
Chỉ Kì âm thầm xiết chặt khăn tay, nàng tuyệt đối không muốn rời khỏi Kiều phủ, chuyện cho tới bây giờ, phải liều mạng tìm một hướng đi, chỉ cần làm người trong phòng của đại thiếu gia, phu nhân cùng thiếu phu nhân sẽ không thể bắt nàng đại a đầu trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân cũng tất sẽ không để ý, đến lúc đó nàng liền chịu khổ vài năm, sau lại được thăng làm di nương là đằng khác!
**Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta cũng thật manh tân quý phi say rượu a~~~
Khụ khụ, ta có thể nói chương sau trinh tiết của Đại Kiều có nguy cơ………. Cố gắn làm lưu trữ lại, ngày mai thử xem có thể hay không viết ra một chương dài hơn, không lại thêm ngày mốt V thì trực tiếp gửi đi.
Tác giả :
Lạc Băng Lăng