Công Giá
Chương 13: Ra oai phủ đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Con dâu thỉnh an bà bà."
Hai tay đặt ở bên trái người làm một cái phúc lễ, Cung Trác Lương trên mặt mang theo tiếu ý thản nhiên, đối mặt Kiều phu nhân đê mi thuận mục làm ra biểu tình cung kính, nhưng vẻ mặt lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn biểu hiện ra phong phạm của một tiểu thư khuê các.
Lại nói tiếp đây cũng là Cung phu nhân tàn phá ra kết quả, tiểu tử chủ nhân thật của thân thể này mỗi ngày trừ bỏ làm nữ công chính là học các loại lễ nghi quy củ, khiến cho Cung Trác Lương hiện tại đóng kịch cũng giống hình giống dạng.
“Ân, Triệu lão phu nhân năm nay là qua chỉnh thọ, lễ liền so với năm rồi nhiều hơn hai phân đi, ngươi chiếu ra mà làm……"
Đối với Cung Trác Lương thỉnh an Kiều phu nhân chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền tiếp tục phân phó tôn di nương bên người — cũng là nha hoàn hồi môn của nàng, nương của Kiều Viện Âm thứ xuất đại tiểu thư làm việc, sau đó lại an bài một ít việc cho quản gia và tức phụ làm, thẳng đến có nha hoàn đến nói bên lão phu nhân đã truyền, nàng thế này mới đem lực chú ý chuyển hướng Cung Trác Lương đã làm cảnh một hồi lâu.
“Nên đến viện lão phu nhân hầu hạ, đây là canh đã hầm tốt cho lão phu nhân, ngày hôm qua nàng đã nói muốn ăn, ngươi bưng đi."
Đứng dậy để cho nha hoàn hầu hạ sửa sang lại một chút quần áo, Kiều phu nhân chỉ chỉ chung canh trong khay khay ở trên bàn, thấy Cung Trác Lương thành thật bưng lên khay đứng phía sau nàng một bước, liền khí phái mười phần dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi.
Một chung canh kỳ thật không nặng lắm, nhưng không chịu nổi là đi đường mà vẫn bưng nó a, hơn nữa tiểu thân thể của Cung Trác Lương hiện tại mới mười hai tuổi, vừa gầy lại không bao nhiêu khí lực, còn phải bưng cái khay lớn đuổi kịp cước bộ Kiều phu nhân, một đường này đi đến trong viện lão phu nhân, cánh tay hắn ê ẩm cực kỳ khó chịu, trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lại bị người ta nói thành ngạo kiều, ngay cả bưng cho tổ mẫu một bát canh cũng ngại mệt, vậy thì hắn còn không buồn bực đến chết.
“Đặt ở kia đi."
Đến nhà ăn trong viện lão phu nhân, Kiều phu nhân chỉ chỉ một vị trí trên bàn, nha hoàn đang bài đồ ăn liền dọn ra một vị trí, sau đó tiếp nhận khay trên tay Cung Trác Lương đi bố trí, mà đối với chuyện Cung Trác Lương bưng canh vào, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng thật sự không phải cái việc gì đáng giá để lắm miệng, cũng liền hoàn toàn xem như không phát hiện.
Chỉ chốc lát lão phu nhân đi ra, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo tay Cung Trác Lương lại khen ngợi vài câu, kế đó để hắn và Kiều phu nhân hầu hạ ăn cơm, Kiều phu nhân còn nói vài việc cần động đến bạc, để Kiều lão phu nhân đưa ra quyết định, sau đó liền mang theo Cung Trác Lương cáo lui đi ra, trước sau cũng tốn không bao nhiêu thời gian, so với tưởng tượng Cung Trác Lương vẫn thoải mái hơn không ít, theo Kiều phu nhân lại trở về viện của nàng, Cung Trác Lương lại học hầu hạ Kiều phu nhân một bữa cơm, hắn là đả khởi hoàn toàn tinh thần để đề phòng Kiều phu nhân làm khó dễ, cũng không ngờ mọi việc căn bản không giống như hắn tưởng tượng, không gió không sóng cơm nước xong rồi dọn bàn, làm cho Cung Trác Lương vận lên một thân khí lực uổng công.
Cung Trác Lương cảm thấy dạ dày của mình đau đến co rút co rút, hắn lúc này thật sự đã biết cái gì gọi là ‘người ta ngồi ta đứng, người ta ăn ta xem ’, hắn là không chỉ đứng, còn phải thay người ta gắp rau rót nước gì đó, về sau còn phải một ngày sáu lần như vầy, còn cho hắn sống không chứ!
“Ngươi cũng là dâu trưởng trong nhà, nên hảo hảo học công việc quản gia, Kiều gia cùng nhà mẹ đẻ ngươi bất đồng, thân thích bằng hữu lui tới đều trọng quy củ, ngươi nên ở bên người ta học thêm nhiều chút đi."
Để cho nha hoàn đổi một bàn ăn cho Cung Trác Lương, Kiều phu nhân ý tứ là ngươi sẽ không thể đi trở về, thành thật ngốc ngay tại nơi này của ta đi.
“Con dâu đã biết."
Cung Trác Lương lộ ra vẻ mặt như cũ cười, hướng Kiều phu nhân phúc phúc thân, để nha hoàn đưa đến bàn gian ngoài dùng cơm, mà sau khi nha hoàn dọn bát xong khoái lui ra sau, dạ dày Cung Trác Lương bắt đầu co rút co rút đau ……
Thức ăn Kiều phủ không tồi, đó là mỹ vị tuyệt đối tinh xảo, nhưng những thứ trước mắt cũng quá tinh xảo đi, cái đĩa kia và bát đều bỏ túi được đi!
Một đĩa nhỏ thịt nướng mật, tổng cộng ba mẩu, một lồng sủi cảo tôm nhỏ, bốn cái, một đĩa nhỏ chân rau vịt xào đậu, trên mấy cái rau chân vịt có vài hạt đậu, một chén nhỏ canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc, không đủ Cung Trác Lương uống hai ngụm …… (*)
Cung Trác Lương cầm cái thìa từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ uống canh, không nói gì lâm vào ngưng ế, tâm nghĩ Kiều Ứng Trạch a Kiều Ứng Trạch, ngươi có biết hay không tiểu tức phụ nhà ngươi đang ở chịu ngược đãi đây này, bắt trẻ em như ta lao động còn không cho ăn cơm no, ô ô……
Ngưng ế: đại khái là Vừa nghẹn vừa ức mà ko thể nói T^T
Mà lúc này ở trong Thấm trúc viện của Kiều Ứng Trạch và Cung Trác Lương, vị tiểu tướng công kia đối diện một bàn đồ ăn ngon mà u buồn, tâm nghĩ tiểu tức phụ như thế nào còn chưa trở về chứ ……
Cung Trác Lương ở trong viện Kiều phu nhân ngốc qua một chút chính là một ngày, mà Kiều phu nhân đối hắn vừa không đánh cũng không mắng, thậm chí ngay cả nói cũng không thèm cùng hắn nhiều lời vài câu, chính là không có việc gì cũng dùng ánh mắt cao ngạo ghét bỏ kia thoáng liếc sang hắn, sau đó đại đa số thời gian đều đem Cung Trác Lương trở thành không khí mà đối đãi, rõ ràng là ngược đãi tinh thần a, chỉ đáng thương Cung Trác Lương cơm ăn không đủ no còn bị phạt đứng một ngày.
Mắt thấy đã đến cơm chiều, Kiều lão phu nhân nơi đó phái người lại đây nói mệt mỏi, không cần bọn họ đi qua hầu hạ, Cung Trác Lương ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nghĩ không cần cực khổ một chuyến này, Kiều phu nhân có thể ăn cơm sớm một chút đi, cũng có thể sớm một chút thả mình trở về đi, hắn đã muốn đứng không vững rồi.
Cung Trác Lương không cần Kiều phu nhân đả kích tinh thần, thân thể nam nhi của hắn không thể bị bỏ đói a, thân thể hắn đang trong thời kì tăng trưởng a, cứ đói như vậy đừng nói vượt qua 185, có thể 170 hắn liền cám ơn trời đất rồi!
Sau khi nha hoàn của Kiều lão phu nhân rời đi, Kiều phu nhân tao nhã tựa vào trên tháp để cho nha hoàn đấm chân, tầm mắt ở trên người Cung Trác Lương chuyển chuyển, vi vi ngồi dậy như là có lời muốn nói, Cung Trác Lương vội vàng đả khởi tinh thần tới nghe, nhưng Kiều phu nhân nói còn chưa có nói ra miệng, liền lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói là nhị gia đã trở lại, đang lại đây thỉnh an phu nhân.
“Hiên nhi đã về rồi, mau vào, buổi chiều phi ngựa đi? Mệt mỏi không?"
Vừa nghe tên Kiều Ứng Hiên, Kiều phu nhân tươi cười trên mặt lập tức nở ra, từ ái nhìn ấu tử đi vào trong phòng, đón hắn đến bên người mình ngồi xuống.
“Mẫu thân an, tẩu tử đã ở a, không mệt."
Kiều Ứng Hiên lãng cười vào phòng, mồ hôi động trên trán còn chưa lau, hướng Cung Trác Lương mỉm cười cúi chào,bộ dáng dương quang chói mắt.
“Thúc thúc."
Cung Trác Lương đạm cười phúc thân đáp lễ lại, trong lòng rất là hâm mộ Kiều Ứng Hiên tự do, chính mình không biết còn phải tranh thủ bao lâu……
“Trời đã dần lạnh, như thế nào còn mặc đơn bạc như vậy, hạ nhân cũng không biết cấp thêm quần áo."
Kiều phu nhân lôi kéo Kiều Ứng Hiên ngồi trên tháp, một bên dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho hắn, một bên bắt quần áo oán giận, tình cảm quan ái không chút nào che dấu.
Quan ái: quan tâm yêu thương
“Là nhi tử không mặc, mỗi ngày tập võ phi ngựa, mặc nhiều nóng khó chịu."
Kiều Ứng Hiên tiếp nhận chén trà Kiều phu nhân đưa qua uống một hớp lớn, kích động cùng nàng nói về sự việc hảo ngoạn hôm nay gặp được, đem Kiều phu nhân chọc cười không ngừng.
“……"
Nhìn bộ dáng Kiều phu nhân đối Kiều Ứng Hiên hỏi han ân cần, Cung Trác Lương đầu óc hiện lên cũng là Kiều Ứng Trạch kia trưng ra vẻ mặt cô đơn, lại nghĩ tới ngày hôm qua khi hắn và Kiều Ứng Trạch đến kính trà, Kiều phu nhân đối Kiều Ứng Trạch là thái độ hờ hững, Cung Trác Lương trong lòng vì Kiều Ứng Trạch dậy lên bất bình thật sâu.
Đồng dạng là ngươi thân sinh, như thế nào có thể bất công đến như vậy?
“Mẫu thân hình như còn cùng tẩu tử nói gì đó? Nếu không nhi tử muộn chút lại qua đây?"
Cung Trác Lương cúi đầu thấy không rõ biểu tình, Kiều Ứng Hiên không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, ngày hôm qua hắn vừa thấy ca ca liền cảm thấy Y tinh thần tốt lên nhiều lắm, nghĩ chính là công lao của tiểu tẩu tử này, mà tiểu tẩu tử này bộ dáng thật hảo, lại là hắn thay ca ca bối vào cửa, cho nên trong lòng liền cảm thấy thân cận hơn.
“Không cần, không có việc gì, tức phụ ngươi về trước đi, Hiên nhi lưu lại bồi mẫu thân dùng cơm chiều."
Kiều phu nhân thấy Kiều Ứng Hiên nhìn chằm chằm Cung Trác Lương, mày không tự giác cau lại, lại vừa thấy bộ dáng ‘ Nhăn nhó’ kia của Cung Trác Lương, trong lòng lại không vui, trước hết phái hắn ly khai, cũng cân nhắc về sau để cho hai thúc tẩu bọn họ ít chạm mặt……
Rời khỏi viện của Kiều phu nhân, Cung Trác Lương thu lại tiếu ý, ánh mắt không tự giác lạnh xuống, nhưng khi nhìn thấy Hàm Thư ở ngoài phòng, lại lập tức khôi phục bình thường, đón nàng đi qua.
“Thiếu phu nhân, ngài có khỏe không?"
Hàm Thư nhìn đến Cung Trác Lương đi ra cũng cười, nhìn kỹ hắn, bộ dáng không giống như là đã khóc hoặc bị trách phạt qua, tiểu nha đầu dẫn theo tâm cuối cùng cũng thả xuống.
“Hoàn hảo, ngươi ở chỗ này chờ thật lâu sao?"
Cung Trác Lương buổi sáng bị lưu lại đã biết không thể tốt, cho nên đã để cho Nhược Lam trở về nói cho các nàng đừng đợi, thời điểm hắn trở về thì sẽ gọi các nàng tới đón.
“Thiếu gia thấy ngài quá ngọ còn chưa có trở lại, để cho Kiều Minh đi tìm nhị gia, nhị gia thế này mới về sớm, thiếu gia trước kia thế nhưng rất ít chủ động tìm nhị gia."
Hàm Thư nhìn xem bốn phía tiến đến bên tai Cung Trác Lương nhỏ giọng nói cho hắn, rất có chút hương vị thay chủ tử nhà mình tranh công, bộ dáng cười đến lộ ra rượu oa thoạt nhìn khả ái cực.
Rượu oa: lúm đồng tiền
“Đã biết."
Cung Trác Lương bị bộ dáng của Hàm Thư chọc cười, trong lòng đừng nói thật là có điểm nhỏ cảm động, hắn biết hôm nay Kiều phu nhân khẳng định cấp cho hắn một tân tức phụ ra oai phủ đầu, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý nghênh chiến, căn bản không trông cậy vào Kiều Ứng Trạch có thể giúp đỡ, không nghĩ cuối cùng nhưng lại được hắn cấp đường cong cứu quốc, còn vừa vặn đánh gãy hậu chiêu của Kiều phu nhân.
Về tới Thấm trúc viện, Cung Trác Lương liền thấy được Kiều Ứng Trạch đã chờ ở cửa phòng, nhìn thấy hắn cũng là trước cẩn thận đánh giá một lần, thấy không có gì không ổn mới nhẹ nhàng thở ra.
Cung Trác Lương nháy mắt mấy cái, phân phó bọn nha hoàn đều lui, sau đó chính mình đóng hảo cửa phòng, bày ra một vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Kiều Ứng Trạch.
“Làm sao vậy? Mẫu thân phạt ngươi?"
Kiều Ứng Trạch cả kinh, vội vàng đem Cung Trác Lương kéo đến bên người nhìn kỹ, vừa buông tâm lại lập tức nhấc lên.
“Ta…… Đói bụng."
Cung Trác Lương dưới sự truy vấn của Kiều Ứng Trạch nửa ngày, thấy Kiều Ứng Trạch là nóng nảy thật, mới nhẹ nhàng hộc ra hai chữ.
“……"
Đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Trác Lương cười đến lộ ra tám cái răng, Kiều Ứng Trạch một hơi nghẹn nửa ngày, sau đó bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, thở phào một ngụm khí lắc đầu cũng cười.
“Ta là thật đói bụng, ngươi không biết……"
Cung Trác Lương dựa cái đầu nhỏ vào ôm thắt lưng Kiều Ứng Trạch không buông, một bên lắc lư Y một bên oán giận những việc mình hôm nay gặp phải, hơn nữa oán niệm kia chủ yếu là về việc ăn không no, hắn hiện tại trong bụng còn đói đến bồn chồn đây này.
“Thực xin lỗi."
An tĩnh nghe Cung Trác Lương oán giận, Kiều Ứng Trạch cũng trở tay ôm sát hắn, đem mặt chôn ở cần cổ hắn cúi đầu nói thanh âm cũng mang sự hối lỗi.
“Ngươi không cần xin lỗi ta, người cần xin lỗi ta thì ta nhất định sẽ đòi về, bất quá nàng là mẫu thân ngươi, ta có thể suy xét tận lực chịu đựng, sau đó ở trên người ngươi tìm về."
Cung Trác Lương trấn an vỗ vỗ đầu Kiều Ứng Trạch, khẩu khí tuy rằng như là lúc hay nói giỡn, nhưng ở trên mặt Kiều Ứng Trạch nhìn không tới, lại dấy lên một chút hoài hư cười khẽ.
Hắn Cung Trác Lương là tham ăn, nhưng là chưa bao giờ chịu thiệt.
“Hảo."
Bị ngữ khí lôi lôi kéo kéo của Cung Trác Lương chọc cười, Kiều Ứng Trạch thả lỏng ôm ấp cúi đầu nhìn hắn, tâm nghĩ người này thật sự là bất đồng, rõ ràng tuổi so với mình nhỏ hơn nhiều, lại đặc biệt có chủ ý có tính cách, khắp nơi hấp dẫn lực ý chú của mình.
“Ta nhưng là nói thật……"
Cung Trác Lương hừ hừ cường điệu một câu, nhưng lời nói lại bị tiếng kêu thật dài của bụng mình đánh gãy, Kiều Ứng Trạch có điểm ngơ ngác nhìn nhìn bụng hắn, lại nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của hắn, trên mặt tươi cười càng nhiều hơn nữa, vội vàng gọi nha hoàn chuẩn bị tốt đồ ăn bưng vào.
Sau khi thống thống khoái khoái ăn uống no đủ, Cung Trác Lương thoải mái ở trên giường lăn lộn, tuyệt không nghĩ tới, trời biết hắn bị phạt đứng một ngày, chân đều sưng lên, cả người khó chịu muốn đánh người.
“Nếu không…… Ta xoa bóp cho ngươi đi."
Kiều Ứng Trạch có điểm đau đầu nhìn Cung Trác Lương không thành thật lăn qua lộn lại, do dự một chút có điểm ngượng ngùng đến bên giường, không ngờ Cung Trác Lương vừa nghe lời này đã lên tinh thần, xoát một cái tiến đến bên người mình, mắt to léo a léo tràn ngập chờ mong, vì thế ……
“Nơi đó…… Ân…… Mạnh một chút…… Thật thoải mái…… Bên phải, bên phải một chút…… A……"
Tắm rửa xong Cung Trác Lương ghé vào trên giường thẳng hừ hừ, mà người ở bên cạnh hắn, thay hắn mát xa thắt lưng Kiều Ứng Trạch vẻ mặt đã muốn đỏ bừng, cách một tầng áo lót mỏng manh, Kiều Ứng Trạch có thể phác thảo rõ đường cong thân thể mảnh khảnh của Cung Trác Lương…… Không được tự nhiên tịnh tịnh chân, Kiều Ứng Trạch phát hiện mình có phản ứng.
“Tướng công, ngày mai lại như vầy, ngươi nhớ rõ phải ấn cho ta a."
Hưởng thụ Kiều Ứng Trạch phục vụ, Cung Trác Lương cong khóe miệng bắt đầu tính đến kế hoạch ngày mai, tạm thời không chú ý tới dị thường của tiểu tướng công mình.
“Ân."
Tuy rằng không biết tiểu tức phụ của mình đang tính cái chủ ý gì, nhưng Kiều Ứng Trạch được phân công cho nhiệm vụ rất đơn giản, Y tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị gì mà làm theo.
“Tướng công ngươi thật tốt!"
Suy xét không có gì không ổn, Cung Trác Lương bay thân qua muốn khen ngợi đại Kiều vài câu, lại phát hiện mặt Y đỏ có chút không bình thường, tư thế ngồi cũng……
Cung Trác Lương vi vi nheo lại ánh mắt.
☼☼☼☼☼☼☼
( *) chú thích: những cái tên thức ăn trên kia có thể ta dịch ra không chính xác cho lắm cho nên tìm hình minh họa cho mọi người xem tí ^^~
1. thịt nướng mật: (như thế này mà tiểu cung nhà ta chỉ được có 3 mẩu thôi đấy, đáng thương chưa ~~~)
2. sủi cảo tôm hay bánh bao tôm:
3.rau chân vịt xào đậu: (cái rau này ta ko biết tên nhưng google dịch là rau chân vịt có hình bên dưới lun, ai biết tên nó chỉ ta với ta sửa lại nhé ^^~)
4.canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc:
“Con dâu thỉnh an bà bà."
Hai tay đặt ở bên trái người làm một cái phúc lễ, Cung Trác Lương trên mặt mang theo tiếu ý thản nhiên, đối mặt Kiều phu nhân đê mi thuận mục làm ra biểu tình cung kính, nhưng vẻ mặt lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn biểu hiện ra phong phạm của một tiểu thư khuê các.
Lại nói tiếp đây cũng là Cung phu nhân tàn phá ra kết quả, tiểu tử chủ nhân thật của thân thể này mỗi ngày trừ bỏ làm nữ công chính là học các loại lễ nghi quy củ, khiến cho Cung Trác Lương hiện tại đóng kịch cũng giống hình giống dạng.
“Ân, Triệu lão phu nhân năm nay là qua chỉnh thọ, lễ liền so với năm rồi nhiều hơn hai phân đi, ngươi chiếu ra mà làm……"
Đối với Cung Trác Lương thỉnh an Kiều phu nhân chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền tiếp tục phân phó tôn di nương bên người — cũng là nha hoàn hồi môn của nàng, nương của Kiều Viện Âm thứ xuất đại tiểu thư làm việc, sau đó lại an bài một ít việc cho quản gia và tức phụ làm, thẳng đến có nha hoàn đến nói bên lão phu nhân đã truyền, nàng thế này mới đem lực chú ý chuyển hướng Cung Trác Lương đã làm cảnh một hồi lâu.
“Nên đến viện lão phu nhân hầu hạ, đây là canh đã hầm tốt cho lão phu nhân, ngày hôm qua nàng đã nói muốn ăn, ngươi bưng đi."
Đứng dậy để cho nha hoàn hầu hạ sửa sang lại một chút quần áo, Kiều phu nhân chỉ chỉ chung canh trong khay khay ở trên bàn, thấy Cung Trác Lương thành thật bưng lên khay đứng phía sau nàng một bước, liền khí phái mười phần dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi.
Một chung canh kỳ thật không nặng lắm, nhưng không chịu nổi là đi đường mà vẫn bưng nó a, hơn nữa tiểu thân thể của Cung Trác Lương hiện tại mới mười hai tuổi, vừa gầy lại không bao nhiêu khí lực, còn phải bưng cái khay lớn đuổi kịp cước bộ Kiều phu nhân, một đường này đi đến trong viện lão phu nhân, cánh tay hắn ê ẩm cực kỳ khó chịu, trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lại bị người ta nói thành ngạo kiều, ngay cả bưng cho tổ mẫu một bát canh cũng ngại mệt, vậy thì hắn còn không buồn bực đến chết.
“Đặt ở kia đi."
Đến nhà ăn trong viện lão phu nhân, Kiều phu nhân chỉ chỉ một vị trí trên bàn, nha hoàn đang bài đồ ăn liền dọn ra một vị trí, sau đó tiếp nhận khay trên tay Cung Trác Lương đi bố trí, mà đối với chuyện Cung Trác Lương bưng canh vào, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng thật sự không phải cái việc gì đáng giá để lắm miệng, cũng liền hoàn toàn xem như không phát hiện.
Chỉ chốc lát lão phu nhân đi ra, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo tay Cung Trác Lương lại khen ngợi vài câu, kế đó để hắn và Kiều phu nhân hầu hạ ăn cơm, Kiều phu nhân còn nói vài việc cần động đến bạc, để Kiều lão phu nhân đưa ra quyết định, sau đó liền mang theo Cung Trác Lương cáo lui đi ra, trước sau cũng tốn không bao nhiêu thời gian, so với tưởng tượng Cung Trác Lương vẫn thoải mái hơn không ít, theo Kiều phu nhân lại trở về viện của nàng, Cung Trác Lương lại học hầu hạ Kiều phu nhân một bữa cơm, hắn là đả khởi hoàn toàn tinh thần để đề phòng Kiều phu nhân làm khó dễ, cũng không ngờ mọi việc căn bản không giống như hắn tưởng tượng, không gió không sóng cơm nước xong rồi dọn bàn, làm cho Cung Trác Lương vận lên một thân khí lực uổng công.
Cung Trác Lương cảm thấy dạ dày của mình đau đến co rút co rút, hắn lúc này thật sự đã biết cái gì gọi là ‘người ta ngồi ta đứng, người ta ăn ta xem ’, hắn là không chỉ đứng, còn phải thay người ta gắp rau rót nước gì đó, về sau còn phải một ngày sáu lần như vầy, còn cho hắn sống không chứ!
“Ngươi cũng là dâu trưởng trong nhà, nên hảo hảo học công việc quản gia, Kiều gia cùng nhà mẹ đẻ ngươi bất đồng, thân thích bằng hữu lui tới đều trọng quy củ, ngươi nên ở bên người ta học thêm nhiều chút đi."
Để cho nha hoàn đổi một bàn ăn cho Cung Trác Lương, Kiều phu nhân ý tứ là ngươi sẽ không thể đi trở về, thành thật ngốc ngay tại nơi này của ta đi.
“Con dâu đã biết."
Cung Trác Lương lộ ra vẻ mặt như cũ cười, hướng Kiều phu nhân phúc phúc thân, để nha hoàn đưa đến bàn gian ngoài dùng cơm, mà sau khi nha hoàn dọn bát xong khoái lui ra sau, dạ dày Cung Trác Lương bắt đầu co rút co rút đau ……
Thức ăn Kiều phủ không tồi, đó là mỹ vị tuyệt đối tinh xảo, nhưng những thứ trước mắt cũng quá tinh xảo đi, cái đĩa kia và bát đều bỏ túi được đi!
Một đĩa nhỏ thịt nướng mật, tổng cộng ba mẩu, một lồng sủi cảo tôm nhỏ, bốn cái, một đĩa nhỏ chân rau vịt xào đậu, trên mấy cái rau chân vịt có vài hạt đậu, một chén nhỏ canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc, không đủ Cung Trác Lương uống hai ngụm …… (*)
Cung Trác Lương cầm cái thìa từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ uống canh, không nói gì lâm vào ngưng ế, tâm nghĩ Kiều Ứng Trạch a Kiều Ứng Trạch, ngươi có biết hay không tiểu tức phụ nhà ngươi đang ở chịu ngược đãi đây này, bắt trẻ em như ta lao động còn không cho ăn cơm no, ô ô……
Ngưng ế: đại khái là Vừa nghẹn vừa ức mà ko thể nói T^T
Mà lúc này ở trong Thấm trúc viện của Kiều Ứng Trạch và Cung Trác Lương, vị tiểu tướng công kia đối diện một bàn đồ ăn ngon mà u buồn, tâm nghĩ tiểu tức phụ như thế nào còn chưa trở về chứ ……
Cung Trác Lương ở trong viện Kiều phu nhân ngốc qua một chút chính là một ngày, mà Kiều phu nhân đối hắn vừa không đánh cũng không mắng, thậm chí ngay cả nói cũng không thèm cùng hắn nhiều lời vài câu, chính là không có việc gì cũng dùng ánh mắt cao ngạo ghét bỏ kia thoáng liếc sang hắn, sau đó đại đa số thời gian đều đem Cung Trác Lương trở thành không khí mà đối đãi, rõ ràng là ngược đãi tinh thần a, chỉ đáng thương Cung Trác Lương cơm ăn không đủ no còn bị phạt đứng một ngày.
Mắt thấy đã đến cơm chiều, Kiều lão phu nhân nơi đó phái người lại đây nói mệt mỏi, không cần bọn họ đi qua hầu hạ, Cung Trác Lương ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nghĩ không cần cực khổ một chuyến này, Kiều phu nhân có thể ăn cơm sớm một chút đi, cũng có thể sớm một chút thả mình trở về đi, hắn đã muốn đứng không vững rồi.
Cung Trác Lương không cần Kiều phu nhân đả kích tinh thần, thân thể nam nhi của hắn không thể bị bỏ đói a, thân thể hắn đang trong thời kì tăng trưởng a, cứ đói như vậy đừng nói vượt qua 185, có thể 170 hắn liền cám ơn trời đất rồi!
Sau khi nha hoàn của Kiều lão phu nhân rời đi, Kiều phu nhân tao nhã tựa vào trên tháp để cho nha hoàn đấm chân, tầm mắt ở trên người Cung Trác Lương chuyển chuyển, vi vi ngồi dậy như là có lời muốn nói, Cung Trác Lương vội vàng đả khởi tinh thần tới nghe, nhưng Kiều phu nhân nói còn chưa có nói ra miệng, liền lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói là nhị gia đã trở lại, đang lại đây thỉnh an phu nhân.
“Hiên nhi đã về rồi, mau vào, buổi chiều phi ngựa đi? Mệt mỏi không?"
Vừa nghe tên Kiều Ứng Hiên, Kiều phu nhân tươi cười trên mặt lập tức nở ra, từ ái nhìn ấu tử đi vào trong phòng, đón hắn đến bên người mình ngồi xuống.
“Mẫu thân an, tẩu tử đã ở a, không mệt."
Kiều Ứng Hiên lãng cười vào phòng, mồ hôi động trên trán còn chưa lau, hướng Cung Trác Lương mỉm cười cúi chào,bộ dáng dương quang chói mắt.
“Thúc thúc."
Cung Trác Lương đạm cười phúc thân đáp lễ lại, trong lòng rất là hâm mộ Kiều Ứng Hiên tự do, chính mình không biết còn phải tranh thủ bao lâu……
“Trời đã dần lạnh, như thế nào còn mặc đơn bạc như vậy, hạ nhân cũng không biết cấp thêm quần áo."
Kiều phu nhân lôi kéo Kiều Ứng Hiên ngồi trên tháp, một bên dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho hắn, một bên bắt quần áo oán giận, tình cảm quan ái không chút nào che dấu.
Quan ái: quan tâm yêu thương
“Là nhi tử không mặc, mỗi ngày tập võ phi ngựa, mặc nhiều nóng khó chịu."
Kiều Ứng Hiên tiếp nhận chén trà Kiều phu nhân đưa qua uống một hớp lớn, kích động cùng nàng nói về sự việc hảo ngoạn hôm nay gặp được, đem Kiều phu nhân chọc cười không ngừng.
“……"
Nhìn bộ dáng Kiều phu nhân đối Kiều Ứng Hiên hỏi han ân cần, Cung Trác Lương đầu óc hiện lên cũng là Kiều Ứng Trạch kia trưng ra vẻ mặt cô đơn, lại nghĩ tới ngày hôm qua khi hắn và Kiều Ứng Trạch đến kính trà, Kiều phu nhân đối Kiều Ứng Trạch là thái độ hờ hững, Cung Trác Lương trong lòng vì Kiều Ứng Trạch dậy lên bất bình thật sâu.
Đồng dạng là ngươi thân sinh, như thế nào có thể bất công đến như vậy?
“Mẫu thân hình như còn cùng tẩu tử nói gì đó? Nếu không nhi tử muộn chút lại qua đây?"
Cung Trác Lương cúi đầu thấy không rõ biểu tình, Kiều Ứng Hiên không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, ngày hôm qua hắn vừa thấy ca ca liền cảm thấy Y tinh thần tốt lên nhiều lắm, nghĩ chính là công lao của tiểu tẩu tử này, mà tiểu tẩu tử này bộ dáng thật hảo, lại là hắn thay ca ca bối vào cửa, cho nên trong lòng liền cảm thấy thân cận hơn.
“Không cần, không có việc gì, tức phụ ngươi về trước đi, Hiên nhi lưu lại bồi mẫu thân dùng cơm chiều."
Kiều phu nhân thấy Kiều Ứng Hiên nhìn chằm chằm Cung Trác Lương, mày không tự giác cau lại, lại vừa thấy bộ dáng ‘ Nhăn nhó’ kia của Cung Trác Lương, trong lòng lại không vui, trước hết phái hắn ly khai, cũng cân nhắc về sau để cho hai thúc tẩu bọn họ ít chạm mặt……
Rời khỏi viện của Kiều phu nhân, Cung Trác Lương thu lại tiếu ý, ánh mắt không tự giác lạnh xuống, nhưng khi nhìn thấy Hàm Thư ở ngoài phòng, lại lập tức khôi phục bình thường, đón nàng đi qua.
“Thiếu phu nhân, ngài có khỏe không?"
Hàm Thư nhìn đến Cung Trác Lương đi ra cũng cười, nhìn kỹ hắn, bộ dáng không giống như là đã khóc hoặc bị trách phạt qua, tiểu nha đầu dẫn theo tâm cuối cùng cũng thả xuống.
“Hoàn hảo, ngươi ở chỗ này chờ thật lâu sao?"
Cung Trác Lương buổi sáng bị lưu lại đã biết không thể tốt, cho nên đã để cho Nhược Lam trở về nói cho các nàng đừng đợi, thời điểm hắn trở về thì sẽ gọi các nàng tới đón.
“Thiếu gia thấy ngài quá ngọ còn chưa có trở lại, để cho Kiều Minh đi tìm nhị gia, nhị gia thế này mới về sớm, thiếu gia trước kia thế nhưng rất ít chủ động tìm nhị gia."
Hàm Thư nhìn xem bốn phía tiến đến bên tai Cung Trác Lương nhỏ giọng nói cho hắn, rất có chút hương vị thay chủ tử nhà mình tranh công, bộ dáng cười đến lộ ra rượu oa thoạt nhìn khả ái cực.
Rượu oa: lúm đồng tiền
“Đã biết."
Cung Trác Lương bị bộ dáng của Hàm Thư chọc cười, trong lòng đừng nói thật là có điểm nhỏ cảm động, hắn biết hôm nay Kiều phu nhân khẳng định cấp cho hắn một tân tức phụ ra oai phủ đầu, cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý nghênh chiến, căn bản không trông cậy vào Kiều Ứng Trạch có thể giúp đỡ, không nghĩ cuối cùng nhưng lại được hắn cấp đường cong cứu quốc, còn vừa vặn đánh gãy hậu chiêu của Kiều phu nhân.
Về tới Thấm trúc viện, Cung Trác Lương liền thấy được Kiều Ứng Trạch đã chờ ở cửa phòng, nhìn thấy hắn cũng là trước cẩn thận đánh giá một lần, thấy không có gì không ổn mới nhẹ nhàng thở ra.
Cung Trác Lương nháy mắt mấy cái, phân phó bọn nha hoàn đều lui, sau đó chính mình đóng hảo cửa phòng, bày ra một vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Kiều Ứng Trạch.
“Làm sao vậy? Mẫu thân phạt ngươi?"
Kiều Ứng Trạch cả kinh, vội vàng đem Cung Trác Lương kéo đến bên người nhìn kỹ, vừa buông tâm lại lập tức nhấc lên.
“Ta…… Đói bụng."
Cung Trác Lương dưới sự truy vấn của Kiều Ứng Trạch nửa ngày, thấy Kiều Ứng Trạch là nóng nảy thật, mới nhẹ nhàng hộc ra hai chữ.
“……"
Đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Trác Lương cười đến lộ ra tám cái răng, Kiều Ứng Trạch một hơi nghẹn nửa ngày, sau đó bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, thở phào một ngụm khí lắc đầu cũng cười.
“Ta là thật đói bụng, ngươi không biết……"
Cung Trác Lương dựa cái đầu nhỏ vào ôm thắt lưng Kiều Ứng Trạch không buông, một bên lắc lư Y một bên oán giận những việc mình hôm nay gặp phải, hơn nữa oán niệm kia chủ yếu là về việc ăn không no, hắn hiện tại trong bụng còn đói đến bồn chồn đây này.
“Thực xin lỗi."
An tĩnh nghe Cung Trác Lương oán giận, Kiều Ứng Trạch cũng trở tay ôm sát hắn, đem mặt chôn ở cần cổ hắn cúi đầu nói thanh âm cũng mang sự hối lỗi.
“Ngươi không cần xin lỗi ta, người cần xin lỗi ta thì ta nhất định sẽ đòi về, bất quá nàng là mẫu thân ngươi, ta có thể suy xét tận lực chịu đựng, sau đó ở trên người ngươi tìm về."
Cung Trác Lương trấn an vỗ vỗ đầu Kiều Ứng Trạch, khẩu khí tuy rằng như là lúc hay nói giỡn, nhưng ở trên mặt Kiều Ứng Trạch nhìn không tới, lại dấy lên một chút hoài hư cười khẽ.
Hắn Cung Trác Lương là tham ăn, nhưng là chưa bao giờ chịu thiệt.
“Hảo."
Bị ngữ khí lôi lôi kéo kéo của Cung Trác Lương chọc cười, Kiều Ứng Trạch thả lỏng ôm ấp cúi đầu nhìn hắn, tâm nghĩ người này thật sự là bất đồng, rõ ràng tuổi so với mình nhỏ hơn nhiều, lại đặc biệt có chủ ý có tính cách, khắp nơi hấp dẫn lực ý chú của mình.
“Ta nhưng là nói thật……"
Cung Trác Lương hừ hừ cường điệu một câu, nhưng lời nói lại bị tiếng kêu thật dài của bụng mình đánh gãy, Kiều Ứng Trạch có điểm ngơ ngác nhìn nhìn bụng hắn, lại nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của hắn, trên mặt tươi cười càng nhiều hơn nữa, vội vàng gọi nha hoàn chuẩn bị tốt đồ ăn bưng vào.
Sau khi thống thống khoái khoái ăn uống no đủ, Cung Trác Lương thoải mái ở trên giường lăn lộn, tuyệt không nghĩ tới, trời biết hắn bị phạt đứng một ngày, chân đều sưng lên, cả người khó chịu muốn đánh người.
“Nếu không…… Ta xoa bóp cho ngươi đi."
Kiều Ứng Trạch có điểm đau đầu nhìn Cung Trác Lương không thành thật lăn qua lộn lại, do dự một chút có điểm ngượng ngùng đến bên giường, không ngờ Cung Trác Lương vừa nghe lời này đã lên tinh thần, xoát một cái tiến đến bên người mình, mắt to léo a léo tràn ngập chờ mong, vì thế ……
“Nơi đó…… Ân…… Mạnh một chút…… Thật thoải mái…… Bên phải, bên phải một chút…… A……"
Tắm rửa xong Cung Trác Lương ghé vào trên giường thẳng hừ hừ, mà người ở bên cạnh hắn, thay hắn mát xa thắt lưng Kiều Ứng Trạch vẻ mặt đã muốn đỏ bừng, cách một tầng áo lót mỏng manh, Kiều Ứng Trạch có thể phác thảo rõ đường cong thân thể mảnh khảnh của Cung Trác Lương…… Không được tự nhiên tịnh tịnh chân, Kiều Ứng Trạch phát hiện mình có phản ứng.
“Tướng công, ngày mai lại như vầy, ngươi nhớ rõ phải ấn cho ta a."
Hưởng thụ Kiều Ứng Trạch phục vụ, Cung Trác Lương cong khóe miệng bắt đầu tính đến kế hoạch ngày mai, tạm thời không chú ý tới dị thường của tiểu tướng công mình.
“Ân."
Tuy rằng không biết tiểu tức phụ của mình đang tính cái chủ ý gì, nhưng Kiều Ứng Trạch được phân công cho nhiệm vụ rất đơn giản, Y tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị gì mà làm theo.
“Tướng công ngươi thật tốt!"
Suy xét không có gì không ổn, Cung Trác Lương bay thân qua muốn khen ngợi đại Kiều vài câu, lại phát hiện mặt Y đỏ có chút không bình thường, tư thế ngồi cũng……
Cung Trác Lương vi vi nheo lại ánh mắt.
☼☼☼☼☼☼☼
( *) chú thích: những cái tên thức ăn trên kia có thể ta dịch ra không chính xác cho lắm cho nên tìm hình minh họa cho mọi người xem tí ^^~
1. thịt nướng mật: (như thế này mà tiểu cung nhà ta chỉ được có 3 mẩu thôi đấy, đáng thương chưa ~~~)
2. sủi cảo tôm hay bánh bao tôm:
3.rau chân vịt xào đậu: (cái rau này ta ko biết tên nhưng google dịch là rau chân vịt có hình bên dưới lun, ai biết tên nó chỉ ta với ta sửa lại nhé ^^~)
4.canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc:
Tác giả :
Lạc Băng Lăng