Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 94: Xin lỗi tôi đã có vợ rồi
Esdeath sau khi ăn món ăn của Cầm đã đứng lên bá khí tuyên bố. Nàng ban đầu chỉ là hiếu kỳ nhưng bây giờ đã đổi thành khát vọng với người đàn ông này. Nàng muốn hắn trở thành người đàn ông của mình.
Trong lòng Esdeath chỉ thầm nói 1 câu:
- Chẳng lẽ đây chính là yêu?
Còn Cầm thì hóa đá tại chỗ. Sao số mệnh của Tatsumi lại đổ lên đầu mình thế này.
Đậu má nó. Cả 2 thế giới mà Cầm đi qua sao người đầu tiên hắn dây dưa đều là những nữ vương bá khí thế này nhỉ. Chẳng lẽ ta có số mệnh là phải chinh phục tất cả các nữ vương sao.
Cầm tại chỗ yy tự sướng nhưng tất nhiên hắn không đồng ý rồi:
- Ta từ chối!!
Hắn cũng không phải là Tatsumi mà để cho Esdeath đến cướp đi a. Chí ít Cầm cũng đủ tự tin chạy thoát khỏi tay cô nàng nữ vương siêu S này a. Hắn cũng không phải dạng M mà đi chịu tội.
Và Esdeath cũng nhận thức được mình không thể dùng vũ lực để chinh phục tràng trai này nên cô nàng sẽ theo hướng thuyết phục a:
- Tai sao? Theo ta, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời không hết. Ta sẽ cho ngươi vinh dự thành người đàn ông duy nhất của ta. Danh vọng quyền lực mỹ nữ ngươi sẽ không bao giờ tiêu hết.
Cầm nhìn cô nàng thật sâu rồi nói:
- Xin lỗi cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi đã là trai có vợ rồi.
Nói rồi giơ cánh tay lên để lộ cái nhẫn đeo ở ngón áp út.
Esdeath hừ lạnh nói:
- Hừ, bỏ cô ta là xong. Không thì để ta 1 kiếm kết thúc cô ta.
Nói xong lập tức cô nàng thấy hối hận.
Y như rằng, chỉ thấy khí tức quanh Cầm thay đổi:
- Ta vốn nghĩ chúng ta tuy không thể làm đồng minh nhưng chí ít cũng có thể làm bạn bè nhưng nếu cô còn có ý nghĩ đấy trong đầu thì người đầu tiên trong đời tôi giết đó sẽ là cô.
Cầm sẽ không cho phép ai có thể động đến người thân của mình. Dù biết là người đó không thể làm được nhưng nó cũng có thể kích động con thú đang ngủ sau trong anh chàng.
Esdeath cũng nhận ra mình nói sai. Thân là người trong quân đội cô biết mình sẽ phải xin lỗi:
- Xin lỗi ngươi.
Lời xin lỗi cũng khiến Cầm vơi được chút ít nộ khí. Đồng thời cũng cảm khái, Esdeath tuy có khí chất nữ vương nhưng lại rất hòa đồng với quân lính và không có chút ngạo kiều nào. Đó cũng là vì sao cô nàng lại xin lỗi hắn 1 cách thẳng thắn như vậy.Cũng vì lẽ đó mà cô mới có thể đạt được sự trung thành của binh lính đến như vậy.
Nhưng cũng không vì thế mà Cầm đồng ý:
- Cô về đi. Ta không đồng ý đâu..
Nhưng Esdeath đã muốn thứ gì thì quyết tâm sẽ được thứ đó. Thế là cô nàng nhượng bộ:
- Ta cho phép ngươi có thể lấy thêm vợ ngươi nữa. Hay trở thành người của ta.
Cầm lại nhìn cô nàng 1 cái rồi lạnh nhạt nói:
- Cô về đi. Ta sẽ không bỏ vợ. đồng thời ta không có 1 mà rất nhiều vợ đó.
Nhưng Esdeath vẫn thản nhiên nói:
- Không sao. Với thực lực của ngươi có bao nhiêu bà vợ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ cho bọn họ một cuộc sống sa hoa như bậc đế vương.
Esdeath không lấy làm lạ với điều đó. Thế giới này trong mắt nàng là thế giới mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh sẽ có tất cả. Cầm mạnh như thế có nhiều vợ cũng là điều tất nhiên. Như nàng nếu muốn nàng cũng có thể tìm cho mình rất nhiều nam sủng nhưng chẳng có ai lọt vào mắt nữ hoàng băng giá này cả. và Cầm là nam nhân duy nhất có diễm phúc này.
Nhưng rất tiếc anh chàng lại không thèm để ý mà huỵch toẹt luôn:
- Cô vẫn chưa hiểu hả. vấn đề ở đây không phải là ta có bao nhiêu vợ mà là ta không muốn theo cô. Thế giới này quá thối nát rồi và ta cũng không muốn cho mình vướng vào đó. Ta chán ghét giết người và càng chán ghét nhìn thấy những người quen của mình bị giết chết. đi với cô thì ta đã có thể coi như bước 1 chân vào cái vũng nước đục này rồi.
- Nhưng.
- Cô có thể vì ta mà buông bỏ chiến đấu không?
Cầm ngắt lời mà nhìn chính diện cô nàng mà hỏi.
Esdeath cũng không nói. Rõ ràng cô nàng chưa thích anh chàng đến mức buông bỏ chiến tranh, buông bỏ chiến đấu. Cho nên câu hỏi này, im lặng chính là thừa nhận mình không làm được.
Cầm cũng hiểu như vậy. Anh chàng cũng không hi vọng xa vời rằng mình có thể thuyết phục cô nàng nên quay lưng lại nói:
- Cô đi đi. Đến khi nào cô có thể buông bỏ cái khát máu trong mình thì hãy đến tìm ta.
Esdeath nhìn bóng lưng nhỏ nhưng sao rộng lớn đến lạ của Cầm. Cô biết hôm nay mình không thể nào mà thuyết phục được người đàn ông này rồi. Nhưng trong mắt cô lại lóe lên chiến ý. Dã thú càng khó thuần phục càng đáng để chinh phục không phải sao:
- Chờ đó ta nhất định sẽ chinh phục được ngươi.
Để lại 1 câu rồi Esdeath dứt khóa tiến ra cửa nhưng lại bị Cầm gọi vói lại:
- Uy chờ đã.
Esdeath hơi dừng lại. chẳng lẽ hắn nghĩ lại. Đáng lẽ nguyện vọng được thực hiện thì nàng phải vui nhưng không biết sao trong lòng nàng lại hơi tụt hứng như vừa định thuần phục 1 con ngựa hoang thì đột nhiên nó đổi tính vậy. Mất hết cả hứng.
Nhưng Esdeath vẫn quay lại nói:
- Ngươi nghĩ lại rồi sao. Tốt lắm đến đây với ta nào.
Nhưng đáp lại nàng là chỉ là nửa con mắt:
- Cô bị ngố à. Ta nói chờ đã chứ không phải đáp ứng ngươi. Đường đường là 1 đại tướng định ăn xong quệt mỏ mà bỏ đi a. Trả tiền đi. Ngươi ăn mất nửa nồi thịt hầm của ta. Trả ta 10 đồng vàng là được rồi.
Esdeath trợn mắt há mồm nhìn Cầm sau đó tức giận đển đỏ cả mặt vì nhầm. Hóa ra hắn là đòi tiền ta chứ không phải.
Tức ơi là tức.
Đang lúc định lấy 10 đồng vàng đập chết tên khốn khiếp này. Esdeath sờ tay nơi hông nhưng chợt nhận ra từ khi đến vùng cực bắc này nàng không có thói quen ra ngoài mang tiền a.
Đang không biết xoay sở thế nào. Đang định khất nợ thì ngẩng lên lại trông thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của Cầm.
Nàng tức đỏ mắt mà không làm gì được. đây là lần đầu tiên có kẻ dùng ánh mắt đó nhìn nàng a.
Nhưng là trong người nàng đáng tiền có mỗi thanh kiếm nhưng bị Cầm bẻ gẫy rồi còn đâu.
Thật là tiến thối lưỡng nan a.
Đúng lúc đó dọng Cầm lại vang lên:
- Không có tiền thì đi đi. Đúng là kiết xác còn hơn cả ta. Thôi coi như làm bố thí vậy.
Nghe Cầm nói Esdeath càng tức nhưng đích xác bây giờ nàng không có gì đáng giá 10 đồng tiền vàng a. chẳng lẽ cởi quần áo gán nợ. Sao có thể làm như vậy được. Không nói bị tên này chiếm tiện nghi mà nếu làm thế nàng cũng không thể trở về quân doanh được a.
Cuối cùng không còn cách nào khác cô nàng chỉ có thể để lại 1 câu:
- Ngươi chờ!
Rồi bỏ đi.
Cầm cũng không thèm quan tâm. Dù sau hắn cũng chỉ định ở đây có mấy ngày rồi sẽ đi. Cần gì quan tâm sắc mặt của cô nàng chứ.
Chẳng lẽ sợ cô nàng mang thiên binh vạn mã đến vây bắt.
Bố lại sợ mày quá cơ.
Cầm không thèm nghĩ nữa mà đi nghỉ rồi chiều còn đi săn tiếp. Mục tiêu trước khi đi phải lấy được 50 tấm da a. Giờ đã có hơn 40 tấm rồi. Cố lên.
Rồi đi đóng của và lại nằm thẳng cẳng ra ngủ quên trời đất.
Và lúc này Esdeath cũng về đến quân doanh.
……….
Sắp có trò hay a
Trong lòng Esdeath chỉ thầm nói 1 câu:
- Chẳng lẽ đây chính là yêu?
Còn Cầm thì hóa đá tại chỗ. Sao số mệnh của Tatsumi lại đổ lên đầu mình thế này.
Đậu má nó. Cả 2 thế giới mà Cầm đi qua sao người đầu tiên hắn dây dưa đều là những nữ vương bá khí thế này nhỉ. Chẳng lẽ ta có số mệnh là phải chinh phục tất cả các nữ vương sao.
Cầm tại chỗ yy tự sướng nhưng tất nhiên hắn không đồng ý rồi:
- Ta từ chối!!
Hắn cũng không phải là Tatsumi mà để cho Esdeath đến cướp đi a. Chí ít Cầm cũng đủ tự tin chạy thoát khỏi tay cô nàng nữ vương siêu S này a. Hắn cũng không phải dạng M mà đi chịu tội.
Và Esdeath cũng nhận thức được mình không thể dùng vũ lực để chinh phục tràng trai này nên cô nàng sẽ theo hướng thuyết phục a:
- Tai sao? Theo ta, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời không hết. Ta sẽ cho ngươi vinh dự thành người đàn ông duy nhất của ta. Danh vọng quyền lực mỹ nữ ngươi sẽ không bao giờ tiêu hết.
Cầm nhìn cô nàng thật sâu rồi nói:
- Xin lỗi cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi đã là trai có vợ rồi.
Nói rồi giơ cánh tay lên để lộ cái nhẫn đeo ở ngón áp út.
Esdeath hừ lạnh nói:
- Hừ, bỏ cô ta là xong. Không thì để ta 1 kiếm kết thúc cô ta.
Nói xong lập tức cô nàng thấy hối hận.
Y như rằng, chỉ thấy khí tức quanh Cầm thay đổi:
- Ta vốn nghĩ chúng ta tuy không thể làm đồng minh nhưng chí ít cũng có thể làm bạn bè nhưng nếu cô còn có ý nghĩ đấy trong đầu thì người đầu tiên trong đời tôi giết đó sẽ là cô.
Cầm sẽ không cho phép ai có thể động đến người thân của mình. Dù biết là người đó không thể làm được nhưng nó cũng có thể kích động con thú đang ngủ sau trong anh chàng.
Esdeath cũng nhận ra mình nói sai. Thân là người trong quân đội cô biết mình sẽ phải xin lỗi:
- Xin lỗi ngươi.
Lời xin lỗi cũng khiến Cầm vơi được chút ít nộ khí. Đồng thời cũng cảm khái, Esdeath tuy có khí chất nữ vương nhưng lại rất hòa đồng với quân lính và không có chút ngạo kiều nào. Đó cũng là vì sao cô nàng lại xin lỗi hắn 1 cách thẳng thắn như vậy.Cũng vì lẽ đó mà cô mới có thể đạt được sự trung thành của binh lính đến như vậy.
Nhưng cũng không vì thế mà Cầm đồng ý:
- Cô về đi. Ta không đồng ý đâu..
Nhưng Esdeath đã muốn thứ gì thì quyết tâm sẽ được thứ đó. Thế là cô nàng nhượng bộ:
- Ta cho phép ngươi có thể lấy thêm vợ ngươi nữa. Hay trở thành người của ta.
Cầm lại nhìn cô nàng 1 cái rồi lạnh nhạt nói:
- Cô về đi. Ta sẽ không bỏ vợ. đồng thời ta không có 1 mà rất nhiều vợ đó.
Nhưng Esdeath vẫn thản nhiên nói:
- Không sao. Với thực lực của ngươi có bao nhiêu bà vợ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ cho bọn họ một cuộc sống sa hoa như bậc đế vương.
Esdeath không lấy làm lạ với điều đó. Thế giới này trong mắt nàng là thế giới mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh sẽ có tất cả. Cầm mạnh như thế có nhiều vợ cũng là điều tất nhiên. Như nàng nếu muốn nàng cũng có thể tìm cho mình rất nhiều nam sủng nhưng chẳng có ai lọt vào mắt nữ hoàng băng giá này cả. và Cầm là nam nhân duy nhất có diễm phúc này.
Nhưng rất tiếc anh chàng lại không thèm để ý mà huỵch toẹt luôn:
- Cô vẫn chưa hiểu hả. vấn đề ở đây không phải là ta có bao nhiêu vợ mà là ta không muốn theo cô. Thế giới này quá thối nát rồi và ta cũng không muốn cho mình vướng vào đó. Ta chán ghét giết người và càng chán ghét nhìn thấy những người quen của mình bị giết chết. đi với cô thì ta đã có thể coi như bước 1 chân vào cái vũng nước đục này rồi.
- Nhưng.
- Cô có thể vì ta mà buông bỏ chiến đấu không?
Cầm ngắt lời mà nhìn chính diện cô nàng mà hỏi.
Esdeath cũng không nói. Rõ ràng cô nàng chưa thích anh chàng đến mức buông bỏ chiến tranh, buông bỏ chiến đấu. Cho nên câu hỏi này, im lặng chính là thừa nhận mình không làm được.
Cầm cũng hiểu như vậy. Anh chàng cũng không hi vọng xa vời rằng mình có thể thuyết phục cô nàng nên quay lưng lại nói:
- Cô đi đi. Đến khi nào cô có thể buông bỏ cái khát máu trong mình thì hãy đến tìm ta.
Esdeath nhìn bóng lưng nhỏ nhưng sao rộng lớn đến lạ của Cầm. Cô biết hôm nay mình không thể nào mà thuyết phục được người đàn ông này rồi. Nhưng trong mắt cô lại lóe lên chiến ý. Dã thú càng khó thuần phục càng đáng để chinh phục không phải sao:
- Chờ đó ta nhất định sẽ chinh phục được ngươi.
Để lại 1 câu rồi Esdeath dứt khóa tiến ra cửa nhưng lại bị Cầm gọi vói lại:
- Uy chờ đã.
Esdeath hơi dừng lại. chẳng lẽ hắn nghĩ lại. Đáng lẽ nguyện vọng được thực hiện thì nàng phải vui nhưng không biết sao trong lòng nàng lại hơi tụt hứng như vừa định thuần phục 1 con ngựa hoang thì đột nhiên nó đổi tính vậy. Mất hết cả hứng.
Nhưng Esdeath vẫn quay lại nói:
- Ngươi nghĩ lại rồi sao. Tốt lắm đến đây với ta nào.
Nhưng đáp lại nàng là chỉ là nửa con mắt:
- Cô bị ngố à. Ta nói chờ đã chứ không phải đáp ứng ngươi. Đường đường là 1 đại tướng định ăn xong quệt mỏ mà bỏ đi a. Trả tiền đi. Ngươi ăn mất nửa nồi thịt hầm của ta. Trả ta 10 đồng vàng là được rồi.
Esdeath trợn mắt há mồm nhìn Cầm sau đó tức giận đển đỏ cả mặt vì nhầm. Hóa ra hắn là đòi tiền ta chứ không phải.
Tức ơi là tức.
Đang lúc định lấy 10 đồng vàng đập chết tên khốn khiếp này. Esdeath sờ tay nơi hông nhưng chợt nhận ra từ khi đến vùng cực bắc này nàng không có thói quen ra ngoài mang tiền a.
Đang không biết xoay sở thế nào. Đang định khất nợ thì ngẩng lên lại trông thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của Cầm.
Nàng tức đỏ mắt mà không làm gì được. đây là lần đầu tiên có kẻ dùng ánh mắt đó nhìn nàng a.
Nhưng là trong người nàng đáng tiền có mỗi thanh kiếm nhưng bị Cầm bẻ gẫy rồi còn đâu.
Thật là tiến thối lưỡng nan a.
Đúng lúc đó dọng Cầm lại vang lên:
- Không có tiền thì đi đi. Đúng là kiết xác còn hơn cả ta. Thôi coi như làm bố thí vậy.
Nghe Cầm nói Esdeath càng tức nhưng đích xác bây giờ nàng không có gì đáng giá 10 đồng tiền vàng a. chẳng lẽ cởi quần áo gán nợ. Sao có thể làm như vậy được. Không nói bị tên này chiếm tiện nghi mà nếu làm thế nàng cũng không thể trở về quân doanh được a.
Cuối cùng không còn cách nào khác cô nàng chỉ có thể để lại 1 câu:
- Ngươi chờ!
Rồi bỏ đi.
Cầm cũng không thèm quan tâm. Dù sau hắn cũng chỉ định ở đây có mấy ngày rồi sẽ đi. Cần gì quan tâm sắc mặt của cô nàng chứ.
Chẳng lẽ sợ cô nàng mang thiên binh vạn mã đến vây bắt.
Bố lại sợ mày quá cơ.
Cầm không thèm nghĩ nữa mà đi nghỉ rồi chiều còn đi săn tiếp. Mục tiêu trước khi đi phải lấy được 50 tấm da a. Giờ đã có hơn 40 tấm rồi. Cố lên.
Rồi đi đóng của và lại nằm thẳng cẳng ra ngủ quên trời đất.
Và lúc này Esdeath cũng về đến quân doanh.
……….
Sắp có trò hay a
Tác giả :
Đỗ Cầm